Chương 31.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc gặp lại Đường Ngọc, DE cả thảy gần mười người chẳng nói được bất cứ cái gì.

Thực sự thì có nhiều điều muốn nói lắm chứ, nhưng lời ra đến miệng rồi lại không thể phá họng thành tiếng được.

Người đồng đội này thực sự khiến bọn họ quá xót xa, xót xa đến đau lòng.

Phòng bệnh của ông nội Đường Ngọc nằm ở khu vực theo dõi đặc biệt, khoa thần kinh, tầng chín tòa B. Lúc này DE quây thành một vòng đứng ở mé cửa yên lặng nhìn vào bên trong, phòng lớn chỉ có một giường, người nằm trên giường là một người đàn ông trung niên đã quá ngũ tuần, gương mặt hiền lành phúc hậu, hai mắt nhắm nghiền, nửa mặt bị che lại bởi mặt nạ oxy, ngực đều đặn phập phồng, giống như đang chìm trong một giấc ngủ yên bình.

Đường Ngọc ngồi ở bên giường, tay nắm chặt lấy bàn tay nhăn nheo còn cắm kim truyền nước của ông nội, vành mắt sưng đỏ, chốc chốc lại khẽ khàng nấc lên vài tiếng.

Lục Nguyên ở đằng sau vỗ nhẹ lên vai cậu, bàn tay dịu dàng dừng trên đỉnh đầu cậu, tùy tiện xoa mấy cái khiến mái tóc mềm mại cứ như vậy mà rối lại với nhau.

Bình thường hai cái người này ở cùng một chỗ lúc nào cũng cười nói đùa nghịch ỏm tỏi, vậy mà hôm nay lại yên ắng đến thế này, bầu không khí ngột ngạt thực sự khiến cho người ta ở bên ngoài chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy nặng lòng.

Tiêu Chiến bấu vào khung cửa, trong vô thức quay đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Cậu ấy đứng rất gần, hai tay vẫn nhét trong túi quần, lẳng lặng rũ mắt nhìn vào bên trong. 

Thật ra, ông nội Đường Ngọc ngày hôm đó, trong lúc cậu thi đấu, bất ngờ đột quỵ.

Thật ra, ông thoát khỏi cảnh thập tử nhất sinh, nhưng cũng không tỉnh lại được nữa.

Thật ra, Đường Ngọc đã chờ ở bên cạnh gần mười ngày rồi, kết cục vẫn chỉ có một.

Bác sĩ cũng nói, có thể ông cậu ấy vĩnh viễn không thể mở mắt ra nhìn cậu ấy, thậm chí còn khuyên cậu và gia đình, rằng ông cũng đã nhiều tuổi, duy trì tình trạng này có lẽ chẳng được bao lâu, hay là... rút máy thở đi.

Nhưng mà Đường Ngọc nhất quyết không đồng ý.

Phải rồi, làm sao mà cậu ấy có thể đồng ý được đây.

Ông nội là đôi cánh của cậu ấy, là ấm áp của cậu ấy, cũng là hơi thở của cậu ấy. Bảo cậu ấy tước đi mạng sống, dù là vô cùng mong manh của ông, cậu ấy có thể chịu được sao?

"Thằng bé này... còn nói với chúng ta ông nội khỏe rồi, muốn quay về thi đấu... hóa ra đều là nói dối." Tô Á Nam nói xong, cụp mắt thở dài một hơi.

Tiêu Chiến lắc đầu, "Cậu ấy không muốn khiến chúng ta lo lắng... chất lượng video call chưa bao giờ tốt... chúng ta lại không nhìn ra được sắc mặt Đường Ngọc xấu đến mức nào..."

Lâm Cao Lãng đưa tay gạt qua sống mũi, "Thằng nhóc ngốc đó... vốn là cười rất gượng gạo... vậy mà cũng lừa được cả đội."

Thời gian qua, Đường Ngọc có lẽ vô cùng vất vả, cũng vô cùng cô đơn.

Cậu ấy nghĩ đến mọi người, hy vọng cả đội không vì chuyện riêng của bản thân mà bị ảnh hưởng. Nhưng mọi người lại không coi đây chỉ là chuyện riêng của cậu ấy. DarkEden vốn luôn bao bọc che chở nhau như người trong nhà, đã sớm đặt lời hứa của Đường Ngọc vào tim của chính mình, biến nó trở thành mục tiêu chung, cùng nhau đồng hành mà sánh vai thực hiện. Trong đội có ai muốn nhìn cậu ấy một thân một mình đối chọi đâu, nếu đã là anh em, mọi chuyện lẽ ra đều phải cùng nhau gánh vác mới đúng chứ...

Cậu ấy vì mọi người, mọi người cũng vì cậu ấy.

Lo lắng quan tâm lẫn nhau, đây chính là sự ấm áp của "gia đình".

Chỉ là, "gia đình" cũng có lúc khiến người ta đau lòng.

---

"Em xin lỗi."

Bên ngoài phòng bệnh của ông nội, trong một góc hành lang ít người qua lại, Đường Ngọc cúi đầu rất sâu, nhắm mắt lớn giọng tạ tội trước mặt mọi người. 

Ban đầu trong lòng ai có lẽ cũng có chút ít ý trách cậu ấy giấu chuyện ông nội, nhưng rồi nghĩ kĩ, làm gì có ai lại nỡ mắng cậu bé ngoan này thật đây... 

Vương Nhất Bác thay mặt cả đội đỡ vai Đường Ngọc, hắng giọng nói: "Được rồi, bỏ đi, không sao hết."

"Em..." Đường Ngọc ngẩng đầu lên rồi còn ngập ngừng mãi, vành mắt đỏ lên như thể sắp khóc đến nơi. Trước nay cậu luôn là một người bình tĩnh trầm ổn, đĩnh đạc hơn tuổi thật rất nhiều, hiện tại lại có dáng vẻ thế này, nhìn thôi cũng đủ hiểu áp lực những ngày qua lớn đến thế nào. Tiêu Chiến thực sự cảm thấy rất xót xa, giống như cậu ấy là một đứa em trai ruột thịt của mình đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, thực sự chỉ muốn tiến tới ôm lấy mà vỗ về dỗ dành thật lâu, để cậu ấy có thể cảm thấy được an ủi phần nào.

Nhưng mà Tiêu Chiến không làm như vậy thật, anh biết thứ Đường Ngọc cần chẳng phải một cái ôm. Lời động viên ở đây ai mà không nói được. Cái cậu ấy cần, có lẽ chính là tất cả mọi người đều mỉm cười gật đầu với cậu ấy một cái, thể hiện rằng mọi thứ đều ổn, cậu ấy không cần tự trách móc bản thân, lần sau những việc như vậy cũng đừng nên giấu diếm gì cả.

Đường Ngọc là một cậu bé rất trưởng thành, rất tốt. 

Tiêu Chiến biết, ai trong đội cũng biết.

Chuyện ôm lấy cậu ấy, để một mình Lục Nguyên làm là đủ rồi.

Tô Á Nam nhoẻn cười, tay sộc vào mái tóc hơi rối của Đường Ngọc, xoa lấy xoa để: "Thôi, cả đội đi hết một buổi sáng cũng đói rồi, chúng ta đi ăn gì đi, chị mời."

Mọi người cười phụ họa mấy tiếng, không khí cũng bớt nặng nề đi nhiều. Thậm chí trong một thoáng nào đó, Tiêu Chiến còn có thể thấy ánh mắt lấp lánh và nụ cười nhẹ nhõm vô cùng trên gương mặt vẫn còn vương nét thiếu niên của Đường Ngọc.

Thật ra thời gian vừa qua cũng không phải chỉ có Đường Ngọc túc trực bên giường bệnh của ông nội, bố mẹ cậu cũng có tới, nhưng quan hệ giữa cậu và bố mẹ sau lần đó đã trở nên xấu đi rất nhiều, vậy nên cậu cũng không nhận được nhiều lời động viên, có lẽ trong lòng cũng cảm thấy cô đơn. Tô Á Nam đã nhắc mọi người trước, nếu có thể thì nên hạn chế nhắc tới bố mẹ Đường Ngọc, cũng ít hỏi về tình trạng cụ thể của ông nội cậu ấy thôi. Trước đó cậu ấy đã quyết định sẽ quay về thi đấu tiếp thì hẳn là cũng đã tự mình thu xếp được phần nào rồi, điều mọi người nên làm bây giờ chính là tôn trọng và ủng hộ cậu ấy hết mình.

DarkEden dùng cơm trưa ở một quán ăn đối diện bệnh viện, nhìn thấy Đường Ngọc có vẻ thoải mái hơn một chút, trong lòng mọi người cũng an tâm phần nào. 

Mấy ngày này tâm trạng Tiêu Chiến thực sự rất xấu, khẩu vị kém, cố ăn được vài miếng xong rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Tiêu Chiến vốc nước táp lên mặt, tay chống vào bồn rửa nhìn chính mình trong gương. Anh lặng lẽ buông một hơi thở dài, khiến cho hơi nước đọng thành một vùng mờ đục trên mặt kính được lau rửa sáng bóng.

Bốn bề yên tĩnh, không gian có phần ngột ngạt, Tiêu Chiến dường như có thể nghe được cả tiếng thở loạn xạ cùng tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình. 

"Anh..."

Cho nên, chỉ một tiếng gọi rất nhỏ này thôi, cũng có thể khiến Tiêu Chiến giật mình.

Trong gương xuất hiện thêm hình bóng của một người nữa. Người mà chỉ vừa nhìn thấy thôi đã khiến lồng ngực anh quặn đau không cách nào kìm được. Đầu mày khẽ nhăn lại, Tiêu Chiến cúi đầu vốc thêm nước lên mặt, không đáp lời.

Vương Nhất Bác cứ đứng chần chừ mãi ở phía sau, cách Tiêu Chiến chừng vài ô gạch, bàn tay muốn đưa ra chạm lên đầu vai gầy của anh cũng chẳng có chút sức lực nào. Cậu cảm thấy như giữa mình và anh có một bức tường vô hình, càng ngày càng kéo hai người ra xa. 

Mấy ngón tay dài duỗi ra rồi lại co vào, cuối cùng bất lực buông thõng bên mép quần. 

"Anh ăn ít quá..." Vương Nhất Bác quan sát Tiêu Chiến cả bữa, biết anh đụng đũa chẳng bao nhiêu, trong lòng khó chịu vô cùng. Cậu sợ anh đói, sợ sức khỏe anh không tốt, nhưng lại chẳng có cách nào tiến đến chăm sóc dỗ dành anh tự nhiên như trước được nữa... Cậu biết rất nhiều chuyện bản thân không thể nói rõ, cậu biết thái độ của mình đẩy anh ra xa, rất nhiều chuyện cậu vẫn luôn hiểu rõ. Chỉ là, Vương Nhất Bác hai mươi ba tuổi*, đội trưởng của một đội tuyển thi đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp, nổi tiếng là người dứt khoát sắc bén, hôm nay đứng trước chuyện tình cảm của chính mình lại chẳng khác gì một tên ngốc không hơn không kém, tiến không được, lùi cũng chẳng xong.

(bắt đầu từ sau sinh nhật Vương Nhất Bác đã đủ hai mươi ba tuổi)

Tiêu Chiến nghe xong câu nói chẳng đầu chẳng đuôi của Vương Nhất Bác liền khựng lại mấy giây, tim trong lồng ngực điên cuồng biểu tình. Anh tặc lưỡi, tự chế giiễu mình dễ an ủi quá rồi, chỉ bằng vài từ đơn giản của người ta đã muốn buông cờ trắng đầu hàng... thật sự chẳng cứng rắn gì cả.

Nhưng mà... Tiêu Chiến có cảm giác như vừa rồi bản thân gặp phải một loại ảo giác... ảo giác khiến anh nghe được trong lời nói ngập ngừng ấy của Vương Nhất Bác chưa đựng cả sự đắn đo lẫn lo lắng không tên.

Tiêu Chiến biết, bản thân vốn là người dễ mềm lòng.

Anh ngẩng đầu, vuốt nước trên mặt xuống, lại nhìn bóng cậu phản chiếu qua gương. 

Vương Nhất Bác đứng ngay đằng sau anh, nhưng mà anh lại có cảm giác, hai người cách nhau một khoảng không gian vô cùng vô tận, dù có liều mạng chạy tới cũng chẳng thể chạm đến được đối phương.

Đầu mày Vương Nhất Bác hơi cau, mắt nhìn anh chăm chú, môi mỏng của cậu hết mở rồi lại khép, giống như muốn nói điều gì đó, vô cùng muốn... nhưng rốt cục lại chẳng thể thốt ra thành lời.

Ánh mắt Tiêu Chiến dừng trên cổ Vương Nhất Bác vài giây.

Anh khẳng định, cậu ấy không đeo nó.

Thật ra, từ khi mang thứ đó tặng cho Vương Nhất Bác, rồi bị cậu không thương tiếc hất văng xuống sàn nhà, bản thân còn bị đuổi đi, Tiêu Chiến chưa một lần nhìn thấy bóng dáng của sợi dây chuyền mà mình tự tay chọn lựa nữa... đến cả vỏ hộp cũng không thấy chứ đừng nói tới chuyện Vương Nhất Bác đeo lên...

Anh thừa biết bản thân chẳng có quyền buồn bực khó chịu, thứ mình đã tặng cho người ta rồi thì còn đòi hỏi thêm gì được nữa? Vật trao tới tay chủ mới, dù có bị ghét bỏ rồi quẳng vào thùng rác anh cũng chẳng có tư cách can thiệp... chỉ là, anh vẫn cảm thấy rất thất vọng...

Thứ mà anh trao cho Vương Nhất Bác, đâu chỉ là một sợi dây chuyền.

Tiêu Chiến cụp mắt nhìn lòng bồn sứ tráng men trắng bóc, hơi thở lên tới họng còn nghẹn lại, hiện tại tới cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Anh không hiểu, tại sao Vương Nhất Bác lại làm như vậy?

Anh lại càng không hiểu, lúc này Vương Nhất Bác xuất hiện ở đây, rốt cuộc là muốn cái gì?

"Anh tránh em... phải không?" Khó khăn lắm Vương Nhất Bác mới mở miệng nói ra nổi mấy câu này, giọng cậu khàn đi, lẫn với hơi thở nặng nề mệt mỏi.

Tiêu Chiến thở ra một hơi, cũng chẳng biết tại sao lại đáp: "Phải."

Một từ này, thực sự khiến Vương Nhất Bác cả người cứng lại.

Tiêu Chiến vuốt lại mấy sợi tóc mái bị ướt, khôi phục dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, tay bóp mũi một cái, rồi thẳng lưng quay lại.

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh lúc này, có lẽ nên diễn tả thế này. 

Hoảng sợ, thảng thốt, rối bời.

Đấy là Tiêu Chiến tự mình đa tình nên nghĩ thế. Chứ anh cũng chẳng dám chắc nữa, anh không biết mắt mình có tốt hay không. Rõ ràng từng nhìn ra được tình cảm cậu ấy dành cho mình, nhưng cuối cùng, chính cậu ấy lại khiến anh hoài nghi về những nhận định vội vàng của bản thân.

Đến bây giờ, thành thật mà nói, Tiêu Chiến đã chẳng còn dám tự cho mình là đúng nữa rồi.

Anh thích Vương Nhất Bác, là thật. Hy vọng cậu ấy khỏe mạnh hạnh phúc suốt đời, cũng là thật.

Thậm chí trong cái hạnh phúc xa xăm ấy của cậu, anh chẳng còn có cơ hội góp mặt, vậy cũng không sao.

Hôm nay, đứng ở đây, đối diện với nhau, Tiêu Chiến thực sự không muốn khiến cho Vương Nhất Bác vì mình mà phải bận lòng thêm nữa.

Khiến cho người mình thích vì mình mà cảm thấy không vui, anh không chịu được.

"Không liên quan đến cậu, là do anh nghĩ nhiều. Vài ngày nữa... để anh tự mình sắp xếp lại là được. Sẽ không ảnh hưởng đến việc thi đấu đâu. Nếu anh chơi không tốt, thay Đường Ngọc vào là được."

Tiêu Chiến cũng chẳng biết vì sao mình lại nói nhiều như thế.

Anh nhìn ánh mắt sâu chẳng thấy đáy của Vương Nhất Bác, trong lòng ruột gan thắt lại, cảm giác đầu mũi lẫn đuôi mắt đều nóng lên.

Cuối cùng, Tiêu Chiến sợ bản thân không kìm chế được mà rơi nước mắt, hai tay xiết lại thành nắm đấm, sải bước thật dài, rời đi.

Lướt ngang qua nhau, Tiêu Chiến biến mất đằng sau cánh cửa, Vương Nhất Bác lại cứ chôn chân một chỗ, đến cả một câu níu anh ở lại cũng thốt ra không nổi.

Cậu cũng chẳng biết nữa, rõ ràng anh đang cố đẩy cậu ra xa, nhưng cậu lại chẳng biết mình phải làm thế nào mới kéo anh trở lại được.

Quan hệ của bọn họ, không phải... rất tốt sao?

Đến cùng thì, vì lẽ gì mà lại trở thành như vậy?

Vương Nhất Bác cúi đầu, cả người đổ lên vách tường tìm một điểm dựa, mệt mỏi tự mình chất vấn bản thân.

Chất vấn chán rồi, lại phát điên tự tát mình một cái.

Tát rất mạnh, nhưng cậu còn chẳng cảm thấy đau nữa.

Cậu rất nhớ anh, thực sự rất nhớ anh. 

"Chiến... cười với em một cái đi, có được không?"

"Em xin lỗi, em sai, anh đừng giận nữa... anh cứ như vậy, bảo em làm thế nào..."

---

Rất lâu rồi Tiêu Chiến không khóc.

Anh hít sâu một hơi, tay gạt qua mi mắt, cảm giác ướt át xa lạ giống như một ngọn lửa đốt cháy cả da thịt khiến người ta hoảng hốt. Tiêu Chiến lau đi rồi, lau một lần lại một lần, lau mãi mà khóe mắt vẫn không khô.

Rất khó chịu, thực sự rất khó chịu.

Anh càng lau càng khiến mắt trở nên đau rát do ma sát mạnh. Hai mươi sáu tuổi rồi, vậy mà Tiêu Chiến vẫn còn có thể có cảm giác tủi thân như đứa trẻ con thế này.

Bởi vậy nên người ta mới nói, tình yêu lúc nào cũng khiến cho con người ngốc đi.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro