Chương 31.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Khoảng cách

---

Đứng trước đau lòng, có người chọn từ bỏ, trốn tránh, nhưng cũng sẽ có người chọn đối mặt, vượt qua.

-

Tiêu Chiến buồn bực trong lòng, suốt bữa ăn cùng Lôi Khanh Dương chẳng nói năng nửa câu, tay cầm đũa gẩy gẩy mấy cọng rau trong bát, liên tục thở dài.

Lôi Khanh Dương ngồi phía đối diện ăn cũng không nhiều, chủ yếu là chống tay quan sát vẻ mặt của Tiêu Chiến, cứ nhìn như vậy hồi lâu mà chẳng lên tiếng.

Bầu không khí suốt bữa ăn yên lặng chậm chạp, Tiêu Chiến cảm giác như mình đã trút thời gian của cả đời người để lăn qua những mệt mỏi tủi thân ngày hôm nay vậy. Lúc ra về, Lôi Khanh Dương hỏi anh có cần hắn tiễn một đoạn không, dù sao hai người chỉ ở cách nhau có mấy phút thang máy, cũng không phiền hà gì. Nhưng Tiêu Chiến lập tức lắc đầu từ chối, hắn không lằng nhằng thêm, gật đầu thuận theo ý anh.

Lôi Khanh Dương ra ở tầng bốn, Tiêu Chiến tiếp tục bấm thang máy lên tầng hai mươi mốt, vừa ngẩng đầu nhìn bảng điện tử đếm số từ từ, vừa nghĩ ngợi vẩn vơ. Nhưng mà rốt cục cũng chẳng nghĩ ra được cái gì cả. 

Trong lòng chính là một mảng đen ngòm trống rỗng, giống như sảy chân ngã vào, mà ngã mãi vẫn cứ lơ lửng giữa không gian không có điểm tận cùng, thật lâu thật lâu cũng chưa rơi hẳn xuống đáy mà thịt nát xương tan.

Anh rũ mi, tay cầm gói quà nhỏ siết nhẹ, vành mắt nóng ran.

Nghĩ lại, anh có quyền gì mà ghen tị chứ, có quyền gì mà hơn thua chứ... có quyền gì mà giận dỗi cậu ấy chứ?

Suy cho cùng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hình như cũng chỉ có thể dùng hai từ "anh em chung đội" để hình dung, là anh trót thích cậu ấy thôi, sao có thể vì cảm xúc của mình mà trách móc cậu ấy đây? 

Người ta đón sinh nhật cùng ai, ở bên cạnh ai, cười nói với ai... tới lượt anh cấm cản hay sao?

Đều là do anh cho rằng bản thân quá quan trọng, được cậu ấy quan tâm hơn một chút đã nghĩ quá nhiều, cuối cùng lại từ mình làm khổ mình mà thôi.

Tiêu Chiến nuốt xuống một hơi thở lạnh toát, tay quệt qua khóe mắt, sụt sịt chút rồi tự mình xốc lại tinh thần.

Thang máy dừng tới tầng hai mươi mốt thì "ting" một tiếng, cửa thép chậm chạp mở ra. Tiêu Chiến chần chừ nhấc chân định bước ra rồi lại thôi, không rời đi mà lại quyết định bấm số tầng lẫn nữa, đi ngược xuống tầng sáu.

Dãy phòng của DarkEden nằm ở tầng sáu.

Sáu giờ mười lăm, trời cũng đã dần tối, nhìn qua mấy ô cửa hành lang lợp kính còn có thể thấy sắc đỏ ối của hoàng hôn đổ vào bên trong. Bước chân của Tiêu Chiến nhẹ nhàng giẫm lên biển sáng nhờ nhợ mờ ảo, khóe môi cuối cùng cũng có thể kéo lên một chút.

Nghĩ thông rồi, tự nhiên lòng cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Đúng vậy, anh và Vương Nhất Bác chỉ là bạn bè, nếu cậu ấy thực sự có người trong lòng, anh nên chúc phúc mới phải. Làm mình làm mẩy gì chứ, dù sao hôm nay cũng là ngày sinh nhật của cậu ấy, cả năm chỉ có một lần, muốn giận dỗi gì thì gác lại sau, quà đã mua không thể để lỡ mất thời gian được.

Phòng Vương Nhất Bác bị khóa, Tiêu Chiến gõ mấy lần mà vẫn không có ai ra mở cửa. Anh nhìn qua khe nhỏ, bên trong có vẻ không bật đèn, đoán là Vương Nhất Bác đi vắng. 

"Vẫn chưa về sao..."

Tiêu Chiến ngập ngừng đứng trước cửa thêm một lúc, sau cùng bặm môi, chậm chạp thu mình vào một góc khuất sát bên cạnh cửa, ngồi sụp xuống, có chút mệt mỏi uể oải ôm gối dựa lưng vào tường.

Chưa về, có lẽ còn dành thời gian đi cùng Đan Đan kia... phải rồi, sinh nhật cậu ấy cơ mà.

Tiêu Chiến thấy sống mũi hơi cay, tay đưa tới bóp chặt để mình đỡ phát ra mấy tiếng sụt sịt yếu đuối chẳng ra thể thống gì. Nghĩ cũng buồn cười, từng tuổi này rồi còn ngồi một góc đau lòng vì tình yêu, Tiêu Chiến có đôi lúc hoài nghi về chính mình, thực sự cảm thấy bản thân trẻ con quá, hoài phí bao năm lăn lộn vậy mà chẳng tiếp thu thêm được cái gì cả. 

Anh ôm hộp quà nhỏ trong lòng, đầu nặng trĩu, mơ màng thiếp đi.

Ngày hôm nay thật sự mệt quá...

---

"Đau..."

Đỉnh đầu váng vất đau đến muốn nứt ra, Tiêu Chiến khó khăn nâng mí mắt, mất một lúc mới chậm chạp tiếp nhận được tình hình.

Anh nằm trên một cái sofa dài, là kiểu dáng chung của khách sạn này, về cơ bản thì phòng nào cũng giống phòng nào. Cựa mình một chút, lưng hông đau mỏi rã dời khiến anh nhíu mày, gắng chống tay ngồi dậy liền làm vật đắp trên người mình tụt xuống.

Tiêu Chiến nhìn kĩ lại, thứ đó là áo khoác đồng phục của DE, màu xám viền đen, quen mắt đến nỗi chẳng lẫn đi đâu được.

Hơn nữa, lưng áo còn có tên tuyển thủ được in rất rõ ràng.

DarkEden Gaming - LEONARD.

Anh cầm chiếc áo lên, cõi lòng nhộn nhạo không yên, mắt cứ dính lấy mấy chữ kia chẳng rời, tự nhiên lại cảm thấy tủi thân không thể nào tả nổi.

Thực sự vô cùng tủi thân.

Cái lúc tưởng mình khóc đến nơi rồi, trước mắt liền đột nhiên xuất hiện một cốc nước đưa tới, bàn tay người cầm cốc rất lớn, đẹp đẽ sắc nét tới từng cái khớp xương. Trong phòng chỉ có ánh đèn trần màu vàng dịu ngọt chiếu xuống, tan ra trong làn nước óng ánh nơi lòng cốc, khuấy động vài gợn sóng nhỏ lăn tăn tận cùng cõi lòng trống rỗng của Tiêu Chiến.

"Nước ấm." Giọng nói truyền tới trầm thấp dịu dàng, âm vực có chút khàn khàn, Tiêu Chiến nghe xong, tim trong lồng ngực điên cuồng đập loạn. Anh chậm chạp ngẩng đầu, ánh mắt đụng phải cái nhìn chăm chú của Vương Nhất Bác.

Nhân lúc Tiêu Chiến còn đang ngơ ngẩn, Vương Nhất Bác dí cốc nước vào tay anh, môi mỏng hé ra. "Anh uống chút đi, ban nãy về tới thấy anh ngủ gật ở trước cửa phòng nên mang anh vào nghỉ ngơi, mệt lắm sao?"

Tiêu Chiến chẳng biết phải làm thế nào, lật đật ôm ly nước ấm trong tay, nhiệt độ từ lòng dàn tay giống như một dòng điện chạy vào trong máu, một đường truyền thẳng đến tim, cứ như vậy không cách nào ngăn được, đột ngột và vội vàng. Cũng giống như cái cách đại thần bước vào cuộc sống của anh vậy... hay nói đúng hơn, là do anh cố ý làm phiền cuộc sống của cậu ấy đây?

Vương Nhất Bác đưa cốc nước cho Tiêu Chiến xong thì ngồi xuống cái ghế đơn nhỏ đối diện anh, nhìn anh một hồi lâu, đáy mắt hắt lên một tia cảm xúc đắn đo do dự hiếm có.

Tiêu Chiến cụp mắt nhìn cốc nước trong tay, lưu luyến độ ấm mềm mại của nó, mãi một hồi lâu mới đưa tới miệng uống vào một ngụm.

Rõ ràng chỉ là nước lọc đun sôi thôi mà uống vào lại thấy cả người dễ chịu nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nuốt xuống rồi còn đọng lại dư vị ngọt ngào khiến người ta chẳng kìm chế được một nụ cười hài lòng.

Vương Nhất Bác yên lặng ngồi nhìn Tiêu Chiến uống nước, mấy ngón tay hết co rồi lại duỗi, giống như muốn làm gì đó, nhưng lại sợ nên chẳng dám làm gì cả.

Cuối cùng hai người đều không nói năng gì, bầu không khí có phần ngượng ngập thiếu tự nhiên, đến cả giao tiếp bình thường hai người cùng làm không nổi. 

Tiêu Chiến cứ cúi đầu nhìn cốc nước trong tay suốt, không biết qua bao lâu đột nhiên vội vàng ngẩng đầu, gấp gáp nói: "Nó... đâu rồi?"

Vương Nhất Bác bị dọa đến giật mình, người hơi ngửa ra phía sau một chút, nhìn sắc mặt Tiêu Chiến không được tốt lắm, cậu lại cảm thấy xót xa trong lòng.

"Anh tìm... cái này?" Vừa nói Vương Nhất Bác vừa lấy cái túi nhỏ dưới hộc bàn ra đưa cho anh, Tiêu Chiến thấy đồ của mình liền chồm tới dùng cả hai tay giấu nó vào lòng, giống như vừa tìm lại được món quà bản thân yêu thích trân quý nhất, vô cùng nâng niu cẩn thận.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đáy mắt tối đi, cậu đã nhìn thấy thứ này xuất hiện trên tay Tiêu Chiến từ lúc gặp anh ở dưới sảnh ban chiều... chẳng lẽ đây là đồ tên họ Lôi kia tặng cho anh sao?

Nghĩ đến đoạn này lại thấy lồng ngực nghẹn lại một khối khó chịu không nuốt xuống được, Vương Nhất Bác cau mày nhìn anh, môi mỏng mím lại.

Tiêu Chiến không để ý đến biểu cảm của Vương Nhất Bác, thu mình trên sofa ngắm nghía túi nhỏ bọc nhung, được một lúc thì nhớ ra mình mua cái này để làm gì...

À... là quà sinh nhật...

Anh ngẩn đầu nhìn cậu, lại bị sự hung dữ kìm nén trong đôi mắt kia dọa sợ.

Vương Nhất Bác nhìn anh cụp tai cau mày, trong lòng lại càng buồn bã, cậu muốn nói gì đó, muốn quan tâm đến anh một chút, nhưng anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt dè chừng thế kia, giống như từ chối để cậu đến gần vậy...

"Anh... thích nó đến thế sao?" 

Là anh, thích quà người đó tặng đến thế sao?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn thứ trong lòng mình, giống như bị một thứ bản năng nào đó thúc giục, khó khăn lên tiếng: "Thích..."

Sau đó anh hít vào một hơi thật sâu, nâng người dậy, dí cái túi vào tay Vương Nhất Bác.

"Tặng cậu..."

Thích, rất thích, chữ "thích" này, anh dành cho em, Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trợn mắt kinh ngạc nhìn túi quà nhỏ trong tay mình, có phần không tiếp thu nổi tình hình, nhất thời cứ ngồi đực ra, tay chân cũng trở nên thừa thãi.

Vành tai Tiêu Chiến ửng lên, anh dụi dụi gầm mũi, mắt lảng ra chỗ khác, tặc lưỡi một cái. "Quà sinh nhật đó... chúc cậu sinh nhật vui vẻ nha..."

Vương Nhất Bác vừa nghe vừa cúi đầu chăm chú nhìn thứ trên tay mình, yên lặng không nói gì.

Tiêu Chiến cảm thấy tình cảnh này thực sự hơi căng thẳng, mới cố cười lên một chút, "Hay là... cậu mở thử ra xem có thích không."

Chọn cả một buổi chiều, thật ra nếu Vương Nhất Bác không thích, anh nhất định sẽ rất đau lòng.

Vương Nhất Bác cảm giác như bản thân thở cũng không được, đầu óc quay mòng mòng, cuối cùng chẳng nên làm sao, cứ như vậy theo lời anh chậm chạp lấy hộp nhỏ bên trong ra, tháo khóa gài, mở nắp.

Tiêu Chiến căng thẳng quan sát biểu cảm của cậu, không ngờ nhất chính là Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy thứ trong hộp, sắc mặt lập tức tái xanh, run rẩy đánh rơi món quà xuống đất.

"Nhất Bác... sao vậy?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi, bỏ quên cả sợi dây chuyền còn chưa kịp được người ta lấy ra khỏi vỏ đã tung ra rơi trên đất lạnh, anh chỉ biết Vương Nhất Bác rõ ràng không ổn. Một người bình tĩnh với mọi tình huống như cậu ấy, sao lại có lúc sợ hãi đến mức này.

Anh đưa tay muốn chạm vào bả vai cậu, nhưng lại bị cậu gạt ra. 

Vương Nhất Bác cúi gằm mặt, một tay ôm trán, giọng nói khàn lại hòa lẫn hơi thở vội vàng vỡ tan trong bầu không khí nặng nề: "Anh... về đi."

Bàn tay Tiêu Chiến ngừng lại trên không trung, cả người cứng đờ, không nói nên lời.

"Đủ rồi, về đi." Vương Nhất Bác kiềm chế lặp lại một lần nữa, rõ ràng, rành mạch, trực tiếp tạt vào trái tim đang đập vội trong lo lắng của Tiêu Chiến một gáo nước lạnh toát. 

Anh cảm thấy chân tay rã rời, thu động tác về, ngồi ngây ra trên ghế sofa.

Vương Nhất Bác lúc này giống như biến thành một ai đó khác mà anh chẳng hề quen biết, ẩn nhẫn, lạnh lùng, một lòng muốn đẩy tất cả ra khỏi thế giới riêng của mình. 

Khiến cho chính anh, bao nhiêu lâu nay cứ nghĩ quan hệ giữa hai người rất tốt, vậy mà giờ phút này, anh đột nhiên vô cùng hoài nghi.

Ánh mắt trượt xuống dưới chân, nhìn món đồ trang sức lấp lánh mình đã lựa chọn rất lâu mới tìm được, cõi lòng Tiêu Chiến thắt lại.

Anh mua cho cậu ấy một sợi dây chuyền, mặt dây hình tròn giống như đồng xu, bên trên chạm hình sư tử. Anh thích nó, bởi vì anh cảm thấy cậu cũng giống như nó, là một chú sư tử mạnh mẽ lại kiêu hãnh, là chúa tể sơn lâm cao ngạo không sợ hãi bất cứ điều gì. 

Anh thích sợi dây truyền này, anh thích Vương Nhất Bác.

Trong một thoáng nhìn thấy nó nằm dưới tủ kính, Tiêu Chiến đã cảm giác như sợi dây chuyền này được thiết kế dành riêng cho Leonard, mạnh mẽ quyết đoán, ngang tàng không gì địch nổi, khiến cho người ta vừa ngưỡng mộ lại vừa an tâm.

Anh không biết vì sao cậu ấy lại phản ứng như vậy, dù rất rất muốn hỏi, nhưng lời ra đến miệng lại vì một lý do gì đó mà chẳng thể phát ra tiếng động.

Cuối cùng, Tiêu Chiến có cảm giác như mình đang là phiền đến không gian riêng tư của Vương Nhất Bác, thu hết mất mát trong lòng mình, đứng dậy. Anh để lại chiếc áo khoác cậu khoác cho mình ngăn ngắn trên tựa ghế, bàn tay chạm qua dòng chữ "LEOANARD" được thêu nổi lưu luyến chẳng muốn rời đi, nhưng anh biết thứ này không thuộc về mình, bản thân chẳng có tư cách gì mà giữ mãi không buông.

"Làm phiền cậu, anh về trước." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang cúi đầu yên lặng thêm một lần, xoay bước rời đi.

Nhưng mà đi được mấy bước, anh lại dừng chân, khe khẽ thở dài.

"Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ."

Không một lời hồi đáp.

"Xin lỗi, bởi vì đã phá hỏng sinh nhật của cậu."

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ, nếu hôm nay anh chẳng cố chấp chạy đến đây, có phải mọi chuyện sẽ không tệ thế này không?

Nhưng mà, tất cả những chuyện phải gắn với chữ "nếu như" trên đời này, ngay từ đầu đã chẳng thể trở thành sự thật.

---


Trước khi bước vào vòng 1/8, Tô Á Nam sắp xếp cho cả đội nghỉ tập một ngày để về Bắc Kinh thăm ông nội Đường Ngọc, tiện thể đón cậu ấy về tiếp tục thi đấu.

Tám giờ đúng, Tiêu Chiến theo cả đoàn bước lên xe riêng của đội, lúc đi qua nơi Vương Nhất Bác ngồi, hai người tình cờ chạm mắt. Anh bối rối vội vàng lảng tránh, cậu vẫn nhìn tiếp, nhưng yên lặng chẳng nói gì.

Từ sau hôm sinh nhật đó, mấy ngày này hai người không nói chuyện với nhau nữa, Tiêu Chiến chẳng biết bị làm sao mà lại sợ phải giao tiếp với Vương Nhất Bác. Mà chính Vương Nhất Bác nhận ra anh đang cố ý tránh mặt mình, cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc trơ mắt đứng nhìn.

Cả đội ai mà không nhận ra bầu không khí giữa đội trưởng và anh Thỏ trở nên bất thường, tự nhiên phải kiềm chế bản thân không náo không phiền, giữ mồm giữ miệng riết, ai cũng căng thẳng. Nếu ở với một người thì phải hạn chế nhắc tới người còn lại, vì nhắc đến một chút thôi, nếu là anh Thỏ thì sẽ lập tức lộ vẻ buồn phiền trong ánh mắt, còn đội trưởng thì cúi đầu im lặng, thực sự khiến trái tim nhỏ bé của đàn gà con đập mạnh vì sợ hãi.

Còn trường hợp ở chung với cả hai người, ví dụ như hiện tại, vậy thì bọn họ đành phải tuân thủ lệnh cấm ngôn một cách tuyệt đối, nói năng nhỏ nhẹ cẩn thận, nhất định không thể trong giây phút ngu ngốc nào đó mà lỡ mồm được. Thành ra là một đám nhóc thích buôn dưa bán cá, coi việc thảo luận tầm phào là sự nghiệp cao cả dạo gần đây trở nên ảm đạm một cách bất thường, khiến cho người làm huấn luyện viên như Tô Á Nam dở khóc dở cười.

Tiêu Chiến chọn chỗ ngồi gần với mấy người Lục Nguyên Lý Khải Trạch ở cuối xe, đợi một lúc thì Địch Tố Đan cũng tới, cùng Vương Nhất Bác trao đổi ánh mắt rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Góc nhìn của Tiêu Chiến ở hàng ghế sau phóng tới cũng chỉ có thể thấy được vài sợi tóc màu nhạt của Vương Nhất Bác, anh rũ mi thở ra một hơi, chẳng muốn bận tâm nữa, nghiêng đầu dựa vào kính cửa sổ, để vài sợi nắng tan ra nơi gò má, mang đến ấm áp ít ỏi an ủi cõi lòng mình.

Anh trai tới ngồi cùng Tiêu Chiến, nhìn em mình có vẻ không được vui lắm cũng không nói thêm gì, chỉ dùng một ánh mắt trấn an cùng vài cái vỗ lên cánh tay mà truyền thêm chút ít sức mạnh cho cậu. Tiêu Chiến mỉm cười với anh trai, lắc đầu ý nói mình không sao.

Xe chạy chừng bốn mươi lăm phút thì dừng lại ở cổng bệnh viện đa khoa trung ương. Chuyện đến thăm hôm nay mọi người cũng chưa nói với Đường Ngọc, muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy. Trong cuộc video call trước cậu ấy cũng nói sẽ quay lại giải để tiếp tục đánh vòng 1/8, mọi người đều rất vui mừng, Lục Nguyên rơm sớm nước mắt, suýt chút nữa thì đã khóc rồi.

Tô Á Nam gọi điện cho Đường Ngọc để thông báo với cậu ấy, Tiêu Chiến ngồi một bên nhìn tới, thấy cô cầm điện thoại cười cười nói nói, nhưng vừa được hai câu thì biểu cảm đột nhiên thay đổi, đầu mày nhíu lại.

"Chuyện gì vậy..." Tiêu Dao bên cạnh cau mày bồn chồn, Tiêu Chiến cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Cuộc điện thoại kết thúc rất nhanh, Tô Á Nam cúp máy, tay xoa ấn đường tới gần, trước ánh mắt của mọi người thì cứ ngập ngừng mãi, chần chừ không nói.

"Chị Nam, có chuyện gì rồi?" Lục Nguyên sốt ruột hơn cả, đứng hẳn dậy.

Tô Á Nam thở dài, lắc đầu đáp: "Đường Ngọc không muốn chúng ta đến đây, chị hỏi chúng ta có thể tới thăm hay không thì cậu ấy từ chối ngay lập tức... Sau đó mới nói thật rằng chúng ta lại lỡ đến nơi mất rồi, cậu ấy liền hỏi chúng ta đang ở đâu rồi dập máy luôn."

"Sao cậu ấy lại không muốn chúng ta tới?" Tiêu Chiến ngập ngừng đặt vấn đề, mà chẳng phải mình anh, lúc này ai cũng đang thắc mắc về việc này.

"Giọng nói của cậu ấy trong điện thoại rất nghiêm trọng... không biết có chuyện gì nữa..." Tô Á Nam đỡ trán, buồn phiền mím môi.

Mọi người đứng chờ chưa được năm phút, từ hành lang bệnh viện xuất hiện thân ảnh một thiếu niên mặc áo phông trắng vội vàng chạy tới, dáng dấp nhỏ nhắn mảnh dẻ, chẳng cần nhìn kĩ mọi người cũng nhận ra đó là Đường Ngọc.

Lục Nguyên sải chân thật dài đi về phía đó, chặn Đường Ngọc lại, dáng vẻ lo lắng vội vàng khiến người ta xót xa.

Bên này không nghe được cuộc đối thoại ở đó, chỉ biết Đường Ngọc liên tục lắc đầu, Lục Nguyên càng ngày càng không giữ nổi bình tĩnh, cuối cùng còn lớn tiếng khiến cho ai cũng phải quay đầu lại nhìn. "Ngọc, mày làm sao vậy?"

Đường Ngọc bị khí thế này của Lục Nguyên làm giật mình, cắn môi nhíu mày không nói thêm nữa. 

Tiếp theo Lục Nguyên đột ngột ôm chầm lấy cậu, diễn biến bất ngờ đến mức mọi người bị dọa tới há hốc mồm, quay đầu nhìn nhau, nửa muốn tới hỏi han, nửa lại ngại phá hỏng chuyện riêng của người ta, cứ đắn đo mãi.

"Không biết sao nhưng... sắc mặt cậu bé ấy xấu quá."

Tiêu Chiến nghe Tiêu Dao nói một câu này mới để ý, sắc mặt Đường Ngọc thực sự tiều tụy vô cùng... người hình như gầy đi không ít, quần thâm mắt trũng xuống, xanh xao yếu ớt, rõ ràng là thời gian này đã trải qua một giai đoạn vô cùng mệt mỏi.

Trong lòng Tiêu Chiến nảy sinh một vài dự cảm không lành, quả nhiên vài giây tiếp theo, cả đội sững sờ nhìn Đường Ngọc bật khóc thành tiếng, dụi đầu vào vai Lục Nguyên, cả người run lên.

Lục Nguyên siết chặt vòng tay, ghim cả người Đường Ngọc vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu an ủi, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt từ tứ phía bắn đến, chỉ để tâm đến duy nhất một mình cậu.

"Ngọc, tao đến rồi, đừng khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro