Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Thử thì biết?

---

Thời gian nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh, giai đoạn chung kết LPL chính thức diễn ra vào một ngày đầu thu tháng 8.

Thời tiết độ này ôn hòa hơn nhiều, đôi lúc người ta còn có thể bất chợt bắp gặp một cơn gió lạnh lướt nhẹ qua vai. Tiêu Chiến ngồi xổm bên vali quần áo, lôi cái áo đồng phục mùa đông của DarkEden ra ngoài.

"Em định mặc cái đó á hả? Trời cũng đâu lạnh đến vậy?" Tiêu Dao vốn là người nóng trong, lạnh mấy cũng chịu được chứ chỉ nóng tầm ba lăm ba sáu độ thôi là đã muốn bốc cháy thành tro luôn rồi. Hắn và em trai khắc nhau nhất chính là điểm này. Tiêu Chiến khác với hắn, cực kì sợ lạnh, bây giờ bên ngoài chắc thấp nhất cũng chỉ hai mươi bảy độ, người ta vẫn còn bận áo cộc quần đùi đi lại ầm ầm, thế mà đứa em này của Tiêu Dao đã vội lôi áo nỉ có mũ ra rồi.

Cái đồ này giới trẻ có cách gọi là gì ấy nhỉ... Hoodie, ừ, hút-đi ấy.

Tiêu Chiến giũ cái áo dày trong tay một lượt, ngó đầu ra nhìn Tiêu Dao đang chải tóc, vừa cười cong mắt vừa đáp: "Thì có làm sao đâu nào, em thấy ổn là được. Hôm nay bọn em thi đấu trận bảy giờ tối cơ, chắc sẽ về muộn, chừng đó thì nhiệt độ cũng thấp hơn bây giờ nhiều rồi, em mà mặc mỏng quá sẽ dễ bị lạnh."

Tiêu Dao đặt cái lược lên bàn, khoanh tay đứng dựa vào vách tường, dùng ánh mắt cực kì phức tạp bắn tới: "Chiến à, bình thường em có phải người cẩn thận như vậy đâu. Khai thật đi, là đội trưởng Vương dặn em mặc cái này chứ gì?"

Vừa nghe anh trai nhắc đến Vương Nhất Bác, tai thỏ vô hình trên đầu Tiêu Chiến lập tức dựng đứng, anh đảo mắt láo liên, môi mím lại, chỉ là có kiềm chế thế nào cũng không thể không để lộ ra cái tâm trạng vui vẻ hường phấn bên trong được.

Tiêu Dao tặc lưỡi một cái, nhìn em trai thế này dĩ nhiên là hắn cũng yên tâm hơn nhiều. Quan trọng là Tiêu Chiến vui vẻ thoải mái, không còn u uất sầu khổ như vài hôm trước nữa là được. Hắn thở ra một hơi, không gặng hỏi thêm nữa, từ tốn nhấc chân bước ra khỏi phòng, "Thôi em chuẩn bị cho xong đi rồi đi, sắp đến giờ rồi."

Sáng nay DE không có lịch thi đấu, thế nhưng trận diễn ra lúc chín giờ lại là trận đội nhất bảng A gặp đội nhì bảng B. Đội thắng cặp đấu này sẽ là đối thủ trực tiếp của DE ở vòng tứ kết, vì vậy Tô Á Nam mới thống nhất gọi cả team DE đến từ sớm để cùng nhau nhìn qua thực lực hai bên một chút, đến lúc chạm trán khỏi phải bỡ ngỡ.

Đội nhất bảng A, còn ai vào đây nữa, chính là Dragon Gaming.

Tiêu Chiến vừa thay áo vừa nghĩ ngợi, nếu đánh giá tương quan thực lựa giữa DG và đối thủ là OnTop ở cặp đấu này thì đến 80% DG nắm chắc vé đến trận tứ kết. 

Mà DG và DE cũng có không ít lần đối chiến với nhau rồi, kể ra cũng chẳng thể gọi là xa lạ gì được cả. Phải, đó là với DE, với những-người-còn-lại. Chứ Tiêu Chiến thì, quả thực chưa từng lấy thân phận của một người bên kia chiến tuyến để đứng chung với DG trong một trận đấu bao giờ.

---

Tám giờ đúng, đài phun nước phía Đông sảnh B khách sạn DeepBlue.

Vương Nhất Bác đứng giữa đám đội viên lốn nhốn, hai tay nhét vào túi quần, vạt áo khoác không kéo khóa phóng khoáng mở rộng. Từ lúc đứng ở đây đến giờ chắc đã được mười phút, ánh mắt Vương Nhất Bác cứ chăm chú ngắm cái thang máy bên kia, một khắc cũng không rời ra.

"Đội trưởng còn chẳng thèm nói chuyện với chúng ta... chúng mày xem xem, có giống hòn vọng phu không?" Lý Khải Trạch che miệng kín đáo thủ thỉ vào tai mấy tên bên cạnh, Lục Nguyên thì không được ý tứ như thế, lời nói ra miệng lúc nào cũng oang oang giống như sợ người ngoài không nghe rõ vậy: "Giống cái gì mà giống nữa! Chính là hòn vọng phu rồi còn gì!" 

Câu trên miệng vừa dứt, sống lưng Lục Nguyên lập tức lạnh ngắt. Hắn mơ hồ cảm giác có thứ ám khí vô cùng đáng sợ bắn tới chỗ mình, da gà da vịt đua nhau nổi lên, cổ họng cũng thấy lờ lợ.

Đường Ngọc nghiêng đầu ló ra, phát hiện Vương Nhất Bác hé mắt liếc tới chỗ này, cười trừ một cái với cậu, sau đó đưa tay vỗ vỗ Lục gấu bự an ủi: "Không sao, họa từ miệng mà ra, mày cũng còn lạ gì đâu nhỉ?"

Lục Nguyên mím mím môi nhìn Đường Ngọc, khóe mắt rũ xuống tỏ vẻ đáng thương, giọng nhão nhoét cả ra: "Ngọc Ngọc, mày phải làm chủ cho tao. Lần này bị đội trưởng trừ cơm, đến đợt tập huấn chúng ta phải chia ngọt xẻ bùi."

Đường Ngọc nhìn vẻ mặt làm nũng buồn nôn của Lục gấu bự, mặt mày xám ngoét lùi ra sau vài bước, nhăn nhó hất tay: "Không quen, cảm ơn."

Từ sau lần ở bệnh viện chỗ ông Đường Ngọc về, Lục Nguyên có gì đó khang khác. Đường Ngọc cũng không nói rõ ra được là hắn khác ở chỗ nào, chỉ biết là cảm giác của cậu đối với chuyện này rất kì quái. Ngày trước bọn họ chẳng câu nệ gì, vẫn hay cười lớn đùa giỡn, đánh nhau như con, chửi nhau chẳng thấy mặt mũi gì. Vậy mà nhìn con gấu bự này đi, sao từ cục đá tảng lại biến thành bánh plan mềm nhũn đung đa đung đưa rồi? Đây là cái lý gì chứ?

"Ơ kìa... Ngọc Ngọc, sao mày có thể làm thế với tao? Chúng ta ít nhiều cũng là bạn bè thân thiết bao năm..."

"Thân cái đầu mày..." Da gà da vịt nổi hết cả lên, Đường Ngọc đưa tay xoa ấn đường, nhíu mày, "Né né ra, đừng có sán lại gần đây... "

Lục Nguyên chẳng thèm để mấy lời này vào tai, cứ như vậy mà vồ tới chỗ Đường meo meo.

Chẳng biết có phải ảo giác của Đường Ngọc hay không, mà dạo gần đây cậu thấy tên Lục gấu bự này có vẻ hơi dính người...

"Khụ..." Lý Khải Trạch ho khan một tiếng, nhìn Lục - Đường hai người vật nhau, kẻ thì tươi như hoa nở, kẻ thì tối tăm mặt mũi cầu xin buông tha, không nhịn được thở dài: "Đấy, lại là cơm chó..."

Trước kia là bọn họ không hiểu sự đời, vì nhìn Lục Nguyên và Đường Ngọc chơi đùa thân thiết đã quá quen mắt nên chẳng nhận ra, giờ mới giác ngộ, cái loại quan hệ giữa hai người này đâu có đơn giản chỉ là trúc mã lớn lên bên nhau đâu.

"Cái đội này bị trúng lời nguyền rồi, tao nói thật đấy... chúng ta đều là một đám cẩu độc thân đáng thương." Lý Khải Trạch méo mó bĩu mỗi thể hiện sự buồn bực, Lâm Cao Lãng ngồi bên cạnh liền vỗ lưng cậu một cái"Bốp!" rõ mạnh.

Cái vỗ này hơi quá tay, đáp xuống liền làm lưng Lý Khải Trạch gập cả lại, phổi cũng muốn bay cả ra ngoài. Cậu khó thở tới đỏ cả mặt, ho ra một tiếng:  "Khụ, anh Lãng, anh đừng có mà bạo lực với em thế chứ!"

Lâm Cao Lãng cười đến là tươi, đuôi mắt cũng cong tít lại: "Anh nói chú nghe, chúng ta đúng là dính lời nguyền thật đấy, nguyên cái đội bị tổ gay quật cho tơi bời."

Trong cái đội này ai gay thì không biết, nhưng Lâm Cao Lãng thẳng, đấy lại là chuyện mà ai cũng biết.

Chuyện đi bar cặp kè trăng hoa Lâm Cao Lãng đã bao giờ giấu, anh em cũng lười ý kiến, chỉ biết hắn lông bông lang bang từ khi tách khỏi anh trai, suốt hai năm nay vẫn chưa từng yêu đương nghiêm chỉnh bao giờ.

Lý Khải Trạch xù lông đẩy Lâm Cao Lãng ra, nhăn mũi nói: "Xì, người ta gay người ta còn có người yêu. Anh thẳng thì anh cũng chỉ là cẩu độc thân mà thôi."

Lâm Cao Lãng khoanh tay liếc Đường Ngọc và Lục Nguyên, chậc một tiếng: "Gay thì có gì hay ho chứ..."

Triệu Nhật Tâm đứng ở bên cạnh khoanh tay nhướn mày, bắt lấy câu này của Lâm Cao Lãng mà hào hứng nêu ý tưởng: "Có gì hay không á hả, anh thử thì biết!"

Lâm Cao Lãng bật cười, xua tay: "Tha anh... thử cái gì, anh mày còn chưa điên đến thế..."

Lý Khải Trạch ban nãy bị vỗ đau, giờ vẫn còn tức, quay sang hậm hực dùng giọng điệu cạnh khóe nói với hắn: "Cũng chẳng có ai thích nổi anh đâu, muốn thử cũng không thử nổi."

Nhìn vẻ mặt làm mình làm mẩy của Lý Khải Trạch, Lâm Cao Lãng nhún vai một cái: "Đạo này hại thân hại tâm tính, anh tu vi có hạn, không đủ sức theo."

Triệu Nhật Tâm âm thầm cùng mấy đồng đội khác chụm đầu đánh giá, thật ra mà nói, nhìn Lãng ca rất có tố chất chơi gay, hơn nữa còn có thể bị đè...

Đợi thêm chừng năm mười phút gì đó, thang máy mà đội trưởng Vương ngày ngóng đêm trông cuối cùng cũng "ting!" một tiếng, cửa thép chập chạp rề rà mở ra.

Động tĩnh này nào có lớn, nhưng thứ xuất hiện kia thì đúng là khiến cho người ta sợ hãi.

Tiêu Chiến đi với Tiêu Dao, hai người ra trước, đằng sau bọn họ còn có một người nữa...

Địch Tố Đan?

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền vẫy vẫy tay, mặt mày tươi lên không ít, bước chân cậu cũng vô thức tiến về phía anh. Tiêu Chiến không để ý gì xung quanh, trên người mặc cái áo hoodie hơi rộng che tới quá đùi, chân dài thon là thế mà lúc này lon lon chạy tới đáng yêu đến mức khiến tim người ta nhũn ra.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt nhìn mấy ngón tay chỉ lộ ra một đốt trong ống tay áo dài thượt của anh, vành tai tự nhiên đỏ lên.

Lúc trước đăng kí đo đồng phục, bởi vì thời gian không có nhiều nên mọi thứ đều được Tô Á Nam sắp xếp nhanh chóng, chọn theo số size Tiêu Chiến thường mặc. Chỉ là lúc đồng phục trả tới tay, Tiêu Chiến lấy ra xem mới phát hiện cái áo mùa đông này hơi rộng so với mình, nhưng mà cũng không đến mức thùng thình, miễn cưỡng mặc thì vẫn được.

Anh hoàn toàn không biết được là, bản thân lúc này trong mắt đại thần là bộ dạng xinh xắn dễ thương tới mức nào, lại còn tùy tiện cong mắt cười với cậu, tai thỏ cũng vểnh lên.

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ mất một lúc lâu, hầu kết cứ trượt lên rồi lại trượt xuống, môi mỏng mở ra đóng vào, muốn nói lại thôi, trông đến là ngốc nghếch.

Tiêu Dao nhìn đội trưởng Vương tặc lưỡi một cái, lách người đi về phía Tô Á Nam đang cầm cốc cà phê sữa ngồi ở bên kia.

Bầu không khí này...

"Tao sắp ngộ độc đường rồi... Ngọc, mau hô hấp nhân tạo." Lục Nguyên giả bộ ôm cổ, trợn mắt xiêu xiêu vẹo vẹo ngã về phía Đường meo meo. 

"Thần kinh à, tránh ra cho tao..." Đường Ngọc giật nảy mình, né người một cái tránh đi vòng ôm của Lục gấu bự, chán ghét vỗ lên đầu hắn một cái, cau mày, "Đứng thẳng dậy, mày là người không xương hay gì..."

"Ơ kìa..."

"Tập trung vào, tao đánh hơi thấy mùi drama rồi." Lý Khải Trạch đứng lên, mắt sáng như đèn pha ô tô nhìn thẳng về phía đằng kia, mỗi tay bám lên vai một người trong đội, thần bí nheo mắt, "Nè... nhìn cho nó kĩ."

Địch Tố Đan hôm nay mặc một chiếc váy màu xanh nhạt dài quá mắt cá, đeo túi cói kết hoa, dáng vẻ tươi sáng thanh lịch, gương mặt hài hòa chỉ trang điểm nhẹ cũng đã rất dễ nhìn, khiến người ta cực kì có thiện cảm.

"Nhất Bác." Địch Tố Đan đến gần, nhoẻn cười dịu dàng chào Vương Nhất Bác. Cậu cũng gật đầu một cái với cô: "Chị Đan..."

Từ hôm uống rượu say tỉnh lại, Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên cực kì quan tâm đến Tiêu Chiến, một ngày hai tư giờ ngoài những lúc bất khả kháng ra thì luôn luôn đóng vai cái đuôi chính hiệu đi theo sau lưng anh vẫy vẫy. Tiêu Chiến buồn chưa được ba hôm lại vì biểu hiện vừa bất ngờ vừa ngọt ngào này của đại thần hạ gục, sớm đã buông cờ trắng đầu hàng. 

Bởi vì vui vẻ đến không báo trước, làm anh quên cả bên cạnh Vương Nhất Bác còn có một cô gái họ Địch. 

Địch Tố Đan đứng bên cạnh anh, đối diện với Vương Nhất Bác, trong lòng anh lại bắt đầu lạo nhạo khó chịu.

Bất kể là ai đi nữa, thích một người rồi đều sẽ trở nên ích kỉ. Tiêu Chiến thừa nhận, anh ghen rồi.

Vương Nhất Bác nhìn ra biểu cảm mất tự nhiên trên gương mặt Tiêu Chiến, đuôi mắt liền rũ xuống. Cậu đưa mấy ngón tay chạm vào mặt dây chuyền đeo trên cổ, hành động này lọt vào mắt Tiêu Chiến, chỉ thế thôi cũng khiến anh vui vẻ trở lại.

Địch Tố Đan đứng gần, vừa nhìn thấy thứ đeo trên cổ Vương Nhất Bác liền cau mày, hành động giống như bản năng chưa kịp cân nhắc gì, một tay của cô giơ lên rất nhanh, hướng về phía sợi dây chuyền mà chụp tới.

"Bốp!" 

Tiêu Chiến ngẩn cả người, gần như không tiếp nhận nổi tình huống đang diễn ra trước mắt. Anh cuộn tai thỏ nhìn Địch Tố Đan ôm bàn tay vừa bị Vương Nhất Bác gạt ra lùi lại mấy bước. Cô cắn môi ngước mắt nhìn cậu, hình như là có đôi phần tức giận?

"Đừng chạm vào nó." Vương Nhất Bác hít vào một hơi, điều chỉnh ngữ điệu, trong lòng áy náy mà cụp mắt nói: "Em xin lỗi."

Địch Tố Đan thở dài, buông bàn tay trắng nõn hơi ửng hồng vì va chạm vừa rồi ra, lắc đầu: "Tùy em vậy."

Tiêu Chiến chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, còn chưa phân tích xong vấn đề cũ thì vấn đề mới đã xuất hiện.

Trên hành lang lát đá hoa cương dội lên một chuỗi tiếng bước chân vội vàng lộp cộp lộp cộp, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tiêu Chiến vô thức nghiêng đầu nhìn, liền thấy một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang bước cực nhanh tới gần, bên cạnh còn có...

"Gâu, gấu gấu gấu..."

Chú chó lông vàng béo ú co cẳng chạy thẳng tới, hay nói là lăn tới thì đúng hơn nhỉ? Đến được nơi, người nó vồ lấy hôn hít không phải là chủ của nó mà lại là Tiêu Chiến.

"Hể? Peanut?" Tiêu Chiến nhìn Peanut ra sức cọ đầu vào chân mình, đuôi vẫy lên điên cuồng, rối rít ngoái mông, tình huống này thực sự khiến anh vô cùng hoang mang.

Gì đây, sao Peanut lại ở đây...

"Đan Đan, Nhất Bác, cậu dám đánh Đan Đan!"

"Không phải, anh im đi, không phải em ấy đánh em!"

"Xin lỗi, em... sơ ý..."

"Đan Đan, mau đưa tay đây, anh thổi cho em!"

"Đồ ấu trĩ, anh im đi..."

"... Em xin lỗi..."

Tiêu Chiến: "...?!"

Người đàn ông mặc vest rối rít đến bên cạnh Địch Tố Đan, ra sức muốn giúp cô thổi tay, còn cau mày nghiêm mặt trách móc Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến càng ngày càng đần ra, chẳng hiểu chuyện gì.

"Gấu! Gấu gấu gấu!" 

Peanut cắn một góc áo của anh, lôi lôi kéo kéo, muốn khiến anh phải chú ý đến nó. Tiêu Chiến trong sự bối rối cúi đầu máy móc vuốt đầu nó mấy cái, đuôi mắt cứ giật lên giật xuống.

Lúc từ trụ sở DE ở Bắc Kinh rời đi, anh nhớ là Vương Nhất Bác đã nói sẽ mang Peanut đến nhà người quen nhờ trông hộ vài hôm. Lúc đó anh còn hỏi cậu tại sao có người nhờ được mà lúc trước lại phải mang nó tới Khách sạn thú y để đốt tiền. Cậu nói sao nhỉ... à, là nhà người quen đó có phụ nữ sắp sinh nên không tiện...

Lần này thì, em bé sinh rồi cho nên là...

Tiêu Chiến ngập ngừng ngẩng đầu lên.

Trùng hợp ghê, người đàn ông mặc vest kia cũng đang nhìn anh.

Tiêu Chiến: "..."

Hắn ta cao cũng ngang ngửa anh, tuổi tác không rõ lắm, có lẽ bằng hoặc hơn, gương mặt không phải là đẹp trai xuất chúng nhưng cũng được cái cân đối hài hòa. Nhất là đôi mắt rũ kia, nhìn qua thấy rất hiền lành chất phác.

Vương Nhất Bác đứng qua một bên đằng sau Tiêu Chiến, định giới thiệu "Chiến ca, đây là..."

Chỉ có điều anh chưa đợi được Vương Nhất Bác nói cho hết câu, đám đội viên phía sau đã quá khích trào cả lên, nhanh chân chạy tót tới khua tay gào mồm: "Khúc tổng!!!"

"Tổng cái gì cơ..."

Khúc tổng, được rồi. Kẻ được gọi là Khúc tổng kia nhoẻn miệng cười một cái, nốt ruồi nhàn nhạt dưới đuôi mắt cũng chuyển động theo, đầu mày giãn ra, dịu giọng nói: "Được rồi, anh đến xem mấy cậu thi đấu đây, mọi chuyện vẫn tốt chứ?"

"Tốt chứ, tốt lắm anh ơi!!!"

"Anh đến là bọn em tốt hết, không tốt cũng thành tốt!"

"Cực kì tốt, tốt không gì sánh bằng!"

Người này chen một câu, người kia gào một kiểu, tranh nhau mà nói, giống như hận không thể vồ lấy Khúc tổng mà thao thao bất tuyệt vậy. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bị đẩy dạt sang một bên, Peanut cũng lon ton đi theo, cuốn lấy chân Tiêu Chiến mà cọ cọ.

Tiêu Chiến choáng váng xanh mặt cầu cứu Vương Nhất Bác: "Nói... em nói tiếp đi, đây là nhân vật lớn nào vậy?"

Vương Nhất Bác cười khẽ, tự nhiên nghiêng đầu dựa vào hõm vai anh, chậm rãi nói: "Khúc Thừa Hoa, CEO của Bách Hương Thần Phong."

Tiêu Chiến, quên cả việc đẩy Vương Nhất Bác ra, trợn tròn mắt kinh ngạc: "..."

Một chủ một tớ, trên cọ dưới cũng cọ, cọ đến mức Tiêu Chiến nhột sắp nhũn hết cả người ra vẫn cứ cọ. Thành thực mà nói, làm nũng kiểu này, đây là lần đầu tiên anh thấy đại thần biến thành như vậy...

Sư tử lãnh khốc đâu? Này rõ ràng là cún con dính người rồi!

Trên vai có một con chó lớn rúc rúc, dưới chân cũng có một con chó nhỏ cắn gấu quần, tự nhiên Tiêu Chiến cảm thấy hoàn cảnh này của mình thật là kì cục.

"Anh biết tại sao mọi người đều hưng phấn đến vậy không?"

Câu này thành công kéo được sự chú ý của Tiêu Chiến trở lại trên người vị CEO kia, anh nhíu mày, trung thực lắc đầu.

"Thừa Hoa đến, tức là tiền đến."

Tiêu Chiến: "..."

Phải rồi, Bách Hương Thần Phong chính là kim chủ của DarkEden, mùi tiền ngào ngạt lan tỏa khắp nơi, ong bướm vui vẻ đến đậu là hợp lẽ thường thôi...

Vương Nhất Bác không rúc nữa, đứng sau lưng Tiêu Chiến kê cằm lên vai anh, thầm thì nhỏ giọng bảo: "Để em nói cho anh nghe một bí mật nhé."

"Hử?" Tiêu Chiến đang nhìn mọi người vây xung quanh Khúc Thừa Hoa, mà Khúc Thừa Hoa lại chắn cho Địch Tố Đan, đầu anh đã sớm bay đi đâu rồi, cũng không để ý lắm tới hành động hơi thân mật quá mức của Vương Nhất Bác bây giờ.

"Gấu..." Peanut không được chú ý, tủi thân ngẩng cổ lên rên ư ử, cọ thêm mấy cái vào đầu gối Tiêu Chiến, đôi mắt long lanh chờ đợi anh sẽ quan tâm đến nó.

Vương Nhất Bác cau mày quắc mắt lườm Peanut một cái, sau đó dùng chân đủn mông nó ra khỏi người Tiêu Chiến, vừa nói với anh: "Thừa Hoa là anh rể của em."

"Ừ, anh rể... anh rể?!" Tiêu Chiến gật gật gù gù, đầu cũng hơi lag, đến lúc load kịp hai từ "anh rể" thì đã hãi tới mức con ngươi muốn long ra khỏi mắt luôn rồi. Anh tức tốc quay lại, thiếu chút nữa thì tóm lấy cổ áo Vương Nhất Bác, sán tới trừng trừng nhìn cậu: "Anh rể cái gì cơ?"

Vương Nhất Bác đẩy mãi mà Peanut vẫn dính lấy Tiêu Chiến không chịu đi, cậu lười co kéo, thẳng chân đạp vào mông nó một cái, làm nó "Gấu" lên đôi tiếng ai oán rồi lăn lông lốc ra xó tường chỗ đặt mấy chậu hoa.

Bạo lực? Đội trưởng Vương chỉ vừa mới biết Tiêu thỏ thích mình thôi được không, tại sao cậu lại phải đi tranh sủng với một con chó chứ?

"Anh gấp cái gì?" Vương Nhất Bác cười đến hai mắt cong lại thành hai cái trăng khuyết, gò má cũng ửng lên, đây rõ ràng là đang rất là vui vẻ, vui đến mức khắp nơi đều thấy hoa đào vẫy gió xuân, rực rỡ khiến người ta chói cả mắt.

Tiêu Chiến sâu sắc cảm thấy, có cái gì đó không ổn...

Chính là cảm giác bị lừa vào tròng.

"Nói... đi, Tố Đan là ai?" Tiêu Chiến nghe giọng nói phát ra từ cuống họng mình, vừa khổ sở vừa bất lực, thật là đáng thương.

"Chị họ đằng ngoại của em."

À, chị họ à, "Tại sao cậu không nói?"

Vương Nhất Bác nhăn mày, khoanh tay, đáp bằng giọng cực kì đương nhiên: "Anh không hỏi."

Tiêu Chiến tự dưng cảm thấy đau đầu vô cùng, mệt mỏi đỡ trán, rối rắm hít vào thở ra, "Tại sao không có ai biết chuyện đó..."

"Thì bởi vì không có ai hỏi, nên em cũng chưa nói với ai mà, dĩ nhiên họ không biết rồi."

Thật ra chuyện nhà của Vương Nhất Bác rất phức tạp, ngoài việc bố mẹ cậu đều mất sớm ra, những vấn đề liên quan cậu gần chưa từng bao giờ tiết lộ với ai, ngay của Tô Á Nam cũng chỉ biết được vài thông tin ngoài lề không đáng kể.

Ví dụ như, người ta nghe đồn đãi phong thanh là Vương Nhất Bác có quan hệ mật thiết với nhà đầu tư kim cương Bách Hương Thần Phong, nhưng không một ai biết quan hệ thực sự của bọn họ là gì.

Lại ví dụ như, ai cũng biết Vương Nhất Bác sống một mình từ rất lâu, lại chưa từng nghe nói Vương Nhất Bác còn có một người chị họ. Bấy lâu nay, mọi người đều nghĩ Địch Tố Đan và Vương Nhất Bác là bạn thân.

Nụ cười trên môi Vương Nhất Bác phai đi đôi chút, cậu nhìn đôi mắt đỏ lên vì bối rối của Tiêu Chiến, đầu mũi hơi ngứa ngáy khó chịu. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chia sẻ chuyện cá nhân với bất cứ ai, nhưng mà hôm nay ở trước mặt anh lại cứ thế nói ra một cách rất đương nhiên chẳng thèm cân nhắc gì.

Chỉ cần Tiêu Chiến hỏi thôi, bất cứ cái gì cậu cũng sẽ kể.

Đây chính là sự tín nhiệm và tin tưởng tuyệt đối mà cậu dành cho anh - ngoại lệ duy nhất của cuộc đời cậu.

Tiêu Chiến lại nhớ đến quãng thời gian mấy ngày mình khổ sở nghĩ tới nghĩ lui về Địch Tố Đan, quả thực là xấu hổ đến phát điên, tai thỏ cuộn xuống, ỉu xìu như cơm nguội vội vã lấy tay che mặt.

"Mẹ ơi... rốt cuộc mình đã làm cái gì..." Anh âm thầm than khổ, trong lòng rối loạn quay cuồng, phần thì cảm thấy có lỗi với đại thần, phần lại có chút vui vẻ nhen nhóm, cảm xúc giống như một ly cà phê đen bỏ lố đường, ngọt đắng choảng nhau ầm ầm chẳng đứa nào nhường nhịn đứa nào.

Tim đập bịch bịch bịch, đập đến mức ngực cũng đau, Tiêu Chiến thế mà lại thấy khóe mắt hơi ươn ướt rồi.

Vương Nhất Bác mềm lòng, luồn mấy ngón tay thon dài vào mái tóc chải chuốt gọn gàng của anh, nhẹ nhàng vuốt ve. "Em chưa từng thích ai cho nên rất vụng về, không thể hiểu được đối phương nghĩ gì. Sau này nếu có chuyện khiến anh khó chịu thì cứ nói ra, đừng tự mình làm khó bản thân được không?"

Tiêu Chiến thấy tai ù cả đi, nghe xong câu này của Vương Nhất Bác, không những không khai sáng được thêm cái gì mà còn làm cảm xúc của anh đánh nhau loạn xạ hơn nữa.

Hé mắt ra khỏi khẽ ngón tay, anh nhìn khóe mắt dịu dàng êm ái của cậu, trong lòng bắt đầu nảy sinh vô số hoài nghi. 

"Cậu chưa thích ai... thì liên quan gì đến anh?"

Vương Nhất Bác cười khan.

"Mấy chuyện đó anh không cần quan tâm, chỉ cần biết bây giờ em thích anh là được."

Bây giờ đến lượt Tiêu Chiến cười khan.

"Ha ha... cậu cứ đùa..."

Nụ cười không đổi, Vương Nhất Bác nhấn mạnh lại một lần nữa: "Anh chắc chưa?"

Tiêu Chiến thấy một áp lực vô hình chạy dọc sống lưng, chớp mắt hai cái, mồm miệng tự mình hoạt động: "Không phải đùa hả?"

"Anh nói xem?"

Tiêu Chiến nuốt nước bọt một cái, căng thẳng đến mức thở cũng khó khăn: "..."

Vương Nhất Bác hắng giọng, thu lại nụ cười của mình, giả bộ nghiêm túc mà đáp: "Em đùa đấy."

Tiêu Chiến: "..."

"Anh tin thật đấy à?"

Tiêu Chiến nghiến răng, hiếm hoi để lộ thái độ hằn học: "Anh chưa từng đánh cậu phải không?"

Nhìn sắc mặt biến đổi khôn lường của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác giả bộ không nổi, cuối cùng đành phải gập bụng nén cười, khó khăn lắm mới nói được tiếp: "Em đùa, em nói em đùa là em đùa."

Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, thực sự cắn môi giơ tay muốn đánh xuống. Anh vốn cũng chẳng dùng bao nhiêu lực, vì thế cánh tay dễ dàng bị Vương Nhất Bác bắt được. 

"Nhưng mà em nói em thích anh là thật."

Tiêu Chiến ngập ngừng mất một lúc, mặt từ hơi hồng hồng đến đỏ rực tưng bừng cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian: "... Không biết đâu, hôm nay anh nhất định phải đánh chết cậu..."

Vương Nhất Bác hề hề cười, điệu cười này lọt vào mắt Tiêu Chiến thực sự là cực kì vô lại. Cậu cầm tay anh áp lên má mình, gật đầu một cái: "Được, anh đánh đi."

Tiêu Chiến chẳng khác gì quả bóng bị xì hơi, khí thế cứ như vậy mà bay biến, trong một khoảnh khắc nào đó đã mặc kệ bản thân mình, để cho cơ thể tùy tiện đổ vào người Vương Nhất Bác.

Anh dựa vào vai cậu, tự tay vò tóc đến rối cả lên, lí nhí nhả ra được một câu yếu ớt: "Vương Nhất Bác, cậu thắng."

"Ừm." Vương Nhất Bác không trêu anh nữa, thành thực đưa tay ôm anh vào lòng.


---


:) đại thần chính trực đâu rồi, sao tự nhiên lại lưu manh xấu xa thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro