Chương 53.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53: Điềm Điềm, lại đây

---

"Tiêu Dao!!! Anh lừa em, rõ ràng anh lừa em! Anh nói anh sẽ đưa em đi xem LPL cơ mà! Đây là chỗ nào, chỗ nào huhuhuhuhu..."

Tiêu Dao khoanh tay ngểnh cổ nhìn cậu em trai đang ngồi trên băng ghế sân vận động mà ăn vạ, méo mó mặt mày chép miệng một cái, nói: "Em suốt ngày cứ xem ba cái thứ vớ vẩn đấy để làm gì, khó khăn lắm mới xin được bố mẹ cho đi, anh đã muốn xem giải đua xe này từ lâu rồi, em đừng có nháo nữa." 

"Anh chưa từng chơi sao biết nó vô bổ không vui? Hừ hừ hừ, em không cần biết lý do gì hết, tóm lại là anh lừa em á á á !!!" Tiêu Chiến quẹt ráo nước mắt nước mũi, hung dữ nhào đến dùng đôi bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm nắm tóc anh trai Tiêu mà bứt lấy bứt để. 

Em trai Tiêu Dao bình thường rất dễ nói chuyện, hơi ngốc ngốc, người khác bảo gì cũng tin răm rắp, sức đe dọa chỉ bằng con thỏ con bé tí chẳng gây nổi chuyện lớn gì. Có điều một khi thỏ trắng đã điên lên thì cũng chẳng phải chuyện đùa đâu. Tiêu Chiến giật mạnh đến nỗi khiến Tiêu Dao cảm tưởng như da đầu sắp bay mất một mảng, đau đến cả cái mặt thiếu niên nhăn lại như giẻ lau cũ, khổ sở cùng cực mà lớn tiếng gào: "Tiêu Chiến!!! Mày thả anh ra mau, á đau!!!"

"Em không thả!!! Anh trả tiền tiết kiệm để đi xem LPL cho em!!!" Tiêu Chiến càng giật càng hăng, trực tiếp trèo lên người anh trai Tiêu mặc sức trút cơn phẫn nộ. Cũng may hiện tại đang vào giờ nghỉ trưa, khách đến xem đua xe chẳng có mấy người, không có ai để ý đến màn bạo lực gia đình đang đến hồi gay cấn lúc này giữa một Tiêu lớn và một Tiêu nhỏ.

Gà bay chó sủa mất một lúc, cuối cùng vật nhau quá mệt, Tiêu Chiến đành thở hắt ra rồi bỏ cuộc. Cậu phụng phịu ra ôm gối ngồi ở một vị trí cách chỗ anh trai xa ơi là xa, tầm khoảng ba hay bốn cái ghế gì đó, ủ rũ đỏ mắt nhìn xuống mặt đất xám ngoét dưới chân.

Thật ra cậu rất buồn, thực sự rất rất là buồn đấy có biết không hả...

Bởi vì LPL mùa hè năm nay là kì LPL cuối cùng thần tượng giới eSports của cậu - Sofm thi đấu. Sofm vốn là một tuyển thủ quốc tịch Việt Nam. Anh từng là thần đồng Châu Á được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Tiến vào LPL khi còn trẻ, Sofm nhận được vô số lời mời mọc và chèo kéo từ nhiều câu lạc bộ. Suốt sự nghiệp thi đấu của mình, anh cũng đã đầu quân cho nhiều đội tuyển, nhưng nơi mà anh dừng chân cuối cùng cho đến thời điểm hiện tại là Sunning Gaming.

Chỉ là Sunning mà thôi.

Sofm rời xa quê hương đến Trung Quốc phát triển sự nghiệp khi mới mười bảy tuổi, năm nay anh đã hai mươi lăm. Dành cả thanh xuân của mình để theo đuổi Liên Minh Huyền Thoại, anh dành được cho mình cùng đồng đội vô số thành tựu đáng giá. Tiêu Chiến biết đến Sofm nhờ một cơ duyên khó bất ngờ, khi lần đầu tiên cậu cùng bạn bè tập tễnh bắt đầu những ván Liên Minh đầu tiên. Vị tướng mà vừa nhìn đã khiến cậu rất thích khi đó, trùng hợp lại chính là tướng tủ mà thời điểm đó Sofm thường xuyên sử dụng, tạo nên một làn sóng ăn theo rất lớn.

Khi ấy, Tiêu Chiến đã dành rất nhiều thời gian xem video của Sofm để học hỏi thêm và vô tình bị cuốn theo lối chơi chẳng giống bất cứ ai của anh ấy lúc nào cũng không hay.

Tiêu Chiến chơi game đến nay mới được hai năm, ở nhà không được phép dùng máy tính quá nhiều nên hầu hết những trận đấu cậu đều bắt đầu cùng bạn bè ở một quán net gần trường. Sau khi về nhà, có thời gian cậu thường ôm điện thoại xem video của Sofm. Chỉ tiếc là cậu biết anh quá muộn - ở cái thời điểm mà anh đã có tuổi và cũng đã thỏa mãn với những thành tựu cá nhân. Mới gần đây, Sofm đã chính thức thông báo giải LPL mùa hè này sẽ là giải đấu chuyên nghiệp cuối cùng của anh dưới tư cách một vận động viên thể thao điện tử.

Vì nuối tiếc sự nghiệp rực rỡ cũng như những kỉ niệm tốt đẹp của người mà mình ngưỡng mộ gắn liền với eSports, Tiêu Chiến đã khóc nháo mấy ngày liền chỉ để được bố mẹ đồng ý cho phép cậu đến Bắc Kinh xem trực tiếp trận chung kết LPL mùa hè, nơi Sunning gặp KClover, vũ đài cuối cùng của Sofm. Cậu thực sự rất muốn chứng kiến tuyển thủ mình yêu mến ở trên sân khấu lần này nên đã đập heo tiết kiệm, tự mình lên kế hoạch rất kĩ càng, thuyết phục rất lâu nhưng bố mẹ vẫn cứ chần chừ chưa quyết. Thật ra bố mẹ cậu cũng không phải không muốn đưa cậu đi, chỉ là công việc ở nhà quá bận rộn nên khó lòng sắp xếp mà thôi. Sau đó anh trai may thay anh trai của cậu - Tiêu Dao cũng muốn ra ngoài một chuyến nên đã xin phép bố mẹ đưa Tiêu Chiến đi cùng. Ban đầu cậu thực sự rất vui, vui đến mất cả ngủ, nhưng rốt cục tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này... cậu cũng chẳng biết nữa.

Ngay lúc này Tiêu Chiến rất buồn, cũng rất giận anh trai mình.

Tiêu Dao chống cằm nhìn em trai nhỏ ủ dột cụp tai thỏ ngồi bên kia cuộn thành một cục buồn bã hết sức, hắn cũng hết cách, chỉ đành thở dài một hơi. "Thôi được rồi, ngồi yên đấy đừng chạy lung tung, anh đi mua quà vặt cho mày." 

Tiêu Chiến nghe rồi nhưng chẳng thèm đáp lời, cứ sầu não cụp mắt nhìn vào cái gì dưới chân mà Tiêu Dao cũng chẳng hiểu nữa. Hắn lắc đầu đứng dậy, rời khỏi trường đua, ra ngoài tìm một cửa hàng tiện lợi mua đồ giải khát và ít snack khoai tây mà Tiêu Chiến thích ăn.

Lúc thanh toán tiền, đứng đợi nhân viên trả tiền thừa ở quầy thu ngân, Tiêu Dao bất chợt nhìn thấy trên bàn máy có đặt một chiếc standee mô hình nhân vật trên Liên Minh Huyền Thoại, tự nhiên lòng lại dâng lên rất nhiều xúc cảm khó tả thành lời.

Ngoài thở dài ra, hắn cũng chẳng biết phải làm sao nữa.

Thật ra chuyến đi lần này hắn cũng không phải cố ý lừa Tiêu Chiến, chỉ là vé tàu đặt đến Bắc Kinh hắn mua đã bị hủy vào phút chót, không những không lấy lại được tiền mà cũng không thể đưa Tiêu Chiến tới nơi kịp thời gian. Chuyện đó quá bất ngờ, hắn cũng chẳng thể nào xoay sở nổi, vốn đã định nói thật với Tiêu Chiến rồi để cậu ở lại, hắn sẽ một mình đến đây xem đua xe... nhưng mà... 

Tối hôm đó Tiêu Dao vào phòng em trai, mắt nhìn thấy Tiêu Chiến ngốc nghếch ngồi trên giường gấp từng cái áo nhét cẩn thận vào balo, sau đó đi ngủ còn ôm cái gối ôm giống với cái thần tượng từng có, lời nói cứ đến miệng rồi Tiêu Dao lại nuốt ngược trở lại, không có cách nào nói được ra ngoài. Tới sáng hôm sau, em trai của hắn kệ nệ kéo cái balo quần áo to ụ tươi cười nhảy chân sáo ra khỏi cổng, Tiêu Dao thực sự chẳng nỡ đả kích thằng bé, đành gật đầu bừa rồi cuối cùng đưa Tiêu Chiến lên tàu đến thẳng Kiến Ninh mà không nói thật cho cậu biết.

Đi hết bốn tiếng đồng hồ, lúc tới nơi cũng đã quá trưa, Tiêu Dao đưa Tiêu Chiến về khách sạn nghỉ ngơi, cậu mệt nên cứ thế ngủ một mạch tới tối, mãi vẫn chưa nhận ra mình bị lừa. Cho tới tận sáng hôm nay Tiêu Chiến mới phát giác, sau đó cứ khóc nháo như vậy không ngừng nghỉ, Tiêu Dao thực sự đau đầu muốn chết.

Hắn vừa nghĩ vừa thở dài, sải chân rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Lúc quay lại trường đua, khách xem đua xe hôm nay cũng đã bắt đầu lục tục xuất hiện ở cổng soát vé. Tiêu Dao nhìn cuống vé trên tay, lòng ngổn ngang khó tả.

Nếu Tiêu Chiến thích Liên Minh Huyền Thoại rồi có idol là Sofm, vậy thì Tiêu Dao thích đua xe F1, dĩ nhiên hắn cũng có thần tượng của riêng mình.

Người Tiêu Dao ngưỡng mộ là tuyển thủ Vương Thanh Hoài, tay đua số 74 từng là ngôi sao sáng nhất trong thế hệ trẻ của giới xe đua f1 Trung Quốc. Tiêu Dao theo dõi Vương Thanh Hoài từ lần đầu tiên chú lên ngôi vô địch châu Á cách đây tám năm, lúc ấy Tiêu Dao cũng chỉ mới là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch nhưng đã sớm có niềm yêu thích rất sâu sắc với xe đua. Hắn mỗi năm đều theo dõi không bỏ sót bất cứ giải đua nào của Vương Thanh Hoài, phong độ của chú cũng có lúc này lúc khác, nhưng những vòng ôm cua của chú thì vẫn luôn đẹp như những ngày đầu tiên.

Cách đây sáu năm, Vương Thanh Hoài kết hôn với vợ là một giáo viên cấp hai ở cùng thành phố, nghe nói sau đó không lâu thì hân hoan chào đón sự ra đời của đứa con trai đầu lòng. Nếu Tiêu Dao nhớ không nhầm, cậu nhóc ấy tên là Tiểu Điềm, Vương Thanh Hoài từng đăng weibo khoe hình con trai cũng có nhắc tới mấy lần. Mấy chuyện ngoài lề này Tiêu Dao bình thường chẳng hay chú ý, nhưng tin tức hồi Vương Thành Hoài kết hôn rồi có con hắn lại rất chú ý. Thực sự lúc đó trong lòng hắn vừa vui vừa tiếc. Vui vì thần tượng của mình có một cuộc sống gia đình viên mãn và hạnh phúc, nhưng tiếc bởi vì từ sau khi lập gia đình, Vương Thanh Hoài vắng bóng hẳn ở nhiều giải đấu quan trọng cả trong nước lẫn toàn khu vực. Tiêu Dao cũng hiểu thần tượng của mình là mẫu người đàn ông khá truyền thống, tập trung cho gia đình nhiều hơn sự nghiệp, nhưng với tư cách là một fan trung thành của chú, dĩ nhiên Tiêu Dao vẫn mong có thể nhìn thấy chú xuất hiện ở trên đường đua càng nhiều càng tốt.

Giải đua này không phải giải đua cuối cùng của Vương Thanh Hoài, nhưng cũng là một giải đua chuyên nghiệp ít ỏi mà chú tham gia trong vô số giải lớn nhỏ trong năm. Khó khăn lắm mới có cơ hội được đi xem trực tiếp, thực sự Tiêu Dao rất mong chờ, cũng rất hy vọng vào sự thể hiện lần này của chú.

Lúc nhận vé Tiêu Dao cũng đã cố gắng mua đủ một đôi cho cả em trai, nhưng hắn thừa biết Tiêu Chiến làm gì mà có hứng thú gì với cái bộ môn này đâu, bình thường nhìn hắn xem cậu toàn chép miệng bỏ đi còn gì. Nhưng sáng nay khi hắn rời khỏi, Tiêu Chiến lại cứ một mực đòi theo. Dù cậu không nói lý do cụ thể, nhưng Tiêu Dao đoán có lẽ là thằng nhóc không muốn ở lại khách sạn một mình. Vì lạ giường nên đêm qua cậu cũng chẳng ngủ được ngon giấc, chắc hẳn vẫn còn mệt trong người.

Giải LPL của Sofm diễn ra đúng vào sáng ngày hôm nay, theo kế hoạch ban đầu, Tiêu Dao và Tiêu Chiến sẽ đến Bắc Kinh trước rồi mới quay về Kiến Ninh để xem đua xe vào buổi chiều, nhưng sau khi kế hoạch phá sản, Tiêu Chiến đành phải ngậm ngùi xem chung kết của thần tượng qua livestream trực tiếp.

Lúc sáng mới rời khách sạn Tiêu Chiến còn giận dỗi nên không nói không rằng, chỉ chăm chăm chúi mũi vào điện thoại, tới khi đến sân vận động rồi, cậu ngồi xem cho hết live, đoạn Sofm nâng cup vô địch, sau đó cúi người chào từ biệt khán giả lần cuối, Tiêu Chiến lại khóc một trận dài. Khóc đã đời, cậu liền quay sang ăn vạ bắt đền Tiêu Dao.

Tiêu Dao vừa nghĩ đến dáng vẻ tủi thân của em trai nhỏ nhà mình, vừa áy náy lại vừa buồn cười, tay cầm túi đồ ăn mua được theo dòng khách trở vào bên trong trường đua.

---

Tiêu Chiến khóc chán, mắt sưng khá là khó chịu, ngồi một lúc cũng không chịu nổi nữa nên phải đứng dậy kiếm chỗ nào có vòi nước để rửa mặt cho tỉnh táo. Cậu đứng dậy men theo bảng chỉ dẫn đi xuống cách đó khoảng một đoạn là thấy vòi nước lộ thiên bên ngoài khu vực của nhân viên các đoàn.

Nhưng khi Tiêu Chiến đi tới, chỗ đó đã sớm có một thân hình nhỏ nhắn đang cặm cụi xả nước rửa tay.

Cậu đứng đằng sau lưng bạn nhỏ kia, chớp chớp mắt ngó nghiêng, qua đầu vai tròn tròn, cậu có thể thấy nước da trắng bóc cùng gò má bánh bao núng nính mềm mại. Tóc cô bạn nhỏ ấy dài quá vai, vén qua một bên mang tai, người mặc một bộ quần yếm màu xanh cổ vịt cùng với áo phông vàng nhạt, nhìn đằng sau thôi cũng có thể tưởng tượng ra đây là một cô bé rất đáng yêu. 

Tiêu Chiến tò mò nhìn mãi hồi lâu, đến khi cô bé tắt vòi nước đi rồi vẫn cứ ngây ra. Lúc cô bé xoay người lại, nhìn thấy có người đứng ngay sau lưng liền giật mình một cái, chớp đôi mắt to tròn óng ánh nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Xinh thật đấy... Tiêu Chiến thực sự phải khen một câu, cô bé này thực sự cực kì ưa nhìn, lớn lên chắc chắn sẽ là đại mỹ nhân!

"Em... chào anh..." Cô bé ngoan ngoãn cúi đầu với Tiêu Chiến, sau đó đứng né sang một bên nhường vòi nước cho cậu. Tiêu Chiến cười tươi để lộ cả hai chiếc răng thỏ xinh xinh, nhìn hết sức là thân thiện, đáp: "Cảm ơn em nhé!"

Cậu tới mở vòi, vốc nước rửa mặt qua loa, sau đó ngẩng đầu lên thì thấy cô bé kia vẫn đứng ở đó chưa đi, nhìn trái ngó phải như chờ đợi cái gì.

"Em... chờ ai à? Bị lạc sao?" Tiêu Chiến không chắc chắn lắm mà đặt câu hỏi, cô bé kia nghe xong, lắc đầu liền mấy cái.

"Không có... tại vì từ lúc tới đây... anh là người duy nhất nói chuyện với em... cho nên là..."

"Sao thế?" Tiêu Chiến cười đến hai mắt cong lại, dáng vẻ dịu dàng mềm mại như có thể mài ra thành nước, mang lòng yêu trẻ con vô bờ bến tới nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cô bé lạ mặt. Cậu không hiểu lắm, bởi vì cô bạn nhỏ này xem ra chỉ khoảng năm sáu tuổi, còn bé lắm, đáng yêu và ngoan ngoãn như vậy, nhưng sao lại có vẻ cô đơn thế nhỉ?

Cô bé được Tiêu Chiến xoa đầu, cứ ngây ngô chớp đôi mắt to tròn nhìn anh, nhìn anh lâu ơi là lâu. Đây là lần đầu tiên cô bé gặp được một anh trai đẹp đẽ ấm áp như người này.

"Em... em... không biết." 

"Được rồi, vậy em tên là gì?"

"Em..." Cô bé nghĩ ngợi mất giây, sau đó dùng chất giọng ngòn ngọt tựa kẹo bông gòn mà đáp lời Tiêu Chiến: "Điềm Điềm, ba mẹ đều gọi em như thế."

"Điềm Điềm à... hay quá." Nụ cười trên môi Tiêu Chiến càng thêm tươi tắn, anh nghĩ thầm, quả nhiên tên cũng như người, đều rất ngọt ngào, trong giây phút ngắn ngủi đã khiến người ta cảm thấy vô cùng yêu thích.

"A... chưa có ai khen tên em hay cả..." Điềm Điềm có vẻ rất vui, nét cười phảng phất mang màu hồng nhàn nhạt loang ra trên gò má bánh bao trắng xinh của em. Tiêu Chiến nhìn mà lòng mềm nhũn, không kìm chế được liền đưa tay sờ thử một chút.

Mềm mại quá...

Cảm giác chạm vào thật là dễ chịu.

"Còn anh... anh tên là gì ạ?" Cô bé dường như vô thức nghiêng đầu cọ cọ gò má vào lòng bàn tay còn vương hơi ấm của Tiêu Chiến, như chú mèo nhỏ lười nhác buông hàng mi dài thỏa mãn khi được chủ nhân vuốt ve. 

"Tiêu Chiến." Tiêu Chiến đáp rất ngắn gọn.

"Vâng, anh Chiến."

Lần đầu tiên có ai đó gọi cậu là "anh Chiến" mà lại khiến cậu cảm thấy vui vẻ dễ chịu như vậy.

Đôi mắt em rất đẹp, nhưng sao cứ thiếu điều gì đó, khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy em thật cô đơn và buồn bã.

Tiêu Chiến từ bé đã thích trẻ con, trước kia luôn bám theo đòi ba mẹ sinh thêm em trai em gái cho mình, nhưng ba mẹ cậu đã lớn tuổi nên dù có muốn cũng đành lực bất tòng tâm. Tiêu Chiến đối với mấy đứa em hàng xóm lúc nào cũng đóng vai anh trai thân thiện đáng tin cậy, luôn luôn che chở bảo vệ bọn chúng, cũng đã quen với việc an ủi một cô bé nhỏ tuổi hơn mình. 

Hơn nữa, ở cô bạn nhỏ này cứ có gì đó khiến Tiêu Chiến mềm lòng, vô cùng muốn đến gần em, giúp đỡ em, trò chuyện cùng em.

"Anh chắc phải quay về thôi, anh trai anh đã hẹn anh ở đằng kia, nếu anh ấy quay về mà không thấy anh hẳn sẽ rất lo lắng. Điềm Điềm, có lẽ anh phải tạm biệt em rồi." Câu này Tiêu Chiến nói ra với tâm trạng hơi buồn, cũng hơi áy náy, bởi vì cậu thực sự cảm nhận được Điềm Điềm lúc này cần người ở bên. Nhưng cậu cũng không thể để anh trai vì mình mà phiền lòng được. 

Tiêu Chiến nhấc tay xoa đầu Điềm Điềm thêm mấy cái, cụp mắt nhìn chóp mũi bé nhỏ của em, lòng hơi trống trải.

"Dạ..." Điềm Điềm đáp lời Tiêu Chiến với âm giọng hơi nhỏ, nghe được cả sự thất vọng rõ ràng. Tiêu Chiến âm thầm thở dài, ừm một tiếng rồi xoay người.

Nhưng mà cuối cùng, một bàn tay nhỏ nhắn đã níu tay áo anh lại.

"Em..." Tiêu Chiến quay đầu, nhìn thấy Điềm Điềm cúi gằm mặt nhìn đôi bàn chân xỏ giày màu nâu nhạt của mình, dáng vẻ tủi thân khiến lòng người xót xa.

Không biết tại sao một đứa bé nhỏ tuổi như vậy lại có dáng vẻ cô đơn đến thế này.

Tiêu Chiến thực sự rất muốn ôm lấy em, an ủi em.

"Anh Chiến... cho em theo cùng được không..." Điềm Điềm ngập ngừng nói mãi mới hết câu, cứ cúi đầu mãi chẳng dám nhìn vào mắt Tiêu Chiến.

Em sợ lời từ chối, rất sợ. Bởi vì em đã phải nghe điều đó rất nhiều rất nhiều lần rồi.

"Được. Điềm Điềm, lại đây." 

Đó là câu nói ấm áp nhất, cũng dịu dàng nhất trên thế giới này mà Điềm Điềm từng nghe.

Không chút nghi ngờ, cũng chẳng hề phòng bị, em cứ như thế mà tiến đến bên cạnh Tiêu Chiến.

---

Tiêu Dao cả quãng đường cứ nghĩ đến dáng vẻ em trai mình tủi thân khóc lóc mãi mà ngứa ngáy trong lòng, cảm thấy áy náy vô cùng, bước chân cũng nhanh hơn. Thế mà khi hắn tìm về được đến nơi, lại cực kì kinh ngạc phát hiện, em trai hắn thế mà đã nín từ lâu rồi, hiện tại còn đang cười rất tươi, rất vui vẻ là đằng khác...

Tiêu Dao: "..."

Cảm giác này thực sự là... một lời khó mà nói hết.

Hắn bước đến, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Cậu còn đang mải nói chuyện với người bạn nhỏ bên cạnh, chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Tiêu Dao không biết nên hiểu cái tình huống này thế nào, cũng biết đứa em trai này của mình khá là hòa đồng, bởi vì trong xóm toàn bọn lít nhít nên lớn khá sớm, biết cách đóng vai người anh cả mẫu mực rồi. Việc cậu làm quen với một người bạn nhỏ thế này cũng không có gì quá lạ, nhưng điểm lạ chính là, gương mặt cô bé kia cứ khiến Tiêu Dao cảm thấy ngờ ngợ.

Cô bé trắng trẻo đáng yêu như cái bánh bao hấp còn nóng hổi, mái tóc đen bóng mềm mại hơi dài vén qua mang tai, môi đỏ chúm chím, cực kì xinh xắn, dễ khiến người khác có cảm tình. Tiêu Dao thực sự có cảm giác đã gặp cô bé này ở đâu đó rồi, nhưng nghĩ nát cả óc mãi vẫn chẳng ra.

"Không đâu, anh không phải người ở đây, anh tới từ thành phố khác, cách đây xa lắm." Tiêu Chiến khẽ cười, nói chuyện cùng Điềm Điềm, hoàn toàn không để ý đến anh trai Tiêu Dao ngồi bên cạnh.

"À... em cũng, ừm, nhà em cũng không ở đây." Bạn nhỏ nghĩ nghĩ mãi mà không ra tên thành phố chỗ mình ở, nhìn Tiêu Chiến, đầu mày nhạt màu cau tịt lại, dáng vẻ cực kì dễ thương.

"Em đến đây với ai?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu Điềm Điềm, hỏi.

"Em đi cùng bố mẹ, nhưng mà bố em đang bận rồi, mẹ cũng ra ngoài mua đồ. Mẹ bảo em đi tìm mấy bạn cùng đoàn chơi, nhưng mà... em không thích mấy bạn đó." Điềm Điềm ngập ngừng trả lời Tiêu Chiến, sau đó lại cúi đầu nhìn đôi chân không chạm đất của mình, đu đưa đu đưa.

Đáng yêu quá. Mắt Tiêu Chiến cong lại, bàn tay xoa tóc em càng dịu dàng hơn. "Ừm, không thích thì thôi, ở đây chơi với anh."

Nghe xong câu này, Điềm Điềm lập tức ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, em chớp mắt vài cái, sau đó thở nhẹ ra.

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng trong một thoáng, Tiêu Chiến dường như có thể thấy được ánh sáng lấp lánh trở lại trong đôi mắt trong veo của Điềm Điềm.

"Không thích à?" Anh cười khẽ, ngón tay búng lên chóp mũi em.

"Hong..." Giọng em hơi ngọng, nhưng xốp ngọt như kẹo bông vậy. "Thích mà."

"Thích là được rồi."

"Dạ, anh Chiến tốt lắm, đẹp trai nữa." Điềm Điềm thành thật nói từng chữ một, khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà phải bật cười.

"Em cũng xinh lắm!"

Điềm Điềm giương cặp mắt đen láy nhìn anh, lặp lại: "Xinh ấy ạ?"

"Ừm. Em là bạn nhỏ xinh xắn dễ thương nhất mà anh từng gặp đó."

Sao trời lấp lánh đong đầy trong đáy mắt ngây thơ của em, chỉ nhìn một lần thôi cũng khiến Tiêu Chiến nhớ mãi.

Ngồi thêm một lúc, Tiêu Dao bóc snack và mở nước đưa cho Tiêu Chiến, nhưng tất cả Tiêu Chiến đều cho Điềm Điềm hết. Hai anh em cứ to nhỏ với nhau, làm cho Tiêu Dao bên cạnh cô đơn muốn chết.

Rồi đấy, mang cậu em trai đi cho đỡ buồn, ai ngờ cuối cùng lại trở thành thế này chứ...

Trận đua thử và đua chính thức sẽ bắt đầu sau khoảng mười lăm phút nữa, các hàng ghế xung quanh cũng dần dần được lấp đầy, bầu không khí bắt đầu nóng lên.

Khi các tuyển thủ được hiệu lệnh kiểm tra xe đua, thì điện thoại trong cái túi trước bụng Điềm Điềm rung lên. Em nghe máy, là mẹ gọi tới.

"Dạ, không có... mấy bạn đó không bắt nạt con đâu... chỉ là con không thích chơi với họ..."

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, im lặng nhìn đôi mắt hình như tối đi của em, lòng xuất hiện xúc cảm gì đó khó mà tả được.

"Con... vâng, con về ngay đây." 

Cuộc điện thoại kết thúc, Điềm Điềm ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, hình như rất đắn đo.

Có lẽ là em không nỡ rời xa.

"Mẹ em ở đâu, anh đưa em về." Tiêu Chiến mở lời trước, nhưng Điềm Điềm lại lắc đầu từ chối anh.

"Không được, khu vực đó anh không vào được, không cần đâu, em đi nha."

"Em..." Một mình em, có ổn không?

Tiêu Chiến rất muốn đề nghị thêm một lần nữa, nhưng Điềm Điềm nhanh lắm, thoắt cái đã đứng dậy rồi chạy mất.

Bóng dáng nhỏ nhắn của em khuất dần trong đám đông, xa mãi rồi mất hút.

Tiêu Dao ngồi bên cạnh Tiêu Chiến khoanh tay nheo mắt nhìn theo Điềm Điềm, rồi lại nhìn em trai mình, chau mày lẩm bẩm: "Tiểu Điềm? Trùng tên với con trai của chú Vương nhỉ? Nhưng mà cô bé này là con gái mà... phải không...?"

"Anh nói cái gì đấy?" Tiêu Chiến quay sang hạnh họe Tiêu Dao, dùng ngón tay nhéo tay hắn một cái, "Không được để ý em ấy, của em!"

"Của em?" Tiêu Dao suýt thì sặc nước ngọt, ho khụ một tiếng rồi trố mắt nói chuyện với em trai: "Cái gì của em? Này nha... ông nội của tôi ơi, mày lớn sớm cái gì, mới nói chuyện với người ta mấy câu?"

Tiêu Chiến cười một cái, "Không phải của em cũng không thể của anh."

"Ảo ít thôi con, mới mấy tuổi đầu, cho anh mày xin đi được không?" Tiêu Dao thè lưỡi dè bỉu em trai mình, thầm nghĩ nhóc con đúng là chưa trải sự đời.

"Em ấy dễ thương thật..." Giọng Tiêu Chiến nhẹ tênh, mắt cậu nhìn về đám đông đằng xa, hy vọng có thể tìm thấy bóng dáng ai đó.

"Vâng vâng..."

"Nếu có lấy vợ thì cũng ít nhất cũng phải xinh như em ấy chứ, anh nói xem, có phải lớn lên sẽ càng đẹp không? Tính cách cũng tốt nữa... ngoan ngoãn mềm mại..."

Tiêu Dao vừa cắn một miếng bánh quy, vừa nhàm chán chép miệng: "Ông cụ non, anh phải nhắc cho mày bao nhiêu lần nữa là mày mới có mười tuổi đầu thôi vậy? Mà bình thường có bao giờ thấy mày để ý con gái nhà ai đâu, lần này bị sao vậy?"

Tiêu Chiến nhún vai, tựa lưng vào ghế, "Không biết, ai biết, em cảm thấy em ấy là người đáng yêu nhất em từng gặp, em khá thích em ấy."

"Gì... thích mà mày nói nhẹ hều vậy? Con nít con nôi lo học giùm đi, anh mày tốt nghiệp cấp ba đến nơi ròi còn chưa yêu đương gì, mày mới đang học tiểu học thôi đó." 

Tiêu Chiến nhăn mày nhìn anh trai, cười khẩy một cái: "Nè nha, anh không có bạn gái thì mắc mớ gì đến em chứ? Anh ế cũng đâu phải lỗi của em đâu?"

"Ơ đm cái thằng em này..." Tiêu Dao còn định nói thêm mấy câu, không ngờ xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng ồn ào, khán giả hình như đang xôn xao chuyện gì đó, mà loa của bình luận viên cũng phát thông báo mọi người hãy ở yên vị trí, vòng đua thử chuẩn bị bắt đầu.

"Có chuyện gì à..." Tiêu Chiến nhổm người dậy nhìn xem, thấy mọi người hầu hết đều đang rướn người xì xầm gì đó về tuyển thủ vừa mới bước ra. Cậu cố nhìn cho rõ, nhưng vì khoảng cách quá xa nên chỉ có thể nhìn thấy số áo 74 in trên lưng người đó.

"Lão đại, anh nói xem, tuyển thủ mà anh thích có phải ở đằng kia không?" Tiêu Chiến kéo kéo Tiêu Dao, chỉ cho anh thấy. Tiêu Dao đáp đúng một câu, sao đó ngạc nhiên nhìn Vương Hoài Thanh cúi đầu ôm một đứa nhỏ, cả hai hình như vô cùng thân thiết.

"Ơ... bộ đồ đó là Điềm Điềm mà, phải không nhỉ?" Tiêu Chiến hoài nghi tự hỏi, sau đó liền nghe thấy tiếng cười rất lớn của anh trai ở ngay bên cạnh.

"Hahahahahahaha... rồi xong, Tiêu Chiến, mày lại đây anh nói cho mày nghe... hahaha, Điềm Điềm đó chính là Tiểu Điềm, con trai chú Vương, là CON TRAI!"

"Hả..." Tiêu Chiến mù mờ đần ra, còn chưa kịp hiểu lời anh trai thì đã phải nghe mấy người ngồi xung quanh lớn giọng bàn tán xôn xao.

"Kìa, đúng là hắn ta, họ Vương đó chơi xấu đồng đội, bị giới đua xe tẩy chay đến thế mà còn có mặt mũi trở lại à? Thật không biết xấu hổ!"

"Ha, hắn mà biết xấu hổ thì đã không làm ra những chuyện tán tận lương tâm đó, người như hắn sớm muộn cũng bị trời phạt."

"Ông trời có mắt, yên tâm, thứ như hắn ta sống không qua nổi hôm nay đâu."

Lúc đó giữa vô số thị phi bủa vây xung quanh, Tiêu Chiến khi nghe lọt vào tai câu cuối cùng kia, cậu không hề nghĩ rằng, Vương Thanh Hoài hôm nay thực sự sẽ nằm lại mãi mãi ở trên đường đua bỏng rẫy này, vĩnh viễn không thể ôm lấy Điềm Điềm như chú ấy vẫn làm trước mỗi cuộc đua được nữa.


---

Anh Chiến dịu dàng thế mà, Điềm Điềm không u mê mới uổng :'<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro