Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Tiệc đồ ngọt

---

DarkEden Gaming Club, vòng bảng kết thúc viên mãn với bốn trận thắng cùng số điểm tuyệt đối, như một điều hiển nhiên, họ giữ vị trí đầu bảng C và tự tay ghi tên mình vào danh sách tám đội tuyển mạnh nhất góp mặt trong trận chung kết toàn khu vực LPL 20xx.

Cùng DarkEden đại diện bảng C, Wild Horse xuất sắc vượt qua hai đội tuyển còn lại để tranh vị trí thứ hai, tiếp tục góp mặt vào danh sách các đội hướng đến ngôi vị quán quân cùng với chiếc vé tham dự Chung kết thế giới mùa đông năm nay.

"Xem lịch thi đấu vòng chung kết này... ối, anh Thỏ ơi, mình gặp người quen cũ!" Lý Khải Trạch cầm tờ thông báo mới nhất khua đi khua lại, hướng về phía Tiêu Chiến mà lớn giọng gọi, có vẻ cực kì thích thú.

Tiêu Chiến còn đang gặm dưa, vểnh tai ngẩng cổ lên, chưa kịp load được thông tin thì nhìn thấy tờ thông báo trên tay Lý Khải Trạch bị Lục Nguyên giật lấy. 

"Thật này... để xem, Tứ kết chúng ta gặp đội nhì bảng A, là AandA, cùng nhánh với DG."

Tô Á Nam mang thêm dưa đã được cắt thành miếng nhỏ vuông vắn đặt trên đĩa sứ tráng men trắng để lên trên bàn. Cô nghiêng đầu nhìn mấy bạn nhỏ giành nhau xem bảng phân đội vòng chung kết, cười cười: "Cùng nhánh, nếu DG thắng OnTop thì vòng bán kết chúng ta sẽ gặp bọn họ. OnTop cũng không phải đội tuyển quá mạnh, 80% DG sẽ thắng."

Tiêu Chiến cho thêm một miếng dưa bỏ vào miệng, vị ngọt mát cùng hương thơm khiến tinh thần người ta sảng khoái tan vào từng tế bào vị giác làm anh vui đến cong cong mí mắt.  Nuốt miếng dưa xuống bụng, Tiêu Chiến chớp mi nhìn người đi đằng sau Tô Á Nam, nhăn mày dùng mặt làm ám hiệu, hất hất cái dĩa trong tay chỉ trỏ tung lung giống như đang sử dụng một loại ngôn ngữ ký hiệu nào đó, chỉ là mấy thứ này có phần khó hiểu, làm đám gà con xung quanh nghểnh cổ nhìn nhau, chẳng biết Tiêu Chiến đang làm cái gì.

Nhưng anh trai Tiêu Dao có vẻ cực kì hiểu cậu em này, vừa cầm một đống nước ngọt vừa chun mũi nháy nháy mắt đáp lại. Cái ám hiệu đặc biệt của nhà này người xung quanh không hiểu, chỉ có thể ở bên ngoài thắc mắc lắc đầu một phen.

Thật ra đối với việc sẽ gặp DG sớm, cụ thể là được xếp cùng nhánh và chạm mặt ở vòng bán kết Tiêu Chiến cũng đã đoán được rồi. Thậm chí là đoán được từ khi có kết quả bốc thăm chia bảng nữa kìa, bởi lẽ bao lâu nay vòng tứ kết tám đội luôn có quy cách xếp nhất A và nhất C ở cùng một nhánh, với năng lực của DG cùng tương quan giữa các đội khác cùng bảng, việc họ dành top 1 cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. 

Sau khi đánh xong vòng bảng, các đội có thời gian nghỉ ngơi một tuần trước khi tiếp tục với vòng chung kết . Cơ mà một tuần đó cũng chẳng làm được gì nhiều ngoài sắp xếp lịch tập luyện thêm dày hơn một chút. Hôm nay là ngày thứ hai của tuần nghỉ giữa giải, cả đội lại có dịp tụ tập ở phòng của huấn luyện viên Tô Á Nam mở tiệc ngọt, quây quần liên hoan một bữa coi như chúc mừng thành tích đã đạt được.

Tại sao lại là tiệc ngọt? 

Vì đội trưởng nói... tuyệt đối không được động vào đồ uống có cồn...

Mấy người trong đội không rõ lý do, nhưng vì đội trưởng đã kiên quyết như thế nên chẳng ai dám ho he có động thái phản đối gì cả mà ngoan ngoãn vui vẻ với buổi tụ tập có dưa hấu ngọt mát cùng bánh kẹo đầy bàn, quan trọng là được ngồi một chỗ chơi đùa không phải tập luyện, như thế đối với mấy người suốt ngày phải mỏi lưng mòn mông trong phòng tập bọn họ mà nói, đã là tốt lắm rồi.

Lâm Cao Lãng ngồi bên cạnh Tô Á Nam cắt lấy một miếng bánh bông lan, khoanh chân trên sofa dùng thìa sắn từng miếng một bỏ vào miệng, đang ăn thì chợt giống như nghĩ ra cái gì, nghiêng đầu sang hỏi: "Phải rồi, anh trai nói anh trai rất nhớ chị, muốn gặp chị sớm hơn một chút đó... hình như có chuyện quan trọng cần nói."

Giọng Lâm Cao Lãng không lớn nhưng cũng vừa đủ khiến cả đội quây quần xung quanh đều nghe thấy, đàn gà con hóng chuyện lập tức không hẹn mà cùng ngồi sát vào thêm một chút, mấy lời đùa vui ra đến miệng thì nuốt vào trong bụng, chớp mắt nín thở chờ đợi xem Tô Á Nam phản ứng thế nào.

Anh trai của Lâm Cao Lãng là ai? Mà quan hệ giữa bọn họ lại phức tạp thế nào, chuyện này những thành viên trong đội đang ngồi ở đây không biết ít thì cũng biết nhiều.

Không phụ sự kì vọng của mọi người, huấn luyện viên Tô nhếch khóe môi cười một cái, đáp: "Đại diện Lâm bận rộn như thế, không biết là có việc cần tìm tới tôi?"

Mọi người đều ngửi được mùi thuốc súng trong lời nói của Tô Á Nam, mà Lâm Cao Lãng giống như cố tình, nhoẻn miệng cười rất tự nhiên: "Việc riêng của hai người em biết làm sao được, tóm lại chị thử liên lạc với anh ấy xem..."

"Anh ta có việc, sao không tự mình liên lạc?" 

Cao trào tới rồi, nhưng ai cũng không ngờ được, Tiêu Dao đang bóc nước ngọt bên cạnh thế mà lại đột nhiên xen miệng vào một câu, hơn nữa ngữ khí kiểu này... nghe thế nào cũng thấy không được bình thường.

Nhưng mà nói cũng rất đúng nha... đại diện Lâm bên kia có chuyện cần tìm huấn luyện viên Tô, không tự mình ra mặt thì thôi, để cậu em trai ngồi đây lắm lời cái gì?

Tiêu Chiến chớp chớp mắt xem kịch, lại nghĩ, thật ra chính mình cũng đâu có rành mối quan hệ phức tạp rắc rối này của bọn họ lắm đâu, có điều anh đặc biệt thích Đại Nam, cảm thấy chị ấy về nhà làm chị dâu quả là tuyệt, thành thử cũng có tâm lý hóng hớt cao hơn chút chút. 

Tô Á Nam nghe Tiêu Dao đặt vấn đề xong, khóe môi cong lên, cúi đầu nhàn nhã xiên một miếng dưa bỏ vào miệng. 

Lâm Cao Lãng chớp mắt hai cái, hoàn toàn không ngờ được loại diễn biến thần kì này... Nói thẳng ra thì ở đây Tiêu Dao cũng là người ngoài, từ bao giờ có quyền tham gia vào việc riêng của thành viên trong đội như vậy? Hơn nữa... quan hệ giữa Tô Á Nam và anh trai hắn... hành động này của Tiêu Dao, rõ ràng là không được lịch sự cho lắm?

Trong lòng ngứa ngáy khó chịu, mắt nhìn Tô Á Nam không hề có ý phản đối việc Tiêu Dao lên tiếng, còn bình tĩnh rót nước ra uống, mặt Lâm Cao Lãng nhăn càng thêm nhăn. Năm đó khúc mắc giữa anh trai hắn và chị dâu, còn có người kia... một lời khó mà nói hết, cho tới hôm nay anh trai hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội hàn gắn mọi chuyện, thế nhưng thái độ Tô Á Nam thì vẫn cứng rắn khó lay chuyển như vậy, bao nhiêu năm nay chưa từng có ý định quay đầu.

Bọn họ cũng không còn trẻ nữa, năm nay Tô Á Nam vừa bước sang tuổi ba mươi, anh trai Lâm Cao Lãng - Lâm Quân Dật, tính đến giờ cũng đã ba mươi sáu tuổi rồi. 

"Chị Nam... chị cũng biết chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm, tại sao chị không cho anh ấy một cơ hội giải thích?" Đến lúc này rồi, Lâm Cao Lãng cũng chẳng muốn vòng vo dài dòng nữa, chuyện này mọi người ở đây cũng không phải là không biết, hắn cũng không ngại, thực sự muốn ép Tô Á Nam phải đưa ra câu trả lời.

Tiêu Dao nghe xong câu này, mày rậm cau chặt, tay bóp mạnh một cái, vỏ lon nước ngọt trong tay co rúm lại, bị hắn bực bội ném sang một bên.

Không khí trong phòng tự nhiên trở nên cực kì thiếu tự nhiên, ai cũng không dám hó hé nửa lời, đến cả thở cũng phải thở sao cho nhẹ nhàng duyên dáng ít gây tiếng động nhất. Mấy đứa trẻ nhìn nhau không thôi, cảm thấy chuyện này thật ra cũng hơi kì cục, rõ ràng là đang vui vẻ liên hoan với nhau, sao giờ lại trở thành thế này rồi...

Tiêu Chiến biết bản thân không thể xen vào, nhìn sắc mặt của Tiêu Dao lại càng muốn thở dài hơn nữa. Suy đến cùng anh và anh trai cũng là người ngoài, cắt ngang được một câu không có nghĩa là cái gì cũng có thể nhúng tay, thái độ Lâm Cao Lãng đột nhiên thay đổi, còn dám chất vấn Tô Á Nam giữa tập thể, hành động này chính là vạch ra giới hạn rõ ràng với Tiêu Dao.

Tâm tình mấy người trong phòng lúc này đều không thoải mái, chỉ là mỗi người lại có những tâm sự khác nhau khó nói thành lời.

Thế mà, trong lúc căng thẳng như vậy, Tô Á Nam đột nhiên bật cười.

Lâm Cao Lãng bị dọa cho ngây người, chớp mắt liền mấy cái, người hơi ngửa ra tránh khỏi động tác cười đến vai run lên bần bật của Tô Á Nam bên cạnh, cứng họng không nói được lời nào.

Đừng nói là Lâm Cao Lãng, lúc này ai trong phòng cũng bất ngờ với phản ứng này của Tô Á Nam, đồng loạt chớp mi nuốt nước bọt, sau đó lại nhìn nhau lắc đầu không thể hiểu nổi...

Sắc mặt Tiêu Dao giãn ra một chút, hắn dọn mấy cái vỏ lon bị mình bóp đến rúm ró vứt vào trong sọt.

"Hiểu lầm? Hiểu lầm, vậy tại sao ngay lúc đó hắn ta không giải thích mà phải đợi đến tận bây giờ? Cao Lãng, cậu bị ngốc rồi, chuyện năm đó thế nào chị hiểu rất rõ, cái gì là thật cái gì là giả, sáu năm cũng đủ để nhìn ra rồi. Haha... cậu nói xem, đến giờ còn giải thích cái gì? Đều là vô nghĩa, phí phạm thời gian mà thôi."

"Chị..." Lâm Cao Lãng đặt dĩa ăn dưa xuống bàn, miệng mở ra định nói, cuối cùng vẫn bị Tô Á Nam chặn họng.

"Đủ rồi. Ai cũng biết chị không thích nhắc đến chuyện cũ. Kẻ đó là anh trai của cậu, bao nhiêu năm nay chúng ta làm việc cùng nhau, đối với chị cậu cũng là một đứa em trai quý giá. Đừng để bất cứ ai phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp hiện tại, bây giờ mục tiêu của chúng ta chỉ nên là cup vô địch thế giới, những chuyện khác, đều gác sang một bên đi."

Tô Á Nam đã nói đến thế thì Lâm Cao Lãng còn có thể cố chấp thế nào nữa, hắn mím môi thở ra, cau mày đắn đo một lúc, cuối cùng cũng phải bỏ cuộc.

Bầu không khí trong phòng sau đó không khá lên là bao, cũng may được khoảng vài phút thì đội trưởng xách theo hai túi đồ lớn trở về, chật vật đẩy cửa bước vào.

"Đội trưởng! Sao anh đi lâu quá vậy?! Bọn em xa anh ba mươi phút mà ngỡ như ba thu, nhớ nhung không thể nào kể xiết... anh, nhìn thấy anh quay về thế này, thực sự khiến em mừng rớt nước mắt huhuhuhuhu..." Lý Khải Trạch giống như vớt được cái phao cứu mạng, chạy vù đến ôm eo Vương Nhất Bác, mặt mày méo xệch, rõ ràng là đang cố ý diễn trò.

Đàn gà con tâm tinh tương thông, đánh mắt nhìn nhau, nhanh chóng hưởng ứng, mỗi người một tay một chân bù lu bù loa bu tới, mừng còn hơn thấy mẹ đi chợ về, nhất loạt bám lấy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa đi mua snack về: "..."

Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng này, phun mấy hạt dưa hấu ra ném vào thùng rác, ôm miệng nén cười.

Lúc nào đám trẻ của DE cũng biết cách làm mọi thứ trở nên hài hước, Tiêu Chiến sau mấy tháng ở đây đã lĩnh hội được không ít, trong bất cứ tình huống nào, mấy bạn nhỏ này đều có thể hứng khởi tràn trề nhảy nhót cứu vớt bầu không khí, thực sự là liều thuốc vực dậy tinh thần cực kì lý tưởng.

Nói chung thì, thực sự mà nói, hồi trước bị coi như idol mà đu bám, Tiêu Chiến cũng có một chút e ngại né tránh bọn họ, nhưng mà sau này quen thân rồi, anh lại có cảm giác gần gũi thân thiết giống như người một nhà, đi đâu mà thiếu tiếng cười nói nhảm nhí ngớ ngẩn của chúng là liền cảm thấy cả người uể oải buồn bực.

Vương Nhất Bác chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, đi vào bị đánh phủ đầu trước tiên, sau đó ánh mắt cậu dừng trên người Thỏ ngốc, thấy anh đang khoanh chân trên sofa ngậm cái nĩa xiên hoa quả, ngước mắt vểnh tai nhìn mình vẫy tay, tim liền muốn bay luôn ra ngoài.

"Khụ... " Vành tai cậu hơi nóng, cúi đầu hắng giọng một cái, đẩy hết mấy con gấu to xác dính người xung quanh ra, một mạch đi về phía anh.

"Snack khoai tây của anh." Vương Nhất Bác lấy ra một dây dài toàn là thứ đồ Tiêu Chiến thích ăn, ánh mắt đánh đi hướng khác, thực sự rất giống một cậu bạn lần đầu biết yêu, đứng trước mặt crush nhà mình còn thẹn thẹn thùng thùng.

Tiêu Chiến này lại là kẻ dùng hết trí thông minh trên chiến trường, đi ra ngoài đường gặp chuyện tình yêu tình đương cũng ù ù cạc cạc chả biết cái gì, ôm đống snack xong thì cười toe cười toét vỗ vỗ lên ghế: "Hề hề hề cảm ơn cậu nha, ngồi xuống đi, ngồi xuống đây!"

Rõ ràng một lúc trước còn căng thẳng đến đứt cả dây đàn, thế mà đội trưởng vừa về, cục diện liền biến thành biển hoa hường phấn, ai nhìn sang cũng thấy mắt chó chói mù, thật đúng là cục diện một lời khó mà nói hết.

Tiêu Dao dọn dẹp sắp xếp đâu đấy cũng ngồi xuống, ánh mắt nhìn lâm Cao Lãng có vẻ lạnh đi ít nhiều. Tô Á Nam vui vẻ khua mọi người tới cùng nhau ăn bánh uống nước ngọt, nói mấy chuyện phiếm về giai đoạn vòng bảng vừa mới khép lại.

"Nói chung kết quả cũng không có gì bất ngờ, Dragon Gaming, ShotLight eSports, Empive Strar, các đội hạt giống đều qua vòng bảng cả. Thứ tự phân nhánh đấu vòng sau cũng như mọi năm, lúc bốc vào bảng C chị đã biết chúng ta sẽ không cần đợi tới chung kết mới với DG mà."

Lục Nguyên gác chân lên ghế, vừa nhai chíp chíp vừa nói: "Em muốn đụng cho nhanh nhanh, hồi bữa gặp chúng nó bắt nạt anh Thỏ em đã ngứa tay lắm rồi."

Triệu Nhật Tâm uống một ngụm nước. "Phải á, còn đăng weibo xỉa xói anh Thỏ, em nhất định phải liều chết với chúng nó!"

Lý Khải Trạch gật đầu lia lịa: "Không những phải thắng, còn phải khiến chúng nó thua thật thảm hại. Đụng đến anh Thỏ nhà chúng ta là không được rồi."

Vương Nhất Bác cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến đang có vẻ rất vui, đằng hắng một cái rồi nói: "Tôi nói rồi, phải tôn trọng đối thủ, không được khinh địch."

Lý Khải Trạch ruột để ngoài da, ngồi gần liền tiện tay đập bộp một cái lên lưng Vương Nhất Bác, cười ha hả: "Đội trưởng còn muốn dập tụi nó hơn chúng em gấp cả trăm lần ấy há há há, anh giả bộ cái gì chứ..."

Lục Nguyên nén cười, cũng không dám manh động giống Lý Khải Trạch, nhưng âm thầm đánh mắt đi xung quanh nháy nháy, ai cũng đồng ý, ở đây nếu người có định triệt đường sống của Dragon thì không thể là ai khác ngoài Vương Nhất Bác.

Nói thật thì đội trưởng nhà bọn họ có một tính xấu là thù rất dai, dù bên ngoài lúc nào cũng chưng cái bộ mặt chính nhân quân tử nhưng thực tế lại cực kì biết cách ăn miếng trả miếng, thậm chí sâu sắc tới độ khiến cho đối phương cứng họng không thốt nên lời. Ngày xưa đã có tiền lệ rồi, từ lúc cậu bắt đầu gia nhập DE bị các đàn anh nói xấu, cách xử lý của Vương Nhất Bác đã trở thành câu chuyện truyền kì lưu truyền mãi đến sau này. 

Mỗi tháng Vương Nhất Bác tham gia đấu solo xếp hạng nội bộ đều cố ý nhảy sang các nhóm khác nhau, cuối cùng qua năm tháng liền trở thành người duy nhất từng đứng đầu bảng tất cả các vị trí - điều mà không đàn anh nào dù có dày dặn kinh nghiệm đến đâu có thể làm được. Cuối cùng chọc cho mấy đàn anh kia tức nổ cả phổi, vừa thẹn vừa bực, đồng loạt rủ nhau rời khỏi đội tuyển...

Còn có, năm ngoái vòng loại bọn họ gặp một đội chơi cũng khá được, nhưng trên stream vô tình kháy đểu DE, Vương Nhất Bác tình cờ nghe được, sau đó trong trận đối đầu giữa hai đội, cậu liền... 

Tóm lại là, hại người ta thảm tới độ không ai nỡ nhìn thẳng. Mà lại còn, thảm kiểu không phục cũng phải phục, bất lực hết đường cự cãi, vô cùng tàn nhẫn.

Đội trưởng nói tôn trọng đối thủ gì gì đó, tốt nhất đừng có tin, dẫu sao cậu cũng ghim DG rồi, lần này chạm trán, thực sự cần phải thắp ba nén hương, độ cho DG chút ít may mắn để hôm đó không bẽ mặt quá, sau này lại mang tiếng thì tội lắm...

Bên trong vui vẻ ăn bánh uống nước, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến tiếng chuông cửa tinh tong.

"Ai vậy?" Tô Á Nam định đứng dậy ra ngoài thì bị Vương Nhất Bác nhanh hơn ngăn lại. "Để em."

Tiêu Chiến chớp mắt tò mò nhìn cậu đứng lên đi về phía cửa, thắc mắc không biết ai lại tới lúc này, hơn nữa xem ra là Vương Nhất Bác đã biết trước rồi.

Sau đó, người Vương Nhất Bác dẫn vào là một cô gái.

"A Đan Đan! Sao em lại tới đây?" Người đầu tiên phản ứng lại là Tô Á Nam, cô đứng bật dậy, mặt mày nở hoa chào hỏi khách mới đến.

"Chị Đan Đan!"

"Đan Đan, chị Đan Đan tới này!"

Hình như tất cả đều biết cô gái này, đồng loạt tỏ ra vui mừng chào đón cực kì nồng nhiệt, Tiêu Chiến lại chẳng hiểu gì, có phần chậm chạp, tự nhiên cảm giác giống như bị bỏ quên...

Đan Đan... Cô gái này chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, dáng người dong dỏng, cũng khá cao, gương mặt hiền lành thanh tú, không phải dạng quá xinh đẹp nổi bật nhưng lại khiến người ta cảm thấy cực kì dễ chịu. Trên người cô mặc mộ bộ máy liền màu xanh ngọc, chân đi giày bata trắng, tóc xõa ngang vai, ngọt ngào lại có nét trưởng thành đứng đắn, thực sự là mẫu người rất dễ chiếm được cảm tình của đối phương ngay lần đầu gặp mặt.

Tiêu Chiến thực sự là người đơn giản, chưa từng để bụng đánh giá bất cứ ai... nhưng lúc này, anh không biết vì lý do gì mà trong người lại có chút ít khó chịu kì lạ.

Ánh mắt Tiêu Chiến rơi trên nụ cười dịu dàng của Vương Nhất Bác khi nhìn Đan Đan, bụng dạ chộn rộn nóng ran như lửa đốt.

Đan Đan chào hỏi mọi người xong, tới phiên Tiêu Chiến, cô đưa tay ra, nét cười trên môi vẫn không giảm, giọng nói còn đặc biệt êm tai: "Lần đầu gặp mặt, tôi là Địch Tố Đan, bạn của A Bác."

Nụ cười của Tiêu Chiến không được tự nhiên lắm, anh bắt tay Địch Tố Đan: "Tôi là Tiêu Chiến, rất vui được làm quen."

"Chị ngồi xuống đi." Vương Nhất Bác đỡ vai Địch Tố Đan, bảo cô ngồi xuống vị trí vốn là của cậu, còn bản thân thì tìm một cái ghế nhựa nhỏ cho chính mình.

Cảm giác kì lạ trong lòng Tiêu Chiến càng ngày càng lớn. Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Địch Tố Đan sao lại... êm ái ấm áp đến như vậy...

"Chị Đan, chẳng phải chị đang nghỉ phép để..." 

Địch Tố Đan cười với Lục Nguyên, cắt ngang: "A Bác gọi chị tới xem mấy đứa thi đấu đó, chị cũng đang rảnh nên qua xem."

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Vương Nhất Bác tìm kiếm câu trả lời, sau đó nhận lại chính là gương mặt vui vẻ hiếm khi thể hiện ra ngoài của đội trưởng nhà mình kèm theo một cái gật đầu thừa nhận.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn tới, tự nhiên cảm thấy hơi chói mắt.

Nụ cười của cậu ấy hôm nay, sao đột nhiên lại khiến lòng anh... không vui đến thế này?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro