Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50: FINAL (3)

---

Phần thắng của ván đấu thứ nhất của lượt trận BO5 - chung kết giải LPL mùa hè thuộc về DarkEden Gaming Club sau phút thi đấu thứ ba mươi sáu, MVP của toàn trận gọi tên DE Rabbit với kda 1/0/11.

Trận đấu đã kết thúc được một lúc rồi mà Tiêu Chiến vẫn cảm thấy ngón tay đặt trên bàn phím nóng rực, lòng bàn tay ôm chuột cũng hầm hập như bị bỏ trong lò bát quái, tim đập nhanh tới mức dọa người.

Cảm giác này thực sự là... giống như bản thân vừa mới đi đến trung tâm của một mê cung vô cùng phức tạp, chạm tay vào viên kim cương khổng lồ phát ra thứ ánh sáng không chân thực. Mọi thứ cứ như một giấc mơ đã qua, mà cảm giác hồi hộp thì vẫn còn nguyên đó. Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, chớp mắt hít một hơi dài, cúi đầu nhìn lòng bàn tay của chính mình.

Khi còn là một jungler ở thời kì phong độ chạm đỉnh cao nhất, Rabbit này là một game thủ như thế nào nhỉ?

Tại sao bây giờ ngồi ở đây, Tiêu Chiến lại không sao nhớ nổi chính mình của những năm trước đây thế này?

Giống như mọi thứ đều bị sương mù bao phủ, trong hành trình tìm kiếm bản thân ròng rã chừng ấy năm, anh có lúc từng ngỡ rằng mình đã hoàn thiện rồi, thế mà giờ lại giật mình nhận thức được rằng, bản thân vốn dĩ có thể tiến xa hơn thế rất nhiều.

Sự phát hiện này thực sự rất kì diệu. Vô cùng kì diệu.

"MVP." Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, tay cầm lấy cổ tay Tiêu Chiến, đẩy ghế rướn tới đặt lên chóp mũi anh một nụ hôn đầy tự hào.

Tiêu Chiến vẫn còn chưa hồi thần lại được, cứ ngây người ra, đến lúc người yêu vươn tay xoa đầu mấy cái mới chớp chớp mắt, miệng lắp bắp mãi không dám tin: "Anh là MVP?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, nụ cười ấy của cậu lấp lánh thứ ánh sáng dịu dàng có thể khẳng định với anh tất cả những điều khó tin nhất trên thế giới này, "Phải, anh là MVP."

Tiêu Chiến nấc lên một cái, trái tim hồi hộp dậm lên ngực từng hồi từng hồi, ngồi yên để Vương Nhất Bác xoa đầu khen ngợi, trong lòng thực sự rất vui đến mức không phản ứng được ra ngoài.

Đằng sau lưng anh, Lục Nguyên đứng lên vặn gân vặn cốt, kín đáo hé mắt nhìn sang thăm dò tình hình một chút.

Ban nãy suýt chút nữa hắn đã bổ nhào tới ôm anh Thỏ chúc mừng, trong tất cả những trận anh thi đấu từ đầu mùa giải đến giờ, có lẽ đây là trận tỏa sáng nhất, thu hút ánh nhìn nhất của Rabbit. Từng hành động, từng pha xử lý tình huống quá tinh tế, quá tỉ mỉ, quá chính xác của anh, cái gì cũng khiến cho người xem nghẹn lời không thốt lên được tiếng nào. Lục Nguyên thân là một fanboy nhiệt huyết dĩ nhiên là cực kì phấn khích, cơ mà vừa đứng lên khỏi ghế, câu chúc mừng chưa ra khỏi miệng thì hắn đã phải trơ mắt nhìn đội trưởng nhà mình âu âu yếm yếm idol, ý thức lập tức kéo hắn trở về.

À ha, quên mất hiện tại hắn không thể nào quá phận với anh Thỏ được nữa... so với việc đu idol, miếng cơm cái mạng vẫn cứ quan trọng hơn nhiều không phải sao?

Nhưng Lục Nguyên xem xong màn ân ái có lẽ đã làm đám fan ngoài kia phát rồ xong, lại cảm thấy hơi hơi buồn bực, ngồi lại chỗ của mình mà thở dài, lẩm bẩm: "Thắng thì vui, nhưng không có Ngọc Ngọc ở đây thì niềm vui liền giảm mất một nửa..."

Vừa than thở dứt câu, cửa phòng thi đấu liền bị đẩy ra, huấn luyên viên phó họ Đỗ và mấy anh em cùng đội kéo vào chúc mừng, dĩ nhiên là Đường meo meo cũng tới.

Lục Nguyên đang ủ dột, hai cục tai gấu lấp ló sau mái tóc sáng màu vừa nghe tiếng người bạn lâu năm liền dựng lên. Hắn quay phắt đầu lại, xúc động vô cùng mà đạp ghế đứng dậy, không nói năng gì đã nhào tới.

Đường Ngọc quá quen với cái kiểu bám dính như keo 502 này của tên gấu bự lỗ mãng này, cũng chẳng thèm giả vờ ngạc nhiên hay kinh hãi gì, tiện tay đón lấy một cái ôm của hắn, sau đó tàn nhẫn thụi vào ngực hắn một cú, "Ôm ấp cái gì!"

Lục gấu bự đau đến tim gan lộn phộc, đầu váng mắt hoa khom lưng ôm ngực ho một tràng dài, trong lòng bi thương không gì sánh được, gắng gượng nói: "Ngọc... Ngọc, sao mày có thể... làm thế với tao..."

"Ờ." Đường Ngọc khoanh tay, chậm rãi nhả từng từ: "Tao còn có thể làm hơn nữa nè, muốn thử không?" Nói rồi cậu giơ tay lên, hung dữ trừng mắt, Lục gấu bự nhìn xong sợ sun cả vòi, nhưng bình thường hắn nhây đã quen thói, ăn đập nhiều chai lì cả rồi, da thô thịt dày nên cũng có làm sao mấy đâu.

"Hê hê... " Bị đánh thì bị đánh, dù sao nhìn thấy Ngọc Ngọc Lục Nguyên cũng rất vui, hắn toe toét khúm núm diễn vai nịnh thần tóm gấu áo cậu, chớp chớp mắt buồn nôn nói: "Bạn hiền bớt giận, có gì mình từ từ nói, bạo lực là không hay đâu."

Đường Ngọc xì một tiếng, "Mày bị tao đập còn ít chắc, lắm chuyện." Sau đó liền nhấc tay đáp thêm một cú lên lưng hắn.

Con gấu bự nào đó: "..."

"Sao hai người cứ gặp liền đánh nhau vậy?" Lý Khải Trạch xoay ghế lại, khoanh tay ngả lưng rất nhàn nhã mà nâng môi trêu một câu.

Đường Ngọc chống hông nhìn Lý Khải Trạch vài giây, sau đó điềm tĩnh đáp lời: "Tao với nó không đánh nhau mới tính là lạ... nhưng mày ấy, bình thường không phải rất thích đấu khẩu với Lâm lão đầu hay sao, hôm nay hòa bình vậy?" Cậu nói thế là bởi vì Lâm Cao Lãng ngồi bên cạnh Lý Khải Trạch thực sự ngoan đến khó hiểu, chín cái đuôi hồ ly rụt về giấu nhẹm đi, ôm tai không nói năng gì, đâu có giống tên cáo già lắm lời lươn lẹo thường ngày đâu? Hờ, cái dáng vẻ oai phong lúc cướp đồ ăn trên tay Lý tùng tử đi đâu cả rồi?

Đột nhiên bị điểm danh không lý do, đàn anh họ Lâm thế mà lại giật mình thon thót. 

Lý Khải Trạch bật cười, nhún vai: "Ai biết, là do người nào đó không gây sự nữa nên tao cũng đâu thể không nói lý lẽ được."

"Nói như thể bình thường mày lý lẽ với Lâm lão đầu lắm vậy."

Lý Khải Trạch ngửa đầu mà cười, chống tay lên thành ghế nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, tay kéo kéo áo "hỏi thăm" ai kia: "Nè, bình thường em vô lý với anh lắm sao?"

Lâm Cao Lãng rụt cổ lại, mắt đánh láo liên, ngập ngừng đáp: "Em... em vô lý với anh... bao giờ? Không... không hề có..."

"Thấy không?" Lý Khải Trạch hất hàm cười đầy tự tin nhìn Nguyên - Ngọc hai người. Lục Nguyên thật khó mà tin nổi vào mắt mình, cau mày suy nghĩ, sau đó quay người kéo Đường Ngọc ra một góc riêng.

Đường Ngọc bị Lục Nguyên dấm dúi lôi đi, chụm đầu ghé tai nói gì đó rất là thần bí, cậu nghe xong, bật cười nói: "Gì, tên gấu bự nhà mày biết để ý mấy chuyện như thế từ bao giờ vậy?"

Lục Nguyên nhăn nhó: "Bình thường tao không để ý hay sao?"

"Còn phải hỏi, rõ ràng là không."

"... Thôi được rồi, bình thường thì không, nhưng bây giờ thì có được chưa. Mày thấy sao hả, đúng là bầu không khí giữa hai cái người đó rất có vấn đề đúng không?"

Đường Ngọc ngẫm nghĩ một lúc, liếc nhìn thêm vài lần, sau đó gật gù đưa ra kết luận: "Đúng, có gì đó sai sai... xem ra giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì mà người ngoài không biết... Nhưng tạm thời cứ biết thế đã, mày tập trung thi đấu cho tốt, sau khi về chúng ta sẽ tìm Đại Nam bàn bạc thêm."

Lục Nguyên gật đầu: "Được."

---

Ván đấu thứ hai, DarkEden vào trận với tâm thế cực kì thoải mái vì đã dẫn trước một điểm. Wild Horses sau ván đầu đã họp đội một lần, có vẻ huấn luyện viên động viên rất nhiều, bọn họ cũng không đến nỗi quá mất tinh thần.

Vào được đến đây đối với một đội không tên không tuổi như Wild Horses có thể tính là phép màu, đối đầu cùng đương kim vô địch giải mùa xuân mà chơi được như vậy là đã rất tốt rồi, dù có thắng hay thua thì cũng chẳng thành vấn đề, quan trọng là dốc hết sức mình, không để bản thân hối hận là được.

Thế trận ván hai so với ván một không có nhiều thay đổi, nhưng ngay từ đầu Wild Horses đã cố ý thả rừng ghé thăm đường dưới thường xuyên hơn để giới hạn hoạt động của Rabbit và Leonard. Cũng bởi vì thế mà đồng đội ở đường giữa và đường trên thiếu đi sự quan tâm cần thiết, đặc biệt là đường giữa, Noah đang chiếm lợi thế cực lớn, đè ép rất ngang ngược, chỉ số lính áp đảo, có nguy cơ trở thành một mối lo ngại to lớn về sau.

"Noah, tình hình thế nào?" Vương Nhất Bác vừa chống đỡ một đợt lính đẩy vào trụ trong tình trạng cây máu chỉ còn 1/3, vừa nhìn map nhỏ, nghiêng đầu hỏi qua micro.

Lâm Cao Lãng đáp lời: "Tình hình rất tốt, Rabbit cắm đủ mắt để anh có thể chơi được trên cơ đối phương, nhưng bot của em có vẻ không ổn lắm?"

Tiêu Chiến vừa về nhà hồi máu, trên đường chạy ra trụ một rảnh tay bật tab lên xem, nói: "Bot không đến mức gọi là không ổn đâu, nhưng có lẽ chúng ta sẽ khó kiểm soát trận đấu tốt như ván một, WH đang cẩn thận hơn rồi."

Lộ tuyến của jungler phía Wild Horses ván này dễ đoán hơn ván một rất nhiều, bởi vì cậu ta gần như không quá chú trọng đến việc kiểm soát tài nguyên mà dồn lực chú ý xuống đường dưới, gank liên tục, cốt khóa chân Rabbit và Leonard ở trong một phạm vi cố định, hạn chế việc Rabbit đi roam để DarkEden tổ chức tấn công tài nguyên lớn và kêu gọi giao tranh nhỏ lẻ. Lính bị ép vào trụ liên tục, cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của đối phương liên tục càn lướt, đằng sau địch lúc nào cũng có hậu thuẫn nên Leonard không muốn trao đổi chiêu thức vô ích, cầm hòa ở khoảng cách an toàn. Rabbit ván này không thể bỏ xạ thủ, đúng là lượng tầm nhìn lấy được thấp hơn rất nhiều so với ván trước.

"Trận này không thể trông cậy vào tôi và Leonard được rồi, bị camp khó quá..." Tiêu Chiến cười khổ, nói: "Nhưng Noah khá xanh, chỗ Hades cũng không tồi nên cứ cố gắng phát huy nhé, đến giữa trận sau khi trụ đầu nằm xuống, chúng ta có thể phá thế cầm hòa các đường để tổ chức tấn công sau."

Dù sao với tình hình bị camp thảm thiết như hiện giờ, Leonard vẫn farm tốt và chưa để rớt mạng nào đã là cực kì giỏi rồi, cũng khó mà hy vọng cậu có thể thả cho hỗ trợ đi lang được nữa. Nhưng bù lại, việc rừng đối phương liên tục ghé thăm vô hình chung lại mở lại con đường chinh phạt cực kì hứa hẹn với SieAh.

"Rừng bên này bản đồ là của em, bên kia bản đồ cũng là của em nốt." Lý Khải Trạch hào hứng ra mặt, liên tục check vị trí rừng đối phương. Bởi vì xung quanh khu vực đường dưới cắm mắt sáng rực, cậu có thể thấy được gần như tất cả quỹ thời gian jungler địch luẩn quẩn ở đó tìm cơ hội ép đường và siết vòng vây vào Leonard - Rabbit. Cho nên thừa cơ hội ngàn năm có một, SieAh đơn phương chui vào rừng team bạn, trộm được rất nhiều tài nguyên có lợi.

"Cẩn thận bẫy." Leonard vừa tập trung thi đấu, vừa quan sát map nhỏ, nhắc nhở Lý Khải Trạch: "Jungler đối phương đúng là chỉ quanh quẩn ở xung quanh hang rồng, nhưng em cướp cũng phải chú ý tầm nhìn, không được để bị lộ hành tung, cẩn thận bị bắt lẻ."

"Vâng." Lý Khải Trạch đáp, vừa thu được bùa đỏ, cậu cắm thêm một con mắt dưới chân, lùi về khu vực rừng đội mình. Đúng là không nên vì cái lợi trước mắt mà chủ quan, dù sao đối phương định xoay chiến thuật kiểu gì họ còn chưa nắm được. Đã là thi đấu chuyên nghiệp thì dù có là hoàn cảnh 9/10 nắm chắc phần thắng cũng không thể nhẹ dạ mà xem thường 1/10 còn lại.

Quả nhiên Vương Nhất Bác vừa dứt lời, SieAh bỏ một bãi rừng của đối phương vì có cảm giác không an toàn lắm do thiếu tầm nhìn thì ngay lập tức con mắt vừa cắm xuống của cậu tắt ngấm. Hai thành viên của đội đối phương không biết từ đâu đi ra, lùng sục xung quanh một hồi. Lý Khải Trạch âm thầm thở phào, nếu ban nãy không có lời nhắc nhở của đội trưởng, cậu còn chủ quan nghênh ngang làm loạn trong rừng địch, có khi bây giờ đã thành một cái xác lạnh rồi cũng nên.

"Em báo tọa độ đây, bụi cỏ chặng hai, bụi cỏ gần sông, đường trên, Hades, đối phương muốn bắt anh." Lý Khải Trạch vừa đọc tab vừa nói, điều hướng chuột về phía sau trụ một đường trên, một mạch chạy tới hỗ trợ Hades, chờ phản gank. Sau khi Rabbit bị khóa, việc kiểm soát rừng và đoán vị trí địch sẽ là trách nhiệm mà SieAh phải gánh vác. Nếu nói về tính toán thời gian và dự đoán hành tung, có lẽ Lý Khải Trạch không làm tốt bằng Tiêu Chiến, nhưng thân là một jungler mạnh mẽ xuất sắc liên tục giật top MVP mấy mùa giải gần đây, cậu cũng có cho mình rất nhiều kĩ năng hơn người. Kiểm soát tài nghiên, tổ chức gank và phản gank, lối chơi tinh quái và đầy tính bất ngờ chính là điều mà người ta nhớ đến đầu tiên khi nhắc đến jungler SieAh của DarkEden.

"Mấy cậu nhóc này chơi cũng được đấy, nhưng còn non lắm." Lục Nguyên nhếch khóe môi, ping vào bụi cỏ gần sông, đằng sau đã có SieAh hậu thuẫn, vờ vịt đẩy cao chặn đợt lính lẻ, dụ Wolfdie ra tay với mình.

Ngay lập tức, Wolfdie không đề phòng gì mà dính lưới, hai người solo kill một - một, kĩ năng có thể coi là ngang nhau, trao đổi chiêu thức vô cùng mãn nhãn khiến người xem há miệng trầm trồ, đến khi cột máu hư hao gần hết, rừng của hai bên mới xuất hiện tham gia vào cuộc chiến.

1v1 trở thành 2v2, nhưng trong tình huống rình mồi này, DarkEden vẫn cao tay hơn đối thủ, lựa chọn góc độ an toàn để áp sát, sau đó dùng kĩ năng diện rộng phối hợp ăn ý với nhau, thành công tiễn rừng bạn lên bảng đếm số.

"Hơi tiếc, để Wolfdie thoát được." Lý Khái Trạch tặc lưỡi, sau khi ăn được mạng thì quay về rừng, bắt đầu tính thời gian rồng ra. Con rồng đầu tiên của trận này là rồng gió.

"Bọn họ đều không có kinh nghiệm thi đấu, ở nhiều tình huống không thể ứng biến tốt như chúng ta được, nhưng Wolfdie là một tuyển thủ có khả năng thích ứng rất lớn, cậu ấy sau này còn có thể phát triển tốt hơn." Tiêu Chiến nói vài câu vào micro, sau đó cùng Leonard dọn dẹp một đợt lính, trả lại đối phương vài đòn, tranh thủ thời gian rừng bạn chưa hồi sinh để thả lỏng một chút.

"Hừm..."

"Hử?" Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ nghe thấy một âm giọng khó chịu không biết là của ai, nhưng rất là quen tai. Anh nhíu nhíu mày nhìn sang bên cạnh, thấy Vương Nhất Bác vẫn bình thản như thường, chỉ là khóe môi hơi chảy xuống mà thôi.

"Cái tên dấm tinh này..." Tiêu Chiến dở khóc dở cười lắc đầu, quên luôn bản thân đeo mic nên cái gì cũng truyền vào phòng chat nội bộ, ba người còn lại nghe thấy không xót một chữ.

Lục Nguyên sớm đã quen rồi, cũng không để ý làm gì, Lý Khải Trạch thì vẫn như bình thường, cho rằng bản thân không nên quá nhiều chuyện, chỉ có Lâm Cao Lãng là nhăn mặt lầm bầm gì đó, nhưng hắn nói rất nhỏ, cơ bản là sợ không dám để ai nghe thấy.

Ván đấu thứ hai, suốt nửa đầu trận đấu Rabbit và Leonard bị kẹp chặt ở đường dưới, không thể giúp được nhiều cho cục diện, nhưng lại tạo đất diễn cho SieAh phối hợp với Hades phô diễn hết sự ngông cuồng nổi tiếng của "Thần chết đường trên" và "Con quỷ của rừng rậm". Nếu không phải Wolfdie - một trong những thần đồng top rank thách đấu ngồi đây mà là người khác, chỉ sợ DarkEden đã sớm thắng trận này từ lâu rồi.

Nhưng sau khi bị lừa hai ba lần, đội bạn bắt đầu rút được kinh nghiệm, không tiếp tục kêu gọi gank ở đường trên nữa mà quay về kiểm soát đường dưới. Chỉ có điều sau khi lên đủ hai món trang bị lớn, Lucian trong tay Leonard đã khá mạnh, không còn sợ bị đối phương bất thình lình hỏi thăm nữa, cho nên rừng bạn vừa xuống, còn chưa hiểu chuyện gì đã ăn ngay vài phát đạn, thế là thình lình lên bảng đếm số mà không biết lý do.

Tiêu Chiến bị dọa đến ngây người, anh biết rằng chất tướng Vương Nhất Bác chọn vốn là cực mạnh trong giai đoạn giữa trận, lại dồn sát thương nhanh, nhưng không ngờ người ngoài còn chưa nhìn rõ tình hình thì cậu đã ăn mạng xong xuôi rồi. Thao tác thực sự quá nhanh, không hổ danh là đại thần giới eSports, kĩ năng cá nhân luôn luôn có thể làm người ta trợn mắt hãi hùng.

Bộ đôi xạ thủ đối phương hình như cũng rất kinh ngạc, tự dưng đứng lại mấy giây liền ăn ngay mấy chiêu cấu máu kèm trí mạng, thanh máu lập tức tụt còn một nửa, tá hỏa bỏ của chạy lấy người. Tiêu Chiến nhìn không nhịn được, bật cười thành tiếng. "Em bắt nạt người ta đấy à?"

Đại thần đột nhiên chơi cục xúc thế này, rõ ràng là do ban nãy anh tiện tay liệng đá làm vỡ bình dấm, lỡ miệng khen Dã Thanh Thành mấy câu, làm cậu nổi máu so đo rồi.

Vương Nhất Bác không thèm đáp lời, tiếp tục làm việc của mình, Tiêu Chiến cũng thôi không cười nữa, lại cặm cụi dò mắt.

Phần còn lại của trận đấu Leonard như thể biến thành một người khác, thấy địch ở đâu là xả đạn ở đó, cực kì liều mạng, nhưng cái liều mạng của đại thần dĩ nhiên không giống cái liều mạng của dân mới chơi. Cậu cứ lướt lên liền có mạng, mạng địch rụng như lá mùa thu, đồng đội xung quanh hỗ trợ cũng không kịp, xạ thủ thì cứ ầm ầm bắn cho người ta tanh bành không còn manh giáp.

"Đội... đội trưởng, anh chậm một chút đi..." Lý Khải Trạch vốn đóng vai trò mở giao tranh và bảo kê chủ lực, đáng ra là người dẫn đầu đội kêu gọi combat, thế mà giờ lại toàn chạy theo sau gót xạ thủ, cậu thực sự sắp cuống đến lệch cả lưng rồi mới mở miệng than khẽ một câu.

Lâm Cao Lãng cũng toát cả mồ hôi, dù sao trong trận này hắn cũng đang rất xanh, thế mà lại chẳng sơ múi được gì cả, Vương Nhất Bác thì cứ không nói không rằng thẳng một đường đi vào nhà địch, hắn cũng bị dọa cho ngây người: "Đội trưởng, nói thật đi, tụi nó gây thù chuốc oán gì với em hả?"

Vương Nhất Bác về cơ bản là không thèm đáp lời.

Ván này Wild Horses còn thảm hơn ván một rất nhiều, mà thảm nhất là Dã Thanh Thành, bởi vì Vương Nhất Bác rõ ràng là không muốn cậu ta chơi... Gặp đâu đánh đó, gặp nhiều người thì đánh cậu ta đầu tiên, mà gặp một mình cậu ta thì nhất định cậu ta phải chết...

Tiêu Chiến: "..."

Thôi, dù sao thì DarkEden cũng thắng, tỉ số 2-0, cũng đồng nghĩa với việc bọn họ đã chạm được một tay vào cup vô địch. Dĩ nhiên, danh hiệu MVP trận này thuộc về DE Leonard.

Giờ nghỉ để chuẩn bị cho ván ba, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh chọc chọc vào vai đại thần, vừa cười hề hề vừa nói: "Làm sao, em bắt nạt người ta thế mà coi được à?"

Vương Nhất Bác nheo nheo mắt nhìn anh, tay lấy cái ngón tay đang làm loạn kia ra, oan ức đáp: "Anh bắt nạt em thì có!"

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cậu, suýt chút nữa bị câu này chọc đến ngã ngửa ra. Ai...ai dám bặt nạt đại thần chứ? Anh sao? Anh có lá gan đó sao...

"Nhất Bác... anh mà có bản lĩnh bắt nạt em á?" Nụ cười trên môi Tiêu Chiến méo đến tệ hại, Vương Nhất Bác chỉ tặc lưỡi một cái, "Suốt ngày khen người ta... còn không phải..."

Tiêu Chiến mím môi giữ cho bản thân không lập tức bật cười thành tiếng, mắt hoa lên, tưởng như có thể nhìn hai cái tai cún của đại thần cụp xuống đầy tủi thân... Anh thực sự không biết nên nói gì, nhưng mà bộ dạng này của cậu ấy đáng yêu chết đi được.

"Được rồi... đừng có mà so đo như thế... khen em, anh khen em được chưa." Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, vươn tay lùa vào mái tóc mềm của cậu mà xoa xoa, cảm giác trong lòng cũng mềm đi, thực sự vô cùng vui vẻ.

Vương Nhất Bác khoanh tay, môi dưới hơi trề ra, nghiêng đầu nhìn anh, cũng không né tránh cái xoa đầu cưng nựng của anh, chỉ đặt câu hỏi: "Khen thế nào?"

Tiêu Chiến nghĩ ngợi hai giây, sau đó tiện miệng nói: "Em giỏi nhất, vừa giỏi vừa đẹp trai, vừa dịu dàng vừa đáng yêu, có tiền này, có nhà có xe có chó này, nói chung là hoàn mỹ vô khuyết, không ai sánh bằng." Anh thao thao bất tuyệt, hào hứng đến mức tai thỏ dựng lên, cái nốt ruồi dưới môi cứ di chuyển liên tục khiến ánh mắt cậu không sao rời đi được.

"Cứ như văn mẫu..." Vương Nhất Bác lầm bầm, nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh như trẻ con được cho kẹo, rõ ràng là bị Tiêu Chiến chọc cho bay lên mây xanh rồi.

"Em vui là được rồi, dù sao anh nói cũng không có bịa chỗ nào..." Tiêu Chiến cười đến hai cái mắt cong lại, mũi nhỏ hồng hồng, khiến Vương Nhất Bác tim đập thình thịch, vành tai cũng đỏ lên.

"Được rồi..." Cậu ho khan hai tiếng, xoay người lại, "Kĩ năng nịnh bợ của anh không tồi, lần này bỏ qua."

"Hê hê hê hê hê hê... ai nịnh bợ đâu, 100% lời nói từ tận đáy lòng nhớ!" Tiêu Chiến lắc lắc tai dài, chống tay mà nhìn người ta, cảm thấy sao bạn trai mình lại đáng yêu thế này, thật là xúc động muốn chết hê hê hê hê hê... (≧▽≦)

"Làm ơn đi... môi trường công cộng được không..." Lâm Cao Lãng ngồi cạnh Tiêu Chiến thực sự cảm thấy rất đau khổ với tình trạng bị nhồi cơm chó bất chấp kiểu này, nhưng cũng đành thở dài mà chịu đựng, dù sao chuyện của bản thân còn lo chưa xong, cũng đâu dư hơi quản chuyện nhà người khác được. Hồ ly có chín cái mạng là thật đấy, nhưng sau khi làm ra mấy chuyện thương thiên hại lý kia, hắn còn không biết hắn sống được đến ngày nào nữa đây này...

Vừa nghĩ, Lâm Cao Lãng vừa rùng mình, quay đầu sang liền thấy Lý Khải Trạch đang chống cằm nhìn chằm chằm về phía bên này.

"Em... em nhìn anh cái gì?"

Lý Khải Trạch chỉ nhấc mày một cái, sau đó quay đi.

"..."

Lâm Cao Lãng lại đổ thêm một tầng mồ hôi.

Ván đấu thứ ba diễn ra không căng thẳng như người khác tưởng, bởi lẽ đây đã là cơ hội lật ngược thế cờ cuối cùng của Wild Horses rồi, nhưng có vẻ tinh thần thi đấu của họ lại không được tốt lắm.

Vừa khởi đầu đã mắc sai lầm, còn là những kiểu sai lầm vô cùng ngớ ngẩn không đáng có.

Tiêu Chiến thở ra một hơi, "Xem ra phòng tuyến tâm lý sụp rồi, dù sao cũng đều là người mới."

Nửa đầu ván đấu, Wild Horses lóng ngóng năm lần bảy lượt mắc phải cùng một lỗi, chính là để hở vị trí đứng, không kiểm soát triệt để tầm nhìn, cuối cùng không những rừng bị cướp, các đường khác cũng bị SieAh khai thác triệt để, không nhìn ra bất cứ cơ hội vùng lên nào. Tiêu Chiến thấy hơi tiếc, dù sao chặng đường đến được chung kết cũng không dễ dàng gì đối với một đội tuyển thiếu kinh nghiệm như bọn họ, nếu không dựa vào ý chí hơn người, chỉ sợ là đã bỏ cuộc vô số lần rồi.

Nhưng mà đây đã là ván đấu cuối cùng, có lẽ Wild Horses không còn đủ sức để cầm cự nữa, ngựa hoang trên thảo nguyên chạy suốt một quãng đường dài như thế, đã vượt xa rất xa so với mục tiêu ban đầu, vượt qua giới hạn bản thân, bây giờ đã đến lúc để họ được nghỉ ngơi rồi.

DarkEden cũng không vội vàng bắt chẹt đối phương ngay, chủ động điều tiết nhịp độ trận đấu, tập trung trước vào các mục tiêu nhỏ lẻ, kiểm soát bản đồ và tài nguyên rừng. Khán giả xem thi đấu đều nhận ra, họ đang dành thời gian để Wild Horses lấy lại bình tĩnh.

Có thể nói, phong cách của DarkEden từ trước đến nay vốn đã rất được fan yêu thích, bởi sự nghiêm túc đối với eSports, sự tự tin khi đứng trên sàn đấu, và cả sự chuyên nghiệp, tôn trọng mà họ dành cho đối thủ của mình.

Thứ mà giới thể thao tôn sùng nhất từ trước đến nay chưa bao giờ là địa vị đứng đầu, điều họ coi trọng hơn cả chính là tinh thần thể thao.

Mà DarkEden suốt những năm thi đấu, luôn luôn thể hiện được một ý chí vô cùng mạnh mẽ, một lối chơi vô cùng đẹp mắt khiến công chúng lẫn đối thủ đều phải nể phục.

Hôm nay cũng vậy.

Đáng ra trận đấu này sẽ kết thúc chóng vánh chỉ trong vài chục phút nếu DarkEden muốn, nhưng cuối cùng, đến phút thứ ba mươi tám trận đấu mới ngã ngũ.

Suốt ba mươi tám phút thi đấu cuối cùng của giải LPL mùa hè ấy, khán giả đã được chứng kiến những pha solokill là combat vô cùng mãn nhãn, không còn thi đấu căng thẳng căn ke từng con mắt, cũng không còn cạnh tranh so kè từng mạng một, hai đội chơi cống hiến hết mình, vô cùng tận hưởng giây phút còn ngồi trên ghế game.

Khoảnh khắc bình luận viên hào hứng hô lớn tên của đội tuyển lên ngôi đương kim vô địch LPL mùa hè ngày hôm nay, trong phòng thi đấu lợp kính cách âm, năm người của DarkEden đứng dậy đập tay với nhau, sau đó hướng về phía phòng thi đấu của đối phương, cúi đầu.

Wild Horses dù thua nhưng cũng không để lộ ra ngoài sự buồn bã, đứng dậy khoác lại thật ngay ngắn tấm áo đội tuyển, sau đó dàn hàng ngay ngắn, cúi đầu đáp trả DarkEden.

Ngày hôm nay, DarkEden không chỉ có được ngôi vô địch, mà còn vừa mới có thêm những người bạn tốt.

Game trên chiến trường là nghiêm túc giành dật lấy chiến thắng, điều này chưa bao giờ là sai, nhưng mà, bản chất ban đầu của một trò chơi điện tử vốn dĩ chính là nơi người ta cùng với bạn bè của mình tìm kiếm niềm vui và sự giải tỏa đằng sau cuộc sống đầy rẫy áp lực.

Bởi vậy, Liên Minh Huyền Thoại đối với mỗi một tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp mà nói không chỉ là một trò chơi mà còn là sự tin tưởng, nỗ lực, lòng kiêu hãnh và ước mơ chiến thắng. Nhưng đồng thời họ vẫn luôn không quên tận hưởng niềm vui từ nó, đắm chìm vào nó, như thể tìm được một thế giới riêng của chính mình.

Thế giới mà ở đó, không có bất cứ ai đơn độc.

Chúng ta sát cánh bên nhau, kề vai bên cạnh đồng đội, và đồng hành cùng với đối thủ. 

Tôi hay bạn, dù có ở bên này hay bên kia chiến tuyến, đều là những sự tồn tại không bao giờ có thể tách rời.


---

Miền Bắc trở lạnh rồi, mọi người nhớ mặc áo ấm đầy đủ nhé, còn các bạn miền Nam thì hãy cảnh giác với covid và bảo vệ sức khỏe của chính mình thật tốt, mong cả nhà tháng 12 khỏe mạnh, tiền bạc rủng rỉnh và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, luv u. (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro