Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 21: Yêu anh.

---

Cổ chân phải bị lật nên sau khi ở trong hội trường nghe khai mạc giải đấu xong, Tiêu Chiến được đặc cách về phòng nghỉ riêng mà không cần phải cùng cả đội tham gia hoạt động kí tặng sau buổi lễ.

Thật ra Tiêu Thỏ cũng rất muốn dính vào đại thần nhà mình, có điều ai cũng biết cậu ấy là thành viên hút fan nhất của câu lạc bộ, làm sao BTC có thể cho phép cậu ấy vắng mặt được? Mà anh lại không thích chỗ đông người lắm, nên thôi, cứ trốn tạm trong này một lúc, đợi bao giờ xong việc là có thể về khách sạn rồi.

Trong lúc nhàm chán, Tiêu Chiến ngồi gác chân chữ ngũ ngả người trên sofa êm ái mở điện thoại ra chơi.

Lại nghĩ, anh trai Tiêu không phải cũng không có việc gì làm hay sao, tại sao không thấy ở lại phòng nghỉ chăm sóc đứa em què quặt này mà lại chạy đi đâu mất rồi? Lạ thật, Tiêu Chiến tặc lưỡi một cái, bắt đầu mở weibo ra xem.

"Khụ..."

Đầu ngón tay hồng hồng thoăn thoắt lướt trên bàn phím, nhập ra một dãy từ khóa khiến anh mặt đỏ tai hồng,

"Lãnh Sư Hàm Thố."

Trời ạ, có hẳn cả một cái super topic?!

Vào xem xem cái super topic này nó có cái gì nào...

Mấy bài viết gần đây nhất đều là ảnh chụp từ hiện trường ngoài cổng ban nãy. Có điều là, ôi mẹ ơi rốt cuộc người chụp mấy thứ này có phải người phàm trần hay không vậy?

Sao nhìn anh và đại thần lại mờ-ám-như-thế?!

Tiêu Chiến vừa kéo siêu thoại vừa đổ mồ hôi nuốt nước bọt ừng ực.

"..."

Cảm khái nhân sinh thực sự quá đáng sợ.

Anh và cậu ấy thế này rồi thế này, rồi lại thế này... không phải trong mắt bọn họ đều là thế này... thế này...

Nhìn trái nhìn phải, lật lên lật xuống lật ra lật vào, tóm lại vẫn là giống... một cặp đôi đang yêu đương.

"Khụ khụ khụ..." Tiêu Chiến chồm dậy ho liền một tràng, ho xong cả người cũng đã đỏ thành con tôm luộc. Anh sợ đến mức không dám xem tiếp nữa, vội vội vàng vàng nhấn nút out ra khỏi topic, tắt ngay điện thoại đi.

Bình tâm, nhất định phải bình tâm!

Anh và cậu ấy là trong sáng, vô cùng trong sáng, trong sáng không ai sánh bằng... mấy thứ này là giả, giả thôi, không phải như thế...

Huhuhuhuhuhu... được rồi, người ta thích là thật đấy, nhưng mà không được huhuhuhuhu...

Ngồi ôm đầu phiền não mất một lúc lâu, tâm trạng không dễ dàng gì mới an tĩnh lại một chút, Tiêu Chiến thở ra một hơi rõ dài, cúi đầu cái liền thấy xấp lịch thi đấu đặt trên mặt bàn bằng thủy tinh ở trước mặt.

À, phải rồi, đột nhiên anh nhớ ra một chuyện.

Vừa nghĩ Tiêu Chiến vừa cầm chúng lên, lật lật mấy trang, tìm đến mục đề bảng C, xem lại một lần danh sách xếp đội và thời gian của những trận sớm nhất.

[Bảng C: DarkEden, KingClub, FireGaming, Wild Horse, Blue Birds.]

Theo lịch thi đấu này thì ngày đầu tiên ra quân của mùa giải là ngày 8/7, tức là hai ngày nữa. Giai đoạn vòng bảng DarkEden có bốn trận, đều là thể thức BO3, lần lượt vào các ngày 8/7, 12/7, 16/7 và 21/7.

(*BO3: Đấu 3 trận, trong đó đội thắng 2/3 là đội thắng chung cuộc.)

DarkEden vs. King Club (8/7)

DarkEden vs. FireG (12/7)

DarkEden vs. Wild Horse (16/7)

DarkEden vs. Blue Birds (21/7)

Tiêu Chiến gõ ngón tay lên lịch thi đấu ngày 16/7, mắt nheo lại thành hai đường chỉ mảnh.

Wild Horse Gaming Club.

Nói về đội tuyển không mấy tiếng tăm này, Tiêu Chiến vẫn còn vô số những vấn đề chưa tìm hiểu được. Do thói quen cẩn thận hồi còn làm leader của DG ảnh hưởng, lần này tham gia thi đấu Tiêu Chiến cũng bỏ kha khá thời gian nghiên cứu thêm về các đội khác. Bốn đội hạt giống đã quá quen thuộc trên mọi mặt trận, phong cách thi đấu lẫn kĩ thuật cá nhân từng người anh gần như là nằm lòng rồi, nhưng trái lại, đối với các đội "được cho là" chiếu dưới của khu vực, Tiêu Chiến lại rất khó để nắm bắt được đầy đủ thông tin.

Từ khi có thông báo bốc bảng, Tô Á Nam đưa đến cho anh xem một số tài liệu về bốn đội còn lại của bảng C, nhìn chung đều là các cái tên anh đã từng đụng độ ít nhất một lần hoặc đã từng có dịp xem họ thi đấu trong tám năm lăn lộn trong giới thể thao điện tử. Duy nhất chỉ có Wild Horse lần này thay đổi hoàn toàn đội hình thi đấu là Tiêu Chiến hoàn toàn không có bất cứ tài liệu hay thông tin cụ thể nào, điều đó vô hình chung lại khiến cho anh có đôi phần bất an.

Chính anh cũng không giải thích nổi tại sao bản thân lại cảm thấy chộn rộn trong bụng khi cùng Dã Thanh Thành bắt tay ngoài hành lang vừa rồi, chỉ biết là ánh mắt cậu nhóc đó, còn cả hai người đi cùng, thực sự có cái gì đó rất lạ.

Nếu cần một từ để miêu tả những cái tên hoàn toàn mới hôm nay Wild Horse mang đến LPL, vậy thì Tiêu Chiến sẽ dùng "ngựa hoang". Đúng vậy, bọn họ đều sở hữu cho mình ánh mắt ngang tàng và tự tin đến mức khiến cho người ta cảm thấy chùn chân, thực sự là những con "ngựa hoang" thực thụ.

Những con ngựa hoang không người cầm cương, dũng mãnh hung hãn, háo thắng bạo tàn, không quản thử thách mà lao về phía trước, giẫm nát hết tất cả chướng ngại dưới chân. - Nếu Tiêu Chiến nhớ không nhầm, khẩu hiệu đầu năm nay của Wild Horse chính là như thế.

Đầu mày Tiêu Chiến nhíu lại đôi chút, anh mở điện thoại, truy cập vào ứng dụng tìm kiếm video, thử tra một số đoạn cam ghi lại vài trận rank đơn của Dã Thanh Thành với mấy người mới đội Wild Horse.

Dã Thanh Thành này, khi chưa tham gia vào đấu trường chuyên nghiệp thì có acc cá nhân là "Dã Thần Ca". Trong cộng đồng game thủ, Dã Thần Ca cũng khá nổi tiếng, cậu ta có xếp hạng ổn định ở rank đơn thách đấu của khu vực, elo* cũng rất cao. Trước kia Dã Thanh Thành có phát livestream đánh rank trên nền tảng thứ ba để kiếm thêm tiền hoa hồng, thu hút vô số người xem, mấy trận đấu của cậu ta có rất nhiều bản thu lại, tùy tiện lên mạng gõ tên là có thể tìm thấy.

(điểm elo*: điểm tích lũy thực của một gamer trong hệ thống chơi xếp hạng của Liên Minh Huyền Thoại)

Hiện tại Dã Thanh Thành thi đấu dưới cái tên "Wolfdie", vị trí người chơi đường trên - một trong những vị trí ưa thích khi đánh rank đơn trước kia của cậu ta. Xem xem, mấy cái vid quay lại này cũng toàn là highlight* solo đường trên. Tiêu Chiến xem qua vài cái, gật gù lẩm bẩm khen ngợi, "Không tồi đâu, xử lý bén đấy."

(highlight*: những pha xử lý "xuất thần" trong một trận đấu của người chơi, thường có độ khó cao, gây bất ngờ và ấn tượng mạnh cho người xem.)

Ngồi trong phòng chờ một mình, Tiêu Chiến chăm chú tập trung nghiên cứu các video về Wild Horse, chẳng để ý đến thời gian, mới chỉ ngồi một lúc mà vèo cái đã hai tiếng trôi qua.

Lúc cánh cửa phòng được người ta đẩy mở, Tiêu Chiến vẫn đang một mình gật gù nhíu nhíu mi cắm mặt vào điện thoại, nghe tiếng động liền giật mình một cái, ngẩng đầu lên đã thấy đại thần đứng lù lù một đống trước mặt.

Bằng một cách nào đó, tâm trạng vốn đã ổn định trở lại của Tiêu Chiến vào cái khoảnh khắc anh nhìn thấy Vương Nhất Bác - lại một lần nữa rối lên thành một mớ bòng bong.

Riết thấy cái ngày hôm nay anh ho khan suốt, cũng chả hiểu liệu có phải đã bị bệnh rồi hay không nữa, cũng thật là... Thôi được rồi, phải bình tĩnh mới được, anh còn ở bên cạnh crush thêm nửa năm nữa, nếu cứ mỗi lần đối mặt với crush liền bấn loạn tới mức muốn ho văng luôn cả phổi ra thế này thì đâu có được, sống sẽ không thọ đâu.

Phải làm quen... nhất định phải làm quen dần thôi...

"Khụ..."

Vương Nhất Bác đút tay túi quần cúi đầu nhìn Tiêu Chiến ngồi ho khan trên ghế, tay cầm điện thoại vẫn đang phát ra mấy âm thanh bùm chát đặc trưng của game, chớp mắt không nói gì.

Tiêu Chiến vuốt vuốt ngực hít vào một hơi, ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, khó khăn lắm mới có thể kìm chế để mặt đừng có đỏ lên như trái cà chua chín, đằng hắng một cái cho có tinh thần, mở miệng hỏi trước: "Hoạt động bên lề xong hết rồi à?"

Vương Nhất Bác gật đầu một cái, sau đó quỳ gối xuống sàn đưa tay tóm lấy cổ chân của anh. Chỗ trật khớp bị đụng đau đến tái mặt, Tiêu Chiến theo phản xạ "a" lên một tiếng, khiến cho động tác của Vương Nhất Bác lập tức dừng lại.

Cậu nhấc khuôn mày rậm nhìn anh, gương mặt vẫn bình tĩnh như thường, môi mỏng mở ra: "Đau lắm hả?"

Tiêu Chiến vốn có phải trẻ con đụng chút là đòi khóc đòi nháo đâu, có điều không biết tại sao trước mặt đại thần anh lại không kìm lòng nổi mà bĩu môi, đuôi mắt rũ xuống, ủ rũ đáp: "Đau lắm."

Nói dối cả...

Vương Nhất Bác cẩn thận đặt cổ chân Tiêu Chiến xuống, thở dài một hơi. Anh bị lật sơ mi rồi, nếu cứ hoạt động mạnh không cẩn thận nhất định sẽ sưng lên một cục, còn phải bó bột, như vậy thì sẽ rất bất tiện.

"Đi nổi không?"

Thật ra cũng không đến mức không đi nổi đâu, hơi khó khăn chút nhưng mà miễn cưỡng vẫn di chuyển được, Tiêu Chiến nghĩ thế.

Nhìn Vương Nhất Bác, anh chớp mắt một cái, dứt khoát lắc đầu. "Không đi được."

Đại thần nghe xong cũng chỉ ừm một tiếng, sau đó liền quay lưng lại, hơi cúi người, nghiêng đầu nhìn anh, nói: "Em cõng anh, trèo lên đi. Chúng ta về, mọi người đang chờ bên ngoài."

Tiêu Chiến phải cố gắng lắm mới nén được tiếng tim đập bịch bịch trong lồng ngực, nuốt nước bọt một cái rồi trèo lên lưng đại thần. Cậu vững vàng cõng anh đứng dậy, đẩy cửa ra ngoài, một đường thẳng hết hành lang hướng về lối thoát cửa sau.

"Ừm..." Nhận ra bầu không khí có chút căng thẳng, Tiêu Chiến nghĩ một lúc liền mở miệng nói mấy câu "Về cái cậu Dã Thanh Thành ấy, gì nhỉ, à là Wolfdie ấy... nãy anh có xem mấy video cậu ta leo rank, thấy kĩ năng khá tốt. Mấy thành viên còn lại cũng vậy, đều nằm trong top rank đơn, elo rất cao, kĩ năng cá nhân đều ở tầm ngang bằng với các tuyển thủ chuyên nghiệp trong khu vực. Cậu nghĩ sao, WH là đội duy nhất chúng ta không có số liệu gì..."

Vương Nhất Bác nghe xong, nghĩ ngợi một lát mới đáp: "Trước đây em từng cùng Dã Thanh Thành ghép đội leo rank đơn một lần. Kĩ năng ổn định. Có điều đây là giải chuyên nghiệp đầu tiên, khó tránh sẽ có sai sót bỡ ngỡ. Không nói trước được, cứ chờ xem thế nào."

"Ừ. Chờ xem vậy, không biết sao nhưng anh có cảm giác khá lạ về Wild Horse."

Tiêu Chiến nghiêng đầu, nhìn sườn mặt góc cạnh của Vương Nhất Bác, tâm trí thật ra chẳng để tâm lắm về câu chuyện đang thảo luận, anh bận ngắm nhan sắc nghịch thiên của đại thần mất rồi.

"Chờ xem." Chất giọng Vương Nhất Bác thực sự là rất êm tai, lời nói ra tuy ngắn gọn xúc tích nhưng luôn khiến người ta vừa nghe một lần là liền nhớ mãi không quên. "Dù sao chức vô địch cũng là của DarkEden."

Tiêu Chiến nghe xong không kiềm được liền bật cười, vòng tay ôm cổ cậu siết thêm một chút, giọng nói thoáng cao hơn: "Đại thần sao lại tự tin vậy chứ?"

"Không phải tự tin. Là hiểu rõ thực lực cá nhân mình."

"Được rồi, cậu thắng."

"Hơn nữa chúng ta còn có anh mà."

"Khụ..." Tiêu Chiến giật thót, còn tưởng mình nghe nhầm, mặt lại bắt đầu đỏ lên rồi.

Đại thần à đại thần, cậu đừng nói mấy câu như vậy, đừng làm anh rung động nữa. Phải làm sao bây giờ, cứ nói vậy hoài làm anh tưởng cậu thích anh đó...

---

Tiêu Chiến thực sự không biết bản thân đã trải qua một ngày như vậy bằng cách nào.

Chỉ biết lúc nhận ra thì anh đã đang nằm trên giường ngủ, đúng 9h tối.

Anh trai Tiêu hình như thiếu ngủ hay sao đó, về một cái ăn cơm xong là lên giường đắp chăn ngủ thẳng giấc luôn. Tiêu Chiến thì chưa ngủ được ngay, vẫn cứ lăn qua lăn lại mấy vòng liền. Lại nhìn điều hòa, hình như có hơi lạnh quá. Anh rùng mình một cái, tay vô thức kéo chăn lên cao hơn.

Đang nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên điện thoại ở bên cạnh reo lên. Tiêu Chiến với tay lấy, mơ mơ hồ hồ nhìn màn hình hiển thị, thấy hai chữ "Đại thần" thì nấc lên một cái, điện thoại thẳng đường rơi bốp ngay xuống mặt.

"Ái đau..." Tiêu Chiến vội vội vàng vàng đưa tay xoa mũi, vừa nhấn nghe kê lên tai mà tim trong lồng ngực cứ đậm thình thịch.

Nói ra thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không thường xuyên trao đổi qua điện thoại, bởi vì hai người hằng ngày đều ở chung một chỗ, có cái gì nói trực tiếp là được rồi. Vậy nên tính ra thì hiếm hoi lắm mới có dịp gọi điện cho nhau thế này.

Mà còn là Vương Nhất Bác chủ động gọi đến cho anh.

"Alo..."

"Anh ngủ chưa?"

Giọng đại thần qua đầu dây bên kia truyền tới ấm áp đến tan chảy cõi lòng, Tiêu Chiến vừa nghe vừa cười đến nỗi miệng kéo lên tận mang tai, "Anh chuẩn bị ngủ..."

"Được, lát nữa có người giao đồ lên phòng, anh ra lấy nhé. Cẩn thận cổ chân."

"A... đồ gì..." Tiêu Chiến nhỏm dậy, còn chưa nghe được câu trả lời của Vương Nhất Bác đã nghe tiếng chuông cửa bên ngoài kêu lên tinh tong. "Đến rồi, đợi chút anh ra lấy đồ."

Vừa giữ điện thoại Tiêu Chiến vừa lật đật ngồi dậy vơ tạm cái áo khoác bừa lên người, đẩy cửa ra ngoài, gấp đến độ quên cả cái cổ chân vừa mới bị lật, bước đi như bay, cực kì hân hoan vui vẻ.

"Xin chào, tôi là nhân viên khách sạn, đây là đồ anh Vương nhờ giao đến phòng quý khách." Nhân viên khách sạn mỉm cười hài hòa, tay cầm một cái túi nhỏ đưa cho Tiêu Chiến, đợi anh cảm ơn xong rồi cúi đầu thật sâu: "Chúc quý khách ngủ ngon."

"Nhận được chưa?" Vương Nhất Bác hỏi qua điện thoại.

"Được rồi." Tiêu Chiến đóng cửa phòng lại, hé mắt nhìn vào bên trong túi nhỏ, vừa đưa tay lấy đồ ra liền ngốc mất một lúc.

"Thuốc xoa bóp cổ chân, gạc quấn, còn có túi giữ nhiệt. Nếu đêm Tiêu Dao bật điều hòa quá thấp thì anh dùng nó, cẩn thận kẻo ốm."

Tay cầm mớ băng gạc, Tiêu Chiến ù ù cạc cạc đi tới bên sofa phòng khách ngồi xuống, co gối lên, cả người đều cảm thấy ấm áp mềm mại.

"Cảm ơn... cậu chu đáo quá."

"Lật cổ chân không thể để lâu, nên hạn chế đi lại. Với cả... hôm nay em thấy anh ho hơi nhiều."

"Khụ..." Tiêu Chiến bất chợt lại ho thêm một cái, gò má nóng lên.

Anh nghiêng đầu kẹp điện thoại ở bên tai, tay lấy chai thuốc xoa bóp ra mà tự mình nắn nắn cổ chân. Lại nghe giọng Vương Nhất Bác êm ái vang lên: "Hôm nay ra ngoài có mệt không?"

Khóe môi cong không kiểm soát nổi, Tiêu Chiến nghĩ trong bụng, mệt, mệt chết anh luôn rồi.

Mệt tim đó!

"Có cái gì mà mệt, chúng ta sắp ra quân rồi."

Trận vòng bảng đầu tiên của DarkEden là chiều ngày kia, gặp KingClub.

"Anh cũng đâu có chơi."

Tiêu Chiến nghe xong, nét cười héo đi một nửa: "... Cậu thiếu đòn hả?"

Vừa mới tử tế vài câu đã bắt đầu rồi đấy. Hiện tại thì Tiêu Chiến phấn đấu hai tháng mới lên được dự bị vị trí support, mấy trận vòng bảng không có lịch ra sân của anh, đến cũng chỉ ngồi phòng chờ xem trực tiếp thôi. Cơ mà đây là lần đầu tiên anh thi đấu chuyên nghiệp cùng DarkEden, nói ra thì cũng hồi hộp lắm chứ.

"Anh bôi thuốc chưa, xong rồi thì đi ngủ."

"Đang bôi đây, chẳng phải đến giờ rồi sao, cậu cũng nên đi ngủ đi."

"Em không ngủ được."

"..."

Suýt chút nữa quên bạn nhỏ này có bệnh, không nghe hát ru là sẽ ngủ không nổi.

Cho nên cuộc gọi này thật ra là muốn... khụ...

"Hôm nay cậu muốn nghe gì?"

Vương Nhất Bác không hề chần chừ, đáp ngay: "Yêu anh."

"Khụ khụ khụ..." Tiêu Chiến bị câu trả lời gọn gàng này đốp thẳng một phát vào ngực, liên tục ho khan, mặt đỏ tía tai.

"Anh sao vậy?"

Tiêu Chiến choáng váng mặt mũi, điều chỉnh tâm trạng, mãi mới hít vào một hơi, lấy lại tinh thần mà đáp: "Là bài Yêu anh OST Khu vườn kẹo ngọt?"

Trái tim ngốc nghếch u mê vẫn đập như điên.

"Đúng rồi."

"Ừ."

Tiêu Chiến băng xong một lớp mỏng, vừa cất lại đồ vào túi, tay ôm theo túi giữ nhiệt hình heo hồng trở vào phòng ngủ.

"Anh khép chặt đôi mắt, hít thở theo nhịp tim em
Ngay lúc này đây, thế giới chỉ còn lại hai chúng ta
Nụ cười trên môi em đã khiến trái tim anh rung động
Giây phút trao nụ hôn đầu ấy
Mỗi giây phút em đều muốn hôn anh thật sâu..."

Lúc kéo chăn lên cuộn người trên giường êm, Tiêu Chiến vẫn đều đều hát khẽ vào điện thoại áp bên má.

"Như vậy đó, anh yêu em, yêu em, yêu em
Lúc nào cũng muốn ở bên em
Anh thích em, yêu em, chiếc áo vấn vương mùi của em
Và còn thích cả chiếc ôm ấm áp
Anh muốn buộc chặt quần áo chúng ta lại với nhau
Như vậy thì sẽ không phải rời xa nhau nữa..."


"Tình yêu tuyệt vời
Vì em, anh sẽ yêu em và bên em mãi mãi."


---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro