Chương 30.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nhóm đấu chính của DE có lịch tập luyện túc tám giờ, Tiêu Chiến dậy sớm tới trước bật máy, ngồi được một lúc thì các thành viên còn lại mới có mặt đầy đủ. Mấy người cùng tạo phòng đấu tập 3v3, chơi khoảng nửa tiếng thì Tiêu Chiến bắt đầu không tập trung được nữa.

Lịch tập của nhóm đấu chính có cả Vương Nhất Bác, bình thường cậu chưa bao giờ đến muộn, vậy mà hôm nay đã ba mươi phút trôi qua mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.

Vừa chơi vừa suy nghĩ linh tinh khiến Tiêu Chiến xử lý lỗi mấy lần liền, đã chết một mạng, cuối cùng kéo cả team thua trận. Lâm Cao Lãng là anh lớn của đội, cũng từng có kinh nghiệm dẫn dắt chỉ huy, mắt thấy phong độ của Tiêu Chiến giảm sút cũng có thể đoán ra lờ mờ anh có chuyện trong lòng, chỉ là hai người mới quen mấy hôm, không thân lắm nên cũng không tiện hỏi kĩ. 

Mấy đứa nhóc còn lại trong đội thì không được như vậy, chơi chung với nhau lâu ngày kéo theo hệ lụy là cả đám đều ngố ngố một lố, thường không được nhạy cảm lắm, thua thì thua, cũng chẳng nghĩ nhiều. Lâm Cao Lãng nhìn sang, thấy khóe mắt Tiêu Chiến rũ xuống, nghĩ đến đây ít nhiều cũng là "người phía đội trưởng", có thể coi là "bên kia" của anh em mình, không quan tâm không được, liền ghé tai thầm thì với Lục Nguyên ngồi cạnh, để hắn sang hỏi thăm Tiêu Chiến.

Lục Nguyên nghe xong hai mắt mở to, giống như bừng tỉnh đại ngộ, Lâm Cao Lãng còn chưa kịp dặn hắn không nên hỏi công khai mà nên hỏi kín kín thôi, thì hắn đã oang oang cái mồm lên rồi: "Anh Thỏ, anh có chuyện gì lo lắng sao?"

Tiêu Chiến đang nghĩ vẩn vơ, tự nhiên bị điểm danh, giật mình một cái: "À... chuyện đó..."

Mấy người xung quanh nghe xong, đồng loạt buông chuột quay đầu sang nhìn Tiêu Chiến. 

Anh cân nhắc một chút, cảm thấy việc này thật ra cũng không có gì là không thể nói ra, cho nên thành thật hỏi: "Ừm... hôm nay đội trưởng không tới sao?"

"Ầy... còn tưởng anh nghĩ ngợi chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ, hóa ra anh đang nhớ đội trưởng..." Lục Nguyên hề hề vừa nói vừa cười, mấy người xung quanh cũng phụ họa theo, gật gù tán đồng ý kiến.

Tiêu Chiến mím mím môi, vành tai đỏ lên, lắp bắp đáp: "Khụ... nhớ cái gì..."

"Cậu ấy ra ngoài từ sớm với Đan Đan rồi." Lâm Cao Lãng không vòng vo như mấy tên nhóc kia, trả lời một câu liền đi đúng vào trọng tâm vấn đề.

Không biết tại sao, lúc nghe thấy hai từ "Đan Đan", Tiêu Chiến lại cảm thấy bụng dạ lộn nhộn khó chịu. 

Anh cảm thấy mình cũng chẳng tiện hỏi cậu đi đâu, hơn nữa đây là chuyện riêng, có hỏi thì chưa chắc mọi người đã biết. Thế nhưng mà ôm mối băn khoăn rối bòng bong này trong lòng, thực sự vô cùng bứt rứt nóng nảy. 

Tiêu Chiến sau đó chẳng nói gì nữa, cắn môi điều chỉnh trạng thái của chính mình, tiếp tục cùng cả đội tập luyện.

Chỉ là, một buổi bốn tiếng ngồi trước máy tính đó, trong đầu anh chạy qua không biết bao nhiêu câu hỏi không có lời giải đáp.

Ví dụ như, rốt cuộc Vương Nhất Bác đi đâu với Địch Tố Đan, làm gì, đến nơi nào?

Lại ví dụ như, tại sao Địch Tố Đan đến đúng vào ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác?

Bọn họ rốt cuộc là thân đến mức nào? Từ trước đến nay, Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn thấy Vương Nhất Bác đối xử ân cân dịu dàng như vậy với ai... chẳng lẽ cậu ấy thích Đan Đan hay sao?

Mà thật ra nếu có là thích thật, thì cũng dễ hiểu thôi.

Địch Tố Đan hòa nhã ưa nhìn như vậy, đặt bên cạnh Vương Nhất Bác cẩn thận trầm ổn, hình như cũng rất hợp...

Nghe nói, hai người còn là bạn thân rất lâu rồi...

Sinh nhật mà, một năm chỉ có một lần, không phải nên đón cùng người quan trọng nhất với mình hay sao?

Hỏi đi hỏi lại, có hỏi thêm nữa cũng chẳng có câu trả lời, cuối cùng để lại chỉ là một tiếng thở dài trống rỗng. 

Đã rất lâu rất lâu rồi, Tiêu Chiến không có cảm giác ghen tị như thế, mất mát như thế.

Bàn tay cầm chuột của anh siết nhẹ, cổ họng hơi nghẹn lại. 

Hóa ra thích một người, bên cạnh vui vẻ ấm áp hưởng thụ từ khoảng thời gian ở cùng với người ta, còn phải gom góp thêm rất nhiều bối rối và đắn đo, cùng với tủi thân hèn mọn giấu giếm chẳng thể nào nói được thành lời.

--- 

"Anh Chiến, có phải anh tìm đội trưởng không, nghe nói đội trưởng về rồi đấy, đang ở dưới quầy lễ tân." Lục Nguyên vỗ vai Tiêu Chiến, nhoẻn miệng cười cười.

Tiêu Chiến chỉ kịp à một tiếng, cũng không nói gì thêm. Mọi người cùng nhau từ phòng tập ra về đã là mười một rưỡi trưa, bụng ai cũng đói meo, Lý Khải Trạch rủ cả đội xuống phòng ăn tầng hai ăn cơm chiên, chỉ có Tiêu Chiến lắc đầu cáo mệt từ chối không đi.

Thật ra không phải là không đói, chỉ là lúc này tâm trạng Tiêu Chiến thực sự không được tốt, sợ đi cùng sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí của mọi người. Hơn nữa anh bây giờ có ăn chắc cũng chẳng cảm nhận được mùi vị gì, thôi thì cứ để sau rồi tính.

Tiêu Chiến đi thang máy cùng mọi người xuống, anh ra ở tầng của mình, đứng tần ngần trong hành lang dài không một bóng người, có khoảnh khắc cảm giác như dưới đất mọc lên một lớp gai nhọn, cứ như vậy đâm vào gang bàn chân mình. 

Anh hít vào một hơi, nén lại cái khó chịu nơi lồng ngực, lại nghĩ Vương Nhất Bác về rồi... ít nhiều cũng là sinh nhật cậu ấy, thật sự rất muốn mua gì đó tặng cho cậu ấy.

Nghĩ rồi, mang theo cõi lòng nặng trĩu, Tiêu Chiến mở điện thoại, vừa bấm thang máy lần nữa, vừa gọi cho anh trai.

"Anh... vâng... hôm nay là sinh nhật đội trưởng, em muốn mua một món quà... nhưng mà chưa biết mua gì."

Tiêu Chiến bước vào thang máy không người, nghe giọng Tiêu Dao truyền đến từ bên kia đầu dây.

"Thật ra anh mày cũng chưa từng mua quà cho con trai, ai biết tụi nó thích cái gì..."

Tiêu Chiến nghĩ lại, thấy thật ra cũng không sai, nhưng bây giờ anh cũng biết nên hỏi ai về vấn đề này nữa rồi...

Thang máy xuống tới tầng tám thì dừng lại, cửa chậm chạp mở ra, bên ngoài có một người bước vào.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ mở lớn mắt nhìn người trước mặt, nghĩ nhanh vài chuyện rồi nói vào điện thoại: "Em cúp máy trước đây."

"Lại gặp rồi, Rabbit." 

Lôi Khanh Dương hôm nay không mặc tây trang chỉnh chu như thường ngày mà chỉ khoác áo khoác bóng chày màu xám, chân đi giày thể thao, vóc dáng hắn vốn đã đẹp, nhìn qua cũng rất trẻ trung, hoàn toàn không giống một người đàn ông sắp ba mươi lăm chút nào. 

Tiêu Chiến gật đầu với hắn một cái, "Chào quản lý Lôi."

Lôi Khanh Dương đứng bên cạnh anh, hai người cao ngang nhau, lúc này bên trong thang máy hộp khép kín có cảm giác như đầu vai mình chạm vào đầu vai đối phương.

"Đâu cần khách sáo như vậy. Biểu hiện của cậu ở vị trí mới rất ấn tượng, lúc trước là tầm nhìn chúng tôi thiển cận rồi."

Tiêu Chiến cười khan, nhún vai một cái: "Nói vậy cũng không đúng lắm, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ chơi support cho Dragon, anh cũng hiểu mà."

Lôi Khanh Dương cong nhẹ khóe môi, đưa tay đẩy gọng kính mảnh, rũ mi thở ra một hơi.

"Phải rồi... làm sao có thể có chuyện đó được..."

"Ừm... có chuyện này..." Tiêu Chiến ngập ngừng lên tiếng, cuối cùng vẫn đánh bạo nói thẳng ra: "Hôm nay là sinh nhật một người bạn của tôi, muốn mua cho cậu ấy chút quà... anh có thể giúp tôi không?"

Thành thật mà nói, bạn bè Tiêu Chiến không có nhiều, hiện tại bây giờ ở đây ngoại trừ anh trai ra cũng chẳng có ai để anh có thể tìm được sự trợ giúp trong vấn đề này. Nhưng mà lúc nhìn thấy Lôi Khanh Dương, Tiêu Chiến chợt nghĩ, hắn và anh cũng từng là bạn bè một quãng thời gian, hơn nữa tên này là quản lý đội tuyển, từ thời xa lắc hắn đã nổi tiếng có tài trong mấy chuyện ngoại giao quà cáp thế này, hẳn là có thể giúp được mình.

Chuyện giữa Lôi Khanh Dương và Tiêu Chiến tính ra thì đến giờ cũng đều đã là chuyện cũ, hai người gặp lại, đều không còn dây dưa gì nữa, mối quan hệ quản lý và tuyển thủ không còn, có thể coi nhau là bạn cũ, chắc cũng không vấn đề gì.

Lôi Khanh Dương nghe xong, không chần chừ gì, đáp: "Được, không thành vấn đề."

---

Theo lời gợi ý của Lôi Khanh Dương, Tiêu Chiến lên xe cùng hắn rời khỏi Ngôn Thành, ghé về Bắc Kinh, tới một cửa hiệu bán đồ trang sức cho nam nằm ở trung tâm thành phố.

"Ông chủ chỗ này là người quen của tôi, đồ trang sức chế tác rất tinh xảo, cậu có thể chọn một mẫu. Trước kia quà tặng mừng đội lần đầu tiên vô địch tôi cũng đặt làm ở đây."

"À..." Tiêu Chiến nhớ lại lần đầu tiên anh mặc bộ đồng phục sắc đỏ của DG bước lên bục cao ôm lấy cup vô địch, tối hôm đó câu lặc bộ tổ chức tiệc mừng công, Lôi Khanh Dương tặng cho mỗi người một cái đồng hồ đính đá, có khắc logo của đội ở bên trong, nhìn rất đẹp mắt.

Chỉ có điều là... thứ đó Tiêu Chiến đã đánh mất từ lâu rồi.

"Tặng trang sức... có ổn không nhỉ?" Tiêu Chiến hơi chần chừ đứng trước tủ kính đựng vô số những món đồ tinh xảo lấp lánh, nghĩ đi nghĩ lại, bạn bè mà tặng trang sức thì hình như hơi...

"Nếu là bạn bình thường, cậu chọn đồng hồ dây da, ghim gài áo, vòng tay hay gì đó, đều được mà, dễ dùng hơn quần áo giày dép nhiều, nếu thời gian đã gấp, vậy thì cũng không có nhiều sự lựa chọn."

Bọn họ đi gấp từ Ngôn Thành về Bắc Kinh, Tiêu Chiến muốn mua xong càng nhanh càng tốt để quay lại trước bữa tối, tiện đưa cho Vương Nhất Bác trước giờ cậu ấy đi ngủ luôn, tránh phiền đến nếp sinh hoạt hằng ngày của cậu ấy. Cũng trách anh đãng trí, mấy ngày này thi đấu lại quá bận rộn, không thể chuẩn bị kĩ càng hơn, cuối cùng lại phải nước đến chân mới nhảy thế này.

"Vậy... tôi xem một chút."

Lôi Kinh Dương gật đầu, được một lúc lại nhớ ra chuyện gì, nói: "Mà cậu chưa ăn trưa phải không? Nếu đói thì lát nữa về chúng ta ghé đâu đó ăn gì đã."

Tiêu Chiến nghiêm túc chọn đồ, vừa đáp: "Không cần đâu... nếu quản lý Lôi đói thì có thể tranh thủ đi ăn gì đó... tôi, ừm... muốn về càng sớm càng tốt."

Lôi Kinh Dương nhìn sườn mặt tuấn tú của Tiêu Chiến đón ánh sáng trắng của đèn chùm pha lê trên đầu, chỉ đáp "ừm" một câu rồi cụp mắt đứng bên cạnh để anh thoải mái xem xét.

Sau hai tiếng đồng hồ lượn đến mỏi nhừ cả chân, chạy ra lại chạy vào, cửa hàng này cũng chẳng phải nhỏ, hơn nữa thứ gì cũng lấp lánh chói lòa, không khỏi khiến cho Tiêu Chiến hoa mày chóng mặt. Đã gần bốn giờ chiều, anh lại chưa ăn gì, đi hoài đầu cũng hơi choáng váng.

Nhận từ nhân viên hộp quà được bọc lót cẩn thận trong hộp nhung, Tiêu Chiến tim đập thình thịch, hồi hộp tới mức quên cả cơn đói đến đau dạ dày, vành tai ửng lên, hưng phấn nhoẻn miệng cười cười một mình.

Chọn được rồi, anh thấy cái này rất hợp với cậu ấy, rất đẹp... ừm, hy vọng là cậu ấy cũng sẽ thích.

Tiêu Chiến cực kì hài lòng với món quà trong tay, mặt mày vui tới độ nở hoa, cận thận ôm nó vào lòng, nói với Lôi Khanh Dương: "Quản lý Lôi, cảm ơn anh nhiều nhé, sau này có dịp tôi sẽ mời anh một bữa cơm."

Lôi Khanh Dương sóng vai cùng Tiêu Chiến bước ra khỏi cửa hàng, đi về phía bãi đỗ xe, ánh mắt trong gọng kính đen lắng xuống, gật đầu một cái. "Được, đừng khách sáo."

Lái xe thêm nửa tiếng, lúc Tiêu Chiến cùng Lôi Khanh Dương về tới khách sạn DeepBlue của Ngôn Thành cũng đã là năm giờ chiều. Anh cùng hắn vừa đi vừa nói chuyện phiếm mấy câu trên hành lang, chỉ không ngờ còn chưa kịp nói lời tạm biệt rồi ai về chỗ người nấy thì đã vô tình nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng với Địch Tố Đan.

Vương Nhất Bác mặc áo sơ mi màu đen đóng trong quần tây phẳng phiu, nhìn qua cũng thấy trang phục trịnh trọng hơn hẳn bình thường. Địch Tố Đan mặc một chiếc đầm trắng dài quá đầu gối, thanh thuần dễ chịu, nhìn qua vô cùng xinh đẹp.

Hai người đứng ở ghế phía Tây sảnh lớn tầng một, không biết là đang nói chuyện gì với nhau, nhưng Tiêu Chiến nhìn rõ, Vương Nhất Bác đang cười.

Đại thần của anh thật ra rất ít cười, cũng không thích nhiều lời với ai bao giờ. Trước đây Tiêu Chiến cứ nghĩ, mặt dịu dàng đáng yêu của cậu ấy có lẽ chỉ có một mình mình biết... nhưng mà hôm nay anh đột nhiên nhận ra, không phải như vậy.

Lôi Khanh Dương thấy bước chân Tiêu Chiến chậm lại, nghiêng đầu nhìn liền phát hiện sắc mặt anh có điểm khác lạ. Tiêu Chiến bao nhiêu năm qua vẫn vậy, là người ruột để ngoài da, không dễ che giấu cảm xúc, buồn vui đều viết hết lên mặt, người khác chỉ cần để ý một chút là sẽ đoán được.

"Sao vậy, cậu không khỏe ở đâu?"

Tiêu Chiến khó khăn nâng môi, cười ra một cái gượng gạo chẳng thuyết phục nổi ai, lúc này cơn đói kéo tới làm loạn, dạ dày nhói lên khiến anh hoa mày chóng mặt. "Có lẽ hơi đói, hay là chúng ta đi ăn gì đó... tôi mời."

Lôi Khanh Dương đưa tay đẩy gọng kính mảnh, ánh mắt dừng ở chỗ kia vài giây rồi đồng ý rời khỏi cùng Tiêu Chiến.

"Chiến ca!"

Tiêu Chiến nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình mà tai muốn ù đi, chân anh cứng đờ, tay cầm túi quà vừa mua siết nhẹ, tim trong lồng ngực đập không ngừng được.

Vương Nhất Bác bước chân rất vội, thoắt cái đã tới chỗ Tiêu Chiến cùng với Lôi Khanh Dương. Cậu bước tới, gọi anh thêm một lần, thế nhưng anh vẫn không quay đầu lại.

"Anh..." Vương Nhất Bác nhận ra điểm kì lạ, nhìn thấy anh đi cùng Lôi Khanh Dương cậu đã không dễ chịu gì, đưa tay ra định kéo Tiêu Chiến lại, ai ngờ vừa chạm đến mép áo Tiêu Chiến đã né ra.

Vương Nhất Bác sững sờ, cánh tay còn dừng lại ở giữa không trung vẫn chưa thu về, mắt nhìn Tiêu Chiến chậm rãi quay người lại, cẩn trọng lùi ra vài bước, đầu vẫn cúi gằm, không nhìn cậu lấy một cái.

"Ừm, hôm nay là ngày anh trống lịch... bây giờ chuẩn bị đi ăn cơm cùng quản lý Lôi."

Vương Nhất Bác vừa nhìn liền biết trạng thái của Tiêu Chiến lúc này có gì đó là lạ, bàn tay duỗi ra co cuộn lại, đút vào túi quần. "Em từng nói... anh đã đồng ý với em rồi mà?"

À... Giờ Tiêu Chiến lại chợt nhớ ra, Vương Nhất Bác từng nổi giận vì anh gặp gỡ Lôi Khanh Dương, cậu cũng đã nói, không thích nhìn thấy anh ở gần với hắn... 

Trong một lúc nào đó, lòng dạ rối bời, Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc trống rỗng, chẳng biết nên nói gì.

Địch Tố Đan bây giờ mới tới, đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, đẹp đôi tới mức khiến trái tim Tiêu Chiến phát đau.

Anh cắn răng, chân lùi thêm một bước, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, thu hết tủi thân về, nói thật rõ ràng: "Anh... bọn anh là bạn, chuyện này, đội trưởng không quản được."

Vương Nhất Bác nghe tới hai chữ "đội trưởng", cả người tê dại.

Tiêu Chiến chưa bao giờ gọi cậu bằng cách xưng hô xa cách khách sáo như thế... 

Một lần cũng chưa từng.

Vương Nhất Bác cau mày không hiểu, thực sự không hiểu, rốt cuộc bản thân đã làm gì sai?

"Anh, cả chiều mất tích, là đi cùng hắn?"

Tiêu Chiến giấu gói quà nhỏ sau lưng, rũ mi gật đầu.

Vương Nhất Bác nhìn anh, rồi lại nhìn Lôi Khanh Dương.

Đến cùng thì, cậu có thể nói gì?

Đúng rồi, hắn là bạn của anh, là người dẫn dắt anh tám năm, cậu thì có tư cách gì mà xen vào?

"Xin lỗi, làm phiền anh rồi." 

Nắm tay trong túi quần siết đến mức hằn cả gân xanh, Vương Nhất Bác cúi đầu che giấu ánh mắt mình, chỉ sợ hung dữ quá sẽ khiến anh sợ, dù sao đã hứa là sẽ không nổi giận với anh nữa rồi.

Nhưng mà, cậu thực sự không có cách nào giữ bản thân bình tĩnh trong hoàn cảnh này được nữa. Vương Nhất Bác khó khăn thở ra, xoay người cùng Địch Tố Đan rời đi.

Tiêu Chiến cắn môi, cổ họng nghèn nghẹn khó chịu, mắt nhìn bóng lưng cao thẳng của cậu cứ đi xa dần rồi xa dần, tiếng giày thể thao nện đều đều trên nền sảnh lặp lại, vang vọng, va vào màng nhĩ khiến đầu anh váng đau.

"Cậu có ổn không?" 

Tiêu Chiến lắc đầu, đáp: "Không sao, chúng ta đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro