Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến là người gốc Miêu Dương*, cận Trùng Khánh.

(*Địa danh: giả tưởng do tác giả sáng tạo ra, hầu hết các địa danh cụ thể trong truyện đều thuộc dạng này)

À, hẳn là chuyện này thì ai cũng biết rồi.

Nên khẩu vị của anh ấy mọi người cũng nắm được cả chứ?

"A... thơm ghê luôn." - Tiêu Chiến thử một ngụm canh sườn cay, thỏa mãn vô cùng cẩn thận tắt bếp, đậy vung lại. Anh còn nấu thêm vài món nữa, đầy đủ một bàn để tối nay ăn một bữa no nê. Cũng một thời gian rồi Tiêu Chiến không nấu mấy món quê nhà, căn bản là bởi vì hồi trước sống cùng các thành viên trong đội, đa phần đều ăn cơm kiểu cả nhóm ngồi với nhau. Khẩu vị của Tiêu Chiến thì không có nhiều người theo được, vậy nên anh đành nén lại chút chút, ăn mấy thứ nhạt nhẽo thiếu hấp dẫn... thực lòng cũng chẳng dễ dàng gì. Hôm nay cuối cùng cũng có thể thoải mái bung xõa một lần rồi, anh Thỏ nhà chúng ta đang cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ cười đến tít cả mắt, ngẩng đầu nhìn cái đồng hồ treo tường màu xanh nhạt trên nóc tủ lạnh, vừa khéo, sáu giờ kém hai mươi. Anh cong môi đi lấy bát ăn đổ đầy đồ cho Peanut rồi ngó qua nồi cơm một chút, hớn hở tháo cái tạp dề hồng mới mua treo lên gác bếp, hừng hực khí thế rời khỏi nhà, một mạch hướng lên phòng tập của DarkEden tại tầng mười.

Đừng hỏi tại sao lại là tạp dề màu hồng có được không? Siêu thị to đùng mà chỉ còn mỗi loại đó thôi đấy, nên anh đành mua vậy. Dù sao màu hồng trông cũng không tệ mà...

Tiêu Chiến đứng trong thang máy, nghe tiếng tim đập thình thịch thình thịch. Anh có chút căng thẳng, đưa tay bấm số tầng. Bảng điện tử trên nóc chỉ qua chưa đầy ba mươi giây đã chuyển trạng thái từ chín sang mười, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, chờ đợi cánh kim loại nặng nề chậm chạp từ từ mở ra.

Trước mắt Tiêu Chiến hiện ra một cái hành lang dài, tường sơn màu xám trơn, áp phích lồng kính của các vị tướng tiêu biểu cho Liên Minh được treo thành hàng, anh nhấc chân từng bước từng bước đi qua, cảm khái phong cách của DarkEden coi vậy mà lại khá đơn giản dễ chịu, không như DragonGaming, khoa trương đến mù mắt.

Tiêu Chiến đếm được đúng mười hai tấm áp phích lồng kính treo tường khổ A0 trước khi nhìn thấy một dãy các cánh cửa màu đen nối nhau. Anh nheo mắt nhìn cái bảng trên cửa, cánh cửa đầu tiên có đề "Phòng Chiến Thuật", ừm, chắc hẳn không phải nơi Vương Nhất Bác đang ở. Lại đi tiếp, cánh cửa phòng thứ hai đề "Phòng Giải Lao", cái này hẳn cũng không phải. Cánh cửa phòng thứ ba đề "Phòng luyện tập đội B", Vương Nhất Bác ở đội A cơ mà nhỉ, bỏ qua. Cánh cửa phòng thứ tư đề "Phong luyện tập đội A".

A, hẳn là cái này!

Tiêu Chiến là một người suy nghĩ đơn giản, nghĩ rằng mình đã tìm đúng địa chỉ rồi, liền hít một hơi thật sâu, thu hết một lượt khí thế của bản thân về, dùng sức đặt lên tay vịn, 1 2 3 đẩy vào bên trong.

"Đại thần, tôi..."

Một mảnh yên tĩnh bao trùm.

Tiêu Chiến vừa thò đầu vào, chớp đôi mắt đẹp, nhìn quanh một vòng, động tác chân bước còn chưa qua ngưỡng cửa đã căng thẳng rụt về.

Căn phòng này có kết cấu rất đặc biệt, nơi anh đang đứng là cửa ra vào, dẫn trực tiếp đến không gian rộng khoảng hơn hai mươi mét vuông, bên trong có hai dàn máy tính được kê áp lưng vào nhau, mỗi dàn bảy máy. Ánh sáng bên trong là ánh sáng trắng, nhưng không gian xung quanh hầu hết đều sử dụng màu đen nên nhìn chung tạo ra cảm giác khá là trầm tĩnh.

Anh nhận ra bốn vách tường của căn phòng này đều được làm bằng thủy tinh trong suốt, có thể nhìn xuyên qua thấy được phòng luyện tập của đội B ở phía bên trái, phòng trống chỉ kê hai máy ở phía bên phải, cùng với một khu trung tâm cực lớn ở chính giữa, mà anh đoán hẳn là khu mô phỏng thi đấu...

Cấu trúc khu luyện tập này thực sự quá đỉnh, thế nhưng trọng điểm dĩ nhiên không nằm ở đấy.

Mà trọng điểm nằm ở, khoảnh khắc này, toàn bộ những người trong phòng đều đang nhìn về phía này, chằm chằm dán mắt lên mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt: "..."

"Anh... Rabbit..."

Tiêu Chiến nhận ra giọng nói này.

Mắt anh rơi trên vị trí ngoài cùng của dãy máy bên trái, một cậu thanh niên đang lật đật đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc tột độ trợn mắt nhìn tới, ngón trỏ run rẩy chỉ về phía anh.

Bạn nhỏ Lục Nguyên anh gặp ở ngoài cửa hồi trưa đây mà...

Xác nhận một chút, mấy gương mặt ngồi đây anh đều có ấn tượng, 100% là tuyển thủ chuyên nghiệp có tiếng cả, hơn nữa cũng đều có mặt trong đội ngũ "fan cuồng" bao vây anh lúc đó...

Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy... ừm... anh nuốt nước bọt một cái, nhân cơ hội mấy người trong phòng đang tạm thời chưa xác định được tình hình, vẫn còn disconnected, chậm rãi từ tốn lùi bước, khẽ khàng đóng cửa vang lên một tiếng "cạch" cực nhẹ.

Tất cả các không gian luyện tập và thi đấu của các tuyển thủ chuyên nghiệp đa phần đều có cách âm cực tốt, thế nhưng sau khi Tiêu Chiến đóng cửa rồi vẫn còn có thể lờ mờ nghe được chấn động ầm ầm xảy ra phía bên trong. Nội dung cụ thể thì anh không biết chắc, nhưng mà anh có thể đảm bảo là anh đã nghe thấy tên mình...

Tiêu Chiến thực ra không có nhiều ý niệm về việc bản thân là người nổi tiếng.

Liên Minh Huyền Thoại là tựa game có độ phủ sóng đứng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại, người chơi lên đến con hàng triệu, dĩ nhiên trong khu vực LPL cũng không hề ít ỏi. Tuyển thủ chuyên nghiệp vừa có năng lực, vừa có tuổi nghề, nhan sắc lại thuộc hàng top như Tiêu Chiến mà nói, dĩ nhiên rất có mị lực đối với các fan nữ. Thế nhưng trong mắt các fan nam, Rabbit cũng là nhân vật truyền kì không kém, vì anh gần như là tuyển thủ eSports chuyên nghiệp có thời gian thi đấu lâu nhất tính đến thời điểm hiện tại, thành tích cũng tốt, tính cách lại dễ được lòng người khác, không gần quá cũng chẳng xa quá, thi đấu thì hừng bực nhiệt tình khiến người ta sôi máu, nhưng bước xuống khỏi sân khấu thì lại nhanh nhanh chóng chóng cười cười chạy mất.

Tám năm trong giới, Tiêu Chiến thế mà lại chưa từng nán lại để trả lời bất cứ cuộc phỏng vấn cá nhân nào... Anh cảm thấy nếu đã là vận động viên eSports, vậy thì làm tốt trong ván game là được, thể hiện hết mình, dùng 200% kĩ năng để dành được chiến thắng. Còn game đã kết thúc rồi, thì ai cũng chỉ là người bình thường thôi.

Tiêu Chiến dĩ nhiên không hề biết rằng, phong thái làm việc khiêm tốn cẩn thận, không quản chuyện bên ngoài đó của bản thân thu hút rất nhiều người hâm mộ.

Nói chung thì, Tiêu Chiến vẫn luôn có chút ít thắc mắc với làn sóng người hâm mộ và việc một số tuyển thủ được rào đón như người nổi tiếng trong giới, ví dụ như Vương Nhất Bác, hay là Quách Hạo, đẹp trai một chút, có tài lại có tính cách đặc biệt, người thì kiêu căng, kẻ lại ngạo mạn, thế nên Tiêu Chiến mới đặc biệt rất có ấn tượng với vị đại thần trẻ tuổi này. Quách Hạo thì khỏi bàn đi, nhưng Vương Nhất Bác lại gần như là hình tượng hoàn hảo được người người theo đuổi, nên anh không kiềm chế được tâm lý soi xét, đôi khi còn lén so sánh một chút, nhưng nhận ra càng so bản thân càng thua thiệt, vô cùng đau lòng.

Anh Thỏ nhà chúng ta về cơ bản là không hề ý thức được, anh và Vương Nhất Bác là hai kiểu game thủ không giống nhau, không phù hợp để đưa ra so sánh, hơn nữa, anh cũng rất nhiều fan, nhưng chính anh lại không hề hay biết...

Tiêu Chiến căng thẳng vẫn còn nắm tay vịn cửa, đôi chân giờ như bị ghim luôn xuống đất, chẳng tài nào dời đi cho nổi. Anh nhớ lại tình huống bị bao vây lúc trưa, cảm thấy thật sự là cmn dọa người, mấy thằng bé khóc lóc xúc động thiếu điều chỉ muốn ôm đến khi anh tắt thở mới thôi, đáng sợ lắm có biết không hả?!

Ý thức được cánh cửa mình vẫn luôn nắm tay vịn bị một lực tác động lôi vào bên trong, Tiêu Chiến giật nảy mình, dùng hết sức bình sinh kéo lại. Người bên trong muốn mở cửa nhưng lại bị Tiêu Chiến bên ngoài chặn lại, dẫn đến cục diện hai người một trong một ngoài co co kéo kéo, Tiêu Chiến ngày càng giữ không nổi nữa, thực sự muốn rơi lệ. Anh thậm chí còn chống chân lên tường để tạo thêm lực cản, giữ chặt lấy không muốn cửa bị mở ra, giống như ăn trộm sắp bị tóm cổ ấy, liều mạng giữ lại cái phao cứu sinh duy nhất của mình.

"Tiêu Chiến?"

Hử? Tiêu Chiến nghe thấy có người gọi liền quay đầu nhìn.

Vương Nhất Bác đút tay túi quần, mặt mày lạnh te không biết đã xuất hiện ở hành lang từ bao giờ, hiện tại đang nheo nheo đôi mắt hẹp nhìn anh quyết đấu sinh tử với cái cửa ra vào.

Tiêu Chiến: "..."

Cậu ta nhăn nhăn mày, môi mỏng cứ khẽ hé ra rồi lại ngậm vào, bộ dạng muốn nói lại thôi, kiểu đang vô cùng cân nhắc xem tình huống này thì nên nói cái gì cho phù hợp, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được lời nào, đành hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Tiêu Chiến bị Đại thần làm phân tâm, chỉ một giây phút mất cảnh giác ngắn ngủi, tay anh đặt trên tay vịn cửa thoáng thả lòng, thế là a lê hấp... cánh cửa bị người bên trong kéo vào rất mạnh, Tiêu Chiến một phát theo đà vồ ếch về phía trước, trước khi biến mất sau vách tường, Tiêu Chiến còn cố trợn mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, gào to hết sức bình sinh: "Á Á Á CMN CỨU NGƯỜI!!!"

Vương Nhất Bác, chớp mắt một cái: "..."

Tình huống tiếp theo chính là, Tiêu Chiến oanh liệt ngã chổng mông lên trời, dúi dụi một đống ngay thềm cửa phòng luyện tập của đội A câu lạc bộ DarkEden trước hàng chục cặp mắt sáng rực như đèn pha rọi tới.

Cảnh tượng thực sự là không thốt nên lời...

Vương Nhất Bác hiếm thấy để lộ chút ít vội vàng, bước chân cũng nhanh hơn, mắt dừng trên hai trái đào tròn đúng một giây, mày thanh liền cau tịt lại. Tiêu Chiến còn đang hoa mắt chóng mặt, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị người ta thô bạo xốc tay kéo từ mặt đất dậy.

Sau đó, đối diện với anh chính là sự vỡ òa cảm xúc của mấy cậu thanh niên trong phòng lúc này.

"Mẹ ơi huhuhuhu là anh ấy thật này, là anh ấy thật đấy!"

"Rabbit anh đến thật sao? huhuhuhu đây là mơ sao anh ơi!!!"

"ANH!!!" - Ừ, thì, người gào to nhất vẫn là Lục Nguyên.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác lôi lên vẫn còn ê ẩm cả người, chưa kịp né đi đâu liền bị bắt được, một hội fan cuồng như kiến bu lấy đường, kích động tột độ, cậu một câu tôi một câu, xúc động rưng rưng nước mắt, ồn ào khiến màng nhĩ Tiêu Chiến cũng muốn thủng ra thành cái tổ ong luôn.

Fan hâm mộ đáng sợ. Đáng sợ hơn gấp nhiều lần là fanboy, còn là fan cuồng.

Trong tình thế hỗn loạn dồn dập, Vương Nhất Bác vừa rồi bị đẩy ra ngoài, hiện tại lạnh nhạt đứng một bên đanh mặt phóng ánh mắt sắc như dao tới, đưa tay lên miệng, đằng hắng một tiếng.

Bấy giờ được đánh động, mấy thanh niên này mới nhận ra còn có sự xuất hiện của một người khác, đột nhiên sững hết cả lại, trưng bản mặt đần thối máy móc quay đầu nhìn nhìn. Tiêu Chiến chớp mắt thở hắt ra, giống như được cứu từ cõi chết về, thầm cảm tạ trời phật một nghìn lần, nhưng khi để ý đến bộ dạng của đám fanboy xung quanh lại có chút thắc mắc không hiểu.

Mấy đứa nó đang run à?

Hình như đang run thật, mặt ai nấy trắng xanh như tàu lá chuối thế kia, người như cái cọc cứng đơ cắm xuống đất không dám nhúc nhích gì.

Tiêu Chiến quay đầu liền nhìn thấy Đại thần đang ý vị thâm sâu bắn ánh mắt qua phía này, tay vẫn nhét túi quần, mặt mày tối tăm vô cùng dọa người.

Sát khí thì, ừm, anh cũng cảm nhận được... rất rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro