Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Gai nhọn nằm trong lót giày

---

"Cậu muốn gì?"

Tiêu Chiến nhăn mày lùi tránh khỏi Quách Hạo mấy bước, ánh mắt kìm chế nín nhịn nhìn hắn chằm chằm, chờ đợi xem rốt cục thằng điên này muốn thế nào. Hắn khoanh tay nhìn anh, điệu cười trên gương mặt vốn rất ưa nhìn mà vào mắt Tiêu Chiến lại khiến anh vô cùng khó chịu.

Quách Hạo đưa mắt dò xét Tiêu Chiến một lượt từ chân lên đầu, cái cằm vênh lên, trong giọng nói mang đầy ý tứ chế giễu: "Thố ca, hay là tôi gọi anh là Tiêu Chiến đi, dù sao anh cũng đâu còn đứng trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp nữa, một tiếng 'Thố ca' bây giờ là quá xa xỉ rồi."

Tiêu Chiến chẳng buồn đáp, cảm thấy cuộc nói chuyện này thật nhạt nhẽo, nhưng hắn đã nhất định giữ anh ở lại thì anh cũng đành chịu, đứng đây tự niệm chú câm điếc, để hắn khịa chán rồi sẽ tự động rút lui. Anh không tin hắn có kiên nhẫn nói chuyện với một tảng đá mãi được, cho nên nhất nhất im lặng, để hắn độc thoại một mình.

"Anh còn nghĩ bản thân giỏi giang lắm mà, làm đội trưởng Dragon Gaming lâu như thế mà chỉ mang về được hai chức vô địch, anh có cảm thấy bản thân quá kém cỏi không? Uổng cho anh tôi bị anh đẩy từ vị trí đi rừng xuống đánh xạ thủ, trong khi anh đánh càng ngày càng rập khuôn, bị bắt bài, rồi khiến cho DG thua hết lần này đến lần khác. Anh cảm thấy thế nào? Chơi game vui lắm phải không, cảm giác bị đá khỏi cái vị trí mình ngồi an ổn bấy lâu như thế nào? Nếu không phải tại anh, anh tôi đã không rời bỏ Liên Minh sớm như thế."

Tiêu Chiến nghe hắn nhắc đến anh trai Quách Diêu, không kiềm chế được một cái cau mày. Quách Diêu nhỏ hơn anh một tuổi, hai người vào đội gần như cùng lúc, lại đảm nhiệm cùng một vị trí. Nhưng anh vẫn luôn được đánh giá cao hơn cậu ta một chút, vậy nên dù cả hai người đều được thi đấu ở đội A, nhưng Quách Diêu chỉ được ngồi ghế dự bị, có mùa giải cậu ta còn không được phép ra sân bất cứ một trận nào. Ban đầu quan hệ của anh và Quách Diêu không tồi, nhưng bởi vì cạnh tranh vị trí đánh chính và bất đồng quan điểm, mọi thứ ngày càng xấu đi. 

Cho đến một ngày cậu ta nói cậu ta không muốn đi rừng nữa, cậu ta sẽ đánh xạ thủ. Anh thừa biết chấp nhất của Quách Diêu đối với việc chơi ở vị trí đi rừng nó lớn thế nào, nếu không thì anh và cậu ta cũng chẳng tốn thời gian mà co kéo căng thẳng suốt một thời gian dài như thế. Không ngờ cuối cùng cậu ta lại từ bỏ, bắt đầu lại từ con số 0, nhưng quả nhiên tiến bộ không tồi, qua một mùa giải thử thách, cậu ta cũng có một suất đánh trong đội hình chính.

Quách Diêu đánh cho Dragon ba năm mới miễn cưỡng được coi là thoát được cái bóng của Tiêu Chiến. Hai người giai đoạn đó cũng hòa hoãn ít nhiều, xưng huynh gọi đệ cũng không gượng gạo, vậy mà ngay năm tiếp theo, thời kì đỉnh cao trong sự nghiệp của Tiêu Chiến lại đến, khiến anh mang về không chỉ là cup vô địch mà còn cả danh hiệu MVP cá nhân. Cuối cùng thì, Quách Diêu cũng không chịu được, quyết định nộp đơn rời đội, dứt khoát giải nghệ.

Ngày cậu ta đi, anh nhớ rất rõ, cậu ta đã nói thế này: "Có lẽ cả đời này tôi cũng không vượt qua được cậu, vậy thì cũng chẳng có lý do gì để cố gắng nữa. Tôi mệt rồi."

Ngay sau khi rời đội, Quách Diêu trở về quê nhà ở Bắc An, đi học trở lại, nghe nói năm nay cũng đã lấy vợ sinh con. 

Thế rồi Quách Hạo xuất hiện. Hắn vượt qua vòng thi tuyển với thành tích đáng kinh ngạc của một đứa nhóc tuổi ăn tuổi lớn, tốc độ tay và khả năng phán đoán tình huống đều được đánh giá cao. Chỉ training vài tháng đã một lèo leo được vào cái ghế dự bị cho vị trí đi rừng của Dragon Gaming. Ừ, Tiêu Chiến nhận ra chứ, bởi vì Quách Hạo giống hệt Quách Diêu ngày ấy. Khuôn mặt, vóc người, cho đến phong cách chơi game đều như thể được đúc ra từ cùng một khuôn, bảo anh làm sao mà lại không nhận ra được? Thế nhưng tính cách của Quách Hạo so với Quách Diêu bớt đi một phần cởi mở điềm đạm, nhiều thêm một phần bốc đồng nóng nảy, có lẽ là vì hắn vẫn còn trẻ, cũng có lẽ là vì hắn đến đây vốn đã mang theo sự tức giận và bất bình cho sự nghiệp dang dở của anh trai mình.

Tiêu Chiến hiểu. Nhưng chung quy từ đầu đến cuối, chuyện này có chút nào liên quan đến anh không? Anh làm gì sai sao? Quách Diêu không tiến bộ được là do anh? Hay cậu ta bỏ cuộc là anh ép buộc? Anh còn từng coi cậu ta là một người bạn, một người đồng đội thân thiết vào sinh ra tử, chấp nhận cùng cậu ta cạnh tranh công bằng, chỉ có cậu ta quá yếu đuối, quá dễ bị khuất phục. Thế giới này tàn khốc như vậy, chỉ vì vài ba thất bại trước mắt đã dễ dàng bỏ cuộc, vậy thì chứng tỏ ngay từ đầu cậu ta đã thua rồi.

Nếu Quách Hạo không nhắc đến Quách Diêu, anh còn có thể im lặng mà giả điếc, nhưng một khi đã đụng đến chuyện anh vẫn luôn canh cánh trong lòng, thì anh nhất định không thể ngồi yên được. Tiêu Chiến đanh mặt, thái độ đối với Quách Hạo cứng rắn rõ ràng, rành mạch từng câu từng chữ nói với cậu ta: "Đừng đem sự kém cỏi của Quách Diêu đổ thừa lên đầu tôi. Tôi nói cho cậu biết, giải nghệ là lựa chọn anh cậu tự mình quyết định, tôi chưa bao giờ ép cậu ta, cũng chưa bao giờ có suy nghĩ bức cậu ta phải từ bỏ vị trí đi rừng hay rời khỏi giới chuyên nghiệp. Cậu cũng thừa biết, trong cái giới này, có thực lực thì mới có quyền mở mồm nói chuyện đúng sai. Anh cậu không đủ kiên trì, cậu lại trách tôi quá nỗ lực, quá cố gắng, quá giỏi giang hay sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu giỏi, cậu cướp được vị trí của tôi, tôi cũng không có quyền trách móc cậu. Nhưng cậu lại mang thù oán cá nhân vào một tập thể thi đấu đồng đội, cố ý gây tai nạn khiến cổ tay tôi bị thương, không thể tham gia trận chung kết mùa xuân, vậy thì cậu có quyền gì mà chất vấn tôi? Dùng năng lực nói chuyện, lớn đầu rồi, đừng suy nghĩ thiển cận như trẻ con nữa. Anh cậu từ bỏ là chuyện của anh cậu, còn tôi hôm nay bị ép phải rời đội, một khi còn muốn chơi, tôi vẫn sẽ tìm được một đội tuyển khác. Tôi chơi vì tôi muốn, vì tôi khao khát đuổi theo đam mê của mình, chứ tôi không giống như anh cậu, đuổi theo chiến thắng nhất thời, hay giống như cậu, thỏa mãn sự cay độc của bản thân."

Anh nói trong tư thế bình tĩnh điềm đạm, nhưng lời lẽ hùng hồn đanh thép, đến mức ép cho Quách Hạo ngẩn người đứng ngây ra tại chỗ. Hắn không ngờ anh lại có thể nói được những lời như thế, bao nhiêu lời lẽ chế giễu xỉ nhục trong đầu phút chốc đều bị đánh bay, tất cả khí thế trước sự chất vấn của anh đều bay biến sạch sẽ. Tiêu Chiến trừng mắt nhìn tới, hắn còn mơ hồ cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"Quách Hạo, cố mà giữ cho tốt cái vị trí đó, đánh hết sức mình vào. Nếu cậu đã dám đánh giá năng lực của tôi, vậy thì hãy làm tốt những gì tôi đã làm. Nếu không mọi thứ cậu nói đều không có giá trị. Nhớ lấy, người lớn dùng thực lực để chứng minh, trẻ con mới đôi co lằng nhằng. Tôi sẽ không từ bỏ Liên Minh đâu, sẽ có một ngày, trên đấu trường chuyên nghiệp, chúng ta chạm trán nhau, chính tay tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy, thế nào là một người đi rừng có kinh nghiệm tám năm." - Anh bước qua người hắn, đầu vai chạm vào người hắn khiến hắn lảo đảo bước chân. 

Peanut rất biết phối hợp cũng ton lon chạy đằng sau, đột nhiên sáng dạ vô cùng, quay đầu sủa vào mặt hắn một cái rồi mới nối gót lắc cái mông theo anh rời khỏi.

Tiêu Chiến vừa bừng bừng sĩ khí, chưa kịp điều chỉnh cảm xúc đã bị hành động này của Peanut chọc cười, không để ý đến Quách Hạo vẫn còn đứng sững như tượng đá đằng sau nữa.

"Tiêu... Chiến, tôi nhất định sẽ đánh bại anh."

Tiêu Chiến cười khẽ, cũng không quay đầu lại, anh chỉ giơ tay ra dấu với hắn, nói: "Đừng nhiều lời, lần tiếp theo chúng ta nói chuyện sẽ là giải mùa thu. Nhóc về tập luyện cho cẩn thận đi."

Sau đó, anh cũng chẳng nán lại nữa, dắt theo Peanut đẩy xe đi thẳng, cũng chẳng muốn quan tâm kẻ đằng sau lưng có thái độ gì.

Đối với chuyện của Quách Diêu năm đó, Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy bản thân có lỗi. Trên con đường này không có chỗ cho mấy kẻ yếu đuối dễ nản chí như cậu ta, cậu ta ở đằng sau chỉ thấy được hào quanh anh mang trên mình đẹp đẽ thế nào, chứ chưa từng đi lên một chút để thấy được cái áp lực mà anh gánh vác nó nặng nề bao nhiêu. Đều là tuyển thủ, đều phải chiến đấu, kẻ chưa từng ra trận mà đã bỏ cuộc như Quách Diêu, không xứng. Anh lăn lộn từng ấy năm, có cái gì mà chưa từng gặp qua, người như Quách Diêu còn hiếm sao? Nhưng kết quả đâu phải ai cũng như cậu ta. Có người chiến thắng được sự mặc cảm và tự ti của chính mình, bứt phá được giới hạn của bản thân, cuối cùng cũng sẽ có một vùng trời để vùng vẫy cho riêng mình. Còn Quách Diêu, chỉ mãi đuổi theo cái bóng của anh, không chịu khám phá những điểm mạnh riêng biệt của bản thân, biến mình trở thành bản sao của một người khác, chính là cách giết chết chính mình tốt nhất.

Anh đã từng khuyên Quách Diêu không ít lần, nhưng cậu ta chưa từng chịu nghe lời. 

Điên cuồng tập luyện, mồ hôi nước mắt? Cậu ta chăm chỉ thì đáng thương xót, còn cố gắng của anh lại bị ném ra chuồng gà hay sao? Cạnh tranh trong giới này chính là như vậy, hôm hay tôi tiến bộ hai, nhưng đối thủ của tôi lại tiến bộ ba, vậy thì tôi vẫn là kẻ thua cuộc. 

Mọi người đều bình đẳng cả thôi, anh chỉ đơn giản là nhận lấy những gì anh xứng đáng được nhận, và gánh vác cái trách nhiệm tương ứng với ánh hào quang ấy. 

Cuối cùng vẫn vậy, chẳng có ai có thể thực sự hiểu được một người đã phải trải qua những gì. Sự đồng cảm vốn không tồn tại, mỗi người đều có một đôi giày riêng và những đau đớn là thứ chỉ có người đi giày mới biết, còn người ngoài chỉ có thể nhìn thấy một đôi bàn chân được bọc lót cẩn thận mà thôi.

Đường đi khó vốn không đáng sợ, đáng sợ chính là gai nhọn nằm trong lót giày.

Cổ tay Tiêu Chiến nhói lên một chút khiến anh thở dài, thật ra anh vốn không ghét Quách Hạo đến thế, biết rõ cậu ta là em trai của người đồng đội cũ còn muốn giúp đỡ cậu ta ít nhiều. Thế nhưng từ lần đầu gặp mặt cậu ta đã không thèm che giấu hận ý của bản thân, luôn đối với anh bày ra vẻ mặt khó chịu cay độc. Anh cũng hết cách, là người lớn tuổi nhất, vốn muốn trong đội có thể đoàn kết cùng nhau xây dựng một tập thể thống nhất mà đi lên, thế nhưng hận ý người ta dành cho mình, anh cũng chẳng thể thay đổi được.

Cổ tay giải mùa xuân bị cây máy tính đè phải khiến anh bị bong gân phải nghỉ đến hai tháng liền, tới lúc quay lại thì đã mất cảm giác ít nhiều, hơn nữa gần đây giao mùa thời tiết ẩm ương, đôi lúc còn bị đau nhức không cử động được. 

Mang theo hận ý vào đội, anh có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nhưng hành động phá hoại tập thể, hãm hại làm tổn thương anh em, Tiêu Chiến mãi mãi cũng không thể tha thứ.

Liên Minh, không phải trò chơi một người, mà là trận đấu của cả đội.

Chừng nào Quách Hạo còn chưa biết trân trọng sự gắn kết giữa những cá nhân trong tập thể, thì ngày đó, cậu ta còn là con ếch nằm dưới đáy giếng, mãi mãi cũng không trèo lên được.


---


ủa đm sao chương này không ngã cây tí nào thế nhỉ =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro