Chương 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương của một tuyển thủ eSports chuyên nghiệp là bao nhiêu?

Được rồi, để anh Thỏ tính cho các bạn nghe.

Số tiền mà một game thủ chuyên nghiệp kiếm được phần lớn sẽ dựa vào tiền thưởng trong các giải đấu chuyên nghiệp, tức là thứ hạng càng cao, tiền thưởng càng nhiều, và số tiền họ nhận được cũng sẽ thăng tiến theo cấp số nhân.

Thôi được rồi, tạm thời gác phần tiền thưởng của các giải đấu chuyên nghiệp sang một bên, chúng ta sẽ đi từng phần một, đầu tiên là lương cơ bản mà đội tuyển trả cho mỗi tuyển thủ hàng năm. 

Không có một cơ chế trả lương cố định nào có thể áp dụng cho tất cả các đơn vị sở hữu một đội tuyển chuyên nghiệp, cũng không có một tuyển thủ chuyên nghiệp nào chủ động công khai số tiền được trả sau một năm hoạt động. Tất cả đều là một quy luật ngầm thống nhất được áp dụng trong giới, và có lẽ chỉ khi thực sự trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp chúng ta mới biết được cụ thể về những con số đó.

Trung bình tiền lương cơ bản mà Tiêu Chiến nhận được trong thời gian thi đấu tại DG mỗi năm là 300 000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 900 triệu tiền Việt), đã trừ tất cả các chi phí được phía đầu tư tài trợ là chỗ ở, ăn uống, đi lại và các hoạt động truyền thông thuộc khuôn khổ giải đấu. Ngoài ra anh còn có thể kiếm thêm khoảng 50 000 nhân dân tệ nữa từ phí bản quyền tên tuổi và một số hoạt động ngoài lề được cho phép khác (live stream, đấu giải nghiệp dư, v...v...)

Có thể tính một cách đơn giản thì, mỗi tháng với tiền lương nhận được, Tiêu Chiến có thể tiêu 25 000 nhân dân tệ (~ 82 triệu), nhưng trên thực tế anh chỉ giữ lại 3 000 tệ (~9 triệu), số còn lại đều được chuyển toàn bộ vào tài khoản ngân hàng của bố mẹ ở quê nhà.

Được rồi, trên đây mới chỉ là phần phụ thôi, bây giờ chúng ta mới nói về nguồn thu nhập chính - tiền thưởng từ các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp, ở đây là LPL. 

Tiền thưởng từ các giải đấu luôn luôn được chia từ 50% cho đến 70% (tùy đội tuyển) cho các thành viên tham gia giải đấu, phần còn lại là để chi trả cho các chi phí phát sinh và đơn vị chủ quản club, trong đó thành viên của đội hình chính sẽ được nhận mức tiền cao hơn so với thành viên của đội hình dự bị.

Biết sao không, theo thống kê thì, tuyển thủ kiếm được nhiều tiền nhất thế giới cho đến đầu năm 2020, Sang Hyeok "Faker" Lee đã thu về cho mình con số 1 255 465 USD (~ 29 tỷ) từ tiền thưởng của tất cả các giải đấu chuyên nghiệp mà anh ta tham gia. Và con số đó vẫn tiếp tục tăng cho đến khi Faker nói lời giã từ với đấu trường chuyên nghiệp vào năm 20xx.

Tiêu Chiến không tính toán cụ thể số tiền mà anh đã nhận được từ hai chức vô địch LPL và một số thành tích lớn nhỏ khác, nhưng anh nhớ là nó cũng không hề ít, chỉ là toàn bộ đều được gửi về cho bố mẹ, trước nay anh cũng chưa từng ngồi lại suy nghĩ lại xem rốt cuộc con số đó chính xác là bao nhiêu.

Ở giải LPL gần nhất, tiền thưởng cho đội đứng đầu được công khai là 1 500 000 NDT (~5 tỷ).

Vậy nên đừng nhìn Tiêu Chiến nghèo rớt mồng tơi mà vơ đũa cả nắm, thật ra các game thủ chuyên nghiệp nếu có chỗ đứng trong đấu trường Liên Minh Huyền Thoại thì đều có thu nhập tương đối khủng khiếp...

Cho nên là, Vương Nhất Bác, hai năm thi đấu, với ba chức vô địch LPL cùng không ít thành tích lớn nhỏ khác, hiển nhiên là giàu có đến đỏ mắt.

Anh nhìn cậu ta chậm rãi gắp một miếng shashimi cá hồi bỏ vào miệng, nhai một cách từ tốn thưởng thức thì bắt đầu cảm thấy dạ dày lộn nhộn. Cảm giác này thực sự rất chân thực, chính là, được-kim-chủ-bao-nuôi. 

Tiêu Chiến hiện tại, khi hưởng thụ hương vị tươi mát ngọt ngào của thịt tôm ướp tan ra trong miệng, có thể nhận định, anh là một trong số ít người có sự nghiệp ôm chân đại thần vô cùng thành công.

Dù sao thì cũng đã đâm lao rồi, còn ngại cái gì, sau này anh trở về quê mở quán net, nhất định sẽ tặng cho cậu ta 40% cổ phần, không lo. Nợ này không phải nợ xấu, trước mắt vẫn cứ ăn đã rồi tính.

Phục vụ bắt đầu rót rượu gạo vào hai cái chén nhỏ bằng lúa mạch màu nâu nhạt, anh chớp mắt nhìn thứ chất lỏng màu trắng loãng sóng sánh trong lòng chén, tai thỏ chầm chậm dựng lên.

Từ bé tới lớn Tiêu Chiến... chưa từng uống rượu.

Anh rụt rè cầm cái chén lên, đưa tới gần mũi ngửi thử, mùi gạo lên men ngọt ngào lọt vào khứu giác khiến đầu óc có chút tê tê. Hé đôi mắt hạnh lóng lánh lên nhìn Vương Nhất Bác tao nhã nhấp một ngụm rượu, Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi: "Cái này có nặng lắm không?"

Vương Nhất Bác đặt chén rượu xuống bàn, nâng mày nhìn anh, điềm đạm trả lời: "Không, nó gọi là Sake Nihonshu, một loại rượu truyền thống của Nhật Bản, nồng độ rơi vào khoảng 12%."

Tiêu Chiến, thực sự mà nói, không hiểu 12% rốt cuộc là nặng hay nhẹ...

Anh nhớ hồi còn ở quê cũng có nhìn thấy bố uống rượu vào mấy đợt tết nhất, có điều gia đình Tiêu thỏ thuộc kiểu ưa chuộng lối sống lành mạnh, bố anh không cho anh uống rượu, mà chính ông cũng cực kì hiếm khi đụng đến loại thức uống có cồn này. 

Sau này, Tiêu Chiến đến Bắc Kinh theo Lôi Kinh Dương gia nhập vào Dragon Gaming, ở trong đội tuyển vốn cấm sử dụng các chất kích thích, bia anh còn gần như chẳng bao giờ uống chứ đừng nói là rượu... 

Thật ra nói Tiêu Chiến đã hai mươi sáu tuổi, cũng không phải trẻ trung gì, thế mà thuốc lá không biết hút, rượu không biết vị, bạn gái chưa từng có, mấy cái thú vui gì đó đều vô cùng xa lạ, thực sự nghe không được hợp lý chút nào.

Nhưng cũng hết cách, sự thật chính là sự thật, có trách thì trách anh quá tâm huyết với sự nghiệp đi, vô tình quên mất mấy thứ râu ria xung quanh... trong đội anh em xưng huynh gọi đệ nhưng thực chất quan hệ không thể tính là quá thân thiết, anh cũng không có 'cơ hội được' đám trẻ đó lôi lôi kéo kéo đi chơi các thứ...

Hai mươi sáu tuổi, anh Thỏ nhà chúng ta lại là một thẳng nam đơn thuần đến khó tin.

Tai thỏ hơi run run, anh tròn xoe mắt nhìn Vương Nhất Bác uống rượu với một tư thế nhẹ nhàng thanh thoát nhất, ăn thôi cũng đẹp đến mê mẩn, bắt đầu hoài nghi nhân sinh một cách sâu sắc. 

Đại thần à, ăn cũng phải tao nhã như vậy sao, không được hợp lý lắm đâu đấy...

Nghĩ xong, Tiêu Chiến vô thức đưa chén rượu kề lên môi nhỏ, đổ vào miệng một ít.

Hương rượu ngọt mùi men gạo, cay cay dịu nhẹ thấm vào cái lưỡi nhỏ nhắn. Tiêu Chiến có hơi rùng mình một chút, chất lỏng trong miệng chảy đến đâu là khiến nơi ấy tê dại mất hết cảm giác đến đấy. Từ lưỡi chạy dần xuống cuống họng đổ vào dạ dày, chỉ sau mấy phút ngắn ngủi đã khiến cả người anh nóng lên không ít.

Có điều đầu óc anh vẫn tương đối tỉnh táo, ăn thêm mấy miếng sashimi mực ống dai dai, sau đó lại ăn mấy cuộn futomaki*, nhấp thêm một ngụm rượu, vui vui vẻ vẻ vừa ăn vừa nổi hứng nói chuyện phiếm với đại thần.

"Ây đại thần, lúc trước anh có hỏi cậu đó, Đại Nam có bạn trai chưa vậy?"

Vương Nhất Bác vừa ăn một miếng sushi trứng cá hồi, nhấc mày nhìn Tiêu Chiến ngồi đối diện, con ngươi dừng trên gò má hây hây đỏ hồng của anh, khẽ khàng chớp mắt một cái. 

Tiêu Chiến khua khua đôi đũa trong tay, đáy mắt tựa hồ phủ lên một tầng hơi nước mờ mờ lóng lánh, trong ánh đèn vàng ấm cúng mang lại cảm giác mơ hồ ngọt ngào. Khóe mắt ửng đỏ rũ xuống, môi mềm căng mọng còn đọng chút ít nước tương màu nâu sậm hé mở lộ ra đầu lưỡi đỏ chót bên trong.

Động tác gắp đồ ăn của Vương Nhất Bác dừng lại giữa chừng, cậu máy móc chớp mắt thêm một cái.

"Anh hỏi cậu đó, sao không trả lời?"

Giọng Tiêu Chiến lúc này có chút khang khác, là kiểu kéo dài từng âm, mềm mềm mại mại kết hợp với môi nhỏ hơi chu ra, cho người ta cảm giác giống như đang làm nũng vậy...

Vương Nhất Bác cụp mắt, hạ đũa, gắp thêm một miếng sushi trứng rán bỏ vào miệng nhai.

Tiêu Chiến thấy người ta không chịu để ý đến mình, môi dưới liền trề ra, đôi đũa trên tay lập tức găm xuống cái đĩa đồ ăn trước mắt đại thần.

Anh làm mình làm mẩy, gắp hết mấy miếng còn lại trong phần ăn của đại thần cho vào đĩa mình.

"Không cho cậu ăn, chẳng chịu trả lời anh, anh ăn hết của cậu!"

Vương Nhất Bác: "..."

Đầu mày giật nhẹ, cậu thở ra một hơi, từ tốn gác đũa lên giá sứ, hai tay khoanh lại đặt lên mép bàn, thẳng lưng nhìn Tiêu Chiến đối diện, sắc mặt không đổi nói: "Đại Nam không có bạn trai, anh hỏi làm gì?"

Tiêu Chiến nghe xong liền cong môi cười hề hề, đến cái nốt ruồi nho nhỏ dưới miệng cũng khẽ khàng chuyển động, đôi mắt lóng lánh ánh nước dập dờn đong đưa. "Nói cho cậu biết, anh thấy Đại Nam rất đẹp, tính tình cũng đặc biệt, muốn nhắm làm con dâu bố mẹ anh đó."

Vương Nhất Bác cau mày: "..."

Tiêu Chiến lúc này lại chẳng nhận ra ánh mắt người ta càng lúc càng bất bình thường, tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Cậu chẳng biết bố mẹ anh mỗi tháng đều gọi điện nát máy chỉ để giục kết hôn nó đáng sợ như nào đâu, bố mẹ trông mong bế cháu lắm rồi đó, hic, anh thực sự phiền não mà. Cậu thấy đấy, tuyển thủ chuyên nghiệp chúng ta đâu có thời gian yêu đương đúng không, bố mẹ anh nói nhiều làm anh cũng phiền muốn điên rồi. Thật ra chuyện này hợp lẽ thôi, anh cũng chẳng còn trẻ nữa, có điều anh chưa tìm được đối tượng nào cả..."

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối đi một chút. "Thế bây giờ tìm được rồi à?"

Tiêu Chiến nghe xong câu này, mơ mơ màng màng mắt nhắm mắt mở chống tay lên bàn, cả người cứ lắc lắc lư lư.

"... hmmm... chẳng biết nữa... chẳng biết... có điều vừa mới gặp được một người rất hoàn hảo... chỉ là hơi lấn cấn một chút... mà sao đám nhóc ở đội tuyển khi nghe nhắc đến Đại Nam lại có phản ứng kì cục vậy..."

Vương Nhất Bác điềm đạm chậm rãi đáp: "Chị ấy từng kết hôn một lần, sau đó ly dị, nghe nói rất bài xích vấn đề yêu đương. Cũng có nhiều người đến bày tỏ với chị ấy, cuối cùng đều bị chị ấy dùng cách thức thẳng thắn không nể mặt nhất mà từ chối, vậy nên mọi người đều biết phải hạn chế nói đến chuyện này."

"... thế à... tiếc quá nhỉ... Đại Nam xinh đẹp như vậy mà..." 

Đầu mày Vương Nhất Bác cau vào thêm một chút, giọng nói cũng có vẻ trầm hơn bình thường: "Anh thích phụ nữ đẹp?"

Tiêu Chiến cong môi cười cười, gò má hây hây nâng lên, cả người toát ra khí tức ngọt ngào hồng nhuận.

"Anh thích người đẹp."

Sau đó, Tiêu Chiến chống tay lên bàn, cong người dí mặt tới. Vương Nhất Bác vẫn ngồi yên bất động, cơ hồ có thể ngửi thấy cả mùi rượu ngòn ngọt phả ra từ khoang miệng anh.

Gương mặt nhỏ nhắn phóng đại trong gang tấc, con ngươi trong mắt Vương Nhất Bác co lại một chút, giây sau cảm giác đánh tới chính là, đau-muốn-ngất-xỉu!

Một tiếng 'cốp' giòn tan vang lên, Vương Nhất Bác lùi ra sau choáng váng ôm cái trán bị Tiêu Chiến cụng đến mức sưng lên một cục. Não nằm bên trong cứ như vừa bị lộn phộc một vòng, cảnh vật trước mắt tranh nhau nhảy múa tung ta tung tăng, vô cùng hỗn loạn.

"Tiêu Chiến, anh làm cái gì vậy..." - Vương Nhất Bác nén đau nhìn tới, lại chẳng thấy người ngồi đối diện đâu hết...

Cậu ngạc nhiên rướn người ngó qua, cuối cùng phát hiện, kẻ hành hung mình oanh liệt nằm ngửa một đống trên sàn, bất tỉnh nhân sự.

Vương Nhất Bác, xoa xoa cái trán vẫn còn nhức nhối, cau mày thở ra: "Con thỏ này..."


---


futomaki: cũng gọi là makizushi là món sushi truyền thống của Nhật Bản được làm bằng cơm trộn giấm và các thành phần khác nhau cuộn trong lá rong biển khô (海苔 nori) ăn kèm xì dầu, gừng muối và wasabi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro