Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 49: Pudding thỏ con

---

Vương Nhất Bác ngồi đằng sau dùng máy sấy tóc hong khô đầu cho Tiêu Chiến ngồi dưới thảm bông, dịu dàng ghé bên tai anh, hỏi: "Còn lạnh không?"

Anh đưa tay dụi dụi gầm mũi, ngoan ngoãn lắc đầu. Cảm giác khí ấm từ phía cái máy sấy đằng sau luồn qua từng sợi tóc vuốt ve gò má thực sự rất dễ chịu. Tai thỏ buông xuống hai bên, hai mắt anh khép hờ hưởng thụ cảm giác được chăm sóc, mấy ngón tay cứ co rồi lại duỗi, nhìn rất giống trẻ con được mẹ dỗ dành.

Vương Nhất Bác luồn tay vào mái tóc ẩm, nhẹ nhàng vuốt ve đánh lên cho tơi, khóe môi cong nhẹ. Giọng cậu rất trầm, rất ấm áp, nghe lẫn cả âm cười ẩn khuất: "Thế thì được."

"Ừm..." Tiêu Chiến như con thú nhỏ đầy lông vừa được tắm rửa sạch sẽ, được người ta chăm sóc liền cảm thấy rất thoải mái dựa dẫm, vô thức nghiêng đầu cọ cọ má vào mu bàn tay Vương Nhất Bác.

Hành động này của anh khiến ý cười trên mặt cậu sâu hơn vài phần, động tác thoáng chậm.

Vương Nhất Bác biết rằng Tiêu Chiến thường không ý thức được hành động làm nũng của bản thân, mỗi lần anh ở gần đều sẽ vô thức hóa thành thỏ nhỏ trêu chọc vào nơi mềm mại nhất trong lòng cậu, khiến cho cậu càng ngày càng yêu thích, càng nảy sinh ý muốn che chở chiều chuộng, cưng nựng trong lòng, muốn ôm anh mang đi, giấu cho thật kĩ không để bất cứ ai tìm được.

Lần này Tiêu Chiến bị tạt sơn lên người, Đại diện DarkEden là Tô Á Minh đứng ra khiếu nại phía BTC LPL không bao quát được khách ra vào, an ninh lỏng lẻo dẫn đến hệ quả ảnh hưởng tới thành viên thi đấu chính thức của bọn họ, không những yêu cầu dời lại trận đấu hai tiếng mà còn đòi BTC phải có trách nhiệm đưa những kẻ thực hiện hành vi xấu kia đến cho cơ quan chính quyền giải quyết, phía DarkEden tuyệt đối không chấp nhận thương lượng hay hòa giải gì hết.

Đại diện BTC nghe xong thì mặt tái như tàu lá chuối, vẫn cố thuyết phục DarkEden hòa giải và bỏ qua, thậm chí còn đề nghị đền tiền, việc hoãn thi đấu cũng có thể đáp ứng được, nhưng chuyện này mà làm lớn thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín và bộ mặt của bọn họ, thực sự là rất rất không ổn.

Khúc Thừa Hoa có mặt ở đó là nhà tài trợ của LPL nên rất có tiếng nói, ở một bên cũng trừng mắt nhìn vị đại diện phía BTC kia, đanh giọng mà bảo: "Tiền các người còn lấy của Bách Hương Thần Phong không ít đâu, chúng tôi còn cần bồi thường hành chính chắc. Lần này xảy ra chuyện có bảy nghìn khán giả ở hiện trường chứng kiến, đừng nói là ém đi, có khi bây giờ clip và ảnh chụp cũng đã bị phát tán đầy trên mạng rồi. Phía chúng tôi yêu cầu xử lý nghiêm khắc nhất có thể, trả lại công bằng cho tuyển thủ, đồng thời cũng là đang nghĩ đến mặt mũi của mấy người đấy."

Vị Khúc tổng này bình thường nhìn qua có vẻ hiền lành, nhưng tinh anh trên thương trường làm gì có kẻ nào tầm thường đâu, quả nhiên đụng chuyện hắn liền giống như biến thành người khác, ánh mắt cũng thay đổi, sắc bén hung dữ, giương nanh múa vuốt khiến cho đối phương cụp đuôi bỏ chạy.

Đại diện BTC xuống nước thương lượng mãi vẫn không thành công, cuối cùng đành phải miễn cưỡng gật đầu làm theo yêu cầu của DarkEden, giao lại nhóm đối tượng bị bắt kia cho Khúc Thừa Hoa toàn quyền quyết định.

Lúc Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm đến phòng VIP dành riêng cho nhà tài trợ để tắm rửa thay đồ thì Khúc Thừa Hoa cũng đã để vệ sĩ đưa mấy kẻ kia lên xe đến đồn cảnh sát.

Ngay trước trận chung kết xảy ra chuyện lớn như thế, mọi người đều rất hoang mang, nghe nói tình hình fan đến xem thi đấu lúc đó rất loạn. Fan Vương Nhất Bác đông, đấy là điều khỏi phải bàn cãi, nhưng fan Tiêu Chiến cũng không ít, chẳng qua tính cách của fan cũng sẽ chịu ảnh hưởng ít nhiều từ thần tượng, thành ra nhóm người hâm mộ này của anh bình thường tương đối hiền lành, không bao giờ ra ngoài gây sự với ai, chỉ chăm chăm ủng hộ con đường sự nghiệp của anh mà thôi. Hôm nay bọn họ cũng đến xem thi đấu, sau khi chứng kiến Tiêu Chiến bị tạt sơn đến mức cả người ướt như chuột lột được Vương Nhất Bác đưa đi, mắt không thể chịu thần tượng chịu thiệt nên đồng loạt đứng dậy lao theo mấy kẻ kia mà chửi bới. Mà đoàn người phẫn nộ đó, còn có cả fan của Vương Nhất Bác, fan DarkEden và một nhóm fan couple Lãnh Sư Hàm Thố phụ họa, cực kì khoa trương.

Fan eSports không giống fan của người trong giới nghệ thuật, bọn họ gây chuyện cũng chẳng cần sợ thần tượng của mình sẽ bị ụp nồi hay gánh vạ thay gì hết, thường rất thẳng thắn, có gì nói nấy, nếu đụng đến giới hạn, việc lăn ra đánh nhau tại trận cũng chẳng có gì kì lạ.

BTC LPL tá hỏa điều động nhân viên đến trấn áp cục diện, tình hình bấy giờ chỉ có duy nhất một từ có thể hình dung, đó là "thảm."

Thời gian thi đấu chính thức bị lùi lại hai tiếng, đủ cho Tiêu Chiến tắm xong còn có thể lăn ra đánh một giấc ngủ trưa ngon lành. Sau khi tóc được sấy thật khô, anh co gối ngồi trên cái sofa bọc da nghĩ về chuyện lúc đó. Cảm giác bị thứ chất lỏng đặc quánh dính dớp ấy tạt lên người thực sự không dễ chịu chút nào, chưa kể nó lại rất nhanh khô, mà một khi khô rồi thì sẽ dính rất chặt vào bề mặt. Tiêu Chiến đã phải ngâm ngước ấm gần hai mươi phút, chà cọ đến đỏ cả da mới gột sạch được màu sơn đỏ lòm như máu đó, còn tóc của anh vì chuyện này cũng bị rụng không ít, thực sự là vô cùng đáng thương.

(-̩̩-̩̩͡_-̩̩-̩̩͡)


Tiêu Chiến lúc này có khác gì con thỏ vừa bị người ta cao trụi lông đâu, ngồi bần thần mất một lúc, ban nãy Vương Nhất Bác nhận được một cuộc điện thoại liền ra ngoài nghe, tự nhiên anh bị bỏ lại một mình, cũng hơi hơi cô đơn một tí.

Hầy, Tiêu Chiến tựa cằm lên đầu gối mà thở dài. Hẳn đây là cảm giác nhớ nhung người yêu trong truyền thuyết, chưa kịp xa đã muốn gặp lắm rồi.

Mà thật ra nói thô thì Tiêu Chiến có cảm giác, dạo này mình thiếu hơi người ta hay sao ấy, cứ thích sáp vào người đại thần cọ cọ hít hít cơ. Nhưng cũng phải công nhận một điều là cơ thể đại thần vừa ấm vừa thơm, rất ngon... rất hấp dẫn, rất muốn cắn một cái...

Hahaha... này, suy nghĩ này của anh có bình thường không nhỉ? Hẳn là không biến thái đâu đúng không? Chắc là không đâu, mấy người yêu vào ai mà chẳng thế?

"Hmmm..."

Đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên điện thoại trong túi quần reo lên. Anh rút ra, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, tai thỏ lập tức dựng đứng cả lên.

"Chiến! Em sao rồi?!" 

Vừa bấm nghe, giọng anh trai Tiêu Dao đã đâm thủng màng nhĩ anh, cực kì dọa người, hình như là rất lo lắng.

Tiêu Chiến cười hề hề, nhẹ giọng đáp: "Không có chuyện gì đâu mà, em ổn cả."

Sáng nay Tiêu Dao không cùng đoàn DarkEden đến xem thi đấu vì xưởng bánh bao ở quê nhà đột nhiên xảy ra chuyện, thành ra anh phải gấp gáp về ngay. Trước khi đi hắn cũng đã dặn dò Tiêu Chiến phải thi đấu cho tốt rồi trở về Bắc Kinh, hắn thu xếp xong sẽ lập tức đến đón Tiêu Chiến về nhà thăm bố mẹ. Cứ nhắc đến chuyện thăm nhị vị phụ huynh là anh lại đổ mồ hôi hột, thế nhưng cũng không dám từ chối đề nghị của anh trai, đành phải cười khan mà gật đầu.

Ai mà ngờ, Tiêu Dao đến đây canh chừng gần nửa tháng trời, đúng hôm hắn rời đi thì Tiêu Chiến liền có chuyện ngay được.

"Anh xem cái vid đó rồi, thảm không nỡ nhìn luôn á. Nhưng có đội trưởng Vương ở đó nên anh cũng yên tâm, nghe mày nói câu không sao là được rồi. Thế còn trận chung kết?"

Tiêu Chiến bĩu môi, "Anh, sao nghe anh có vẻ tin tưởng Nhất Bác hơn cả em vậy?"

"Ha... đúng thế, anh thì tin cậu ấy chứ không tin mày được. Em trai, em thực sự không có khả năng sinh tồn trong thế giới loài người đâu."

Sao nghe cứ như là Tiêu Dao đem bán em trai cho đội trưởng Vương luôn rồi vậy?!

"Em tơi tả đến thế rồi mà anh còn dè bỉu em hả?" Tiêu Chiến tặc lưỡi, "Trận chung kết hoãn lại hai tiếng, không có vấn đề gì lớn đâu. Còn chuyện ở nhà anh giải quyết được chưa?"

"Ừm, ổn rồi, thế mày nghỉ ngơi đi, anh cúp máy đây, mẹ gọi rồi."

"Ờm..." Tiêu Chiến còn chưa kịp nói câu tạm biệt, Tiêu Dao đã trực tiếp tắt điện thoại. Anh nhìn màn hình đen sì, trong lòng có hơi phức tạp.

Có lẽ là cũng nên về nhà một chuyến thật, không biết tại sao mà anh lại nhớ giọng mẹ Tiêu gọi mình nữa. Cũng phải, Tiêu Chiến thở dài, đã xa nhà lâu vậy rồi cơ mà.

Phòng VIP này vốn là phòng BTC đặc biệt chuẩn bị cho Khúc Thừa Hoa, rộng khoảng ba mươi mét vuông, có một bộ sofa lớn, bàn trà và nhà vệ sinh, nằm ở ví trí cao nhất của sân vận động, vách kính quay về phía sân khấu chính giữa, người ngồi bên trong có thể nhìn được toàn cảnh phía dưới. Trên tường cũng treo một cái tivi màn hình phẳng phát sóng trực tiếp hình ảnh thu được từ vệ tinh và fly cam của BTC, không gian cực kì chuyên nghiệp.

Lúc này anh đang phóng tầm mắt xuống dưới nhìn những dãy ghế lốm đốm người. Thi đấu bị hoãn, khán giả cũng không ngồi yên tại chỗ làm gì, hầu hết đều đứng dậy tản ra các khu vực khác để tham gia mấy hoạt động bên lề như chụp ảnh với coser hay mua đồ tại quầy hàng lưu niệm.

"Nhất Bác đi đâu mà lâu về vậy nhỉ..." Tiêu Chiến thở dài, lại nhìn đồng hồ. 

"À... cũng chưa lâu lắm, cậu ấy mới ra ngoài mười phút."

---


"Alo. Thừa Hoa? Em đây, sao rồi?"

Khúc Thừa Hoa ở đầu dây bên kia thong thả đáp: "Mấy tên đó đang lấy lời khai, em muốn sao? Hình như tụi này với đám hôm bữa chơi laze là một đấy."

Nghe xong câu này, ánh mắt của Vương Nhất Bác lập tức trở nên u ám, tay cậu siết mạnh điện thoại, thế nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như thường, lạnh đến thấu xương: "Luật sư của anh đến rồi chứ?"

"Đến rồi. Cô ấy nói với trường hợp này đa phần đều chọn cách giải quyết hòa giải hoặc chịu phạt hành chính, nhưng nếu em muốn thì moi thêm chút gió để ném chúng vào trại cải tạo vài tháng thì vẫn được."

"Danh tính?"

"Ba nữ một nam, tất cả đều từng có tên trong danh sách hội viên của club fan chúng ta, nhưng mấy hôm trước đã bị ban, em biết chuyện này chứ?"

Vương Nhất Bác dựa lưng vào tường, cúi đầu để mấy sợi tóc rơi qua trán, che khuất đuôi mắt sắc bén, đáp: "Là em bảo lão Lâm làm."

"Ờ, anh cũng đoán là vậy, bình luận cũ của mấy tài khoản đó vẫn còn, từ ngữ rất quá kích, cũng từng chửi rủa Rabbit sau khi hai đứa công khai thân mật trước máy quay, xem ra là fan độc duy của em rồi. Có lẽ không chấp nhận được việc em thích Rabbit cho nên mới làm cách này để trút giận lên người cậu ấy."

Đầu mày Vương Nhất Bác cau chặt, trái tim mơ hồ nghèn nghẹn. Cậu tự cho mình là giỏi bao lâu nay, cuối cùng trăm tốt nghìn tốt vẫn không bảo vệ được cho người mình yêu thương. Vốn đã tự hứa rằng nhất định không để Tiêu Chiến chịu bất cứ thiệt thòi tổn thương nào, nhưng hóa ra chính bản thân mình lại đẩy anh vào nguy hiểm không đáng có.

Việc muốn công khai trước truyền thông là cậu quá vội vàng. Từ trước đến nay, Vương Nhất Bác không có mấy quan tâm đến vòng fan, không hề biết được rằng bản thân có những người hâm mộ cuồng nhiệt và tiêu cực đến mức nào. Dù sao trong quan điểm của cậu, tuyển thủ chuyên nghiệp cũng chỉ là một vận động viên, một người chơi thể thao rất bình thường như bao người khác, không cần thiết phải có người vây quanh ngưỡng mộ. Nhưng do đặc tính của ngành cùng sự phát triển mạng lưới internet, việc người chơi esports có độ nhận diện cao hơn so với các môn thể thao khác là chuyện bình thường. Nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ chú ý đến nhóm người được gọi là "fan hâm mộ" này, đến lúc cậu chú ý đến thì lại chỉ hận không thể một tay dẹp hết ngay lập tức.

Đến giờ Vương Nhất Bác vẫn không thể hiểu nổi, tại sao họ lại có thể vì cậu thích Tiêu Chiến mà làm chuyện đó với anh? Cậu là một vận động viên eSports, cũng có đời sống cá nhân và tư duy tình cảm riêng của một người bình thường, tại sao đến lúc vào tới tai những kẻ kia lại trở thành một vấn đề quá đỗi quan trọng đến mức đủ để họ sẵn sàng bày ra những trò ác độc đến thế? Hơn nữa rốt cuộc họ có quyền gì để phán xét hay xen vào lựa chọn của cậu? 

Người Vương Nhất Bác lựa chọn ở bên canh, từ đầu chỉ có Tiêu Chiến, còn fan hâm mộ là thứ gì, vốn dĩ chẳng có mấy phần phần lượng trong mắt cậu.

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói từng chữ vào điện thoại: "Thừa Hoa, hãy giúp em nhiều nhất có thể, nhất định phải để bọn chúng chịu phạt càng nặng càng tốt."

"Được, em không nói thì anh cũng sẽ làm như vậy. Nhưng tại sao em không thả chúng ra rồi tìm người đánh cho một trận, như thế có vẻ trực tiếp hơn đấy?"

Cậu cười nhạt một tiếng: "Không đáng. Nếu cũng dùng cách tương tự để đáp trả thì chẳng khác nào tự bản thân hạ mình trước những kẻ đó. Mọi thứ cứ để pháp luật xét xử, em không muốn tốn thời gian của bản thân vào những việc như vậy."

Sự dịu dàng cả đời của Vương Nhất Bác đều dành cho Tiêu Chiến, còn sự lạnh lùng khinh thường nhất của cậu, tất cả dùng lên người những kẻ muốn làm hại anh. 

Đến cả dây dưa thêm một chút, cậu cũng không đồng ý.

"Ầy..." Khúc Thừa Hoa cười dài: "Em đúng là công dân tốt đấy, được rồi, vậy chuyện này cứ giao lại cho anh. Thi đấu tốt, anh cúp máy đây."

"Được."

---


Lúc Vương Nhất Bác trở lại chỗ Tiêu Chiến, sau lưng cậu lại nhiều thêm mấy người.

Tụi nhóc của DE đều đã gọi điện hỏi thăm cả lượt từ trước, nói là muốn để anh thời gian nghỉ ngơi nên không qua. Mà lý do thực tế là vì ở đó có đội trưởng đang nổi giận nên họ thấy áp lực quá không dám đến gần. 

Vậy cho nên mấy người đi theo Vương Nhất Bác lúc này là Tô Á Nam, Tô Á Minh, Địch Tố Đan và... khụ, em gái Tiểu Thiến cũng đến à?!

Tiêu Chiến suýt chút nữa ngã từ trên sofa xuống, cố lắm mới giữ được bình tĩnh.

"Tiêu Tiêu sao rồi, ổn cả chứ?" Tô Á Nam ngồi xuống trước tiên, nghiêng đầu nhìn anh một lượt, thấy anh không sao thì âm thầm thở ra. Cũng may là vẫn tốt, nếu không thì trận chung kết hôm nay chắc sẽ rất vất vả, dù sao cả đội cũng đã chuẩn bị cho ngày này rất lâu rồi.

"Không... không sao, không có gì nghiêm trọng đâu." Tiêu Chiến cười hơi gượng gạo, cảm thấy thật ra chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là lúc mới đầu bị dọa đến hoảng, cũng hơi run một chút, tắm rửa rất mất sức, nhưng mà bây giờ thì đều tốt cả rồi.

Tiểu Thiến cũng hỏi thăm anh một vài câu, Địch Tố Đan rất thân thiện, còn mang đến kem bôi làm dịu da cho anh. Tiêu Chiến bối rối nhận đồ, ánh mắt cũng không dám đặt trên người Thiến Thiến tiểu muội quá lâu, đại khái là do chột dạ cho nên...

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, vừa rồi ra ngoài đã mua thêm một ít đồ ngọt. Mấy người vừa tới mới nói được dăm ba câu đã bị cậu đuổi ra, Tiêu Chiến thấy thế thì rất bối rối nhưng cũng không biết phải nói thế nào cho đúng, cảm thấy làm thế với người có lòng đến thăm mình thì hơi bất lịch sự.

Lúc Tiểu Thiến rời khỏi, trước khi khép cửa lại còn ngoái đầu lại nhìn về phía này một cái, ánh mắt hình như hơi là lạ. Tiêu Chiến rất nhạy cảm nên vừa lúc chạm mắt với cô, khụ, cảm giác thực sự là... một lời khó mà tả hết.

"Đưa thuốc đây, em bôi cho anh." Vương Nhất Bác nhìn anh tắm xong giống như bị lột xuống một lớp da, xót đến đỏ cả mắt, ngồi trên sofa cẩn thận bơm thuốc ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa lên.

Thuốc mỡ man mát rất dễ chịu, làm dịu cơn rát trên da thịt khiến anh cảm thấy cực kì thoải mái. Trong lúc được người yêu thoa thuốc, Tiêu Chiến mở hộp bánh ngọt trên bàn ra, mắt nhìn mấy thứ bên trong liền sáng lên.

"Đáng yêu thế!"

Trong cái hộp giấy nhỏ là bốn chiếc bánh pudding hình thỏ con núng na núng nính nhìn rất dễ thương, anh nhấc một cái ra, kích thước của nó nhỏ đúng bằng lòng bàn tay, tạo hình béo béo mũm mũm, thực lòng làm người ta không nỡ ăn chút nào.

"Em dỗ trẻ con chắc, sao lại mua ba cái đồ xinh xắn thế này làm gì?"

Vương Nhất Bác nhìn ánh sáng lấp lánh trong mắt anh, biết anh rất thích, nụ cười cuối cùng cũng ấm áp trở lại.

"Anh thích mà. Weibo của anh từng đăng ảnh chúng nó."

"Hả?" Tiêu Chiến ngẩn người, "Weibo nào? Anh từng đăng á, sao anh chẳng có ấn tượng gì nhỉ?"

Vương Nhất Bác không đáp mà chỉ gật đầu một cái, chuyên tâm làm công việc của mình.

Tiêu Chiến cảm thấy ngờ ngợ, ôm cái bụng bán tín bán nghi mà mở điện thoại, kéo kéo một hồi, cuối cùng há hốc mồm phát hiện bản thân thực sự từng đăng ảnh chụp loại bánh này... là ảnh cách đây hai năm, có một lần anh đi du lịch Nhật Bản được ăn thử chúng trong nhà hàng Usagi, thấy xinh quá nên liền chụp lại mấy tấm đăng lên weibo làm kỉ niệm.

Nhưng cái tin này đã đăng cách đây hai năm... là hai năm đấy, cho dù Tiêu Chiến không dùng weibo nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn up bài linh tinh, đăng ảnh chụp phong cảnh các thứ, để lội được cái hình này thực sự không phải chuyện dễ dàng đâu...

Anh kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, tự nhiên cảm thấy có gì đó vi diệu ở đây...

"Được rồi, xong rồi đó." Vì lúc bị tạt sơn Tiêu Chiến mặc áo khá kín, vùng da chịu tổn thương cũng không nhiều, bôi thuốc cũng nhanh. Vương Nhất Bác cất lọ thuốc mỡ đi, lấy ra một cái thìa nhựa nhỏ xíu, nhét vào tay anh.

"Anh ăn đi, sắp đến giờ rồi, nếu không sẽ không kịp đâu."

Tiêu Chiến cụp mắt nhìn cái thìa nhỏ lọt thỏm giữa lòng bàn tay, cứ ngây ngẩn mãi, cuối cùng anh lại nhét cái thìa nhỏ vào túi áo, đậy nắp hộp lại.

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, nhướn mày hỏi: "Sao vậy, không ăn à?"

Tiêu Chiến không biết suy nghĩ chuyện gì mà có vẻ hơi trầm tư, qua một thoáng mới mỉm cười nhìn cậu, mềm giọng đáp: "Để thi đấu xong, về nhà chúng ta cùng ăn, nhé?"

Tuy không hiểu lý do lắm, nhưng Vương Nhất Bác vẫn gật đầu đồng ý.

Thời gian nghỉ vẫn còn khoảng gần một tiếng, Tiêu Chiến đậy nắp hộp lại cho ngay ngắn, sau đó đột nhiên chui vào lòng Vương Nhất Bác. Sự chủ động bất ngờ này của anh khiến cậu hơi giật mình, nhưng cũng không phản ứng gì nhiều. Anh nhấc tay cậu lên, gối đầu trên đùi cậu, đôi mắt lóng lánh ánh nước phản chiếu muôn ngàn tia sáng từ đèn trần trong veo, đẹp đến động lòng.

"Bác à..." Gò má cao cao của anh mơ màng ửng lên, nhìn giống như đang ngượng ngùng, có điều giọng nói lại rất bình tĩnh.

"Ừm?" Vương Nhất Bác không chọn lọc được câu từ nữa, đầu óc trở nên chậm chạp hết sức.

"Hôn một cái được không?"

Không biết nữa, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy rất rất muốn hôn cậu thôi, cho nên thành thật nói ra, cũng chẳng có gì phải đắn đo cả. Anh nghĩ đơn giản như vậy thôi đấy.

Nhưng mà Vương Nhất Bác thì lại không bình tĩnh được như Tiêu Chiến, cậu cúi đầu nhìn anh, con ngươi co lại, vẻ kinh ngạc đến ngốc nghếch không thể che giấu được, cái trưởng thành thâm trầm của một đội trưởng dường như đều đã bốc hơi cả.

Mãi vẫn không thấy cậu đáp lại, lòng anh cũng hơi rối rắm, e dè hỏi thêm: "Em không thích s..."

Câu từ lộn xộn chưa ra khỏi miệng, cả người anh đã bị một vòng tay chắc nịch bốc dậy. Vương Nhất Bác luồn đỡ lấy gáy anh, lập tức dùng môi phủ lên, dịu dàng âu yếm tới mức khiến đầu óc anh trống rỗng.

Nụ hôn mềm mại chậm rãi như mật tan ra chảy xuống cuống họng, thấm vào từng tế bào, khiến cơ thể dường như cũng bị thứ hạnh phúc kì lạ xâm chiếm, trở nên lâng lâng vô thực.

Thật ra anh biết chứ, biết lý do mình bị người ta hết lần này đến lần khác hãm hại, biết những kẻ đó là fan của ai, biết họ tại sao lại ghét anh đến thế.

Nhưng mà sau tất cả, dù là người gánh chịu những tổn thương không đáng có, anh vẫn cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Bởi vì Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối, vẫn luôn ở bên cạnh anh.

Đây không phải chỉ là sự chở che bao bọc, sự bảo vệ hay yêu thương, đây là lời khẳng định muốn cùng nhau đồng hành.

Ngay ở khoảnh khắc này, Tiêu Chiến thực sự hy vọng, bản thân có thể vĩnh viễn ở lại trong vòng tay của cậu ấy, một đời một kiếp, không xa không rời.

Nhất Bác à, như vậy liệu có được không?


---

*Bánh pudding hình thỏ nhìn như thế này này


Đây là phần chính truyện tui đặc biệt hoàn thành sớm để mừng truyện đạt 300l view :3 cảm ơn sự ủng hộ cũng như theo dõi suốt thời gian qua của mọi người nhiều lứm :3 Sau phần này thì sẽ chuẩn bị có extra mừng 6k fulu nha :3 mọi ngừi đoán xem extra sẽ về cái gì nào ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro