Chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sững sờ mất một lúc lâu...

Vương Nhất Bác vẫn cứ ung dung bình thản như vậy, ngước mắt nhìn anh, tay vỗ lên một bên nệm trắng vang thành vài ba tiếp bộp bộp, nói: "Mau qua đây."

Không, không qua huhu, anh là Thỏ chơi game, không phải Thỏ kể chuyện, tại sao anh lại phải ru ngủ người ta thay chị Thỏ Ngọc, anh không cam tâm huhuhu.

"Cậu... sao không gọi điện tiếp đi... chúng ta, cô nam quả nam nằm trên giường không được hợp lý lắm đâu?" - Tiêu Chiến chần chừ mãi vẫn chẳng tiến tới.

Đại thần nhăn mày: "Cô nam quả nam thì sao? Đàn ông ngủ cùng giường anh sợ cái gì?"

"..."

Có chút không đúng, đại thần hình như nói rất có lý nha, đều là đàn ông Tiêu Chiến sợ cái gì?

Sợ ngải gay của đại thần quật chứ còn sợ cái gì...

Ý thức được sự đe dọa vô cùng to lớn từ thiếu niên đẹp trai không góc chết trên giường, Tiêu Chiến bất giác lùi lại một bước. Cậu ta bao nhiêu tuổi chứ, hai mươi hai, đã là một người trưởng thành rồi có được không, gì mà gọi điện cho chị Thỏ Ngọc chứ, nhất định là tâm lý không-bình-thường! Làm gì có ai lớn bằng từng này rồi còn đòi kể chuyện hát ru trước khi đi ngủ? Anh bắt đầu để trí tưởng tượng đi chơi hơi xa, hình ảnh Vương Nhất Bác lạnh tanh cầm điện thoại nghe chị Thỏ Ngọc đầu dây bên kia thao thao bất tuyệt mấy câu kiểu: "Bé con, ngủ ngoan, đêm đã khuya rồi, để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em..."

"Phiền quá, anh không nằm trên giường thì thôi, ngồi dưới đất hát cũng được, tôi ngủ rồi nhớ tắt đèn, ra ngoài sofa nằm cũng đừng quên đóng cửa."

"..."

Hể?

Quả thực chỉ là hát ru đơn thuần thôi á hả?

Tiêu Chiến vẫn còn chưa tin lắm, nhưng đại thần có vẻ không được vui, mặt mày sưng xỉa ngả đầu lên gối nhắm mắt, chẳng thèm quản tới anh nữa.

Ơ...

"Rốt cuộc là anh có hát hay không?"

"..."

Thực sự phải hát à?

"Cậu muốn nghe bài gì?"

"Tùy anh."

Tiêu Chiến bắt đầu cảm giác như mình vừa làm sai cái gì, nhưng nghĩ nát óc cũng không ra là rốt cuộc đã sai ở đâu, chỉ thấy đại thần hình như dỗi rồi... mà tại sao lại dỗi thì anh chịu chết.

Cái đồ trẻ con này...

Tiêu Chiến nhìn cậu ta, bất giác hơi mềm lòng, tự nhiên chẳng nghĩ gì nữa, thở ra một hơi rồi leo lên giường ngồi. Anh bên cạnh cậu ta dựa lưng vào thành giường, đè lên cái gối mềm tìm tư thế thoải mái, cúi đầu nhìn cậu ta dù đã nằm ngay ngắn nhắm mắt nhưng bờ mi dài vẫn cứ khe khẽ rung lên, đầu mày hơi nhăn lại.

Được rồi, để xem bình thường hát ru trẻ con người ta hay hát cái gì. À, anh vừa nghĩ tới đứa cháu dưới quê con của chị họ hình như rất thích một bài hát tiếng anh, mà chị kể mỗi lần đến bữa nếu nó không nghe thì nhất quyết sẽ không chịu ăn cơm. Hmm, nếu mà bình thường vẫn nghe chị Thỏ Ngọc hát Chúc bé ngủ ngon, vậy thì chắc bài hát này của anh miễn cưỡng cũng coi là ổn nhỉ?

Cân nhắc đâu ra đấy, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, bắt đầu mở miệng, hát.

"Baby shark, doo doo doo doo doo doo
baby shark, doo doo doo doo doo doo...
baby shark, doo doo doo doo doo doo
baby shark.
Mommy shark,  doo doo doo doo doo doo

..."

Tiêu Chiến hát đến nhập tâm, rất thỏa mãn thả hồn, hoàn toàn không nhận ra đại thần không những không ngủ, trái lại mắt hẹp mở ra, mù mịt nhìn về phía này.

Qua gần nửa bài, cuối cùng Tiêu Chiến cũng cảm nhận được hàn khí buốt lạnh từ người cậu bạn nhỏ bên cạnh truyền tới, anh lập tức dừng hát, máy móc cúi đầu nhìn xuống.

Sắc mặt đại thần vô cùng dọa người, đen đặc hắc ám như thể đang gầm gừ muốn xẻ thịt anh ăn vào bụng, Tiêu Chiến mồ hôi túa ra đầy đầu, nuốt nước bọt một cái, lắp bắp cứu vãn: "Gì... cậu không thích hả... không phải trẻ con đều rất thích bài này sao?"

Với lại, Tiêu Chiến hát cũng đâu có dở lắm đâu...

Đại thần quắc mắt không nói gì, qua một lúc lâu liền quay lưng qua phía bên kia, âm lãnh ra lệnh: "Hát tử tế cho tôi, nếu không ngày mai, anh lập tức cuốn xéo."

Tiêu Chiến, thực sự còn chưa hiểu nổi rốt cuộc mình đã sai ở đâu: "..."

Anh cúi đầu nhìn tấm lưng rộng của đại thần quay về phía mình, căng thẳng suy xét một chút, đoán chắc hẳn đại thần không thích mấy bài hát hơi bị trẻ con quá, hay là thử ca nhạc trữ tình xem sao?

Nghĩ gì làm nấy, Tiêu Chiến lập tức mở miệng ra hát.

"Phận làm con gái, chưa một lần yêu ai..."

Vừa hát được một câu đã thấy vai đại thần run lên không nhẹ...

Tiêu Chiến nhạy bén lập tức biết ý, ngậm miệng.

Tiếng đại thần vô cùng kìm nén truyền tới, Tiêu Chiến có thể nghe ra rõ ràng ngữ khí uy hiếp cùng mùi vị nguy hiểm lan tràn: "Cho anh cơ hội cuối cùng, hát hoặc cút, ngay bây giờ."

"..."

Đại thần, từ nãy đến giờ tôi vẫn ngoan ngoãn hát đấy còn gì nữa, làm ơn đi, tôi đã làm gì sai chứ?! Cái đồ ngang ngược này, anh thực sự sắp phát giận rồi, muốn trèo lên người cậu ta đánh nhau một trận quá, khỏi ngủ luôn, chết tiệt! Cũng đâu phải anh cố ý trêu chọc cậu ta, nhưng cậu ta không chịu nói muốn anh hát cái gì, anh đành bừa thôi, ai ngờ bài nào cậu ta cũng không thích.

Chữ "con mẹ nó" anh sẽ giữ lại, chỉ gắng gượng nhịn xuống, mài ra một câu thật là mềm mỏng, ướm hỏi: "Đại thần ca ca muốn nghe hát gì, để tôi còn biết mà lựa chứ."

Đại thần quả thực không do dự lấy một giây, ngay lập tức nói: "Tùy anh."

Tiêu Chiến: " : D ???"

Anh sắp bị ép đến tức chết rồi có biết không hả!!!

Cậu ta có khác gì mấy em gái õng ẹo đi ăn với người yêu, mở miệng nói tùy anh chọn nhưng anh chọn cái gì cũng chê ỏng chê eo còn giận ngược nói anh chẳng hiểu em gì cả hay không?

Vương Nhất Bác, cậu đừng có mà ngang ngược như thế!

"Chầm chậm thích anh."

Hử?

Trong đầu ầm ầm chấn động, sắc mặt Tiêu Chiến hết trắng lại xanh, vô cùng đặc sắc.

"... gì, cậu thích tôi á... cậu gay thật sao?" - Tiêu Chiến run rẩy nhả từng chữ một, bắt đầu cảm thấy sợ sệt vô thức dịch mông ra một chút, anh không ngờ cậu ta tỏ tình trực tiếp như vậy luôn á, mới gặp một ngày mà mẹ ơi, không, không thể nào, là nhất kiến chung tình sao?

Không đúng, đại thần rất đẹp trai, rất tốt, rất hoàn hảo nhưng mà anh thẳng đúng không? Anh thẳng mà, anh chắc chắn là anh thẳng... Không, sao lại phát triển loại tình tiết này rồi, anh không theo nổi, không thể nhanh như thế được...

Tiêu Chiến nghĩ đến túa mồ hôi đầy đầu, càng nghĩ càng hoang mang loạn xì ngầu, vừa cảm thấy đại thần cực kì lý tưởng, vừa tự nhủ rõ ràng bản thân thẳng tưng, lại còn có mấy tiếng rè rè chạy qua, khiến anh hoa mày chóng mặt, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, không kiềm chế được hãi hùng bật ra: "Huhuhu chúng ta không thể tiến triển nhanh như thế được."

Mới chưa đầy hai mươi tư tiếng đâu có biết không!

Thế mà, đại thần rốt cuộc cũng quay đầu lại, nhưng vẻ mặt cực kì mù mịt, mắt đẹp nheo lại có vẻ không hiểu lắm, chằm chằm nhìn anh.

Tiêu Chiến, chợt cảm thấy có gì đó không đúng: "..."

Quả nhiên, qua một mảnh lặng ngắt như tờ, đại thần vô cùng bình tĩnh, nói: "Anh có biết bài 'Chầm chậm thích anh' không?"

Tiêu Chiến vừa mới

tự mình đa tình...

Anh ngượng chín cả mặt, nhưng trước sự điềm đạm của đại thần cố gắng nặn ra một phản ứng tự nhiên nhất, tay ôm đầu gối ha ha cười khan, mắt đánh ra chỗ khác, chậm chạp đáp: "Biết, biết hát, nếu cậu muốn nghe thì tôi sẽ hát."

Đại thần không nói gì nữa, lại đặt tay ngay ngắn trên bụng, tư thế nằm cực kì chuẩn mực, mi dày khép xuống.

Tiêu Chiến, sau màn tự đào hố chôn mình vừa rồi, mặt vẫn còn đỏ như quả cà chua, ôm đầu than trời, thực sự chẳng biết nên nghĩ gì, chỉ thấy cả người đều nóng ran muốn tan hết ra, vô cùng xấu hổ.

Awwwwwww anh vừa mới nghĩ đại thần nhất kiến chung tình với mình, còn dám suy nghĩ linh tinh! Thực sự là điên rồi!!!

Sợ đại thần nghi ngờ, Tiêu Chiến dùng tay che mặt co rúm vào một góc, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ, bắt đầu bài hát.

"Trong sách vẫn luôn thích viết về những buổi chiều hoàng hôn vui vẻ
Chàng trai và người thương đạp xe cùng nhau chuyện trò
Người ấy mặc bộ đồ trắng mà chàng trai yêu thích
đi qua rất nhiều ngã rẽ, rất nhiều lãng mạn
rất nhiều xót xa trong lòng, gặp gỡ rồi chia ly
bao nhiêu ngày cũng chẳng thể kể hết..."

Nghĩ kĩ thì, bài hát này thực sự có giai điệu êm ái phù hợp cho giấc ngủ, anh cảm thấy lựa chọn này của đại thần thật là hợp lý.

Giọng của Tiêu Chiến rất êm, bình thường cũng hay hát hò vu vơ, lúc này hát vài câu lại nghe được âm thanh vô cùng dịu dàng dễ chịu, giống như làn nước ấm áp vỗ về chảy trôi đang dỗ dành, Vương Nhất Bác vô thức cong môi, càng nghe càng thấy yêu thích.

"Nụ hôn vừa rồi chẳng phải em cũng thích sao
nếu không vì cớ gì mà nắm tay anh mãi chẳng chịu buông
em nói em rất muốn đưa anh về quê nhà
nơi ngói xanh gạch đỏ, có liễu và rêu xanh
quá khứ và hiện tại
vẫn không hề thay đổi
em nói rằng, em cũng sẽ như vậy."

Tiêu Chiến chìm vào bài hát, cũng bớt cảm thấy ngại ngùng, ló mặt ra cúi đầu nhìn gương mặt an tĩnh của đại thần, cảm thấy cậu ấy lúc ngủ quả thực vô cùng hiền lành, gò má bánh bao vẫn còn đượm nét thiếu niên, tuấn tú mềm mại, thật đúng là bộ dạng dễ khiến người ta phải lòng.

"Chầm chậm thích em
chầm chậm trở nên quen thuộc
chậm chậm kể về bản thân mình
chầm chậm sánh bước bên em
chầm chậm mong bản thân hợp với em hơn
chầm chậm trao cho em cả bản thân mình
...

chầm chậm thích em

..."

Tiêu Chiến ngả lưng dựa vào thành giường, khóe môi khẽ khàng cong lên.

Một ngày hôm nay thực sự quá dài.

Nhưng mà kết thúc như vậy, hình như lại rất tốt đẹp.

Rốt cục anh vẫn có thể thi đấu chuyên nghiệp, kết thúc rồi lại khởi đầu, vốn dĩ cuộc sống vẫn là thứ kì diệu như vậy, chảy trôi tuần hoàn.

---

Vương Nhất Bác là một người cực kì điều độ, chín rưỡi tối lên giường, sáu giờ sáng liền mở mắt.

Không lệch chút nào.

Cậu quay đầu nhìn mảnh kính cửa sổ, ánh sáng ban mai của một ngày mới dịu dàng tan vào tấm mành cửa màu vàng nhạt, hơi nheo mắt lại, cậu chống tay ngồi dậy.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên phát hiện ra, một tay mình thế mà lại mất hết cảm giác...

Cậu liền máy móc quay đầu sang nhìn, sửng sốt thấy Tiêu Chiến gối đầu lên cánh tay mình cuộn người mà ngủ, hơn nữa còn ngủ rất say, rèm mi dài an tĩnh đổ bóng trên da mặt hồng hào, môi mỏng dịu dàng cong cong, tóc mái tứ tung trên trán, ngoan ngoãn như một chút thỏ đáng yêu ôm mộng đẹp lười nhác còn chưa muốn tỉnh dậy.

Vương Nhất Bác sững lại mất mấy giây, ánh mắt trì trệ ngưng đọng, tầm nhìn rơi từ sống mũi thẳng tắp xuống cánh môi mềm mướt như hoa đào hé mở, không kiểm soát được yết hầu trượt lên một đường.

Diễn biến tiếp theo chính là, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng chuông báo hiệu inh ỏi giật đến từng xung thần kinh, cậu ngay lập tức rút cánh tay về, rời giường vội vàng như mèo bị giẫm phải đuôi.

Tiêu Chiến đang ngủ say liền mất đi chỗ dựa, đầu đập xuống đệm mềm có chút mơ màng tỉnh dậy, nhưng khi anh định thần lại được thì đã chẳng còn thấy ai trong phòng nữa rồi, chỉ nghe tiếng cửa phòng ngủ cạch một tiếng không nhỏ, hình như có ai vừa rời khỏi thì phải.

Tiêu Chiến ngáp dài một cái, mí mắt vẫn cứ díu lại, đầu óc nặng nề mờ mịt quyết định ngủ tiếp.

Sáng sáu giờ, trên giường còn có người lười biếng chưa chịu dậy, Vương Nhất Bác hiện tại đứng ngâm nước lạnh trong phòng tắm, dùng tay đỡ trán.

Quả thực là vô cùng phiền não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro