Chương 5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mờ mịt bị một cái gì mềm mềm ướt nhẹp còn nóng nóng chà chà cọ cọ lên mặt, Tiêu Chiến cau mày khó khăn mở mắt ra.

Trước mặt anh, một cái đầu lông lá đang thè lưỡi sán tới, dọa cho Tiêu Chiến tỉnh cả ngủ, vội vàng tay đẩy con thú đầy lông ra. "Peanut, mày làm cái gì đấy."

Trên mặt dính dớp đầy nước bọt, Tiêu Chiến rùng mình dùng tay quệt đi, bước chân lảo đảo xuống giường. Peanut này có vẻ rất quấn anh, từ lúc gặp đã có cảm giác vậy rồi. Cái đuôi của nó không ngừng vẫy vẫy, cọ mặt vào chân anh ngước đôi mắt to tròn óng ánh nịnh nọt, xiêu xiêu vẹo vẹo lắc mông theo anh rời khỏi phòng ngủ.

"Mấy giờ rồi..." Tiêu Chiến nhìn đồng hồ treo ngoài phòng khách. Mới hơn bảy giờ sáng. Anh ngái ngủ vươn vai ngáp dài, giãn gân giãn cốt một chút. Sau đó đại não mới bắt đầu chậm chạp hoạt động trở lại, tải xuống thông tin từ hôm qua đến hôm nay.

Từ từ, Tiêu Chiến vừa mới bước từ đâu ra ấy nhỉ?

Phòng-ngủ-của-đại-thần?

Anh chấn động toàn thân, cả người hóa đá răng rắc nứt ra. Nuốt nước bọt một cái, anh căng thẳng cúi đầu nhìn xuống, xác nhận xong thì thở phào nhẹ nhõm. 

Vẫn may, quần áo còn nguyên, cơ thể bình thường...

Nghĩ nhiều rồi, là anh nghĩ nhiều rồi.

Tiêu Chiến đánh răng rửa mặt xong, vào nhà bếp thì thấy trên cánh cửa tủ lạnh dán một tờ note màu xanh nhạt, ghi: "Tôi đi tập gym, anh dậy thì tự ăn sáng, đừng quên giờ tập của đội, 8h." Trước tiên là phải cảm khái khen một câu chữ viết tay của đại thần học bá thực là ngay ngắn dễ đọc, sau đó mới là hưởng thụ sự ưu ái ân cần mà đại thần dành cho mình.

Ồ, đại thần nhắc nhở đây mà, quả là một đội trưởng đầy mẫn cán, còn quan tâm tới đội viên là anh đây, dặn dò ăn sáng còn nhấn mạnh lại giờ giấc tập luyện. 

Thỏ Tiêu đối với Đại thần ca ca, đột nhiên độ hảo cảm tăng lên vùn vụt!

Peanut sáng nay có vẻ nhiều năng lượng hơn bình thường, ăn hạt xong bắt đầu lăn qua lăn lại trên thảm dùng bộ dạng có chút đần độn vờn nhau với cục xương giả, ừ thì cũng có vẻ đáng yêu nghịch ngợm. Tiêu Chiến cảm khái, như vậy rất tốt, chó thì nên hoạt động nhiều vào, chứ cứ ngủ li bì thì nhất định nó sẽ béo phì mất, không ổn chút nào.

Ăn sáng xong trong vòng mười lăm phút, Tiêu Chiến bó gối ngồi trên sofa nghịch điện thoại một chút, lướt đọc mấy cái tin liên quan đến giới thể thao điện tử. Bây giờ đang là thời gian chuyển giao giữa giải xuân - hạ, được đăng tải nhiều nhất là tin về việc chuyển nhượng các tuyển thủ chuyên nghiệp. Có điều chuyện này hầu hết chỉ diễn ra ở các đội chiếu dưới, các đội trong top thường sẽ có kế hoạch chuyển nhượng sau khi chung kết thế giới kết thúc, vậy nên nội dung cũng chẳng có gì quan trọng lắm. Anh ngáp dài một cái, đến khi gặp một dòng tiêu đề đỏ chót gắn cùng cái tên thi đấu mình đã dùng suốt tám năm thì giật mình đùng đùng dựng người ngồi dậy.

"Xiao 'Rabbit' Zhan chính thức nói lời từ biệt Dragon Gaming: Lối rẽ nào dành cho game thủ kì cựu của nền Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc?"

Xem ra bên Dragon đã đơn phương công khai thông tin chấm dứt hợp đồng, anh cũng chẳng mấy ngạc nhiên, tác phong làm việc của Tô Khanh Dương trước nay vẫn dứt khoát nhanh chóng như thế, không bao giờ cho kẻ khác một chút kẽ hở nào để chen vào.

Anh đọc thử bài báo, không có gì nhiều, đại đa số là mấy cái đánh giá về thành tựu tám năm dưới màu áo DG, rồi thăng trầm trong sự nghiệp vân vân, sau đó chốt lại là bày tỏ sự nuối tiếc và đặt dấu chấm hỏi đối với hướng đi tương lai của anh. 

Tiêu Chiến đọc xong cảm thấy nó khá nhạt nhẽo và bình thường, có điều, kéo xuống xem lượt tương tác thì lập tức hú hồn không nhẹ.

Má, sao bài này được chia sẻ nhiều quá vậy? Anh sửng sốt vô cùng, tay bấm vào phần hiển thị comment của người đọc.

[TruongfanclubcuarTieuThoTho]: Huhuhuhu tôi đang khóc rất to đấy, Rabbit của tôi rời DG mất tiêu rồi, anh ấy muốn giải nghệ sao? sau này không thể xem anh ấy thi đấu nữa sao???

[Hoacaivangthang3]: Hic theo chân Rabbit từ năm thứ ba anh ấy thi đấu chuyên nghiệp, đến nay thoáng cái đã năm năm, vậy mà anh ấy nói đi là đi...

> [BJYXSZD0095]: Anh ấy năm nay 26 rồi, cuộc đời tuyển thủ thực sự trôi đi quá nhanh

 >> [Hoacaivangthang3]: Cũng có thể anh ấy sẽ tiếp tục thi đấu mà, nhưng rời DG thì vẫn nhiều nuối tiếc quá

  >>> [Emgaithichdeotaitho]: Phải đấy, gắn bó tám năm cơ mà

[Cunconcuathocon]: Rabbit chắc giải nghệ rồi, thi đấu cũng lâu vậy mà, anh ấy từng nói ba mẹ anh ấy giục lập gia đình, có lẽ về quê lấy vợ cũng nên...

 > [CoupleDuadua]: +1

  >> [Emgaithichdeotaitho]: Ôi bạn nghĩ giống mình nè, mình cũng nghe tin này lâu rồi, Tiêu Thố thực sự rửa tay chậu vàng về quê lấy vợ ahuhuhuhu

  >>> [Rabbitthichancarottrang]: KHÔNGGGGGGGGG, TÔI KHÔNG TIN TÔI KHÔNG TINNNNNN

   >>>> [chungemdeuthichanhTho]: Đừng, anh em đừng làm tôi sợ plsssss

[Tieumynhandenroi]: AAAAA Rabbit ơiiiii em khóc cho anh xemmmmmmmmm

[hoangtube1005]: Nooooooo, đại thần sao lại bỏ DG mà đi!!!

[ChuotmaytinhcuaTieuThoTho]: Khók quá uhu T.T hạt bụi nào hóa kiếp thân tui...

[Gahamhoahong]: Rabbit sẽ đánh giải mùa hè.

> [chungemdeuthichanhTho]: Sao chú biết được?

 >> [Rabbitthichancarottrang]: ủa ủa vậy là Rabbit không giải nghệ à?

  >>> [acccloencuaTieuTho]: Ơ thật á, vậy là anh ấy đầu quân cho đội khác? Rìa lý? Awwwwww

   >>>> [TruongfanclubcuarTieuThoTho]: Cầu cf á á á á á

>>>> tải thêm 823 bình luận khác


"..."

Từ bao giờ anh có nhiều người quan tâm như vậy nhỉ? Tiêu Chiến ôm trán nghĩ ngợi, bắt đầu hoài nghi độ nổi tiếng của bản thân... Sau đó, lại nhìn thêm một lần, mày thanh nhíu nhíu.

Còn nữa, cái tên acc này, sao mà cứ quen quen thế nào ấy...

Gahamhoahong, Ga ham hoa hong, Gà-Hầm-Hoa-Hồng?

Acc clone của đại thần đấy à? 

"..."

Thật không ngờ cậu ta cũng bát quái đến thế, còn đi bình luận dạo. Tiêu Chiến lại thêm có một cái nhìn mới mẻ về đại thần nhà mình rồi. Về nội dung bình luận thì, ừm, anh cũng không biết nên nói sao nữa, nhưng cậu ta có phải đang gián tiếp nói, Rabbit đã kí hợp đồng với đội khác rồi, sớm muộn sẽ trở lại thôi, các người bớt kêu gào đi? 

Tiêu Chiến thực sự cảm thấy hai ngày hôm nay anh tự bổ não hơi nhiều. Thế nên, anh hít vào một hơi, tắt điện thoại đi, khoanh chân bó gối ngồi thiền, tịnh tâm, tịnh tâm mới có thể sáng suốt mà phán đoán sự việc được.

Tịnh tâm, tịnh tâm, ngải gay của đại thần không thể quật được mình.


---


Tám giờ, Tiêu Chiến đúng như lời dặn dò, lên thẳng tầng mười, đến phòng luyện tập của đội B, có điều, anh còn chưa kịp đẩy cửa phòng ra thì đã bị một đám người vây kín.

"ANH!!!"

Giọng nói này dù mới nghe qua một vài lần thôi nhưng đã khiến anh nhớ mãi không quên. Đầu liên tục báo động, chỉ một câu này liền biết là ai đến rồi. Tiêu Chiến có chút áp lực, cái loại áp lực mà người ta gọi là áp lực thần tượng ấy... Anh cảm giác từ khi rời DG, phát hiện ra bản thân thực sự có nhiều fan hơn tưởng tượng, cái này vẫn khiến anh có phần không thích ứng nổi...

Tiêu Chiến quay đầu nặn ra một nụ cười gượng gạo, giơ tay chào hỏi với đám bạn nhỏ. Ở đây gương mặt ai cũng ưu tú, hầu hết anh đều đã biết tên, giới thiệu thì cũng giới thiệu qua loa hôm qua rồi, bây giờ có thể tính là người một nhà, cũng chẳng cần câu nệ lắm.

"À... chào, các cậu cũng đến luyện tập buổi sáng à?"

Lục Nguyên bày ra vẻ mặt cún con xum xeo hề hề vẫy đuôi với anh, nói: "Bọn em đến tham gia trận đấu giao hữu mừng thành viên mới đó anh, đến đón anh nè, đội trưởng sợ anh lại đi nhầm phòng, bảo bọn em đưa anh đến khu thi đấu."

Đình Ngọc cũng là fan cuồng của Tiêu Chiến, có điều tính cách thu liễm hơn Lục Nguyên, không tùy tiện đánh rớt liêm sỉ như cậu ta, đối với Tiêu Chiến vẫn luôn rất lịch sự chừng mực, vô hình chung lại khiến anh cảm thấy có cảm tình hơn một chút. Cậu cười, giữ Lục Nguyên lại, không cho cậu ta chen lên làm bừa, vừa nói: "Anh đừng trách thằng nhóc này, nó bị tăng động đấy. Đi theo bọn em, khu thi đấu ở phía bên kia."

Tiêu Chiến gật gù cùng đám fan boy hướng về điểm cuối của hành lang thẳng tắp, anh di chuyển trong một rổ những lời hỏi thăm nói chuyện phiếm tứ tung bốn phía, mấy cậu nhóc này hỏi đủ chuyện trên đời, nào là sở thích cá nhân đến thói quen luyện tập của anh, Tiêu Chiến vốn không quen được người ta rào đón, lúc này đột nhiên lại cảm thấy nhớ nhung đại thần vô cùng.

Bởi vì á, có đại thần bên cạnh, mấy đứa nhóc này liền ngoan ngoãn im miệng, thực sự là vô cùng yên bình thoải mái...

"À, anh hỏi chút, đội trưởng cậu ấy..."

"Đội trưởng đi lấy đồng phục cho anh rồi." - Triệu Nhật Tâm, cậu bé mới tròn mười chín, đánh chính vị trí xạ thủ của đội A đáp lời anh. Tiêu Chiến gật đầu một cái, thì ra là đồng phục, phải ha, nếu đã ra nhập vào tập thể thì cũng cần có đồng phục chứ nhỉ. Nhưng mà vấn đề là, tại sao đại thần lại đi lấy đồng phục cho mình? Thật ra anh tự đi cũng được mà, anh cũng không đến nỗi quá bận rộn hay gì cả, trái lại đại thần trăm công nghìn việc, không nên như vậy... Tiêu Chiến cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà trong lòng lại thấy hơi hơi tội lỗi.

Cảm giác này thật cmn quái dị.

"Phải rồi, hôm nay huấn luyện viên Tô có đến không?" 

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến Tô Á Nam, buột miệng hỏi, mấy cậu nhóc liền nhao nhao tranh nhau trả lời.

Lục Nguyên: "Có anh ơi, Đại Nam phải đến chứ, dù chúng em hơi sợ chị ấy chút, nhưng mà cũng mong chị ấy có mặt lắm."

Tiêu Chiến chớp mắt, hỏi: "Sợ, sao lại sợ?"

Triệu Nhật Tâm: "Đại Nam không nghiêm khắc như đội trưởng, nhưng cực kì... ừm... kiểu, em cũng chẳng biết nói thế nào. Chị ấy rốt giỏi, nhưng mà cách làm việc thì..."

Sao mấy đứa nhóc này nhắc đến Tô Á nam lại cứ ngập ngà ngập ngừng thế nhỉ, có khúc mắc gì à?

"Còn nữa, huấn luyện viên Tô có bạn trai chưa?"

Nghe xong câu này, cả đám nhóc chẳng hiểu tại sao lại đồng loạt dừng bước chân, mặt mày biến sắc nhìn anh.

Ấy ấy, cái phản ứng kiểu gì thế này?

Lục Nguyên nghiêm trọng nắm vai Tiêu Chiến. "Em nói anh nghe, đừng, nhất định đừng... mau dừng cái suy nghĩ của anh lại ngay."

Đình Ngọc bên cạnh gật đầu hưởng ứng, Triệu Nhật Tâm xớn xác bồi thêm: "Hãy nghe lời bọn em, tất cả đều là lời thật lòng."

Tiêu Chiến càng nghe càng có phần mịt mù không hiểu, mà càng không hiểu thì lại càng tò mò dữ dội hơn. Tô Á Nam rốt cuộc dọa người đến mức nào mà khiến các em trai phải hoảng hốt thế này, thật là một câu hỏi rất cần được giải đáp.

Mải nói chuyện, Tiêu Chiến chẳng hề nhận ra bản thân đã đặt chân vào khu thi đấu của DE từ lúc nào, vừa ngẩng đầu đã bị khung cảnh tráng lệ dọa đến hoa mắt chóng mặt.

Dàn máy khủng bố thì chẳng nói, nhưng kiến trúc nơi này đồ sộ đẹp mắt, tone màu chủ đạo là đen xám, cách điệu vừa phải mà không phô trương, vô cùng ấn tượng. Đập vào mắt anh trước tiên là biểu tượng của DarkEden: hình đôi cánh có một bên bị bẻ gãy lồng với chữ DE trạm nổi phun màu trên vách tường ở vị trí trung tâm. Tiêu Chiến nhìn ánh đèn trần mờ ảo hòa lẫn với ánh led xanh đỏ tạo thành mấy dải màu bắt mắt đan xen, trần nhà rất cao, được lợp kính màu, còn có thể nhìn xuyên thấu ra ngoài. 

Dàn máy thi đấu mỗi bên năm chiếc được đặt đối lưng với nhau, ngăn cách trong phòng kính cách âm chuyên nghiệp, ở ngoài có màn hình lớn để chiếu trực tiếp trận đấu, ngoài ra cũng có thêm hai màn hình hông để đảm bảo khán giả ngồi xung quanh đều có thể theo dõi được. Tường sơn màu xám, treo thêm một cái đồng hồ điện tử cỡ đại, phía dưới có màn hình hiển thị giai đoạn cấm chọn, loa lắp ở các góc phòng, nhìn sơ là có thể nhận ra mấy thiết bị điện tử đều là hàng tốt, giá cả quả thực không hề rẻ chút nào.

Ghế ngồi của khán giả xung quanh có tất thảy bốn hàng, đều là ghế da có tựa, sang chảnh vô cùng. Anh chép miệng một cái, chỗ này chỉ là khu thi đấu cá nhân của một club mà đã đầu tư đến thế này, chẳng bù cho mấy cái nhà thi đấu của giải tầm trung, so ra còn chẳng bằng quán net ngoài đường nữa. Chưa nói đến phòng tập bình thường của Dragon Gaming, thực sự không thể mang ra so sánh nổi, vì cơ bản là, cái tầm nó ở đằng cấp khác hẳn rồi.

Tiêu Chiến nhận ra bóng lưng thẳng tắp của đại thần rất nhanh. Vương Nhất Bác ở đằng xa đang đứng nói chuyện với Tô Á Nam, anh rất đương nhiên sải chân đi tới, mấy cậu bạn phụ họa xung quanh cũng theo sát sau lưng. Đội B hôm nay đã có mặt đầy đủ, ngồi ở một bên thảo luận chiến thuật, Vương Nhất Bác nghiêng đầu liền nhìn thấy Tiêu Chiến, gương mặt lạnh nhạt khô khốc hiếm có mềm ra như nước.

Tô Á Nam làm việc với Vương Nhất Bác hai năm, dẫn dắt cậu từng bước từng bước trên đấu trường chuyên nghiệp, hiểu rõ tính cách chậm nhiệt không thích cùng người khác nói chuyện, còn có chút bài xích người sống đến gần của cậu ta vô cùng. Nhưng hôm nay, ngay khoảng khắc này, cô lại có phần kinh ngạc. 

Bởi vì, đại thần DE băng lãnh lạnh lùng, thế mà lại đang... cười?

Vương Nhất Bác cong môi vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến, còn mở miệng gọi: "Lại đây."

Tiêu Chiến giống như chú thỏ vểnh tai vui vẻ chạy về phía này, nụ cười lan đến tận khóe mắt, quả thực là dáng vẻ hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. 

Tô Á Nam nhìn cảnh này xong, không hiểu vì sao lại bất giác rùng mình một cái.


---



Chương này hơi dài tí, không biết có ai còn thức hơm nhưng mà muốn nói, chúc mọi người ngủ ngonnn nha :3 mai lịch làm việc căng hơn chút rồi nên chắc sẽ viết ít hơn đó uhu :3  tranh thủ hôm nay đăng hai chương luôn vậy :3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro