Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Vẫn còn là thiếu niên

---

"Ê, sao cậu không nói với tôi là cậu ở phòng nào? Để tôi lỡ vào nhầm..." - Tiêu Chiến chụm đầu chất vấn Vương Nhất Bác, cậu ta đứng bên khoanh tay nghe, rồi hơi cau cau mày, ngữ khí vô cùng không đồng tình: "Anh có hỏi tôi đâu?"

Tiêu Chiến chưng ra cái bộ mặt chán chẳng buồn nói: "Đại thần, cậu nói đi, cậu có còn là người không?"

Đại thần lạnh te nhìn anh, một câu cũng lười phân phát.

Thôi được rồi, anh thua rồi, là anh đấu không lại chú, được chưa?

Tiêu Chiến mất hết sĩ khí thở dài một hơi, kín đáo hé mắt nhìn sang phía bên kia, thấy mấy cậu thanh niên đang luyện tập trong không khí yên lặng bao trùm, gần như chỉ có thể nghe được tiếng di chuột và tiếng bàn phím lách cách, thế nhưng anh nhanh chóng phát hiện ra, bọn họ đều đang giả vờ.

Tiêu Chiến, chạm phải một ánh mắt của cậu bé Đình Ngọc, sau đó Lục Nguyên cũng qua cái màn hình ló đầu nhìn anh: "..."

Nhìn cái gì mà nhìn, các cậu có tin tôi tố cáo thái độ luyện tập không nghiêm túc của các cậu cho đội trưởng Vương không hả?

Chậc, vẫn là mấy đứa trẻ con thích hóng chuyện, nhưng mà cũng hợp lẽ thôi, tuổi nào thì nên sống đúng với tuổi nấy. Cái hồi anh mới chân ướt chân ráo đầu quân cho Dragon ấy nhỉ, anh cũng giống mấy cậu nhóc ở đây, vui vui vẻ vẻ, cả ngày cắm đầu vào game đào bới mấy thứ mới lạ, miệng nói không ngừng, cứ như con loăng quăng nhảy nhót chẳng biết mệt là gì. Nhiệt huyết thanh xuân mà, lúc còn có thể tự do vô lo vô nghĩ thì cứ mặc kệ đời thôi, như vậy mới có được nhiều trải nghiệm thú vị.

Anh lại thấy hơi chạnh lòng chút chút, nói qua nói lại, thời gian như thể thoi đưa, cứ vậy mà Tiêu Chiến năm nay đã hai mươi sáu rồi, chẳng mấy chốc mà sang đầu ba, đến lúc ấy thì dù anh có nhiệt huyết bằng trời, khả năng cũng chẳng đủ nữa. Trên đời này chẳng thiếu chuyện người ta muốn làm, nhưng không phải cứ muốn là sẽ theo đuổi được đâu. So với can đảm tiến lên thì kiên trì bám trụ khó khăn hơn nhiều. Nói anh hối hận năm đó đã bỏ học theo game, chẳng bằng nói anh tiếc nuối tám năm miệt mài chạy dài trên con đường không có hồi kết kia đi. Liên Minh đã mang đến cho anh nhiều thứ, cũng cho anh nhiều trải nghiệm cả đời không quên.

Cả thanh xuân dành trọn cho thế giới này, nỗ lực hết mình, sau này nhìn lại sẽ không phải hối hận vì ngày đó thiếu một phần kiên định cùng nửa phần may mắn. Cứ cố hết sức đi đã, có thành công hay không, đành phải dựa vào số trời thôi.

Tiêu Chiến cười khẽ, lại chợt nhớ ra mình đến tìm Vương Nhất Bác có phải để tán gẫu cho vui đâu?

"Ơ này, cậu nói sẽ đưa tôi đến gặp quản lý và huấn luyện viên nhỉ?"

Vương Nhất Bác ờ một tiếng: "Tôi và bọn họ đều chờ anh ở phòng Chiến thuật."

Phòng Chiến thuật ấy à.

Không phải căn phòng đầu tiên mà Tiêu Chiến nhìn thấy hay sao?

"..."

Cái cảm giác này nó thực sự có hơi kì diệu.

"Đi thôi, muộn rồi, tôi đói. Nói chuyện nhanh còn về ăn cơm." - Đại thần thẳng lưng quay đầu ra cửa trước, Tiêu Chiến cũng lật đật theo sau, anh vừa đi vừa sâu sắc cảm nhận được cái gáy của mình nóng ran cả lên, đoán là sau lưng có không ít ánh mắt bắn tới, căng thẳng đưa tay sờ sờ đầu mũi, không dám quay lại nhìn thêm một chút nào.

Cánh cửa phòng tập đóng sập sau lưng, bấy giờ Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm thấy giống như được giải phóng khỏi một núi áp lực thần tượng nặng nề vô cùng vậy. Anh chẳng quen bị người ta nhìn chằm chằm bằng ánh mắt nóng rẫy như phải lửa như thế, tốt nhất là cứ né né ra càng xa thì càng tốt...

Tiêu Chiến lẽo đẽo nối đuôi sau lưng đại thần quay về cánh cửa đầu tiên của dãy hành lang tầng mười, nhìn đại thần từ tốn đặt tay lên tay vịn cửa, đẩy ra. Có chút căng thẳng. Tiêu Chiến hít vào một hơi thật sâu, cảm giác cứ như được dẫn về ra mắt bố mẹ vợ ấy, hơi áp lực, trái tim trong ngực được dịp cứ nhảy lên bình bịch bình bịch.

Phòng Chiến thuật bật đèn trắng sáng trưng như ban ngày, bốn bức vách thủy tinh được che lại bằng cửa cuốn màu xám nhạt. Ở chính giữa có một cái bảng viết dạ màu trắng, bàn lớn đặt ở trung tâm, xung quanh ghế ngồi xếp vô cùng ngay ngắn chỉnh tề.

Tiêu Chiến nuốt nước bọt một cái, nhìn hai người đang ngồi phía bên kia, một nam một nữ.

Nam khá trẻ, nhưng cũng có vẻ rất trưởng thành, đeo cặp kính gọng vuông hơi nghiêm túc, tóc vuốt ngược ra sau, người đóng trong sơ mi đen tuyền, sơ vin cẩn thận kín kẽ, dáng vẻ này nào có giống người trong giới game thủ đâu chứ, Tiêu Chiến chớp mi thêm mấy cái nhìn cho rõ ràng. Đây giống như là... ừm, tổng tài trong phim ngôn tình ấy...

Người ngồi bên cạnh anh trai mặc sơ mi đen là một phụ nữ có khí chất cực kì sắc sảo, tóc dài buộc thấp đen bóng dưới ánh đèn tuýp trắng, ngũ quan cân đối, mày thanh môi mỏng, đôi mắt hơi xếch còn điểm thêm nốt ruồi nhàn nhạt dưới khóe mi bên phải. Trang điểm cũng khá đậm, trên người mặc áo da và quần bó đen, chân đi bốt cao gót dài đến đầu gối... Ôi trời đại tỷ khuynh nước khuynh thành này là ai vậy chứ... thực sự cmn khiến anh được mở rộng tầm mắt đó.

Vương Nhất Bác lững thững đi vào, né người để anh bước lên một chút, sau đó giới thiệu: "Đây là Tiêu Chiến, cựu tuyển thủ chuyên nghiệp của DragonGaming, muốn gia nhập DarkEden. Anh ấy chấp nhận luyện tập bắt đầu ở đội dự bị."

Nghe Vương Nhất Bác nói xong, hai người đang ngồi đồng thời đứng lên, hướng Tiêu Chiến phía này mỉm cười. Người phụ nữ đưa tay ra, giới thiệu trước tiên: "Hân hạnh được gặp mặt, nghe danh Rabbit đã lâu, tôi là huấn luyện viên của DarkEden Gaming Club, Tô Á Nam, người trong đội thường gọi tôi một tiếng Đại Nam, sau này cậu cũng gọi như thế là được."

Tiêu Chiến chớp chớp mi, có cảm giác hơi bất ngờ, trước nay cũng có nghe người ta đồn đãi về huấn luyện viên của DarkEden, nghe phong thanh đó là một phụ nữ tuổi chừng ba mươi. Hầu hết các giải đấu đều không trực tiếp dẫn đội mà bàn giao cho một cố vấn chiến thuật trẻ tuổi đảm nhiệm, vậy nên không có nhiều người có thông tin cụ thể của vị huấn luyện viên này. Hiện tại gặp mặt trực tiếp Tiêu Chiến mới cảm thấy không thể tin nổi, Tô Á Nam này không những xinh đẹp, có khí chất nổi bật thu hút mà còn toát lên cái vẻ khiến người ta có chút ngưỡng mộ, gần gũi đĩnh đạc, phải nói là Tiêu Chiến cực kì có cảm tình với vị huấn luyện viên này.

Anh cùng Tô Á Nam bắt tay làm quen, vừa cười cười nói: "Vâng, huấn luyện viên Tô, hy vọng sau này có thể đồng hành cùng DarkEden vui vẻ"

Tô Á Nam gật đầu: "Không thành vấn đề, tôi cảm thấy kĩ năng của tuyển thủ Tiêu không yếu, nhất định sẽ làm nên chuyện. Rất hân hạnh được hợp tác với cậu."

"Tôi là Tô Á Minh, quản lý đội tuyển eSports chuyên nghiệp DarkEden Gaming Club." - Người còn lại cũng tiến đến chào hỏi, Tiêu Chiến nghe tên anh ta giới thiệu liền vỡ lẽ, à, thì ra là chị em, bảo sao khí chất và đường nét khuôn mặt cũng có đôi ba phần tương đồng. Tiêu Chiến vui vẻ cười cười, nói về Tô Á Minh này thì có vẻ lạnh lùng hơn Đại Nam một chút, nhưng cũng rất đáng tin cậy. Anh cảm thấy không có vấn đề gì hết, lại có thêm một chút chờ mong vào sự hợp tác sau này.

Nói xong một vòng rồi, mọi người cùng nhau ngồi xuống bàn dài. Tô Á Nam Tô Á Minh ngồi ở đối diện, còn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi phía bên này. Tiêu Chiến vẫn có chút căng thẳng, nhưng có đại thần ở bên cạnh thì cũng yên tâm hơn một chút. Vả lại Tô Á Nam cùng Tô Á Minh hai người thực sự mang cho người ta cảm giác rất chuyên nghiệp, có cá tính, là loại sức hút tuyệt đối khiến đối phương không kìm chế được mà muốn tìm hiểu sâu hơn.

Tiêu Chiến nhìn Tô Á nam nhiều hơn một chút, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nghiêng đầu ghé vào tai Vương Nhất Bác hỏi khẽ: "Huấn luyện viên Tô có gia đình... à có bạn trai chưa?"

Vương Nhất Bác nhấc mày nhìn anh bằng nửa con mắt, không nói năng gì. Tiêu Chiến có chút thất vọng, cũng biết thừa tính cách đại thần này dở dở ương ương, trời đang mưa cũng có thể nắng, mà trời đang nắng có bão bùng thì hoàn toàn không phải chuyện hiếm lạ gì. Nhìn góc mặt 1/2 của đại thần lạnh nhạt chẳng có nổi một tia cảm xúc, chắc cũng không quan tâm đến mấy vấn đề như vậy lắm, anh cũng thôi, không hỏi nữa.

Sau này có thể tìm mấy bạn nhỏ fanboy kia để hỏi mà ha ha, dám chắc mấy đứa ấy sẽ kể cho anh không sót một tí ti nào luôn. Kể ra có fan cũng có lợi không nhỏ đâu nha.

"Về kế hoạch sau này, tôi đã nghe Nhất Bác nói qua về tình hình của anh rồi. Tuyển thủ Tiêu, thật ra không phải chúng tôi không suy nghĩ về vấn đề tuổi tác của anh, nhưng có vẻ anh và Nhất Bác đã có thỏa thuận trước. Chúng tôi cũng ngưỡng mộ tài năng và kinh nghiệm của anh, nên lần này sẽ đặc cách qua vòng thi tuyển để anh gia nhập với tư cách tuyển thủ được DarkEden đích thân mời về. Sau này anh có thể training cùng đội B, trước mỗi mùa giải chúng tôi đều tổ chức giải đấu nội bộ, nếu thực lực anh tốt, có thể tranh thủ cơ hội tự mình giành lấy một suất ở đội hình thi đấu chính thức." - Tô Á Nam mỉm cười, tay rút từ trong cặp táp bên người Tô Á Minh ra một tập tài liệu, đưa cho Tiêu Chiến, nói tiếp: "Đây là hợp đồng tuyển thủ. Hiện tại anh đang là tuyển thủ tự do, vì vậy không cần làm thủ tục chuyển nhượng với bên DG nữa. Chỉ cần trực tiếp kí hợp đồng này, chúng ta có thể chính thức trở thành người một nhà."

Tiêu Chiến nhận tập hợp đồng, cúi đầu đọc qua mấy chữ. Cõi lòng anh đột nhiên nao nao, anh nhớ năm mười tám tuổi mình cũng cầm trong tay một bản hợp đồng thế này, ngày ấy nhiệt huyết tuổi trẻ còn sôi sục trong máu, làm cái gì cũng chẳng bàn trước sau, gạt ra tất cả để chạy đuổi theo cái đam mê mà người người đánh giá là sa đọa không ra gì này. Anh có chút run rẩy, mới đó mà đã tám năm, tám năm rồi. Tất cả thanh xuân của anh đều dành cho Liên Minh Huyền Thoại, tháng ngày tươi đẹp bên cạnh đồng đội, vui có, buồn có, khóc có, cười có. Mồ hôi nước mắt đều đã đổ, khen chê đều đã nghe, chớp mắt có những thứ từng coi là quan trọng nhất cuộc đời, hiện tại lại chỉ là một mảnh kí ức vụn vỡ thoáng qua.

Thật ra, tuổi trẻ, chúng ta luôn cố gắng không đủ. Anh nghĩ anh đã nỗ lực lắm rồi, nhưng sau này nhìn lại, anh vẫn thấy bản thân mình đáng ra còn làm được hơn thế, nhưng đã chẳng còn cơ hội thay đổi nữa rồi. Mỗi năm mỗi tháng trôi qua, tuổi trẻ giống như đóa hoa, nở rồi tàn, chẳng ai có thể níu giữ được thanh xuân, càng không địch lại nổi thời gian. Tám năm, Tiêu Chiến hiện tại đã là người đàn ông hai mươi sáu tuổi, cũng không còn nhớ rõ những chuyện đã xảy ra trong quãng thời gian tưởng dài, không dài, nói ngắn, chẳng ngắn ấy nữa rồi.

Thanh xuân của anh đã kết thúc rồi ư?

Không đâu, ngày nào anh còn kiên trì bám trụ, còn nhiệt huyết, còn khao khát cháy bỏng được chơi, được hòa mình vào trận đấu, được sống trong tiếng hò reo vang động cả khán đài của những người yêu mến trò chơi này, ngày nào anh còn đủ sức để theo đuổi, ngày nào anh còn đủ khả năng để nắm bắt giấc mộng của mình, thì ngày đó, Tiêu Chiến vẫn còn rất trẻ, vẫn còn là một 'thiếu niên'.

Mỗi người đều sẽ trải qua những dấu mốc trưởng thành khác nhau trong cuộc đời, mà ở mỗi trạm dừng chân, chúng ta đều sẽ học được thêm nhiều điều, càng lúc càng hoàn thiện bản thân hơn. Không có khó khăn đau khổ nào là vô dụng, cách Tiêu Chiến đứng lên sau thất bại sẽ là cách anh ấy vượt qua chính mình của hôm qua, và trở thành một Tiêu Chiến tốt hơn của ngày mai.

Chúng ta rất nhỏ bé, có thể chỉ là hạt cát giữa sa mạc. Nhưng chúng ta mạnh mẽ, chúng ta cũng có thể có được sức mạnh để tạo nên những điều lớn lao.

Phải không? Tiêu Chiến mỉm cười, bàn tay đưa những nét mềm mại ở điểm cuối của tờ hợp đồng.

Từ hôm nay, không còn Rabbit của DragonGaming nữa, mà sẽ là, Rabbit của DarkEden.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro