Chương 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay đến đây thôi, ngày mai sẽ bắt đầu buổi luyện tập đầu tiên, hẹn cậu tám giờ sáng mai, phòng luyện tập đội B, chắc chúng ta sẽ thử giao hữu một trận để mừng thành viên mới." - Tô Á Nam mỉm cười, tay nhận lại tập hợp đồng đưa cho Tô Á Minh cất đi. Tiêu Chiến giữ một bản, cũng gật đầu với cô một cái, trong lòng cảm thấy vô cùng mong chờ.

"À." - Tô Á Nam như nhớ ra cái gì, xoay người lấy ra đưa cho Tiêu Chiến một cuốn sổ cỡ A5, bìa xám, bên ngoài có logo của DarkEden, giải thích: "Đây là sổ thành viên, cậu có thể mang về xem trước nhé, ngoài ra còn có lịch luyện tập của đội, kế hoạch thi đấu, thời gian tổ chức giải nội bộ. Nhất Bác cũng có nói qua, tạm thời cậu cứ ở nhà của cậu ấy, đến khi chúng tôi sắp xếp được nhà riêng thì sẽ bàn giao sau."

Tiêu Chiến nhận quyển sổ thành viên, mở trang đầu liền thấy một dòng tiêu đề caps lock đập thẳng vào mắt: "TIỂU SỬ DARKEDEN GAMING ESPORTS CLUB"

Ôi, chuyên nghiệp dữ luôn, Tiêu Chiến lại lật thêm vài trang, thông tin của đội tuyển, các cột mốc, từng chi tiết về thành viên hiện tại, tất cả đều được ghi chú tỉ mỉ kèm hình ảnh minh họa, thực sự vô cùng hữu ích. Đúng là khiến Tiêu Chiến được mở rộng tầm mắt đó, anh chưa từng thấy đội tuyển eSports nào lại quy củ cẩn thận thế này cả, DG chắc chắn là không có rồi.

Sự chú ý của Tiêu Chiến nhanh chóng lạc vào trong quyển bách khoa toàn thư DarkEden, hoàn toàn không để ý nội dung vế sau trong lời nói của Đại Nam. Tô Á Minh lấy điện thoại ra bấm bấm mấy cái, rồi ghé tai nói gì đó với Tô Á Nam, sau cùng hai người hình như có việc gì đó, nói một câu rồi đẩy cửa đi mất.

Vương Nhất Bác ngồi nhìn Tiêu Chiến ôm quyển sổ nội bộ, mặt không có cảm xúc gì, qua một lúc cũng có chút sốt ruột, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói: "Tôi đói."

Tiêu Chiến đang mải đọc, thực sự không để ý, lơ đễnh đáp: "Ừ?"

"..."

Đoạn Tiêu Chiến đang đọc, có nói, năm 20xx, Vương Nhất Bác chính thức gia nhập đấu trường Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp dưới màu áo của DarkEden Gaming Club, hai mươi tuổi, đã tốt nghiệp đại học Công Nghệ Bắc An.

Chờ chút, tốt nghiệp đại học... hai mươi tuổi?

Tiêu Chiến máy móc quay đầu nhìn đại thần, ngón tay trỏ vào nội dung bên trong sổ tay, rồi lại dừng trước mũi đại thần, mắt trợn tròn lắp bắp nói: "Trong này có ghi nhầm không... cậu tốt nghiệp đại học rồi?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, không cảm thấy đây là chuyện gì đáng ngạc nhiên, tay gạt ngón tay của Tiêu Chiến đi, dựa lưng vào ghế, nhạt nhẽo gật đầu. "Khoa Kĩ thuật máy tính, học xong sớm hai năm."

Tức là ý nói, giáo trình bốn năm, đại thần cậu ta chỉ học trong hai năm, hai mươi đã có bằng đại học. Trong này còn ghi, bằng của Vương Nhất Bác là bằng giỏi...

"Tôi nghe nói, trước kia khi cậu mười chín đã từng được mời về một lần, không chỉ có DarkEden, còn có ShotLight, DragonGaming... nhưng cậu đều từ chối, sau đó một năm lại chủ động ra mắt dưới màu áo DarkEden... chẳng lẽ là..." Chuyện, nhân tài hiếm gặp mà, nhà nào chẳng muốn sơ múi chút đỉnh, Dragon Gaming lúc đó cũng sốt sắng lắm chứ, chỉ là không ngờ còn chưa kịp đề cập gì, vừa giới thiệu vài câu đã bị cậu ta từ chối thẳng thừng.

Vương Nhất Bác nhướn mày, đáp rất đỗi đương nhiên: "Tôi bận học."

Đại thần à, tôi có thể quỳ xuống lạy cậu vài cái không? Nói đi, trên đời đào đâu ra người vừa đẹp vừa giỏi, học bá lại còn có tốc độ tay tốt thế này, tính cách thì... thôi chúng ta tạm để phần này qua một bên. Chỉ nói riêng về khả năng của cậu ta trong game và cái bằng đại học loại giỏi kia cũng đã đủ khiến Tiêu Chiến tự ti một nghìn lần rồi. Đã không ít lần anh tự đem mình ra so sánh với cậu ta, nhưng chưa từng có cảm giác thất bại như lần này bao giờ...

Tiêu Chiến tốt nghiệp cấp ba, bỏ dở đại học, chạy theo Liên Minh tám năm, đến bây giờ vẫn trắng tay.

Vương Nhất Bác học hành đến nơi đến chốn, mới thi đấu hai năm đã có thành tích bằng anh thi đấu tám năm (thậm chí là nhiều hơn), làm đội trưởng, có xe, có nhà, tiền bạc rủng rỉnh, có điều kiện nuôi chó, tiền đồ rộng mở, lại còn vừa trẻ vừa đẹp trai... huhuhuhuhuhuhu

Tiêu Chiến nghĩ đến cái phận đời hẩm hiu chán chẳng buồn nói của mình, méo mặt bĩu môi nhìn cậu ta: "Đại thần, hay thôi, để tôi gả cho cậu đi... cậu ưu tú như vậy để làm gì chứ... huhuhuhuhu."

Đại thần nhấc mày, nhìn anh, 1 2 3, nheo nheo mắt đẹp, nói: "Anh nói cái gì?"

"Huhuhuhuhu nói cái gì mà nói, cậu làm tôi tự ti muốn chết mất..." - Tiêu Chiến vẫn còn chìm trong suy nghĩ riêng của mình, ăn nói hàm hồ, chẳng để ý đến sắc mặt đại thần đang từ từ thay đổi. 

Vương Nhất Bác chớp mắt mấy cái, cậu không quen với mấy người nhiều lời ồn ào thế này lắm, nhưng lại có một suy nghĩ rất kì quái đối với Tiêu Chiến, chính là, anh có náo thế nào cũng được, đều không thành vấn đề... Nhìn đến nhập tâm, đại thần hoàn toàn không để ý rằng vành tai cậu ta đỏ lên rồi.

"Tôi nói cậu nghe, tôi ấy, hai mươi sáu, không có bằng đại học, không nhà, không xe, không chó, không bạn gái, không có cái gì hết huhuhuhuhu... Đại thần, may mà có cậu nhặt tôi về nuôi... Nếu không có thể tôi sẽ phải về quê lấy vợ thật đó." Tiêu Chiến thực sự khi nói mấy lời này, không nghĩ gì hết.

Nhưng mà ánh mắt của Vương Nhất Bác hình như lại... rất nghiêm túc. "Mấy cái đó... không cần, tiền lương tôi không ít, nuôi anh... cả đời cũng được."

"Hử?" - Rốt cuộc cũng cảm thấy cuộc trò chuyện này có điểm bất thường rồi, Tiêu Chiến liền giống như con thỏ dựng tai quay qua, mắt tròn chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác.

"..."

Một mảnh yên lặng.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác ôm trán đứng dậy: "Về ăn cơm." Sau đó cũng chẳng nói thêm gì nữa, trực tiếp sải bước ra cửa, còn không thèm quay lại nhìn Tiêu Chiến lấy một lần.

Tiêu Chiến là người khá đơn giản, hoàn toàn cho rằng đại thần đùa thôi, nghĩ đến mấy món ngon hôm nay, đột nhiên bụng sôi dữ dội, vô cùng vui vẻ nhảy chân sáo theo đằng sau đại thần: "Ấy, đợi tôi với, tôi nói cho cậu nghe, hôm nay tôi nấu rất nhiều món ngon đó!"

---

"Món ngon...?"

Tiêu Chiến ngồi xuống, hai tay chống cằm chớp chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Ừ, rất ngon." - Anh khẳng định chắc nịch.

Nhưng mà sắc mặt của Vương Nhất Bác thực sự rất đặc sắc... không giống người đang hào hứng với một bàn đỏ rực trước mặt cho lắm...

"Ấy" - Tiêu Chiến giống như đã nắm bắt được trọng điểm nào đó, có chút rụt vai lại, vô tội hỏi: "Cậu ăn nhạt?"

Thật ra mấy món này đều là món Trùng Khánh, nguyên gốc cực cay, có điều Tiêu Chiến đã rất tiết chế việc nêm nếm, miễn cưỡng so với khẩu vị của người bình thường thì nặng hơn một chút thôi, nếu không đến mức không ăn được cay thì cũng không có vấn đề gì. Có điều, sắc mặt của đại thần lúc này quả thực là... vô cùng chán ghét...

Nhưng mà trái ngược với lời đáp mà Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác sẽ nói, ví dụ như mắng anh, hay lạnh lùng lãnh khốc bảo: 'Tôi khẩu vị nhạt' vân vân, anh lại chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn đại thần... chậm chạp nhấc đũa gắp thử một miếng sườn cay...

Tiêu Chiến ít khi nấu cho người khác ăn, về cơ bản là anh không có cơ hội, vì hồi ở Dragon đều là ăn đồ của đội gọi về, không thì cũng là công ti cung cấp, là một môi trường tập thể khép kín, hoàn toàn không giống như bây giờ, mỗi tuyển thủ đều có nhà riêng cao cấp thế này. Vậy nên Tiêu Chiến cũng có chút hồi hộp khi Vương Nhất Bác ăn miếng đầu tiên.

Cau mày.

Phản ứng đầu tiên của đại thần là cau mày.

Tiêu Chiến căng thẳng nuốt nước bọt một cái, chớp chớp mắt dựng đũa hỏi: "Sao... tệ lắm à?"

Đại thần nhấc mi nhìn anh, mặt trông... ừ, không ổn cho lắm...

Nhưng cậu ta lại lắc đầu. Ý nói, không có không ổn.

Tiêu Chiến thở ra một hơi, ăn được là được rồi, nhưng mà sắc mặt của cậu kì quái lắm biết không? Tiêu Chiến có hơi lo lắng: "Cậu không ăn được thì để tôi nấu cái khác, đừng cố..."

Đại thần khó khăn lắm mới nuốt xong một miếng, mặt đã bắt đầu ửng lên. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn, ơ ơ, má bánh bao hồng hồng xinh kinh khủng luôn ấy. Anh tự nhiên có cảm giác đại thần giống như một chú cún con cụp tai phồng má, có chút giận dỗi đòi được xoa đầu. Mà Tiêu Chiến thực sự như bị bỏ bùa rồi, buông đũa thò ngón tay ra, ấn vào má cậu ta một cái.

Đại thần ngạc nhiên, con ngươi giãn ra một chút, Tiêu Chiến chớp mi một cái, sững lại.

Đứng hình.

Ừm... ờ... sao nhỉ...

Vương Nhất Bác, không chỉ má đỏ, mà tai cũng đỏ. Cậu ta quay phắt mặt đi hướng khác, thế mà giọng nói ra vẫn cứ đều đều, như thể chẳng có chuyện gì: "Không sao, ăn được, lần sau nấu bớt cay một chút, chỉ không quen thôi."

"A..." - Anh cũng vội vàng rụt tay lại, ha ha cười khan, cắm mặt và cơm.

Bữa tối hôm đó kết thúc trong vòng mười lăm phút.

Tiêu Chiến là người rửa bát. Là anh tranh rửa bát, bởi vì lúc ăn xong nhìn sắc mặt đại thần thực sự quá xấu, chính là kiểu, sắp thăng thiên tới nơi rồi ấy, xanh xanh đỏ đỏ, còn hơn trúng độc nữa, vừa đáng thương vừa khổ sở, anh thực sự cảm thấy chút chút có lỗi, vậy nên xung phong chiếm bồn rửa, đuổi cậu ta ra ngoài.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bọt trắng mềm mềm xốp xốp trong bồn nước mát lạnh, vừa cọ mấy cái bát thủy tinh, vừa miên man nghĩ ngợi. Lúc nãy đọc trong sổ tay có nói, Vương Nhất Bác là người ở đâu ấy nhỉ... gốc Lạc Dương? 

Người gốc Lạc Dương khẩu vị là thanh đạm.

Sự tội lỗi trong lòng Tiêu Chiến trong khoảnh khắc, đội mũ lên một nghìn lần.

Đại thần, tôi thực sự không cố ý đâu huhuhu, hi vọng cậu đừng ghim tôi, sau này tôi nhất định cố gắng nấu thật nhiều món ngon Lạc Dương cho cậu ăn, cậu tuyệt đối đừng trách sai lầm nhỏ bé này của tôi nhé.

Nghĩ lại thì, phản ứng của đại thần lúc đó cũng khá lạ nhỉ, theo tính cách bình thường của cậu ta không phải nên trừng mắt buông đũa đòi ăn cái khác hay sao? hay là anh thực sự nhầm lẫn về con người cậu ta rồi, thật ra cậu ta rất lịch sự, đồ người khác nấu cho mình dù không hợp khẩu vị nhưng vẫn nhất định ăn hết? Hơn nữa cậu ta còn an ủi anh, nói: "Không sao". Thế nào nhỉ, hình như anh vừa phát hiện được một mặt khác của đại thần ưu tú này rồi, cũng đáng yêu lắm, còn dịu dàng nữa.

Hầy, 360 độ không góc chết, sau này em gái nào lọt vào mắt cậu ta hẳn là có phúc lắm. Nghe người ta bảo, mấy anh chàng ngoài lạnh trong nóng này một khi yêu vào thì sẽ rất chăm sóc cho người yêu, sủng lên tận trời luôn.

Anh lại rà thử trong đầu một lần, xem nhà mình có cô em gái nào hợp tuổi với đại thần không, rồi lại ảo não nghĩ tới, mình có tâm giới thiệu, chắc gì đại thần sẽ thích chứ?

Vẫn là an phận làm người giúp việc cho đại thần thì hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro