Chương 30.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Rất nhớ, rất nhớ anh.

---

"A Chiến, anh thấy sắc mặt em kì lắm, có chuyện gì à?"

Tiêu Chiến đứng ngoài ban công hóng gió, đang thất thần thì nghe tiếng gọi sau lưng, giật mình quay đầu.

"Anh..."

Tiêu đại ca khoanh tay đứng đó, dáng người cao lớn ngược sáng khiến Tiêu Chiến không tài nào nhìn được rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh trai.

Tiêu Dao cười một tiếng, đi tới vỗ lên lưng Tiêu Chiến, cùng anh đứng dựa vào lan can ban công phòng khách sạn, ngẩng cổ nhìn lên bầu trời đen đặc thăm thẳm.

"Thế nào? Ghen chứ gì?"

Tiêu Chiến vừa nghe xong liền gập người ho lấy ho để, cuống cuồng quay đi chỗ khác, mặc kệ vành tai càng ngày càng đỏ tưng đỏ bừng.

Tiêu Dao chống cằm nghiêng đầu nhìn sang, vành mắt cong lên. "Anh mày lại không hiểu mày chắc. Thích đội trưởng thì nói ra, cứ giữ khư khư làm cái gì?"

"Khụ..." Tiêu Chiến bị tra hỏi đến hoa mày chóng mặt, khó khăn lắm mới có thể đứng vững: "Thích... thích cái gì mà thích..."

"Chối làm gì, hai mươi sáu tuổi rồi chứ còn bé bỏng gì nữa. Yêu lần đầu nhỉ, dứt khoát lên nào em." Tiêu Dao cười càng thêm tươi, chớp mắt liền mấy cái, ánh sáng trong phòng hắt ngang xuyên qua ô cửa kính khép hờ, đổ vào tròng mắt hắn ánh lên vài dải màu vàng nhạt lấp lánh.

Tiêu Chiến mím mím môi, tai thỏ cụp xuống, tay sờ lông mày vuốt mấy đường, bối rối không biết nên nói cái gì.

Tiêu Dao vươn tay gõ lên trán em trai một cái, lực tay không mạnh, không đủ làm Tiêu Chiến đau nhưng vừa vặn vang lên một tiếng "cốp" giòn tan. "Định lừa ai?"

Tiêu Chiến bị cốc, ôm trán nhăn mặt, phồng má nạt anh trai: "Xì, anh vênh váo gì chứ? Anh cũng thích Đại Nam, ban nãy trước bao nhiêu người thái độ thế nào, giờ còn nói em?"

Tiêu Dao còn lâu mới vì bị nói trúng tim đen mà giật mình thon thót như em trai, bình tĩnh nhún vai một cái, nói: "Anh mày cũng chẳng chối, anh thích cô ấy thật. Nhưng mà vấn đề của anh anh sẽ tự to liệu. Còn em, không định nói cho cậu ấy biết sao?"

Tiêu Chiến cắn môi, quay người ôm thành lan can, ngửa cổ nhìn trăng treo trên đầu, trong lòng nặng trĩu.

Một đợt gió miên man thổi qua, cuốn vào lòng người hoang hoải cái cảm giác trống trải khó tả.

Lạ thật đấy, vài tháng gần đây, hình như anh sớm đã quên mất cảm giác buồn nó là như thế nào rồi.

"Bọn em đều là đàn ông... " Tiêu Chiến chần chừ lên tiếng, sau đó lại ngừng giữa chừng.

Vì anh và cậu đều là đàn ông, cho nên, anh làm thế nào để nói rằng anh thích cậu ấy đây?

Tiêu Chiến có thể thừa nhận bản thân thích Vương Nhất Bác, có thể thừa nhận cả nghìn lần cả vạn lần, nhưng mà anh thực sự không muốn phá hỏng bầu không khí hiện tại giữa hai người một chút nào.

Đang rất tốt, cậu ấy tốt với anh như vậy, anh cũng cảm thấy cuộc sống có cậu ấy thì tốt như vậy... nếu nói ra thì sao, mọi chuyện sẽ thay đổi thế nào?

Trước bao nhiêu rủi ro, làm sao Tiêu Chiến sao dám đánh cược đây?

So với việc để cậu ấy biết được lòng mình, anh thực sự muốn tiếp tục sánh vai đồng hành, làm bạn bên cậu ấy thật lâu thật lâu nữa.

Nét cười trên môi Tiêu Dao thoáng nhạt đi, hắn nhìn theo ánh mắt em trai, khe khẽ thở dài. "Chẳng lẽ em không cảm thấy đội trưởng Vương cũng thích em?"

Tiêu Chiến bật cười, "Có phải do cậu ấy đối xử với em rất tốt không? Thật ra em cũng từng nghĩ đến rồi... chỉ là, không dám huyễn hoặc mình, cho nên cũng không dám tin."

Hai mươi sáu tuổi, nói ra thì Tiêu Chiến đang ở cái giai đoạn mà đã bắt đầu phải lo lắng cho tương lai rồi. Suy nghĩ cũng dần dần thay đổi, không còn tùy tiện thế nào cũng được như trước kia nữa. Lúc này, Tiêu Chiến bắt đầu sợ được sợ mất, sợ thất bại, sợ ngộ nhận, không dám liều mình, càng không dám hy vọng. Dù sao đi nữa thì, thà rằng không nghĩ gì để bản thân có thể nhẹ nhõm vui vẻ, còn hơn nghĩ nhiều để rồi đến lúc nhận ra sự thật chẳng như mong muốn, đau lòng như vậy, anh nào dám đánh cược?

"Em trưởng thành rồi, biết đắn đo rồi. Cứ nghĩ em sẽ giữ cái tâm tính không tim không phổi kia mà sống hết cuộc đời, không ngờ cũng có lúc phải chùn chân thế này."

Bên trong mọi người đang huyên náo mở bộ loa mini của Tô Á Nam ra để hát karaoke, bên ngoài này lại tách biệt hoàn toàn, chỉ cách một lớp cửa kính mà giống như là đang ở hai thế giới khác nhau.

Yên tĩnh, màn đêm hôm nay có trăng sáng vằng vặc, chỉ tiếc là thiếu đi sao trời lấp lánh.

"Lần đầu tiên em thích một người, thích hơn cả Liên Minh." Hiếm có lúc anh và anh trai nói chuyện nghiêm túc như vậy, lại còn nói về chuyện tình cảm, Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó kì diệu khó mà diễn tả. "Là loại yêu thích đủ khiến em thay đổi, em đoán vậy."

Bởi vì thích cậu ấy, cho nên mới sợ phải rời xa, sợ nói ra sẽ khiến cậu ấy phiền lòng, sợ làm hỏng cuộc sống vốn đang tốt đẹp của cậu ấy.

Còn nếu hỏi anh, liệu có sợ cậu ấy nhìn anh bằng con mắt khinh thường hay ghê tởm hay không, thì Tiêu Chiến sẽ thẳng thắn mà trả lời rằng, anh không sợ.

Đại thần của anh không phải là người như thế, điều này là điều mà anh có thể khẳng định chắc chắn.

Gặp gỡ rồi ở bên nhau, tính ra thì không phải lâu, nhưng mà Tiêu Chiến chẳng biết vì lý do gì đã sớm để Vương Nhất Bác chiếm được một chỗ quá lớn trong lòng, lớn đến mức mà chỉ rời ra một chút thôi, đã cảm thấy nhớ nhung không chịu được rồi.

"Bố mẹ chắc sẽ đau đầu vì em lắm. Thích Liên Minh liền bỏ nhà tám năm, bây giờ em thích cậu ta, tiếp theo còn định làm ra trò kinh thiên động địa gì nữa?"

Tiêu Chiến bật cười: "Hên thì dẫn người về nhà, xui thì không lập gia đình nữa."

Tiêu Dao lắc đầu cười khổ: "Hên xui cái gì không biết, em thực sự vì cậu ta mà không muốn lập gia đình?"

"Trước đây em từng nghĩ, sau khi đạt được thành tựu rồi sẽ về quê thuận theo bố mẹ, ngoan ngoãn lấy vợ báo hiếu công ơn phụng dưỡng, chỉ là... anh xem, bây giờ ngoài cậu ấy ra, em thực sự không muốn gượng ép bản thân mình ở bên cạnh ai khác cả."

Giọng Tiêu Chiến nhẹ bẫng, giống như nói vài câu bình thường như bàn chuyện hôm nay mưa hay là nắng, thế mà vẫn khiến cõi lòng người làm anh như Tiêu Dao nặng trĩu.

Từ trước đến nay, lần đầu tiên hắn thấy em trai mình kiên định như vậy, một sự kiên định hiển nhiên mà bình tĩnh, bình tĩnh đến mức dù có là ai đi nữa cũng không thể nào lay chuyển được. Tiêu Dao biết, chuyện này Tiêu Chiến đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi nữa.

---

"A Bác, em nhìn gì vậy?" Địch Tố Đan nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác có vẻ hơi thiếu tập trung, hỏi ướm một câu. Cậu nghe xong, giật mình dứt khỏi dòng suy ngh miên man, đáp bằng giọng có phần rời rạc: "Em... ừm... chuyện này... em không sao... không nhìn gì."

Địch Tố Đan nhướn mày một cái, không hỏi thêm, nhưng tầm mắt đặt trên cánh cửa dẫn ra ngoài lan can dừng lại vài giây.

Trong phòng đám trẻ hò hét với nhau, đều vui vẻ náo nhiệt đến mức quên hết mọi thứ xung quanh, Tiêu Chiến Tiêu Dao ra ngoài ban công hóng gió còn chưa vào, Tô Á Nam ngồi gọi thêm mấy phần mì vằn thắn ăn đêm, định để mọi người chơi tới khi mệt thì thôi.

Vương Nhất Bác ngồi một bên, cứ chốc chốc lại cúi đầu nhìn đồng hồ, hình như là hơi sốt ruột. Địch Tố Đan chỉ ăn vài miếng dưa, nói chuyện linh tinh với Lâm Cao Lãng, để ý Vương Nhất Bác hơi lạ, nhưng mà hỏi thì cậu lại chỉ lắc đầu đáp không sao.

"Sắp tới giờ ngủ của em rồi, nếu mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi." Địch Tố Đan khuyên một câu, nhìn cậu có vẻ thiếu tinh thần, có phần lo lắng.

Vương Nhất Bác chậm rãi lắc đầu, đưa tay xoa xoa ấn đường. "Em... ngồi thêm một lúc."

"Cũng được, nhưng đừng gượng ép quá, mai chúng ta còn phải xuất phát sớm."

Lời nói của Địch Tố Đan có ý nhắc nhở, Vương Nhất Bác nghe xong cũng gật đầu: "Vậy... em ngồi thêm nửa tiếng nữa đi, rồi về."

"Được."

Nửa tiếng, trong nửa tiếng đó, Vương Nhất Bác chẳng làm gì nhiều ngoài việc cứ chốc chốc lại nhìn ra ngoài ban công, sau đó thu tầm mắt lại, cúi đầu ăn vài miếng khoai tây chiên.

Đến lúc Tiêu Chiến hít đủ gió trời, quay vào bên trong thì Vương Nhất Bác và Địch Tố Đan đã không còn ở đó nữa.

Tiêu Chiến ngồi xuống, đưa tay rót một cốc nước lọc, ngửa đầu uống cạn, cảm giác đau tức ở cổ họng chẳng giảm đi bao nhiêu. Anh nhăn mày, xoa ấn đường vài cái.

"Sao vậy, không khỏe?" Tô Á Nam nghiêng đầu hỏi, tay đẩy một bát mỳ vằn thắn vừa tới đến chỗ Tiêu Chiến: "Phần của cậu."

Tiêu Chiến cụp mắt nhìn bát mì vài giây, bụng dạ khó chịu, chỉ đành lắc đầu từ chối: "Tôi không đói... "

"Vậy thôi."

"Đại Nam..." Tiêu Chiến chần chừ lên tiếng, giống như đắn đo mới quyết định hỏi: "Địch Tố Đan và Vương Nhất Bác... rất thân sao?"

Tô Á Nam có phần bất ngờ nhướn đôi mày thanh, nhoẻn miệng cười: "Có lẽ vậy, Vương Nhất Bác và Đan Đan quen nhau trước cả khi cậu ấy đến DE."

Tiêu Chiến gật đầu, nét cười phai đi nhàn nhạt trên gương mặt thường ngày lúc nào cũng tươi cười vui vẻ. Anh quay đầu nhìn mấy đứa nhóc đứng trước tivi tranh nhau mic hát hò, đuôi mày trĩu xuống.

Thật ra Tiêu Chiến cũng không biết, tại sao mình phải hỏi câu hỏi như vậy...

Trong lòng có gì đó vừa nặng nề vừa khó chịu không gọi thành tên được, ngồi thêm một lúc, Tiêu Chiến đứng lên cáo mệt về phòng.

"Vậy em đi trước, anh ở lại giúp Á Nam dọn dẹp... anh về sau." Tiêu Dao dặn dò em trai thêm mấy câu, sau đó nhìn Tiêu Chiến khoác áo khoác ngoài rời khỏi, để lại sau lưng đôi tiếng thở dài.

"Hiếm khi thấy Tiêu Tiêu có vẻ rầu rĩ như thế... chắc không phải nghĩ nhiều rồi chứ?" Tô Á Nam huých vai Tiêu Dao một cái, đánh mắt hỏi.

Tiêu Dao lắc đầu nhún vai, cũng chẳng biết nên giải thích thế nào: "Chuyện của em ấy tôi cũng đâu thể nhúng tay vào được. Người trong cuộc phải tự giải quyết thôi."

Tô Á Nam nhướn mày, "Thuận theo tự nhiên vậy..."

"Đúng vậy, đều phải thuận theo tự nhiên..." Tiêu Dao cụp mắt, ngửa lưng tựa lên thành ghế sofa.

---

Tiêu Chiến trở về phòng, thay đồ rồi lên giường, cả quá trình cứ như người mất hồn, thẫn thờ mãi mới nằm yên vị đắp chăn xong xuôi.

Anh nhìn lên trần nhà, cả người uể oải mệt mỏi, không muốn làm gì, cũng không muốn nghĩ gì nữa.

Nhưng mà cuối cùng, đầu óc trống rỗng vẫn cứ ghi nhớ một số việc, đến gần nửa đêm, Tiêu Chiến lôi điện thoại ra.

Vừa bật máy, màn hình ghi lại thông báo wechat cách đây hơn hai tiếng đồng hồ, tay cầm điện thoại của Tiêu Chiến cũng run lên, suýt nữa đánh rơi điện thoại vào mặt.

Lúc đó anh ra ngoài ban công, điện thoại để trong túi áo khoác bên trong phòng, thẳng tới lúc này mới lấy ra xem, cho nên tin nhắn đến lúc 9h45, Tiêu Chiến đã bỏ lỡ.

Tim trong ngực đập thình thịch, anh lật đật vén chăn ngồi dậy, nghiêm túc hồi hộp mở ra xem.

Lúc nhìn tên người gửi là "Vương Nhất Bác", đừng nói là tim, ruột gan Tiêu Chiến đều muốn ầm nổi sóng, chấn động toàn thân.

[Vương Nhất Bác]: Em về trước. Anh cũng đừng thức khuya, về sớm nghỉ sớm, tốt cho sức khỏe.

Vẫn là Vương Nhất Bác, đến tin nhắn cũng gắn gọn kiệm lời như vậy. Nhưng mà dịu dàng ấm áp ấy vẫn là thật, cách qua một cái màn hình, chỉ bằng vài chữ cũng có thể giống như chăn bông mềm xốp, ôm lấy Tiêu Chiến, khiến anh vô thức mỉm cười.

11h36, anh biết cậu ấy ngủ rồi, hay là chưa ngủ nhỉ? Nhưng mà, hôm nay như vậy, không biết ai hát cho cậu ấy nghe đây?

Tiêu Chiến ôm điện thoại, môi lẩm bẩm đếm, ngồi gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng chỉ để nhập một tin nhắn đơn giản rồi gửi đi.

[Tiêu Chiến]: Đại thần, sinh nhật vui vẻ.

Mùng 5 tháng 8, là sinh nhật của Vương Nhất Bác, thông tin lưu hành công khai in trong profile của các tuyển thủ, từ lúc đọc được anh đã âm thầm ghi nhớ, chờ đợi đến lúc này, hy vọng có thể là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu ấy.

Trước khi buông điện thoại, Tiêu Chiến đổi lại biệt danh của Vương Nhất Bác trong cuộc trò chuyện, ừm, đổi thành "Sư tử mà Thỏ thích nhất".

Buồn bực sau khi đọc tin nhắn kia của Vương Nhất Bác đã vơi quá nửa, Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng nhẹ đi rất nhiều, lẩm bẩm một câu: "Nhất Bác, sinh nhật phải thật hạnh phúc, anh rất thích em... rất thích em."

Tiêu Chiến ôm điện thoại vào lòng, ôm theo cả chú heo bông giữ nhiệt Vương Nhất Bác đưa cho, rúc mình vào chăn, còn chưa kịp ngủ thì cả người đã rung lên bần bật.

Anh sửng sốt vụng về lôi điện thoại ra, giờ này sao lại có người gọi nữa...

Mà dọa người người hơn nữa, trên màn hình hiển thị lại là "Vương Nhất Bác".

"Ôi mẹ ơi..."

Tiêu Chiến căng thẳng cắn cắn môi, trượt tay lên phím nghe mà đầu óc vẫn cảm thấy hơi thiếu chân thực...

"Alo..."

"Sao anh vẫn chưa ngủ?"

Tiêu Chiến hít vào một hơi, bất ngờ vì giọng Vương Nhất Bác hình như hơi gấp gáp.

"Thì... cậu cũng đã ngủ đâu..."

"...Làm sao anh biết hôm nay là sinh nhật em?"

"Vô tình đọc được... trong sổ tay DE."

"Anh... " Giọng Vương Nhất Bác đầu giây bên kia dịu đi ít nhiều, "Ngủ mau đi, sao lại còn thức chứ, ngủ đi."

Tiêu Chiến không kiềm chế được, bật cười thành tiếng.

"Nhất Bác... cậu có biết câu này rất cồng kềnh không, đại thần kiệm lời từ bao giờ lại dài dòng như vậy rồi?"

Vương Nhất Bác im lặng một lát, sau đó nói: "Cảm ơn anh."

"Không có gì... sao cậu chưa ngủ?"

"Nhớ một người... ngủ không được, anh hát cho em nghe có được không?"

Tiêu Chiến khẽ siết nhẹ điện thoại trong tay, trái tim nhỏ bé vô thức run lên.

"Được... anh chọn bài có được không?"

Vương Nhất Bác đắn đo: "... đừng hát Baby Shark..."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Không mà..."

"Được rồi, để anh chọn."

Tiêu Chiến nghiêm túc hắng giọng, một tay đặt lên ngực trái, cụp mắt lắng nghe rung động trong lòng mình.

"Bỗng nhiên rất nhớ em
em giờ ở chốn nào
đang vui vẻ hạnh phúc hay phiền muộn
bỗng nhiên nhớ em da diết
hồi ức bỗng trở nên bén nhọn
hai mắt bỗng nhiên nhòe đi..."*

(lời bài hát "Bỗng nhiên rất nhớ anh - Từ Giai Oánh)

Vương Nhất Bác đột nhiên cắt ngang: "Dừng lại..."

Tiêu Chiến không hát nữa.

"... Sao vậy?"

"Ai bảo anh hát mấy cái bài thê thảm như vậy, đổi đi."

"..."

"Rất nhớ, rất nhớ anh..."

"...Hả?"

"của Từ Vi."

"Khụ... được rồi..."

Nhóc con, lần sau đừng có mà nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như vậy có được không...

Nhưng mà, anh cũng rất nhớ, rất nhớ em.

Tiêu Chiến dựa lưng vào thành giường, trong tay ôm heo hồng tỏa nhiệt ấm áp, môi mỏng cong lên, đến đáy mắt cũng trở nên lấp lánh.

"Rất nhớ, rất nhớ những lúc ở bên cạnh em
Cùng anh đếm những ngôi sao lấp lánh trên trời
Cùng đi dưới mưa phùn mùa xuân
Rất nhớ, rất nhớ những lúc ở bên cạnh em
Nghe em kể những câu chuyện cũ kĩ
Nhìn thấy tình cảm ấm áp trong đáy mắt em

Nhớ em, nhớ em, rất nhớ em
Rất nhớ, nhớ những lúc ở bên cạnh em..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro