Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 28: Nhà vô địch

---

Năng lực solo của các tuyển thủ Wild Horse thực sự không thể xem thường. 

Cuộc thi tuyển thành viên diễn ra tại Liêu Bắc khoảng cuối giải mùa xuân gây tiếng vang khá lớn trong giới, bởi vì bên đại diện đầu tư của Wild Horse rất chịu chi, bỏ ra hẳn một số tiền cực lớn để trao tặng cho năm người có thành tích cao nhất. Chìm nổi ba năm, cuối cùng họ cũng không cam lòng để cái tên "Ngựa Hoang" mãi mãi mờ nhạt nữa rồi, nên cuộc thi tuyển đó nói ra thì chẳng khác gì một canh bạc may rủi, có thể thắng hay không, hoàn toàn phải dựa vào thực lực của những thí sinh đến đăng kí.

Lần này thì may mắn thực sự đã mỉm cười với Wild Horse. Bởi lẽ danh sách các tuyển thủ tham dự kì thi tuyển này lại rất sừng sỏ, dĩ nhiên những người mới không tên tuổi thì vẫn có, nhưng trong số đó vẫn xuất hiện một nhóm gamer có xếp hạng cực cao trong rank đơn khu vực, một vài người còn là streamer nổi tiếng, năng lực cao, độ thu hút truyền thông cũng không hề nhỏ, vậy nên giải đấu đó nhận được không ít sự chú ý.

Cuối cùng thứ Wild Horse thu về không chỉ là năm bộ hợp đồng rất có giá trị mà còn là một khoảng thời gian dài phủ sóng trên các diễn đàn giới game thủ. Đây là một trong những đề tài được bàn tán rất nhiều trước khi có thông tin Rabbit chính thức giải ước với Dragon Gaming.

Dù nhiều người hoài nghi lý do các gamer giỏi lại chú ý tới giải đấu của một đội tuyển ít danh tiếng như Wild Horse, nhưng đến cùng thì cũng khó mà phủ nhận được sau đợt thay máu đó, năng lực của Wild Horse mạnh lên rất nhiều. Giải mùa xuân kết thúc, sau khi thanh lọc và thay đổi về nhân lực, Wild Horse chưa tham gia bất cứ một giải đấu hay trận giao hữu nào, phong cách chơi lẫn chiến thuật của họ đến giờ vẫn còn là một ẩn số.

Vậy nên trận hôm nay Wild Horse gặp DarkEden được coi là một màn đối đầu đáng để chờ đợi. Dù người ta chẳng có nhiều hy vọng WH có thể đạp đổ đế chế của DE đã xây dựng suốt gần hai năm qua, nhưng có lẽ vẫn chờ mong được xem cái gì đó mới mẻ và đột phá, tò mò không biết WH với toàn những tuyển thủ xa lạ đến với đấu trường chuyên nghiệp khi gặp ông vua của thể thao điện tử khu vực Trung Quốc thì sẽ đối phó thế nào.

WH lần này đưa người xem đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, giai đoạn chọn tướng đến giai đoạn đầu trận đấu, hoàn toàn không cho đối thủ bất cứ chuẩn bị gì. 

Thật khó mà tin nổi, DE thế mà lại đang có vẻ chật vật.

"Quỷ tha ma bắt, cậu ta là ai vậy? Một cân hai mà như không, đừng đùa chứ!" Triệu Nhật Tâm cùng Tiêu Chiến gặp tuyển thủ đi đường trên của đội bạn - "Wolfdie" Dã Thanh Thành.

"Lối đánh quái quá..." Tiêu Chiến chưa từng gặp chiến thuật đổi đường nào mà đường trên đội bạn một cân hai (cặp đôi xạ thủ hỗ trợ) lại có thể chiếm chế thượng phong thế này. Rõ ràng cậu ta có kĩ năng cá nhân cực cao, điều tiết nhịp độ hai bên thành thục, biết cách để làm cho Tiêu Chiến và Triệu Nhật Tâm rối loạn, cuối cùng lăn một quả cầu tuyết cực to.

"Chọn tướng kiểu này mà cũng có thể một cân hai... tên Wolfdie này rõ ràng không phải người bình thường." Lâm Cao Lãng tập trung với công việc của mình ở đường giữa, lúc này hắn đang khá xanh, dù sao đối thủ đội bạn cũng là người mới, so với kẻ đã dày dặn kinh nghiệm thi đấu như hắn dĩ nhiên sẽ có phần lép vế hơn. Chưa kể kĩ năng của Lâm Cao Lãng vẫn luôn ở cấp độ rất cao, hoàn toàn không dễ dàng để bị áp chế.

"Người bình thường thì dĩ nhiên không phải, biết "Dã Thần Ca" chứ? Chính là cậu ta." Tình hình đường trên của Lục Nguyên không được sáng sủa cho lắm, cậu gặp cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của đối phương là hai tướng tay dài, nhiều kĩ năng sát thương tầm xa, một tướng cận chiến như Irelia của Lục Nguyên dĩ nhiên khó mà có cơ hội chạm nổi vào người bọn họ.

"Là "Dã Thần Ca" top 1 elo rank đơn khu vực? Đùa à, tên này được fan ca tụng là có thể solo ngang tay với Leonard đó... không đơn giản chút nào..." Lâm Cao Lãng vừa giật được một mạng của đội bạn, chạy về mua đồ, tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Lục Nguyên bị ép vào sát trụ, lượng lính ăn được sụt giảm đáng kể, xem chừng không được khả quan cho lắm. Đường dưới còn thảm hơn, rừng bạn thường xuyên chạy xuống ghé thăm, mới đó mà đã giao tranh lẻ một trận, còn thua thiệt cả hai mạng.

Tiêu Chiến nhìn màn hình xám ngoét mà đưa tay đỡ trán, "Thấy không, ban đầu chọn tướng thì có vẻ rất có vấn đề, nhưng vào trận đột nhiên đội hình này với họ lại vô cùng hợp lý."

Hai tướng xạ thủ - hỗ trợ tay dài hung hăng đi cùng nhau, chọn Ashe ít kĩ năng cơ động là vì họ vốn muốn hai ép một, không cần lo lắng vấn đề bị bắt cứng, còn chọn Lux khả năng bảo kê kém, vì lượng sát lương của vị tướng này sẽ trở nên cực kì hữu dụng khi họ cần phải dí chết một tướng đánh tầm gần như Irelia của Lục Nguyên.

Đường trên của bọn họ, dùng một chất tướng phép có kĩ năng bỏ trốn như Lissandra để đối đầu với cặp xạ thủ hỗ trợ, nói ra thì nghe có vẻ không được ổn lắm, nhưng thực tế chứng minh, "Wolfdie" Dã Thanh Thành đang tận dụng cực tốt sự cơ động cũng như tính liên tục của bộ kĩ năng để làm khó Tiêu Chiến và Triệu Nhật Tâm.

Suốt mười phút đầu của trận đấu, thế trận diễn ra theo cái cách người ta hoàn toàn không thể hình dung nổi.

"Nhà vô địch đang bị chèn ép bởi một đội tuyển vô danh?"

Khán đài xì xào bàn tán, có người tấm tắc khen ngợi sự sáng tạo và dám thử thách mình của Wild Horse, có người nghĩ rằng họ chỉ đang may mắn, còn có người thì bảo Dark Eden có vấn đề rồi.

Nhưng riêng Vương Nhất Bác thì biết rất rõ, Dark Eden hiện tại không có vấn đề gì hết. Chuyện của Đường Ngọc tạm thời đã lắng xuống, mới hôm trước mở video call, cả đội ngồi ở phòng Tô Á Nam vây xem còn thấy cậu ấy cười nói ông nội tạm thời ổn định rồi, hy vọng mọi người đừng quá lo lắng mà hãy tập trung hết mình vào giải đấu. Phong độ trong mấy buổi luyện tập gần đây của DE không hề sa sút, lâm vào tình cảnh này, chỉ có thể nói khen ngợi một câu, "đây là một đối thủ đáng gờm."

Tô Á Nam ghé đầu sang, nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác: "Lão Vương, cậu thấy thế nào?"

Cậu nghiêng đầu, ngón trỏ lướt qua đầu mũi, ánh mắt lạnh nhạt dõi theo diễn biến trên màn hình lớn, lắc đầu: "DE tốt không có nghĩa là các đội tuyển khác không tốt, sớm muộn chúng ta cũng sẽ gặp được đối thủ."

Chưa kể đến đây mới chỉ là giải khu vực, những khó khăn trở ngại lúc này, so với trùng trùng hung hiểm khi bước chân tới đấu trường quốc tế thực sự chẳng đáng được coi là gì cả.

"Nếu chỉ thế này thôi mà DE đã không qua được, vậy là do chúng ta quá yếu."

Tô Á Nam chớp mắt nhìn sườn mặt góc cạnh của Vương Nhất Bác, khóe môi cong lên. "Cậu nghĩ mấy đứa trẻ đó cam tâm bị nói là quá yếu hay sao?"

Vương Nhất Bác xoa đồng hồ kim loại trên cổ tay, cụp mắt. "Vậy cho nên chị không cần lo lắng, trận đấu này chúng ta sẽ thắng."

Kiêu ngạo nhất là Dark Eden, không chịu khuất phục nhất cũng là DarkEden. 

Từ những ngày leo được lên đỉnh chóp của khu vực đến thời điểm hiện tại, DE chưa bao giờ cho mình cái quyền ngơi nghỉ hay coi thường những đối thủ dù chỉ trong một giây một phút thôi. Ở bên ngoài họ có thể là những tên ngông cuồng phát ngôn tự tin trên sóng truyền thông, nhưng ở trước màn hình máy tính, họ vĩnh viễn chỉ coi mình là một hạt cát giữa vô vàn những tuyển thủ khác giỏi giang hơn, muốn vượt trội, chỉ có thể liều mạng mà tiến lên.

Ở cái giới này, lơ là một giây thôi là có thể lập tức bị người ta đạp xuống. 

Mà đối thủ lớn nhất của DarkEden chưa bao giờ là bất cứ kẻ địch xuất sắc nào mà chính là bản thân họ.

DarkEden, mỗi ngày chiến đấu chính là hướng đến mục tiêu phá bỏ giới hạn của chính mình.

Đó là tư tưởng của "một ông vua", tư tưởng của "nhà vô địch", cũng là lý do tại sao suốt hai năm này, không một ai có thể đủ tầm để lật đổ ngôi vị của "Những thiên thần sa ngã".

"Đẩy mũi tấn công về phía Cao Lãng, trên dưới chúng ta đều đang yếu thế, lùi về giữ trụ. Vừa rồi mất Sứ Giả Khe Nứt, đừng để mất con Rồng Đất này, sẽ vô cùng bất lợi." Tiêu Chiến trầm giọng nói vào tai nghe, từng lời rành mạch rõ ràng. Anh bấm tab lên, nheo mắt tính toán thời gian hồi phép bổ trợ, sau đó trước mắt vẽ ra viễn cảnh hai bên tranh chấp ở khu vực hang rồng, cố gắng đọc được hướng di chuyển của người đi rừng đội bạn.

"Chúng ta đảo đường lại!" Tiêu Chiến tắt tab, nghiêm túc kêu gọi đồng đội, "Tôi và Nhật Tâm lên trên, Lục Nguyên xuống dưới, Khải Trạch, em hỗ trợ Lục Nguyên, camp bot nhé, cố gắng hạn chế tối đa Wolfdie, đừng để hắn tiếp tục lộng hành."

"Anh Thỏ, chúng ta đang yếu hơn so với xạ thủ hỗ trợ của địch, anh Lục Nguyên cũng..." Triệu Nhật Tâm có chút trần chừ rê chuột, ăn trượt một con lính.

Tiêu Chiến cắm xuống một con mắt xanh vào bụi cỏ chặng hai, kiên định nhắc lại: "Phải đổi, lúc này không thể kéo dài thêm nữa, nếu nhất định vì lo ngại đối đầu không được mà không đổi, trận này chúng ta sẽ thua!"

Triệu Nhật Tâm vẫn còn chưa thông suốt, một chữ "nhưng" vừa bật ra khỏi miệng, Lâm Cao Lãng ngồi bên cạnh lập tức dậm chuột: "Anh ấy nói đúng, đổi đi. Nếu đổi ngay lúc này chúng ta còn có hy vọng."

Tiêu Chiến là anh lớn có kinh nghiệm thi đấu dày dặn nhất, Lâm Cao Lãng là tiền đội trưởng, hai người đã đồng nhất ý kiến, vậy những người khác dĩ nhiên cũng sẽ nghe theo. Lựa theo thời gian Tiêu Chiến ping lên bản đồ, DE âm thầm về nhà lên trang bị, sau đó đổi lại đường, lập tức khiến phía đội bạn có phần bối rối.

"Đổi đường rồi." Khóe môi Tô Á Nam cong cong, cao hứng đưa mấy ngón tay chạm vào gò má, giống như gà mẹ tự hào về đàn con nhỏ, ánh mắt cũng sáng lên.

Vương Nhất Bác nhướn mày một cái, gật đầu tán thưởng.

Rõ ràng chiến thuật ban đầu của WH là muốn gây rối loạn đội hình của DE, phá hoại lối đánh cẩn thận chuẩn mực của bọn họ, đặc biệt nhắm vào Lục Nguyên, để hai người cầm tướng tay dài lên áp chế tối đa khả năng thăng tiến sức mạnh của cậu. Hơn nữa tuyển thủ đường trên của họ - Wolfdie Dã Thanh Thành có kĩ năng cá nhân vượt cả các tuyển thủ chuyên nghiệp tuyến đầu hiện giờ, một cân hai nhẹ nhàng như không, khả năng phối hợp với người chơi rừng cũng khá tốt, có thể vô hiệu hóa được cặp đôi đường dưới của DE. 

Về cơ bản, nếu DE cứ tiếp tục đánh như vậy, gánh nặng sát thương cuối trận dồn lên vai một mình Lâm Cao Lãng, tỉ lệ thắng cực kì ngặt nghèo, buộc phải tìm khoảng trống để bứt lên. Mà, lúc này giải pháp duy nhất chính là bắt chước địch, đổi đường, sau đó tổ chức gank roam toàn bản đồ, kiểm soát tài nguyên rừng, cẩn thận một chút là có thể kéo lại được thế trận.

"Lúc này ngưỡng sức mạnh còn chưa quá chênh lệch, đổi lại thì có thể theo kịp được, chứ nếu để lâu hơn một chút nữa, e là... Lão Vương, cậu nói xem việc đổi lại này là do ai đề xuất? Ban nãy chị thấy mấy đứa đều khá căng thẳng, đặc biệt là Cao Lãng, cậu ấy bị dồn trọng trách gánh đội quá nặng, nhìn ra được khe hở này... không giống lắm."

Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế, thư thái vắt chéo chân, khóe môi kéo thành một nụ cười êm ái: "Thỏ ngốc. Mười phút này anh ấy là người chậm rãi nhất, bình tĩnh nhất, từng cái mắt cắm xuống không vì bị chèn ép mà lệch tới một li, hơn nữa chị nhìn sắc mặt anh ấy xem."

Tô Á Nam nghe đến đây lập tức quay đầu nhìn Tiêu Chiến ngồi trong phòng thi đấu lợp kính cách âm trên sân khấu.

Thế trận căng thẳng, cả đội ai cũng nhăn mày mím môi, chỉ có Tiêu Chiến - luôn luôn mỉm cười.

Nét cười điềm đạm tự tin, giống như mọi thứ anh đều có thể nắm gọn trong lòng bàn tay.

"Đó là những gì chỉ có một tuyển thủ kinh nghiệm tám năm như anh ấy mới có." Một vệt dịu dàng ánh lên trong mắt Vương Nhất Bác, giọng nói của cậu hình như cũng chậm đi vài nhịp, mang theo cả sự tự hào không hề che giấu.

Tô Á Nam bật cười, gật gù tán đồng: "Lúc trước khi cậu nói muốn khuyên Tiêu Tiêu chuyển sang chơi hỗ trợ chị còn rất ngạc nhiên, bây giờ chỉ qua hai trận đấu đã chứng minh, quyết định lúc đó của cậu rất chuẩn!"

Rừng là một vị trí đòi hỏi kĩ năng cao, khả năng quan sát tốt, nhạy bén trong mọi tình huống, có điều đôi khi sẽ bị áp lực trận đấu đẩy trạng thái lên quá cao, vô hình chung không thể tải nổi toàn bộ khối lượng công việc, đến lúc cần vẫn phải cắt xén bớt một vài thứ. Hỗ trợ thì không giống vậy, một nửa công việc của hỗ trợ giống với người đi rừng, nhưng một nửa còn lại chính là khoảng trống. Trống ở việc không cần căn last hit, không cần chủ chương gank đường, không cần tổ chức mở đầu tấn công, cũng không cần đi đầu trong việc cướp đoạt tài nguyên. 

Vì thế, hỗ trợ có thể phát huy tốt đa khả năng làm chủ trận đấu, điều hòa nhịp thở của nó, phán đoán bước đi của đội địch, đồng thời định hướng lối chơi của đội mình. 

"Nhạy cảm như Tiêu Tiêu, rừng hay hỗ trợ đều rất hợp với cậu ấy. Chỉ là khối lượng công việc của người đi rừng vô hình chung sẽ làm nhiễu khả năng phán đoán của cậu ấy, lâu dần hình thành một vài thói quen không tốt, cuối cùng mới dẫn đến việc sa sút phong độ như vậy. Trái lại, chuyển sang chơi hỗ trợ, Tiêu Tiêu giống như cá gặp nước vậy, giảm thiểu sự phân tán tới tối đa, cũng có thể nâng cao khả năng phán đoán ở mức tốt nhất. Chúng ta xem ra là đang có một hỗ trợ toàn năng đáng gờm trong đội hình rồi đấy."

Vương Nhất Bác không nói gì, ánh mắt chăm chú theo dõi người ngồi sau vách kính trong suốt ở giữa sân khấu, dù chỉ là một giây cũng không rời.

Những vệt sáng bảy màu hắt nghiêng xuyên qua không gian mờ tối, ngay lúc này, chỉ có tuyển thủ thi đấu là điểm sáng rực rỡ nhất, cũng chói mắt nhất.

Chỉ là dù có chói đến đau rát đồng tử đi nữa, họ cũng mang theo cái đẹp đẽ hấp dẫn đến nỗi người ta có chớp mắt một cái cũng chẳng nỡ, chỉ sợ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy sẽ bỏ lỡ cảnh sắc tuyệt vời nhất thế gian.

Vẻ đẹp đó chính là ánh sáng ngạo nghễ của một tuyển thủ thi đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp, những ngôi sao đặc biệt không thể thấy được ở bất cứ một khung cảnh nào khác của thế giới này.

---


Ván 1 kết thúc sau ba mươi lăm phút giằng co, DarkEden dành phần thắng một cách sát sao. Wild Horse thực sự đã có một trận thi đấu vô cùng ấn tượng, sự thể hiện vượt trội của Dã Thanh Thành khi đó là điều mà người ta vẫn còn tiếp tục say sưa bàn tán cho đến hết giải đấu.

Ván 2, chiến thuật của WH đã không còn gây được quá nhiều uy hiếp cho DE, nhà vô địch biết phải làm gì, họ chủ động lựa chọn chất tướng phù hợp, điều chỉnh đội hình, cuối cùng tràn vào nhà chính của đối phương sau ba mươi hai phút thi đấu.

Chung cuộc, trận thứ ba vòng loại bảng C của khuôn khổ mùa giải LPL Trung Quốc năm 20xx, DarkEden Gaming Club dành chiến thắng thứ ba liên tiếp trước Wild Horse Gaming Club.

Kết thúc trận đấu, hai đội bắt tay lẫn nhau, khoảnh khắc Tiêu Chiến một lần nữa đứng đối diện với Dã Thanh Thành, nụ cười của cậu ta vẫn tự tin ngạo nghễ như lần đầu gặp mặt, giống như kết quả thua cuộc kia chẳng hề ảnh hưởng gì. 

"Cậu chơi rất tốt." Tiêu Chiến thực sự nể phục một Dã Thanh Thành quyết đoán gãy gọn như thế, mỗi lần bắt tay với chàng trai này, anh đều cảm thấy ngọn lửa trong mình hình như càng nóng thêm vài phần.

Dã Thanh Thành nhấc mày, cười lộ chiếc răng khểnh nho nhỏ, khóe mắt cong lên, dùng giọng nói địa phương đặc trưng đáp lại: "Tiền bối chơi cũng rất tuyệt, em phục rồi."

Nhìn vào đáy mắt lấp lánh của cậu bé này, trong lòng Tiêu Chiến giống như nhớ lại chính mình ngày trước, đột nhiên cảm thấy vô cùng thân thiết gần gũi. Anh tin tưởng cậu ta sau này nhất định sẽ càng ngày càng trở nên chói mắt hơn nữa, rồi sẽ có một lúc nào đó, có thể đường đường chính chính chạm tới đỉnh cao.

"Chiến ca."

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Tiêu Chiến giật mình quay đầu.

Vương Nhất Bác đứng dưới khán đài, ngay trước hàng ghế khán giả nhìn tới, tay đút túi quần, trong ánh sáng lờ nhờ, anh cũng không rõ là cậu có cười hay không.

Nhưng mà Tiêu Chiến biết rõ, bản thân nhất định đang cười rất tươi.

Giống như đồ ngốc vậy.

"Anh còn muốn nắm tay đến lúc nào nữa."

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến lập tức đông cứng lại.

Dã Thanh Thành cực kì thức thời, nhanh chóng rụt tay, cúi đầu chào Tiêu Chiến một cái rồi theo đội rời đi.

Nhóm DE giao lưu xong, nhìn thấy đội trưởng đứng bên dưới thì vui vẻ nhào xuống, cả đám túm lại một cục khoa tay múa chân, cười nói vui vẻ như trẻ con.

Tiêu Chiến cảm thấy chân mình cứng lại, có chút lo lắng không sao tả được...

Nhưng mà một giây trước sắc mặt đại thần còn lạnh lẽo giống như băng đá ngàn năm, chỉ sau cái chớp mắt nói tan liền tan, khóe môi chậm rãi cong lên, gió xuân dào dạt, ấm áp đến khó lòng diễn tả.

Giọng nói cậu ấy rất êm, không to cũng không nhỏ, vừa vặn để anh nghe thấy: "Sao còn đứng đó? Mau lăn xuống đây!"

Tiêu Chiến giật mình thấy trái tim trong lồng ngực nhảy lên, chân mơ hồ đạp vào không khí, loạng choạng thế nào lại vấp vào nhau vù cái ngã xuống.

Vừa hay, ngã vào vòng tay ấm áp an toàn của ai đó.

Cả đội DE nén cười, che miệng thu tầm mắt lại, vội vàng rủ nhau đi chỗ khác chơi, thế nhưng cái gì cần chụp đều chụp hết rồi. 

"Sao anh cứ đi đứng không cẩn thận gì hết vậy?"

Vành tai Tiêu Chiến đỏ lên, anh vịn vai đại thần đứng dậy, nhìn cậu bĩu môi không phục.

Còn không phải vì cậu nên anh mới biến thành như vậy hay sao, giờ còn muốn trách móc người ta à?

Thỏ ngốc nhe hai cái răng cửa ra, dựng tai dọa nạt, Vương Nhất Bác lại chỉ thấy đáng yêu đến mềm nhũn cả tim, không kiềm chế được đưa tay xoa đầu anh mấy cái. "Được rồi, hôm nay anh chơi hay đó, tối nay miễn bài tập phụ."

"Dĩ nhiên là hay rồi!" Được khen thì trong lòng vui muốn chết, nhưng Tiêu Chiến vẫn phải giữ giá một chút. "Xoa cái gì mà xoa... cậu còn thấp hơn anh, xoa cái gì!"

Vương Nhất Bác nghe xong rụt tay lại nhét vào trong túi quần, nhấc mày yên lặng nhìn anh chằm chằm.

Tiêu Chiến mím môi, qua ba giây liền không chịu được, phất cờ trắng đầu hàng.

"Khụ... xoa đi, mau lên... xoa tiếp, sao lại dừng lại!" Anh phồng má trợn mắt vỗ liền mấy cái vào cánh tay đại thần, cắm mặt mà đi. Bây giờ đừng nói là tai, cả mặt cùng đỏ bừng lên rồi.

Vương Nhất Bác nén cười, sóng vai Thỏ ngốc rời khỏi nhà thi đấu, tay vòng qua khoác lên vai anh, tiện thể cuốn mấy lọn tóc mềm, vuốt ve một chút, trong lòng ngọt ngào hơn cả kẹo đường, không kiềm chế nổi ý cười nồng đậm lan tới tận đáy mắt.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro