Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52: Rơi khỏi thế giới

---

Bước ra khỏi phòng thi đấu lợp kính cách âm, không gian bên ngoài giống như thuộc về một thế giới hoàn toàn khác. Ồn ào, náo động, ánh đèn sân khấu chói mắt, lẫn lộn với tiếng hò reo cùng vỗ tay bốn phía dội lại, kích thích tới cả thị giác lẫn thính giác, trong phút giây ngắn ngủi khiến Tiêu Chiến lóa mắt, bước chân cũng lảo đảo không vững.

Đây không phải lần đầu anh rời khỏi phòng thi đấu để bước lên lễ đài với tư cách là thành viên của đội tuyển vô địch mùa giải, nhưng mà cảm giác lúc này lại có gì đó rất khác.

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay anh, vững vàng tiến về phía trước, ngẩng cao đầu nhìn bục nhận cup trước mắt, dáng vẻ vô cùng ngạo nghễ.

Anh đi theo cậu, sánh vai với những người đồng đội khác, nhìn qua tấm lưng thẳng tắp và sườn mặt góc cạnh ngược sáng của cậu, với những dải màu lọt qua mờ ảo như trong một thước phim điện ảnh hiện đại, tai ù đi, chẳng nghe thấy gì nữa cả.

Bàn tay Vương Nhất Bác rất to, rất ấm, rất an toàn.

An toàn đến mức khiến trái tim anh bình tĩnh trở lại.

Đứng trước bục nhận cup, Tiêu Chiến tưởng như mình đã dừng chân ở ngay vị trí này rất lâu rất lâu, lâu đến mức không sao đong đếm được tháng ngày, nhưng lại cứ chần chừ băn khoăn mãi, không biết vì lý do gì mà chẳng dám vươn cánh tay ra.

Ngôi vị vô địch này, cũng đã là lần thứ ba chạm tới được trong suốt sự nghiệp tám năm gắn bó cùng Dragon Gaming của Tiêu Chiến.

Nhưng ngày hôm nay, anh chợt giật mình phát hiện, có rất nhiều thứ đã sớm thay đổi. Ngay cả cup vô địch, dù đều cùng một vị trí như nhau, vẫn là nó thôi, nhưng cảm giác của anh bây giờ và cách đây ba năm vẫn vô cùng khác biệt.

Đầu ngón tay của anh chậm chạp chạm vào bề mặt kim loại sáng bóng trơn láng của cup vô địch, thoáng trong giây lát, tim anh dường như ngừng đập. Cảm giác lạnh lẽo vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến anh hơi run. Nhưng sự hồi hộp chênh vênh ấy nhanh chóng bị xua tan khi Vương Nhất Bác phủ lòng bàn tay ấm nóng đầy kiên định của cậu lên mu bàn tay anh.

Hai người cùng những thành viên còn lại nâng cup vô địch lên cao, trong niềm hân hoan và tự hào vì một chiến thắng đầy xứng đáng, đem nụ cười vui vẻ và chân thành nhất của mình phô bày trước hàng ngàn khán giả.

Cup vô địch rất nặng, nhưng năm người cùng nâng thì không còn nặng nữa.

Pháo giấy bắn lên rợp trời, từng dải lấp lánh chậm rãi rơi xuống, vương trên vai áo đồng phục màu đen tuyền của các thành viên DarkEden, phản chiếu dải màu bảy sắc nhìn như những vụn đốm bẻ nhỏ từ cầu vồng. Cảnh tượng lúc này thực sự vô cùng rực rỡ, vô cùng đẹp đẽ, nó để lại trong tâm trí Tiêu Chiến một dấu ấn sâu đậm đến mức mà rất nhiều năm về sau anh vẫn không thể quên nào được.

Tiêu Chiến vô thức bắt lấy một mẩu pháo nhỏ trong tay. Anh nhớ có ai đó từng nói, nếu có thể bắt được pháo giấy trước khi nó rơi xuống rồi ước một điều thì điều ước ấy nhất định sẽ trở thành sự thật.

Sau khi nâng cup chụp ảnh kỉ niệm, DarkEden để lại cup ở bàn trưng bày để chờ nghi lễ trao giải kết thúc. Lúc này BTC mới bắt đầu phát lại các highlight đẹp mắt và công bố một số giải thưởng phụ đi kèm.

Giải đội tuyển phong cách nhất thuộc về Shotlight eSports. (Dù Tiêu Chiến cũng chẳng biết cái giải này sinh ra để làm gì)

Giải fairplay thuộc về Wild Horses Club.

Top 3 chung cuộc của mùa giải lần lượt xướng tên Dragon Gaming Club, Wild Horses Club và DarkEden Gaming Club.

Các đội tuyển cử đại diện lên nhận cup lưu niệm và hoa từ BTC, sau đó tiếp tục nghe công bố đến danh hiệu MVP từng vị trí, cuối cùng là MVP của toàn mùa giải. Kết quả chẳng khiến bất cứ ai ngạc nhiên, dù không tham gia hầu hết các trận đấu vòng bảng, nhưng với phong độ xuất sắc của mình, cái tên DE Leonard vẫn được gọi lớn trong tiếng cổ vũ không ngớt đến từ người hâm mộ.

Vương Nhất Bác không biểu hiện cảm xúc gì nhiều, Tiêu Chiến nhìn gương mặt bình tĩnh của cậu, tự nhiên không nhịn được mà bật cười. "Thấy chưa, anh nói rồi, em giỏi nhất, MVP toàn mùa giải nhé!"

Lúc nghe bình luận viên dõng dạc công bố danh hiệu MVP toàn mùa giải kia Vương Nhất Bác chẳng hề cười lấy một cái, thế nhưng người yêu vừa khen thì cậu ngay lập tức không kiềm chế được mà nâng cao khóe môi, đáy mắt lấp lánh phản chiếu muôn ngàn dải sáng lấp lánh đẹp đẽ, vui vẻ lan tận đáy lòng. Đối với mấy loại giải thưởng kiểu này, cậu không quá để tâm, được cũng tốt, không được cũng chẳng sao, nhưng khi anh nhìn cậu mỉm cười nói một câu khen ngợi, cậu đột nhiên lại cảm thấy cái danh hiệu MVP hôm nay thực sự rất có ý nghĩa.

"Em cười ngố cái gì, đi ra nhận hoa đi." Tiêu Chiến lắc đầu cười, đẩy đẩy tay cậu.

"Em..." Vương Nhất Bác nhăn mày quay đầu ra, nhìn vài nhân viên phía BTC cử đại diện bê khay kỉ niệm chương và hoa ra chờ đợi một bên, cậu chần chừ vài giây, lại nghe bên cạnh có người rì rầm: "Huy chương? Lần này sao lại có huy chương?"

"Huy... chương?" Vương Nhất Bác mấp máp khóe môi, cảm xúc trên gương mặt chậm chạp ngưng đọng

Từ trước đến nay PLP chưa từng tặng huy chương cho tuyển thủ thi đấu, tại sao đột nhiên hôm nay lại...

Một trong số các bình luận viên giờ đã xuống bên dưới sân khấu để trực tiếp dẫn phần công bố thứ hạng, vừa hào hứng giới thiệu tên Vương Nhất Bác, vừa nói: "Huy chương Legend dành cho MVP toàn mùa giải lần đầu tiên của giải đấu LPL, thuộc về Leonard của DarkEden Gaming Club!"

Huy chương đầu tiên?

Hình thức sử dụng huy chương như là một vật kỉ niệm để trao tặng cho tuyển thủ đã sớm được các nhà đầu tư và BTC giải thông qua từ lâu, chủ trương thúc đẩy tiến tới việc mang thể thao điện tử ngày một tiệm cận với những môn thể thao chính quy khác, xóa nhòa khoảng cách và sự phân biệt mà người ta vẫn áp đặt bấy lâu. LPL mùa hè năm nay sẽ là năm đầu tiên BTC LPL đưa huy chương vào thay thế cho cup kỉ niệm dành cho MVP toàn mùa giải. Trong hơn hai trăm tuyển thủ đến từ các club khắp mọi miền đất nước tranh tài cho ngôi vị quán quân khu vực, dành điểm để sở hữu tấm vé đến tham dự Chung kết thế giới, chỉ có duy nhất mội người có vinh dự được đeo lên cổ tấm huy chương Legend đầu tiên này.

Hôm nay, người đó chính là Vương Nhất Bác.

Tấm huy chương đầu tiên của LPL vô cùng ý nghĩa, nó mang trên mình sứ mệnh chứng minh và khẳng định eSports là một môn thể thao chân chính, cũng tượng trưng cho khát vọng của những người đang đồng hành và phát triển nó, ngày một muốn nó tiến xa hơn, vượt hoàn toàn ra khỏi gông cùm mang tên "trò chơi điện tử".

Và tuyển thủ được đeo nó lên cổ, nghiễm nhiên sẽ trở thành biểu tượng của eSports trong kỉ nguyên đấu tranh và đổi mới, nâng tầm thể thao điện tử, đại diện cho vô số những người trẻ khác đang theo đuổi bộ môn này tiến về phía trước, từng bước khẳng định rằng con đường họ lựa chọn chưa bao giờ là sai.

Tiêu Chiến nhẹ tay vỗ lên vai Vương Nhất Bác, khi anh chạm phải một tia sáng mờ ảo ngừng lại nơi đáy mắt cậu, đột nhiên trái tim nơi ngực trái lại run lên chẳng rõ lý do.

"Em thất thần gì vậy, tới nhận giải đi."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, chần chừ nửa giây rồi cũng gật đầu.

Từ khi quen biết đến tận bây giờ, chưa bao giờ Tiêu Chiến nhìn thấy những bước chân thiếu tự tin như thế từ phía cậu.

Anh thoáng thấy trong lòng có điều gì đó bất an đang rục rịch lớn dần, ma xui quỷ khiến nhấc chân bước lên, bàn tay đưa ra toan nắm lấy gấu áo cậu mà kéo lại, nhưng cuối cùng vẫn chậm mất một nhịp.

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác bước lên bục cao, tấm lưng cậu thẳng tắp chắn ánh đèn rọi tới, ánh mắt của anh dừng lại trên gáy cậu vài giây, cho đến khi người ta nhấc tấm khăn phủ trên chiếc huy chương sáng lấp lánh lên.

Vương Nhất Bác rõ ràng rất bình tĩnh, có chăng cũng chỉ là hơi hồi hộp thôi, Tiêu Chiến đã nghĩ như vậy. Nhưng ngay khi cậu nhìn thấy thứ nằm trên khay kia, thì mọi thứ đều như những mảnh kính vỡ nhanh chóng nứt ra.

Khán phòng vốn rất ồn, đáng ra Tiêu Chiến chẳng thể nghe rõ cái gì mới phải, nhưng tiếng một người phụ nữ gấp gáp gọi tiên Vương Nhất Bác từ trong đám đông người hâm mộ ngay lúc ấy lại như mũi dao bén nhọn xuyên thủng màng nhĩ anh.

"Không được, để thứ đó tránh xa em ấy ra! Nhất Bác!"

Tiêu Chiến quay đầu về phía phát ra âm thanh kia, phát hiện Địch Tố Đan đang đẩy đoàn người đứng vây kín hai bên hành lang tìm cách lách vào, lớn giọng hét về phía này, vội vàng lẫn hoảng mà loạn chạy tới.

Anh không nghĩ được bao nhiêu, như có sẵn một bản năng mà xoay người tìm kiếm Vương Nhất Bác, nhanh như bay nhấc chân chạy đến bên cậu.

Vương Nhất Bác lúc này rõ ràng đã biến thành một người hoàn toàn khác với đội trưởng Leonard thường ngày, không còn sự tự tin vốn có, càng không còn cái gọi là bình tĩnh điềm đạm, mà thay vào đó là hoảng loạn hãm sâu trong con ngươi đen bóng, cả người gập xuống run lên bần đật, gương mặt tái mét như vừa mới gặp phải nỗi sợ hãi lớn nhất trên đời.

"Sao vậy, cậu ấy sao thế...?" Mấy nhân viên xung quanh nhốn nháo tới gần hỏi thăm, Vương Nhất Bác càng trở nên khó tiếp cận, thu mình đẩy hết người khác ra xa, mạnh tay hất khay đặt huy chương kia đi, khiến thứ vô số người ao ước có được rơi xuống lăn trên sàn sân khấu đen ngòm. Tiếng kim loại va chạm mặt đất thanh thúy vang lên, dù chúng chẳng là gì so với âm thanh hỗn tạp xung quanh, nhưng khi lọt vào tai Tiêu Chiến lại trở nên sắc bén đến lạ lùng.

Vương Nhất Bác run rẩy không cho phép bất cứ ai đến gần, Tiêu Chiến vươn tay kéo lấy cánh tay cậu, ban đầu cậu còn giãy ra, nhưng khi cậu nhận ra anh rồi, lại giống như đứa bé lạc mẹ gặp được cứu tinh, vội vàng giang tay ôm siết lấy anh.

"Em... đừng sợ, anh ở đây." Tiêu Chiến ôm cậu thật chặt, nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng rộng đầy run rẩy bất an kia.

"Không..." Vương Nhất Bác chỉ đứng yên được một lúc, Địch Tố Đan cũng đã đến nơi, cậu đột nhiên đẩy Tiêu Chiến ra, đẩy mạnh đến mức khiến anh lảo đảo suýt ngã.

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến được Lục Nguyên đằng sau đưa tay ra đỡ, vội vàng ngẩng đầu nhìn gương mặt trắng nhợt của Vương Nhất Bác, chỉ thấy đôi con ngươi của cậu co lại hết cỡ, trân trân nhìn tấm huy chương sáng loáng nằm trên đất kia, miệng liên tục run rẩy lẩm bẩm những câu từ không ai nghe rõ.

"Em... bình tĩnh, chị đây..." Địch Tố Đan cố gắng tới gần thăm dò phản ứng của Vương Nhất Bác. Cậu nhìn cô, nhưng chỉ đúng hai giây, sau đó giống như bị một đả kích rất lớn nào đó tác động, đột nhiên giật nảy mình lùi lại phía sau.

"Nhất Bác! Cẩn thận!" Tiêu Chiến đẩy người đang đỡ mình ra, bất chấp vọt đến khi Vương Nhất Bác lùi lại quá sâu mà lỡ hụt chân trượt xuống hành lang phía dưới, chới với ngã khỏi sân khấu.

Có lẽ là một phép màu nào đó đã giúp cho anh bắt được cậu dù mọi chuyện gần như chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Chỉ có điều là, khi ấy Vương Nhất Bác đang trên đà mất thăng bằng ngã ngửa ra đằng sau, Tiêu Chiến chẳng thể kéo cậu quay về, đành thuận thế đẩy người tới giang tay ôm lấy bọc cậu trong lòng, cùng nhau lăn từ sân khấu cao trên hai mét xuống đất.

Tiêu Chiến đưa lưng mình chắn va chạm với sàn đất cho Vương Nhất Bác. Cú ngã thực sự không thể coi là nhẹ, dù anh đã cố gắng rất nhiều để giảm thiểu tổn thương lên những phần nguy hiểm nhưng chấn động phải nhận về khi dùng cơ thể làm đệm đỡ vẫn quá lớn. Cảm giác đau đớn thấu từng tế bào dội thẳng lên đại não, anh nhăn mày đổ một tầng mồ hôi, trong một thoáng mơ hồ gần như có thể nghe thấy được cả tiếng gãy nứt của xương sườn.

Dù đau, vô cùng đau, nhưng vòng tay anh ôm lấy người trong ngực vẫn cứ chắc chắn vững vàng như thế, chưa giây nào nơi lỏng.

Bởi vì yêu em. Nhất Bác, bởi vì anh yêu em, thương em, nên nhất định dù có thế nào đi chăng nữa cũng phải bảo vệ được em.

Tiêu Chiến gắng gượng lắm mới có thể ngồi dậy, trước mắt sa sầm lại, tối đen như mực. Nhưng ý chí không cho phép anh ngất đi lúc này, anh nghiến răng giữ mình tỉnh táo, cúi đầu lo lắng lay gọi người trong lòng: "Bác... em có sao không?"

Các đồng đội và nhân viên kĩ thuật xung quanh vội vàng chạy tới hỗ trợ, đỡ anh và Vương Nhất Bác lên. Tiêu Chiến không chịu buông cậu ra, dù cho xương sống có cảm giác nhức buốt đến mức muốn nát vụn, nhưng anh vẫn nén đau đớn mà ôm mặt cậu, khàn giọng gọi: "Bác, mở mắt ra nhìn anh, em có sao không?"

Giọng anh lẫn theo sự sốt sắng và lo lắng không thể đong đếm, thế nhưng Vương Nhất Bác chẳng biết đã sớm ngất đi từ lúc nào, chẳng thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh nữa cả.

Anh run rẩy hoảng hốt ôm cậu, lay cậu, gọi cậu, nhưng cậu hình như đã chìm vào một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ, mồ hôi không ngừng túa ra, đầu mày cau lại thật chặt, dù có tác động thế nào cũng không tỉnh lại được.

"Bác... em tỉnh lại đi..." Tiêu Chiến gọi mãi, gọi đến khàn cả cổ, đến khi người ta mang cáng đến khiêng cậu đi, anh vẫn cứ khập khiễng chạy theo mà gọi, bàn tay luôn luôn níu chặt lấy năm ngón tay của cậu, tha thiết không buông.

Địch Tố Đan lo lắng chẳng kém anh là bao, cô đi theo hai người vào tận xe cấp cứu, nhưng chỉ nhìn anh rồi nhìn lại cậu, ngồi yên không nói một lời.

Xe cấp cứu chuyển bánh, mỗi giây mỗi phút trôi qua, lưng Tiêu Chiến càng ngày càng đau đớn hơn, thế nhưng nỗi đau thể xác nói đến cũng không tài nào so bì nổi với sự lo lắng muốn bóp nghẹn con tim anh lúc này.

"Thằng bé chỉ ngất thôi, anh cũng bị thương mà, đừng gắng sức nữa." Địch Tố Đan nhìn mồ hôi rịn ra trên thái dương Tiêu Chiến, nhẹ giọng khuyên nhủ. Nhưng anh yếu ớt lắc đầu, khóe môi nâng lên, đáp: "Không sao, tôi... ổn."

Địch Tố Đan thở dài, không biết bản thân nên nói cái gì, cuối cùng đành mím môi buông mắt, cảm xúc chồng chéo nặng nề khiến cô rối rắm đến mức quên cả gọi một cuộc báo tình hình cho Khúc Thừa Hoa, cứ thế yên tĩnh thu mình dằm từng cái móng tay vào da thịt chờ đợi chuyến xe cấp cứu đến được bệnh viện.

Chừng mười phút trôi qua, Tiêu Chiến lờ mờ cảm giác bản thân sắp không chịu được nữa mà ngất đi, bèn ngẩng đầu hỏi chuyện Địch Tố Đan để giữ cho mình tỉnh táo: "Em ấy sợ cái gì?"

Câu hỏi này, thực chất anh đã lờ mờ có đáp án trong đầu, nhưng vẫn cứ muốn nghe một lời xác nhận rõ ràng.

Địch Tố Đan cụp mắt nhìn gương mặt trắng nhợt của Vương Nhất Bác, đáp: "Sợ tất cả những thứ đeo trên cổ, nhưng sợ nhất chính là huy chương."

Tiêu Chiến không ngạc nhiên là bao, dù sao anh cũng đã đoán được tám chín phần, "Có phải liên quan tới cái chết của bố mẹ em ấy không?"

Địch Tố Đan giấu mặt vào lòng bàn tay, nặng nề gật đầu: "Mẹ em ấy... dùng huy chương của bố em ấy treo cổ tự vẫn."

Ngàn đoán vạn đoán, suy nghĩ tới lui, Tiêu Chiến cũng không phải chưa từng nghĩ đến khả năng này. Chỉ là đến khi trực tiếp nghe được, anh vẫn không thể ngay lập tức thuyết phục bản thân chấp nhận được sự thật.

Anh biết, anh biết cậu bé mà anh thương lớn lên thiếu vắng tình yêu thương và chăm sóc của gia đình, không có sự đùm bọc vào bảo vệ cần thiết, cậu cô độc mà trưởng thành, chỉ có duy nhất người chị họ làm chỗ dựa mới có thể gắng gượng gồng mình đến ngày hôm nay. Kể từ cái đêm ở bên cạnh khi cậu bị cơn ác mộng kia giày vò, anh đã lờ mờ đoán được trong quá khứ vẫn luôn có những chuyện vô cùng khủng khiếp áp ảnh lấy cậu, hành hạ tâm trí cậu, khiến cho cậu khổ sở đau đớn suốt bao nhiêu năm qua.

Chỉ là, Tiêu Chiến vẫn luôn chần chừ không dám nhìn thẳng vào nó.

Nhưng cái gì đến thì cũng đến, cái gì phải đối diện thì anh cũng chẳng thế trốn tránh mãi được.

"Bố Nhất Bác... có phải là tay đua f1 số 74 đã qua đời vì tai nạn trên đường đua mười sáu năm trước không?"

Địch Tố Đan giật mình ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi đỏ lên của Tiêu Chiến, "Làm sao mà anh biết..."

Trí nhớ của Tiêu Chiến thực sự rất kém, nhưng có những chuyện dù cho anh cả đời thì anh cũng không thể nào quên được.

Ví dụ như, năm ấy anh mới là đứa trẻ mười tuổi, cùng anh trai đi xem đua xe ở trường đua Kiến Ninh đã vô tình chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp thế nào.

Anh còn nhớ cả đôi mắt đờ đẫn trong veo của một cậu nhóc chỉ mới sáu tuổi đứng bên cái xác xe đua vẫn còn bốc khói đen ngòm ấy nữa, đôi con ngươi của đứa trẻ đó, trong một ngày nắng gắt cháy da cháy thịt, dường như đã cháy tàn thành màu tro bụi.

"Phải rồi, sao tôi lại có thể quên mất... năm đó đã từng gặp em ấy như vậy..." Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, cúi gằm mặt để giấu đi vành mắt sưng đỏ. Vài sợi tóc mai của anh rơi qua vầng trán rộng, mồ hôi theo đó trượt xuống nhỏ tí tách trên sàn xe ô tô.

"Anh... từng gặp Nhất Bác?"

Giọng Tiêu Chiến khản đặc, dường như lẫn theo cả hơi thở run không tài nào giấu diếm đi đâu được: "Phải... từng gặp... em ấy khi đó mới chỉ là một cậu nhóc sáu tuổi."

Sáu tuổi, từng ấy năm trôi qua, cũng không ngờ là Vương Nhất Bác đã trưởng thành đến thế này rồi. So với hình ảnh gầy gò yếu ớt trong quá khứ, Vương Nhất Bác trước mặt anh lúc này thực sự khác biệt quá nhiều, chẳng trách mà ở bên cạnh cậu lâu như vậy, anh vẫn không hề nhận ra.








---


sao, đọc xong rồi cảm giác thế nào nào =))) chap sau flashback về lần đầu gặp gỡ của anh Thỏ và đại thần nhé, well, chúc mọi người chủ nhật vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro