Chương 3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đội... đội trưởng..."

Lục Nguyên cùng các anh em mặc đồng phục đội hiện tại mồ hôi đầy đầu, mặt mày hoảng sợ tái nhợt, Tiêu Chiến lợi dụng thời cơ vù một cái trốn sau lưng đại thần, ló cái đầu ra nhìn hội fan boy cuồng nhiệt của mình, mắt to chớp chớp mấy hồi.

"Tôi đã nói các cậu thế nào? Lúc luyện tập được phép gián đoạn giữa chừng? Hay là làm loạn phòng tập?" Vương Nhất Bác khoanh tay nhả từng chữ một, vô cùng đanh thép nặng nề, giống như muốn nghiến nát từng người từng người một, khiến ai nấy nghe xong liền run bắn cả lên, lấm lét nhìn nhau rồi lại nhìn đất, một chút cũng không dám ngẩng đầu lên xem thái độ của Đội trưởng nhà mình.

Tiêu Chiến tay níu vào phần áo bên eo đại thần ngó ra, nhìn mấy thanh niên bị nạt đến là tội, rồi lại ngẩng đầu nhìn góc mặt từ dưới lên của Đại thần, cảm khái Đại thần tuy còn trẻ nhưng đã được bổ nhiệm vị trí này, hơn nữa còn có thể khiến các thành viên răm rắp nghiêm túc nghe lời, nghe tiếng đã sợ đến mất mật thế này... Phải nói là, trước kia anh cũng từng làm đội trưởng chứ, nhưng nói thật, anh mềm mỏng quá nên có phần dung túng người trong đội, hoàn toàn không có loại khí chất áp chế mạnh mẽ thế này.

Ầy, Tiêu Chiến lại vô tình mang mình ra so sánh với Đại thần rồi, mà kết quả thì vẫn vậy, Đại thần chính là 360 độ không một góc chết, chỉ có mình là thất bại toàn tập.

Tiêu Chiến hình như quên béng mất mình từng bài xích thái độ và cách nói chuyện của Đại thần thế nào rồi, đột nhiên lúc này lại hoa mắt nhìn thấy cơ thể đại thần tỏa ra hào quang chói sáng, mơ hồ có ảo giác như mình vừa bước nửa chân trên con đường trở thành fan boy... Hic, cái suy nghĩ này dọa người quá, anh tự vỗ ngực trấn an mình, đúng lúc Vương Nhất Bác lại cúi đầu nhìn xuống.

Trời đang quang tạnh lại đột nhiên sấm xét đùng đoàng.

Bốn mắt chạm nhau, Tiêu Chiến như thể cắn phải lưỡi giật mình tức thì buông mép áo cậu ta, lùi ra xa mấy bước liền.

Vương Nhất Bác cau cau mày dùng ánh mắt mù mịt nhìn phản ứng có phần thiếu tự nhiên của anh, nhàn nhạt đánh giá một câu: "Bệnh hả?"

"..."

CMN CẬU MỚI BỆNH, CẢ NHÀ CẬU ĐỀU BỆNH!

Hào quang của đại thần cứ thế bay biến chỉ trong một nốt nhạc...

Đám fanboy cuồng nhiệt bên kia bị nạt đến thảm, nhưng vẫn có tâm lý hóng thị cực kì mạnh mẽ, bắn một ánh mắt tò mò tới phía này, bắt đầu thắc mắc tự hỏi mối quan hệ của Đội trưởng nhà mình với thần tượng số một trong lòng, nhưng càng nghĩ càng rối, càng chẳng hiểu kiểu gì.

"Đội... trưởng... cậu với Rabbit... anh ấy..." - Lục Nguyên coi như lá gan to, lại dám mở miệng ra hỏi.

Vương Nhất Bác quét một ánh mắt sắc như dao găm sượt qua, môi Lục Nguyên lập tức dính chặt vào nhau, căng thẳng nuốt xuống một ngụm nước bọt. Đội trưởng hôm nay trông có vẻ đáng sợ hơn cả bình thường nữa trời ạ, có điên cũng không muốn chọc vào chút nào hết!

"Anh ta sẽ training cùng đội B." - Vương Nhất Bác khoanh tay liếc Tiêu Chiến đằng sau một cái, chẳng mặn chẳng nhạt nói một câu. Mà một câu này thực sự hơi thiếu đầu thiếu cuối, khiến đám đội A của DarkEden mất một lúc lâu mới load được câu chuyện...

Thất thần.

Một mảnh im ắng bao trùm.

Tiêu Chiến âm thầm đánh giá một chút, hình như đám Lục Nguyên bị dọa đến ngốc rồi thì phải, có phần ù ù cạc cạc đần thối một chỗ, việc anh đến training ở đội B cũng có đến nỗi gây sốc lắm đâu nhỉ? Chuyển nhượng tuyển thủ vốn là chuyện bình thường trong giới, dù qua tám mùa anh vẫn chưa từng có ý định rời khỏi DragonGaming, thế nhưng cũng đâu phải là anh sẽ đánh cho Dragon đến hết đời đâu? Dù anh đúng là có ý định đó thật, chỉ là anh còn chưa chê đãi ngộ của người ta không tốt, người ta đã chủ động chê anh già, muốn đá anh đi.

Đây là một câu chuyện buồn có được không?

Tiêu Chiến tự nhiên thấy hơi ảo não, trước mặt đám Lục Nguyên bước tới cúi đầu một cái, nặn ra một nụ cười có hơi miễn cưỡng, răng thỏ xinh xinh lộ ra, trông chẳng giống một ông chú đã hai mươi sáu chút nào.

Trong mắt đám fanboy lúc này, thần tượng số một của họ thực sự có bộ dạng của một tiểu ca ca mới vừa đôi mươi, đáng yêu thân thiện, gần gũi vô cùng.

"Ừ thì, chào các cậu, tôi là Tiêu Chiến, từ hôm nay trở đi tôi sẽ trở thành thành viên đội dự bị của DarkEden, hy vọng sau này có thể được các cậu chiếu cố nhiều hơn."

Vừa rồi nghe đội trưởng nói qua, còn chưa dám chắc lắm, bây giờ Tiêu Chiến cũng ở trước mặt chào hỏi đàng hoàng luôn rồi, khiến mấy người Lục Nguyên không thể không tin rằng thần tượng trong lòng mình chuẩn bị về chung một đội với mình thật, sắc mắt dần dần thay đổi.

Từ sửng sốt trợn mắt há mồm đến hoang mang nhìn nhau rồi lại nhìn anh, sau đó bắt đầu tát nhau đánh nhau, xem thử rốt cuộc có đau không, đây là mơ hay thật vậy...

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác không có ý kiến gì nhiều, nhấc mày một cái rồi nói: "Trở về luyện tập tử tế, chuyện các cậu làm loạn hôm nay tạm thời không truy cứu, đợi đến tập huấn đặc biệt thì trừ nửa bữa cơm."

Đang xúc động đến chảy cả nước mắt thì nghe được thông tin tàn nhẫn này, mấy người Lục Nguyên lại đần ra.

Nước mắt bây giờ chẳng biết là nước mắt vui sướng hay nước mắt đau thương nữa rồi...

Tiêu Chiến không kìm được bật cười một tiếng, cảm thấy hình như hơi bất lịch sự nên ôm miệng trốn sau tấm lưng rộng của đại thần mà rung lên bần bật. Mấy chàng thanh niên vẫn còn đang vui buồn lẫn lộn nhưng đều biết thân biết phận quy củ nền nếp về chỗ ngồi cũ, reset lại trận đấu dở vừa rồi bị gián đoạn, sốc lại tinh thần, kiên trì luyện tập.

Đều là giả thôi, tay di chuột nhưng mắt bọn họ nào có đặt lên màn hình, mấy phím kĩ năng cũng bấm lung tung loạn xạ, còn đầu thì cứ như bị nghẹo, nghiêng nghiêng về phía bên này. Tiêu Chiến nhịn cười không nổi, đến mức đứng cũng chẳng vững, lắc lư tựa đầu vào lưng đại thần rúc ra rúc rích. Vương Nhất Bác lại cứ đứng yên không động đậy, đột nhiên có cảm giác rất giống gà mẹ che chở con, tận lực làm chỗ cho người đằng sau trốn vào thích làm gì thì làm.

Cảnh tượng này kì quái lắm có biết không...

Đội trưởng băng lãnh của DarkEden là một sự tồn tại cấm người sống đến gần mọi người hiểu không, nhưng bộ dạng gần gũi hơi quá đà với thần tượng kia thì chẳng thấy sự lạnh lùng chết người bình thường đâu cả. Lục Nguyên nghi ngờ mình đang nằm mơ, hồ đồ dùng con chuột đang cầm trong tay đập bốp lên đầu Đình Ngọc ngồi bên cạnh một cái, nheo nheo mắt hỏi: "Ê, đau không?"

Đình Ngọc bị đập đến hoa mày chóng mặt nổi nóng tới độ lông mày dựng ngược cả lên, nhưng vì đội trưởng vẫn còn trong phòng nên chỉ có thể hạ thấp giọng xuống, gầm gừ: "Muốn biết đau không thì tự đập mày đi, sao lại đập tao, bệnh à?"

"Không, tao thấy không phải chúng ta có bệnh đâu, mà là đội trưởng có bệnh rồi."

Đình Ngọc xì một tiếng, cũng kín đáo đánh mắt về phía bên kia một chút, thấy Vương Nhất Bác khoanh tay xoay lưng lại đang rì rầm nói gì với Tiêu Chiến, mà cái khoảng cách thân thiết gần gũi thế kia là lần đầu bọn họ được thấy từ đội trưởng nhà mình với một người còn sống.

Vương Nhất Bác chơi game từ bao giờ thì bọn họ không rõ, nhưng cậu ta được huấn luyện viên để ý từ khi leo top rank thách đấu chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, khi đó mới mười chín tuổi. Lúc huấn luyện viên liên lạc với cậu ta lần đầu, cậu ta còn từ chối thẳng thừng luôn cơ mà. Mãi sau này gần một năm trời, lại đột nhiên chủ động liên lạc lại bàn về vấn đề thi đấu chuyên nghiệp. Khỏi nói cũng biết huấn luyện viên của bọn họ vui đến mức nào đi, ngay lập tức đón cậu ta về, để cậu ta training một thời gian rồi nhấc thẳng lên đội hình chính luôn. Ban đầu cũng có người dị nghị thật, nhưng khả năng của Vương Nhất Bác thực sự quá đáng sợ, lâu dần mấy lời bàn tán cũng chẳng còn nữa. Tuyển thủ dùng tốc độ tay để nói chuyện, cũng không phải loại đàn bà động khẩu không động thủ ngoài chợ chuyên buôn dưa bán cá, cứ dèm pha sau lưng đàn em có gì hay đâu? Thế nên bọn họ quyết định tổ chức một giải nội bộ để đánh giá năng lực, mà thực tế là hùa nhau muốn loại Vương Nhất Bác ra.

Lúc đó đứng về phía Vương Nhất Bác chỉ có Lục Nguyên và Đình Ngọc, vì bọn họ đều xêm tuổi nhau, Đình Ngọc còn nhỏ hơn cả Vương Nhất Bác, Lục Nguyên thì lớn hơn vài tháng, trong đội đều là lớp dự bị, vẫn còn non còn xanh lắm. Nhưng thực tế thì lúc đó Vương Nhất Bác đã bật lên hẳn so với mấy người còn lại rồi, tham gia vào giải đấu nội bộ theo hình thức solo, còn kiêu ngạo đến mức để người thách đấu chọn lựa vị tướng họ sẽ dùng. Khỏi nói cũng biết chuyện đó khiến mấy đàn anh ghét cay ghét đắng cậu ta thế nào.

Kết quả ấy à? Có gì phải bàn đâu, Vương Nhất Bác toàn thắng, là thắng tất cả mười hai trận mà cậu ta là người chấp nhận thách đầu, từ đầu đến cuối ở vị thế bị động đón nhận mưa xa bão đạn cũng chẳng nao núng, solo bất chấp từ vị tướng quen thuộc đến vị tướng chẳng ai sờ vào bao giờ, vẫn một vẻ mặt lạnh băng không cảm xúc, sát phạt quyết đoán, mỗi trận đều không kéo dài quá phút thứ mười, đối phương đã phải lên bảng đếm số rồi.

Sau đó Vương Nhất Bác thi đấu trong đội hình chính, năng lực lấn át, độ nổi tiếng cũng vượt trội hơn người khác, các đàn anh sau từng mùa giải cứ lần lượt nhận hợp đồng chuyển nhượng ra đi, dần dần đội tuyển của DarkEden ngày càng trẻ hóa, đội hình chính thức hiện tại lớn tuổi nhất là Lâm Cao Lãng, hai mươi ba, đánh vị trí pháp sư đường giữa. Còn đâu đều xêm xêm hai mươi đến hai hai, nhỏ nhất thì có bạn nhỏ Triệu Nhật Tâm đánh vị trí xạ thủ chủ lực này, mới mười chín thôi. Đầu năm nay, tại giải mùa xuân, Vương Nhất Bác chính thức được bổ nhiệm lên vị trí đội trưởng sau khi Cao Lãng phải nhập viện mổ ruột thừa, bình thường cậu ta đã nghiêm khắc, đến khi tiếp nhận trọng trách này càng khủng bố hơn, ép cứng cả đội vào khuôn phép, nói là bạo quân chuyên quyền thì chắc cũng chẳng ngoa, nhưng vấn đề là cậu ta thực sự có tài lãnh đạo, bằng chứng chính là chức vô địch LPL mùa xuân lẫy lừng của bọn họ vừa rồi đấy thôi.

Trong cái giới này, cạnh tranh khốc liệt thế nào thì ai cũng hiểu, nói chuyện luôn phải lấy thực lực ra để so kè, sàn đấu vốn dĩ không có chỗ cho kẻ yếu, bị đào thảo chỉ là sớm muộn mà thôi.

Đình Ngọc lắc đầu chậc một tiếng, rì rầm cùng Lục Nguyên bên cạnh: "Tao nghĩ, hẳn là có ẩn tình gì rồi, chắc đội trưởng cũng là fan của anh Thỏ mà chúng ta không biết ấy."

Nghe xong câu này, hai mắt Lục Nguyên liền sáng rực lên, liên tục gật đầu như giã tỏi: "Ờ đm hợp lý đến mức không thể cãi được, mày ơi sao tự nhiên tao thấy phấn khích thế này... xúc động ấy mày."

"Bớt dùm, chẳng lẽ tao lại phải nhắc cho mày nhớ, chuyện đó không hay ho gì đâu, nếu đội trưởng cũng để ý đến anh Thỏ, vậy thì chúng ta chết chắc rồi..."

Tính cách Vương Nhất Bác là thế nào chứ, có thể tùy tiện đến gần rớ vào thứ cậu ta để mắt hay sao? Trừ phi là muốn tự đào hố chôn thân, còn không thì nên tự biết vị trí của mình ở đâu.

Sắc mặt Lục Nguyên thay đổi như chong chóng, nghe xong câu này liền méo xệch cả miệng: "Đm đừng mà, tao chỉ mới nghĩ mình cuối cùng cũng có thể đu idol thành công rồi, như ước nguyện bấy lâu được cùng idol chơi chung một đội, bây giờ mày nói thế, khác nào tạt vào mặt tao một gáo nước lạnh?"

Đình Ngọc thở dài, lắc đầu: "Mày nghĩ tao thì khá hơn à, cả đội chúng ta đều là fan của anh ấy, có phải mình mày đâu."

"Thôi... đừng nói nữa, tao khóc mất."

Dù có thế nào thì, người đội trưởng chấm rồi, bọn họ tuyệt đối cũng không thể đụng vào. Vấn đề không thuộc về phương diện sống còn nữa, mà cơ bản là do đội trưởng quá ưu tú. Bọn họ ấy à, không xứng.

---


đang viết bù hôm qua tăng ca cho đúng tiến độ nên hôm nay Đại thần update hơi nhiều hê hê mọi người ráng đọc cho hết :vvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro