Chương 8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: "Thích anh"

---

Vương Nhất Bác đứng lên đi về phía bên kia cái bàn, từ trên nhìn xuống Tiêu Chiến đang đánh một giấc ngon lành trên chiếu tre, cậu dùng đầu ngón tay xoa xoa mi tâm, lắc đầu bày tỏ vẻ mặt vô cùng phiền não.

Rượu gạo ở chỗ này uống vào cũng không khác nước gạo lên men là mấy, thực sự rất nhẹ, Vương Nhất Bác tự hỏi rốt cuộc tửu lượng phải kém đến mức nào mới có thể say được thành cái bộ dạng này vậy?

Cậu ngồi xuồng bên cạnh 'cái xác' của Tiêu Chiến, quay đầu nhìn Peanut đang cụp đuôi một xó trong góc phòng, trên mặt còn dính một miếng rau sống với xì dầu nham nhở, trông cực kì lôi thôi đần độn. Nó chớp cặp mắt to tròn đen bóng như hai hạt nhãn nhìn cậu, rồi lại nhìn Tiêu Chiến, sau đó ngoan ngoãn úp mặt vào tường, nằm xuống giả vờ đi ngủ.

Vương Nhất Bác: "..."

Rốt cuộc con pet cậu tốn cơm tốn gạo nuôi suốt bốn năm này đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đeo tay, tám giờ hơn, ánh mắt rơi trên bàn ăn một lúc rồi mở điện thoại gọi tài xế đến thay cậu lái xe về. Bởi vì đại thần là một người nghiêm túc chấp hành luật an toàn giao thông hiểu không, đã uống rượu thì nhất định sẽ không tự mình điều khiển, đó là phạm luật biết chưa.

Vừa nói xong mấy câu với tài xế, còn chưa kịp tắt điện thoại, cổ Vương Nhất Bác đã bị một lực không hề nhỏ níu lấy khiến cậu suýt nữa ngã sang một bên, phải cố gắng gồng mình lắm mới không đổ xuống sàn. Cậu ngạc nhiên chẳng kịp phản ứng gì, chỉ nghe rõ ràng một tiếng "chụt" cực kì vang dội, ngay lập tức cả người hóa đá...

Gò má vẫn còn vương hơi thở ngòn ngọt của người nào đó, Vương Nhất Bác hiện tại ngây ra như phỗng, đến cả quay đầu sang nhìn cũng không làm nổi.

Mà cái con người say rượu làm càn kia còn chưa chịu dừng lại.

Tiêu Chiến cả người đỏ rực như tôm luộc, hai tai ôm cổ đại thần ở bên cạnh hôn má người ta xong liền ngả đầu lên bờ vai rộng như Thái Bình Dương, trong cơn mê sảng dụi dụi đầu cười hi hi ha ha: "Đại thần... đại thần thật là đẹp trai nha..."

Nói xong, lòng bàn tay nóng rực của anh liền áp lên má đại thần, cưỡng chế vặn đầu người ta quay về phía mình.

Vương Nhất Bác, nhăn nhó vì đau: "..." 

Cậu cảm thấy cổ thực sự sắp gãy đến nơi rồi

Cậu phải nghiêng cả người theo để bảo toàn sự an toàn cho cái cổ của mình, mặt bị Tiêu Chiến dùng tay bóp bóp nắn nắn đến biến dạng, mắt dừng trên khuôn mặt không hề tỉnh táo đang cười rất vui vẻ của anh, yết hầu trượt lên một đường.

Tiêu Chiến kéo kéo nhào nhào khuôn mặt Vương Nhất Bác, thực sự vô cùng sướng tay, càng làm càng hăng, đến mức độ còn dám lớn mật dùng ngón tay cái lên đầu ấn mũi đại thần, cười hố hố lộ ra hai cái răng thỏ trắng tinh: "Á há há Trư Bát Giới, đại thần đẹp trai biến thành Trư Bát Giới!"

Vương Nhất Bác: "..." 

Da mặt cậu phát đau, thực sự không biết nên phát biểu cảm tưởng gì trong hoàn cảnh này.

Mắt hạnh của Tiêu Chiến loang loáng nước sóng sánh ánh tình, gò má hây hây như thể hai cục bông gòn màu hồng xốp xốp ai trộm được liền đem gắn lên, môi nhỏ mềm mại cứ mở ra rồi lại đóng vào, bộ dạng hiện tại là kiểu chẳng biết ai với ai, cứ liên tục tự mình vui vẻ đùa nghịch, hoàn toàn không nhận thức được người bị bản thân lấy ra làm trò cười lúc này vô cùng bất ổn.

Quá đáng hơn nữa là, Tiêu Chiến thế mà còn dám giơ tay lên, bốp một phát giòn tan cùng lúc tát xuống hai má của đại thần đến mức hằn đỏ hình dạng mười đầu ngón tay. Vương Nhất Bác đau đến hoa mày chóng mặt, mắt sa sầm lại, thế mà cái con người điên khùng này vẫn cứ cười đến là sung sướng, chắc chắn là chán sống rồi.

Giọng Tiêu Chiến lè nhè nhả vào mặt Vương Nhất Bác: "Ái phi xinh đẹp... hôm nay trẫm sẽ thị tẩm nàng..."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến nấc lên một cái, cả người mềm nhũn như thể không xương vặn vặn vẹo vẹo trèo lên người Vương Nhất Bác. "Ái phi... ây cha... đỡ trẫm... "

Vương Nhất Bác cau mày: "..."

Tay anh nâng cằm Vương Nhất Bác lên, ngồi trên đùi cậu nhìn xuống cong môi cười cười, dáng vẻ yêu nghiệt câu dẫn đến phát điên, cơ thể khắp nơi đều tỏa ra hương rượu ngọt ngào nồng đậm. "Ái phi... của trẫm... ây gù... để trẫm thương nàng..."

Mặt Vương Nhất Bác càng ngày càng đen, mí mắt giật giật liên tục: "..."

Đến cả gân xanh trên trán cũng đã rủ nhau khởi nghĩa ầm ầm, bàn tay Vương Nhất Bác cứng ngắc muốn đẩy Tiêu Chiến ra, cả người hình như phát run hết lên, mồ hôi cũng nối đuôi nhau chảy xuống vẽ đường trên khuôn cằm gọn gàng.

Có điều là, chẳng hiểu Tiêu Chiến lúc này lấy sức ở đâu ra, chẳng những Vương Nhất Bác đẩy không nổi, trái lại anh còn dán đến sát rạt hơn nữa. Mắt hạnh lúng liếng đưa tình, miệng anh vẫn cứ cười hề hề chẳng có chút đứng đắn nào: "Ây cha ái phi... nàng giả vờ từ chối gì chứ, ngoan, ta sẽ làm thật nhẹ nhàng nha..."

Lần đầu tiên trong suốt hai mươi hai năm làm người, thanh niên nghiêm túc Vương Nhất Bác muốn mở miệng chửi thề.

Kìm nén lắm mới không văng tục, cậu chỉ có thể hít thở thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiêu Chiến, anh-cút-xuống-cho-tôi!"

Cũng chẳng biết Tiêu Chiến nghe có lọt tai hay không, nhưng kết quả vẫn là hoàn toàn không biết chữ 'sợ' phát âm như nào, còn dám có lá gan to đến mức dùng năm đầu ngón tay phủ lên ngực đại thần mà bóp bóp mấy cái. Bóp xong còn làm ra vẻ mặt buồn bã tiếc thương muốn rớt lệ, ưu sầu nói: "Mỹ nhân... sao nàng lại lép thế này... thật là... xinh đẹp vậy mà ngực lại bé..."

Vương Nhất Bác, đầu đau muốn nứt ra: "..."

Bàn tay chậm chạp cuộn lại thành nắm đấm, run rẩy không ngừng, cơ thể chỗ nào chỗ nấy đều tức muốn phát nổ, nhưng cậu vẫn phải nhắm mắt kiềm chế... tự nhủ bản thân không thể đánh người, thực sự không thể đánh người...

Đầu mày cau đến mức không tách ra nổi, Vương Nhất Bác biết nói gì bây giờ cũng vô dụng, trực tiếp muốn chống tay đứng dậy, còn có ý định đẩy cho Tiêu Chiến ngã lăn ra, mà tốt nhất là lăn cho thật xa, lăn khuất luôn khỏi tầm mắt cậu là ổn nhất.

Nhưng mà Tiêu Chiến lúc say thực sự quá khó đối phó.

"Ái phi nha... đừng giận ta... lép cũng được... trẫm vẫn thương nàng nè..." Nói xong, cũng không hề báo trước, tay anh vòng lấy cổ Vương Nhất Bác, dí mặt tới ngoạm lấy miệng cậu.

Đại não ầm ầm như pháo nổ, hai mắt đại thần trợn trừng sững sờ, cả người ngay lập tức hóa đá, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã sớm quên sạch sành sanh ý định ban đầu.

Tiêu Chiến ngậm lấy cánh môi của cậu, nhả một luồng hơi nóng bỏng như thiêu mang theo hương vị rượu gạo nồng đậm vờn lướt trên nhân trung, chui vào khứu giác Vương Nhất Bác.

Hơi thở của Vương Nhất Bác tức thì bị đánh đến rối tung rối mù, vành tai đỏ rực như sắp nhỏ máu đến nơi, cảm giác mềm mại ướt át từ hai cánh môi bị con Thỏ say rượu gan to ngậm mút tê dại truyền tới, rất nhanh chiếm đóng toàn bộ ý thức của cậu. Trong không gian đóng kín riêng tư, bầu không khí lúc này đột nhiên trở nên vô cùng ái muội mờ ám.

Môi cậu chạm vào vách răng cưng cứng của anh, bị anh cắn cho một cái, thế nhưng chỉ thấy hơi lạ chứ không hề đau, thậm chí còn có cảm giác kích thích hưởng thụ khó mà diễn tả được. 

Vương Nhất Bác dần dần bị Thỏ con thuần phục, bắt đầu thả lỏng bản thân, nhắm mắt cùng cái con người gan to này dây dưa một chỗ, mặc kệ không thèm quản gì nữa.

Cậu chẳng nghĩ gì nổi, chỉ chậm chạp cảm nhận đầu lưỡi của anh thò ra nghịch ngợm miết trên cánh môi mình, tay chân không kiểm soát được liền vòng qua ôm ngang eo anh kéo sát vào thêm một chút. Không gian trầm lắng chỉ còn tiếng thở gấp loạn xạ va vào nhau hòa với vài giai điệu ướt át vụn vặt. Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến đẩy lưỡi nhỏ vào trong miệng mình thăm dò khám phá khắp nơi, cuối cùng đuổi bắt quấn quýt chen nhau một chỗ. Vương Nhất Bác để anh chơi cho vui rồi từ từ chiếm lại thế chủ động, đẩy lại cái lưỡi ngọt vào trong khoang miệng ấm nóng ngập hương rượu nồng của anh, tỉ mỉ ôm lấy môi anh mà âu yếm. 

Nụ hôn sâu ấy lúc này giống như sóng biển trên đại dương mênh mông, đánh tới cõi lòng từng nhịp bồi hồi rung động không sao kiềm chế được. Trái tim trong lồng ngực đập lên rộn ràng, từng đầu ngón tay tê dại như có luồng điện chạy qua, vô thức siết lấy ôm chặt đối phương hơn một chút.

Hôn đến khi thần mê ý loạn, trời đất đảo điên, lồng phổi thiếu khí tới mức đầu óc cũng váng lên từng hồi, Tiêu Chiến mới dồn dập thở gấp rời đi, kéo theo một sợi tơ bạc óng ánh võng xuống. Mắt anh mơ màng phủ sương chiếu trên gương mặt tuấn tú của cậu, từng chút từng chút chi tiết từ sống mũi nhỏ nhắn tới môi mọng sưng mọng đều ngọt ngào quyến rũ đến say lòng.

"Ái phi à... trẫm hôn nàng có thích không...?"

Vương Nhất Bác nhìn cánh môi đỏ ửng bóng nhẫy nước óng ánh dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt của anh, thở ra một hơi, đáp bằng chất giọng khàn khàn: "Thỏ con, sau này tuyệt đối không được uống rượu nữa, có biết không?"

Ít nhất thì, nếu không có cậu bên cạnh cũng không được uống. Như thế này thực sự quá nguy hiểm.

Tiêu Chiến chẳng nói gì, chỉ cười đến là vui vẻ chui vào lòng Vương Nhất Bác, cọ cọ mấy cái: "Người của ái phi thật là ấm áp, cho ta mượn nhờ một chút." Nói xong, anh vòng tay ôm lấy eo cậu, hôn một cái lên ngực cậu rồi an ổn khép mắt, cứ thế mà ngủ mất.

Vương Nhất Bác thực sự hết cách, chỉ đành đem người này giấu vào trong ngực, tay vỗ về nhẹ nhàng lên vai anh từng nhịp đều đều, giọng nói mơ hồ nghe chẳng rõ: "Con Thỏ này, nụ hôn đầu của tôi đấy, sau này anh phải chịu trách nhiệm rõ chưa."

Cũng biết thủ phạm giờ đang say giấc nồng chẳng thể nghe được, Vương Nhất Bác còn có thể làm gì. Chính cậu hình như cũng chẳng hiểu nổi mình, vì đâu mà đối với một người chỉ mới gặp đôi ngày, bản thân đã hình thành cảm giác muốn bao che chiều chuộng đến thế? Rốt cuộc là làm sao đây, con thỏ này không phải thỏ thật, nhưng lại đáng yêu hơn thỏ thật rất nhiều. 

Đáng yêu đến mức khiến cho cậu chỉ muốn ôm hết vào lòng, đem về giấu đi, không muốn thả anh chạy lung tung đi đâu cả.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác có những suy nghĩ như vậy với một người.

"Thỏ con này, chúng ta về nhà thôi."

Lửa cháy bên dưới cũng cần dập, hôm nay lại phải tắm nước lạnh rồi, còn chẳng biết ngâm mấy tiếng mới ổn đây.


---


Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên giường, giúp anh tháo giày tháo tất, đóng cửa bật điều hòa, đắp chăn thật cẩn thận xong mới đi tắm.

Hôm nay cậu ngủ muộn hơn bình thường, đã gần mười giờ rồi vẫn không sao chợp mắt được. Ngồi trên giường cúi đầu nhìn người đang ngủ ngon lành bên cạnh, chẳng hiểu vì lý do gì lại khiến khóe môi cậu cong lên đôi chút.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, lướt tìm một dãy số quen thuộc, đưa lên áp vào tai.

"Ngọc Thố, chị ngủ chưa vậy? Hôm nay có thể phiền chị hát cho em nghe không, Thỏ con nhà em say rượu ngủ mất rồi."

Ngọc Thố đầu dây bên kia khúc khích cười, đáp: "Chị nghỉ sinh con cậu cũng không tha nữa, hôm qua nhận được tin nhắn của cậu nói đã tìm được người ru ngủ, cứ nghĩ mọi chuyện ổn rồi chứ. Bạn gái sao, gọi Thỏ con ngọt ngào quá vậy?"

Chần chừ mất một chút, cậu mới đáp: "Bạn bè, mới quen. Có điều... rất dễ thương."

Ngọc Thố ý vị thâm sâu nói: "Hiếm khi thấy cậu khen ai dễ thương, chắc cậu thích người ta lắm. Thôi được rồi, để chị hát, vẫn tốt hơn là cậu phải dùng thuốc ngủ, hại cơ thể lắm. Muốn nghe bài gì?"

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một chút, mắt dừng trên gương mặt thanh tú của Tiêu Chiến, nói: "Thích anh."

"Ồ, một bài hát ngọt ngào đấy nhỉ."

Rất ngọt ngào.

"Thích anh, thích đôi mắt biết cười ấy
đến cả hoàng hôn cũng muốn hôn lên mí mắt anh
em thích đi theo anh như vậy đấy
cùng anh đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới này
gương mặt anh, chầm chậm gần kề
tương lai cũng từ từ trở nên rõ ràng hứa hẹn hơn
em thích trái tim của anh yêu em
khẽ khàng cảm nhận ấm áp nơi đầu ngón tay khi chạm vào nhau
em biết rằng,
chúng đều đang nói lên những lời hẹn ước anh dành cho em
..."*

(lyric được trích từ phần điệp khúc bài hát 'Thích anh' của Từ Giai Oánh)


---



Cái phần này là viết tặng bạn độc giả nào đó cứ luôn dỗi tôi phanh gấp cùng với tất cả các chị em đang trong cơn vã vì đại thần quá đứng đắn =))))))))))))) tiến triển tình cảm có nhanh quá thì cũng đừng có mắng toi uhuhuhu (ಥ﹏ಥ)

hai hôm nay up liên tục luôn đó, năng suất không năng suất không, mau động viên một cái cho tác giả vui nào (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro