Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Đừng đi

---

Chiều cùng ngày, DarkEden chuẩn bị xe đưa Đường Ngọc trở về nhà thi đấu.

Trước khi đi, mọi người dành cho cậu thời gian riêng tư để nói lời từ biệt với ông nội, không ai lên tiếng, lặng lẽ ngồi bên ngoài dãy ghế hành lang, chờ đợi.

"Ông, cháu phải đi thôi."

Đường Ngọc không khóc nữa, cậu hít một hơi thật sâu, khóe môi cong lên, chỉ hy vọng trước khi đi có thể chào ông một cách tốt đẹp nhất. Ông nội cậu từng nói với cậu, không quan trọng là con theo nghề nghiệp nào, quan trọng là con vui vẻ, con cười thật lòng, như vậy mới là tốt nhất.

Đôi cánh này, đôi cánh ngày hôm nay cậu dùng để bay đến bầu trời mộng ước đầy tự do, chính là đôi cánh mà ông nội đã dịu dàng dùng bàn tay trải qua gió sương, từng chút từng chút một kết lại cho cậu.

Người trẻ luôn có hoài bão của người trẻ, kẻ trưởng thành cũng sẽ có nhận định của kẻ trưởng thành. Con đường đến với thể thao điện tử đối với Đường Ngọc mà nói, ngay từ đầu đã không dễ dàng, điều này chính cậu cũng hiểu rất rõ. Để tìm được một lời đồng ý từ phía người thân, cậu đã vất vả thế nào, hy vọng rồi lại thất vọng ra sao, nếu chưa từng một lần trải qua, người ngoài có mấy ai có thể hiểu được?

Thật ra nghĩ lại những chuyện cũ đó, có người coi Đường Ngọc là đứa con bất hiếu, là nghịch tử làm trái ý cha mẹ. Nhưng cậu không hối hận. Sau mười mấy năm sống cuộc sống không dành cho mình, ở cái độ tuổi có gan nổi loạn nhất khi ấy, cậu biết nếu mình không liều mạng xông lên thì sau này nhất định sẽ phải hối hận rất nhiều.

Cho nên mới nói, đối với từng người, mỗi một sự lựa chọn đều là đánh cược.

Mà trong ván cược này, ở cái thời điểm mà Đường Ngọc tưởng bản thân đã thua rồi, ông nội lại đưa lưng làm lá chắn, nhất quyết bảo vệ cho cậu.

Nằm trên giường bệnh, ông nhìn vẫn hồng hào như vậy, gương mặt trải qua bao nhiêu năm tháng cuộc đời hằn những nếp nhăn in lại dấu ấn của thời gian. Ông ngủ say quá, say đến mức mà cậu đã ở bên cạnh gọi đến bao nhiêu lần ông cũng không tỉnh lại. Cậu hy vọng được nhìn thấy ông mở mắt nhìn mình một lần nữa, ánh mắt ấm áp ôm đồm ấy, ánh mắt đầy tự hào và tin tưởng ấy, ánh mắt mang đến cho cậu sự khẳng định mà cậu dành cả đời để tìm kiếm ấy.

Đường Ngọc nắm bàn tay ông nội áp lên má mình, vành mắt cậu phút chốc hoen đỏ. Bàn tay ông vẫn ấm như lần đầu tiên vỗ về, vẫn mang đến cái cảm giác chở che vô điều kiện như vậy.

"Cháu đi thực hiện lời hứa của chúng ta."

Lời hứa đó ông có nhớ không, cháu hứa cháu sẽ mang cúp vô địch trở về, cháu hứa là sẽ đứng ở nơi dễ nhìn thấy nhất, cầm trên tay thứ người ta ao ước nhất, sau đó kiên định nói ra, con đường này cháu lựa chọn chưa bao giờ sai.

Ông cũng đã hứa với cháu, nếu cháu thành công đến được Chung kết thế giới, ông cũng sẽ có mặt ở đó để cổ vũ cho cháu.

Nhưng mà... lần này...

Cổ họng Đường Ngọc nghẹn lại, sống mũi cay xè, cậu cụp mắt nhìn khóe miệng dường như hơi cong lên của ông nội, bờ môi mím chặt ngăn cho nước mắt không chảy ra.

"Chờ cháu... ông nhất định phải chờ cháu nhé."

Không có bất cứ lời hồi đáp nào, nhưng mà Đường Ngọc tin tưởng, tất cả những lời cậu nói ra lúc này, mỗi câu mỗi từ ông nội đều nghe rất rõ ràng. Nhất định là như vậy.

Nén lại cảm giác muốn vỡ òa, Đường Ngọc nhắm mắt, hít thở thật sâu. Cậu được ông nội che chở đến tận bây giờ, có ông nội luôn luôn ủng hộ sau lưng, so với vô số người khác có lẽ đã may mắn hơn rất nhiều. Con đường tiếp theo, vì ông nội, vì chính mình, cũng vì đồng đội, vì gia đình thứ hai, Đường Ngọc nhất định phải tiếp tục mạnh mẽ tiến lên.

Đúng vậy, kiên định hơn bất cứ lần nào trước đây.

Đi trên đôi chân của mình, từng bước từng bước một thực hiện ước mơ.

Đường Ngọc cẩn thận đặt bàn tay ông nội xuống giường, kéo lại chăn cho thật ngay ngắn, sau đó cậu đứng lên, nhìn ông thật lâu thật lâu.

"Ông ở lại nhất định phải giữ gìn sức khỏe." Cậu mỉm cười, trước giường bệnh của ông cúi đầu thật sâu. "Ông nội, cháu đi rồi sẽ về."

Đường Ngọc bước ra khỏi phòng bệnh, cứ vài bước lại lưu luyến quay đầu một lần, cho đến khi ra tới cửa phòng, vừa gặp Lục Nguyên đã ôm chầm lấy hắn.

Lục Nguyên cười khẽ, bàn tay lùa vào mái tóc đã lâu không cắt của cậu, "Được rồi, đi thôi."

Đường Ngọc giống như trút được gánh nặng, thở nhẹ một hơi, rúc vào vai Lục Nguyên gật đầu một cái.

Mọi người nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy cõi lòng an ổn ít nhiều.

Trong lúc Ngọc-Nguyên còn chưa rời ra, cuối hành lang truyền tới một dãy âm thanh nện gót xuống sàn, Tiêu Chiến tò mò nghiêng đầu nhìn liền thấy hai người đang sải bước đi về phía này.

Một nam một nữ, nhìn qua có lẽ cũng đã ngoài bốn mươi, ăn vận rất sang trọng, gương mặt lại tỏa ra khí chất nghiêm nghị khó gần khiến người ta xuất hiện thứ áp lực vô hình.

Mà diện mạo của bọn họ, đem so sánh với Đường Ngọc thì thực sự là giống đến mức chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận ra.

Mọi người trong đội chưa từng gặp bố mẹ Đường Ngọc, trước đây chỉ nghe qua hoàn cảnh gia đình cậu ấy rất tốt, bố mẹ đều là thương nhân có tiếng. Bọn họ đặt rất nhiều kì vọng vào đứa con trai duy nhất là Đường Ngọc. Cậu bé nhà họ Đường này vốn dĩ lớn lên trong sự uốn nắn nghiêm khắc cũng là một viên ngọc rực rỡ ưu tú khiến nhiều người nể phục. Chỉ là ước mơ của cậu ấy đối với kì vọng của gia đình, đáng buồn thay, lại chẳng có bất cứ điểm liên quan nào cả.

Đường Ngọc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy mẹ Đường cau mày nhìn mình. Cậu buông Lục Nguyên ra, sắc mặt mới vừa thả lỏng được ra một chút giờ lại tái đi mấy phần.

Đường Ngọc cúi đầu với bố mẹ mình, giọng nói còn vương sự mệt mỏi: "Bố, mẹ, con sẽ quay lại giải đấu. Nhờ bố mẹ chăm sóc ông nội giúp con."

Lục Nguyên đứng sang một bên, cũng cúi đầu chào hỏi: "Chào cô chú."

Chỉ nhìn qua ánh mắt dò xét lạnh nhạt của bố mẹ Đường Ngọc cũng biết bọn họ đối với Lục Nguyên đem theo vài phần bài xích. Đường Ngọc còn chưa kịp nói thêm câu nào, hai người đã đẩy cửa phòng bệnh đi vào bên trong, hoàn toàn không có ý định cùng con trai nói lời từ biệt.

Lục Nguyên đỡ vai Đường Ngọc, cậu thở ra, lắc đầu nói không sao. Mọi người xung quanh bị không khí căng thẳng ban nãy dọa sợ, cũng khó mà tưởng tượng được bố mẹ Đường Ngọc đối với cậu lại lạnh nhạt đến mức như vậy. Tô Á Nam nuốt một ngụm nước bọt, choáng váng nắn ấn đường vài cái, sau đó mới đi lại gần Đường Ngọc vỗ nhẹ lên vai cậu.

Thật ra thân là huấn luyện viên trưởng, Tô Á Nam cũng đã gặp nhiều tình huống tương tự. Tuyển thủ trong đội có hoàn cảnh kiểu này không thiếu, thậm chí bố mẹ từ cả mặt con cũng có, nhưng mà kiểu của bố mẹ Đường Ngọc lại khiến cho người ta mơ hồ có cái áp lực không thể giải thích được, đến mức khiến cho Tô Á Nam hít thở cũng khó khăn, nghẹn lời chẳng nói nổi câu nào.

Gặp bố mẹ Đường Ngọc rồi mới giật mình nghĩ lại, không biết năm đó đối diện với phụ huynh nghiêm khắc như vậy, rốt cuộc cậu ấy phải yêu thích thể thao điện tử đến thế nào mới kiên trì được đến ngày hôm nay. Như vậy mới hiểu, ông nội ở trong lòng Được Ngọc đóng vai trò quan trọng đến thế nào.

Vương Nhất Bác nhìn Đường Ngọc, vẫn bĩnh tĩnh như cũ, hướng về phía người đồng đội cậu coi như anh em ruột thịt này mà gật đầu một cái. Ánh mắt Vương Nhất Bác trao cho Đường Ngọc khi ấy, chính là lời khẳng định và động viên không lời nói nào có thể diễn tả đầy đủ được.

Đợi mọi người thu xếp xong xuôi, Vương Nhất Bác đứng lên, nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay một cái rồi nói: "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi."

Địch Tố Đan nghiêng đầu nghé vào tai Vương Nhất Bác nói gì đó, cậu cũng chăm chú lắng nghe, hai người sóng vai nhau đi ở đằng trước, nhìn qua hình như vô cùng hòa hợp.

Tiêu Chiến chậm rãi bước theo, giữ một khoảng cách rất xa, đi bên cạnh anh trai Tiêu Dao không nói nửa lời.

Quãng đường từ Bắc Kinh trở về địa điểm thi đấu tại Ngôn Thành so với lúc đi hình như là dài hơn một chút. Tiêu Chiến cũng chẳng rõ, anh chỉ biết bản thân đã ngủ một giấc rất sâu, tới lúc được anh trai gọi dậy, đầu đau đến mức mí mắt cũng lười nhấc lên, bên ngoài trời cũng đã tối mịt rồi.

Tiêu Chiến say xe nhẹ, lúc xuống vẫn còn hơi choáng váng. Vương Nhất Bác có hơi lo lắng, đứng ở cửa xe đợi anh mãi, tới lúc anh lảo đảo nghiêng người muốn ngã thì vươn tay muốn đỡ lấy anh. Nhưng mà không ngờ đến lúc ấy rồi phản ứng của Tiêu Chiến vẫn rất nhanh, anh né khỏi vòng tay của cậu, tay bám áo Tiêu Dao mà đứng thẳng, cứ như vậy chẳng nhìn cậu lấy một cái đã vội vàng rời đi.

Đôi tay Vương Nhất Bác đưa ra còn chưa kịp thu về.

Cậu rũ mắt nhìn mấy ngón tay trơ trọi cứ duỗi ra rồi lại co vào của mình, cõi lòng trùng xuống. Vương Nhất Bác lúc này, thực sự không biết phải làm sao.

---

Buổi tối, Tô Á Nam đặt một bàn lớn ở nhà hàng tầng năm khách sạn DeepBlue, coi như là để cả đội ăn chung một bữa mừng Đường Ngọc trở về, cũng chuẩn bị tinh thần cho họ bước vào giai đoạn Chung kết mùa giải đang tới rất gần.

Lần này thực đơn đa số là những món thịt, không có nhiều hải sản, mọi người cũng hùa nhau gọi bia đập phá một trận. Mấy bữa trước đội trưởng nghe tới đồ uống có cồn là lập tức nhăn mặt, lần này cũng không ngoại lệ. Lúc chia đồ, xung quanh rõ ràng thấy Vương Nhất Bác suýt chút nữa là giật lon bia trên tay Tiêu Chiến, chỉ là anh chẳng để ý đến cậu, cứ thế mà xoay lưng đi tới ngồi bên cạnh Tiêu Dao.

Tình cảnh này mấy ngày hôm nay cũng có còn xa lạ gì nữa, hai người này có khúc mắc gì thì người trong đội cũng chẳng dám đoán bừa, chỉ là thấy đội trưởng có hơi đáng thương. Bình thường Vương Nhất Bác đã rất ít cười, chỉ có ở bên cạnh anh Thỏ mới tươi tắn lên được một chút, vậy mà bây giờ dù có anh Thỏ cũng đăm đăm sát khí, nói không dọa người thì chính là nói dối.

Tiêu Chiến biết thừa tửu tượng bản thân cực kì tệ hại, nhưng hôm nay anh lại cứ muốn uống đấy, đừng nói là Vương Nhất Bác, ai cũng đừng hòng cản được.

Đoạn, Tiêu Chiến bật nắp lon bia, Tiêu Dao quay đầu nhìn sang, ánh mắt ngập tràn sự ái ngại sâu sắc.

"..."

Tiêu Chiến hoài nghi nheo mắt nhìn anh trai mình, không hiểu gì hết.

"Uống... em uống đi, anh không thèm cản em. Nếu trong người có gì khó chịu, uống vào chắc sẽ cảm thấy khá hơn đó." Tiêu Dao khoát tay, cũng với lấy một lon, "tạch" một phát bật nắp lon ra.

Trái ngược với em trai, tửu tượng của Tiêu Dao có thể coi là khá tốt, ngày trước sau khi xuất ngũ hắn có quen một đám thanh niên, sau này trở về nhà vẫn hay cùng họ tụ tập, nói chung chắc chắn không đến nỗi một cái cổ chai cũng say ngất say ngư như tiểu đệ ngốc nghếch này. Tình trạng mấy ngày này của Tiêu Chiến khiến kẻ làm anh như hắn rất phiền não, muốn giúp mà chẳng biết nên giúp thế nào. Bây giờ tự nhiên hắn lại nghĩ, nếu em trai muốn uống, vậy thì cứ uống, uống xong thông suốt rồi, hẳn là chuyện gì cũng dễ giải quyết thôi.

Không khí bữa tiệc này so với mọi lần đều không sôi nổi bằng, nguyên nhân thì một phần là vì chuyện của ông nội Đường Ngọc, một phần vì vấn đề giữa anh Thỏ và đội trưởng. Đám gà con bình thường vô cùng náo nhiệt hôm nay cũng phải nói ít đi mấy câu, chỉ đơn giản là lảm nhảm mua vui, cũng không dám phát điên phát rồ lên nữa.

Tiêu Chiến gắp mấy miếng thịt bê xào cho vào miệng, cảm thấy chẳng có chút mùi vị gì. Tầm mắt anh đã đặt rất thấp, gần như chỉ nhìn bát mình thôi, vậy mà vẫn biết người ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác là Địch Tố Đan. Hơn nữa, trong đầu anh còn bắt đầu nhảy nhót vài hình ảnh, thực sự càng nghĩ càng muốn gặm nát cả đũa cầm trong tay.

Không biết, thực sự không biết, Tiêu Chiến đối với bản thân rất khó hiểu của mình lúc này, không có bất cứ lời giải thích thỏa đáng nào cả.

Bia vào trong miệng vừa lạnh vừa đắng, rõ ràng không phải mùi vị mà anh yêu thích.

Nhưng mà uống một ngụm rồi, lại không kiềm chế được bản thân, cứ uống rồi lại uống.

Vương Nhất Bác cả bữa đều hướng về phía bên kia, lo lắng nhăn mày nhìn Tiêu Chiến ăn thì ít mà uống thì nhiều.

Cậu bị anh dọa sợ rồi.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến uống bia nhiều như thế, uống như nước lã, mỗi lần anh uống mặt đều nhăn lại, rõ ràng là chẳng ngon miệng gì, nhưng tại sao vẫn cứ không chịu dừng lại. Giữa bữa, cồn còn chưa ngấm, Tiêu Chiến lúc nào vẫn còn tỉnh thì lúc ấy anh vẫn còn uống.

Vương Nhất Bác ngồi ăn mà cứ như ngồi trên đống lửa, chân tay bứt rứt chẳng yên, cuối cùng ăn chẳng được mấy miếng.

"Em sao thế?" Địch Tố Đan gắp cho Vương Nhất Bác một miếng sườn ướp, nghiêng đầu hỏi.

Vương Nhất Bác cau tịt mày, lắc đầu qua loa: "Không được rồi, em..."

Địch Tố Đan nhìn theo ánh mắt của Vương Nhất Bác bắc sang phía xa, quả nhiên gặp một Tiêu Chiến gục đầu trên bàn.

Say rồi.

Mọi người mới chỉ ngồi vào bàn chưa đầy bốn mươi phút, đã có người say đến mức gục luôn rồi.

Địch Tố Đan bất ngờ chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng lại thì người bên cạnh đã đứng lên.

Vương Nhất Bác sải bước tới chỗ Tiêu Chiến, quỳ một chân xuống bên cạnh chỗ anh ngồi, tay vỗ vào vai anh, gọi nhỏ: "Chiến ca... anh sao rồi?"

Người Tiêu Chiến lúc này nồng nặc mùi bia rượu, khuôn mặt chỉ để lộ gò má cùng vành tai đỏ rực như bị luộc chín. Vương Nhất Bác có vỗ bao nhiêu cái anh cũng chẳng chịu nhúc nhích. Cậu cứ chần chừ một lúc lâu, cuối cùng chẳng biết nên làm thế nào.

"Cầm lấy."

Mấy tiếng leng keng vang lên bên cạnh, Vương Nhất Bác giật mình ngẩng đầu, phát hiện Tiêu Dao đang tháo thẻ phòng từ chùm chìa khóa xe của hắn ra, đưa tới trước mặt cậu. "Đưa nó về phòng đi, rồi có chuyện gì cần giải quyết thì giải quyết luôn. Đàn ông với nhau thì phải dứt khoát, đừng có lằng nhằng. Hiểu chưa?"

Vương Nhất Bác kinh ngạc không nói nên lời, máy móc nhận lấy thẻ phòng, não bộ bắt đầu ì ra.

"Nhìn cái gì?" Tiêu Dao cau mày không hài lòng lắm, chân thuận thế đưa ra đá một cái vào chân đang quỳ của Vương Nhất Bác. "Làm em trai tôi khóc xem tôi có đánh chết cậu không!"

Vương Nhất Bác như con lật đật bị đá vừa ngã ra một cái rồi lại ngồi dậy ngay, tay còn nắm chặt thẻ phòng, ngập ngừng: "Anh..."

Lời nói không kịp ra khỏi miệng, cổ đã bị người ta ôm cứng.

Tiêu Chiến dậy rồi.

Quy trình say rượu của con thỏ này luôn là như vậy, người ta say rồi mới ngủ, anh phải ngủ rồi mới say.

Tiêu Chiến lúc say trời trăng cũng chẳng màng, bây giờ gật gù sà vào lòng Vương Nhất Bác, nấc lên mấy cái, tay quàng qua cổ cậu, cả khuôn mặt đỏ bừng cứ cọ tới cọ lui vào cằm cậu.

Tiêu Dao đỡ trán, nhíu mày gằn giọng: "Còn không mau đi đi!"

Vương Nhất Bác phát hoảng, vội vội vàng vàng đỡ Tiêu Chiến dậy, chẳng kịp để ý gì, cứ thế bế anh đứng lên.

Mọi người xung quanh nhìn xong liền trợn mắt.

Cái tư thế bồng đi này cũng quá...

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nâng mắt, cả người nóng bừng lên, môi nhỏ óng ánh nước mở ra, giọng nói như mèo con cào vào lòng Vương Nhất Bác.

"Ái phi..."

Vương Nhất Bác cứng người mấy giây, sau đó bế Thỏ trong tay, chạy chối chết.

Những người ở lại: "..."

---

"Ái phi... mấy ngày này nàng không ở bên cạnh trẫm, thật nhớ muốn chết mà..."

Hầu kết Vương Nhất Bác trượt xuống một cái, trong lòng âm thầm niệm kinh, mồ hôi tự nhiên ròng ròng chảy ra.

Bế thêm một người đàn ông trưởng thành dĩ nhiên rất là mỏi tay, hơn nữa người đàn ông này còn uốn uốn éo éo, co co kéo kéo, ngẩng mặt lên là nói mấy lời kì quái, thực sự khiến sự nghiệp làm người của Vương Nhất Bác vô cùng bế tắc.

Cậu bế anh từ trong thang máy ra ngoài, lập cập tiến về phía phòng Tiêu Dao, để anh ngồi xuống một bên rồi quẹt thẻ phòng.

Tiêu Chiến vừa được đặt xuống, rời khỏi Vương Nhất Bác liền gào mồm lên khóc.

Vương Nhất Bác trợn mắt hết hồn: "...?!"

Tiêu Chiến ngồi bên bậc cửa, tay vòng qua ôm một chân của cậu, huhuhuhuhuhu, vừa khóc vừa nói: "Ái phi ghét trẫm có phải không? Huhuhuhuhu ái phi sao lại không thích trẫm nữa, huhuhuhu đừng ghét trẫm mà, trẫm khóc lụt cung cho nàng xem."

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt lau mồ hôi trên trán, vội vàng dí thẻ phòng xong, nhìn xung quanh thấy không có ai, hoảng loạn đạp cửa bịt miệng bế người vào trong.

Tiêu Chiến khi say sẽ hóa thành ma quỷ, hiểu không?

"Đau..." Vương Nhất Bác buột miệng kêu, phát hiện Tiêu Chiến leo lên người còn cắn vào cổ mình. Cậu hoa mày chóng mặt lôi anh ra, để anh ngã lên ghế sofa giữa phòng, liên tục lùi ra mấy bước. "Anh... phải tuyệt đối bình tĩnh..."

Bình tĩnh? Quên chuyện đó đi.

Tiêu Chiến vừa bị Vương Nhất Bác đẩy ra liền oa oa rống lên. "Huhuhuhuhu ái phi không thương trẫm, huhuhuhu trẫm thực sự vô cùng đau lòng nàng có biết không huhuhuhu..."

Vương Nhất Bác đầu đau muốn nứt cả ra, đỡ trán đi qua đi lại, Tiêu Chiến khóc đến khàn cả tiếng, khiến cho cậu vừa xót xa vừa buồn cười, cuối cùng vẫn tới chỗ anh ngồi xuống đất cạnh chân ghế. "Khụ... được rồi, không khóc nữa, vậy hoàng thượng muốn thần thiếp làm sao?"

Nước mắt của Tiêu Chiến giống như cái van vặn vậy, nói nín liền nín được ngay. Anh bĩu môi rấm rức nấc, cúi đầu nhìn cậu, nói: "Đừng đi, ở lại với trẫm..."

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh êm ái dịu dàng như dòng nước ấm áp, khóe môi chậm chạp cong lên, nỗi buồn bực mấy ngày nay chỉ cần nhờ một câu lúc say này của anh cũng đã tan đi ít nhiều. "Được, ở lại."

Tiêu Chiến sụt sịt khịt mũi, cúi đầu xì vào tay áo Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác, bình thường là người rất sạch sẽ: "..."

Tiêu Chiến làm chuyện xấu xong rồi, tay quẹt quẹt mắt mấy cái, sau đó đưa ngón út ra dí vào mũi cậu.

"Ngoắc ngoắc tay, hứa đi."

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, nhưng cõi lòng lại ngọt ngào đến không tả nổi.

Cậu đan ngón tay út với anh, bật cười: "Hứa."

Giao kèo xong xuôi, Tiêu Chiến đột nhiên nhoẻn miệng cười, nụ cười đem theo sự lấp lánh chôn đầy trong đáy mắt đọng nước, xinh đẹp khiến người ta ngây ngẩn.

"Ái phi... ôm ôm." Tiêu Chiến kéo vai áo Vương Nhất Bác, chớp mắt.

Vương Nhất Bác nhớ một Tiêu Chiến như vậy, thỏ ngốc đáng yêu của cậu, thích chạy theo đằng sau cậu thao thao biết tuyệt, thích ở cùng một chỗ với cậu, làm gì cũng lôi cậu đi theo, đi đâu cũng sẽ nói với cậu một tiếng, thực sự ngoan ngoãn khiến lòng người mềm nhũn.

"Lại đây." Vương Nhất Bác cong mắt dang tay, Thỏ ngốc giống như chỉ đợi có thể, lập tức nhào tới.

Có lẽ trên đời này, thực sự không có cảm giác nào có thể êm ái và ngọt ngào bằng việc ôm người thương trong lòng.

Tiêu Chiến dụi đầu vào ngực Vương Nhất Bác, ngáp dài một cái: "Buồn ngủ... ôm trẫm đi ngủ đi..."

"Ừm." Vương Nhất Bác cảm thấy đây có lẽ là lần say rượu ngoan ngoãn nhất của thỏ ngốc, ôm anh đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

Lúc cậu đặt anh xuống giường, hai mắt Tiêu Chiến đã nhắm tịt lại, khóe môi còn vương ý cười vui vẻ, hình như là tâm trạng đang rất tốt. Cậu gỡ giày tháo tất, kéo chăn lên cho anh, chỉnh điều hòa, lúc định rời đi thì cổ tay lại bị người ta giữ lại.

Vương Nhất Bác khẽ cười, quay đầu lại nhìn, trái tim lại nhói lên.

Trong ánh đèn ngủ nhàn nhạt nhìn không rõ, anh đưa tay dụi khóe mắt ướt nhẹp, mếu máo khàn giọng nói với cậu: "Đừng đi."

Vương Nhất Bác thực sự không chịu nổi.

"Bác, đừng đi." Nước mắt không sao ngăn lại được, nối dòng chảy theo đường gò má trượt sang hai bên thái dương, ướt đẫm cả gối. Vương Nhất Bác cắn môi quỳ xuống bên giường, vội vàng vòng tay kéo Tiêu Chiến vào lòng, cổ họng nghẹn lại. "Em không đi, đừng khóc."

Đừng khóc, đừng khóc, em rất đau lòng.

Tiêu Chiến như đứa trẻ rúc vào ngực cậu, sụt sịt rơi nước mắt, tay anh bám vào áo cậu, kịch liệt giữ lại, thật sự giống như sợ chỉ cần nơi lỏng một chút thôi, cậu nhất định sẽ chạy mất.

"Bác, cậu đừng ghét anh được không? Nếu cậu không thích, anh không bám theo cậu nữa, không tùy tiện làm phiền cậu nữa, cũng không tặng quà cho cậu nữa, chúng ta đừng như vậy... Nhất Bác... đừng đi..."

Vương Nhất Bác nghe từng chữ một, nghe đến ruột gian muốn xáo lại với nhau, tim đau tới nỗi thở thôi cũng cảm thấy chật vật, thực sự là xót xa không thể nào chịu nổi.

"Anh... em không ghét anh mà... em chưa bao giờ ghét anh mà..."

Tiêu Chiến nấc nghẹn, càng nói giọng càng yếu, càng khàn: "Món quà đó... cậu không thích cũng đừng vứt đi được không? Cất đi đâu cũng được... nhưng mà đừng vứt đi... đừng mang tim anh vứt đi có được không?"

Toàn thân chấn động, mắt Vương Nhất Bác mở lớn, môi run rẩy mím chặt.

Tay cậu ôm anh rất chặt, chặt hơn bất cứ lần nào.

Tim cậu đập rất mạnh, cũng mạnh hơn bất cứ lần nào.

Giọng cậu khàn đặc, ở bên tai anh nghe sao mà lại trở nên mơ hồ không rõ: "Em xin lỗi, em xin lỗi, anh đừng giận. Em xin lỗi."

Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, vừa nấc vừa đáp: "Không giận, anh không giận Nhất Bác mà."

Bàn tay Vương Nhất Bác siết chặt, không để cho hai người có bất kì khe hở nào, ấm áp cuốn lấy nhau, "Anh, em rất thích anh."

Tiêu Chiến ấm ức khóc, "Nói dối, đừng nói dối anh, anh sẽ tin đấy..."

"Là thật."

Tiêu Chiến nghe xong một câu khẳng định này, cả người mềm nhũn. Đầu óc chẳng tỉnh táo chút nào, anh chỉ biết, hình như khắp nơi trong người đều đang sôi lên. Hình như là, anh rất vui.

"... Anh thích em, anh rất thích em..."

Vương Nhất Bác đau lòng, mày rậm cau chặt: "Em biết, em biết rồi."

Không cần biết đây à lời thật lòng hay lời nói hồ đồ lúc say của anh, chỉ cần là anh nói, em nhất định sẽ tin.





---

:D mệt lòng với hai cháu quá điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro