Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Biến cố giữa trận đấu

---

Ván đấu thứ hai còn kết thúc chóng vánh hơn cả ván 1. Chỉ sau hai mươi ba phút, DarkEden đã đập tan tành nhà chính của KingClub.

Nghe tiếng hò reo vang cả khán đài trong màn hình phát trực tiếp, Tiêu Chiến nhìn mấy cậu nhóc DE đứng dậy bẻ khớp xoay eo cho đỡ mỏi, cũng tiết chế không tỏ ra quá hưng phấn, ra ngoài còn lịch sự bắt tay cúi người chào hỏi một lượt các thành viên đội bạn.

Ngay trận đầu ra quân đã chiến thắng vẻ vang đầy thuyết phục, chuyện này dĩ nhiên phải vui, có điều... Tiêu Chiến thực sự vui không nổi.

Ván đấu thứ hai Vương Nhất Bác vẫn kiên nhẫn chỉ cho anh một số vấn đề cần lưu ý trong hướng đi support, lấy Đường Ngọc ra làm ví dụ minh họa, còn tự mình đặt ra các tình huống giả định, hướng dẫn anh cách giải quyết, khuyên anh một khi đã chọn vị trí này thì buộc phải là người bình tĩnh trong mọi tình huống, chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể phá hủy tất cả. Nhưng mà, thái độ của cậu ấy khiến anh rất không thoải mái.

Không cười cũng không nói lời dư thừa, chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn rồi thôi, ván đấu kết thúc cậu liền trở lại vẻ yên tĩnh cấm người khác làm phiền, bắt đầu giở tài liệu ra xem.

Cái phòng lớn như vậy chỉ có một bộ sofa cùng một cái màn hình trực tiếp, lúc này hai người ngồi với nhau, không khí căng thẳng bao trùm. Tiêu Chiến chẳng khác nào trẻ con làm sai bị bố mẹ ghẻ lạnh ghét bỏ không thèm chơi cùng, lúc này cực kì hoảng loạn ôm tai thỏ thu mình lại, dù rất gấp gáp nhưng lại chẳng dám hó hé với người ta nửa câu.

Thế này mà nói là không giận à? Lừa ai vậy chứ?!

(;'༎ຶД༎ຶ')

Tiêu Chiến bó gối ngồi dụi đầu vào vai nghĩ ngợi đối sách, rón rén hé mắt nhìn Vương Nhất Bác nghiêm túc tập trung lật giở tài liệu, trong đầu bật ra bảy bảy bốn chín câu thoại loại nào cũng có, thế nhưng anh nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy không có câu nào ổn, đành phải tiếp tục đóng vai người câm.

"Đội trưởng, bọn em thắng rồi!"

Một đám nhóc mặc đồng phục xám đen đẩy cửa phòng xông vào như lũ lụt, không còn phải kiềm chế cảm xúc hưng phấn thỏa mãn sau khi thắng trận nữa, mặt người nào người nấy tươi như hoa nở, cười ngoác tới tận mang tai ùa vào hú hét vung vẩy tay chân múa may trước mặt Vương Nhất Bác.

Lục Nguyên ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu mà cười: "Trận này quá dễ luôn, hành đối thủ sướng muốn chết, từ nay đến trận chung kết cứ như thế này có phải thích không?"

Vương Nhất Bác nghe xong chỉ ngẩng lên lạnh nhạt nhìn Lục Nguyên một cái, sau đó lại cúi đầu lật thêm một trang tài liệu.

Dù sao cũng đã quen với việc bị đội trưởng ghẻ lạnh rồi, Lục Nguyên chả sợ gì hết, còn hề hề cười đá lông nheo với Tiêu Chiến ngồi chếch bên cạnh: "Chân anh sao rồi? Ban nãy anh xem bọn em đánh không, ôi cái pha solo kill* đó của em anh có thấy không?"

(solo kill": thắng đối phương trong việc đấm nhau 1v1)

Tiêu Chiến ù ù cạc cạc nhớ không nổi tình tiết mà Lục Nguyên đang nhắc tới, nhíu nhíu mày hai cái, nghĩ lại lúc đó hình như mình còn bận thất thần phân tích lý do đại thần phát giận, làm gì có tâm trạng để ý trên màn hình phát tới cái gì.

Mắt Lục Nguyên rọi tới chỗ Tiêu Chiến còn sáng hơn cả đèn pha ô tô làm anh thực lòng chẳng muốn khiến hắn thất vọng chút nào, đành cười một điệu không mấy tự nhiêu, giơ ngón cái ra miễn cưỡng mà khen: "Đỉnh!"

Lục Nguyên lại ngửa đầu lên trời cười lớn, giọng sang sảng khiến bầu không khí trong phòng thoải mái phóng khoáng hơn ít nhiều, giống như thổi vào một luồng gió mới mát mẻ, làm tâm trạng người ta cũng bớt bí bách sầu não.

Đường Ngọc đứng sau lưng ghế Lục Nguyên, nhìn hắn cười bằng một ánh mắt ghét bỏ, tặc lưỡi một cái: "Mày quên phát tele óc bò giữa ván hai rồi à, phù xuống một cái xong bị chúng nó ăn sạch chả còn cái xương, làm đường dưới bọn tao đang yên đang lành lại thua trang bị, còn cười cái gì?"*

(tele*: Một trong hai phép bổ trợ mỗi người chơi được mang theo khi vào trận, có tác dụng dịch chuyển tức thời đến một đơn vị đồng minh (trừ tướng) bất kì trên bản đồ bao gồm lính, trụ, mắt của phe ta.

Tình huống này có thể hiểu đơn giản là Lục Nguyên cầm dịch chuyển xuất hiện ở khu vực đường dưới, bị đội bạn úp sọt chết -> đem lại tài nguyên cho đội bạn, cụ thể là xạ thủ đội bạn, khiến giai đoạn đi đường có sự chênh lệch sức mạnh, gây khó khăn cho việc farm lính và trao đổi chiêu thức của ad - sp đội mình)

Triệu Nhật Tâm vốn chơi xạ thủ, là kẻ bị ảnh hưởng trực tiếp từ cái pha rơi não đó của Lục Nguyên, lúc này đứng cạnh Đường Ngọc gật đầu lia lịa, cực kì bức xúc: "Nếu không có một mạng cống không cho địch của anh lúc đó, làm gì có chuyện ad địch tự nhiên khỏe, làm chúng ta phút thứ hai ba mới đánh vào tới nhà chính? Lẽ ra hai mươi phút là thắng rồi!"

Lục Nguyên cười xuề xòa, chả tỏ ra bản thân có chút hối lỗi gì: "Lag tí làm gì căng, dù sao chúng ta cũng thắng, thấy combat* cuối không, anh chả xả thân che hết mưa tên bão đạn cho cậu bắn nát team địch còn gì?"

(combat*: giao tranh tổng, thường là các trận hỗn chiến lớn 4v4, 5v5 trong trận đấu

Ván hai Lục Nguyên sử dụng chất tướng đường trên theo hướng đỡ đòn, vì thế việc solokill được đối phương đòi hỏi kĩ năng rất cao. Đây cũng là chất tướng theo kiểu lao vào mở combat và hút sát thương, che chắn cho các chủ lực ở đằng sau xả kĩ năng vào mặt team địch)

"Xì" Triệu Nhật Tâm bĩu môi, không thèm nói nữa. Đường Ngọc cũng cảm thấy chủ đề này vô vị, dù sao thắng thì đã thắng rồi, bây giờ tranh thủ thời gian tìm hiểu đối thủ tiếp theo sẽ có ích hơn là ngồi đây đôi co sai lầm của nhau.

Dù sao trước nay Lục Nguyên này vẫn vậy, vô tâm vô phế, không biết lo nghĩ, cứ một đường theo bản năng tới đâu đánh tới đó. Bình thường có đội trưởng dẫn dắt chỉ mặt gọi tên còn bớt được chút ít cái tính tùy tiện, nói chung là mãnh tướng không não, rời đội trưởng ra là y rằng lại phát sinh mấy cái pha xử lý không thể nhìn nổi. Chuyện này trong đội còn hiếm lạ gì nữa, cả team hôm nay đấu hai ván chỉ có duy nhất một mình hắn - tuyển thủ được mệnh danh là Tử thần top lane - lên bảng đếm số*, nói xem có đáng tự hào không?

(Lên bảng đếm số*: chết, bởi vì mỗi khi bị hạ gục màn hình sẽ xám lại, hiển thị cửa sổ đếm thời gian hồi sinh)

"Trận sau gặp FineG sẽ bắt đầu vào sáng ngày 12, cứ giữ vững phong độ, chơi đúng chiến thuật, vị trí đầu bảng C này sẽ là của chúng ta." Tô Á Nam khoanh tay đẩy cửa bước vào, Tiêu Chiến híp mắt nhìn người đang khênh hai két nước ngọt đi ngay đằng sau, cảm giác có hơi khó tin.

"Họp đội!" Tô Á Nam vẫn vui vẻ sảng khoái như bình thường, khua tay với mọi người, "Ngồi xuống, uống nước chúc mừng trận ra quân thành công hôm nay, sau đó mọi người cùng thảo luận rút kinh nghiệm trận này, cuối buổi chốt danh sách đánh chính trận sau."

Nghe huấn luyện viên nói xong, cả đám trẻ vỗ tay rào rào lục tục tìm chỗ để ngồi. Vốn dĩ phòng chỉ có một bộ sofa, chẳng đủ để tất cả đều có chỗ đặt mông, vậy nên những người còn lại chủ động ngồi lên thành ghế hoặc trực tiếp bịch cái ngồi bệt xuống đất luôn.

Tiêu Dao đặt nước xuống, dùng tay không xé thùng giấy bên ngoài rồi phát cho mỗi người một lon. Lúc chạm ánh mắt đầy hoài nghi của Tiêu Chiến, hắn chỉ nhướn mày nhún vai một cái.

Vị đại ca này của Tiêu Chiến, đến đây đeo cái thẻ vào là định biến thành staff của DarkEden thật đấy à?

Vương Nhất Bác ngồi yên cả buổi, giờ mới gấp tài liệu vào để sang một bên, không mặn không nhạt ngồi dựa lưng ra sau, tay khoanh lại, mắt nhìn Tô Á Nam chằm chằm.

Tô Á Nam len vào trung tâm vòng tròn, tay cầm sổ nhỏ mở ra, gõ đầu bút lên mấy dòng note vội lúc xem đấu bên ngoài, lấy hơi định bắt đầu nói thì nhận ra một luồng khí lạnh buốt từ đâu đó bắn tới.

"..."

Chuyện gì vậy...?

Tô Á Nam ngẩng đầu lên một cái, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt thâm trầm của đội trưởng Vương.

Cô chẳng hiểu mô tê gì, chớp chớp hai cái, đảo mắt một vòng, rà soát lại xem gần đây mình có đắc tội gì với vị đội trưởng khó ở này hay không, có điều tiếc là nghĩ mãi cũng không ra.

"Chúng ta sẽ bắt đầu từ phần rút kinh nghiệm trước, ở ván một, ngay từ giai đoạn cấm chọn chúng ta đã sở hữu một đội hình có sức mạnh tổng hợp nhỉnh hơn đối phương..." Tô Á Nam vừa nói vừa lén quan sát thái độ của Vương Nhất Bác, có chút tò mò xen lẫn bối rối nhưng không hề biểu lộ ra bên ngoài. Tô Á Nam trước nay vẫn luôn là một huấn luyện viên chuyên nghiệp, lúc làm việc sẽ không để bất cứ yếu tố ngoại cảnh nào khác làm ảnh hưởng.

Sau ba mươi phút rút kinh nghiệm, Tô Á Nam bắt đầu công bố danh sách vào sân trận gặp FineG tiếp theo.

"Đường trên: Lục Nguyên, Đường giữa: Lâm Cao Lãng, Đi Rừng: Lý Khải Trạch, Xạ thủ chủ lực: Triệu Nhật Tâm, Hỗ trợ: Đường Ngọc."

Cái này so với danh sách ra quân hôm nay không có bất cứ sự thay đổi nào.

Thực lực của nhóm đánh chính và nhóm dự bị của DE so về kĩ thuật thì không kém nhau bao nhiêu, quanh đi quẩn lại đều là nhân tài cả, thế nhưng ở khía cạnh kinh nghiệm thi đấu và độ ăn ý mà nói thì, đội hình hiện tại vẫn là tối ưu nhất. Bên cạnh đó, vị trí đường giữa có thể linh động thay vào Vương Nhất Bác vẫn cực kì hiệu quả, tất cả đều được chứng minh qua cup vô địch mùa xuân vừa rồi của họ. Vì thế cho nên trước thông báo này, không có bất cứ ai có ý kiến gì khác. 

Tô Á Nam thống nhất xong xuôi, bắt đầu nói về lịch luyện tập trong giải của cả đội. 

Về cơ bản, LPL mùa hè là kì LPL dài nhất, bởi vì số lượng đội tham gia khá nhiều, lên tới hai mươi đội. So với mười sáu đội của LPL mùa xuân và mười hai đội của LPL mùa thu thì con số này khiến thời gian giải đấu bị kéo dài hơn rất nhiều. 

Theo lịch từ phía BTC, LPL mùa hè sẽ kéo dài một tháng, trong đó hai tuần đầu dành cho bốn mươi trận vòng bảng và hai tuần còn lại dành cho vòng play-off (loại trực tiếp) giữa tám đội xuất sắc nhất. Như vậy, trong thời gian đó để tạo điều kiện cho các tuyển thủ không bị gián đoạn việc luyện tập dẫn tới ảnh hưởng đến phong độ cá nhân, BTC đã sắp xếp một khu máy ở chính khách sạn nơi các đội nghỉ lại để phục vụ nhu cầu training hoặc đấu tập của các đơn vị.

Dựa vào  thông tin đưa ra từ BTC thì tổng có tất cả bảy phòng với sáu mươi máy nằm ở tầng thượng của khách sạn DeepBlue sẽ được luân phiên chia lịch cho các đội lần lượt đăng kí mượn trong thời gian giải đấu diễn ra. DarkEden trước mắt lên được bốn buổi trong tuần này, mỗi buổi bốn tiếng. Theo sắp xếp của Tô Á Nam thì khoảng thời gian mượn phòng đó sẽ dùng để đấu tập và tập huấn các tình huống bất ngờ khó có thể xảy ra trong quá trình thi đấu.

Tiêu Chiến nhận lịch tập của bản thân, đọc xong mới nhận ra đội dự bị và đội hình chính có ba trong bốn buổi tập tại hai phòng khác nhau. Đây cũng là chủ ý của Tô Á Nam, cô xin ghép phòng cùng đội khác để tiện cho việc giao lưu đấu tập, giúp người trong đội có cơ hội cọ sát với nhiều đối thủ khác nhau của giải đấu hơn.

Cơ mà vấn đề chính là, anh và đại thần như vậy là sẽ không ở một chỗ với nhau rồi.

Đã không được ngủ chung, giờ tập luyện cũng bị tách ra...

Thật là nghiệt ngã quá mà.

---


Sau bốn ngày, cổ chân Tiêu Chiến đã đỡ sưng hẳn, đi lại cũng không còn thấy đau nữa. 

Nhưng mà có chuyện còn khiến anh phiền não hơn cả lật cổ chân rất nhiều.

Chính là đại thần thực sự chiến tranh lạnh với anh rồi.

Huhuhuhuhuhuhu...

(;'༎ຶД༎ຶ')

Suốt mấy ngày này anh không gặp được cậu ấy, tối đến cũng không thấy cậu ấy gọi điện nhắn tin gì hết trơn, thực sự là nhớ lắm rồi, nhớ đến mức đêm trằn trọc ôm cái túi giữ nhiệt hình heo mà lăn qua lăn lại không tài nào ngủ nổi, mắt cũng sắp thâm thành mắt gấu trúc luôn rồi đây này.

Tiêu Chiến phiền não thở dài, ngẩng đầu nhìn lên sân khấu.

Trận hôm nay DarkEden gặp FineG Gaming, theo đánh giá khái quát thì FineG với đối thủ trận trước của bọn họ là KingClub cũng không khác biệt quá nhiều. Mấy bạn nhỏ lúc bước vào khu vực thi đấu khép kín tâm trạng rất tốt, vui vẻ cười đùa với nhau, lúc gặp đối thủ đội bạn thì lịch sự bắt tay chào hỏi, vô cùng thân thiện. 

Thật ra theo Tiêu Chiến thấy, nụ cười trên môi mấy tuyển thủ FineG có hơi méo méo.

Mà cũng đúng thôi, bước vào cái trận đấu mà trên bảng dự đoán mình chỉ có 2,2% cơ hội thắng, ai mà cười cho nổi chứ?

Hôm nay Tiêu Chiến không trốn trong phòng chờ nữa mà chạy ra khán đài xem trực tiếp luôn, anh ngồi ở hàng ghế dành riêng cho staff và các tuyển thủ thuộc khuôn khổ giải đấu, xung quanh mọi người không kích động hét hò vẫy banner ầm ầm như fan ở hàng ghế thường, nhìn chung đều khá là bình tĩnh. Cũng may là vậy chứ nếu Tiêu Chiến hiện tại mà bị ném vào giữa một đống fan gào thét ồn ã thì quả thực là... ngộp thở chết anh.

Bên cạnh còn có anh trai Tiêu Dao ngồi gác chân khoanh tay theo dõi sân khấu, Tiêu Chiến nghiêng người qua ghé tai hắn, hỏi: "Anh đến đây làm gì?"

Tiêu Dao nghe xong, nhăn mày nhìn em mình, khó hiểu hỏi ngược: "Xem thi đấu chứ làm gì?"

Tiêu Chiến bày tỏ bộ mặt hoài nghi vô cùng, mắt híp lại thành hai đường chỉ mảnh: "Anh xem hiểu sao?"

Tiêu Dao: "..."

Hay thật, trong khán đài bốn bề tối om thế này mà Tiêu Chiến vẫn có thể thấy mặt anh trai đen đi vài độ là sao nhỉ?

Mà thật ra anh cũng có nói gì sai đâu, thường thức của Tiêu đại ca đối với game vốn là một con số 0 tròn trĩnh, trước nay cậu cũng chưa từng thấy anh trai có hứng thú với thể thao điện tử bao giờ, đến xem thi đấu à? Còn lâu anh mới tin!

"Thôi mặc kệ anh, em hỏi nè."

Tiêu Dao tặc lưỡi một cái, miễn cưỡng bỏ qua cho thằng em trai đáng thất vọng nhà mình, giỏng tai lên nghe.

"Nếu bạn gái anh đột nhiên giận dỗi mà anh không biết lý do, vậy anh sẽ làm thế nào?"

Tiêu Dao lần này thậm chí còn chẳng thèm nổi điên vì chuyện bản thân chưa từng yêu đương lại bị Tiêu Chiến đem cái ví dụ này gán lên đầu mình, ngáp dài một cái, nhàm chán đáp: "Em với đội trưởng Vương lại có chuyện gì?"

Tiêu Chiến: "..."

Sau hai cái chớp mắt ngây dại, mặt Tiêu Chiến lập tức nóng bừng, tay anh xổ tới bịt lên miệng Tiêu Dao, hung dữ cao giọng: "Không, không phải đại thần, anh nói năng lung tung cái gì đấy!"

Tiêu Dao cười khan trong bụng, âm thầm khinh bỉ đứa em này của mình. Còn nói không phải? Không phải mà giật lên đùng đùng thế này à? Lừa ai chứ?

"Hai người nói chuyện gì vậy?" Tô Á Nam không biết đã xuất hiện sau lưng Tiêu Dao từ bao giờ, từ tốn ngồi xuống. Tiêu Chiến hề hề vẫy tay rồi đẩy Tiêu Dao ra: "Đại Nam đến rồi à, không có gì đâu..."

Miệng vừa được phóng thích, Tiêu Dao lập tức quay về phía Tô Á Nam: "Nó hỏi nếu bạn gái nó đột nhiên giận dỗi mà không biết lý do thì phải làm sao."

Tiêu Chiến: "..."

Tô Á Nam hơi nhướn mày, chớp chớp mắt nhìn anh, sau đó khóe môi từ từ cong lên. Không biết có phải ảo giác không mà trong một khoảnh khắc nào đấy, Tiêu Chiến thấy nụ cười này của huấn luyện viên Tô vô cùng không lương thiện, làm cho da gà da vịt của anh thi nhau nổi lên.

"Dễ thôi, đến ôm cái nói anh yêu em nhất trên đời, nếu em không chịu hết giận thì anh cũng không buông tay em ra luôn."

Tiêu Chiến, đổ mồ hôi hột: "..."

Nghĩ đến bản thân chạy tới ôm eo đại thần từ đằng sau rúc vào lưng người ta bày tỏ mấy lời này thực sự là...

"Cái gì không buông tay?" 

Tiêu Chiến giật mình một cái.

Cổ anh như có gai châm, giờ đến cả việc quay lại nhìn cái người có cái giọng nói quen đến không thể quen hơn được nữa đứng sau lưng cũng không làm nổi. Tai chỉ nghe soạt một tiếng, Vương Nhất Bác thình lình ngồi xuống cái ghế bên cạnh anh.

Tô Á Nam cực kì tâm lý đánh trống lảng sang việc khác: "Hahaha lão Vương đấy à? Tình hình test máy ổn chứ?"

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nhìn cô một cái, sau đó liền thu lại ánh mắt.

"Không có vấn đề gì."

Sao bầu không khí lại đáng sợ thế này...

Tiêu Chiến máy móc ngồi thẳng lại, hướng lên khán đài nghe giọng bình luận viên đang thảo luận về các lượt cấm chọn của hai đội mà đầu óc chẳng vào nổi chữ nào, cứ ù ù xèo xèo như cái radio bị hỏng, mồ hôi lạnh chậm chạp túa ra.

Tiêu Dao nghiêng đầu nhìn sắc mặt em trai mình, lại nhìn sắc mặt băng giá khó tan của Vương tủ lạnh, không nhịn được mà cúi đầu cười trộm. Tô Á Nam bên cạnh thấy hắn cười cũng cười hùa theo, hai người còn to nhỏ xì xầm với nhau, hoàn toàn chẳng quan tâm chính chủ tâm trạng rối rắm cỡ nào.

Trận đấu bắt đầu qua mười lăm phút, tình hình vô cùng trôi chảy, DE đã phá vào trụ thứ hai khu vực đường giữa, thế như chẻ tre, chẳng mấy chốc là sẽ chiến thắng.

Nhưng mà Tiêu Chiến lại không tập trung chút nào. Đầu óc anh cứ loạn hết cả lên, mấy lần muốn quay sang bắt chuyện với đại thần mà lời ra đến miệng còn hoảng loạn nuốt ngược trở lại, mãi vẫn không có cách nào giải quyết, bế tắc đến mức muốn khóc ở đây luôn.

Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn cổ tay đeo đồng hồ gồ xương của đại thần cùng mấy đường gân xanh ẩn hiện dưới lớp da mỏng, vô thức muốn đưa ngón tay chạm vào.

Nghĩ cái gì liền làm cái đó, anh mím môi vươn tay tóm lấy ngón cái của cậu ấy.

Vương Nhất Bác giật cả mình, nhìn xuống: "..."

Tiêu Chiến cũng bị hành đông trong vô thức của bản thân dọa cho hết hồn, nhất thời sững lại như tượng đá: "..."

Trong ngay cái khoảnh khắc gay cấn nhất, điện thoại trong túi áo khoác của Vương Nhất Bác bất ngờ đổ chuông.

Tay bị Tiêu Chiến nắm là tay trái, Vương Nhất Bác cũng không rút ra, dùng tay phải lần vào lấy điện thoại bấm nghe, áp lên tai.

Hội trường hơi ồn nhưng cậu không đứng lên ra ngoài mà vẫn ngồi lại bên trong để nghe.

"Vâng, tôi là Leonard."

"Xin hãy nói cụ thể hơn."

"Được."

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh chỉ kịp nghe mấy lời đối thoại không đầu không đuôi như thế, còn chưa load được gì đã thấy đại thần bên cạnh chau mày rất chặt, đứng phắt dậy, dĩ nhiên ngón tay bị anh nắm cũng đã theo động tác ấy mà trượt ra.

Tiêu Chiến thấy lòng bàn tay mình trống rỗng, bụng dạ hơi thất vọng, nhưng mà anh vừa ngẩng đầu nhìn lên đã bị sắc mặt nghiêm trọng vô cùng của Vương Nhất Bác dọa cho ngây người.

Phải nói là từ khi gặp gỡ tới bây giờ, đây lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác xấu đến mức này. Anh định vươn tay kéo cậu để hỏi chuyện, nhưng còn chưa kịp làm gì thì cậu đã lao khỏi khu vực khán đài, một đường chạy thẳng tới chỗ ban trọng tài, đưa tay ra dấu yêu cầu ngừng trận đấu.

Tiêu Chiến hoang mang vô cùng, tất cả mọi người xung quanh, bao gồm Tiêu Dao, Tô Á Nam lẫn vô số fan hâm mộ đang cổ vũ trận đấu giữa DarkEden cùng FineG cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Chỉ biết, sau khi Vương Nhất Bác trao đổi với trọng tài xong, trận đấu ngay lập tức bị tạm dừng, Vương Nhất Bác một mạch chạy vào bên trong khu vực thi đấu, đến chỗ Đường Ngọc còn đang ngơ ngác cúi đầu nói gì đó.

Đường Ngọc nghe xong thông tin kia, mặt mày lập tức biến sắc, sững sờ nhìn Vương Nhất Bác như thể không tin vào tai mình, đến khi bị đội trưởng vỗ cho một cái mới hồi thần, lật đật đẩy ghế đứng lên, tay cầm vội áo khoác đồng phục rời khỏi khu vực thi đấu.

"Vòng bảng C, trận đấu giữa DarkEden Gaming Club và FineG Gaming Club, ván 1, do tuyển thủ PerSei phía DarkEden không thể tiếp tục thi đấu, theo quyết định cân nhắc từ phía tổ trọng tài, phần thắng thuộc về FineG."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro