Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Ra quân

---

Ngày 8/7, trận ra quân đầu tiên của DarkEden Gaming Club - Hạt giống số một của khu vực LPL trong khuôn khổ mùa giải Liên Minh Huyền Thoại nội địa Trung Quốc mùa hè năm 20xx.

[Bảng C:] DarkEden Gaming Club vs. KingClub.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng chờ riêng của đội tuyển, nhìn lên màn hình phát trực tiếp, thấy đồng đội của mình đã ngồi test máy chờ đến thời gian thi đấu chính thức thì trong lòng cũng có chút nhộn nhạo.

Lần cuối cùng dự giải chuyên nghiệp với Dragon Tiêu Chiến cũng phải ngồi dự bị thế này bởi vì cổ tay lúc đó bị thương, có điều tình huống hơi khác một chút. Anh khi đó giữ vai trò đội trưởng, còn chơi vị trí trọng yếu của đội hình, phong độ có thể không tốt nhất những cũng tương đối ổn định, hơn nữa khả năng chỉ huy của anh lúc đó vẫn còn dùng được, thế mà lại phải ngồi dưới khán đài xem đội viên thi đấu, dĩ nhiên là chẳng có mấy dễ chịu. Còn hiện tại thì khác, anh vốn đã là thành viên dự bị từ đầu, cũng chả phải đội trưởng cái gì hết, hoàn toàn là một người mới gia nhập đội cách đây chưa lâu, được ưu ái lắm mới có thể ghi tên trong danh sách chính thức, dĩ nhiên tâm trạng cũng tốt hơn nhiều rồi.

Mà thật ra từ hồi gia nhập DE tới giờ, cũng chẳng có mấy khi Tiêu Chiến có tâm trạng không tốt. Hình như lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ, cười ngố cười ngốc thế này. 

Riết rồi như trẻ con, muốn lớn mà lớn không nổi.

(;'Д`)

Trong phòng chờ lúc này chỉ có một mình anh, ban huấn luyện và mọi người đều ở ngoài khu vực sau phòng thi đấu, lúc thời gian thi đấu chính thức được tính thì họ có thể trở về đây hoặc ngồi luôn tại khán đài xem trực tiếp đều được. Ban đầu Tiêu Chiến cũng muốn tới đó xem, có điều đại thần cản lại nói chân anh còn sưng, cứ ngồi ở đây là được. Thế là anh đành ngoan ngoãn cụp tai một mình ôm gối ngồi trong phòng chờ, ngẩng cổ nhìn màn hình tivi xem đồng đội khởi động trận đầu tiên này như thế nào.

Hôm nay là ngày thứ nhất của khuôn khổ mùa giải, sáng nay đã có hai trận của bảng A và bảng B, chiều còn thêm một trận bảng C của DE và một trận bảng D nữa, tất cả đều là các trận ra quân của những đội hạt giống, khí thế cực kì khủng khiếp. Fan hâm mộ đùa nhau nói chẳng xem cũng đoán được kết quả. Lý do thì ai cũng thấy, rõ ràng mấy đội còn lại đều quá lép vế, sáng nay Dragon Gaming và Shotlight eSports thắng vô cùng chóng vánh, không có trận nào kéo nổi tới ván thứ ba, tình hình trong trận cũng rất chênh lệch, ngót phút hai mươi thế trận đã rõ ràng cả rồi.

Nếu không có gì bất ngờ thì hai trận còn lại của buổi chiều ngày hôm nay cũng sẽ có kết quả như thế. 

Để đánh giá KingClub thì Tiêu Chiến cũng không có bao nhiêu ấn tượng, đội này thành lập bảy năm, lăn lộn trong giới cũng kha khá thời gian rồi nhưng vẫn bình bình như vậy, thành tích không cao, đội viên thì càng ngày càng già, năng lực cá nhân cũng không giữ được, kéo chỉ số toàn đội đi xuống rất sâu, hai năm gần đây đã sớm không còn được người hâm mộ đặt nhiều kì vọng nữa rồi.

Trên màn hình trực tiếp, camera lia tới mặt của từng tuyển thủ thi đấu chính thức đang ngồi sau máy thi đấu. Tiêu Chiến chậc một tiếng, cảm khái trong lòng mấy cậu nhóc nhà mình quả nhiên đều đẹp trai sáng sủa, nhìn rất ăn hình, đặc biệt là Lục Nguyên, cái kiểu tóc vuốt lên cùng đoạn lông mày tạo dáng kia vừa ngầu vừa hơi hư hỏng, chính là tạo hình mà hầu hết các bạn nữ yêu thích.

Hôm nay đội hình thi đấu chính thức của DE gồm có Lâm Cao Lãnh "Noah" vị trí đường giữa, Lục Nguyên "Hades" vị trí đường trên, Lý Khải Trạch "SieAh" đi rừng, Triệu Nhật Tâm "Sunny" xạ thủ chủ lực và cuối cùng là Đường Ngọc "PerSei"  nắm vai trò hỗ trợ. 

Đại thần đâu?

Đại thần không chơi trận này, hiện cũng đã lọt vào máy quay, đứng đằng sau lưng ghế Lâm Cao Lãng nghé đầu trao đổi gì đó. Tiêu Chiến nhìn góc máy này có thể thấy được xương quai hàm góc cạnh một cách hoàn hảo của crush, tự nhiên lòng ngọt như nở hoa, thầm khen cậu ấy đúng là đẹp trai đến mức không thể rời mắt được, không hổ là đại thần nhà mình.

Ba mươi phút thử máy, trợ lý huấn luyện họ Giang ở hiện trường đang giúp mấy cậu nhóc kiểm tra thiết bị, chốt lại chiến thuật, động viên một hồi, Vương Nhất Bác xong việc cũng đã rời khỏi. Tiêu Chiến nhìn đến phía góc, thấy Đường Ngọc ngồi kịch sát bên phải dãy máy nghiêng đầu ra hiệu gì đó với Lục Nguyên bên này, sau đó hai người nhìn nhau, cùng một lúc cười rất vui vẻ.

Tiêu Chiến khoanh tay, quai hàm bạnh ra, nheo nheo mắt nghĩ ngợi.

Có ma mới tin hai cái đứa này không có gì cả!

Tiêu Chiến có mù đâu, rõ ràng là thân thiết đến mức mờ ám như vậy mà! Có điều chắc tại hai người vào đội cùng lúc, lại chơi chung lâu như vậy, mấy chuyện này người trong đội nhìn riết đã quen nên mới mặc định là bình thường, chứ đối với người bên ngoài nhìn vào như Tiêu Chiến mà nói, anh có thể khẳng định chắc nịch rằng quan hệ giữa hai cái đứa này nhất định là có vấn đề!

Đang nghĩ ngợi lung tung, cửa phòng chờ sau lưng "cạch" một tiếng bị người ta đẩy ra, Tiêu Chiến quay lưng lại xem, vừa biết người vào là ai liền cười đến khóe mắt cũng cong lại thành hình vòng cung.

"Đại thần."

Vương Nhất Bác tay cầm một cái túi nilon nhỏ chứa mấy thứ đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi gần đó, đối diện với Thỏ ngốc đang cười hướng mình thì hơi sững lại. Trong khoảnh khắc dường như cậu nhìn thấy cả một trời sao lấp lánh đong đầy nơi đáy mắt anh, trái tim trong ngực cũng ngây ngô lỡ mất mấy nhịp. Cậu gật đầu qua loa một cái, mím môi không đáp, điềm đạm đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay lấy đồ trong túi để lên bàn.

Thứ Vương Nhất bác mua tới là hai lon nước ép cùng với mấy gói snack khoai tây mà Tiêu Chiến thích ăn. Cậu bật nắp lon, đổ vào cốc thủy tinh trên bàn, cầm lên đưa cho anh. Tiêu Chiến hề hề đón lấy, cảm ơn một tiếng rồi nhìn cậu từ tốn bóc một gói snack ra.

"Sao cậu không chơi trận này?"

Vương Nhất Bác không ra sân, Tiêu Chiến cũng có hỏi qua Tô Á Nam mới biết chuyện này do chính cậu chủ động đề nghị, lý do vì sao thì đến cô cũng chẳng biết. Trận hôm nay thật ra là một trong những trận được đánh giá là dễ chơi nhất của DE, việc Vương Nhất Bá không chơi vì không cần thiết thì cũng có thể hiểu được thôi, nhưng mà dù sao cậu cũng là đội trưởng, hơn nữa Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không phải kiểu người khinh địch như vậy.

Vương Nhất Bác uống một hớp nước ép trong cốc, ngẩng đầu nhìn màn hình trực tiếp đã phát đến giai đoạn cấm chọn, đáp: "Cứ để bọn họ làm nóng người trước."

"Ồ..." Tiêu Chiến cũng không tiện hỏi gì thêm, gật gù tiếp tục theo dõi màn hình.

Meta giai đoạn này đang thiên về đội hình mạnh vào đầu trận, các tướng xạ thủ có lối chơi an toàn, tầm tay xa đều được đợt buff vừa rồi hỗ trợ ít nhiều, ngược lại các tướng đỡ đòn lại không còn mạnh như trước nữa, phần nào cũng ảnh hưởng lớn đến chiến thuật thi đấu của các đội.

"Anh mới thử chơi hỗ trợ, chưa có kinh nghiệm thi đấu thực tiễn, nhân cơ hội này xem cho kĩ cách di chuyển và kiểm soát tầm nhìn của Đường Ngọc, cậu ấy làm về mặt này rất tốt. Support và Jungler cũng có điểm tương đồng, tuy nhiên về bản chất không hề giống nhau, những gì một hỗ trợ cần làm so với người đi rừng còn áp lực hơn rất nhiều, đòi hỏi sự tinh tế từ cách đọc bản đồ, đoán hướng di chuyển cho tới kêu gọi giao tranh, bảo kê đồng đội."

Tiêu Chiến vừa nghe vừa gật gù, lúc này hai bên đã cấm chọn xong, màn hình đang hiển thị thời gian chờ trận đấu bắt đầu.

Hai tháng hơn vừa qua được training trực tiếp dưới sự dẫn dắt của đại thần, Tiêu Chiến cũng khám phá được ít nhiều những khía cạnh mới mẻ của vị trí này. Đối với một người chơi Liên Minh mà nói, vị trí support thường là vị trí bị ghẻ lạnh nhất trong năm lựa chọn, đơn giản là bởi vì người chơi hỗ trợ luôn phải là người làm nhiều công việc nhất nhưng lại nhận về ít tài nguyên nhất, từ đầu trận đến cuối trận luôn phải hy sinh vì lợi ích chung của toàn đội, nhường vinh quang cho người khác, hơn nữa bản thân còn rất dễ ăn chửi...

Support không cắm mắt, ăn chửi.

Support quên buff máu, ăn chửi.

Support lỡ đụng vào lính, ăn chửi.

Suport lỡ ăn mạng, ăn chửi.

Suport đi roam kiểm soát tầm nhìn, ad chết, ăn chửi.

Support mở giao tranh, giao tranh thua, ăn chửi.

Support chết thay ad, ăn chửi.

Support để ad chết, ăn chửi.

Đội thắng, do ad biết bắn, mid chơi hay, rừng gank đỉnh. Đội thua, do support không biết cắm mắt.

"..."

Nói tóm lại, chơi hỗ trợ cũng giống như làm dâu trăm họ vậy, không được tham lam bất cứ tài nguyên gì hết, nhưng phải dốc tim dốc phổi ra để bảo vệ đồng đội, đã thế còn không được chết bừa bãi, thực sự rất là áp lực. Dù ở đấu trường chuyên nghiệp vị trí này được đánh giá chính xác và cao hơn rất nhiều so với suy nghĩ cố hữu của mấy bạn nhỏ cày rank ngoài quán net, nhưng tính chất "vất vả mà lương lại bèo nhèo" của nó thì vẫn không thay đổi bao nhiêu. 

"Đường Ngọc đã chơi vị trí này một năm rưỡi, đến bây giờ vẫn đang làm rất tốt, nếu anh muốn thay cậu ấy, về kĩ năng cá nhân thì không vấn đề gì, nhưng về khả năng chơi theo chiến thuật chung và biết điều tiết nhịp độ trận đấu thì vẫn cần phải học hỏi thêm."

"Được." Nhiệt huyết bừng bừng, Tiêu Chiến cảm thấy cực kì hào hứng chú ý quan sát nhất cử nhất động của Đường Ngọc trên màn hình, thực sự hy vọng một ngày nào đó cũng có thể bước ra sân đấu với vai trò mới này.

Hôm nay sự lựa chọn của DE khá an toàn, hầu hết là các tướng đang mạnh ở thời điểm hiện tại. Bộ đôi đường dưới gồm Sivir trong tay của Triệu Nhật Tâm và Braum trong tay Đường Ngọc, giai đoạn đầu trận vẫn đang giữ được chỉ số lính rất tốt, giao tranh nhỏ lẻ trao đổi máu hai bên cũng không bị thiệt quá nhiều.

"Ghi nhớ những vị trí cậu ấy thường kiểm soát tầm nhìn và cách dò hướng đi của địch. Anh thấy không, đoạn này cậu ấy không cắm mắt trong bụi mà cắm ở giữa sông, bởi vì điểm này cho tầm nhìn rộng hơn, có thể phát hiện sớm đối phương có ý định ăn bùa xanh hoặc vào hang rồng hay không, nếu đối phương muốn gank thì cũng sẽ rất dễ bị lộ."

Tiêu Chiến cực kì nghiêm túc ghi nhớ lời đại thần, vừa ăn snack vừa nheo nheo mắt lại mà đọc map nhỏ.

"Mẹo này hay thật, nếu cắm trong bụi sông như thói quen bình thường thì lượng tầm nhìn rất hạn chế, đối phương tinh ý lách mình qua là có thể thoát được rồi. Còn nữa, ở đây cậu ấy cũng cố ý cắm mắt lệch khỏi bụi."

"Đúng vậy."

Tính cách Đường Ngọc vốn rất bình tĩnh điềm đạm, thực sự cực kì phù hợp với vị trí hỗ trợ. Mỗi bước di chuyển của cậu ấy đều cực kì chỉn chu khéo léo, từng con mắt cắm xuống đều có tính toán tỉ mỉ, khả năng bao quát vô cùng ổn định, thực sự là khiến người ta nể phục.

"Hiện tại ở giải này, nói về hỗ trợ, chỉ có hai người có thể làm tốt hơn Đường Ngọc, đó là Lemon của Empire Star và Octobus của Shotlight. Anh cũng nên xem thêm vài trận của họ để tham khảo, rất có ích. Lemon thiên về hướng kiểm soát tài nguyên trận đấu, ép giao tranh lẻ, Octobus lại mạnh trong việc bảo kê đồng đội, bọc lót cho tiền tuyến. Mỗi thứ đều nên biết một chút, nếu ổn thì trận cuối vòng bảng anh có thể vào sân cọ sát một trận."

Tiêu Chiến nghe nói mình được thi đấu, hai mắt lập tức sáng lên, háo hức đến mức tai thỏ trên đầu cũng lắc lư theo: "Có thể vào sân sao? Huhuhu tuyệt quá!" Anh kích động vỗ tay bốp một cái: "Lâu vậy không đấu giải, cũng ngứa ngáy lắm rồi!"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn vẻ mặt hưng phấn đến mức đáng yêu của Thỏ ngốc, khóe môi chậm rãi cong lên.

Ván một, DE thắng trong vòng hai mươi sáu phút, không ngoài dự đoán, KDA* của hai đội chênh lệch rất lớn.

(KDA: chỉ số mạng hạ gục/chết/hỗ trợ)

Giữa ván một và ván hai có thời gian mười lăm phút nghỉ, các đội được phép dừng lại uống nước và trao đổi với ban cố vấn - huấn luyện. Tiêu Chiến nhìn phó ban huấn luyện Giang đi vào nói chuyện với Lâm Cao Lãng, sắc mặt rất tốt, có vẻ cực kì hài lòng với kết quả ván đấu đầu tiên này.

"Nhất Bác nè, tại sao Đại Nam không bao giờ trực tiếp dẫn đội vậy?"

Vương Nhất Bác dựa người vào ghế, tay nắn khớp sau gáy một cái, chậm rãi đáp: "Chị ấy cũng giống anh, không thích lộ mặt trước truyền thông."

Đại Nam có lẽ là một trong số những huấn luyện viên kín tiếng nhất trong giới, bên ngoài người ta chỉ nghe nói DE có một vị coach là nữ, họ Tô, độ tuổi khoảng ba mươi chứ không hề biết người đó tròn méo thế nào. Mà nghĩ cũng phải, nếu biết được DE có một người dẫn đội xinh đẹp đến thế thì hẳn đây sẽ là một chủ đề được bàn tán cực kì sôi nổi, có lẽ sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến đời tư cá nhân của cô ấy.

Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa chóp mũi, nghĩ thế nào lại hỏi: "Trước em có nói Đại Nam là vợ cũ của người đại diện phía Tataarus Gaming ở Bắc Mỹ nhỉ... chuyện của bọn họ..."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, mấy sợi tóc đen nhánh đón sáng óng lên rơi qua mi mắt, cậu đưa tay vén qua một bên, "Tò mò hả? Anh vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ đưa Đại Nam về làm con dâu à?"

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày: "..."

Dù âm giọng bình thường, thái độ bình thường, vẻ mặt cực kì bình thường, thế nhưng mà sao anh vẫn cứ cảm thấy lúc đại thần nói ra câu này, có một cái gì đó vô cùng bất thường?

Vương Nhất Bác nâng mày nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, qua mấy giây anh mới gật mạnh một cái: "Đúng rồi!"

Nghe xong, đầu mày Vương Nhất Bác tức khắc cau lại, "Anh..."

Cậu còn chưa nói được hết câu, màn hình trực tiếp đã ầm ầm phát ra âm thanh cổ vũ hò hét chói tai, tiếng bình luận viên dõng dạc vang lên: "Tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng nhau quay lại ván đấu thứ hai của giai đoạn vòng bảng C, DarkEden Gaming Club gặp KingClub. Tỉ số giữa hai đội hiện tại đang là 1-0 nghiêng về phía DarkEden."

Tiêu Chiến tự nhiên cảm thấy chột dạ, may bắt được cái phao cứu sinh lúc này, gạt mồ hôi mà cười khan: "Tiếp tục rồi..."

Vương Nhất Bác mắt vẫn không rời, nheo lại mà nhìn anh, có vẻ gì đó hơi hơi uy hiếp.

Lúc này mới vào đến giai đoạn cấm chọn, trận đấu còn chưa bất đầu. Tiêu Chiến cũng không rời nổi sự chú ý, đành huhu cuộn tai thu mình lại, quay đầu hé mắt ra mà nhìn người ta, có cảm giác run rẩy như sắp bị ăn thịt tới nơi, thực sự chẳng hiểu tại sao đại thần vốn đang ôn hòa dễ chịu tận tình chỉ bảo cách chơi cho mình vì cái gì mà lại giận rồi.

Khóe mắt Tiêu Chiến trễ xuống, âm giọng có phần rụt rè: "Cậu nói là cậu sẽ không giận anh mà..."

Vương Nhất Bác đưa tay ấn lên thái dương, có vẻ phiền não mà thở ra một hơi: "Em-không-giận-anh."

Nói dối, cái vẻ mặt nhăn nhó kia mà không giận thì có ai tin chứ! Tiêu Chiến hoảng đến rối tung rối mù, cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể méo xệch mặt mũi: "Anh nói gì sai chứ..."

"Không-sai."

Huhuhuhu... nói chuyện đâu cần nhấn mạnh vậy chứ, đáng sợ quá huhuhuhu... 

(;'༎ຶД༎ຶ')

"Anh thích Đại Nam đến thế à?"

Tiêu Chiến đang loạn cào cào, cũng không kịp cân nhắc kĩ lưỡng gì, nghe hỏi liền lật đật theo bản năng mà giương mắt trả lời: "Thích... Đại Nam tốt vậy, có gì mà không thích?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức lạnh thêm vài phần, u ám đến mức tựa hồ tỏa ra cả khí đen.

Tiêu Chiến chớp mắt mím môi, cảm thấy lời vừa rồi của mình hình như là chọc vào chỗ nào của đại thần rồi... nhưng mà cụ thể là chỗ nào thì anh không biết huhuhuhuhu...

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác cau mày, giọng thoáng cao. Tiêu Chiến bị gọi bất ngờ, giật lên thon thót, tai thỏ dựng đứng cả lên, "Có!"

Vương Nhất Bác: "..."

"Á... đừng giận... đại thần tuyệt đối đừng giận, có gì chúng ta từ từ nói, anh sai ở đâu, cậu nói anh nghe, anh có thể sửa..."

Màn hình trực tiếp đã phát vào ván đấu chính thức, cơ mà hai người trong phòng lúc này thì chẳng ai còn tâm trạng để xem nữa.

"Anh..." Cánh môi Vương Nhất Bác cứ mở ra rồi đóng vào, muốn nói lại thôi, bất lực nhìn Thỏ ngốc, trong lòng có chút mất mát.

Nghĩ cho cùng thì Tiêu Chiến cũng là đàn ông, cậu cũng là đàn ông, có phải sẽ không thành được không? Đối xử tốt với anh ấy như vậy, thích anh ấy như vậy, nhưng mà có lẽ vẫn đuổi chẳng được một người phụ nữ xinh đẹp hoàn hảo.

 Đúng không?

Bỏ đi, dù sao từ đầu cậu cũng đâu có ý định ép người cậu thích nhất định phải thích cậu. Trên đời này có rất nhiều thứ không thể cưỡng cầu được, mà trong số đó, tình cảm luôn đứng đầu tiên.

Vương Nhất Bác ủ rũ buông mi, thở dài một hơi, lắc đầu một cái, giọng nói cũng trầm xuống: "Không có gì đâu, anh đừng bận tâm. Em không giận." 

Tiêu Chiến thấy bộ dạng này của đại thần còn hoảng loạn hơn, cậu ấy tỏ ra hung dữ thì làm nũng chút chút là ổn rồi, nhưng mà cậu ấy lại trưng ra vẻ buồn bã đau lòng thế kia thì anh biết làm sao chứ? Anh còn chẳng hiểu bản thân đã sai ở đâu đây này!

Huhuhuhuhuhuhu...

(;'༎ຶД༎ຶ')


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro