Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Biến chuyển khó lường

---

Bữa tiệc tối vắng bóng đội trưởng và anh Thỏ, đám gà con tự nhiên cảm thấy tháo được một nửa gánh nặng, làm gì cũng thoải mái hơn nhiều. Nói năng tùy tiện đi hẳn, đại khái là không cần phải hạn chế sợ miệng mồm đi chơi xa nữa. Ăn uống chè chén xong cũng đã hơn chín giờ, cả hội lại hò nhau tăng hai đi hát, vèo cái giải tán sạch banh, cuối cùng cả cái bàn lớn chỉ còn mấy người trưởng thành ngồi nhìn nhau cười trừ.

Tiêu Dao, Tô Á Nam, Địch Tố Đan, Tô Á Minh, thẳng thắn mà nói thì cái tổ hợp này rõ ràng đặt chung với nhau gây cho người ta cái cảm giác kì quái khó mà tả nổi. Tô Á Nam và Địch Tố Đan đều là chị em phụ nữ lại có giao tình từ trước, ngồi cùng cũng không đến nỗi quá gượng gạo. Thế nhưng Tô Á Minh và Tiêu Dao trùng hợp đều là kiểu người cạy miệng chẳng nói nổi một câu, vô hình chung lại khiến bầu không khí trở nên không được tự nhiên.

Tiêu Dao liếc mắt nhìn đồng hồ, tính toán một chút, sau đó lại kín đáo nhìn qua Địch Tố Đan. Tâm tư anh trai lo lắng cho em út nhà mình mà, dù hắn vốn không phải kẻ thích xen vào chuyện của người khác, nhưng trong một vài trường hợp đặc thù vẫn cần để ý một chút. 

Hắn ngẫm nghĩ mấy giây, sau đó đứng dậy xin phép về trước, lo lắng cho em trai say rượu ở nhà. Lúc đi qua quầy thu ngân, hắn đứng né vào một chút để khuất khỏi tầm nhìn phía kia, tay rút thẻ trong ví ra đưa cho nhân viên.

"Bàn 13, cảm ơn."

Cô gái đứng thu ngân dùng hai tay nhận thẻ của Tiêu Dao, đáp vâng một tiếng rồi đưa hóa đơn cho hắn xem qua. Tiêu Dao cũng chẳng quan tâm lắm, tùy tiện kí tên rồi chờ tiền trong tài khoản bị trừ, sau đó rời khỏi nhà hàng.

Thành thực mà nói thì nhà họ Tiêu cũng không thiếu tiền, họ không phải dạng máu mặt trong giới kinh doanh hay chủ tịch tập đoàn gì gì đó, nhưng cũng chưa đến nỗi bữa cơm cũng không trả được. Hắn làm vậy là vì cảm thấy hơi áy náy, bản thân đến đây đi cùng đoàn người ta, ngồi xe của người ta, còn đeo thẻ của người ta, nghĩ kĩ thì cũng nên có hành động gì đó đáp lại. Mà hắn thừa biết tính cách Tô Á Nam thế nào mới cân nhắc một hồi, nghĩ mấy chuyện này cứ âm thầm làm vẫn đỡ gây khó xử cho đôi bên hơn.

Phòng Tiêu Dao thuê là phòng đôi, dĩ nhiên anh em nhà họ mỗi người đều có một cái thẻ mở cửa. Tiêu Chiến vốn tính hay quên cho nên lúc ra ngoài vẫn thường để thẻ phòng ở chỗ của hắn.

Tiêu Dao đưa thẻ của mình cho Vương Nhất Bác, còn cố ý để cậu nhìn thấy hắn tháo thẻ từ chùm chìa khóa xe ra. Thực tế thì, đây có thể tính là một hành động hành động nhử mồi.

Tình trạng mấy ngày gần đây của Tiêu Chiến thực sự khiến Tiêu Dao suy nghĩ rất nhiều. Hắn biết em trai mình thích Vương Nhất Bác, cũng nhìn ra được Vương Nhất Bác rõ ràng cũng có tình cảm. Hai người đều thích nhau nhưng vì lý do nào đó quan hệ cứ dậm chân tại chỗ mãi không tiến triển được, đỉnh điểm là gần đây giữa đôi bên còn xảy ra mâu thuẫn khiến một khoảng cách vô hình dần dần được hình thành.

Dù Tiêu Dao chưa từng nói đến yêu đương nhưng hắn sống đến từng này tuổi rồi cũng không đến mức độ mù tịt kiến thức ở phương diện này. Ít ra thì hồi cao trung hắn cũng từng thích một bạn nữ, có điều chuyện đó qua rất lâu rồi, giờ nhắc lại hắn còn chẳng nhớ nổi bạn nữ kia có dáng vẻ như thế nào nữa...

Nói về chuyện của Tiêu Chiến, với tư cách của một người anh trai, Tiêu Dao dĩ nhiên hy vọng em trai mình có thể hạnh phúc cả đời, bình an ở bên cạnh người em ấy yêu, được thoải mái làm những điều mà em ấy thích. Thậm chí cho dù bố mẹ có phản đối đi nữa, nếu Tiêu Dao cảm thấy đối phương thực sự có thể thay hắn che chở cho Tiêu Chiến, vậy thì hắn sẵn sàng đứng ra thuyết phục, tự tay tác thành cho bọn họ.

Tiêu Dao chỉ có duy nhất một đứa em trai này, hắn nhất định phải lo được cho anh thật chu toàn mới thôi.

Dưới con mắt nhìn người của Tiêu Dao, Vương Nhất Bác có thể coi là đạt đủ yêu cầu, bên trong bên ngoài đều tốt, ngoại hình ưa nhìn, tính cách điềm đạm trưởng thành, hơn nữa vóc dáng khỏe khoắn thế kia nhất định có thể khiêng gạo, nói chung là đáng để dựa dẫm.

Về chuyện gia cảnh của Vương Nhất Bác Tiêu Dao cũng đã được nghe Tô Á Nam kể sơ qua. Hắn thực lòng có chút thương cảm, dù sao đi nữa thì một đứa trẻ từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu, quãng thời gian trưởng thành phải chống chọi đơn độc một mình nhất định chẳng hề dễ dàng. Càng ngày hắn càng có cảm tình với Vương Nhất Bác, nhưng trong lòng vẫn cứ còn chút ít khúc mắc khó mà buông xuống được.

Chứng kiến em trai mấy ngày nay ít nói ít cười, thêm cả sự xuất hiện của một cô gái xa lạ bên cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Dao thực sự có phần băn khoăn. Lần này hắn đã đưa cho Vương Nhất Bác một cơ hội, nhưng liệu có nắm bắt được cơ hội này không, và nắm bắt đến đâu thì phải phụ thuộc vào chính bản thân cậu.

Tiêu Dao quẹt thẻ phòng, mở cửa bước vào bên trong. 

Đèn phòng khách vẫn sáng, cửa phòng ngủ còn đóng không kín, hé một cái khe nho nhỏ ra.

Hắn đến gần, bước chân giẫm lên nền đất lạnh toát, trong lòng dấy lên đôi phần căng thẳng. Dù sao hắn cũng đã thấy qua dáng vẻ đáng sợ của em trai mình lúc say xỉn, đến bây giờ nói tới rượu bia vẫn còn ám ảnh. Mà trọng điểm là, hắn để Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về phòng, hy vọng hai người mượn rượu chân thành đối diện với lòng mình, cùng nhau tháo bỏ khúc mắc. Thậm chí còn gài Vương Nhất Bác, xem xem cậu thanh niên này có thừa nước đục thả câu mà lợi dụng Tiêu Chiến hay không.

Rất may, Tiêu Dao đi đến trước cửa phòng ngủ lắng tai nghe, mấy thứ âm thanh kì quái gì đó hoàn toàn không có.

Hắn thở phào một hơi, thật ra trong lòng Tiêu Dao rất tin tưởng Vương Nhất Bác, đến bảy tám phần đã khẳng định cậu "em rể" tương lai này là một quân tử chính trực. Có điều hắn vẫn cố ý thử cậu, đến cùng chẳng qua chỉ đang kiếm cho bản thân một cái cớ để tháo bỏ hoàn toàn những chần chừ trong lòng mà thôi.

Tiêu Dao đẩy cánh cửa khép hờ ra, bên trong căn phòng được phủ bởi lớp ánh sáng nhàn nhạt ấm áp của đèn bàn đầu giường, điều hòa không quá lạnh, người trên giường thì được đắp chăn rất kín, đến cả một ngón tay cũng không lộ ra ngoài.

Vương Nhất Bác chưa rời đi. Cậu gục đầu bên mép giường, tay vẫn còn chặn mép chăn cho Tiêu Chiến, sớm đã ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Tiêu Dao nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng thực sự vô cùng nhẹ nhõm. 

Rất yên tâm.

Hắn biết, mình nhìn đúng người rồi.

Khóe môi cong nhẹ, Tiêu Dao thở ra một hơi, đi đến lôi cái chăn trên giường bên kia xuống, phủ lên vai Vương Nhất Bác.

Nếu ngủ cả đêm ở tư thế này chắc sẽ rất mỏi, nhưng mà hắn nhìn nụ cười còn vương trên khóe miệng của Vương Nhất Bác lòng lại mềm đi, chẳng nỡ đánh thức cậu dậy. 

Tiêu Dao rời khỏi phòng ngủ, cẩn thận đóng cửa lại. Hắn vào phòng tắm rửa mặt, sau đó lấy điện thoại ra, gọi đi một cuộc.

"Alo, Á Nam. Muốn đi dạo một chút không?"

"..."

Tiêu Dao nhìn bóng mình phản chiếu qua gương soi trong phòng tắm, đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối. "Chiến Chiến ổn rồi, nhưng mà tôi hơi khó ngủ, cô muốn đi đâu?"

"..."

"Lại đến quán bar sao? Còn muốn uống rượu nữa à?"

"..."

"Được rồi, cô uống, uống cho đã đi, sau đó tôi đưa cô về."

"..."

"Được, hẹn ở dưới sảnh, tôi xuống ngay đây."

---

Mỗi lần thức dậy sau cơn say, Tiêu Chiến đều cảm thấy đầu đau đến chết đi sống lại.

Lúc anh tỉnh táo được một chút, gắng gượng ngồi dậy lôi điện thoại ra xem thì đã là mười giờ sáng.

May mà sáng nay không có lịch tập luyện, Tiêu Chiến ngáp dài một cái, đưa tay sờ sờ mi mắt, nghĩ bụng sao lại có cảm giác mắt sưng thế nhỉ, giống như hôm qua bản thân đã khóc một trận rất to vậy. Hồi bé có vài lần bị đám nhóc hàng xóm làm hỏng đồ chơi, Tiêu Chiến cũng ăn vạ một trận rồi đi ngủ, kết quả chính là ngủ dậy thì hai mắt đã sưng thành hai cái hai trứng gà hồng chực rơi khỏi hốc mắt. Tình trạng lúc này của Tiêu Chiến cũng y hệt như vậy, còn khô khô rát rát, nhưng mà anh thực sự chẳng có ấn tượng gì với chuyện đã xảy ra sau bữa tiệc tối hôm qua cả.

Tiêu Chiến vén chăn, xuống giường, chân xỏ vào đôi dép bông đi trong phòng thì phát hiện dép vẫn còn ấm.

Có người vừa dùng nó à? Bình thường anh trai Tiêu Dao chê nóng, chẳng bao giờ có thói quen đi dép trong phòng, hơn nữa đôi dép này đặt rất ngay ngắn cạnh giường, giống như chỉ chờ Tiêu Chiến tỉnh lại một cái là có thể dùng ngay vậy. 

Tiêu Chiến ngờ ngợ xỏ chân, đứng lên cầm theo quần áo đi ra khỏi phòng ngủ.

Anh trai Tiêu Dao lúc đó đang nằm vắt chân trên sofa xem chương trình quần vợt, thấy Tiêu Chiến dậy rồi thì chỉ nhấc mày một cái, không nói gì.

Tiêu Chiến ấn ấn thái dương, cứ cảm thấy có gì đó là lạ.

Hình như đêm hôm qua có chuyện gì đó rất quan trọng đã xảy ra, thế nhưng anh có cố thế nào cũng không thể nhớ ra được.

Tiêu Chiến không nghĩ nữa, ôm đồ đi tắm. 

Kết quả, anh suýt chút nữa dọa chết chính mình.

Trời ơi, người trong gương kia là ai?!... sao mắt lại sưng thế kia, sao đầu tóc lại như tổ quạ thế kia, sao lại tàn tạ đáng thương quá vậy?

Tiêu Chiến mang theo tinh thần chịu đả kích to lớn, tắm rửa qua loa, xong xuôi liền đi ra ngoài. 

Lúc này thì Tiêu Dao đã chẳng còn ở trên ghế sofa nữa. 

Phía phòng ăn bên phải truyền đến tiếng người nói chuyện.

"Anh bảo chườm mắt thì nên dùng trứng gà, hay là trứng vịt?"

"Cậu luộc tất cả đấy à? Trời ơi chườm mắt ai người ta dùng trứng gà? Phải dùng khăn lạnh hiểu chưa..."

"À, em không biết."

"Cậu ăn hết cái đống trứng kia cho tôi, đừng có mà bỏ lại quả nào."

"Khụ... chỗ này em làm sao ăn hết được... để em chia cho mấy đứa trong đội, mỗi người một quả."

"Tùy cậu."

Tiêu Chiến ló mặt vào, dùng đôi mắt sưng vù nhìn hai người cùng một giỏ trứng đầy trong phòng ăn, hoài nghi nheo mắt.

"Anh Chiến, anh dậy rồi à, mắt có khó chịu lắm không? Em lấy khăn lạnh để anh chườm nhé?" Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến trước tiên, trái ngược hẳn với thái độ lạnh lùng mà Tiêu Chiến nghĩ. Cậu cực kì vui vẻ, tâm trạng hẳn là rất tốt. 

Nhìn Vương Nhất Bác cười toét đến tận mang tai, nhiệt tình vẫy vẫy tay với mình, Tiêu Chiến ngây ra.

Thực sự thì, mới ngày hôm qua vẫn còn đang chiến tranh lạnh cơ mà... sao hôm nay lại...

Ánh mắt Tiêu Chiến quét tới vật trên cổ Vương Nhất Bác liền dừng lại.

Cái đó...

Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến còn chưa hoàn hồn đã chạy đi lấy khay đá trong tủ lạnh ra, cầm thêm khăn bông, một mạch kéo anh ra ngoài.

Tiêu Chiến chẳng nghĩ được gì, đầu óc trắng xóa một mảng, cũng quên cả việc phản kháng, cứ thế để Vương Nhất Bác lôi đi.

Anh bị Vương Nhất Bác ấn xuống ghế sofa mềm mại, sau đó dùng khăn bông bọc đá lạnh buốt dí lên má một cái.

Trước đó cậu đã thử trên mặt mình, thấy không quá lạnh mới thử trên má Tiêu Chiến, vừa ân cần vừa cẩn thận hỏi: "Anh thấy sao, có lạnh quá không?"

Khối đá được bọc trong khăn bông ươn ướt chạm vào gò má mang lại cảm giác sảng khoái lạ lùng, anh hơi giật mình, thế nhưng không có cảm khó chịu. Trước ánh mắt chờ mong của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chậm chạp lắc đầu.

Vương Nhất Bác chỉ chờ có thế, chồm lên sofa kéo Tiêu Chiến nằm xuống, nhét cái gối vào gáy anh, để anh ngả người trên đùi mình, khí thế hừng hực nói: "Em chườm mắt cho anh."

Tiêu Chiến hoàn toàn bị động, không kháng cự được mà cũng không biết nên phản ứng thế nào, đành mặc cho Vương Nhất Bác thích làm gì thì làm. Thú thật, tất cả mọi chuyện từ lúc tỉnh dậy đến giờ anh vẫn còn chưa tiếp thu được, đầu óc rì rì chậm chạp, đừng nói là xử lý thông tin, đến suy nghĩ một chút thôi cũng đã rất chật vật...

Tiêu Chiến ngửa đầu nằm xuống, đối diện với anh chính là gương mặt tuấn tú của đại thần. Cậu cúi đầu, trên khóe môi còn hàm chứa nụ cười thấp thoáng, đáy mắt ánh lên tia dịu dàng lấp lánh. Tiêu Chiến chẳng nghĩ được gì nhưng trái tim trong lồng ngực lúc này thì lại đập vô cùng nhanh. 

Nhanh đến mức như muốn bay luôn ra ngoài vậy.

Đây rốt cuộc là loại tình huống gì đây...

Nếu là mơ, vậy giấc mơ này xin hãy kéo dài một chút được không?

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đưa khăn bông lạnh đến vùng mí mắt bị sưng mọng của Tiêu Chiến chấm chấm mấy cái. Động tác của cậu vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, giống như lo lắng chỉ mạnh tay một chút thôi thì sẽ làm anh đau. 

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào bờ môi mỏng mấp máy của cậu, tai nghe giọng cậu cất lên, vừa trầm thấp vừa ấm áp, vô cùng êm ái: "Lạnh thì nói với em, chườm một chút thôi mắt anh sẽ hết khó chịu."

Tiêu Chiến chẳng biết nên đáp gì, tai thỏ chậm chạp cuộn lại, gò má ửng lên.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, tầm mắt rơi phải chóp mũi nhỏ nhắn của anh, trượt xuống nhân trung, rồi xuống miệng, cuối cùng hãm sâu nơi nốt ruồi mờ mờ bên khóe môi, hồi lâu không rời ra nổi.

Dáng vẻ này của thỏ ngốc thực sự đáng yêu quá rồi.

Hầu kết Vương Nhất Bác trượt xuống một đường, cậu đau khổ kiềm chế, nhắm tịt mắt lại, tay cầm khăn bông nhẹ nhàng mát-xa trên mí mắt cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn quả táo adam nổi cộm sắc nét ngay cổ của cậu, vô thức liếm môi một chút, sau đó chần chừ nghĩ về vật lấp lánh mà cậu đang đeo.

Là... sợi dây chuyền đó?

Vương Nhất Bác mặc áo phông trắng, dây chuyền đeo trên cổ bị giấu mặt vào bên trong, nhưng thứ Tiêu Chiến đã ngắm nhìn rất kĩ, lựa chọn đắn đo cả một buổi chiều, dĩ nhiên là anh có thể nhận ra được. Hơn nữa từ trước đến nay Vương Nhất Bác chưa từng đeo dây chuyền, cho nên thứ này bất ngờ xuất hiện ở đây cực kì thu hút sự chú ý.

Sao lại.... đeo rồi?

Suốt cả mười lăm phút nằm chườm đá hai người không nói gì với nhau nữa. Tiêu Dao đứng đằng sau khoanh tay cười mấy cái rồi cũng không tiện xen vào, lôi áo khoác ra ngoài để hai người có thời gian riêng tư ở cùng nhau.

Tiêu Chiến nằm trên đùi Vương Nhất Bác được một lúc, ban đầu còn nghĩ ngợi luẩn quẩn, sau đó thì ngủ mất...

Anh vẫn đinh ninh đây là giấc mơ của bản thân, lúc tỉnh dậy lần thứ hai thì thở dài một cái, bởi vì ở bên cạnh chẳng có ai cả.

Nhưng mà lần này mở mắt ra, mí mắt thực sự nhẹ đi rất nhiều, cảm giác đã không còn sưng nữa... mà, Tiêu Chiến còn thức dậy trên sofa?

Chưa phân tích xong tình hình, cổ tay đã bị một bàn tay to lớn nóng bừng nắm chặt lấy.

"Anh, anh dậy rồi à? Anh đói chưa, đến giờ trưa rồi, để em đưa anh đi ăn gì đó nhé?"

Tự nhiên bên cạnh thò ra một cái đầu, Tiêu Chiến giật bắn cả mình, hoẳng đến độ trợn mắt há miệng, tai thỏ dựng đứng cả lên, lời bật ra khỏi miệng cũng lắp ba lắp bắp: "Đại... đại thần... cậu... cậu..."

Không phải là mơ rồi...

Vương Nhất Bác, trái ngược với sự hoang mang kinh hãi của anh, cực kì bĩnh tĩnh nhoẻn miệng cười một cách hiền lành vô hại, đến mức ngay cả khóe mắt cũng cong lên, "Vâng?"

Tiêu Chiến thực sự có chút choáng váng...

Sao lại... anh hoa mắt hay sao... mà đột nhiên nhìn đại thần lại giống... một chú cún con đang cụp tai vẫy đuôi vậy chứ?

---


Ngược chán rồi thì lại ngọt thôi =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro