Chương 2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lúc đi ngồi ghế phụ, lúc về thì ngồi ghế sau.

Vương Nhất Bác ở đằng trước tập trung lái xe. Anh ngồi đằng sau chầm chậm đưa bàn tay vuốt ve Peanut đang gối đầu trên đùi mình thiu thiu ngủ ngon. Nghĩ đến thì, hình như con vật này cực kì thích ngủ nhỉ? Ban nãy ở bệnh viện lúc đến nó ngủ tiếc giấc chẳng chịu dậy, bây giờ vừa được đón ra trèo lên xe một cái đặt đầu là lại ngủ được ngay... Xem ra không phải tự nhiên mà nó béo đến thế, mọi chuyện đều có lý do cả...

"Này đại thần, sao Peanut phải đến bệnh viện, nó bị sao à?" - Từ lúc gặp gỡ đến giờ Tiêu Chiến vẫn cảm thấy chú chó này cực kì béo tốt khỏe mạnh, dù không được hoạt bát cho lắm nhưng xem qua thì có vẻ rất tốt, không giống bị bệnh chút nào?

Vương Nhất Bác đáp bằng chất giọng nhàn nhạt: "Bị nóng trong người, để nó đến cho các nhân viên chăm sóc, vì giải vừa rồi tôi mới làm đội trưởng, bận không nuôi được."

"Hả?" - Vì bận không nuôi được nên để chó cưng đến bệnh viện nằm hả?

"Ở đó tầng bốn là khách sạn thú cưng, phòng bệnh tầng ba."

Tiêu Chiến: "..."

Thôi, anh chẳng lẽ còn muốn quản cách tiêu tiền của đám người giàu cậu ta? Không, anh không xứng.

Tiêu Chiến ngồi một lúc lại nghĩ ra mấy chuyện, liền mở miệng hỏi: "Ơ, mà sao lúc trước cậu nói tắm xong sẽ lên tầng mười tập luyện, cuối cùng lại đi đón Peanut cùng tôi?"

Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp: "Quên mất là phải có thẻ hội viên mới đón được cún về."

À, là cái tấm thẻ màu bạc sáng lóng lánh chói mù mắt chó đó...

"Chờ chút... tôi đã đứng dưới cửa nửa tiếng đó! Nếu không phải tôi không gọi được xe nên mới trễ lâu như vậy, mà đi luôn thì không phải là phí công một chuyến hay sao?" - Tiêu Chiến chỉ nghĩ đến cái ví của mình thôi đã ngay lập tức thay đổi thái độ, lòng thực sự đau đến không thể tả được... Nghĩ mà xem, anh mà đến được nơi lại phát hiện ra không đón được chó, còn bị đuổi về, mặt mũi không tính, nhưng tiền xe thì biết phải làm sao?

Thực sự muốn khóc...

Vương Nhất Bác lại vô tình đáp: "Đúng."

ĐÚNG CÁI ĐẦU CẬU!

Tiêu Chiến ai oán không còn lời nào để diễn tả cảm giác phẫn nộ của mình, điên cuồng ngồi đằng sau chửi rủa đại thần, tay vẫn đều đều vuốt trên mảng lông ngắn được tỉa tót cẩn thận của Peanut. Nhắc đến thì, quả nhiên cún cưng của đại thần béo thật, chỗ nào sờ cũng chỉ thấy toàn mỡ là mỡ, mặt mũi thì đần đần ngớ ngẩn, ngốc ngốc đáng yêu thật, nhưng lại thiếu đi chút ít sự tinh anh sáng dạ của giống chó Shiba.

À thôi, chắc anh bị sảng, chứ lũ Shiba muôn đời tấu hài này thì tinh anh ở chỗ nào, vẫn nên đừng suy nghĩ sâu xa thì hơn...

Tiêu Chiến rút điện thoại ra nhìn, ồ, cũng ba giờ chiều rồi đấy.

"Bây giờ chúng ta về có thể đến phòng tập chưa?"

Vương Nhất Bác đáp: "Không thể."

"Ơ...?"

"Nhiệm vụ của anh là về nhà nấu cơm, cho Peanut ăn, sáu giờ chiều lên tầng mười tìm tôi."

Tiêu Chiến bĩu môi không phục, nhưng cũng không thể làm gì, cái hố anh đã tự mình nhảy xuống thì cũng chỉ có thể tự mình bò lên mà thôi.

---

Peanut thực sự rất lười biếng.

Vương Nhất Bác đánh xe vào bãi đỗ, mở cửa đi xuống. Tiêu Chiến vỗ vỗ vào cái má phính của Peanut, gọi nó dậy: "Này, về tới rồi, chúng ta phải xuống thôi."

Vẫn ngủ. Hơn nữa còn rúc vào lòng anh cọ cọ mấy cái...

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác đi vòng ra sau, mở cửa xe, tay vỗ bốp lên cái mông tròn tròn của Peanut một cái, ra tay không mạnh nhưng cũng đủ để nó giật mình tỉnh cả ngủ. Peanut hoang mang nhỏm dậy nhìn xung quanh, rồi quay đầu nhìn người đánh mình, ánh mắt vẫn mù mịt như cũ. Tiêu Chiến dở khóc dở cười tranh thủ tách ra đẩy cửa bên kia chui xuống khỏi xe. Anh đi vòng sang bên này nhìn một chủ một chó giằng co một lúc Peanut mới chịu khuất phục, đứng bên cạnh chân Vương Nhất Bác ngáp dài, cái thân béo tròn lắc lắc lư lư.

Chẳng lẽ nó còn muốn ngủ nữa à... Tiêu Chiến bất lực lắc đầu cười khan.

Dù thích ngủ, nhưng xem ra Peanut vẫn là một chú chó ngoan ngoãn biết nghe lời, sau khi đáp đất liền bám theo bước chân chủ nhân đi vào bên trong khu chung cư riêng của Dark Eden Gaming Club.

Tiêu Chiến không có ý kiến gì, cũng nối đuôi theo sau. Trở về nhà của đại thần ở tầng chín, Vương Nhất Bác mở cửa để Tiêu Chiến và Peanut vào trong rồi dặn dò mấy câu, kiểu vị trí cất đồ ăn và đồ chơi của Peanut hay phòng bếp có những cái gì linh tinh. Tiêu Chiến gật gật gù gù tiếp thu, nhưng đến khi mở được cái tủ lạnh ra liền sững sờ.

Anh nén lại cảm giác hoang mang, nói: "Cậu... bình thường ăn cái gì?"

Trước ánh mắt đầy sợ hãi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bình thản đáp: "Mì gói, pizza, cơm hộp."

Tiêu Chiến lại chớp mắt mấy lần, khẳng định là thực sự trong tủ lạnh chỉ có nước khoáng, nước muối khoáng, cà phê lon và xúc xích gói mới bần thần đóng tủ lại.

Anh, dùng biểu cảm méo mó nhìn đại thần: "Ăn uống như thế mà cậu vẫn lớn được bằng này, cũng coi như giỏi đấy. Nhà chẳng có cái gì, cậu bảo tôi nấu kiểu gì?"

Vương Nhất Bác đứng tựa lưng vào bàn ăn sau lưng, tay chỉ lên nóc tủ lạnh, rất đương nhiên nhướn mày nói: "Mì gói còn cả thùng."

Tiêu Chiến: "..."

Ăn mì gói nhiều sẽ chết sớm có biết không? Có biết không hả?! Thằng nhóc này cũng đâu phải thiếu tiền chứ, sao lại ăn uống tùy tiện hơn cả anh nữa vậy?

"Được rồi." - Tiêu Chiến thở dài, xoay người đi ra khỏi bếp.

"Đi đâu đấy? Thỏa thuận đã kí rồi, không làm nữa sao?" - Đại thần gọi với theo.

Tiêu Chiến nghe rồi liền quay đầu, ánh mắt ai oán nhìn cậu ta: "Không làm con khỉ, tôi đi siêu thị mua nguyên liệu."

"À..." - Vương Nhất Bác nhấc mày chớp mắt một cái, nhìn Tiêu Chiến đã đi thẳng ra cửa, đột nhiên nhớ ra cái gì, vội vàng đuổi theo, tay bắt được cổ tay anh, kéo lại.

"Gì thế?" - Tiêu Chiến không hiểu cau mày hỏi, đại thần giống như bị anh nạt sợ, à mà chắc là do anh bị ảo giác thôi, nhưng cậu ta lập tức buông tay anh ra, lùi lại một bước.

Ngón tay Vương Nhất Bác trỏ vào Peanut đang cuộn mình ngáp ngắn ngáp dài trên sofa: "Dẫn nó theo đi, để nó vận động một chút."

Peanut như có thể nghe hiểu chủ nhân nói gì, đôi mắt tròn xoe chớp chớp hoang mang nhìn sang, bày tỏ bộ dạng phản đối kịch liệt. Chó cưng lười biếng này hẳn là chỉ muốn ở nhà ngủ thôi, Tiêu Chiến hiểu mà...

"Còn nữa." - Vương Nhất Bác cho tay vào túi quần, rút ví ra, chọn bừa một cái thẻ màu xanh lá, dúi vào tay anh, nói: "Tôi bảo anh nấu cơm, không bảo anh nuôi tôi. Thức ăn mua bằng tiền trong thẻ, anh cảm thấy còn thiếu cái gì thì mua cái đó."

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, nhìn cái thẻ ATM trong tay, rồi lại ngẩng đầu nhìn đại thần, ánh mắt có chút phức tạp... Đây là nói, sau này, anh thực sự ngày ngày đi chợ nấu cơm, chính thức trở thành người giúp việc nhà cậu ta rồi sao? Bây giờ đến cả tiền đi chợ cũng chu cấp luôn rồi...

Có chút... đáng sợ...

Tiêu Chiến mơ màng cảm thấy, mình hình như vừa làm chuyện gì đó không đúng cho lắm...

Cơ mà anh mặc kệ, cũng không rảnh quan tâm nhiều nữa, nhận thẻ rồi vui vui vẻ vẻ cười với cậu ta: "Đại thần nói đúng nha, dù sao tiền tôi cũng không còn nhiều nữa. Vậy cậu thích ăn gì?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ vài giây, đáp: "Anh có thể nấu gì?"

Về nấu ăn, Tiêu Chiến cực kì tự tin vỗ ngực đáp: "Tôi xa nhà đã lâu, cũng học một chút, món nào không quá phức tạp đều làm được mà, có thể tra công thức."

"..." - Sau một hồi chần chừ, cuối cùng đại thần chỉ đáp: "Tùy anh."

Tiêu Chiến nghĩ, hẳn là bình thường cậu ta cũng chẳng ăn nhiều thứ, chắc là không có sở thích gì đặc biệt. Thôi được rồi, vậy thì anh sẽ làm theo ý mình. Anh giơ ngón cái ra với cậu ta, nháy mắt một cái: "Tin tôi."

Vương Nhất Bác đang nhìn anh chằm chằm, sững lại mấy giây đột nhiên đưa tay che mặt, vội vàng hít một hơi chạy thẳng ra cửa. Anh đứng giữa phòng, cùng với đôi mắt tò mò của Peanut nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của đại thần biến mất sau cánh cửa ra vào.

"Ủa... đại thần bị gì vậy?"

Lúc anh quay lại nhìn, trên ghế sofa đã trống trơn.

"Peanut, đừng có trốn! Mau ra đây, chúng ta đi chợ!"

---

Tiêu Chiến tìm được một cái siêu thị gần nhà, dắt Peanut lười biếng theo sau, anh tìm được cái dây dắt chó màu be trong tủ đồ của dùng của Peanut bên kệ giày, phòng tránh con pet ham ngủ này lăn ra giữa đường thì phải cài dây vào cho nó chắc ăn.

Peanut không mấy hào hứng, nhưng cũng ngoan ngoan không quậy phá gì, lững thững đi theo xe đẩy nhỏ của Tiêu Chiến. Một người một chó trong siêu thị thu hút không ít ánh mắt, dù sao ngoại hình của Tiêu Chiến cũng thuộc dạng nổi bật, Peanut thì nhìn có vẻ rất ngô ngố đáng yêu, là hình ảnh được các chị em phụ nữ cực kì ưa thích. Anh ngược lại không để ý lắm, cắm mặt vào màn hình điện thoại xem vài công thức nấu ăn, đẩy xe qua quầy rau củ, tay cầm một cái bắp cải lên xem xét một chút.

Tầm mắt rơi xuống sàn nhà, chợt phát hiện một cái ống quần màu đỏ viền đen thêu hoa văn, vâng, vô cùng quen thuộc.

Tiêu Chiến thầm than ngắn thở dài trong lòng, ngẩng đầu lên, nụ cười xã giao cũng không giữ được, lửa giận vẫn âm ỉ khó chịu, anh cau mày nhìn kẻ đứng đối diện.

Một thanh viên vóc người cao lớn, khuôn mặt tương đối ưa nhìn, tóc đánh xoăn nhẹ phong cách lãng tử rẽ ngôi 3/7 nghiêng đầu nhìn qua. Người mặc áo phông màu đỏ viền đen, hoa văn đầu rồng thêu nổi vô cùng khoa trương, quần cũng đồng màu, chất liệu vải cực kì đắt tiền, cái phong cách nhà giàu mới nổi này đúng là không tài nào lẫn đi đâu được.

Hắn ta nhìn anh, cười khẩy một cái, ánh mắt không chứa nổi nửa điểm thiện chí, khoanh tay nhả chữ, chất giọng lẫn cả ý vị khinh thường không thèm che giấu: "Ai thế này? Thố Ca? Sao, bị đá khỏi Dragon gaming giờ thế nào rồi? anh đi mà chẳng chào hỏi ai một tiếng, làm đàn em này đau lòng đấy."

Con mẹ nó chứ!

Cuộc gặp gỡ gây ức chế nhất trong ngày đây rồi.

Hao "Athony" Guo.

Tiêu Chiến chỉ hít thở chung một bầu không khí với lũ vô ơn này thôi là đã thấy muốn phát hỏa, ở chốn công cộng kiềm chế lắm mới không lao tới đánh nhau, chỉ muốn ngay lập tức rời khỏi, cũng không có ý định chào hỏi ân cần với đồng đội cũ, trực tiếp đẩy xe đi qua.

"Thố ca, từ từ đã nào." - Quách Hạo, chính là kẻ đạp anh khỏi vị trí đi rừng của đội A câu lạc bộ Dragon, hiện tại tay nắm lấy cánh tay anh, giữ anh ở lại. Hắn nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt ngập tràn ý chế giễu: "Chúng ta còn chưa nói được mấy câu, sao anh đã vội đi quá vậy?"

Tiêu Chiến cau mày trừng mắt nhìn hắn, tay đặt trên xe đẩy cũng siết mạnh đến mức hằn cả gân xanh.

"Cút."

Tao thà ngồi đàm đạo với Peanut còn hơn nói chuyện với mày ấy!

Mặt thằng này còn gợi đòn hơn cả đại thần nữa trời ơi!!!

---

Khoảng vài chương nữa là sẽ nói sâu về quá trình training game và thể thức đấu giải + tính điểm các thứ rồi vai trò linh tinh nên toi sẽ sớm lên một cái phụ lục giải thích về Liên Minh Huyền Thoại và giải đấu eSport của nó cho mọi người dễ hình dung nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro