Chương 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Đại thần vào trận

---

"Tiêu Tiêu."

Tiêu Chiến ngớ ra, nghe Tô Á Nam mỉm cười gọi mình bằng cái xưng hô thân mật như vậy thực sự không được quen cho lắm.

Triệu Nhật Tâm biết thần tượng của mình nghĩ gì, cúi đầu nhỏ giọng giải thích: "Ở đây ai chị ấy cũng gọi như thế hết, anh đừng bất ngờ quá, chuyện thường ngày ở huyện thôi."

"À..." - Tiêu Chiến nghe xong liền thu lại ánh mắt có hơi mở to quá mức bình thường của mình, lấy lại nụ cười chừng mực thường ngày, hướng về phía Tô Á Nam chào hỏi: "Chị Đại Nam, em rất mong chờ trận giao hữu hôm nay đấy."

Tô Á Nam cong mắt, biểu cảm càng thêm vui vẻ, hôm nay cô nàng mặc áo phông đồng phục của đội tuyển và quần jean trắng rách gối, chân đi giày thể thao cao cổ nhìn rất năng động, ấn tượng khác hẳn với lần đầu gặp mặt. Vẻ bề ngoài này so với ngày hôm qua càng khiến Tiêu Chiến có thiện cảm hơn, thực sự cảm thấy vị huấn luyện viên này vừa xinh đẹp cá tính lại rất thú vị. Có điều phản ứng của mấy đứa nhóc trong đội lúc anh hỏi đến chuyện bạn trai của Tô Á Nam cực kì bất thường, chuyện này cũng đồng thời khiến anh tò mò về cô gái này hơn một chút.

Tiêu Chiến suy nghĩ vẩn vơ, thế nào mà lại nghĩ đến chuyện ba mẹ ở quê giục lấy vợ, chỉ là ba mẹ anh trong đầu còn chưa nói hết câu, anh đã bị người đứng bên cạnh huých cho một cái.

"Ủa... gì?" Tiêu Chiến giật mình quay sang liền bắt gặp ánh mắt thâm trầm như lòng biển khơi không đáy của đại thần, dưới ánh đèn đủ màu dập dờn tựa sóng vỗ, ngay lập tức ngây ra.

Đại thần dúi vào tay Tiêu Chiến một cái túi giấy, chẳng mặn chẳng nhạt dùng ngữ điệu thường ngày nói: "Đồng phục, bốn bộ, áo khoác hai cái, giày một đôi, vòng tay, mũ lưỡi trai, lót chuột, cầm lấy."

Tiêu Chiến nhận túi đồ xong, chớp mắt hai cái, thấy đại thần nhấc mày bày tỏ thái độ nghi hoặc mới hoàn hồn nấc lên một tiếng.

Anh toát mồ hôi hột, tay giữ túi đồng phục cũng nóng hết cả lên. Vừa rồi sao vậy chứ, lag sao?

Tiêu Chiến thừa nhận bản thân là một cá thể si mê cái đẹp, nam nữ đều không quan trọng, quan trọng là đẹp.

Nhưng si mê là một chuyện, bị ngải gay quật lại là một chuyện khác có được không?

Anh cúi xuống nhìn túi đồng phục to tướng, đột nhiên trong đầu chạy ra tung tăng một đoạn kí ức cũ kĩ.

"Ê mày, cái bài test này, test công khí, mày làm thử xem mày là 0 hay là 1?"

"Tao cũng chẳng phải cong, công thụ cái gì, mày tự đi mà làm."

"Á ha ha ha còn nói mày không cong, kết quả 100% là 0, nát cúc con ơi."

"Chắc bạn thì khá hơn tôi, 90% là 0, còn cười thằng 100%."

"Tao nói thật Chiến ạ, mày 100% là cong, tao thề luôn. Từ bé đã chả bao giờ thấy mày có hứng thú với đứa con gái nào, nếu mày thẳng thì độ thẳng của mày như cái thước dẻo vậy đó. Bây giờ mày có thể không tin nhưng lúc nào gặp được người đàn ông của đời mình mày nhất định sẽ tin. Còn nếu mày không cong ấy, thì chúc mừng, anh bạn vô tính cmnr."

Năm Tiêu Chiến mười bảy tuổi, bạn cùng lớp Đàm Sơ Phong trước mặt anh đã khẳng định chắc nịch một câu như vậy.

Tiêu Chiến rùng mình một cái, thoát khỏi dòng hồi tưởng của cả chục năm về trước, ngước mắt lên liền thấy đại thần bên cạnh khoanh tay nhìn mình chằm chằm.

Tiêu Chiến vô thức chớp mắt, tai thỏ vô hình cụp xuống như thể sắp bị ăn thịt, dáng vẻ sợ sệt vẽ ra rõ ràng trên mặt.

Vương Nhất Bác, hai mắt nheo nheo : "...?"

Tô Á Nam vỗ tay mấy cái liền, tiếng bốp bốp giòn tan thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng, cô hào hứng thấy rõ, dõng dạc nói: "Hôm nay DE chúng ta họp mặt là để chào đón một thành viên mới, Tiêu Chiến, Rabbit, từ giây phút này trở đi, cậu ấy chính là một phần của DarkEden Gaming Club!"

Đội A và đội B của DE cả thảy có hơn hai mươi thành viên, lúc này mười chín người trừ Lâm Cao Lãng vẫn đang nằm viện đều có mặt đông đủ, ra sức vỗ tay hưởng ứng. Tiêu Chiến đứng giữa vòng vây nở nụ cười vui vẻ, cả người đều như tỏa ra ánh nắng ấm áp lóng lánh khiến người người chói mắt, chính là loại khí chất điềm đạm lại dễ thương, làm cho đối phương không thể không yêu thích.

Vậy cho nên là, hôm nay Rabbit's fan club do tiểu đệ Lục Nguyên cầm đầu lại kết nạp được thêm mấy thành viên mới rồi.

Tô Á Nam nói qua về việc họ sẽ tổ chức thi đấu giao hữu để chào mừng Tiêu Chiến, mấy hôm nữa đợi Lâm Cao Lãng ra viện rồi làm một bữa tiệc tử tế sau. Tất cả mọi người đứng thành vòng tròn bốc thăm ngẫu nhiên, mười chín người nhưng chỉ có chín lá thăm có số. Số 1 thì ở bên đội đỏ, số 2 sẽ là đội xanh, không có số dĩ nhiên ngồi ghế làm khán giả.

Tiêu Chiến mặc định ở đội đỏ, đứng sang một bên xem những người còn lại bốc thăm may rủi.

Anh cảm thấy không khí ở DE thực sự rất tốt, so với sự ganh đua căng thẳng của Dragon thì DE gần gũi náo nhiệt hơn nhiều, có lẽ một phần cũng do mấy cậu nhóc DE đều xêm tuổi nhau, đang độ sung sức, lúc nào cũng có góc nhìn lạc quan hơn người khác, dễ chịu hơn là điều đương nhiên. Nhưng mà ngoài cái đó ra, Tiêu Chiến còn cảm thấy DE thực sự có cái ấm áp của một gia đình, điều mà DG tám năm trước cũng có, chỉ là hiện tại đã không còn nữa.

Chơi game thì chơi game, nhưng chơi game một mình thì chẳng còn gì thú vị. Một phần không thể thiếu của Liên Minh, chính là đồng đội.

Hai tiếng bạn bè, gọi ra vừa dễ lại vừa khó, Tiêu Chiến lúc trước nghĩ đến chỉ có thể cười gượng cho qua, nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện, có lẽ tương lai anh thực sự sẽ có những người bạn tốt.

Không phải chỉ một, mà là rất nhiều.

Trong bầu không khí rộn ràng lan tỏa, ánh mắt Tiêu Chiến lấp lánh cong cong. Khóe môi không kiềm chế được nâng lên hơi cao, nốt ruồi nho nhỏ bên khóe miệng cũng chuyển động theo.

Kết quả rút thăm khá là thú vị.

Vương Nhất Bác, Lục Nguyên, Triệu Nhật Tâm, Bối Thanh đội đỏ, cùng đội với Tiêu Chiến.

Trịnh Trạch Kỳ, Đường Ngọc, Trương Dực, Lý Khải Trạch, Phùng Thừa Y đội xanh.

Tiêu Chiến cùng mấy người trong đội đứng thành một nhóm bắt đầu thảo luận vấn đề phân chia vị trí, Lục Nguyên nói vì đây là giao hữu chào mừng anh cho nên để anh chọn trước. Tiêu Chiến không do dự chút nào, chọn ngay vị trí đi rừng. Đại thần thì bảo tôi đánh gì cũng được, các cậu cứ chọn trước, dư chỗ nào tôi đánh chỗ đấy là được.

Vậy nên lần lượt phân công, Lục Nguyên đánh đường trên, Triệu Nhật Tâm đánh xạ thủ, Bối Thanh đánh đường giữa, cuối cùng đại thần đánh hỗ trợ.

Team Đỏ coi thế mà đã có đến ba người của đội hình thi đấu chính thức rồi, thực sự là thực lực so với Team Xanh từ đầu đã ở chiếu trên, vậy nên việc để đại thần đánh hỗ trợ mọi người đều cảm thấy không có vấn đề gì. Ai cũng nghĩ giao hữu thế này thì đại thần cái gì cũng không cần làm, tránh giật sân khấu của người khác là tốt nhất, dù sao chiến thắng đã ở trong tầm tay rồi, cần gì phải đánh đấm căng thẳng cho mất công ra.

Giao hữu mang tính chất vui vẻ, tiện thể để mọi người xem qua khả năng của đội viên mới. Mà thực chất đối với mấy người DE mà nói, chính là cơ hội để đánh một ván game phô diễn hết mình kĩ năng cá nhân, mấy cái chiến thuật gì đó để bàn sau đi!

Vương Nhất Bác ngồi một bên xem Lục Nguyên và mấy người thảo luận nên cấm chọn tướng thế nào, đội hình ra sao thì hợp lý. Ánh mắt cậu dừng trên nửa bên mặt có chút trầm tư của Tiêu Chiến, hiếm thấy chú thỏ này lộ ra vẻ suy nghĩ đắn đo như thế, Vương Nhất Bác yên lặng nhìn anh, không lên tiếng.

Trận đấu bắt đầu sau đó mười lăm phút, giai đoạn cấm chọn diễn ra rất chóng vánh.

Đúng chất một trận đấu giao hữu lấy vui vẻ làm tiền đề, mọi người đều mang đến những lựa chọn độc đáo mới lạ. Tiêu Chiến theo thảo luận trước đó pick con tướng đã bàn bạc sẵn, dưới hàng ghế khán giả ngay lập tức vang lên tiếng reo hò vỗ tay ầm ầm.

Rabbit (Tiêu Chiến) picking: Rengar - Thú săn mồi kiều hãnh.

Đây chính là một trong những sự lựa chọn quen thuộc của Tiêu Chiến ở đấu trường chuyên nghiệp vào khoảng thời gian chập chững tập chơi, anh đi lên bằng Rengar, tiến bộ với Rengar và đã cùng Rengar trải qua vô số cái gọi là "lần đầu tiên."

Thế cho nên, hôm nay, kỉ niệm khởi đầu cùng với một đội tuyển mới sau suốt tám năm gắn bó bên Dragon, Tiêu Chiến lựa chọn Thú săn mồi kiêu hãnh.

Tiếp theo đến lượt đại thần pick tướng, mà lần này, lựa chọn vừa được khóa vào liền khiến hội trường đồng loạt rơi vào trầm mặc.

Leonard (Vương Nhất Bác) picking: Yuumi - Cô mèo ma thuật.

"..."

Được rồi, phổ cập cho những người không biết, Yuumi, hay còn được gọi là 'Mèo phò', đích thị là vị tướng support có lối chơi đáng chôn sống nhất Liên Minh Huyền Thoại. Cái thứ mèo hỗ trợ này làm cho đường dưới vốn dĩ là cuộc chiến 2v2, biến thành 2v1.

Yuumi máu giấy, kĩ năng cũng chẳng có gì đặc biệt, không mạnh ở bất cứ mảng nào, nhưng lại có một điểm khiến nó trở nên thu hút.

Thu hút những kẻ lười biếng.

Con mèo này vào game có một cái nội tại, đó là: nhập vào người đồng đội.

Giải thích rõ hơn thì, Yuumi khi 'nhập' vào đồng đội sẽ không phải nhận bất cứ sát thương nào, nhưng cũng đồng nghĩa với việc không thể thi triển được bất cứ phép hay kĩ năng nào luôn, đứng làm bình vôi cho đến khi người bị nhập chết, Yummi sẽ bị đẩy ra, và theo đa số tình huống cũng sẽ chết theo.

Bởi vì nó yếu, yếu đến đáng thương mọi người hiểu không?

Đại thần hôm nay, thực sự muốn tấu hài rồi.

Trận đấu đã được định sẵn kết quả từ đầu, thời điểm này lại khiến tất cả mọi người hoang mang.

Khi hai team đều đã pick xong, qua thời gian chọn trang phục và điều chỉnh ngọc tái tổ hợp*, trạng thái chờ trận xuất hiện trên màn hình lớn, đội hình chính của cả hai team đã được sắp xếp rõ ràng theo từng vị trí.

Đội hình team Đỏ:

Đường trên (top) - Hades (Lục Nguyên) picking: Fiora - Nữ kiếm sư.

Rừng (jungle) - Rabbit (Tiêu Chiến) picking: Rengar - Thú săn mồi kiêu hãnh.

Đường giữa (Mid) - Orru (Bối Thanh) picking: Zed - Chúa tể Bóng tối.

Xạ thủ (AdC) - Sunny (Triệu Nhật Tâm) picking: Draven - Đao phủ kiêu hùng.

Hỗ trợ (SP) - Leonard (Vương Nhất Bác) picking: Yuumi - Cô mèo ma thuật.

Đội hình team xanh:

Đường trên (top) - PerSei (Đường Ngọc) picking: Gnar - Thần thú thượng cổ.

Rừng (jungle) - SieAh (Lý Khải Trạch) picking: Rek'sai - Nấm mồ hư không.

Đường giữa (Mid) - Seo (Trương Dực) picking: Master Yi - Kiếm sư Wuju.

Xạ thủ (AdC) - Koala (Trịnh Trạch Kỳ) picking: Lucian - Kẻ thanh trừng.

Hỗ trợ (SP) - Tunni (Phùng Thừa Y) picking: Thresh - Cai ngục xiềng xích.


Tiêu Chiến và đồng đội hiện tại đều đang đồng loạt dùng tay đỡ trán, cảm thán trong lòng.

Quả nhiên là đại thần nhà mình, mỗi lần ra tay đều độc đáo không gì sánh bằng.

—-





Chương hôm nay có chút ngắn, toi hơi bận, mọi người thông cảm nha :(

Như đã thông báo trên bảng tin, Đại thần sẽ bị kéo dài từ 40c lên thành 70-75c (vì tôi phát hiện ra tôi bôi kinh vl) và do lịch làm việc thời gian sau khá kín nên sẽ không thể thường xuyên đăng nhiều cho mọi người :"< toi sẽ cố gắng giữ tiến độ 1c/1 ngày, nma nhiều hơn thì hơi khó.

Bên cạnh đó cũng tạm unpub hố Dễ cháy để tập chung vào Đại thần thôi, cho xong hẳn thì sẽ đào lại Dễ cháy nhé mọi người :"(((

ngủ ngon nè ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro