Chương 19.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến, cái khoảnh khắc vừa mới ngẩng đầu nhìn rõ người đụng vào mình là ai - mặt lập tức đen lại.

Chết tiệt, anh còn quên mất đến đây sẽ gặp được kẻ này!

Người đàn ông đụng phải Tiêu Chiến chỉ cười nói một câu "Không sao" rồi bắt đầu kéo lại mép áo vest màu xanh than trên người cho phẳng phiu, hắn cúi đầu, mấy sợi tóc rơi quá mắt đụng phải gọng kính vuông bằng kim loại hơi cong lại. 

Dáng dấp của người đàn ông này khá đẹp, cơ thể từ trên xuống dưới cân đối lại gọn gàng, không dư không thừa một phân nào, nhìn qua cho người ta cái cảm giác hắn là một anh chàng thư sinh lịch lãm. Khi đứng thẳng lên thì chiều cao của hắn so với Tiêu Chiến gần như không có điểm chênh lệch. Gương mặt hắn hơi hóp, sống mũi cao thẳng níu lại cặp kính gọng vuông, che đằng sau đó là đôi mắt dài hẹp hơi rũ xuống.

"Rabbit, lâu rồi không gặp."

Tiêu Chiến nhăn mặt, bụng dạ nhộn nhạo khó chịu, tình cảnh hội ngộ cùng cố nhân này thực sự là không thoải mái một chút nào. Anh cảm giác chạm trán kẻ này còn khó chịu hơn là gặp phải mấy tên nhóc thích cà khịa của DG nữa.

Mắt thấy hắn đưa tay ra muốn bắt tay với mình, Tiêu Chiến đắn đo một hồi rồi cuối cùng vẫn quyết định từ chối, chân bước lùi ra thêm một khoảng, nhìn vẻ mặt hiền hòa thân thiện của hắn, nhíu nhíu mày nói: "Không lâu, chỉ mới mấy tháng. Chúng ta cũng không thân thiết đến mức gặp lại là phải tay bắt mặt mừng ngồi xuống ôn lại chuyện cũ."

"Không thân thiết thì ít nhiều cũng ở bên cạnh nhau tám năm, cậu cũng đâu cần lạnh lùng với tôi như thế?" Hắn đối với thái độ không thân thiện của Tiêu Chiến không hề tỏ ra khó chịu hay tức giận, chỉ cười mỉm rồi thu lại bàn tay đưa ra của mình, chắp lại phía sau lưng. "Thời gian qua cậu vẫn khỏe chứ?"

Phải rồi, tám năm.

Hắn là người mang Tiêu Chiến đến với thế giới của thể thao điện tử, cũng chính là người trực tiếp khuyên anh nên rời bỏ nó.

Quản lý của đội tuyển eSports thuộc top những club có tuổi đời lẫn chỗ đứng mạnh nhất khu vực - Dragon Gaming eSports - Lôi Khanh Dương.

Bạn cũ à, cũng có thể tính là như vậy đi.

Tiêu Chiến thở ra một hơi, nhẹ giọng đáp: "Rất khỏe, khỏe hơn thời gian ở DG nhiều, quản lý Lôi không cần bận lòng."

Nét cười trên khóe môi Lôi Khanh Dương chẳng nhạt đi chút nào, giống như hắn đã đoán trước được câu trả lời này của anh, chỉ điềm đạm chậm rãi nói tiếp: "Vậy thì tốt. Dù sao cậu cũng là tuyển thủ chính tay tôi bồi dưỡng. Hiện tại cậu vẫn có thể tiếp tục thi đấu, tôi cũng mừng cho cậu."

"Mừng..." Tiêu Chiến cười nhạt một tiếng, lắc đầu: "Đã phiền quản lý phải bận lòng rồi. Dù sao tôi cũng nợ anh một lời cảm ơn vì quãng thời gian tám năm đó, tuy không ít chuyện xảy ra, nhưng đến cùng thì nếu không có anh, có lẽ cũng chẳng có được Rabbit ngày hôm nay."

Đúng vậy, không có Lôi Khanh Dương, không có Dragon Gaming, lấy đâu ra một Rabbit của DarkEden ngày hôm nay? Cuộc sống này thực ra mà nói, mỗi một chuyện xảy đến đều có lý do của nó, chẳng có cái gì là ngẫu nhiên cả, cũng chẳng có ai cho không ai cái gì bao giờ. Có thế nào đi nữa thì Tiêu Chiến cũng không thể phủ nhận những gì anh đã nhận được sau tám năm thi đấu chuyên nghiệp dưới màu áo đỏ của DG, những đãi ngộ, những ưu ái ấy, cho dù không nhiều, nhưng không phải là không có.

"Tiêu Chiến." 

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, anh chớp mắt nhìn Lôi Khanh Dương, có phần không biết nên phản ứng thế nào.

Cũng đã tám năm rồi mới nghe Lôi Khanh Dương gọi anh bằng cái tên này.

Tiêu Chiến nhớ năm đó bản thân vẫn chỉ là một thằng nhóc mười tám tuổi đầu mới vừa tốt nghiệp cấp ba, cái gì cũng mới cũng lạ, cái gì cũng không biết, tình cờ một lần gặp được Lôi Khanh Dương ở quán net, nói ra thì cũng buồn cười, làm thế nào mà thằng nhóc chơi game tạm gọi là ổn như anh khi đó lại lọt vào mắt xanh của tay quản lý đội tuyển hàng đầu khu vực này được chứ?

Nhưng mà nói cho cùng thì, tám năm trôi qua như một cái chớp mắt, đối với Tiêu Chiến, Lôi Khanh Dương cũng chưa từng bạc đãi, chưa từng làm chuyện gì tổn hại đến anh, thậm chí đến cuối cùng cũng muốn giúp anh giữ lại chút ít kiêu ngạo của bản thân, tỉ mỉ tính toán cho anh một con đường lùi.

Thật ra mà nói, đại diện cấp cao của DG có lẽ đã muốn khai trừ Tiêu Chiến từ rất lâu rồi, bởi lẽ không chỉ tuổi tác anh không còn nhỏ, mà còn vì thời gian anh gắn bó với đội quá lâu, vô hình chung khiến DG bị bó buộc trong một cách chơi, ảnh hưởng đến hướng phát triển lâu dài sau này của những tuyển thủ trẻ. Mà nhất là, Tiêu Chiến lại chẳng còn ở thời kì đỉnh cao, năng lực cá nhân lại cứ càng ngày càng đi xuống như vậy, nói đi nói lại cũng chẳng thể nào giữ thêm được nữa. 

Cái giới này tàn khốc thế nào, quy luật đào thải gắt gao ra sao, chẳng lẽ một người lăn lộn từng ấy năm như Tiêu Chiến lại không hiểu rõ?

Nên có lẽ việc buộc phải ra đi với anh cũng chẳng có gì bất ngờ. Nhưng bất ngờ lại là, Lôi Khanh Dương cố ý khích anh, không nói thẳng về tình trạng xuống dốc không phanh của anh, chính là úp mở muốn anh vì tức giận mà nuôi tâm phục thù, bám trụ với cái giới này lâu thêm một chút. Dù sao đến cùng Lôi Khanh Dương cũng chỉ là một quản lý, quyết định loại bỏ cũng không phải là hắn đưa ra, bây giờ nghĩ lại, biết đâu chính hắn cũng lực bất tòng tâm?

Nếu không có những lời khi ấy của Lôi Khanh Dương, Tiêu Chiến thực sự cũng không biết mình có thể kiên trì bám trụ hay không, có thể gặp được Vương Nhất Bác hay không, có thể trở thành một phần của DarkEden hay không?

Có thể đứng ở vũ đài này với tư cách một tuyển thủ chuyên nghiệp hay không?

Thực sự là chẳng dễ dàng gì.

"Lôi Khanh Dương. Quãng thời gian ở DG, anh thực sự đã chiếu cố tôi rất nhiều."

Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Tiêu Chiến nhìn thấy Lôi Khanh Dương nở một nụ cười dịu dàng ôn hòa đến thế này.

Nụ cười ấy của hắn rất nhẹ nhõm, giống như trút được tất cả những gánh nặng và phiền muộn ôm ấp suốt bao nhiêu đổi rời của đời người, bao nhiêu năm tháng trôi qua vội vã, ngày ngày tích tụ lại, thế mà chỉ trong khoảnh khắc này, thoáng chốc đã giống như hơi nước tan biến hoàn toàn.

Khóe mắt náu sau cặp kính gọng vuông tựa hồ cũng cong lên, đôi con ngươi đen láy thoáng qua một vệt sao rơi lấp lánh ánh lên thứ xúc cảm mãn nguyện khó lòng diễn tả, một thoáng lại khiến Tiêu Chiến ngẩn người.

Quản lý Lôi, cái kẻ mà lúc nào cũng chỉ biết tới công việc, nghiêm túc ít cười, nói năng uyển chuyển nhưng luôn giấu gai trong bọc bông mềm, Lôi Khanh Dương này, từ bao giờ đã có cái dáng vẻ thế này nhỉ?

Tiêu Chiến chẳng biết nữa, hoặc nói, từ khi gặp gỡ, anh chưa từng nhìn thấy một Lôi Khanh Dương như vậy, cũng chưa bao giờ nghĩ hắn còn có một mặt khác xa so với tất cả những ấn tượng từ trước tới nay của anh đối với hắn.

Là hắn thay đổi, hay là ngay từ đầu hắn vốn như thế, chỉ là Tiêu Chiến chưa bao giờ nhận ra mà thôi?

"Cậu vẫn tốt là được rồi."

"Ừm." Tiêu Chiến còn hơi thất thần, theo thói quen gật đầu vội một cái. Lôi Khanh Dương đứng đối diện anh vẫn cười rất thân mật, khóe môi hé ra như định nói thêm gì đó nữa, chỉ là hắn còn chưa kịp mở miệng, trước mặt Tiêu Chiến đã xuất hiện thêm một người nữa.

"Chiến ca."

Tiêu Chiến giật mình một cái,  chớp đôi mắt to tròn ngạc nhiên vô cùng khi phát hiện Vương Nhất Bác không hiểu từ bao giờ đã đứng chắn trước mình và Lôi Khanh Dương. Cậu nhìn anh, đầu mày như có như không cau nhẹ, đáy mắt dập dờn hình nổi sóng, rất hiếm có để lộ ra bản thân đang không thoải mái. 

Tiêu Chiến ngây người không hiểu gì cả, liên tục chớp mắt thêm mấy lần, mơ mơ hồ hồ cảm thấy như từ người Vương Nhất Bác tỏa ra một luồng khí lạnh đặc trưng khiến kẻ khác run rẩy sợ sệt chẳng dám tới gần. Có điều là, anh đã ở bên cạnh cậu một thời gian nên cũng quen cả rồi, lòng thừa biết đại thần này thực ra rất ấm áp, đối với mình đặc biệt tốt tính, chẳng khủng bố như lời người ngoài đồn thổi chút nào, tâm lại dậy lên chút chút cảm giác vui vẻ kì quái, nghiêng đầu mà hỏi: "Sao vậy?"

Lôi Khanh Dương vừa nhìn qua liền nhận ra ngay người vừa đến là ai, nét cười trên mặt chẳng phai đi tẹo nào, thậm chí còn khóe môi còn cong hơn mấy phần, lịch sự hòa nhã mở lời chào hỏi: "Đội trưởng Vương của DE, tôi là quản lý Lôi Khanh Dương của DragonGaming, hân hạnh được gặp mặt." Nói xong, Lôi Khanh Dương ngừng lại một chút giống như nghĩ ngợi cái gì trong đầu, sau cùng mới tiếp tục, giọng nói hình như hơi khang khác: "Nghe nói thời gian này Đội trưởng Vương chiếu cố Rabbit rất nhiều."

Vương Nhất Bác chuyển ánh mắt sang nhìn Lôi Khanh Dương, sắc mặt thoáng chốc đanh lại, cất giọng lạnh nhạt: "Người của chúng tôi, dĩ nhiên phải chiếu cố."

Lôi Khanh Dương không bị sát khí của Vương Nhất Bác dọa sợ chút nào, vẫn rất thoải mái trưng ra cái bộ dạng vui vẻ thân thiện: "Tôi với cậu ấy cũng có thể tính là bạn cũ lâu năm, nghe cậu nói vậy tôi cũng yên tâm."

Tiêu Chiến lúc nghe lời này trong đầu giống như có một cái chuông kêu "ting" lên một phát, bản năng sâu thẳm thôi thúc, anh liền tò mò ngó đầu nhìn qua liền thấy đầu mày Vương Nhất Bác càng ngày càng nhíu lại dính chặt với nhau. Tim nhỏ trong ngực tự nhiên đập loạn, mắt anh dán lên xương quai hàm sắc nét đẹp như tượng điêu khắc của cậu, căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng phát ra một tiếng nói vô hình nào đó thao túng lý trí, khiến anh vô thức rề rà đưa mấy ngón tay hồng hồng níu lấy mép áo cậu giật nhẹ một chút, rồi ngẩng lên cười với Lôi Khanh Dương: "Tôi ở DE rất tốt, cảm ơn quản lý Lôi đã lo lắng."

"Ừ." Bằng một cách nào đó, nụ cười của Lôi Khanh Dương phai đi quá nửa.

Thấy mép áo bản thân bị tóm, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh một cái, thế nhưng mà ánh mắt này thực sự chẳng ấm áp dịu dàng như bình thường gì hết, dọa cho Tiêu Chiến một phen chột dạ mà co người lại.

"Cũng không còn sớm nữa." Lôi Khanh Dương nhìn Tiêu Chiến tóm mép áo Vương Nhất Bác, lại nhìn cái sự giao tiếp bằng ánh mắt mà chỉ có họ mới hiểu, đầu mày hơi thoải xuống. Hắn kéo tay áo vest để lộ mặt đồng hồ đúc vuông mạ vàng, nhìn giờ một cái rồi nói: "Tôi đi trước, gặp lại sau."

"Ò, đi nha, tạm biệt!" Tiêu Chiến chẳng biết tại sao mà việc Lôi Khanh Dương rời bước lại khiến lòng anh giống như trút được tảng đá lớn, cảm thấy nhẹ nhõm dễ chịu đi hẳn, tay đưa ra vẫy vẫy với hắn xong, lại quay đầu nhìn quan sát đại thần nhà mình.

Sắc mặt đại thần không hòa hoãn là bao, đến khi Lôi Khanh Dương đi khuất sau hành lang rồi vẫn cứ nặng nề u oán như cũ.

Tiêu Chiến cứ thấy trong lòng bồn chồn chột dạ không yên, tay kéo nhẹ mép áo cậu, tai thỏ cuộn lại, nhấc mi tỏ vẻ đáng thương mềm giọng gọi: "Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn anh một cái, nghĩ ngợi vài giây rồi hít vào một hơi. Cậu đưa tay xoa xoa ấn đường, giọng nói luẩn quẩn cái gì đó mà anh chẳng thể giải thích được, chỉ biết chắc chắn không phải loại xúc cảm tích cực gì cho cam: "Không có gì. Đi thôi, chúng ta phải vào bên trong hội trường rồi."

"Ừm..." Tiêu Chiến cũng không giải thích được tại sao mình lại phải rụt rè như thế, nhưng mà anh có cảm giác như bản thân vừa làm sai cái gì rồi, khiến đại thần không vui. Cảm giác này thực sự rất là khó chịu. 

Vương Nhất Bác đằng đi trước, Tiêu Chiến lẽo đẽo theo sau, bình thường không khí giữa hai người rõ ràng rất tốt, sóng vai với nhau cũng sẽ cười cười nói nói vài câu chứ nào có im lặng thế bao giờ. Vậy mà chẳng biết tại sao lúc này đột nhiên lại trở nên nặng nề căng thẳng, thực sự khiến Tiêu Thỏ phiền muộn muốn chết mà...

---

Vương Nhất Bác đứng trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh cúi đầu nhìn dòng nước lành lạnh trườn lên da thịt mình. Cậu vốc một ít lên mặt cho tỉnh táo, sau đó ngẩng lên, vừa lúc nhìn vào bóng mình trong gương liền thấy sau lưng ngẫu nhiên xuất hiện thêm một bóng người.

"Lại gặp rồi, thật là có duyên đó." Lôi Khanh Dương đi tới bồn rửa bên cạnh Vương Nhất Bác, chậm rãi mở van vòi nước.

Vương Nhất Bác lạnh nhạt đi về phía máy hơ tay, để hơi nóng phả lên hong khô da thịt mình, đầu mày khóe mắt đều rũ xuống, chẳng hề để ý đến người bên cạnh một chút nào.

Lôi Khanh Dương rửa tay xong, cong môi cười cười, đứng dựa vào bồn rửa mà khoanh tay nhìn tới: "Cậu vẫn lạnh lùng như thế nhỉ, giờ tôi vẫn thắc mắc, tại sao lúc đó cậu không chọn Dragon, mà lại chọn DarkEden?"

Vương Nhất Bác hơ xong tay, nghiêng đầu rũ mấy sợi tóc mái bị ướt hơi dính lại trên trán, nhàn nhạt đáp lời: "Tùy ý thôi."

Lôi Khanh Dương cười thành tiếng, nghiêng đầu nhìn bóng bản thân trong tấm gương nồng mùi thuốc lau kính, "Chúng ta thực sự có duyên lắm đấy, xem xem, quanh đi quẩn lại vẫn dây dưa đến nhau."

Vương Nhất Bác dường như không mấy mặn mà với cuộc nói chuyện nhàm chán này, thế nhưng vì phép lịch sự, cậu vẫn miễn cưỡng đáp: "Cũng bình thường."

"Nếu hai năm trước cậu về với chúng tôi, có lẽ hiện tại Rabbit cũng chẳng bị ép rời khỏi Dragon."

Nghe nhắc đến Tiêu Chiến, đáy mắt Vương Nhất Bác thoáng hiện lên một vệt cảm xúc ngưng đọng không rõ ràng, giọng nói cũng trầm hơn một chút: "Anh ấy không hợp với nơi đó, rời đi chỉ là chuyện sớm muộn."

Lôi Khanh Dương nhướn mày, nụ cười càng đậm thêm vài phần: "Làm sao cậu biết cậu ấy không hợp với DG, dù sao Rabbit gắn bó với DG tám năm là thật, còn đến DE mới chỉ ba tháng. DE thì hợp với cậu ấy hơn sao?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp: "DE có thể vô địch thế giới. DG thì không."

Nghe xong câu này, sắc mặt Lôi Khanh Dương xám đi đôi phần. Hắn vẫn cố giữ nét cười bình tĩnh, chỉ là đáy mắt kia hình như giấu không nổi sóng gợn lăn tăn. "Cậu tự tin vậy sao?"

Vương Nhất Bác cảm thấy câu này không cần thiết phải đáp, cũng không muốn để người khác chờ đợi mình thêm, vậy nên quay lưng nhấc bước ra ngoài.

Dù sao thì quay về trông Thỏ ngốc nhà mình vẫn hơn là đứng đây nói mấy lời thừa thãi kiểu này, Vương Nhất Bác không rảnh.

Đến khi cánh cửa nhà vệ sinh mở ra rồi một lần nữa đóng lại, Vương Nhất Bác đã đi khỏi một lúc, Lôi Khanh Dương vẫn còn đứng nguyên tại chỗ.

Hắn ngẩng đầu bám lên mép bệ đá bồn rửa tay mà thở ra một hơi, khóe môi trĩu xuống. "Tiêu Chiến à..."

Đến bây giờ đối với hắn mà nói, đến cả cười cũng chẳng còn sức nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro