Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Dường như đã bỏ quên cả thế giới 

---

Xe chuyên dụng của DE hôm nay thế là lại nhiều thêm một người.

Địch Tố Đan với Khúc Thừa Hoa chọn vị trí gần cuối, ngồi chung một nhúm với đám gà con chít chít kia để nghe họ kể chuyện thi đấu lần này. Tiêu Chiến thì hay rồi, lần này cổ tay bị đại thần nắm chặt, đi đâu cũng không thoát được, chỉ đành lật đật ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu ấy.

Tiêu Chiến từ lúc nghe cái câu kia đến giờ vẫn đang trong trạng thái lâng lâng không xuống đất được, cứ đi vài bước lại như người đạp vào mây mỏng, suýt chút nữa thì trượt chân mà ngã, vẫn may luôn luôn có một người đưa tay ra đỡ, nếu không anh cũng chẳng biết mình đã vồ đất mấy lần rồi.

Cảm giác người mình thích cũng thích mình là gì ấy nhỉ?

Tiêu Chiến, cho tới lúc ngồi được yên ổn trên xe rồi vẫn ngờ ngợ có phải mình đang mơ hay không.

Anh co gối chau mày nghĩ ngợi, đôi lúc lại lén nghiêng đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác ngồi sát bên cạnh. Cậu rất nhạy bén, anh cứ quay qua là cậu sẽ bắt được sóng ngay. Lần nào lần nấy đều quay ra cong môi cười với anh một cái, khiến tim Tiêu Chiến ngừng đập mất mấy gây.

Thực sự là đẹp trai chết mất thôi huhuhuhu.

(;'༎ຶД༎ຶ')

Chỉ nghĩ đến cậu bé đẹp trai tốt tính như vậy vừa mới tỏ tình với mình, Tiêu Chiến thực sự muốn khóc ra luôn rồi đây này.

Có ai biết được suốt thời gian qua anh luôn cảm thấy mình không xứng với cậu ấy, mình sẽ đem đến phiền phức cho cậu ấy, mình cản trở cậu ấy, mình thế này rồi mình thế khác. Cảm giác hèn mọn tự ti đó, rồi cảm giác tủi thân ghen tị đó, chỉ nghĩ đến thôi  đã khiến sống mũi Tiêu Chiến cay xè rồi. 

Anh nhìn cậu thêm lần nữa, đã là lần thứ bao nhiêu đó anh cũng chẳng nhớ, Vương Nhất Bác vẫn cười dịu dàng như thế, cơ mà lần này còn nói thêm một câu nữa: "Em đẹp trai thế à, sao anh cứ nhìn mãi vậy?"

"Ơ..." Tiêu Chiến vốn đã hay ngại, bị trêu như thế không xấu hổ mới là chuyện lạ, mặt anh đỏ lên rần rần chẳng biết trốn vào đâu, cuối cùng biến thành thẹn quá hóa giận. 

Anh mạnh tay đánh lên vai cậu một cái, vừa vội vội vàng vàng quay mặt đi hướng khác, trong miệng lí nhí phân bua: "Em... em... anh, nhìn một chút cũng không được sao... em..."

Bộ dạng lắp bắp rối tung rối mù của thỏ ngốc đáng yêu đến mức khiến Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng. Cậu đưa tay kéo cái mũ áo to sụ đằng sau của anh lên, đội vào liền che hết vành tai cùng gò má đỏ rực bắt mắt. Người thương trong lúc ngốc nghếch thế này có khác gì quả bom xấu hổ, nổ bùm một cái thì hậu quả là gì cậu cũng chẳng dám đoán bừa. Vương Nhất Bác xoa tới xoa lui đỉnh đầu của anh qua một lớp mũ áo, không chày cối mà trêu đùa thêm nữa.

Con thỏ ngốc này, lúc mặt đỏ tai hồng thực sự khiến người ta rất rung động, cậu đành phải đem giấu vội đi, chỉ sợ người ta trông thấy sẽ bắt mất thì phiền.

"Nhìn thì cứ nhìn đi, em có cấm anh nhìn đâu. Quay ra đây, em cũng muốn nhìn anh mà."

Tiêu Chiến còn lâu mới quay ra, anh tóm vành mũ rúc mặt vào đầu gối, tay đập mấy cái vào mu bàn tay đang đặt trên đầu mình của Vương Nhất Bác, đẩy cậu tránh ra xa. "Lượn, lượn đi..."

Vương Nhất Bác còn biết làm thế nào ngoài việc nén cười, cậu ngoan ngoãn thu lại móng vuốt, ở bên cạnh chống tay lên bệ cửa sổ xe, nghiêng đầu quan sát thỏ ngốc nhà mình co thành một cục. 

Dáng vẻ này giống như một con vật sợ sệt tìm cách bảo vệ bản thân, mà thật ra chỉ là đang xấu hổ thôi, có điều nói thế nào thì vẫn rất dễ thương. Vương Nhất Bác cong đuôi mắt, ý cười ngập tràn gió xuân ấm áp. Tiêu Chiến trong mắt cậu lúc này mọc ra đôi tai thỏ cụp xuống che lại gò má ửng hồng, đằng sau còn có cục lông đuôi cụt ngủn mềm mại hơi run lên. Vương Nhất Bác nuốt một ngụm khí nóng rực, bàn tay khẽ khàng siết lại.

Tiêu Chiến ngồi được một lúc, cảm giác xấu hổ theo cái buồn ngủ do xe lắc lắc lư lư cũng đã giảm đi ít nhiều. Trong lúc mơ màng, anh vô thức ngẩng đầu lên, còn chưa nhìn thấy cái gì đã được một cơ thể nóng hổi bao lấy, cả người dựa vào vòng tay vững vàng kia, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác vô cùng an tâm.

"Em thích anh."

Tiêu Chiến loáng thoáng nghe thấy một câu như vậy, anh không chắc đó là thật hay là tưởng tượng của bản thân. Anh chỉ biết, cậu bé này, càng ngày anh càng yêu thích, càng ngày càng không thể rời ra được.

Vương Nhất Bác vòng tay ôm trọn cả người Tiêu Chiến, rúc đầu vào gáy anh cọ cọ. Từng lớp lông mao trên người Tiêu Chiến dựng lên, cảm giác nhồn nhột dễ chịu khiến anh không kìm được bật cười thành tiếng, "Nào, buồn, em bỏ anh ra..."

Đến bây giờ Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ, có phải Vương Nhất Bác tỏ tình với mình, mình chưa đồng ý, cũng chưa nói mình cũng thích cậu ấy có phải không?

Vậy cái hành động thân mật tự nhiên như đã yêu từ rất này là kiểu gì đây? Này, có thể chờ anh nêu ý kiến được không, anh còn chưa thừa nhận cậu ta làm bạn trai cơ mà?

"Vương Nhất Bác... em có tránh ra không?"

Vương Nhất Bác nghe cái giọng nín cười khổ sở của Tiêu Chiến, lòng xấu lại nổi lên, cuối cùng không kiềm chế được tâm ma trong lòng, há miệng cắn vào gáy anh một cái.

"Á... em, em..."

"Suỵt!" Vương Nhất Bác hà hơi lên da cổ nhạy cảm, tay chặn môi Tiêu Chiến, cúi đầu hôn lên vết răng bản thân để lại một cái.

Tiêu Chiến vừa nhột vừa xấu hổ, cắn môi dưới căng thẳng chờ đợi, tim trong lồng ngực nhảy lên liên hồi, máu dưới da cũng sôi lên sùng sục. Tình trạng trong đầu anh lúc này có thể so sánh với một bữa tiệc náo nhiệt vang tiếng trống kèn chan chát sinh động, âm thanh nhức nhối đến mức đầu óc vắng lên quay mòng không còn nghĩ nổi bất cứ cái gì...

"Em thích anh."

Giọng Vương Nhất Bác rất trầm, rất ấm, chuyện này Tiêu Chiến biết. Nhưng mà hôm nay cậu nói ra câu này, anh thực sự cảm nhận được sự rung động bản thân chưa bao giờ có trước đây.

Chắc là hạnh phúc muốn khóc rồi. Bởi vì chóp mũi của anh cứ cay cay thế nào ấy.

"Nhưng mà, anh chưa nói anh có thích em hay không mà..." Lỡ anh không thích em thì sao đây, Vương Nhất Bác, em nói xem, nếu anh nói anh thực sự không có cái cảm giác đó với em, thì sao đây?

Vương Nhất Bác không đáp.

Tiêu Chiến không biết bản thân phải giải thích sự hỗn loạn trong lòng thế nào đây.

Hai người ôm nhau như vậy rất lâu, Tiêu Chiến dường như đã bỏ quên cả thế giới. 

Mà có lẽ không phải, chỉ là cả thế giới của anh đã thu nhỏ vừa bằng chàng trai mà anh thương mà thôi.

Sự ồn ào cuối xe, hay những lời tán gẫu đầu xe, hình như chẳng thể nào chạm tới không gian yên tĩnh giữa hai người bây giờ. 

Giống như mọi thứ đều chẳng còn quan trọng nữa, khi anh đã có em ở bên.

"Anh không thích em cũng được, em có thể thích anh gấp đôi, thay cả phần của anh. Chỉ cần anh ở bên cạnh em, chỉ cần anh vui là được."

Vương Nhất Bác đã nói như vậy.

Cho nên, câu "Thật ra anh cũng rất thích em" đến miệng rồi lại bị Tiêu Chiến nuốt lại. Anh cảm thấy mấy lời ấy thật ra chẳng quan trọng nữa.

"Anh rất vui. Ở bên cạnh em, anh rất vui."

Cậu bé của anh, chẳng qua chỉ hy vọng anh vui vẻ mà thôi.

---

Lần này siêu thoại Lãnh Sư Hàm Thố nổ tung luôn rồi.

Vì sao ấy à?

Bởi vì Leonard công khai nắm tay Rabbit đi qua vô số lớp người hâm mộ vây xem hai bên lối đi dẫn vào khu vực thi đấu. Hai người sánh bước bên nhau, sự ồn ào nháo nhác xung quanh đều bị gạt ra khỏi tầm mắt.

Trong đáy mắt sâu thăm thẳm kia, từ đầu đến cuối chỉ chứa chất được duy nhất một bóng hình.

Cảnh tượng lãng mạn ấy làm dân tình dậy sóng trong suốt giai đoạn tiếp theo của mùa giải, thậm chí đến mãi sau này, nhắc đến DarkEden là người ta lại bồi hồi nhớ đến câu chuyện "Sư tử ôm thỏ" nổi danh trong giới. Sau cùng, theo thời gian, nó dần dà trở thành một giai thoại bất diệt của nền điện tử quốc nội.

Nhưng dĩ nhiên, không thể chỉ vì một cái nắm tay mà người ta bịa được ra nhiều chuyện đến thế. 

Hai người đó ấy hả, còn nhiều chuyện thú vị đằng sau nữa cơ.

Tiêu Chiến cố gắng khôi phục vẻ mặt bình tĩnh thường ngày, làm mọi cách để nén sự hưng phấn xúc động trong lòng xuống. Anh đi theo đại thần đã có mấy lần muốn rụt bàn tay đang nắm kia về. Nhưng mà khổ nỗi, sư tử này cứ như sợ anh chạy mất, nhất định nắm chặt không chịu buông ra.

Cậu ấy cố chấp như vậy anh cũng hết cách, đành để mặc cậu ấy thích làm gì thì làm cái đó vậy.

Cơ mà tình huống này cũng rất khó xử, Tiêu Chiến luôn có cảm giác vô số ánh nhìn từ đau khổ nuối tiếc đến thống hận căm hờn bắn về phía mình, hại anh có muốn trưng ra cái bộ mặt núi non không đổi cũng rất khó khăn.

Leonard là tuyển thủ chuyên nghiệp có  lượng fan nữ đông nhất nhì giới thể thao điện tử quốc nội, cái này có ai mà không biết.

Tiêu Chiến liên tục thở dài thườn thượt, tại thỏ ủ rũ buông xuống. Anh đi theo Vương Nhất Bác mà cảm thấy áp lực khó lòng buông xuống được, bước chân bắt đầu chậm lại.

Có lẽ mấy người thích nhau sẽ hình thành một sợi dây liên kết gọi là tâm linh tương thông, cho nên giữa đường Vương Nhất Bác đột nhiên quay sang nhìn Tiêu Chiến, quan sát biểu cảm trên mặt anh một lúc.

Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm: "...?"

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi hai giây, đưa tay chụp cái mũ áo to sụ lên đầu anh, tay vòng qua vai anh, kéo anh đi càng lúc càng nhanh. Đám gà con theo sau thấy vậy cũng vội nhấc chân đuổi theo, kết cục, cả đoàn DE thoắt cái biến mất khỏi tầm mắt người hâm mộ đang gào thét.

"Ngọc Ngọc, chúng ta mà công khai thì có được săn đón như đội trưởng và anh thỏ không nhỉ?" Lục Nguyên vừa đi vừa níu ống tay áo Đường Ngọc, miệng cười toe toét đặt vấn đề.

"Công khai cái đầu mày, có cái gì mà công khai?" Đường Ngọc vung tay một cái, nhăn nhó mặt mày.

Lục gấu bự dạo gần đây rất hay lên cơn, lúc nào cũng hỏi mấy cái câu ngớ ngẩn kiểu này. Đường Ngọc thực sự rất phiền não, cảm thấy mình đây chẳng khác gì đang dắt theo một đứa trẻ con lắm lời.

"Ngọc Ngọc, tao nói thật đó... chúng ta công khai đi."

Đường meo meo trong mắt Lục Nguyên từ đầu đến cuối đều là tri kỉ cả đời, chữ bạn thân kia thực sự không đủ sức thuyết phục.

"Im mồm." Đường Ngọc giơ tay bóp má Lục gấu bự, hằn học nói: "Chúng ta có bao giờ là không công khai à?"

"Hả?" Lục gấu bự bị lời này của Đường meo meo đánh úp, nhất thời ngây ra.

"Cho nên là, câm miệng cho tao!" Đường Ngọc một hơi lôi người đi theo, cả chặng đường tiếp theo không nói năng gì nữa.

Lục Nguyên sau đó mất khoảng một hai tháng gì đó mới tiêu hóa được câu nói khi ấy của Đường Ngọc.

---

Vốn dĩ trận đầu tiên của giai đoạn chung kết tám đội hôm nay là sân khấu thể hiện của Dragon Gaming, spotlight lại bị DarkEden dễ dàng giật mất, chẳng trách mà mặt mày mấy cậu thanh niên của DG lúc ngồi vào ghế thi đấu lại cau có đến vậy.

DE ngồi trên băng ghế khán giả xem thi đấu, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn màn hình lớn mà tập trung không nổi. Vương Nhất Bác thật ra chẳng làm gì nhiều, chỉ là bàn tay mười ngón đan nhau yên tĩnh ở đó lại cứ khiến trái tim anh mất bình tĩnh vô cùng.

Tiêu Chiến tự nhủ bản thân nghĩ ít một chút, miệng âm thầm niệm chú thanh tâm quả dục. 

Trong một lúc vô thức, anh tự nhiên nhớ người yêu, liền quay sang nhìn Vương Nhất Bác. 

Ở bên trong hội trường khép kín đông người nên không khí có phần bí bách, cổ áo dựng thẳng của đội trưởng Vương cũng được kéo xuống thấp hơn một chút. Bình luận viên vẫn đang thao thao bất tuyệt về mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trong lúc tuyển thủ thi đấu set up máy, đèn còn chưa tắt, ánh mắt Tiêu Chiến tình cờ bắt được điểm kì lạ trên cổ Vương Nhất Bác.

Vị trí cậu đeo sợi dây chuyền anh tặng có một vệt đỏ chạy quanh, da chỗ đó rộp lên, giống như bị vật gì cứa vào, nhìn qua có chút đáng sợ.

Vết thương ấy không lớn cũng không nhỏ, Vương Nhất Bác lại có thói quen dựng cổ áo đồng phục, Tiêu Chiến hoàn toàn không thể xác định được rốt cuộc cậu bị như thế từ lúc nào.

"Em..." Tiêu Chiến trong lòng xót người thương, sốt sắng đưa tay muốn kéo cổ áo cậu xuống thấp một chút để nhìn cho rõ. 

Đúng lúc ấy thì đèn trong hội trường đồng loạt tắt hết, hai đội tuyển đã chuẩn bị bước vào trận đấu chính thức.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, trong bóng tối mờ tỏ chẳng rõ được biểu cảm trên gương mặt anh, cậu chỉ nhìn thấy một vệt sáng hắt lên trên con ngươi đen láy của người thương, bàn tay nắm tay anh siết chặt hơn một chút.

"Cổ của em..."

Vương Nhất Bác vừa nghe Tiêu Chiến nhắc đến ba chữ này lập tức sững lại mấy giây, đôi con ngươi co lại. Trước ánh nhìn chăm chú của anh, cậu vội vã kéo cổ áo dựng lên.

Rất hiếm khi Tiêu Chiến nhìn thấy tia hoảng hốt trên gương mặt luôn luôn bình tĩnh của Vương Nhất Bác. 

Khoảnh khắc ấy, anh mơ hồ có thể nhận ra được, cậu đang sợ hãi. 

"... sao vậy?"

Vương Nhất Bác giữ lấy cổ áo của mình, đôi mắt cụp xuống, một lúc lâu trôi qua vẫn cứ ngần ngừ mãi, chẳng biết bản thân phải nói như thế nào.

Cậu biết anh nhìn thấy sẽ lo lắng. Nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra đã lâu như vậy rồi, cậu cũng không có cách nào có thể nói được rõ ràng. 

"Bây giờ không nói cũng được... " Tiêu Chiến rũ mắt nhìn mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau của hai người, trong lòng không biết nên diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Anh biết cậu bé của anh hẳn có rất nhiều chuyện cũ không muốn nhắc đến, có lẽ đó là một đoạn kí ức vô cùng đau lòng và khổ sở. Con người trải qua khó khăn đau đớn muốn quên đi còn không được, anh sao có thể nỡ lòng ép cậu tự mình khơi nó ra đây? 

Anh nhấc bàn tay bị cậu khóa chặt lên, xoay mu bàn tay cậu về hướng mình, chậm rãi đặt lên trên đó một nụ hôn vỗ về.

Trong bóng tối chẳng ai nhận ra, Tiêu Chiến ôm lấy người thương vào lòng. 

Lần này hãy để anh an ủi cậu ấy một chút đi.

"Đợi bao giờ em sẵn sàng, có thể chia sẻ với anh được không?" 

Dù có là thống khổ bi ai cắt da xẻ thịt, rồi cũng đến ngày yêu thương sẽ chữa lành mọi thứ. Tiêu Chiến tin rằng, Vương Nhất Bác của anh sẽ vượt qua được.

Ngày đó cậu ném sợi dây chuyền đi, anh đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Anh biết cậu không ghét anh, anh cũng tự đặt ra nghi vấn... có phải cậu có chuyện gì không thể nói ra hay không?

Cho nên, yêu vào ấy mà, người ta cứ luôn tự mình tìm cách bao che bào chữa cho đối phương. Bất kể đối phương có làm tổn thương bản thân bao nhiêu, bản thân vẫn cứ cố chấp bỏ qua hết tất cả.

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến ôm vào lòng, mọi run rẩy sợ hãi bủa vây, những cơn ác mộng triền miên không dứt, chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy thôi đã bị hơi ấm của anh đuổi đi chẳng còn một dấu vết.

Cậu an tâm gật đầu. 

Cậu biết, tất cả vết thương trên cơ thể mình đều có thể dùng sự dịu dàng của anh chữa lành hết thảy.

Thật ra không phải bây giờ mới biết, Vương Nhất Bác đã biết điều đó từ rất lâu rồi.

"Anh chờ em."

---

Mười một giờ trưa, đoàn thi đấu của DE tập trung trong phòng nghỉ riêng. Tô Á Nam gọi cơm trưa cho cả đội, trong lúc chờ giao hàng tới thì cùng mọi người quây thành một vòng phân tích trận đấu vừa rồi của Dragon Gaming và OnTop.

"Chiến thuật vòng này của DG không có nhiều thay đổi so với bình thường, chị vẫn cảm thấy bên đó đang giấu con át chủ bài chưa muốn tung ra." Tô Á Nam lật sổ tay, vừa replay một số vid ghi lại trận đấu ban nãy.

Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trên sofa, gật đầu nói: "Vẫn là kiểu đánh nhanh thắng vội, càn quét không cho đối phương cơ hội trở mình đó. Ngày xưa lúc em còn ở trong đội DG vẫn luôn chuộng lối chơi kiểu này."

"Cho nên anh cũng bị cuốn theo." Vương Nhất Bác ở bên cạnh tựa người vào đệm ghế, chen lời.

Tiêu Chiến không có gì để phản bác, nhún vai một cái: "Đành chịu thôi, đến lúc nhận ra bản thân bị ảnh hưởng quá nhiều đến mức tự hủy đi khả năng phát triển cá nhân thì đã muộn rồi. DG luôn luôn tập chung vào sự hổ báo và chóng vánh, cái đó thì mấy cậu trai trẻ làm tốt hơn mấy ông già như anh nhiều. Cuối cùng anh vẫn không theo kịp tiết tấu của họ."

Từ vòng 1/8 này trở đi, các đội gặp nhau sẽ giao đấu theo thể thức BO5. Trận vừa rồi DG thắng chung cuộc với tỉ số 3-1, ghi tên mình trong danh sách bốn đội mạnh nhất mùa giải khu vực LPL, trở thành đội đầu tiên tiến vào vòng bán kết.

Thật ra với lối chơi hiện tại của DG thì cũng chẳng có quá nhiều điều để phân tích mổ xẻ, bản thân DE cũng chạm trán rất nhiều, đã năm lần bảy lượt đánh cho DG không còn một manh giáp rồi. Đại khái là đối với DE hiện tại... DG chẳng phải là đối thủ đáng để mắt tới.

Thật ra gia nhập DE từng ấy thời gian, chính Tiêu Chiến cũng có thể đánh giá được sơ qua chênh lệch giữa hai đội. Rõ ràng là nếu còn tiếp tục đi theo lối mòn kiểu "được ăn cả ngã về không" kia thì đứng trước DarkEden, Dragon chẳng có bất cứ một cơ hội nào cả.

"Chiến ca."

"À... hả?" Nghe Vương Nhất Bác gọi, Tiêu Chiến máy móc quay đầu lại nhìn cậu.

"Anh có muốn đi rừng không?"

Tiêu Chiến ngẩn ra.

Tô Á Nam nhìn Tiêu Chiến ngây ngốc sửng sốt không dám tin vào tai mình liền bật cười thành tiến, đi tới vỗ lên lưng anh một cái, "Đây là đề xuất của tôi, Tiêu Tiêu, trận gặp Dragon Gaming, cậu có muốn đi rừng không?"

Hỏi Tiêu Chiến, người đã gắn bó với vị trí đi rừng tám năm, trong trận đấu gặp lại đồng đội cũ - có muốn ngồi lại cái ghế ấy hay không? 

"Tôi vừa có vài ý tưởng thiết kế chiến thuật rất thú vị, cần cậu đi rừng. Tiêu Tiêu, cậu đồng ý chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro