Chương 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ể? Cậu biết lái xe à?"

Vương Nhất Bác, hai mươi hai tuổi, đang ngồi ở ghế lái chính, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Tôi thi bằng rồi."

Tiêu Chiến à một tiếng, gật gù gật gù, đại thần mà... hai mươi hai tuổi đã có xe riêng, anh lại nghĩ đến bản thân mình, thật sự tủi thân không thể nào nói hết được, bắt đầu buồn bã muốn khóc huhuhu. Thật ra Tiêu Chiến đã nhiều lần suy nghĩ về con đường bản thân lựa chọn, rốt cuộc là nó có đúng hay không? Gia đình của anh khi đó cũng phản đối rất kinh khủng, anh vẫn bất chấp đóng vai một đứa con ngỗ nghịch để lại lá thư viết tay rồi bỏ đi. Rất lâu rất lâu sau Tiêu Chiến mới dám gọi cuộc đầu tiên về cho bố mẹ, lúc đó bố mẹ trong điện thoại nghe tiếng anh mà khóc, anh cũng nghẹn ngào nói lời xin lỗi. Bởi vì cảm giác có lỗi ấy nên tiền kiếm được trong suốt tám năm này, anh đều gửi về tài khoản của bố mẹ ở quê nhà, hy vọng có thể chứng minh rằng con đường anh đã chọn có thể thay đổi trong con mắt đánh giá của người khác, là một nghề nghiệp thực thụ, là một niềm đam mê đáng để theo đuổi chứ không phải chỉ là thú vui nhất thời như phần đông thế giới vẫn nhìn nhận.

Nghĩ đến bố mẹ, Tiêu Chiến bất giác thở dài, anh lấy điện thoại ra, ngón tay chần chừ dừng trên dãy số điện thoại gia đình, vành mắt đỏ lên.

Lần cuối anh gọi điện về cũng cách đây hai tháng rồi. Anh gọi ít, bởi vì mỗi lần gọi về đều bị giục lấy vợ, thậm chí bố mẹ còn nói, đã sắp xếp cho anh một hàng dài để xem mắt, một quán net đầy đủ tiện nghi, chờ anh về quản lý, lập gia đình rồi sinh con, ổn định đến già.

Tiêu Chiến tắt điện thoại, cất lại vào trong túi áo, quay đầu nhìn ra cửa sổ xe ô tô, bầu trời tháng bảy vẫn trong sạch xanh thẳm như vậy, nắng ngả vàng ruộm nhuộm cháy cả đường nhựa, xe cộ tấp nập chen nhau, cuộc sống vẫn cứ đều đặn tiếp diễn. Tám năm lăn lội ở đây, hòa vào sự náo nhiệt phồn hoa nơi phố thị, hình như anh đã sớm quên mất không khí yên ả nơi quê cũ là thế nào rồi.

Từ rất lâu rất lâu rồi, Tiêu Chiến mới có cảm giác này.

Anh nhớ nhà.

"Này, quê cậu ở đâu?" - Tiêu Chiến tựa đầu vào kính xe, lơ đễnh hỏi.

Vương Nhất Bác đáp cụt: "Đây."

Tiêu Chiến liếc cậu ta bằng ánh mắt chán nản, hết lời để nói, bĩu môi một cái.

Ngồi xe hết chẵn bốn mươi phút, cuối cùng hai người cũng đến được cái nơi gọi là bệnh viện thú y LolaPet.

Nói về chó mèo thú cưng gì đó thì, Tiêu Chiến cũng không ghét bỏ lắm, hồi nhỏ trong nhà cũng nuôi một bé cún, nhưng sau này ẻm bệnh chết, Tiêu Chiến còn nhớ như in mình khóc lóc ầm ĩ như thế nào, còn rấm rức mỗi ngày đều ngắt một nhúm hoa dại đến đặt lên nấm mộ của nó trong vườn sau nhà nữa. Trẻ con mà, đa cảm lắm. Nhưng mà kể từ ấy, anh cũng chẳng nuôi thêm con vật nào nữa.

Ai cũng sợ sự rời đi, hay là, sự bỏ rơi. Gắn bó bên nhau, cho nhau ấm áp, rồi cứ thế mà biến mất, đến cả lời từ biệt cũng không nói. Anh không biết người ra đi có đau lòng hay không, nhưng người ở lại nhất định là khóc đến sưng mắt.

Không nhọc công xây dựng một mối quan hệ, cũng sẽ không sợ mối quan hệ ấy đổ vỡ, không sợ bị tổn thương.

LolaPet là bệnh viện thú y tư nhân lớn nhất thành phố, có hơn bảy chi nhánh khắp cả nước, nhìn qua đã thấy là điểm đến của người có tiền. Tòa nhà cao hơn bảy tầng, diện tích vài trăm mét vuông, Tiêu Chiến vừa bước vào qua cánh cửa tự động đã bị choáng ngợp bởi sự xa hoa của nó.

Tường sơn màu trắng thanh lịch, căn sảnh rộng lớn ở giữa dựng tượng của một chú chó Akita, à, Tiêu Chiến có chút ấn tượng, có vẻ là phỏng theo Hachiko*. Hồi trước anh xem bộ phim đó cũng khóc lóc đến sưng cả mắt, sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn còn bọng. Nhìn qua bàn lễ tân, có bốn nhân viên đứng trực, hai nam hai nữ xen kẽ nhau, đều mặc đồng phục màu vàng kem, trên ngực đeo bảng tên, đội mũ nồi đồng màu, vừa có dáng vẻ đáng yêu lại rất chuyên nghiệp.

Trần nhà cao hơn ba mét, treo lơ lửng chữ LolaPet mạ bạc lấp lánh, sàn nhà lát đá hoa cương màu kem trơn, có vân giả gỗ, vô cùng sang trọng.

Anh bất giác quay đầu liếc Vương Nhất Bác một cái, cảm khái trong lòng, quả nhiên, đây-là-người-có-tiền!

Vương Nhất Bác chẳng thèm để ý đến Tiêu Chiến, đi thẳng đến quầy lễ tân, tay rút ra một tấm thẻ màu bạc đưa cho một trong số các nhân viên. Cô nàng ở quầy vừa nhận thẻ vừa lấm lét đong đưa ánh mắt, cả cô nàng bên kia cũng có chiều hướng nghiêng người qua, giống như Vương Nhất Bác là nam châm phát ra điện từ vậy. Tiêu Chiến khoanh tay cười cười, cậu nhóc này quả nhiên là được lòng phái đẹp, đào hoa đầy mình.

Nhân viên nhận thẻ xong liền nhập thông tin, nhưng trước khi trả thẻ lại cho Vương Nhất Bác còn che miệng nói câu gì đó với cậu ta. Tiêu Chiến đứng một bên cũng không để ý lắm, không ngờ Vương Nhất Bác nghe xong liền ừ hửm gật đầu, đến gần anh lạnh te nói: "Cô gái ở quầy lễ tân ấy muốn xin số anh."

Tiêu Chiến, chớp chớp mắt: "...?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, nhướn mày một cái.

Nhìn cái gì mà nhìn, dỗi anh cướp hoa đào của chú sao? Chết tiệt... bây giờ còn chưa qua cửa, chọc giận đại thần không phải là ý hay.

Nghĩ thế, Tiêu Chiến liền hướng tới cô nàng xinh xắn quầy lễ tân ái ngại cười một cái, rồi chậm rãi lắc đầu.

Cô nàng nhìn anh, có hơi ỉu xìu nhưng vẫn rất niềm nở thân thiện dùng khẩu hình nói không sao. Xem ra không phải kiểu dễ bị tổn thương, Tiêu Chiến an tâm phần nào, lại nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt nịnh nọt, haha cười khan: "Không cho, không cho, của đại thần hết..."

Vương Nhất Bác hiếm thấy lộ ra vẻ mặt hài lòng, khóe môi cong lên: "Ngoan, đi thôi."

Tiêu Chiến thấy cậu ta nhấc chân tiến về phía thang máy, vẫn còn hơi bần thần, "ngoan" cái gì? ngoan cái đầu cậu ấy! Thằng quỷ kia, đừng có ngang ngược như vậy chứ! Cậu coi tôi là cái gì mà "ngoan" với không "ngoan"?!

Anh hậm hực ôm theo bụng dạ chửi thề đại thần theo sau, lần thứ hai trong ngày cùng Vương Nhất Bác đứng trong một buồng thang máy.

"Ơ mà, quên mất chưa hỏi. Peanut đó như thế nào vậy?" - Tiêu Chiến đem nghi vấn của mình hỏi Vương Nhất Bác, cậu ta lại chẳng thèm nhìn anh, chỉ nhàm chán nhả chữ: "Gặp thì biết."

Nói thật, phong cách ăn nói của đại thần thực sự rất ngứa đòn luôn ấy!

Nếu không phải anh đang nhẫn nhịn chịu nhục ôm chân cậu ta, mang trên mình đại nghiệp báo thù trùng trùng khó khăn thì, hẳn là anh đã lao lên cho cậu ta vài cái bạt tai hoặc tét mông rồi. Trẻ con không dạy dỗ sớm lớn lên sẽ thành ung nhọt của xã hội. Dù thực tế cậu em này cũng không ung nhọt gì lắm, ngoài cái kiểu ăn nói khiến người ta phát ghét ra, chung quy cũng tạm ổn.

Thang máy dừng ở tầng bốn, Vương Nhất Bác đút tay túi quần đi đằng trước, Tiêu Chiến lẽo đẽo theo sau. Thẳng một mạch theo lối chỉ dẫn đến khu phục hồi đi vào, hành lang rộng thênh thang dẫn đến một loạt những cánh cửa phòng thẳng tắp. Vương Nhất Bác nhìn số bên trên một lượt, cuối cùng dừng lại ở phòng số 823.

Vương Nhất Bác đưa tay vặn nắm đấm cửa, cùng Tiêu Chiến đi vào bên trong.

Căn phòng này không quá lớn, nhưng đấy là không quá lớn đối với một người trưởng thành có được không? Cơ mà bệnh nhân đang dưỡng bệnh ở đây đâu phải là người, là một con thú cưng đó! Đãi ngộ kiểu này thực sự là làm mù mắt kẻ nghèo là anh đây. Nhìn quanh một chút, thấy căn phòng này có cách bày trí giống với phòng bệnh ở các bệnh viện lớn, chỉ là thay vì giường cao, dưới đất đặt một tấm thảm lông màu trắng ngà. Vật dụng y tế các loại rồi thức ăn cho chó, đồ chơi, xương giả,... đủ cả, la liệt trên sàn.

Giữa tấm thảm lông, có một nhúm tròn tròn màu vàng xen trắng đang cuộn mình say ngủ.

Tiêu Chiến chớp mắt một cái. Chỉ thấy Vương Nhất Bác đi đến bên, ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt lên cục lông kia mấy cái, mở miệng gọi: "Peanut, nghỉ dưỡng chán chưa, về nhà thôi."

Nghỉ dưỡng cái gì, không phải nó bị bệnh nên mới phải đến đây à?

Cục lông cựa mình, mấy cái chân cụt ngủn bắt đầu vươn ra, đầu chậm chạp ngẩng lên, ánh mắt mịt mù nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Ôi trời ơi, là một bé giống Shiba Inu.*

Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn con shiba béo nục ngáp dài trên thảm lông, lười biếng chớp đôi mắt đen láy ra chiều không muốn đứng dậy cho lắm nhìn đại thần.

Vương Nhất Bác đưa tay bóp cằm nó nâng lên, nhìn nhìn rồi nheo mắt nhận xét: "Mày lại béo lên rồi."

Tiêu Chiến, chớp mắt: "..."

Nhìn kĩ thì, con shiba này cũng không bé nhỏ lắm đâu, nó đã đạt ngưỡng của một chú chó trưởng thành, lại còn mỡ màng béo nộn thế kia...

"Đứng dậy nào." - Vương Nhất Bác thả cằm nó ra, tay cầm lấy một cái chân mềm mại của nó, kéo kéo.

Peanut nhìn cậu ta, lim dim không được thoải mái lắm, rụt cái chân đầy lông lại, rúc đầu xuống thảm, dường như muốn ngủ tiếp.

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác thò thêm một tay vào cầm lấy cái chân trước còn lại của nó, hai tay dùng sức kéo mạnh, đầu mày nhẹ cau: "Peanut, về thôi."

Chú chó lười biếng vẫn không nhúc nhích...

Vương Nhất Bác vẫn kiên nhẫn vô cùng, tiếp tục co co kéo kéo, con thú thì mơ mơ màng màng hình như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, thân mình lông lá chẳng suy chuyển gì, còn không được lịch sự trước sự cố gắng vô vọng của chủ nhân, liên tục ngáp dài mấy cái.

"..."

Phụt!

Tiêu Chiến ôm bụng cười như điên, không thể tưởng tượng nổi đại thần lạnh lùng khốc suất cũng có ngày này, trị được cả đám thanh niên trong đội nhưng trị không lại một con pet đầy lông. Anh không thể ngừng cười nổi, cứ tua lại cảnh Peanut ngáp vào mặt Vương Nhất Bác là lại muốn bò lăn xuống đất mà cười cho thỏa thích. Trời ơi con mẹ nó thật là không thể tin nổi hahahahahahahahahahahahahaha...

Vương Nhất Bác: "..."

Peanut nghe tiếng ồn, mờ mịt quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, đôi mắt đen láy lại chớp thêm mấy lần.

Vương Nhất Bác thả bộp một cái, hai cái chân đầy lông của Peanut liền rơi xuống sàn thảm mềm mại lún sâu vào lớp lông màu trắng ngà. Cậu ta đứng lên, nhấc chân đi về phía Tiêu Chiến, khoanh tay nheo mắt chăm chú nhìn anh.

Tiêu Chiến, nụ cười lập tức đông cứng: "..."

Anh nuốt nước bọt một cái, dưới ánh mắt hỏi tội lạnh như băng giá ngàn năm của đại thần, mồ hôi chầm chậm chảy xuống...

Tiếng cười biến mất, trong phòng lại phủ lên một bầu không khí căng thẳng ngưng đọng.

Anh nghe rõ cả tiếng thở nặng nề của chính mình, giữa hoàn cảnh khiến Tiêu Chiến tim đập chân run này, lại bất ngờ có một thứ gì đó mềm mềm cọ vào chân anh.

Tiêu Chiến, máy móc cúi đầu nhìn xuống.

Peanut không biết đã chịu lê cái xác lười nhác đến chỗ này từ lúc nào, đang không ngừng dụi dụi cái tai cụt lủn mềm mềm vào đầu gối Tiêu Chiến, nó ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp đôi mắt đen láy như hai hạt nhãn nhỏ sáng bóng dưới ánh đèn tuýt.

... đáng yêu vậy luôn...

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy con thú này thế mà lại cưng ghê, trong lòng nảy sinh cảm giác muốn đưa tay vuốt vuốt.

Vương Nhất Bác không bày tỏ thái độ gì đặc biệt, thấy Peanut rốt cục cũng chịu đứng lên, thở ra một hơi. Sóng gió qua đi, anh cũng nhẹ lòng, nhìn đại thần lấy vòng cổ độn da có bảng lên mạ bạc đeo vào cổ chú chó cưng, gãi gãi cằm nó vài cái, khóe môi cong nhẹ, đầu mày khóe mắt cũng rũ xuống.

Tiêu Chiến mỉm cười, nhìn một người một chó bên cạnh, đột nhiên phát hiện ra, đại thần thế mà cũng có lúc dịu dàng ghê cơ, nhìn cũng vừa mắt lắm chứ.

---

*Hachiko: câu chuyện có thật tại Nhật Bản, kể về một chú chó đã đợi chủ tại sân ga suốt mười năm từ lần cuối cùng tiễn chủ ra đi. (Hachikō hay Chūken hachikō là một chú chó giống Akita sinh ngày 10 tháng 11 năm 1923 tại thành phố Odate, tỉnh Akita, Nhật Bản và chết ngày 8 tháng 3 năm 1935 tại quận Shibuya, Tokyo. Hachiko nổi tiếng khắp Nhật Bản do trung thành với chủ ngay cả sau khi người chủ đã chết nhiều năm.) Tượng của chú được đựng ngay tại nơi chú nằm xuống (đặt ở cửa bắc ga Shibuya) và câu chuyện này đã được dựng thành phim, truyện, trở thành cảm hứng cho nhiều người yêu động vật trên khắp thế giới.

*Shiba Inu: Một trong những giống chó nổi tiếng của Nhật Bản, được người ta gọi với cái tên 'những chú chó hạnh phúc nhất thế giới' bởi vì chúng lúc nào cũng trông như đang cười.

***Shiba Inu và Akita Inu đều là những giống chó quý đến từ sứ sở mặt trời mọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro