Chương 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Welcome to summoner's rift*


Tiêu Chiến đeo tai nghe vào, tập trung nhìn màn hình trước mặt. Ngón tay động đậy trên bàn phím khởi động đôi chút, bầu không khí nghiêm túc bắt đầu nuốt chửng phòng thi đấu lợp kính của năm người cùng đội. Phong thái của tuyển thủ chuyên nghiệp và game thủ bình thường dĩ nhiên là không giống nhau, dù đây là một trận đấu giao hữu nội bộ đi chăng nữa, đã vào trận là ai cũng không có chủ đích rơi vào trạng thái tập trung cao độ, không hề nói một lời thừa thãi nào.

Đội năm người bọn họ xuất hiện ở nhà chính, Tiêu Chiến hít vào một hơi, không biết vì lý do gì mà lòng bàn tay phải cầm chuột lại có chút đổ mồ hôi lạnh. Sau khi mua Rựa thợ săn và Bình thuốc biến dị để hồi máu cũng như năng lượng cần thiết cho việc farm quái rừng, Tiêu Chiến rời khỏi Bệ Đá Cổ, cùng các thành viên trong team tản ra các đường.

Rengar là một vị tướng đi rừng lên đồ theo thiên hướng sát thương vật lý, thuộc dạng tướng sát thủ dồn sát thương chỉ trong vòng vài giây, giống như cái tên của nó - Thú săn mồi kiêu hãnh. Tiêu Chiến khởi đầu ở bãi Bùa đỏ của phần rừng đội nhà, với sự giúp đỡ của Vương Nhất Bác và Triệu Nhật Tâm, anh nhanh chóng ăn xong cho mình bùa lợi đầu tiên và tiếp tục kiếm thêm kinh nghiệm ở bãi Chim biến dị. 

Nói về chất tướng, nhìn qua cũng thấy hai bên có những lựa chọn theo sở thích cá nhân, không cố ý hướng theo bất cứ một chiến thuật nào. Team anh nhìn qua vẫn còn rất ổn, dù sự xuất hiện của Yuumi khiến người ta cảm thán không thôi, nhưng dẫu sao Yummi mà đại thần chọn vẫn là tướng support, không có tác dụng ít thì cũng có tác dụng nhiều, tuy ở giai đoạn đầu trận sẽ hơi khó khăn nhưng về giữa và nửa cuối trận đấu sẽ dễ thở hơn nhiều. 

Ngược lại, đối phương tưởng đội hình rất ổn, lại cực kì có vấn đề ở vị trí đường giữa. 

Master Yi.

Master Yi là một đấu sĩ có lối chơi tương đối đơn giản, dễ điều khiển, có điều không phải lựa chọn tốt để đi đường, đặc biệt lại là con đường có độ dài ngắn nhất bản đồ. Kĩ năng dọn lính của Master Yi rất tốt, nhưng đi với Zed vẫn sẽ xuất hiện vài điểm thua thiệt. Chưa kể đến việc lựa chọn này vô hình chung đã đẩy team Xanh vào vị thế thiếu hụt sát thương phép trầm trọng, cả team đều đi theo hướng vật lý. Thật ra team anh cũng không có nguồn sát thương phép chủ lực, hơn nữa còn khá giấy, toàn pick kiểu 'tao sẽ cân cả team mày', có điều nếu đại thần còn chút lương tâm, cậu ta sẽ tự biết lên đồ buff máu buff giáp, như vậy có lẽ là tạm ổn...

Tiêu Chiến bấm tab, nhìn chỉ số lính ở các đường, phút thứ sáu, không có quá nhiều chênh lệch giữa hai bên. Kèo đường giữa và đường trên bọn họ đều đang đẩy được cao hơn một chút, mắt cũng cắm rất sâu vào phần rừng của đối phương, hạn chế tối đa nguy cơ bị gank bất ngờ.

Anh phán đoán chuyển động của rừng bên team địch, tính thời gian Rồng và Sứ giả khe nứt ra. Bắt đầu lang thang trên khu vực sông bên phía cánh trái ở cửa hang Barron ăn Cua kì cục, tạo lợi thế về tầm nhìn. 

Trong lúc còn có thể nhàn rỗi phân tích tình huống trận đấu, Tiêu Chiến phút thứ bảy lia cam xuống đường dưới xem qua tình hình của đại thần và xạ thủ team mình một chút. Kết quả, thực sự là đang thua đường, bị đẩy vào sát trụ, bắt đầu gặp nhiều khó khăn trong việc cải thiện chỉ số lính. Đại thần coi như cũng chẳng đến mức độ dặt dẹo lắm, tích cực hồi máu cho Triệu Nhật Tâm, né kĩ năng hay chui bụi cắm mắt vẫn cứ cực kì chuyên nghiệp, Tiêu Chiến coi như cũng có thể yên tâm được một chút.

Dù sao cũng là Đại thần cơ mà.

Bàn về lối chơi, DarkEden thiên về cẩn trọng kĩ càng, cầm chắc giai đoạn đầu trận, chiếm thế chủ động trong giai đoạn giữa trận và lật bài vào cuối trận. Tuy nói là chiến thuật sẽ tùy theo từng tình huống cũng như đối thủ, nhưng nhìn chung thì có thể kết luận DarkEden luôn chú trọng đến việc tạo ra nền móng vững chắc cho sự thăng tiến sức mạnh tổng hợp về sau, cũng như việc kiểm soát tầm nhìn và bùa lợi. 

Cũng bởi lối đánh chậm mà chắc ấy, cho nên, hiện tại trong mười phút đầu trận, hai bên giằng co kiếm chỉ số lính, lâu lâu cũng tiến lên trao đổi chiêu thức một chút nhưng đơn thuần chỉ là vuốt ve cà khịa tí teo thôi, hoàn toàn không có ý định đánh nhau hay đổi mạng gì sớm cả. Mà trận đấu phát triển theo kiểu này, lại khiến Tiêu Chiến có chút không quen.

Mười một phút vẫn chưa có chiến công đầu, mà Zed ở đường giữa đã bỏ túi 122 chỉ số lính, thực sự là vô cùng ấn tượng. Nhìn vào lượng trang bị hai bên, có thể nói hiện tại sức mạnh sẽ nghiêng về phía team Xanh hơn một chút, xạ thủ cùng đường trên của họ đều là những tướng khỏe ở nửa đầu trận đấu. Việc Gnar đường trên bị Fiora ép đường là do chênh lệch kĩ năng giữa Lục Nguyên và Đình Ngọc. Lục Nguyên vốn được đánh giá là tử thần của đường trên, một trong số những tuyển thủ có KDA ấn tượng nhất LPL mùa xuân, dĩ nhiên sẽ có cách đè đường một Đường Ngọc bình thường chỉ đánh vị trí hỗ trợ rồi.

Đường dưới của team bọn họ thua đường, Tiêu Chiến cũng không có quá nhiều bất ngờ, nhìn nhận trên chất tướng bên bọn họ đã thua rồi, chưa nát bét coi như là nhờ vào khả năng kiểm soát của đại thần và Triệu Nhật Tâm quá hay, cũng chẳng có gì nhiều để nói.  

Tiêu Chiến ping vào một số địa điểm trên bản đồ, bắt đầu kêu gọi tấn công. Rengar là vị tướng gây đột biến, cần có mạng càng sớm càng tốt, hơn nữa lối chơi của Tiêu Chiến bị ảnh hưởng rất nhiều bởi phong cách chung phía DG, chính là dạng đánh nhanh thắng nhanh, quyết liệt tấn công liên tục không để cho đối phương kịp trở tay. 

Trong một trận đấu, người đi rừng luôn đóng vai trò hỗ trợ các đường và kiểm soát hướng đi của người đi rừng đối phương để kịp thời có thể phản gank hoặc tổ chức lấy trụ hay cướp rừng bất cứ lúc nào. Vậy nên vô hình chung, đi rừng trong một team cũng như người chỉ huy của cả dàn nhạc, sẽ là người điều hòa nhịp độ trận đấu, nhanh chậm đều sẽ phụ thuộc và cách chơi của người đi rừng. Mà Tiêu Chiến hiện tại, lại đang có phần mâu thuẫn với các thành viên trong đội.

"Anh sẽ gank đường trên, Lục Nguyên, cậu sao lại biến về. Mắt chúng ta đã cắm rất nhiều, rừng của họ đang ở nửa dưới bản đồ, chờ chút."

Tiêu Chiến cuốn vào trận đấu lệch một nhịp so với những người còn lại, khi nhận ra sai lầm của bản thân lớn thế nào, anh đã trở thành người đầu tiên phải lên bảng đếm số.

Một pha di chuyển sang phần rừng đối phương vô cùng thiếu cẩn trọng và có phần quá chủ quan.

Anh bị bắt ngay cửa vào bãi người đá, ốp trước ốp sau bởi người đi đường giữa là Master Yi trong tay Trương Dực và người đi đường trên là Gnar trong tay Đường Ngọc. Một mạng chiến công đầu này, với số tiền vàng không thể coi là nhỏ, cứ như vậy biếu không cho Master Yi.

Tiêu Chiến nhìn màn hình xám ngoét, bất giác ngây người.

"Rabbit, chậm lại."

Anh nghe một âm giọng trầm thấp đầy từ tính truyền qua tai nghe, chớp mắt hai cái, vô thức nghiêng đầu nhìn đại thần ngồi cách mình hai vị trí.

Vương Nhất Bác vẫn đang tập trung vào trận đấu, con ngươi đen bóng phản chiếu muôn ngàn màu sắc rực rỡ của bình nguyên summoner's rift, môi mỏng khẽ khàng chuyển động.

"Ngây ra cái gì, anh hồi sinh rồi."

Tiêu Chiến giật mình quay lại, phát hiện màn hình đã hiển thị trạng thái bình thường, nhân vật bản thân chơi đang đứng ở bệ đá cổ. Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, lên một số trang bị vừa túi tiền, trở lại với trận đấu.

Ăn được một mạng chiến công đầu mang về không ít lợi thế cho team Xanh, đặc biệt là Master Yi và Gnar, tâm lý của bọn họ cũng đang được củng cố, chỉ sau một pha di chuyển hớ hênh của Tiêu Chiến mà đã khiến đường trên và đường giữa gián tiếp bị hại, rơi vào thế bị động. Master Yi đã lên được hai món đồ lớn, so với Zed lại có phần lấn lướt hơn.

Tiêu Chiến cố gắng điều chỉnh bản thân, quay lại công việc kiểm soát bùa lợi và tầm nhìn. Nhưng khi di chuyển đến vị trí bùa xanh, anh lại phát hiện, bản thân đã bị Rek'sai trong tay Lý Khải Trạch cướp rừng.

Lối chơi mạnh mẽ gọn gàng, có chút ngông cuồng từ Dragon Gaming mang theo tới ngày hôm nay, Tiêu Chiến gần như chưa bao giờ để tài nguyên rừng dưới tay mình bị người ta cướp mất.

Ngay lúc này, bàn tay nắm chuột của anh cũng phát run lên. 

Tiêu Chiến lờ mờ nhận ra có chuyện gì đó không đúng ở trận đấu này, mà nhiều hơn, là ở chính bản thân mình.

Sau khi ăn cho mình Cóc thành tinh, anh đứng ngay sát khu vực đường trên, lại bất cẩn không để ý Fiora của Lục Nguyên bị Gnar của Đường Ngọc đẩy sâu vào trụ. Đến khi Tiêu Chiến cảm thấy có điều không ổn thì đã quá muộn, Gnar hóa thành dạng khổng lồ băng trụ hất Fiora vào tường, Fiora dính choáng, ăn liên tục đá tảng cùng mấy cú tát đau điếng người của Gnar. Tiêu Chiến từ trong bụi bật tàng hình hỗ trợ, còn chưa kịp phản ứng đã bị phát hiện bởi một con mắt tím cắm xuống. Rek'sai thình lình xuất hiện, tiễn cùng lúc cả hai mang lên bảng đếm số.

Thực sự không đúng.

Tiêu Chiến buông chuột, dựa lưng vào tựa ghế da đằng sau.

Cảm giác của anh, không đúng một chút nào.

Trận đấu sau những mạng được khai thác từ người Tiêu Chiến và Lục Nguyên, lợi thế đã dần dần nằm gọn trong tay đội Xanh. Tiêu Chiến liên tục có những pha di chuyển lỗi bị bắt lẻ, rừng bị cướp, Rồng và Sứ giả đều không giữ được, trở nên vô cùng yếu so với người đi rừng của đối phương. Anh bắt đầu lóng ngóng, phần ảnh hưởng tâm lý, phần cũng vì bị đối phương bắt bài quá nhiều, cuối cùng rơi vào tình thế bị động vô cùng, lên bảng hết lần này đến lần khác.

Có một pha giao tranh lẻ ở khu vực đường dưới, Tiêu Chiến xuống ép góc xạ thủ của đối phương nhưng lại tính toán không đủ sát thương, dính Án tử của Thresh, Vương Nhất Bác ở bên cạnh hỗ trợ hồi máu cùng với Triệu Nhật Tâm ra sức quăng rìu, gỡ gạc cuối cùng chỉ là một cái mạng của hỗ trợ team đối phương. Mà phía này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thời lên bảng đếm số.

Dù lúc đầu lựa chọn Yuumi của Vương Nhất Bác khiến người ta hoài nghi vô cùng, thế nhưng khi vào trận đại thần vẫn giữa nguyên phong thái của mình, cái gì cần làm vẫn làm, rảnh rỗi một chút mới nhập ra nhập vào người của đồng đội để mua vui, nhưng vẫn là một hỗ trợ mẫu mực kiểm soát nhịp độ vô cùng tốt. Giai đoạn đầu cả hai bị thọt không ít thế mà vẫn có được chỉ số lính tương đối ấn tượng, đồ cũng không quá chênh lệch, chỉ là sau pha gank không được đẹp mắt lắm của Tiêu Chiến, tất cả lợi thế của bọn họ đều dần mất đi.

Vương Nhất Bác đưa ngón tay gỡ một sợi tóc đâm vào mí mắt gây khó chịu, nhỏ giọng điều chỉnh mic, mở phòng chat riêng với Tiêu Chiến, nói: "Tiêu Chiến, trạng thái của anh không ổn."

Tiêu Chiến biết.

Hôm nay, anh rốt cuộc cũng hiểu được một chút lý do bản thân bị Dragon dứt khoát đòi chấm dứt hợp đồng rồi. 

Tuổi tác chẳng qua chỉ là cái cớ, vấn đề chính vẫn là, anh từ lúc nào, đã chơi tệ đến thế.

"Nếu tiếp tục chơi như vậy, anh không thể tham gia giải mùa hè."

Một câu này của Vương Nhất Bác, thực sự khiến Tiêu Chiến cả người đều phát lạnh.

Giọng nói truyền qua tai nghe vẫn dễ chịu chậm rãi như nước chảy, nhưng từng câu từng chữ đi vào tai anh đều biến thành mũi dao sắc nhọn.

"Tiêu Chiến, anh không hợp với DarkEden."

Trận đấu giao hữu hôm nay, đội Đỏ thua. Với tỉ số mạng là 10/4, mà trong đó 4 mạng bên Đỏ lấy được là nhờ Lục Nguyên và Triệu Nhật Tâm.

Tiêu Chiến, ngày đầu tiên đến DE đã có một màn thể hiện không thể nào tệ hơn.

Anh thất thần tháo tai nghe đứng dậy sau khi trận đấu kết thúc. Mấy âm thanh lạch cạch vụn vặt của tiếng kéo ghế và sắp xếp đồ của người xung quanh cứ ong ong lởn vởn bên tai khiến Tiêu Chiến có chút đau đầu hoa mắt. Đưa tay lên xoa thái dương, anh thở dài một hơi.

Lúc bắt đầu thì vui vẻ háo hức, nhưng khi kết thúc, mọi người đều không nói không rằng, bầu không khí cứ như vậy trở nên có chút ảm đạm. 

Đến cả thắng, team Xanh cũng chẳng thể nào cười nổi.

Ở đây mấy cậu bé ấy đều là fan của Rabbit, đều là fan của anh. 

Không phải thất vọng, phong độ lên xuống đối với tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ là chuyện bình thường, cái khiến họ cảm thấy buồn nhất, chính là Tiêu Chiến vốn luôn vui vẻ thích cười, hiện tại lại trầm mặc chẳng nói một câu.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đứng giữa vòng vây, gượng gạo trước mấy câu an ủi hỏi thăm của đám nhóc fan boy, chầm chậm lắc đầu.

Tô Á Nam khoanh tay đứng dựa vào cột nhà bên cạnh, thở ra một hơi, nói với cậu: "Chị biết phải có lý do thì Lôi Kinh Dương mới buông tha cho Tiêu Tiêu mà, làm gì có chuyện anh ta thả cậu ấy đi dễ dàng như thế. Hóa ra phong độ của Tiêu Tiêu thực sự không ổn, hơn nữa lối đánh vội vàng của cậu ấy cũng sẽ không phù hợp với hướng phát triển của Dragon sau này. Nhất Bác, cậu đưa đến cho chị một bài toán khó rồi."

Vương Nhất Bác lạnh nhạt như chẳng phải chuyện của mình, đáp: "Là do anh ta tự đến xin vào đội chúng ta."

Tô Á Nam tặc lưỡi một cái: "Thôi được rồi, cố gắng vậy. Có điều, quãng thời gian sau này Tiêu Tiêu sẽ vất vả đấy."

"Em lại cho rằng, Tiêu Chiến không được. Có những chuyện, không phải cứ cố gắng thì sẽ thành công. Anh ta đã tới giới hạn rồi, dù có gắng sức nữa cũng không có kết quả gì."

"Nhất Bác à..." - mày thanh của Tố Á Nam cau lại, cô cúi đầu thở dài, cũng biết những lời Vương Nhất Bác nói đều đúng cả, nhưng bản thân lại không muốn bỏ rơi Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rất lâu, như thể suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng chỉ nói: "Tiêu Chiến, giao cho em."

Tô Á Nam nghe được một câu này liền bất ngờ ngẩng đầu dậy, không tin vào tai mình mà chớp mắt nhìn cậu. "Giao cho em?"

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ gật đầu một cái.


---



note: mình không phải là game thủ giỏi nên tất cả những gì mình phân tích cũng như viết trong fic có thể không hoàn toàn chính xác, không có tính tham khảo, hy vọng bạn đọc có thể đọc với tâm thế thoải mái, không quá khắt khe, giơ cao đánh khẽ   ('・ω・')



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro