Chương 20.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Lo lắng của anh thỏ

---

Đại thần giận cái gì rồi.

Tiêu Thỏ thực sự rất là hoang mang đó.

:(((

"Chiến, em làm cái gì mà cứ đi đi lại lại vậy?" Tiêu đại ca ngồi gác chân trên ghế bên ngoài phòng chờ BTC sắp xếp cho DarkEden, khoanh tay nhíu nhíu mày thắc mắc hỏi đứa em trai không biết từ lúc nào lại trở nên bất an lo lắng kia của mình.

Sau khi nhận thẻ xong, cả đoàn DE di chuyển vào khu vực phòng chờ riêng để tham quan và nghỉ ngơi. Tiêu Dao quan sát em trai từ lúc đó tới giờ có vẻ sắc mặt không được tốt lắm, chẳng cùng mấy đứa nhóc trong đội vào bên trong ngồi bàn tròn tấu hài mà lại đi đi lại lại bên ngoài này một mình mặt mày bí xị như thể trời sắp sập xuống đến nơi rồi.

Tiêu Chiến hai tay lồng vào nhau bồn chồn nắn nắn khớp tay, nghe Tiêu Dao hỏi thì bước chân có phần chậm lại một chút, anh quay đầu nhìn hắn, mím mím môi mất một lúc mới bật được ra âm thanh: "Nè anh, nếu em giận anh, mà anh lại chẳng biết tại sao em giận anh, thế anh sẽ xử lý làm sao?"

Tiêu Dao nghe xong một câu này của Tiêu Chiến lập tức ngây ra. Hắn chưng hửng chớp chớp mắt nhìn đứa em trai ngốc nhà mình thêm vài lần để xác định bản thân không nói chuyện nhầm người, cũng không nghe nhầm cái gì. Sau đó lại rề rà tra cứu thông tin trong não bộ, bắt đầu phân tích xem thế nào là "em giận anh";  "anh chẳng biết tại sao em giận anh"...?

"Tại sao anh phải quan tâm mày giận anh cái gì? Mặc kệ mày chứ?"

Tiêu Chiến đứng sững ra, nheo mắt nhìn anh trai bằng thái độ nghi hoặc cực điểm, đờ ra chục giây mới phản ứng lại.

"Phải ha..."

Anh em là phải như thế nha...

Tiêu Dao chẳng hiểu nổi cái thằng nhóc này rốt cuộc bị chập chỗ nào nữa, đưa tay nắn nắn đầu cho xuôi cơn choáng váng, bày tỏ một bộ dạng vô cùng bất lực.

Thực sự rất rất bất lực.

Ngày trước đứa em trai này cũng có ngớ ngẩn như vậy đâu, chẳng qua là hơi chậm tiêu, hơi ngốc ngốc một chút, đôi lúc sẽ lag lag, nhưng mà bình thường vẫn là người có những thường thức tối thiểu, sẽ không tự nhiên mở miệng nói mấy lời quái dị không ai hiểu nổi kiểu này.

Tiêu Dao bắt đầu nghi ngờ, có khi nào hắn nhận nhầm người không?

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Tiêu Chiến tiếp tục vò đầu bứt tóc, rối bời lẩm bẩm: "Nhưng mà cũng không đúng, không đúng không đúng không đúng..."

Mắt thấy em trai lại tiếp tục ôm tai thỏ đi đi lại lại, Tiêu Dao ngán ngẩm thở ra một hơi, tự lảm nhảm một mình: "Không đúng, thực sự không đúng, ngáo thế này sao có thể là em trai mình được."

"Anh!!!" Tiêu Chiến đột nhiên vồ tới nắm cổ áo Tiêu Dao mà gào, làm hắn giật bắn cả mình đờ ra không phản ứng kịp, chỉ có thể trợn mắt nhìn em trai nhà mình hùng hồn chất vấn: "Giả dụ... giả dụ thôi nhé... khụ... nếu bạn gái anh giận mà anh không biết vì sao cô ấy giận thì anh làm thế nào?"

Có trời mới biết được!

"À quên..." Tiêu Chiến nhìn sắc mặt thoáng chốc lạnh tới âm độ của anh trai mình, vội vội vàng vàng rụt móng thỏ lại, sợ sệt lật đật lùi ra vài bước, mắt lảng đi chỗ khác, cười khan mà chữa cháy: "Anh còn chưa từng có bạn gái ha...ha..." 

Mặt Tiêu Dao đã đen lại càng thêm đen, trầm mặc không nói lấy nửa lời, nhiệt độ xung quanh bán kính năm mét cứ ngày một giảm xuống.

Hahaha... Giữa mùa hè nắng to đến vỡ cả đầu ra, Tiêu Chiến lại thấy sống lưng lạnh toát, thật là vi diệu quá đi... hahahaha...

Hay lắm, Tiêu Chiến tiếp tục ôm tai khóc lóc trong lòng, thiếu nước lăn ra sàn mà ăn vạ huhu. Giờ nhìn xem, không những đại thần bị chọc vào chỗ nào mà phát giận, đến cả anh trai cũng thế này rồi, làm sao có thể bình tĩnh được nữa chứ?

Tiêu chiến chỉ là một con thỏ trắng bé nhỏ vô tội thôi mà không phải sao? Anh có làm gì nên tội đâu chứ huhuhuhu. Sao mọi người xung quanh cứ đột nhiên lạnh mặt hết cả vậy, huhuhuhu thỏ cực kì buồn đó làm sao bây giờ...

Đang độc thoại nội tâm một cách say sưa xúc động đến phát khóc, tai thỏ nghe tiếng bước chân liền vểnh lên, Tiêu Chiến quay phắt đầu lại, nước mắt ra đến vành rồi còn chui tọt trở về, sụt sịt nhìn em trai tuấn tú nhà mình vẫn là coolguy ngày nào hai tay nhét túi quần từ tốn bước lại gần.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nhìn cực kì lâu, nhìn trân trân nhìn chăm chú, nhìn như muốn ăn cậu vào bụng luôn vậy.

Vương Nhất Bác trước ánh mắt nóng bỏng rực lửa của Tiêu Chiến: "...?"

Thực sự anh rất muốn nhào lên hỏi "Em trai à cậu giận cái gì chứ, sao tự nhiên lại không quan tâm tới anh vậy?!" , nhưng mà trong lòng lại có giọng nói nào đó nhắc nhở anh không được làm thế. Tiêu Chiến nheo nheo mắt, trong đầu chẳng biết đã suy nghĩ tới cái quỷ gì rồi, mất một lúc mới u uất trầm tư thu ánh mắt lại, ủ dột như thể đeo thêm mây đen trên đầu, lủi thủi tủi thân quay lưng chui vào bên trong phòng nghỉ cùng với mọi người.

"..."

Tiếng cửa "cạch" một cái đóng lại, Vương Nhất Bác vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Phụt!" Tiêu Dao giống như vừa được đả thông tư tưởng, nhìn một màn này xong liền lập tức đưa tay bụm miệng chắn lại điệu cười có phần phá hỏng bầu không khí của bản thân lúc này.

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày máy móc quay đầu nhìn Tiêu Dao nín cười đến gập cả lưng lại, cánh vai run run trông cực kì khổ sở, hoang mang vô cùng.

Rốt cuộc là cái gì đang xảy ra thế... Ai đó giải thích giúp cậu chút đi?

Cậu ôm một bụng thắc mắc ngồi xuống cái ghế bên cạnh Tiêu Dao. Cứ như vậy một người rấm rức cười khùng, một người yên tĩnh chau mi, kéo dài hết mười phút đồng hồ, không khí xung quanh ngoài từ "quái dị" ra thì không còn bất cứ lời lẽ nào có thể hình dung được cả.

Cho đến khi loa tổng thông báo tất cả các đội tuyển tập trung ở khán đài chính khu A để tham dự lễ khai mạc sẽ diễn ra trong vòng mười lăm phút nữa, Vương Nhất Bác mới thở dài một tiếng, đứng dậy khỏi ghế, cánh cửa phòng nghỉ bên cạnh "cạch" một tiếng liền mở ra.

Cả đội từng người từng người đi qua nhìn thấy đội trưởng nhà mình bên ngoài đều cười cười đưa tay lên trán làm động tác "chào", chỉ có Tiêu Chiến là, vâng, vừa đi vừa ôm tai thỏ, đi qua đại thần cũng nhất định không hé mắt ra nhìn lấy một cái.

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Dao vốn đã sắp cười hết cơn rồi, mắt nhìn qua một màn này, lại không thể nào nhịn nổi mà ôm bụng cười tiếp.

Thề luôn thề luôn há há há bầu không khí giữa em trai nhà mình cùng đội trưởng họ Vương này chính là kiểu, mẹ ơi, có thể nhìn thấy lá vàng rơi ngang luôn đó há há há há há.

Vương Nhất Bác đứng đực ra nhìn Tiêu Chiến đi qua, lại quay đầu nhìn Tiêu đại ca cười đến sảng trên ghế nghỉ bên cạnh: "..."

Cậu thực sự không biết bản thân nên bày ra bộ mặt gì cho phù hợp.

Thở ra một hơi, Vương Nhất Bác lại như bình thường nhét tay túi quần lững thững đi ở cuối hàng của DE, chốc chốc ngó cái gáy cao cao của Thỏ ngốc một cái, đầu không biết là nghĩ chuyện gì, cơ mà ánh mắt thì rõ ràng là chất chứa phiền muộn còn cao hơn cả núi Thái Sơn.

"Người anh em." Tiêu Dao mím môi hít sâu để triệt tiêu cơn buồn cười làm mình mỏi hàm suốt hơn mười phút, phải một lúc mới có thể trở về trạng thái bình thường được. Hắn sóng vai với Vương Nhất Bác ở cuối hàng, nghiêng đầu nói chuyện với cậu: "Cậu và nó giận nhau cái gì à?"

Vương Nhất Bác cau mày quay đầu nhìn Tiêu Dao bằng ánh mắt không chắc chắn lắm, sau một lúc mới chậm chạp lắc đầu.

Không, Vương Nhất Bác đâu có giận Thỏ ngốc cái gì, mà Thỏ ngốc cũng đâu có lý do gì mà giận cậu?

Đúng không?

Có đúng không nhỉ?

Nhìn bộ dạng mờ mịt này của Vương Nhất Bác, Tiêu Dao lại bắt đầu lên cơn buồn cười, nhưng hắn vẫn phải thở cho thật sâu để mà nén lại, "Cậu thì không biết sao, nhưng nó thì cho rằng cậu đang giận nó."

Vương Nhất Bác nghe xong, mắt trợn lên, chớp liền mấy cái: "?!"

Gì... giận gì cơ?

Tiêu Dao đưa tay vỗ vỗ ngực, nước mắt cũng muốn trào ra vì cười quá độ, cố gắng lắm mới điều chỉnh được một bộ dạng nghiêm túc mà tiếp tục: "Mà cậu thấy đấy, thái độ của nó lúc này... biết sao không?"

Vương Nhất Bác nhướn mày, không nói gì nhưng biểu cảm rõ ràng là đang chờ đợi câu trả lời từ phía hắn.

Tiêu Dao nuốt xuống một ngụm nước bọt, giả bộ thần thần bí bí ghé sát vào Vương Nhất Bác hơn một chút, nén giọng nhấn mạnh từng chữ một: "Giận-lẫy-đấy!"

Vương Nhất Bác: "..."


---


Tiêu Chiến chả biết mình bị làm sao nữa.

Chỉ là, sợ nhìn đại thần thôi.

Không biết, chính là không biết gì hết, đừng hỏi anh, anh cũng không giải thích nổi sao bản thân lại né tránh cậu ấy đâu.

Lúc đi qua cổng kiểm soát bước vào hội trường khu A, sau khi soát thẻ xong, Tiêu Chiến vừa đặt chân lên thảm nhung lót sàn đã bị hù cho một phen choáng ngợp.

Được rồi, nói choáng ngợp thì cũng hơi quá, bởi vì thật ra tám năm nay năm nào anh chẳng tham gia LPL, mấy cái cảnh tượng trang hoàng hoành tá tràng thì cũng không phải hiếm lạ gì nữa, có điều độ chịu chơi thì đúng là vẫn cứ khiến mấy con đỗ nghèo khỉ lóa mắt như thường.

Tiêu Chiến không tính là đỗ nghèo khỉ, chỉ là con ngoan trò giỏi biết tiết kiệm thôi, nhưng tựu chung vẫn cứ là: giai cấp vô sản.

Mà thôi, thật ra chuyện đó đâu cần để tâm lắm, ba tháng này chi phí sinh hoạt đại thần lo từ A tới Z, đã sớm làm anh quên mất sự quan trọng và thiết yếu của đồng tiền rồi. Thậm chí là tới gần đây còn hình thành thói quen cầm thẻ của người ta mà coi như thẻ của mình, cứ thấy thích cái gì là mua cái đấy... 

Gì? Tiêu Chiến chỉ mua đồ gia dụng thôi mà... xây dựng trang hoàng tổ ấm thôi nha... đâu có lợi dụng ví tiền đại thần làm chuyện gì bất chính đâu.

Khụ, cụm từ "xây dựng tổ ấm" hình như dùng sai chỗ rồi thì phải...

Đi hơi xa chủ đề chính rồi... chủ đề chính lúc này chính là hội trường thi đấu của LPl mùa hè năm nay quả thực là vô cùng đầu tư. Nơi này vốn dĩ là sân vận động trong nhà, diện tích khu chính rộng tới vài trăm mét vuông, sức chứa khoảng bốn nghìn người, tất cả mọi ngóc ngách đều được sửa sang trang hoàng lại, khoác lên mình dáng vẻ đặc trưng của giới eSports. Khán phòng bốn bề phủ sắc đen với hệ thống ánh sáng tập trung về phía trung tâm, vật dùng trang trí màu sắc tươi sáng hiện đại, bao gồm cái bảng led điện tử nhấp nháy đến mỏi mắt cùng mô hình các tướng được dựng dọc hành lang lối đi, bức tường phía hông có đầy đủ biểu tượng logo từng đội tuyển tham gia giải lần này, nối theo còn dựng poster cỡ lớn chụp tập thể các câu lạc bộ, vô cùng dụng tâm.

Tiêu Chiến, thật ra chẳng có mấy tâm trạng mà nhìn đông ngó tây đâu nên thôi xin hãy miễn cho anh ấy khoản tả lại phong cảnh hôm nay, các bạn tự tưởng tượng nha, giờ cả đoàn theo lời người hướng dẫn đang tới khu vực ngồi riêng của mình rồi.

DE được chia khu vực ngồi ở cánh trái sân khấu, gồm ba hàng 4-5-6 khu E. Tô Á Minh và Tô Á Nam ngồi xuống đầu tiên, sau đó vài người đội hậu cần cũng lần lượt ổn định vị trí. Tiêu Chiến chọn hàng 5 ghế sát rìa lối đi, nhưng có một chuyện kì cục là vị trí bên cạnh anh chẳng ai dám ngồi cả.

Tiêu Chiến, nhìn cái ghế trống bên cạnh mình: "..."

Quanh đi quẩn lại, cuối cùng người tới ngồi xuống chỗ đó vẫn là đại thần.

Bình thường anh thích bám đuôi Vương Nhất Bác lắm, nhưng hôm nay tự nhiên lại chẳng hiểu phát bệnh gì, cậu đến gần cái là Tiêu Chiến liền phát run lên, căng thẳng tới mức tim đập bịch bịch bịch nghe mồn một cả tiếng, mồ hôi trên trán cũng kéo nhau trượt xuống.

Vương Nhất Bác không nói không rằng, thẳng lưng khoanh tay nhìn về phía sân khấu. Tiêu Chiến bên cạnh ngồi một lúc cũng vì quá tò mò mà hé mắt nhìn sang, liền bắt gặp nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng đón sáng ưu tú đẹp đẽ đến mức mơ hồ của cậu, lập tức ngây người.

Mê trai đầu thai cũng không hết, lần nào nhìn Vương Nhất Bác Tiêu Chiến cũng biến thành kẻ tôn sùng cái đẹp tới mụ mị đầu óc chẳng biết trời trăng gì như vậy đấy.

Rõ ràng còn đang sợ người ta chết đi được, thế mà vừa nhìn một cái liền bị người ta mê hoặc đến quên cả đường về.

Sau đó? 

Sau đó chính là Vương Nhất Bác chầm chậm quay đầu lại.

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác chớp mắt một cái: "..."

Hai người nhìn nhau, nhìn đến mức giống như mọi thứ xung quanh đều trở nên vô hình, âm thanh cũng tan biến, giờ khắc này thế giới đều chẳng quan trọng nữa, quan trọng là: má ơi nhìn gì nhìn dữ vậy?! Mau nói cái gì đi chứ!

Đừng hỏi Tiêu Chiến, bởi lẽ anh giống như bị nghẹn ấy, chẳng mở miệng thở ra nổi câu nào cả. Mà nhất là tâm trí hiện tại cũng loạn cào cào lên hết rồi, còn có thể nói gì được nữa đây?

Thế cho nên sau gần mười phút cách li thế giới, vẫn là đại thần chủ động lên tiếng.

"Chiến ca."

Tiêu Chiến giật nảy cả mình, anh thấy má mình nóng lắm, mà đầu cũng ong ong, cảm giác như bị cảm luôn rồi. Mặt anh lúc này đỏ tưng đỏ bừng, may là bên trong phòng tối nên Vương Nhất Bác nhìn cũng không rõ lắm.

"Ừ?" Tiêu Chiến máy móc trả lời bằng một cái câu ngốc nghếch ngớ ngẩn đến bực cả mình, trực tiếp giết chết câu chuyện trong một nốt nhạc.

Vì thế cho nên, diễn biến tiếp theo chính là: hai người lại nhìn nhau.

Rơi vào trầm tư.

Má nó, đây là cái bầu không khí kiểu vậy gì chứ?!

"Thay mặt cho BTC mùa giải LPL hè 20xx, tôi xin gửi lời chào đến toàn thể các đoàn thể, các câu lạc bộ cũng như cá nhân các vận động viên đã đến tham dự buổi lễ khai mạc ngày hôm nay!"

Một tiếng loa đập thẳng vào đánh gãy sự ngưng đọng lúc này giữa hai người, Tiêu Chiến lật đà lật đật ngẩng đầu nhìn lên khán đài, chỉ thấy một trong số những bình luận viên có tiếng trong giới mặc đồng phục riêng của staff LPL đang cầm micro, mặt mày rạng rỡ nói lời giới thiệu.

Vương Nhất Bác mắt vẫn đặt ở trên mặt Tiêu Chiến, trong lúc mọi sự chú ý đều dồn lên khán đài, cậu bất ngờ đưa tay kéo ống tay áo anh một cái. "Chiến ca."

"Hả... gì..." Tiêu Chiến bị gọi còn bị kéo ống tay áo, giật thót người xoay lại, lập tức bị Vương Nhất Bác bên cạnh kéo tới gần, trầm giọng nói: "Em không giận anh."

"Hả..."

Tiêu Chiến mất một lúc lâu mới tiêu hóa được cái thông tin này, ù ù cạc cạc chớp mắt nhìn cậu.

Sau đó, ma xui quỷ khiến thế nào lại nói: "Thật à?"

Vương Nhất Bác dứt khoát gật đầu.

"Vậy thì tốt ghê..." 

Tiêu Chiến thấy vui, anh không biết nên diễn tả cảm xúc của bản thân như thế nào, chính là "rất vui". Trái tim trong lồng ngực đang đập mạnh lắm, cực kì mạnh luôn, lòng lạo nhạo rối tung rối mù, nghĩ đến đau đầu suốt cả nửa ngày giờ có thể thở phào được rồi.

Thực sự anh sợ đại thần giận anh lắm luôn đó.

Bởi vì đã quen được người ta dung túng cho nên, đột nhiên cậu lại thay đổi thái độ như thế, anh làm sao mà chịu được.

Ây... điều này chứng minh, rõ ràng là đại thần đã dạy hư Tiêu Chiến mất tiêu rồi.

Bóng tối nhờ nhợ hắt lên nửa khuôn mặt tuấn tú của Vương Nhất Bác, đường nét của cậu mơ hồ nhòe đi, nhưng trong mắt anh, vẫn luôn là dáng hình dễ nhớ dễ thương nhất trên đời.

"Cậu giận rất lạnh."

Vương Nhất Bác nhìn khóe mắt rũ xuống đọng một tia sáng nhàn nhạt của anh, cả người đều muốn mềm ra, dịu giọng đáp: "Em không giận."

"Phải rồi." Tiêu Chiến nhoẻn cười, để lộ cả hai chiếc răng thỏ xinh xinh trắng bóc, "Anh sợ lạnh, cho nên đừng giận nhé."

Vương Nhất Bác bị nụ cười này làm cho phát ngốc, ngây ra mất một lúc, đột nhiên cảm thấy đáy lòng ngòn ngọt.

Cậu cũng cười, nụ cười dịu dàng mà anh vẫn thường được thấy, nụ cười mà không phải bắt đầu từ khóe môi, mà bắt đầu từ đáy mắt. Nụ cười mà, Vương Nhất Bác giống như che chắn hết tất cả những xấu xa phiền muộn của thể giới này, đem đến cho cho anh sự vui vẻ an toàn cùng ấm áp chẳng thể làm ngơ.

Chỉ là không biết anh có nhận ra rằng, sự dịu dàng ấy Vương Nhất Bác chỉ dành cho mỗi mình mình hay không.

Bàn tay Vương Nhất Bác vô thức đưa lên xoa đầu Thỏ ngốc của mình. 

Giọng nói của cậu lẫn trong không gian khán phòng có chút ồn ào lao xao, vậy mà vẫn có thể đọng lại trong tim anh chẳng sót một chữ nào: "Được, em không giận. Bây giờ không, sau này cũng không. Không muốn giận, cũng không nỡ giận."

Trong một khoảnh khắc nào đấy, Tiêu Chiến còn tưởng mình nghe nhầm.

Nhưng mà sau khi mất một lúc lâu để bình tâm, Tiêu Chiến biết tất cả đều là thật hết. 

Thật từ ánh mắt nụ cười ấm áp đến tan chảy cõi lòng, thật từ cử chỉ quan tâm luôn luôn chu đáo tận tình, thật đến từng câu từng chữ, thật tới mức cướp được cả trái tim anh.

Vương Nhất Bác của anh, chân thật, rất chân thật.


Cho nên là,

anh thích cậu ấy,

cũng là thật phải không?


---


Quá nhiều sự cute và ngọt ngào ở đây huhuhuhuhu èn tặng cho mọi người cả một sự dễ thương vô đối nữa nè nè nè nè :'> 


(fanart Đại thần đến từ em gái siêu giỏi siêu cưng của mình, Hạ Vũ aka @nkh_011 )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro