Chương 53.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù từ trước đến nay trí nhớ của Tiêu Chiến chẳng thể coi là tốt được, nhưng mà con người ai cũng vậy cả, có một số truyện cá biệt sẽ khắc sâu hơn vài lần. Thậm chí đôi lúc chỉ cần gợi nhắc đến điều gì đó liên quan thôi là ngay lập tức mọi thứ sẽ hiện về rõ ràng như thể đang chứng kiến ngay trước mắt.

"Anh... anh có nghe thấy không... mọi người nói gì vậy?"

Trong cái hoàn cảnh trước mặt này, thật ra điều làm Tiêu Chiến quan tâm hơn cả không phải Điềm Điềm mới quen kia là nam hay nữ, hay cậu bé ấy là con trai của ai. Bởi lẽ việc nhầm lẫn là chuyện bình thường, khi còn nhỏ Tiêu Chiến cũng từng bị người ta nhận nhầm là con gái, điều này đối với cậu chẳng mấy hiếm lạ.

Nhưng mà... những lời xì xào bàn tán khó nghe kia, nhưng từ ngữ chửi rủa kinh khủng kia, lại khiến Tiêu Chiến thực sự sợ hãi.

Tiêu Dao thở nhẹ một hơi, nhăn mày cắn môi chần chần chừ chừ. Phía dưới các tay đua đang chuẩn bị chạy thử xe, Vương Điềm Điềm đứng nép một bên cạnh mấy nhân viên trong nhóm của bố mình, lặng lẳng nhìn theo chiếc xe màu vàng lao như bay trên đường nhựa nóng rát.

Tiêu Chiến nhấp nhổm không yên mãi, ánh mắt cứ dán lên bóng lưng nhỏ bé kia không sao rời đi được. Dù là cậu bé ấy rất nhỏ, vẫn còn ngây thơ hồn nhiên lắm, nhưng không biết vì sao cậu lại có thể cảm nhận được trên người đứa trẻ này có cái gì đó cô đơn khôn cùng.

Chỉ nhìn bóng lưng thôi, cũng đã làm lòng người xót xa.

"Em hỏi anh đấy!" Tiêu Chiến kéo tay áo anh trai, xung quanh những lời bàn tán so với ban nãy đã ngớt dần, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn nghe được vài câu từ không được hay lắm.

Ngốc mới không nhận ra nhân vật chính trong miệng của mấy người đang ngồi xem ở đây - Vương Thanh Hoài hẳn là có chuyện gì đó phức tạp đằng sau. Dù Tiêu Chiến từ trước đến nay chẳng hay quan tâm quá nhiều đến cái sở thích này của anh trai mình, nhưng cũng biết tuyển thủ số 74 là tuyển thủ Tiêu Dao rất hâm mộ. Nhưng thực sự là cậu chưa bao giờ nghe anh trai nhắc đến chuyện gì có liên quan đến những lời lẽ thâm độc này cả.

"Anh biết đúng không?" Tiêu Chiến đã hỏi mấy câu mà anh trai vẫn mím môi không trả lời, cậu bắt đầu hơi mất kiên nhẫn: "Em đang hỏi anh đó!" Cậu mạnh tay vỗ lên vai anh trai một cái, đầu mày cau chặt lại, cũng không biết vì lý do gì mà trong lòng lại thấy khó chịu thế này.

"Được rồi..." Tiêu Dao bị đánh đau mặt nhăn cả lại, quay sang bực dọc nói với em trai: "Anh nói là được chứ gì! Em bị làm sao vậy?"

Tiêu Chiến rụt tay về, cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, nhưng mà thực sự cậu lúc này đang rất sốt ruột, một cái sự sốt ruột không tài nào lý giải nổi. Cậu hạ giọng, tự mình điều chỉnh bản thân. "Em hỏi mãi mà không thấy anh trả lời nên mới... được rồi, bỏ đi, anh mau nói đi."

Tiêu Dao có vẻ không được tình nguyện cho lắm, mấy ngón tay siết chặt lon nước ngọt, tư thế ngồi lúc này của hắn cũng hơi kiên cưỡng, khủy tay đè lên gối, đầu hơi cúi thấp. "Thật ra anh nói cũng chẳng biết mày nghe có hiểu hay không."

Đua xe f1 không phải là một môn thể thao quá được ưa chuộng ở Trung Quốc, mức độ phổ biến cũng không cao. Giải thi đấu hôm nay là một trong những giải lớn nhất của năm, người đến xem cũng có thể coi là đông nhưng ghế trống vẫn còn rất nhiều. Tiêu Chiến và Tiêu Dao ngồi ở khu vực khá cao, xa với rào chắn nên không gian xung quanh tương đối thoáng đãng, nếu không phải ban nãy mấy kẻ kia quá lớn tiếng thì cũng chưa chắc Tiêu Chiến đã nghe được. 

Lúc này lời xì xào không còn nhiều, ồn ào lặt vặt vẫn có nhưng không ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của hai anh em Tiêu Chiến lắm. Cậu khoanh tay, đưa mắt dõi theo bóng lưng gầy nhỏ của cậu bé đứng phía dưới kia, vừa nói:  "Anh cứ dài dòng thế nhỉ? Hiểu hay không là việc của em!"

Tiêu Dao hết cách, nhe răng với em trai: "Được rồi, cái thằng nhóc cứng đầu... nghe này, chuyện xảy ra từ giải khu vực mùa hè năm ngoái."

Mùa hè năm ngoái, vậy là cách đây khoảng một năm.

"Trong lần thi đấu đó, ở chặng đầu đã xảy ra một va chạm nghiêm trọng."

Đầu mày Tiêu Chiến hơi cau lại. "Tai nạn?"

"Năm ngoái anh ở nhà xem trực tiếp, không có mặt tại hiện trường như bây giờ nên chỉ biết xe của chú Vương va chạm với xe của một tuyển thủ khác. Hai người đều phải ngừng thi đấu để nhận hỗ trợ từ đội kĩ thuật, nhưng mà có một vài vấn đề..." Nói đến đây, giọng của Tiêu Dao đã hơi ngập ngừng: "Chú Vương không bị thương, xe cũng không sao, vẫn có thể tiếp tục thi đấu được, sau đó còn bứt phá ngoại mục ở những vòng đua cuối, nhận được thành tích rất tốt. Còn tuyển thủ bị va chạm kia thì... không may mắn như vậy..."

Nghe đến đây, Tiêu Chiến cảm thấy hình như bản thân đã vỡ ra vài vấn đề.

"Xe của tuyển thủ kia hỏng rất nặng, hơn nữa anh ta còn bị thương..."

"Bị thương?"

"Lúc đó đang giữa thời gian thi đấu, trực tiếp cũng không đề cập đến tình hình của tuyển thủ đó. Anh chỉ biết sau khi xe lẫn người được cứu vào bên trong thì đến khi chặng đua kết thúc cũng không ra nữa... sau này mới biết... va chạm đó nhìn thì nhẹ nhưng đã khiến động cơ bên trong bốc cháy, còn đè lên người tuyển thủ. Anh ta bị bỏng nặng một chân, thậm chí còn tổn thương nghiêm trọng đến phần xương... sau này... không thể tiếp tục tham gia thi đấu được nữa."

Người va chạm thì có thể ung dung lấy được thứ hạng cao, người bị va chạm vốn chẳng có tội tình gì, cuối cùng toàn bộ sự nghiệp đều bị hủy hoại chỉ trong phút chốc.

"Nhưng mà đó là tai nạn!" Tiêu Chiến còn nhỏ cũng biết trong quá trình thi đấu thể thao, đặc biệt là những môn có tính nguy hiểm cao như đua xe f1 thì va chạm hay tai nạn ngoài ý muốn xảy ra không phải là hiếm lạ, mà đã là tai nạn thì làm sao có thể trách móc tuyển thủ được?

Tiêu Dao lắc đầu: "Là tai nạn... nhưng mà người ta lại không cho là thế. Tuyển thủ kia và chú Vương từng chạm trán nhau ở nhiều giải đấu, được người trong giới gọi là kì phùng địch thủ một chín một mười, thậm chí quan hệ bên ngoài cũng không tốt lắm. Nghe nói họ còn từng đánh nhau.... Đó là chuyện riêng của họ, anh cũng không biết rõ, nhưng mà chênh lệch tổn thương giữa hai người quá lớn... hơn nữa sau đó có fan hâm mộ tố cáo đã tận mắt chứng kiến người mặc đồng phục của đội chú Vương lén lút giở trò với xe đua của đối thủ... dù là không bằng không chứng, nhưng tình hình lúc đó rất loạn, có ai còn quan tâm mấy lời ba hoa đó là thật hay giả nữa đâu. Mà tính cách chú Vương vốn thẳng thắn, trong giới ít qua lại với người khác, cũng không phải đối tượng được yêu quý, thời điểm sóng gió nổi lên, không có bất cứ ai đứng ra nói một lời công bằng cho chú ấy."

"Em hiểu..." Tiêu Chiến nghe kĩ từng lời một, trầm ngâm mất một lúc mới đột ngột hỏi: "Anh nghĩ sao?" 

Thật ra Tiêu Chiến chưa từng tiếp xúc với Vương Hoài Thanh, cậu làm sao biết được người đó là người thế nào? Dù nói những lời đồn đại bên ngoài hầu hết đều không đáng tin, nhưng việc này cũng đã ít nhiều làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tuyển thủ trong giới đua xe. Cậu là người ngoài cuộc, biết được sự tình cũng chỉ có thể dùng một cái nhìn khách quan nhất để suy xét, thực sự không dám kết luận Vương Hoài Thanh có thực sự làm những chuyện đó hay không.

Nhưng mà anh trai cậu đã theo dõi và ăn ngủ cùng đua xe rất lâu, hẳn là sẽ có chính kiến của riêng mình.

Lông mày Tiêu Dao dựng ngược, giống như câu hỏi này của em trai đã giẫm phải cái gai trong lòng hắn, cao giọng khẳng định: "Dĩ nhiên là không tin! Em không theo dõi nên không biết, nhưng anh đã bỏ thời gian đủ lâu để biết chú ấy là người thế nào." Tiêu Dao đáp chắc nịch, "Chú ấy đã lăn lội trong cái giới này mười mấy năm rồi, từ hồi anh còn là một thằng nhóc bằng tuổi em đã bắt đầu thích chú ấy, bởi vì từ trước đến nay chú ấy dù có đạt được thành tích cao bao nhiêu cũng chưa từng kiêu ngạo, là người chân thành thẳn thắn, cũng rất tốt bụng... em không biết đâu, chú ấy cũng từng chấn thương nhiều lần, nhưng vẫn quay lại đường đua, chưa bao giờ bỏ cuộc."

"Đều là suy đoán cảm tính của anh." Tiêu Chiến không nể nang gì mà đáp lại một câu như thế, Tiêu Dao nghe xong thì có phần khó chịu, đang định phản bác thì cậu lại nói tiếp: "Nhưng mà em cũng có cảm giác như vậy... dù sao người nuôi dạy được một Điềm Điềm đáng yêu lương thiện đến thế, hẳn là không xấu."

Tiêu Dao thường ngày luôn chê bai Tiêu Chiến ngốc nghếch suy nghĩ đơn giản, chưa từng lường trước được sẽ có ngày bị một câu nói của cậu làm cho cứng họng thế này.

Hắn buộc phải thừa nhận, đứa em trai này tuy không phải thần đồng hay thiên tài gì, thành tích học tập cũng làng nhàng nhưng được cái là rất nhạy cảm. Là chuyện cậu không để tâm thì thôi, nếu đã để tâm rồi thì có đôi khi còn suy nghĩ được sâu sắc hơn người lớn rất nhiều.

"Phải, dù sao anh cũng tin đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng mà đa số người ngoài đều không tin, bắt đầu buông lời mắng chửi khó nghe, tình hình lúc đó thực sự rất hỗn loạn. Sau một năm thì chuyện này cũng nguội dần rồi, anh cứ tưởng người ta đã quên chứ... không ngờ..." Tiêu Dao thở dài, ban nãy khi nghe được những lời lẽ kia, tâm tình của hắn thực sự rất phức tạp.

Thời điểm đó bên phía tuyển thủ bị đâm đã nộp đơn khiếu nại lên tổ trọng tài, tố cáo Vương Hoài Thanh cố ý gây va chạm xấu, đòi tước thành tích tại giải, thậm chí là muốn hội đồng cầm chú ấy thi đấu. Nhưng mà cuối cùng phán quyết của tổ trọng tài đưa ra lại là "Tất cả đều là va chạm ngoài ý muốn, không truy cứu trách nhiệm bất cứ tuyển thủ nào." 

Vậy là dư luận bên ngoài vốn đã phẫn nộ, sau cái thông báo chính thức kia càng được kịp bùng nổ dữ dội hơn.

Cái giới đua xe này vốn không lớn, nhưng miệng lưỡi người đời từ trước nay chưa bao giờ là thứ có thể đong đếm được bằng những con số. Ở cái nơi mà người ta dù có quen biết hay không, có thực sự hiểu rõ vấn đề hay không cũng có thể mặc sức lạm dụng quyền "tự do ngôn luận" để chà đạp người khác mà không sợ bị truy cứu trách nhiệm gọi là "mạng xã hội" ấy, không có bất cứ thứ gì gọi là "công bằng" tồn tại cả.

Người bị tổn thương không ai đoái hoài, thật giả còn gì quan trọng nữa. Chúng ta đứng trước vấn đề chẳng phải đều như vậy hay sao, cứ dùng cái cảm tính cá nhân đánh giá trước đã, rồi thuận theo ham muốn của bản thân mà buông những lời chẳng thèm suy nghĩ, hoàn toàn không thèm quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Tiêu Dao vẫn còn nhớ nhi in những bình luận nhân danh công lý, đòi giết dọa chém, muốn Vương Hoài Thanh phải cút khỏi giới, bao nhiêu từ ngữ thô tục bẩn thỉu người ta đều có thể mặc sức mà gõ ra dưới sự bảo vệ của cái màn hình, năm lần bảy lượt tùy tiện làm tổn thương người khác không chút thương tiếc. Thậm chí là... ngay cả đứa nhỏ mới lên năm còn chưa hiểu được thế giới này có bao nhiêu hiểm ác như Tiểu Điềm, cũng bị lũ điên khùng ấy kéo vào không thương tiếc.

Hắn vừa nghĩ vừa thấy rùng mình, lúc đó cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi, tự hỏi đều là con người với nhau, sao người ta có thể độc ác đến mức rủa xả cả một đứa trẻ không có tội tình gì như thế?

"Em cảm thấy... Điềm Điềm rất cô đơn." Khi nói câu này, giọng Tiêu Chiến rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng Tiêu Dao nghe được có một vết tích đau lòng nào đó trong đáy mắt của cậu.

Vòng đua thử đã kết thúc, Vương Hoài Thanh xuống xe tháo mũ bảo hiểm, sải chân thật vội vào tới khu vực bên trong, nước nhân viên đưa cho còn chưa kịp uống đã vội vàng cúi đầu nói chuyện với con trai nhỏ.

Dù tuổi khá lớn cho nên gương mặt dãi nắng dầm sương lâu ngày của Vương Hoài Thanh đã xuất hiện nhiều nếp nhăn và dấu ấn của năm tháng, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể phát hiện được những đường nét giống Điềm Điềm đến bảy tám phần của người ấy. Cậu nghĩ, hẳn cách đây vài năm, Vương Hoài Thanh cũng là một người đàn ông rất tuấn tú. Mà thật ra đến bây giờ thì người ấy cũng chẳng phải là xấu, thậm chí còn mang theo tư vị rắn rỏi từng trải, mỗi lần cười lên trông rất hiền lành.

"Chú ấy cười giống Điềm Điềm thật." Tiêu Chiến nhìn Vương Hoài Thanh xoa đầu con trai nhỏ, bờ vai nhỏ nhắn của cậu bé mới sáu tuổi rung rung vì cười, thực sự là một cảnh tượng vô cùng ấm áp.

Nghe qua chuyện anh trai kể thì Tiêu Chiến cũng hiểu phần nào, tự mình đoán được Vương Hoài Thanh từng có một đoạn thời gian khó khăn vì bị chỉ trích. Nhưng mà nghĩ lại thì, bên cạnh có một gia đình nhỏ hạnh phúc thế kia, hẳn là người ấy cũng có được một chỗ dựa tinh thần vững chắc.

Tự nhiên trong lòng Tiêu Chiến xuất hiện một cảm xúc kì lạ gì đó mà cậu không giải thích được, nhưng mà nó khiến cậu cảm thấy người đàn ông tên Vương Hoài Thanh kia trở nên rất gẫn gũi.

Vòng đua chính thức bắt đầu sau đó khoảng nửa tiếng. Phong độ của Vương Hoài Thanh xem chừng rất tốt, liên tục dẫn đầu. Tiêu Dao dĩ nhiên là rất vui, ánh mắt lấp lánh dõi theo chiếc xe đua lao đi vun vút mượt mà, đang từ từ vượt qua từng đối thủ, thẳng tắp một đường lao về phía chiến thắng trước mặt.

Ban đầu Tiêu Chiến rõ ràng là bị cưỡng ép kéo tới đây, thế nhưng đến giờ phút này cũng cảm nhận được sự nhiệt huyết trên đường đua. Cả người cậu nóng bừng bừng, ngồi cũng không yên, hồi hộp chờ đợi.

Chiếc xe đua màu vàng ấy dường như vô cùng tự tin, ôm cua rất khít, nhưng ngay ở những vòng cuối cùng, không biết vì sao lại cho người ta cái cảm giác có gì đó không đúng. Xe đua chạy với vận tốc cực nhanh, gần như là mất kiểm soát, đột nhiên lao vào đuôi xe đằng người, sau đó gấp gáp chuyển hướng, va chạm cực mạnh với rào chắn bên đường.

Một tiếng loạt tiếng động lớn vang dội khiến tất cả người đang ngồi trên khán đài đồng loạt đứng dậy, vô cùng hoang mang chạy tới gần đường đua. Bên trong đám đông lẫn cả tiếng la hét hô hào, vô cùng hỗn loạn.

"CHUYỆN GÌ VẬY?!"

"VA CHẠM! VA CHẠM RỒI, LÀ SỐ 74!"

"BỐC CHÁY... TRỜI ƠI BỐC CHÁY RỒI, KHÔNG PHẢI VẪN CÒN NGƯỜI BÊN TRONG HAY SAO?!"

Tiêu Chiến và Tiêu Dao gần như không thể theo kịp cái diễn biến quá chớp nhoáng chỉ xảy ra trong vỏn vẹn vài giây ấy, cả người sững sờ nhìn chiếc xe đua màu vàng bị đâm mạnh đến mức văng khỏi đường đua, thân xe gãy rời, nhiên liệu rò rỉ ra ngoài làm lửa bén, đám cháy ngày một bùng lên, đỏ rực một màu, tàn nhẫn nuốt chửng tất cả.

Khói bụi dày đặc, không ai biết người bên trong chiếc xe đó hiện giờ ra sao.

"BỐ ƠI!!!"

Xung quanh rõ ràng là náo loạn như thế, nhưng mà không biết bằng cách nào mà tiếng hét thất thanh này lại có thể lọt tới tai Tiêu Chiến. 

Rõ ràng, mạch lạc, nhưng cũng thống thiết đến mức khiến cậu nghẹt thở.

Đầu óc tê đi, tiếng gọi váng vất lạc cả giọng ấy cứ không ngừng trở lại trong tiềm thức Tiêu Chiến. Chân cậu gần như mất hết cảm giác, tới khi nâng người dậy gần như đã mất thăng bằng mà muốn ngã, vẫn may là còn anh trai bên cạnh đưa tay ra đỡ.

Tiêu Chiến loạng choạng bám góc áo anh trai men theo bậc thang chạy xuống dưới, lúc đó xung quanh toàn người là người, tầm mắt cậu nhanh chóng bị che khuất. Cảnh tượng khi ấy cậu chẳng thể tận mắt chứng kiến, nhưng tiếng nổ vang dội lại lưu dấu trong kí ức cậu rất lâu mà không hề phai mờ.

"ÔI TRỜI ƠI! NỔ... NỔ XE RỒI!!!"

"THẾ... THẾ LÀ CHẾT NGƯỜI ĐẤY!!!"

"TOÀN LÀ LỬA, ĐÁNG SỢ QUÁ!"

Giữa vô số tiếng động náo loạn không phân rõ là ai với ai, đầu óc Tiêu Chiến gần như tối sầm, nhưng vẫn tình cờ nghe được người bên cạnh nhỏ giọng bàn tán.

"Cái này... chẳng lẽ là trời phạt?"

"Anh... anh nói cái gì vậy?"

"Tôi nói có gì sai? Là trời phạt! Trời phạt tên khốn nạn đó vì tội lỗi của hắn gây ra thôi!"

"Đừng nói nữa, các người có nhận thức được không? là một mạng người đấy!!!" Có người bên cạnh gào lên, những kẻ xung quanh nghe xong lời này, tức khắc im bặt.

Tiêu Dao lảo đảo ngã ngồi trên đất, bất động run lên bần bật, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tiêu Chiến cũng chẳng biết lấy sức ở đâu, len người chui qua đám người lớn nhốn nháo, cảm giác như bản thân có thể bị những kẻ này loạn chân đạp trúng bất cứ lúc nào... Nhưng mà giây phút này, cậu không sợ.

Bởi vì trong tiềm thức Tiêu Chiến, cậu cảm thấy ở đó có người đang cần mình.

Không biết là ai, là ai đang cần cậu? 

"Mưa? sao đột nhiên lại mưa rồi?"

Tiêu Chiến chẳng nghe nổi người xung quanh nói những cái gì, cậu chật vật len qua cái khe hẹp của rào chắn, không dễ dàng gì mới lọt được vào trong. Khi những bước chân lảo đảo đầu tiên của cậu đặt xuống mặt đường đua cũng là lúc giọt mưa nặng nề rơi xuống chóp mũi cậu.

Trời giữa hè nóng đến mức mặt đường có thể bốc hơi, thế mà ngay thời điểm này lại thình lình trút xuống nơi này một cơn mưa rào không báo trước.

Tất cả chỉ còn khói bốc nghi ngút, đám cháy được đội cứu hộ tích cực dập tắt, chiếc xe vốn rất đẹp đẽ giờ đã chẳng còn nhìn được hình dạng ban đầu nữa. Người người nhốn nháo vội vã, hoảng loạn và hoang mang, trời xanh ầm ầm nổi sấm, tia sét giận giữ rạch đôi tầng mây. 

Ánh mặt trời vừa rồi còn gắt gao chói mắt, giờ đã bị giông bão che lấp, không gian tối sầm, gió giật từng cơn.

Người ta lúc này gần như chỉ để ý đến vụ tai nạn và nạn nhân bên trong chiếc xe phát nổ chứ chẳng hay biết rằng cách đám cháy vài mét, có một cậu bé chỉ cao đến thắt lưng người trưởng thành đang đứng sững sờ ở đó, mặc cho mưa rơi làm em ướt sũng như chuột lột.

Tiêu Chiến cảm nhận những hạt mưa nặng nề va vào da thịt, đau buốt, nhưng đầu óc bị nước lạnh xối vào cũng khiến cậu cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều. Cậu chạy rất nhanh, mấy lần còn suýt vấp ngã. Thế nhưng mà tới khi đến gần bóng lưng nhỏ bé ấy, bước chân của cậu lại chậm dần rồi dừng hẳn.

Một áp lực vô hình nào đó đã khiến Tiêu Chiến chần chừ, một áp lực không tên mà cậu không tài nào giải thích nổi. 

Tiếng vọng cầu cứu váng vất không ngừng vang lên trong đầu, Tiêu Chiến tựa như bị bản năng nguyên thủy nhất thôi thúc, cắn chặt răng khống chế nước mắt đừng rơi, bàn tay siết thành nắm đấm, hằn cả gân xanh.

Dù có thế nào, thì trước mặt câu bây giờ, cũng chỉ là một đứa bé vô tội mà thôi.

"Điềm Điềm, lại đây." Khi cất giọng gọi cái tên này, Tiêu Chiến không kìm nổi sự đau đớn nơi vòm họng, cậu ngạc nhiên phát hiện giọng mình đã khản đặc từ bao giờ, nghe sao mà yếu đuối đến bực cả mình.

Nghe được tiếng gọi, cậu bé run rẩy trong mưa chậm rãi quay đầu lại. Mà giây phút ấy, trái tim trong lồng ngực Tiêu Chiến căng thẳng đến nỗi muốn ngừng đập, từng sợi dây thần kinh như thể đánh vật, cả người bị nước mưa xối lạnh ngắt, tứ chi hoàn toàn mất hết cảm giác.

Điềm Điềm lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến. 

Em không khóc, em chỉ đơn giản là nhìn, một ánh nhìn khiến Tiêu Chiến đau đến không thể thở nổi.

Đôi mắt ấy, cái ánh nhìn không có bất cứ chủ đích nào ấy, cái màu sắc ảm đạm như tro bụi ấy, cái sự trống rỗng vô hồn ấy.

Một lần thôi, một lần.

Tiêu Chiến chỉ nhìn một lần rồi chẳng bao giờ có thể quên đi được nữa.



---


Đã một thời gian dài mới mang Đại Thần trở về, cũng biết rằng mọi người hẳn đều rất sốt ruột nên chỉ có thể nói một lời xin lỗi :'< Hôm nay là chủ nhật cuối cùng của năm rồi, không biết mọi người có gì muốn tâm sự không, mình cùng trải lòng với nhau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro