Chương 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Ăn một bữa cơm

---

Lịch tập luyện của DarkEden tương đối dễ chịu, sáng bốn tiếng, chiều bốn tiếng, nếu bận một trong hai buổi thì có thể tập bù vào ca tối bốn tiếng. Nói tóm lại một ngày phải tập cho đủ tám tiếng, nếu tập không đủ lập tức bị đội trưởng ghi vào danh sách trừ cơm trong đợt tập huấn đặc biệt.

Tiêu Chiến tập luyện ca chiều ở phòng tập đội B, anh với mấy cậu bé đội dự bị dành thời gian nghiên cứu meta mùa này cùng với một số vị tướng được đánh giá là sẽ mạnh ở giai đoạn giải mùa hè. Dù sao từ giờ đến lúc khởi động giải vẫn còn hai tháng nữa, mà nhà phát hành game RIOT* thì cứ đều đặn hai tuần lại cập nhật cân bằng tướng một lần. Mỗi lần như vậy đều chỉnh sửa thông số một vài vị tướng, có khi còn làm lại toàn bộ luôn, ảnh hưởng rất nhiều đến meta game trong cùng thời điểm, đặc biệt là gây nên biến động không nhỏ trên đấu trường chuyên nghiệp.

Dù Tiêu Chiến lúc luyện tập vẫn rất chuyên tâm, không lười biếng chút nào, cũng không để bản thân xao nhãng dù chỉ một giây, thế nhưng tất cả mọi người trong phòng đều nhận ra tâm trạng anh không tốt. Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi kết quả trận đấu giao hữu buổi sáng, đồng đội xung quanh cũng cẩn thận né tránh, hạn chế nói những chuyện ngoài lề, ngoài tập luyện ra thì cũng chỉ có tập luyện mà thôi.

Đội A luyện tập rất căng thẳng, bởi vì luôn có Vương Nhất Bác bên cạnh đốc thúc nhắc nhở vô cùng nghiêm khắc. Đội B trái lại có phần dễ thở hơn một chút, cố vấn cũng khá dễ tính, đôi khi bọn họ vẫn có thể cùng nhau trêu đùa vài câu được. Thế mà hôm nay có thêm Tiêu Chiến, cả phòng tập lại yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe được tiếng gõ phím và di chuột lạch cạch.

Tiêu Chiến tập một mạch đến giờ nghỉ giữa buổi, mọi người đều để mắt thả lỏng một chút, chỉ có anh vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình, trầm mặc đọc thông số tướng. Ai nấy quay qua cũng chỉ dám nhìn một cái rồi lắc đầu với nhau, đều chẳng biết nên làm thế nào.

Sáu giờ chiều, buổi tập luyện đầu tiên kết thúc, Tiêu Chiến từ tốn thu dọn đồ dùng cá nhân. Mấy bạn nhỏ trong phòng đứng lên vươn vai mấy cái, nói câu tạm biệt với anh rồi không dám nán lại lâu, lục đục kéo nhau ra về. Tiêu Chiến vẫn cứ ngồi bần thần nhìn màn hình máy tính đã tắt từ lâu, đầu óc rối thành một mảng, rất lâu rất lâu như vậy cũng chẳng biết là đang suy nghĩ gì.

Cửa phòng vang nhẹ một tiếng 'cạch' phá vỡ sự yên tĩnh đến ngột ngạt trong phòng tập, một người từ tốn tay đút túi quần đi vào bên trong nhưng cũng chẳng đến gần anh, chỉ đứng dựa vào vách tường lặng lẽ nhìn tới.

Tiêu Chiến biết có người đến, cũng chẳng hiểu vì sao bản thân không cần phải nhìn vẫn đoán được người đó là ai. Anh thở dài một hơi, thả người vào tựa ghế lót da đằng sau, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nói: "Mang phiền phức đến cho cậu rồi."

Vương Nhất Bác nghe xong, không đáp.

"Thi đấu tám năm, thật ra cũng có không ít lần hoài nghi bản thân. Thời kì đỉnh cao đã qua đi, ai cũng có giới hạn của riêng mình. Chỉ là... làm gì có ai muốn chấp nhận cái sự thật ấy đâu."

Chẳng ai muốn, anh cũng không muốn.

Tiêu Chiến là một người lạc quan, anh luôn hy vọng nụ cười mà mình chưng ra sẽ giúp bản thân đuổi được tất cả những buồn phiền và nản lòng trên con đường mà mình lựa chọn. Anh muốn mình suy nghĩ theo chiều hướng tích cực nhất, muốn mình có thể kiên trì mà theo đuổi, luôn cứng đầu cứng cổ không chịu rời đi. Nhưng chính anh dường như lại quên mất, Liên Minh Huyền Thoại - cái đấu trường này rốt cuộc là tàn khốc đến mức nào rồi.

Làm mình làm mẩy, đổ lỗi cho người khác, cuối cùng vẫn là do bản thân vô dụng.

Vậy mà Lôi Khanh Dương còn muốn lừa anh. 

Hạn chế tối đa khả năng tham gia thi đấu chuyên nghiệp, úp mở lý do, vòng vo tam quốc, cuối cùng lấy chuyện tuổi tác ra làm bia đỡ đạn, còn cố ý dùng Anthony để ép anh rời khỏi DG. Tất cả đều là hắn ta lừa anh. Không muốn anh nhận ra phong độ đã quá sa sút, biết rõ với tính cách của anh, nhất định anh sẽ không chịu từ bỏ, cố ý để lại cho anh một cái lý do để anh nuôi lòng căm ghét DG, nảy sinh ý định phục thù. Tất cả đều là trò hề của Lôi Khanh Dương.

Nếu ngay từ đầu hắn ta nói với anh rằng: 'Tiêu Chiến, anh không đủ khả năng đánh chuyên nghiệp nữa, anh đã hết cách cứu vãn rồi, anh thực sự chơi rất tệ' , vậy thì có lẽ, Tiêu Chiến sẽ dứt khoát giải nghệ, tự biết lượng sức mình, ít nhất còn có thể rút lui trong hòa bình tốt đẹp. 

Chỉ là, không cam lòng.

Đối với đấu trường này, anh vẫn còn quá nhiều điều nuối tiếc chưa thể thực hiện. 

Vương Nhất Bác khoanh tay trước ngực, nhìn vành mắt hơi đỏ của Tiêu Chiến cùng con ngươi dưới ánh sáng trắng loang loáng như phủ một tầng nước, chầm chậm nhả chữ: "Anh muốn bỏ cuộc?"

Tiêu Chiến nghe xong câu này, chỉ cười một cái.

"Không muốn."

Chưa từng muốn bỏ cuộc. Nhưng cũng sẽ có những lúc, không bỏ cuộc cũng chẳng có đủ sức lực hay khả năng mà đi tiếp nữa.

"Anh đã nói sẽ cùng tôi vô địch."

Khóe môi Tiêu Chiến cong cong, nhưng đôi mắt đang dần dần tối lại.

"Không biết tự lượng sức mình, để cậu chê cười rồi."

Sau câu trả lời này, Vương Nhất Bác không nói gì nữa.

Im lặng bao trùm, cũng không biết là qua bao lâu, cuối cùng chỉ có một câu: "Về ăn cơm." 

Tiêu Chiến nghe xong lời này chẳng biết tại sao lại bật cười. Phải rồi, anh còn có nhiệm vụ nấu cơm cho đại thần cơ mà, sao có thể vì chuyện buồn của bản thân mà để đại thần nhịn đói được. 

Tiêu Chiến lập tức ngồi dậy, cúi đầu che đi khóe mắt ươn ướt, sốc lại tinh thần một chút, khi đứng lên đã lại có thể nở một nụ cười rạng rỡ lạc quan.

"Hôm nay tôi nấu món Lạc Dương cho cậu ăn nhé!" 

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn tới, nghe rõ giọng nói của anh có điểm mệt mỏi, nhưng nụ cười treo trên khóe môi vẫn cứ xinh đẹp điềm đạm như vậy, giống như tất cả chuyện buồn đều dứt khoát để lại sau lưng, đối diện với thế giới vẫn luôn phải tự tin tiến về phía trước. 

Đây là thái độ sống. Một thái độ tích cực không phải ai cũng có can đảm thể hiện ra ngoài.

Tiêu Chiến thực sự rất mạnh mẽ.

Vương Nhất Bác không biết tại sao trong lòng lại có cảm giác hơi khó chịu. "Không cần, hôm nay ra ngoài ăn."

Tiêu Chiến có phần nhạc nhiên, đôi con ngươi giãn ra một chút, chớp mi nói: "Sao, cậu có hẹn à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, đáp: "Không, đưa anh ra ngoài ăn."

Chỉ một câu này thôi, vậy mà cũng có thể khiến cõi lòng Tiêu Chiến mềm nhũn. 

Vẫn nói đại thần không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, trái lại con người bên trong rất ấm áp dịu dàng quả thực không sai. Giống như hiện tại, cậu ấy còn chạy đến đây an ủi lão già anh đây. Cũng biết làm sao bây giờ, lúc này anh thật ra cũng chẳng có tâm trạng mà nấu cơm nữa. 

"Đại thần, cảm ơn cậu."

Vương Nhất Bác thở ra một hơi, xoay người kéo cửa ra ngoài.

"Nếu muốn cảm ơn tôi, thì nhất định phải kiên trì đến cùng."

Cúp vô địch thế giới, là anh đã hứa sẽ cùng tôi giành được.

---


Đại thần lái xe đưa Tiêu Chiến và Peanut đến một quán đồ Nhật phục vụ cả chủ lẫn cún cưng. Trên đường đi cậu còn nói Peanut có thể ăn được một vài loại Sashimi ở đó, không gian và mùi mị món ăn đều rất được. Tiêu Chiến ngồi ghế sau ôm Peanut vuốt vuốt, chỉ cười mà không nói. Anh thực sự không dám đánh giá cách chi tiêu của đại thần, dù việc đưa thú cưng đi ăn Sashimi có hoang đường đến đâu đi chăng nữa thì đó cũng là phong cách sống cá nhân của tư bản, kẻ vô sản như anh đây vẫn nên ngậm miệng thì hơn. Dù sao bữa ăn này vẫn còn phải đợi đại thần trả tiền cơ mà...

Lúc đầu anh đã nói muốn đi ăn gì vừa phải thôi, tiền ăn có thể chia đôi, dù quả thực trong thẻ Tiêu Chiến cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. Có điều Vương Nhất Bác nghe xong lập tức nhăn mày, nói Peanut chỉ ăn được đồ ăn ở nhà hàng này nên không muốn chọn chỗ khác, tiền thì anh không cần lo, cậu có thể mời. Đại thần người ta dứt khoát muốn mang chó đi cùng, Tiêu Chiến chẳng lẽ còn có thể ngăn cản hay sao? 

Không, vẫn là câu cũ, anh không xứng.

Vậy cho nên là, bữa ăn hôm nay miễn cưỡng để đại thần trả tiền, Tiêu Chiến cũng nói sau này có cơ hội sẽ mời cậu đi ăn để cảm ơn. 

Ngồi trong phòng ăn riêng được ngăn kín bằng những tấm vách gỗ sáng màu, điều hòa trên đầu hiển thị con số hai mươi lăm, Tiêu Chiến tự nhiên cảm thấy lạnh đến run lên giữa mùa hè tháng bảy.

Nhà hàng này phỏng theo phong cách Nhật Bản, từng căn phòng ăn đều được ngăn bằng vách gỗ trang trí họa tiết bắt mắt, cửa kéo vẽ hoa, bàn ăn là loại bàn gỗ thấp hình chữ nhật. Khách vào bên trong sẽ phải cởi giày để vào ngăn tủ bên ngoài, ngồi trên những tấm zabuton* hình tròn màu kem sữa trang nhã. Phòng mà hai người họ dùng là phòng đôi, bàn nhỏ vừa vặn hai người ngồi, thêm thú cưng có khay ăn riêng đặt ở bên cạnh. Tiêu Chiến khoanh chân ngồi vào bàn, ngoan ngoãn cụp tai nhìn mấy hình vẽ kiểu nhật trên vách, trong lòng cảm khái kiến trúc đơn giản mà ấm cúng của nhà hàng này thực sự khiến anh có cảm giác rất thoải mái.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện anh cầm quyển thực đơn, cũng đẩy sang cho Tiêu Chiến một quyển. Peanut ở bên cạnh lăn qua lăn lại trên chiếu tre, tâm trạng có vẻ rất vui, mắt mũi cứ cong tít cả lại, nhìn là biết cu cậu phấn khích đến thế nào rồi. Tiêu Chiến không kiềm chế được nụ cười trên môi, mấy chuyện buồn ban ngày đều bay biến hết. 

Có điều, vừa cúi đầu nhìn giá của món ăn thì nụ cười trên môi anh lập tức hóa đá nứt ra răng rắc.

"Anh ăn gì?" - Vương Nhất Bác ngước mắt qua cái gờ đóng gỗ của quyển thực đơn, hỏi.

Cái gì cũng không ăn có được không?

Tiêu Chiến thực sự muốn rơi lệ ngay tại đây, ngay lúc này.

Đại thần à, cậu ăn cái gì thế này? Sashimi này nhồi vàng sao? Sushi này liệu có nuốt trôi không vậy? huhuhuhuhuhu... anh chỉ sợ anh ăn cùng đại thần bữa cơm này xong, về nhà đến cả đi vệ sinh cũng không dám. Hơn nữa còn có cảm giác chỉ vì một bữa ăn mà chính thức bị đại thần thu mua, sau này thành thực trở thành 'người của đại thần' rồi huhuhuhuhu...

Giá cả như vậy là không hề hợp lý có biết không? Ăn uống như vậy thực sự ổn sao? Đại thần có thể, chứ Tiêu Chiến nào có lá gan ấy.

Nhìn bộ dạng bị dọa đến ngây người của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khó hiểu nhíu nhíu mi. "Sao vậy? Nếu không biết chọn gì thì để tôi gọi một combo bữa tối cơ bản."

Tiêu Chiến thực sự muốn khóc, nhưng mà lại khóc không ra nước mắt, đáng thương ủ ê cúi đầu, tai thỏ cũng rũ xuống chẳng buồn nhấc lên, ngón tay nhỏ chọc chọc trên cái thực đơn kinh diễm lòng người kia, buồn phiền vô cùng.

Cuối cùng, còn chẳng thèm đợi anh gật đầu đồng ý một cái, Vương Nhất Bác đã trực tiếp gọi phục vụ, chọn hai khay combo cơ bản, một suất sashimi thú cưng cho Peanut, còn thêm rượu gạo và mấy đồ ăn kèm. Tiêu Chiến ủ dột nhìn giá món ghi trên thực đơn, cảm thấy bản thân mình lần này hết đường cứu rồi, dù có làm công cho đại thần thêm vài năm cũng chưa chắc đã trả nổi hết đống nợ lần này...


---

Riot Games: là một hãng phát hành trò chơi điện tử Hoa Kỳ được thành lập năm 2006. Trụ sở chính của hãng ở Tây Los Angeles, California.

Riot đã phát hành trò chơi Liên Minh Huyền Thoại ở Bắc Mỹ và Châu Âu vào 27 tháng 10 năm 2009

Vào ngày 17 tháng 12 năm 2015 đối tác chính của Riot Games là Tencent hiện chiếm 100% cổ phần đã mua lại công ty của Riot. 

Kiến trúc kiểu Nhật: trong truyện ứng dụng kiến trúc phòng khách với bàn thấp, các đồ dùng đa số bằng gỗ, gam màu nhã nhặn, đơn giản.

zabuton: là một đệm để ngồi ở Nhật Bản.

sashimi: là một món ăn truyền thống mà thành phần chính là các loại tươi sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro