Chương 20.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điên rồi.

Thực sự điên rồi.

"..."

Cong rồi.

Thực sự cong rồi.

(;'༎ຶД༎ຶ')

Vương Nhất Bác mơ hồ nhìn thấy vành tai đỏ rực của Thỏ ngốc qua cái ánh sáng nhờ nhợ hắt từ phía khán đài tới chẳng soi tỏ nổi bất cứ cái gì, mắt dài nheo lại thành hai đường chỉ nhỏ.

Tiêu Chiến lúc này, ngoài tiếng bắn pháo hoa bùm bùm bùm trong đầu ra thì chẳng còn nghe được bất cứ cái gì hết cả.

Cảm giác lúc này của anh chính là, vừa bi thương vô hạn, lại vừa bối rối đến không thể diễn tả nổi.

Tóm lại chính là, nhận ra mình "cong" rồi!

Hai mươi sáu năm sống trên đời, Tiêu Chiến vẫn nghĩ bản thân là một thẳng nam chính hiệu, chẳng qua hơi trạch tí thôi, chứ nào có thể cong được... Đúng rồi, anh chưa từng thích ai, nam nữ gì đó đều không có mấy phần để ý, cuộc đời của anh nói ra hình như khá là nhàm chán, chỉ loanh quanh trường lớp bạn bè, rồi Liên Minh Huyền Thoại là hết.

Nhưng mà từ khoảnh khắc gặp gỡ Vương Nhất Bác, đã có rất nhiều thứ thay đổi.

Nghĩ lại vẫn cảm thấy, vừa kì diệu, cũng vừa kì cục.

"Chiến ca?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, nhỏ tiếng gọi.

Tiêu Chiến nghe xong tên mình từ miệng đại thần lập tức giật bắn lên như mèo bị giẫm phải đuôi, hai tay ôm mặt rụt rè nhìn sang một cái, mà cũng nào có dám nhìn lâu, chỉ chừng đúng một giây là anh lại vội vội vàng vàng đảo mắt qua hướng khác ngay rồi. 

Nóng quá, cả người đều nóng bừng bừng, mà nóng nhất chính là cái mặt này này!

Vương Nhất Bác nhìn hành động kì lạ của Tiêu Chiến, không nén được một cái chau mày rất nhẹ, có đôi phần lo lắng hỏi thêm một câu: "Anh không được khỏe à?"

Nghe xong, Tiêu Chiến liền nấc.

Vương Nhất Bác: "..."

Diễn biến tiếp theo chính là, Thỏ ngốc ôm tai phắt cái đứng lên, vù vù chạy mất.

Vương Nhất Bác trợn mắt: "?!"

Ơ kìa, đi đâu vậy?

Đem theo tâm trạng vô cùng thắc mắc nhìn theo bóng lưng của Thỏ ngốc khuất xa cuối hành lang, Vương Nhất Bác chớp mắt liên tục, hai đầu lông mày sắp sửa dính liền vào nhau đến nơi. Cậu chẳng hiểu gì cả, rõ ràng đang nói chuyện vẫn còn ổn lắm mà, sao đùng cái nói chạy liền chạy vậy?! Mà đi cũng không thèm nói với người ta một câu, thật khiến Vương Nhất Bác vừa có chút không vui, lại xen cả lo lắng bất an chẳng yên lòng nổi. 

Con thỏ này quả là biết khiến người ta lúc nào cũng phải bận tâm. Cậu có muốn bỏ anh ra khỏi đầu cũng không được mà.

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, thầm nghĩ bản thân từ lúc đặt Thỏ ngốc trong lòng hình như đã thay đổi không ít, cuộc sống cũng có nhiều chỗ không còn như trước nữa. Nhưng mà kể ra thì vẫn ổn lắm. 

Cảm giác có thể cùng người mình thích ở chung một chỗ đúng là rất rất rất tốt.

Nghĩ xong, đầu mày của Vương Nhất Bác liền từ từ giãn ra, khóe môi cong cong vẽ nên một nét cười dịu dàng. Cậu đứng dậy, tay vẫn nhét túi quần, nghiêng đầu nheo mắt nhìn về cái hướng mà Tiêu Chiến chạy tới.

Lúc này hội trường đang chiếu màn hình led trailer giải đấu LPL mùa hè, âm thanh rất lớn, gần như át hết tất cả các tiếng động khác xung quanh. Trước khi rời đi Vương Nhất Bác dùng tay ra hiệu với Tô Á Nam một chút rồi gật đầu với mấy thành viên xung quanh để mọi người yên tâm, sau đó mới từng bước từng bước đạp lên cầu thang trải thảm nhung đỏ thẫm, tiến về phía hành lang bên hông, rời khỏi hội trường tiến ra khu vực cách âm bên ngoài.

Đoạn gặp một ngã ba, Vương Nhất Bác còn chưa kịp nghĩ xem Thỏ ngốc nhà mình đi bên trái hay đi bên phải thì đã nghe một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Được, rất mong chờ trận đấu với các cậu."

Cậu sững lại vài giây ngắn ngủi, sau đó nghiêng người rẽ sang, ngay lập tức nhìn thấy đoạn hành lang phía trước có vài người đang đứng tụ tập bắt tay với nhau. Bước chân không nhanh không chậm tiến về nơi Thỏ ngốc đang đứng, trong đầu cậu lật giở lài liệu đã xem sáng nay, nhớ được mang máng màu áo đồng phục của mấy người này.

Nhóm đang đứng cùng Tiêu Chiến có ba người, nam giới, nhìn dáng dấp thì có thể đoán đại khái tất cả đều là tuyển thủ đến đây thi đấu, màu đồng phục họ mặc là màu xanh than viền đen, logo ngực trái in hình đầu ngựa. 

Wild Horse Gaming Club.

Không thuộc top hạt giống khu vực, không thành tích nổi bật, không cá nhân xuất sắc, không có lịch sử hoạt động rầm rộ tiếng tăm. Thậm chí là, đội tuyển này còn có phần khá mờ nhạt lép vế so với phần còn lại của giải đấu.

Wild Horse Gaming đến từ một tỉnh nhỏ phía Bắc, được thành lập cách đây ba năm, gần như mùa LPL nào cũng có mặt nhưng thành tích vẫn thì chỉ nhàng nhàng top cuối không bật lên được, cũng chẳng để lại cho người ta bất cứ ấn tượng gì đặc biệt.

Nhưng mà theo thông tin Vương Nhất Bác nhận được từ phía quản lý Tô Á Minh, thời gian vừa rồi Wild Horse đã tổ chức một cuộc thi tuyển thành viên, trải qua một đợt thay máu gần như toàn bộ đội hình. Họ đến với LPL mùa hè năm nay sẽ là một Wild Horse hoàn toàn mới - ẩn số khiến đối thủ không tài nào đoán trước được, đồng thời cũng không có bất cứ một tư liệu hay thông tin gì để nghiên cứu.

Nhóm thành viên mới này tất cả đều là các tuyển thủ nghiệp dư trước đây chưa từng xuất hiện trong bất cứ giải đấu chuyên nghiệp nào, nói cách khác, chính là những người chơi vô danh nhưng thực lực khó mà đong đếm được, nhất định sẽ là một yếu tố cực kì mới mẻ mang đầy tính bất ngờ cho mùa giải lần này.

Vương Nhất Bác vốn không có ấn tượng gì với Wild Horse, có điều trùng hợp là vài ngày trước khi chơi một trận rank ngẫu nhiên, cậu có ghép đội chung với một acc tên là "Dã Thần Ca", năng lực không tệ, lối đánh rất thú vị, kĩ năng cá nhân cực kì tốt. Lúc đó Vương Nhất Bác đã nghĩ, nếu người này tham gia đấu trường chuyên nghiệp hẳn sẽ có khả năng phát triển rất xa, thậm chí tìm được đội tuyển phù hợp, biết đâu còn có thể thu về vô số thành tích.

Mà không ngờ là, "Dã Thần Ca" lúc này lại đang đứng ngay đây, còn cùng Thỏ ngốc nhà cậu bắt tay làm quen.

Phải rồi, "Dã Thần Ca" vốn là acc cá nhân của một trong số những tuyển thủ mới gia nhập Wild Horse đợt thay máu gần đây nhất, hiện tại câu ta được gọi là Wolfdie, thành viên giữ vai trò người chơi đường trên sẽ thi đấu trong đội hình ra quân chính thức tại giải LPL lần này của câu lạc bộ.

Vương Nhất Bác đi tới từ phía sau lưng Tiêu Chiến, người nhìn thấy cậu đầu tiên dĩ nhiên không phải là anh mà là ba người của Wild Horse Gaming. Sau khi nhận ra Vương Nhất Bác, mấy người họ đều không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau có phần khá ngạc nhiên, sau đó bắt đầu tiến đến chào hỏi.

"Leonard, hân hạnh được gặp mặt, chúng tôi là tuyển thủ đến từ Wild Horse, đây là "Kimi" Lữ Bình Thiên, "Dolphin" Bành Tiểu Úc, tôi là "Wolfdie" Dã Thanh Thành." 

Vương Nhất Bác nhìn người vừa giới thiệu, chính là chủ nhân của acc "Dã Thần Ca" - Dã Thanh Thành. Thông tin ghi trong tài liệu nói Dã Thanh Thành năm nay hai mươi mốt tuổi, là một gương mặt mới hoàn toàn trong giới game thủ chuyên nghiệp, trước kia leo rank cá nhân cũng nằm trong top những game thủ có điểm elo cao kỉ lục của sever Trung Quốc. 

Tiêu Chiến nhận ra có người đến, còn biết người đến là "ai đó" thì giật nảy cả mình lên, tai thỏ cũng ngay lập tức cuộn lại, máy móc nghiêng đầu xác nhận thử một chút.

Thỏ nhỏ run rẩy mím môi, hé mắt sợ sệt: "..."

Cmn đúng là đại thần rồi huhuhuhuhuhuhuhu...

(;'༎ຶД༎ຶ')

Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt tái xanh tái xám của Tiêu Chiến, đầu mày tỏ vẻ không hiểu, có điều chuyện nhà tạm thời giải quyết sau, hiện tại ở đây còn có người lạ. Đoạn, Vương Nhất Bác lịch sự hướng tới mấy người mặc áo xanh của Wild Horse mà gật đầu chào hỏi một lượt.

Dã Thanh Thành dáng vóc dong dỏng, không cao cũng không thấp, đứng cùng Vương Nhất Bác thì kém chừng vài phân. Hắn có nước da rám nắng đặc trưng của người sống ở vùng Dao Bắc, giọng nói địa phương hơi nặng nhưng vẫn đủ để nghe được rõ ràng nội dung, có thể nhận xét là trình độ tiếng phổ thông tương đối tốt. Dáng vẻ Dã Thanh Thành khi đứng đối diện với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rất thoải mái tự tin, trên môi treo thêm một nụ cười thân thiện khiến người khác rất dễ có cảm tình, thoạt đầu ấn tượng để lại chính là một cậu thanh niên hoạt bát dễ mến.

Vương Nhất Bác bắt tay với hắn xong, lại liếc mắt sang Thỏ ngốc nhà mình một cái.

Chỉ nhìn mà không nói gì hết.

Nhận ra bầu không khí hình như không phù hợp để nán lại lâu hơn, Dã Thanh Thành cùng hai người trong đội còn lại nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt, sau đó thống nhất ý kiến nhanh chóng cáo lỗi rồi nhấc bước rời đi ngay lập tức, để lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng giữa hành lang vắng không một bóng người.

Không khí yên lặng đến nghẹt thở. 

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhìn đến mức đỏ mặt tía tai, thực sự rất là bối rối chẳng biết trốn vào đâu. Bên ngoài này đâu có như trong kia, đèn đuốc bốn bề sáng trưng, nhìn qua một cái là thấy được cái vẻ ngượng đến chín người của anh rồi. Tiêu Chiến thiếu điều ôm mặt mà tìm cái hố chui ngay xuống đất, chứ xấu hổ như vậy làm sao mà chịu nổi...

Vương Nhất Bác thực sự không nắm bắt được tình hình lắm, nhìn Tiêu Chiến ôm mặt dứt khoát đưa lưng không muốn đối diện với mình thì hơi lạo nhạo trong lòng. Cậu có phần chần chừ một chút đưa đầu ngón tay chạm lên bả vai Tiêu Chiến một cái.

"Chiến ca... anh..."

Ai ngờ vừa chạm vào một cái, người Tiêu Chiến tức thì nảy lên như giật điện, tai thỏ dựng bắn lên. Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã ôm mặt chạy mất.

"Ơ..."

Vương Nhất Bác vội vàng đuổi tới, có điều sải chân Tiêu Chiến thực sự rất dài, cậu đuổi không kịp, bèn ở đằng sau gọi với theo: "Anh làm sao vậy?"

"Làm sao là làm sao! Không sao huhuhuhu cậu mới làm sao ấy, cả nhà cậu đều làm sao rồi!"

Vương Nhất Bác: "...?"

Thỏ chạy quá nhanh, không ngoài dự kiến va trúng người đi đường, kết quả chính là: cả hai đồng thời ngã lăn ra.

Vương Nhất Bác chẳng thèm để ý người bị Tiêu Chiến dụng phải là ai, chỉ nhanh nhanh chóng chóng bước tới đỡ anh dậy, lo lắng nhìn trái nhìn phải phủi quần áo cho anh. "Có bị thương không, làm sao mà phải chạy nhanh như vậy, em cũng đâu có ăn thịt anh? Đứng lên, cẩn thận."

Phải nói là rất hiếm khi đại thần mới có cái bộ dạng khó xử lúng túng thế này, lời nói ra miệng nghe vừa dài dòng vừa buồn cười. Tiêu Chiến bị đau cũng chẳng giãy nổi, chân lúc nãy hơi trẹo rồi, nhức đến mức khiến anh nhăn mặt khẽ kêu một tiếng, đành phải nương theo cánh tay rắn chắc của cậu mà đứng dậy. 

Chạy cái gì chứ, đúng là dở hơi thật đấy. 

Anh cũng chẳng biết bản thân chạy cái gì nữa, chạy khỏi Vương Nhất Bác hay chạy khỏi chính mình? 

Phát hiện ra bản thân thích cậu ấy đáng sợ đến vậy sao?

Thực sự là có hơi đáng sợ một chút.

Bởi vì, người anh nên thích đáng ra phải là cô gái nào đó, ít nhất sau này kết hôn lập gia đình cũng sẽ không làm cho bố mẹ phải tiếp tục bận lòng vì mình nữa. Dù sao thấy anh lấy vợ sinh con cũng là một trong những mục tiêu hàng đầu của nhị vị phụ huynh ở quê nhà. Đấy, kịch bản vốn dĩ sẽ là sau khi dành được cúp vô địch thế giới, Tiêu Chiến sẽ giải nghệ rồi về nhà xem mắt, ngoan ngoãn nghe lời song thân bàn chuyện sau này. Có lẽ anh sẽ mua một căn nhà nho nhỏ, có một gia đình của riêng mình, sống một cuộc sống bình bình an an đến già, như vậy chẳng phải rất tốt sao?

Đúng rồi, theo lý mà nói, cuộc đời của Tiêu Chiến phải là như vậy mới đúng.

Chỉ có thế thì mới bù đắp được tám năm anh không thể ở bên cạnh phụng dưỡng báo hiếu cho bố mẹ, trả lại cho hai người một đứa con trai ngoan ngoãn hiếu thảo biết nghe lời. 

Tiêu Chiến đời này thực sự hy vọng năm mười tám ấy là lần đầu tiên, cuối cùng và cũng là duy nhất anh cãi lời bố mẹ. Bởi vì họ yêu thương anh đến như vậy, làm sao anh có thể lại làm tổn thương họ lần nữa đây?

Nhưng mà, cứ nghĩ đến cái viễn cảnh tương lai kia, Tiêu Chiến liền thấy sợ.

Sợ cái gì ư?

Sợ Vương Nhất Bác ưu tú thế này, tốt đẹp dịu dàng thế này, bước vào cuộc đời anh chóng vánh thế này, rồi chẳng mấy chốc lại rời đi.

Sợ bản thân thích cậu ấy, sợ thất hứa với gia đình, nhưng mà sợ nhất vẫn là, có một ngày không thể nhìn thấy cậu ấy nữa.

Tiêu Chiến chẳng biết phải làm sao bây giờ.

Nếu mà không thích, thế thì sẽ không phải sợ nữa đúng không? Cơ mà trái tim đã muốn lệch nhịp, con người có thể quản được hay sao? 

Anh rũ mi nhìn bàn tay to lớn ấm áp của Vương Nhất Bác đỡ cánh tay mình, lòng vừa nóng hổi ngọt ngào, lại vừa run rẩy lo lắng.

"Anh sao rồi?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thất thần liền mở lời hỏi, chỉ nghe anh lí nhí đáp lại: "Trật chân rồi."

"Có đi được không?"

Tiêu Chiến đáp "được", sau đó bước thử, liền cảm thấy cổ chân nhói lên đau tới mức muốn lấy luôn cái mạng của anh, nhăn nhó mặt mày xụi lơ một đống trong lòng người phía sau. "Chắc lại không nổi rồi..."

Dù sao anh cũng thích người ta, ngại cái gì chứ, có cơ hội thì nên tranh thủ cọ cọ một chút. Vương Nhất Bác ấy mà, từ trong ra ngoài đều trông giống một thẳng nam, hẳn là sẽ không thể nào thích anh đâu.

Đúng không?

Vậy nên hai người cũng không thể thành được, sớm muộn gì mà chẳng nói lời tạm biệt, anh hai mươi sáu rồi, chẳng chơi game mãi được, mà cậu ấy thì vẫn còn một con đường rất dài rất dài ở phía trước.

Nghĩ thế, Tiêu Chiến liền cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Mặc kệ chuyện sau này đi, tạm thời lo chuyện trước mắt đã, nhân cơ hội này, ôm cậu ấy nhiều nhiều một chút.

Sau này không còn cơ hội nữa cũng đỡ hối hận.

"Khụ." 

Nghe tiếng ho khan, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng thời ngẩng đầu lên, tới lúc này mới nhớ ra vừa rồi còn có một người nữa bị đụng ngã.

Mà Vương Nhất Bác vừa nhìn mặt người này xong, dịu dàng trên mặt ngay lập tức bốc hơi bằng sạch.

"Quản lý Lôi." Tiêu Chiến bật cười ha ha cười với Lôi Khanh Dương đứng đối diện: "Thật ngại quá, ban nãy có hơi bất cẩn, anh không sao chứ?"

Lôi Khanh Dương chắp tay sau lưng, mỉm cười lắc đầu, đáy mắt hắt lên một vệt sáng mơ hồ không đọc nổi tâm tư. Hắn đưa tay đẩy lại gọng kính trên sống mũi cao thẳng, nói: "Không sao đâu, hôm nay khéo quá, cậu đụng vào tôi lần thứ hai rồi đó."

"Hề hề... Khéo thật, xin lỗi nha, lần sau tôi nhất định chú ý." Tiêu Chiến áy náy gãi đầu gãi tai, còn định nói thêm mấy câu thì cả người đã bị Vương Nhất Bác nhấc lên. Cậu kéo tay anh, xốc anh lên lưng mình, thành thục gọn gàng gần như không hề dư thừa một động tác nào. Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu chuyện thì vù cái đã nằm trên lưng đại thần, vô thức đưa tay quàng qua ôm lấy cổ cậu. 

Huhuhuhu gì đấy, sao lại được người ta cõng rồi?!

Cảm giác vừa hoảng sợ vừa vui mừng xấu hổ này là cái gì thế huhuhuhuhuhuhu.

(;'༎ຶД༎ຶ') 

Tình yêu thật là cmn kì diệu!

Qua hõm cổ của cậu, Tiêu Chiến chỉ có thể nhìn một bên sườn mặt gọn ghẽ sắc nét, thế nhưng dù ở góc độ nào đi nữa, đại thần của anh vẫn cứ đẹp trai đến thương thiên hại lý như vậy đấy.

Nói người ta làm sao mà không động lòng cho được đây, Tiêu Chiến chẳng qua cũng chỉ là một con thỏ trắng đam mê cái đẹp thôi mà...

Sau đó thế nào?

Sau đó chính là, đại thần chẳng thèm nói năng gì, dứt khoát cõng Tiêu Chiến quay lưng rời đi, mặc kệ Lôi Khanh Dương vẫn đang đứng đấy sững sững một đống.

"Ủa ủa ủa..." Tiêu Chiến chớp chớp mắt ngoái đầu lại nhìn người bị mình đụng ngã, cảm giác tội lỗi chồng chất làm anh có hơi rối rắm, "Đại thần... cậu..."

Lôi Khanh Dương cũng chẳng nói gì nhiều, vẫn cười rất tươi đưa tay vẫy vẫy tạm biệt Tiêu Chiến. Anh gật đầu với hắn mấy cái, miệng mở ra đánh khẩu hình hai chữ: "Xin lỗi."

"Chiến ca." Giọng Vương Nhất Bác rất trầm, rất đẹp, vừa nghe đã khiến người ta nhộn nhạo trong lòng. 

"Hả... ừ?" Cái tư thế cõng này thật là tốt quá, cậu ấy sẽ chẳng nhìn thấy nổi mặt mũi anh giờ đỏ đến mức nào đâu, cũng đỡ xấu hổ hơn một chút chút. 

"Em nói là em sẽ không giận anh." 

"Ừm..." Tiêu Chiến thấy cậu tự nhiên nhắc lại chuyện này, trong lòng lập tức có cảm giác chột dạ.

"Nhưng mà em không thích anh nói chuyện với Lôi Khanh Dương."

Tiêu Chiến không hiểu gì lắm, cau cau mày nghĩ ngợi một chút liền mở miệng hỏi lại: "Ủa, tại sao?"

Câu hỏi này mất một lúc lâu Vương Nhất Bác mới trả lời.

"Bởi vì tám năm hắn ở bên cạnh anh... em không có ở đó."

Một câu này khe có chút khàn khàn, đem theo phần tâm tư nặng nề thắt nghẹn cào vào tim Tiêu Chiến, tự nhiên làm anh xót xa đến mức sống mũi cay cay.

Thật ra anh không hiểu được toàn bộ những gì cậu ấy nói, nhưng mà âm giọng cậu ấy làm anh cảm thấy vô cùng đau lòng. Lại nghĩ đến, tám năm đó dài như vậy, đến bây giờ mới có thể gặp được cậu ấy, đến cả anh cũng cảm thấy nuối tiếc biết bao nhiêu kìa.

Giá như gặp được nhau sớm hơn chút nhỉ?

Mà cũng chẳng biết nữa, thật ra mọi chuyện trên đời này vẫn luôn có lý do riêng của nó cả.

Tiêu Chiến thở ra một hơi, dụi đầu vào hõm vai Vương Nhất Bác, tùy tiện tựa má vào cổ cậu, đôi mắt lim dim như muốn ngủ, khóe môi từ từ cong lên.

"Ừ, nghe lời cậu." 

Cậu không thích thì anh không làm.

Bởi vì dù sao người anh thích nhất vẫn là cậu mà.

Nằm trên tấm lưng thẳng tắp rộng lớn này thoải mái như vậy, Tiêu Chiến thực sự có chút tham lam, chỉ hy vọng khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

Cứ ở bên cạnh Vương Nhất Bác như vậy, vừa ấm áp vừa ngọt ngào, thực sự giống như là đã ôm lấy được cả thế giới trong lòng rồi, tốt đẹp biết mấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro