Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50: FINAL (2)

---

Lần thứ hai Tiêu Chiến quay về nhà thi đấu để chuẩn bị cho trận chung kết cuối cùng, anh buộc phải mặc tạm đồng phục dự phòng của đội. Vóc người Tiêu Chiến khá cao, thân hình mảnh dẻ, đồng phục dự phòng lại chuẩn bị theo size vừa nên mặc lên có hơi ngắn, trông cứ kì kì sao đó.

Vương Nhất Bác sau khi nhìn thấy anh đi ra, trầm ngâm không nói không rằng, một hồi sau có vẻ không chịu được nữa, nhấc tay cướp áo khoác của Lâm Cao Lãng nhét vào tay Tiêu Chiến, bảo anh mặc vào.

Lâm Cao Lãng hoảng đến ngây người, cũng chẳng phản ứng kịp, chưa hiểu cái gì người đã bị lột mất cái áo ngoài. Hắn mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác trắng trợn đổi cái áo size XXL của hắn lấy cái áo size M để người yêu mặc được thoải mái hơn, nghẹn lời không biết nên nói cái gì.

Lý Khải Trạch nghiêng đầu nhìn sang, chứng kiến Lâm Cao Lãng mặc cái áo dự phòng ngắn ngủi mà không nhịn nổi cười, đúng là thảm không tả được.

"Em cười cái gì chứ?" Lâm Cao Lãng không quen bị người khác trêu chọc, má hơi đỏ lên, tình huống này đối với kẻ vốn được gọi là lão hồ ly như hắn cảm thấy rất mới lạ. Thật ra bình thường hắn chơi với anh em trong đội, chuyện xấu hổ nào mà chưa từng gặp, nhưng một đống con trai đùa giỡn với nhau, dĩ nhiên là hắn không để trong lòng rồi...

Chờ chút, thế tại sao Lý Khải Trạch cười hắn lại cảm thấy cực kì muốn bốc hơi khỏi mặt đất?

"Đội trưởng phân biệt đối xử quá, haha, anh xem, cũng tại anh là người có vóc dáng gần giống anh Thỏ nhất nên mới bị trấn lột vậy đó." Lý Khải Trạch ngược lại chẳng để ý mấy đến phản ứng của Lâm Cao Lãng, đi bên cạnh hắn ha ha huých tay mấy cái.

"Áo như này thà không mặc cho rồi, chẳng ra thể thống gì..." Vừa nói, Lam Cao Lãng vừa đau buồn cởi áo khoác ngắn cũn kia ra, dù sao thời tiết cũng không phải quá lạnh, đàn ông con trai mặc áo cộc cỡ này cũng chẳng có vấn đề gì hết.

Nói thì nói thế... chứ vẫn...

"Em sao lại ngang ngược như thế được, trả cho cậu ấy đi." Tiêu Chiến ốm trán từ chối nhận cái áo kia, dùng dằng mãi không chịu mặc, cuối cùng Vương Nhất Bác đành phải cụp tai nghe lời, ném trả lại nó lên đầu Lâm Cao Lãng.

Thật ra đại thần làm thế này là cũng bất đắc dĩ thôi, áo khoác của cậu ban nãy chùm cho anh cũng đã dính sơn, giờ không dùng được, bên trong cậu mặc đồng phục mùa thu nên không có áo khoác cũng không thấy lạnh, nhưng đồ sơ cua của đội lại chỉ có áo cộc, thể chất Tiêu Chiến nhạy cảm, nhìn anh không thoải mái cậu rất là không yên tâm.

"Anh lạnh thì phải làm sao?" Vương Nhất Bác cả đoạn hành lang cứ lặp đi lặp lại cái câu hỏi ấu trĩ như thế, Tiêu Chiến ậm ừ mãi, cuối cùng phiền quá đành nói bừa: "Em ôm một cái là được rồi!"

Đuôi sư tử của đại thần lập tức dựng thẳng, cậu nhấc mày, hô lên: "À há."

Tiêu Chiến: "..."

Như trò đùa vậy... sao mà cái kẻ này lại có lúc ngố đến ngốc thế nhờ? ಠ_ಠ

Lúc bước vào bên trong hội trường, có lẽ là do đã bị ám ảnh tâm lý từ lần trước nên Tiêu Chiến vô thức đi sát vào người Vương Nhất Bác, mấy ngón tay nhỏ nhỏ túm gấu áo cậu, đôi mắt hé ra nhìn về hàng ghế khán giả. Vương Nhất Bác nhận ra thì hơi đau lòng, cậu thở nhẹ một hơi, dứt khoát vòng tay khoác qua vai anh, giúp anh che đi ánh sáng rọi tới từ đèn sân khấu.

Tứ phía dội đến tiếng ồn ào không ngớt, Tiêu Chiến cũng chẳng nghe rõ được là khán giả đang hò reo cái gì, tai anh hơi ù, bên cạnh chỉ có vòng tay ấm áp của người yêu, còn lại xung quanh thế nào, anh cũng không muốn quan tâm nữa.

Trước đây anh đã sớm biết Vương Nhất Bác có một club fan riêng tách biệt với club fan của DarkEden, nghe nói người trong đó đều rất cuồng nhiệt, coi Leonard như bạn trai em trai nhỏ trong nhà mà yêu thương đối đãi. Phần đông thành viên của club đều là con gái nhưng cũng lác đác vài ba anh con trai gì đó, mấy hoạt động của đội hay cá nhân Leonard không bao giờ thấy họ thiếu mặt. Vì cậu mà họ ủng hộ, donate, khen ngợi khắp mọi nơi, thậm chí sẵn sàng chửi rủa bất cứ ai đặt điều về cậu. Người ta gọi đùa club đó là fan only độc duy toxic của Leonard, còn nói đợi đến lúc Leonard có bạn gái, bất kể là ai đi nữa cũng sẽ dính phải phiền phức với nhóm người này.

Tiêu Chiến vốn không tin lắm, cảm thấy thứ gọi là "fan" này rất khó hiểu. Thậm chí chính anh còn không biết về sự tồn tại của club fan nhà mình, vốn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có ngày thực sự gặp rắc rối đến mức độ này.

Sau vụ bị rọi đèn laze, Tô Á Nam có nhắn tin dặn dò trước với Tiêu Chiến, nói anh sau này ra ngoài cũng nên cẩn thận, đoán rằng có thể anh đã bị rơi vào tầm ngắm của nhóm fan phía Leonard rồi. Nhưng Tiêu Chiến vốn là trạch nam điển hình, thời gian bình thường không có việc gì toàn nằm dài ra dính lấy Vương Nhất Bác chơi game xem tivi, gần như chẳng bao giờ ở một mình cả nên chưa thực sự gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Nhưng mà dù có nghĩ đến thế nào anh cũng không ngờ lần này nhóm người đó manh động như thế, giữa con mắt chứng kiến của bao nhiêu người lại chọn cái cách phô trương đến vậy... Ban đầu anh cũng hơi hoảng thật, nhưng vẫn may là cơ thể không có gì tổn thương, cũng không ảnh hưởng đến việc thi đấu.

Tiêu Chiến lo lắng Vương Nhất Bác sẽ vì chuyện này mà áy náy nên đã cố gắng rào trước với cậu, nói bản thân vốn không để ý mấy chuyện này, anh chỉ biết cậu lúc nào cũng quan tâm bảo vệ cho anh là được rồi.

Vương Nhất Bác cực kì nghiêm túc mà trả lời, những người kia cậu nhất định sẽ để họ phải trả giá đúng với những gì đã gây ra, cho dù họ có từng là fan của Leonard hay DarkEden đi chăng nữa.

"Leonard là Leonard của Liên Minh Huyền Thoại, Vương Nhất Bác là Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến, bất kể là kẻ nào cũng không có quyền xen vào."

Vậy cho nên, Tiêu Chiến không cần thiết phải suy nghĩ quá nhiều, chuyện của tuyển thủ chuyên nghiệp là thi đấu thật tốt, còn người khác nói gì phán xét cái gì, hay phản ứng thế nào, đều không cần để ý.

Chỉ một câu như vậy thôi, cậu hẳn không biết được rằng anh đã an tâm như thế nào đâu. Trái tim anh đập mạnh đến nỗi muốn rớt luôn ra ngoài. Có lẽ ngoài gia đình ra, Vương Nhất Bác chính là người trân trọng và yêu thương Tiêu Chiến nhất thế giới này.

Ít nhất ở thời điểm này thì là như thế.

Sau khi hai đội ra mắt khán giả xong, đáng lẽ BTC đã sắp xếp một cuộc phỏng vấn nhỏ để hai trong số ba bình luận viên xuống tận hiện trường giao lưu cùng các tuyển thủ. Thế nhưng sau khi chuyện kia xảy ra, đại diện Tô Á Minh của DarkEden kiên quyết không đồng ý để đội tham gia hoạt động này, mà thời gian cũng bị hụt mất không ít nên dù có tổn thất một số tiền truyền thông không nhỏ thì BTC giải cũng phải cắn răng mà cắt bỏ.

Cuối cùng thay vì giao lưu phỏng vấn, hai đội chỉ cử một thành viên đại diện lên nói vài câu, sau đó tiến tới lần lượt bắt tay lẫn nhau rồi nối đuôi quay về phòng thi đấu cách âm.

Lúc Tiêu Chiến bắt tay với Dã Thanh Thành, cậu nhóc trông có vẻ hơi lo lắng, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi thăm: "Anh không sao chứ?"

Tiêu Chiến cảm thấy rất ấm lòng, càng ngày càng có tình cảm với cậu em này, cười cười mà đáp: "Không sao, như cậu thấy, vẫn ổn."

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh bắt tay với một thành viên khác của Wild Horses, liếc mắt nhìn sang, không được thân thiện cho lắm mà cau mày với Dã Thanh Thành, nồng nặc thuốc súng nói: "Đủ sức đá bay các cậu đấy."

"Khụ..." Dã Thanh Thành cực kì biết ý, lập tức rụt tay về, nụ cười vẫn rạng rỡ như cũ. Mấy ngày này có cơ hội tiếp xúc với nhau, cậu đã biết đội trưởng Vương là một hũ giấm chua loét, không thể tùy tiện chọc vào, cho nên tiếp xúc với Tiêu Chiến cũng phải tém lại một chút.

Lúc đi vào trong phòng thi đấu, Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác, nói: "Hình như Thanh Thành có chuyện gì vui thì phải, em nói xem cậu ấy đã biết mẹ cậu ấy có thể phẫu thuật chưa?"

Vương Nhất Bác kéo ghế cho Tiêu Chiến, gật đầu: "Có lẽ là rồi, Thừa Hoa nói với em mẹ Thanh Thành đã gọi điện cho cậu ấy."

"Ừm." Tiêu Chiến vểnh tai thỏ ngồi xuống ghế, kiểm tra bàn phím và chuột, thay thế phụ kiện riêng của mình vào. Khóe môi anh cong lên, ý cười lan tới tận đuôi mắt, con ngươi đen láy dường như cũng lấp lánh ánh sáng vui vẻ: "Thế thì tốt, cậu ấy có thể yên tâm thi đấu rồi."

Vương Nhất Bác cúi người giúp Tiêu Chiến cắm dây bàn phím, có vẻ không thoải mái lắm, hừ nhẹ một tiếng, "Anh nhắc đến cậu ta nhiều quá."

"Haha..." Tiêu Chiến chẳng lẽ còn chưa nghe ra mùi giấm nồng nặc bay khắp mười con phố của sư tử nhà mình hay sao, nhưng dạo gần đây anh có một thú vui kì lạ lắm, chính là cố ý chọc cho Vương Nhất Bác ghen... cũng không có gì khó, chỉ cần nói chuyện lâu với Dã Thanh Thành một chút thôi là cậu liền nhăn nhó mặt mày ngay rồi.

Mấy lần như vậy Vương Nhất Bác sẽ sa sầm mặt mũi mà đuổi Dã Thanh Thành về, Peanut rất biết thời thế, cong mông nhảy ra phụ họa mấy tiếng sủa gâu gâu nữa, sau đó cậu sẽ lại quấn lấy anh, hỏi anh một đống câu hỏi ấu trĩ kiểu như "Rốt cuộc cậu ta có chỗ nào tốt, sao anh vui quá như thế để làm gì?"

Thật ra Vương Nhất Bác không biết, lý do khiến Tiêu Chiến vui vẻ đến mức cười không khép nổi miệng lại chính vì dáng vẻ lúc ghen tuông của cậu quá buồn cười, việc cậu quấn lấy làm nũng với anh cũng rất đáng yêu, thực lòng khiến anh không thể cưỡng nổi.

"Em để ý làm cái gì, bạn tốt thôi mà. Được rồi, ngồi xuống dùm cái đi." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chống tay lên bàn gõ gõ mấy ngón, hết cách, liền chọc vào eo cậu, "Em còn muốn thi đấu nữa hay không hả?"

Lâm Cao Lãng ngồi ngay cạnh Tiêu Chiến, cái gì cần nghe cũng nghe được hết, quai hàm bạnh ra, âm thầm lẩm bẩm: "Show ân ái cái chết tiệt gì chứ... có biết đây là môi trường công cộng không hả... trời má ạ, đừng có buồn nôn như thế..."

"Anh ồn ào cái gì đó?"

Lâm Cao Lãng giật nảy cả mình, nuốt nước bọt ngẩng đầu lên, thấy Lý Khải Trạch đang cụp mắt chỉnh âm của tai nghe, đổ mồ hôi mà đáp: "Làm... gì có gì... nếu làm phiền em... anh không nói nữa."

Lý Khải Trạch cũng chẳng thèm nhấc mày, chỉ lạnh nhạt "Ờ" một tiếng.

Lục Nguyên bình thường lỗ mãng không tim không phổi, nhưng thi thoảng rảnh rỗi cũng sẽ phá lệ mà chú ý đến mấy chuyện vớ vẩn xung quanh. Lúc này hắn nhìn bầu không khí của hai người Lâm - Lý cứ quái quái, thắc mắc mãi không thông liền nằm bò ra bàn suy nghĩ.

Bình thường có Đường meo meo ở bên cạnh, hắn có thể lập tức đem chuyện bản thân nghĩ ra nói với cậu, để cậu dùng bộ óc điềm tĩnh và trí tuệ siêu phàm của mình giải quyết tất cả.

"Hầy... không có Ngọc Ngọc ở đây thật là chán..." Tự nhiên Lục Nguyên có cảm giác như bị bỏ rơi, ai cũng có mối bận tâm riêng, chẳng ai nghĩ đến hắn cả.

Đội trưởng và anh Thỏ vẫn cứ ngọt ngào như cũ, lão Lâm với tiểu Lý lại giống như có khúc mắc gì đó, chỉ có mình Lục Nguyên là lủi thủi một mình, không người đoái hoài.

Hắn tưởng như cuộc đời nhàm chán có lá vàng rớt ngang, trong đầu phát nhạc phim Tân dòng sông ly biệt, ảm đạm buồn bực không sao tả được...

Trận bất bắt dầu sau thời gian test máy ba mươi phút, cả hai đội cùng nhau bước vào giai đoạn cấm chọn.

Vì không lường được phía đối phương sẽ sử dụng chiến thuật thế nào, DarkEden quyết định vẫn theo lối chơi cũ đã làm nên tên tuổi bấy lâu, tập trung xây dựng đội hình thiên hướng công thủ toàn diện, chọn tướng cũng cân nhắc rất an toàn.

Phía Wild Horses lần này vẫn như lần trước hai đội chạm trán, chọn tướng rất khó lường, người ngoài thì nghĩ họ tùy tiện, nhưng sau kết quả thắng được hạt giống số hai là Shotlight ở trận bán kết, không ai dám coi thường con ngựa hoang này nữa.

Đây có thể được coi là trận tái đấu khiến người ta vô cùng háo hức mong mỏi. So với trận đụng độ ở vòng bảng, ai cũng nhìn ra Wild Horses giờ đã tiến bộ vượt bậc, bằng thực lực của bản thân chứng minh việc họ được gọi là hắc mã của mùa giải, đường đường chính chính tiến vào chung kết là điều vô cùng xứng đáng, không có gì để bàn cãi.

Đến xem trận thi đấu này ngày hôm nay, các đội sừng sỏ của khu vực đều có mặt để chứng kiến thời khắc đăng quang vô cùng quan trọng này.

Dragon cả đội mười mấy người ngồi thế nào lại "có duyên" đặt mông ngay cạnh khu vực của Shotlight eSports. Hai đội vừa mới đập nhau tơi bời vài tiếng trước, dù ai thắng thì cũng chẳng khiến quan hệ giữa "rồng thần" và "thiên hạc" tốt lên được tí nào. Vốn dĩ thế chân vạc được thành lập vài mùa giải gần đây đã sớm lung lay, DarkEden so với hai hạt giống còn lại vượt trội hơn hẳn, thế cho nên Dargon và Shotlight bị đặt lên bàn cân so sánh rất nhiều, tự nhiên khiến tuyển thủ lẫn cả fan của hai bên ghét đối phương ra mặt, trong lòng bắt đầu coi bên kia là kẻ thù truyền kiếp, không đội trời chung.

Mấy ngày trước Shotlight thua một đội mới, Dragon hăm hở lên weibo viết bài bóng gió chê bai đối thủ, ai ngờ còn chưa kịp cười được mấy cái đã ngã ngựa thảm hại trước mặt DarkEden, thực sự quê không để đâu cho hết. Nhưng mà Dragon vẫn vênh váo vịn vào cái cớ bản thân thua hạt giống số một, còn Shotlight thua người mới ra để nói, làm cho Shotlight tức đến ăn không ngon ngủ không yên, lên mạng khuấy động trận war tưng bừng nhà cửa suốt cả ngày. Mà trong khuôn khổ diễn ra mùa giải, LPL quy định tuyển thủ chuyên nghiệp không được có những ngôn từ quá kích, xâm phạm danh dự cá nhân hay tập thể nào. Thành ra đống bình luận chặt chém nhau dưới dài đăng ngoài trận mưa gió máu tanh của các fan, phần cà khịa qua lại giữa các tuyển thủ lại sặc mùi "thanh niên văn nghệ" khiến người ta đọc mà cười sặc cả cơm. Chủ đề này cũng hot mấy hôm liền, để lại trong cộng đồng yêu game một trận giải trí đáng nhớ giữa rừng drama căng thẳng nổ ra thời gian vừa qua.

"Khanh Dương."

Lôi Khanh Dương đang ngồi tập trung vào màn hình led, đột nhiên nghe có tiếng người gọi, hắn quay đầu, nhận ra người tới là ai thì liền bật cười.

Quách Hạo ngạc nhiên nhìn quản lý đội mình đứng lên cùng huấn luyện viên trưởng của DarkEden ra ngoài, cau mày, "Duy Duy, quản lý của chúng ta quen huấn luyện viên của DE từ bao giờ?" Chẳng lẽ giao tình giữa hai người này có từ lâu mà hắn không biết? Hơn nữa xem phản ứng của Lôi Khanh Dương và thái độ của Tô Á Nam thì có thể kết luận quan hệ giữa họ tuyệt đối không tồi.

Đồng đội tên Duy Duy ngồi bên cạnh Quách Hạo lắc đầu, mờ mịt đáp: "Em không biết, từ lúc vào đội chưa từng nghe nói."

Quách Hạo ừ một tiếng, nheo mắt nhìn hai bóng lưng khuất dần sau hành lang giữa hàng ghế người hâm mộ.

---

Trận chung kết cuối cùng cũng đến, quãng đường này nhìn lại không ngờ lại dài đến thế, mà cũng ngắn như vậy.

Tiêu Chiến rời Dragon Gaming vào tháng ba, gặp Vương Nhất Bác lần đầu tiên trong quán gà rán, khi ấy thời tiết còn rất nóng, đến giờ trời đã lạnh rồi.

Ban đầu gặp gỡ, thời gian mới quen giữa anh và cậu còn xảy ra đủ chuyện dở khóc dở cười. Tiêu Chiến từ một người chơi đi rừng tám năm, lần đầu tiên từ bỏ vị trí mình vô cùng yêu thích, đổi sang một lane bản thân chưa bao giờ chơi. Thoắt cái nửa năm, Tiêu Chiến cuối cùng lại có thể đến được vòng final của giải toàn khu vực rồi, chỉ là màu áo anh khoác đã thay đổi mà thôi.

"Xin lỗi, tôi có thể yêu cầu tăng nhiệt độ điều hoà được không?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói với nhân viên kĩ thuật trong lúc chờ trận đấu, Tiêu Chiến tình cờ nghe được, chẳng biết trong lòng có loại cảm xúc gì nữa.

Cậu ấy tốt với anh quá.

Nhìn màn hình hiển thị đủ màu đủ sắc, quen thuộc như thế, nhưng lại tựa như thật lâu rồi Tiêu Chiến mới trở lại vậy.

Lần này, anh không cô đơn nữa.

Sau này... sau này có lẽ cũng không cô đơn nữa rồi.

"Welcome to summoner's rift"

Giọng NPC đều đều vang vọng trong tai nghe, khóe môi Tiêu Chiến cong lên, trong lòng vô số cảm xúc khó cùng lúc dâng trào như sóng cuộn.

Xin chào, DE Rabbit.

Khung chat riêng ở góc màn hình nhảy lên, Tiêu Chiến ấn mở.

[DE Leonard]: Rabbit, sẵn sàng nâng cup chưa?

Sâu trong đáy mắt ánh lên tia tự tin, anh gõ tin nhắn trả lời.

[DE Rabbit]: Chưa bao giờ sẵn sàng như bây giờ.

---

DarkEden và Wild Horses đều có những khởi đầu tương đối suôn sẻ, hai đội đánh với phong thái bình tĩnh và thoải mái, hoàn toàn không có sự căng thẳng quyết liệt mà người ta tưởng tượng. Thế nhưng trong lòng mỗi người ngồi sau màn hình máy thi đấu đều hiểu rõ, càng là trận đấu quan trọng, càng phải giữ nhịp đấu chậm lại, càng phải bình tĩnh điều tiết chính mình, tuyệt đối không thể phạm bất cứ sai lầm nào.

Người hâm mộ bên dưới trầm trồ vì sự vững vàng và thi đấu vô cùng tự tin của các tuyển thủ mới phía Wild Horses trước đương kim vô địch LPL mùa xuân DarkEden, không ngờ hai bên vốn được đánh giá chêch lệch rất nhiều lại có thể tạo ra thế trận cân bằng đến thế, hứa hẹn rằng đây sẽ là một ván thi đấu vô cùng đặc sắc và hấp dẫn.

"Khá đấy chứ." Tiêu Chiến khẽ cười, khen cặp đôi hỗ trợ và xạ thủ của đối phương. Phải công nhận là so với một đội mới, những cậu bé này cực kì điềm đạm, kĩ năng cá nhân cũng rất tốt.

Hiện tại hai đội có vẻ không có ý định sẽ mở đầu tấn công trước, tập trung vào việc farm tích lũy kinh nghiệm và vàng, rừng cũng rất yên bình. Rabbit có thời gian đi xung quanh nửa dưới bản đồ để kiểm soát tầm nhìn, anh lặng lẽ ghi nhớ số mắt mình và đồng đội có, thời gian hết hiệu lực và khu vực cần chú ý.

Thường với thế trận duy trì nhịp độ như hiện tại, tranh chấp sẽ bắt đầu nảy sinh ở vòng tranh đấu rồng nguyên tố và sứ giả khe nứt sau khi chủ lực các đội lên được trang bị chính đầu tiên. Nếu nói về chất tướng, thì về lâu về dài, Wild Horses sẽ không có ưu thế bằng đội hình công thủ toàn diện của DarkEden, giao tranh tổng rất có lợi cho họ.

Rabbit kiểm soát tầm nhìn tốt ngoài sức tưởng tượng, số lượng mắt anh cắm bằng cả team gộp lại. Leonard một cân hai vẫn farm cháy máy, hoàn toàn tạo cơ hội để Rabbit tiếp tục thọc sâu hơn vào rừng của đối phương.

Lục Nguyên nói vào micro: "Đội trưởng, có muốn giao tranh lẻ không? Em lên xong đồ một rồi."

"Được." Vương Nhất Bác đồng ý.

Rồng Nguyên tố đầu tiên sắp xuất hiện là một con rồng đất, có lợi cho việc càu các công trình chính, cực kì cần thiết với thế trận giằng co hiện tại. Miếng bánh này bất kể là DarkEden hay Wild Horses cũng đều muốn giành cho bằng được. Nếu tổ chức giao tranh ở đường dưới vào lúc này và dành được lợi thế, nghiễm nhiên con rồng này sẽ thuộc về DarkEden.

"Không, chuyển hướng lên top. Chúng ta sẽ không giao tranh ở bot." Tiêu Chiến nhíu mày nói.

"Sao vậy?" Lục Nguyên không hiểu lắm, nhưng cũng tạm thời chưa hành động gì.

"Phản gank, tọa độ hướng chín giờ, bụi sông, rừng của địch vừa giẫm vào một con mắt để lộ tầm nhìn. Anh tính được thời gian hồi tốc biến của Wofldie*, cậu ta muốn gọi gank, đối phương định chủ động ép giao tranh ở top."

(Wofldie: Tên ingame của Dã Thanh Thành)

Nghe Tiêu Chiến nói xong, Lục Nguyên ngay lập tức dính một chiêu cấu máu của Wofldie, lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Rồng đất chuẩn bị ra, vốn dĩ logic bình thường của các đội sẽ là canh giao tranh bot để thuận tiện tranh cướp phần tài nguyên rừng này, ít ai lại nghĩ đến việc ép giao tranh ở trên top. Rõ ràng là nếu ban nãy DarkEden tập trung người ở hang rồng, Hades một thân một mình chờ thời cơ tele sẽ bị bắt chết...

Nói về kĩ năng cá nhân, "Thần chết top lane" dĩ nhiên không chịu thua một con sói con mới chập chững tham gia đấu trường chuyên nghiệp chưa đầy một mùa giải, nhưng Lục Nguyên phải thừa nhận hắn không có khả năng cân cả top lẫn rừng đối phương, chưa kể người chơi hỗ trợ của Wild Horses ván này còn cầm dịch chuyển.

Ở trận đấu mà hai đội đều đang cẩn thận từng li thế này, chỉ cần sai một giây thôi, cũng có thể đem toàn bộ lợi thế dâng cho đối phương.

"Làm theo lời anh ấy đi." Leonard xả thêm một đợt lính, sau đó đứng bấm B về nhà. Ban nãy chính cậu cũng không nhận ra ý đồ của Wild Horses, thực sự Rabbit vô cùng nhạy bén, đối với vị trí đi rừng, để anh làm hỗ trợ thực sự phù hợp hơn rất nhiều. "Chúng ta khéo léo một chút, đáp trả đòn này."

Noah được kêu gọi tự động lùi sát vào trụ để mid đối phương đẩy cao, Rabbit và Leonard ở đường dưới cũng giả vờ lùi lại để lừa Wild Horses rằng họ thực sự có ý định câu giao tranh tại bot và nhắm đến con rồng nguyên tố kia.

Rabbit ping liên tiếp vào một vị trí không có tầm nhìn trên bản đồ, "Ở đây."

Đồng đội hiểu ý, Hades lập tức đẩy cao thế lính ép Wofldie sát vào tầm trụ bắn, giằng co vài chiêu thức, đôi bên cột máu đều bị hao tổn. Nhắm thấy thời cơ đã đến, rừng đối phương xuất hiện ngay đằng sau lưng Hades, chồm lấy người cậu hòng sốc sát thương trong khoảng thời gian ngắn.

Đáng ra mọi việc đối với Wild Horses đến thời điểm đó vẫn vô cùng thuận lợi, nhưng ngay ở những giây cuối cùng Hades vẫn còn kháng cự được, liên tục có hai cái dịch chuyển được bật, Rabbit cùng Noah thình lình xuất hiện, không những cứu được Hades mà còn thuận tiện tiễn hai thành viên đội bạn lên bảng đếm số.

Chiến công đầu trận này được nhường cho vị trí của Lục Nguyên. Dù trong pha phản gank được tính toán rất kĩ càng này, hắn là người trở về căn cứ trong tình trạng thấp máu nhất, nhưng lại có được nhiều tài nguyên nhất, vừa có mạng first blood, vừa hưởng tiền vàng từ trụ đầu tiên đường trên.

Thế trận cân bằng sau một pha phản gank có lời ngay lập tức nghiêng về phía DarkEden, Hades càng ngày càng bành trướng thế lực, Leonard một cân hai cầm hòa, Rabbit đi khắp bản đồ hỗ trợ rừng kiểm soát tài nguyên và các khu vực tầm nhìn, nhanh chóng bao quát được cả ván đấu trong lòng bàn tay. 

Wild Horses bị tẩy bài nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, điều tiết nhịp độ trận đấu, nhưng liên tục bị DarkEden ép vào thế khó, buộc phải bỏ rồng nguyên tố do thiếu người.

"Chỉ là bước đầu thôi, tiếp theo có lẽ đối phương sẽ muốn nhắm vào con sứ giả kia, Lục Nguyên, em phải để ý." Tiêu Chiến trận này đã bỏ đường dưới khá nhiều, dù sao một mình Vương Nhất Bác vẫn xoay xở được tốt, tạo rất nhiều điều kiện cho anh đi roam*, khiến lợi thế tầm nhìn của DarkEden thắng thế hoàn toàn so với đối phương.

Dựa vào lượng mắt cắm xuống, Tiêu Chiến dễ dàng đọc được hướng di chuyển của các thành viên đội bạn, cộng thêm thời gian bùa lợi và các phép bổ trợ, anh gần như có thể biết được chính xác khi nào thì đối phương muốn ép giao tranh, và chính xác là muốn nhắm vào đường nào.

Suốt hai mươi lăm phút, các pha gank của Wild Horses liên tục thất bại, ngoài một mạng của Noah kéo về được, họ đã để thua DarkEden 7-1, tình hình đang cực kì xấu. Tâm lý các tuyển thủ không còn tốt như ban đầu, những sai lầm liên tiếp xuất hiện ngày càng nhiều, trái lại đối phương giống như đi guốc trong bụng họ, cái gì cũng sắp đặt trước một bước, chỉ đợi cơ hội phản lại một đòn trí mạng.

Bước sang phút thứ ba mươi, DarkEden đã phá hủy toàn bộ ba trụ ngoài và bắt đầu tổ chức tấn công vào trụ hai đường trên. Năm người Wild Horses hiện tại gần như chỉ còn một mình Wofldie kiểm soát được tình hình, nhưng cũng không đủ sức để chống đỡ thế trận hiện tại.

Chiến thắng gần như đã nằm trong lòng bàn tay, DarkEden không vì thế mà chủ quan, vẫn cẩn thận đề phòng mọi biến cố bất ngờ có thể xảy ra, Rabbit thông báo cho đồng đội thời gian thích hợp có thể ăn Baron, tự mình thắp sáng cả nửa bản đồ.

"Anh làm thế nào mà cắm được nhiều mắt như thế..." Hades trầm trồ khen, cảm giác đi trong khu rừng sáng trưng thực sự vô cùng an toàn, kiểm soát tầm nhìn đến độ này, thực sự ngoài Rabbit ra hắn chưa từng gặp bất cứ tuyển thủ nội địa nào có thể làm được. Nếu nói trên thế giới, vậy thì trình độ của Rabbit hiện tại có thể so sánh với Rex của Hàn Quốc và FlyG của Bắc Mỹ rồi. 

Phong độ này... ngay cả khi Rabbit còn đi rừng chưa từng đạt được...

"Được rồi, chúng ta chỉ cần... ba phút hai mươi sáu giây nữa để đập nát nhà đối phương." Tiêu Chiến cong môi, ánh mắt quyết liệt vô cùng, lần đầu tiên kể từ khi phong độ sụt giảm, anh mới có thể lấy lại sự tự tin và kiêu ngạo nhường ấy.

Vương Nhất Bác nhìn nhân vật Rabbit hiển thị trên màn hình, trên mặt xuất hiện một nụ cười dịu dàng.



-tbc-

Final quá dài :D  còn 1 phần nữa mới hết hahahaha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro