Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiêu Chiến lững thững đi thang máy xuống tới sảnh chính của khu chung cư mới phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Anh cứng ngắc chậm chạp giở tờ giấy Vương Nhất Bác ghi địa chỉ bệnh viện thú ý ra xem, bàng hoàng mất một lúc.

Ví tiền chợt đau.

Bệnh viên thú y cái quái gì, thiếu gì phòng khám cách đây không quá năm cây số, tại sao nhất định phải chọn cái bệnh viện nằm cách đây đến mười lăm cây? Tiêu Chiến làm gì có xe, bảo anh đến đó kiểu gì? Ngồi taxi? Chê anh chưa đủ nghèo sao?!

Tiêu Chiến hậm hực ngẩng đầu nhìn lên trần sảnh, giống như có thể nhìn một phát xuyên thẳng đến tận nhà của đại thần nào đó ở tầng chín mà lăng trì xẻ thịt người ta vậy, sau đó cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc mở điện thoại, gọi xe.

Bởi vì đi đón thú cưng, nên phải gọi xe ô tô.

Mà anh còn không biết Peanut gì gì đó của thằng quỷ kia rốt cục tròn méo ra sao, to bé thế nào, giống đực hay giống cái, tính cách có hiền lành dễ thương không hay lại là một con pet kiêu căng xấu tính y xì chủ của nó thì hỏng... Anh Thỏ nhà chúng ta thực sự sầu não lắm luôn, buồn bực ngồi xổm trước cửa chung cư, tay bấm điện thoại chơi xếp hình, đợi xe tới đón.

Nhưng mà hình như hôm nay hơi tắc đường hay sao ấy, lái xe gọi điện lại cho anh hủy chuyến hai lần liền, Tiêu Chiến suốt ruột lại đặt thêm một lần nữa, chân tay buồn bực giãy dụa dưới cái nắng ba mươi độ C, người nóng đến sắp tan chảy ra đến nơi rồi.

"... Rabbit, không phải là thỏ của DG..."

"Hử?" - Tiêu Chiến nghe có tiếng người ở gần liền ngẩng đầu lên, anh, trong tư thế ngồi xổm, đụng với một đám lốn nhốn giống đực mặc áo phông màu đen tay trắng, in logo đôi cánh trước ngực, vừa nhìn đã biết đây là "hàng" nhà nào rồi. Mà nói ra cũng chẳng phải cơ, thực tế là Tiêu Chiến ngồi xổm trước cửa nhà người ta, chỉ là người ta tình cờ bắt gặp thôi, nhưng cái tình huống này vẫn rất chi là không ổn.

Lăn lộn từng ấy năm, tính cách của Tiêu Chiến trong giới là kiểu... ừ, hiền lành, cái gì giao cho anh thì anh sẽ cố gắng làm tốt, không phải của anh thì anh cũng chẳng sân si, trừ việc đụng đến lợi ích trực tiếp, hay dám xưng xỉa với đồng đội mình, Tiêu Chiến mới bộc lộ chút ít nanh vuốt. Vậy nên đại khái là hình ảnh của anh đối với người đội khác vẫn không phải quá xấu, từng là đối thủ thì cũng chỉ sát phạt trên sân đấu, đến lúc gặp nhau bên ngoài cũng không đến nỗi lao vào đánh nhau đâu...

"À... ha ha... " - Tiêu Chiến cười khan, anh cảm nhận được bầu không khí cực kì quái dị lúc này, thực lòng rối rắm, có thể nói gì cơ chứ?

Một trong số mấy thanh niên của DarkEden ấy tiến lên, tóc ngắn cắt kiểu side part, nhuộm màu hạt dẻ, thân hình thuộc kiểu cao to, mặt mũi cũng sáng sủa. Anh liếc cái tên trên viền cổ áo của cậu ta, trong đầu nhảy số rất nhanh, một đống dữ liệu sáng chói chạy vèo vèo trước mắt.

Lu"Hades" Yuan.

Lục Nguyên, thần chết ở vị trí đường trên, đội A thuộc DarkEden Gaming Club.

Nếu nói Vương Nhất Bác là đại thần trong đại thần, thì, well, lớp phông nền ấy đang ở trước mặt anh đây - toàn thể "đại thần dưới chân đại thần" sau lưng Vương Nhất Bác, đều đang cùng Tiêu Chiến đối diện nhìn nhau, tạo nên một cảnh tượng rất đỗi quái dị.

"Rabbit?"

Mấy người còn lại cùng Lục Nguyên đều nhìn anh, nhìn bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Tiêu Chiến cảm thấy mặt mình hẳn là càng lúc càng giống như rặn ra không xong, hẳn là không dễ coi, chờ xe lâu vậy rồi còn khó ở nữa chứ. Cơ mà kiểu gặp gỡ này anh vẫn không cảm thấy ổn mấy, đáng lẽ anh sẽ gặp bọn họ ở đâu đó bớt kì cục hơn chứ, phòng tập chẳng hạn...?

Tiêu Chiến chớp chớp mắt cứng ngắc đứng dậy, về cơ bản thì dáng vóc anh rất được, một mét tám, đứng lên so với dám người lúc nhúc mặc đồng phục đen xì này cũng không tính là quá chênh lệch khí thế. Lục Nguyên vốn dĩ đã rất to xác, cao hơn Tiêu Chiến một chút, con số không đáng kể. Tiêu Chiến cảm thấy bình tĩnh phần nào mới dám cong môi cười: "À, Dark Eden, tôi là Tiêu Chiến, game thủ tự do."

"Hử?" - Lục Nguyên nhướn mày, lại nhìn mấy người đi cùng, có hai tên đằng sau đã rủ rỉ thì thầm cái gì rồi liếc liếc Tiêu Chiến. Anh không thoải mái lắm nhưng cũng chẳng thể bày tỏ thái độ gì, dù sao sau này cũng phải đi cùng đám trẻ này thêm một đoạn đường, còn xưng huynh gọi đệ, nếu chưa gì đã gây thù chuốc oán, cuộc sống sau này coi như xong rồi...

"Anh... rời DG rồi?" - Lục Nguyên cau cau mày chậm chạp hỏi, mấy người phía sau cũng bá ai bá cổ nhau chớp mắt điên cuồng giống như một đống đèn pha rọi vào mặt Tiêu Chiến, có vẻ vô cùng muốn hóng hớt câu trả lời từ phía anh...

Tiêu Chiến, có cảm giác tình huống này không được bình thường lắm: "...Thì... vừa mới rời... đi..."

Yeh, diễn biến tiếp theo chính là Lục Nguyên nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt vô-cùng-nghi-ngờ...

Cả đám DE rủ rỉ rì rầm mãi, kéo nhau quay lưng lại với Tiêu Chiến nói chuyện riêng, mà chuyện gì thì anh cũng chẳng rõ, nhưng có cảm giác nhất định là liên quan tới mình... chỉ là thái độ của mấy người này có hơi kì quái, anh chẳng thể nào lý giải nổi luôn, ghét bỏ hay kì thị hằn học gì đó đều không phải, Tiêu Chiến mang theo một dấu chấm hỏi to đùng đứng đần ra quên cả việc đi đón pet của đại thần, thời gian cứ thế lẳng lặng trôi đi.

Tiêu Chiến có cảm giác như hội DE này đứng đây thảo luận đã gần nửa tiếng rồi, nhưng dĩ nhiên là do đại não anh dưới sự sốt ruột tự phóng đại lên thôi, chứ chắc mới qua năm sáu phút gì đó. Tiêu Chiến có chút căng thẳng khi mấy người mặc đồng phục đen này quay lại phía mình, cơ mà, anh càng căng thẳng bao nhiều thì khoảnh khắc sau đó lại càng trở nên mù mịt bấy nhiêu.

"RABBIT, BỌN EM ĐỀU LÀ FAN CỦA ANH ĐÓ!"

Tiêu Chiến, chớp mắt một cái: "...?"

CÁC NGƯỜI KHÓC CÁI GÌ CHỨ?!

Thật ra Tiêu Chiến không phải không biết mình có fan nam... Bởi vì anh tuổi cũng khá, gia nhập giới từ rất trẻ, hồi đó Liên Minh chưa quá phổ biến, có những cậu bé cấp hai mới tập tành làm quen rất yêu thích và ngưỡng mộ những tuyển thủ đầu ngành như anh, thậm chí có người còn vì sự ngưỡng mộ ấy mà kiên trì theo đuổi Liên Minh. Anh nhớ hồi mình còn chân ướt chân ráo đã nhận được thư và tin nhắn của fan nam rồi, hồi ấy lời lẽ của mấy đứa nhóc đó đều ngô nghê đáng yêu lắm. Có đứa bảo vì anh chơi giỏi nên cũng muốn học anh đánh vị trí rừng, sau đó anh liền nhắn lại với nó là còn bé thì học cho tốt, đừng mê game như anh... Nghĩ lại thì, không phải mấy đứa trẻ đó qua quãng thời gian như lá vàng rơi của Tiêu Chiến, đều đã trưởng thành rồi sao?

"... Ai... cái gì... fan ai..." - Tiêu Chiến đại khái là vẫn chưa hết sốc, trước những đôi mắt rưng rưng sáng rực lấp lánh của mấy cậu thanh niên, trong lòng run rẩy vô thức lùi lại mấy bước.

"Anh... huhuhu... anh không biết bọn em thích anh thế nào đâu... anh cực ngầu luôn đó! Bọn em vì anh mới đi đánh chuyên nghiệp, còn có... trận đấu nào của anh bọn em cũng xem hết đó!" - Lục Nguyên to nhất hội, mà giờ lại nấc cục trưng ra cái bộ dạng xúc động đến chảy nước mắt trước mặt Tiêu Chiến, làm anh không khỏi có chút nghi ngờ nhân sinh. Mà mấy bạn nhỏ đằng sau cũng không kém cạnh, mắt ai nấy đều đỏ cả lên, như thể sắp rơi lệ đến nơi rồi...

"Đừng... các cậu... đừng dọa tôi..."

Lục Nguyên bước tới một bước, hai tay bắt lấy tay Tiêu Chiến, cực kì nghiêm túc nói: "Anh! Anh rời Dragon rồi phải không, chẳng lẽ anh muốn giải nghệ? Hay là anh về làm cố vấn cho DE đi, bọn em đều cực kì tin tưởng khả năng kiểm soát trận đấu của anh, nếu anh chê phiền thì về chỗ chúng em chơi vài ván game cũng được... em đã muốn chơi game cùng anh lâu lắm rồi..."

Tiêu Chiến bị nắm tay đến phát hoảng, đại não bắt đầu rè rè khiếu nại disconnected, mắt anh bắt đầu hoa hết cả lên: "Có... có gì từ từ rồi nói..."

"Anh Thỏ... bọn em cũng muốn cùng anh chơi game nữa!" - Mấy thanh niên phía sau được nước lấn tới, cũng manh động không kém, bao vây lấy Tiêu Chiến ở giữa mà láo nháo đề xuất, anh cảm thấy cả người khó chịu, giống như sắp tắt thở đến nơi rồi...

Khoảnh khắc Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp bị nhấn chìm trong làn sóng fan hâm mộ huyền hoặc mà có nằm mơ anh cũng chẳng nghĩ đến, từ sau lưng liền vang lên một giọng nam quen thuộc: "A Nguyên, làm ồn gì đấy?"

Thật kì diệu làm sao, nghe được âm thanh này xong cả nhúm người bu lấy Tiêu Chiến liền cực kì nhanh chóng quy củ tản ra, thiếu điều nghiêm chỉnh đứng thành hàng luôn, thẳng lưng nhìn xuyên qua đầu vai Tiêu Chiến, hướng phía đó đồng thanh: "Chào buổi chiều, đội trưởng!"

Vâng vâng, mới có một giờ trưa liền chào buổi chiều luôn, lại còn đều tăm tắp như giã tỏi ấy, chứng tỏ đây chẳng phải lần đầu tiên. Không hiểu uốn nắn cỡ nào mới đào tạo được một đội mỗi lần nhìn thấy đội trưởng lại nghiêm túc chào hỏi kiểu như này nữa...

Hầy... đại thần, quả không hổ danh là đại thần mà...

Tiêu Chiến cứng ngắc quay đầu lại nhìn, quả nhiên Vương Nhất Bác đang đứng cách anh khoảng một sải tay, mặc bộ đồ thể thao màu xanh sậm, tay đút túi quần, lạnh nhạt nhìn sang.

Đại thần có vẻ không được vui lắm, mà thôi, mặt than, chẳng hiểu kia là cái biểu cảm gì nữa, anh chán chẳng buồn đoán. Chỉ biết cậu ta chậm rãi bước tới, chẳng thèm để ý đến anh, nói với mấy thanh niên vừa mới nãy còn om sòm khóc lóc vì gặp được thần tượng: "Các cậu, lên trên luyện tập đi, đừng có lãng phí thời gian."

"Vâng!" - Nhóm DE đáp cực gì gọn gàng, Tiêu Chiến thực sự bội phục, làm thế nào mà đều được như thế?

Sau đó, trước con mắt cảm khái sâu sắc của anh, Lục Nguyên dẫn đầu đi thẳng vào trong, mấy người còn lại bước đều theo sau, hướng thang máy mà tiến...

Đến như một trò đùa, đi như một cơn gió. Tiêu Chiến vẫn chưa load nổi.

Có điều...

"Đại thần, cậu đi đâu đây?"

Vương Nhất Bác nhàm chán liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, nhả chữ: "Xách anh đi đón Peanut."

Tiêu Chiến: "... Cái gì mà xách?"

"Đi thôi" - Cậu ta chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi này của anh, trực tiếp nhấc chân ra ngoài, hướng về phía bãi đỗ xe đối diện tòa nhà, Tiêu Chiến không còn cách nào khác, chỉ có thể vừa theo sau, vừa định thần nhìn vào cái gáy kiêu căng của đại thần, không-ngừng-chửi-thề!


---

Yeh thời gian kế tiếp song song với việc viết 'Dễ cháy dễ phát nổ' thì toi sẽ zẩy bộ này coi như là giải tỏa tâm lý =)) bởi vì không khí của Dễ cháy căng thẳng quá =)) mà quay sang đây lại chẳng phải dùng não, zui zẻ zl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro