Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 48: FINAL (1)

---

"Em nói thật đấy à?"

Nhìn vẻ ngạc nhiên trên mặt Thỏ ngốc, Vương Nhất Bác đứng một bên cạnh cửa của phòng chờ ngoài khu vực thi đấu, nhàn nhạt gật đầu ừm một tiếng.

Hai mắt Tiêu Chiến lấp lánh như sao, khóe môi cong cong, vui vẻ cầm tay cậu, hào hứng lắc qua lắc lại: "Nếu thật thì tốt quá! Đại thần em làm việc thật là có năng suất nha, quá giỏi quá giỏi!"

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm đến mi mắt cũng không động, không gian bốn bề ồn ào nhiễm đầy tạp âm, ánh sáng không đủ, nhưng người trước mặt cậu lúc này rõ ràng như vậy, rực rỡ như vậy.

Gò má cao cao của anh nâng lên, khóe mắt cong lại, giấu trong con ngươi trong veo là hình ảnh của chính bản thân cậu. Đôi môi mỏng của anh treo lên nụ cười mềm mại như nước, nốt ruồi mờ mờ bên khóe miệng duyên dáng chuyển động theo nếp da.

Chân thực đến mức động lòng.

"Bác? Em sao lại ngây ra thế?" Tiêu Chiến thấy vẻ mặt cậu hơi lạ, nụ cười dừng lại, tò mò khua tay hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn mãi, cuối cùng cũng không kiềm chế được yết hầu liên tục di chuyển lên xuống. Cậu không nói không rằng, vươn tay bắt lấy cái cổ tay mảnh dẻ của anh, ở một góc không ai nhìn thấy, thân hình thanh niên cao lớn áp sát, tấm lưng thẳng tắp của Tiêu Chiến cứ như thế dính vào bờ tường.

Tuân theo bản năng không kiểm soát được, Vương Nhất Bác buông mình đặt lên môi người yêu một nụ hôn mang theo hơi thở nam tính ẩn chứa tham vọng chiếm hữu không màng giấu diếm.

"Ơ..." Cảm xúc mềm mại chóng vánh lướt qua bờ môi, bầu không khí ngột ngạt ái muội nhanh chóng tan biến, Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Vương Nhất Bác kéo theo vào bên trong hội trường.

Anh lật đà lật đật nối gót theo sau cậu, ngập ngừng hồi tưởng một chút về cái chạm môi khẽ khàng như chuồn chuồn nước kia, vành tai lặng lẽ đỏ lên.

---

Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng.

DarkEden ra quân, đối đầu wild Horse tham gia trận chung kết thể thức BO5 để tranh chức vô địch Liên Minh Huyền Thoại giải mùa hè khu vực LPL.

Một tiếng trước, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ra ngoài đi dạo, tiện tay mua thêm một ít đồ ăn vặt lót dạ. Lúc hai người đang ở hành lang dành cho staff chờ đến giờ thi đấu thì Vương Nhất Bác bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Tiêu Chiến tò mò không biết đối phương đầu dây bên kia đã nói những gì với cậu. Từ đầu đến cuối sắc mặt của cậu vẫn luôn bình tĩnh, chỉ là cuộc trao đổi này diễn ra rất lâu, chừng mười lăm phút sau mới kết thúc.

Vương Nhất Bác cũng không giấu diếm Tiêu Chiến, chậm rãi từ tốn tường thuật rõ ràng cho anh toàn bộ tình hình sự việc. Cuộc điện thoại ấy thông báo rằng chuyện gia đình Dã Thanh Thành đã được giải quyết ở một mức độ nào đó. Phía bố cậu ta vừa mới đồng ý chi trả chi phí điều trị và sinh hoạt phí một tháng tới của mẹ con Dã Thanh Thành, hôm nay bà ấy có thể tiến hành làm phẫu thuật ngay lập tức.

Tiêu Chiến nghe xong rất vui, cũng không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà mọi chuyện đã tiến triển tốt như thế, hai ngày này anh cũng suy nghĩ tới suy nghĩ lui về chuyện đó khá nhiều, lòng không khỏi thấp thỏm khó yên. Mà từ sau cái lần bất ngờ gặp gỡ ấy, Hồ Việt Việt thỉnh thoảng lại đưa Tiểu Khả đến chỗ Vương Nhất Bác để em ấy chơi với Peanut, cô bé cực kì thích chó, cũng rất thích ca ca đẹp trai và ca ca khả ái, cứ luôn miệng nhắc mãi không thôi.

Dã Thanh Thành đi đón Tiểu Khả không ít lần chạm mặt Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, tiện thì hai người giữ cậu ta lại uống trà nói chuyện phiếm. Tiếp xúc nhiều hơn, theo một lẽ vô cùng tự nhiên, tình cảm giữa anh, Vương Nhất Bác cùng anh em họ Dã ngày càng thân thiết.

Dã Thanh Thành là một cậu nhóc thật thà chất phác, lễ phép chừng mực, lúc thoải mái thì nói chuyện cũng rất hào sảng, Tiêu Chiến cực kì thích bầu không khí khi tiếp xúc với cậu ấy. Anh cứ như tìm được chính mình trước kia, cùng cậu ấy chia sẻ rất nhiều về kinh nghiệm chơi game, bây giờ có lẽ cũng có thể tính là bạn bè khá là hợp ý rồi.

Trận chung kết ngày hôm nay bắt đầu sau khi trận tranh hạng ba giữa DragonGaming và Shotlight eSports kết thúc. Để nói về tương quan thực lực giữa hai đội thì sự thể hiện trong khoảng thời gian gần đây, cụ thể là giải mùa xuân, rõ ràng Shotlight trội hơn hẳn. Thế nhưng không biết Dragon làm cách nào mà chỉ trong vòng mấy ngày, lối chơi đã có sự cải tổ rõ rệt, đem lại cho họ chiến thắng 3-2 và vị trí thứ ba toàn mùa giải.

DarkEden cũng đến sớm xem trận đấu của Dragon, trong suốt khoảng thời gian gần bốn tiếng đồng hồ ấy, Tiêu Chiến trở nên yên tĩnh hơn hẳn bình thường. Vương Nhất Bác cũng rất lâu rồi không thấy thỏ ngốc nhà mình trầm tư nghiêm túc đến như vậy.

Khoảnh khắc nhà chính của Shotlight nổ ở trận cuối cùng, mọi thứ gần như vỡ òa, fan hâm mộ đứng hết cả dậy, vô cùng xúc động mà vỗ tay. Tiêu Chiến khi ấy thở nhẹ một hơi, giống như trút được chuyện đã canh cánh trong lòng, khóe môi chậm rãi cong lên.

Cũng chẳng biết đã bao lâu rồi Dragon không chơi ở phong độ cao như thế này, từng người từng người đều cực kì tập trung, chiến thuật sắc bén, phán đoán chuẩn xác, tính toán kĩ càng, kĩ năng hoàn thiện, không giống như đang thi đấu một trận tranh hạng ba chút nào.

Chỉ mới vài ngày trước, Dragon ngã ngựa đau đớn trước DarkEden, dù đó vốn đã là kết quả được dự đoán trước, nhưng khi nó thực sự diễn ra vẫn kéo theo dư luận sục sôi khắp chốn. Không ít bài báo được đưa ra, nêu tên Dragon Gaming như một ông hoàng hết thời sau sự ra đi của "lão tướng" Rabbit, chê bai khả năng lãnh đạo của đội trưởng mới Ethan, hạ thấp địa vị của toàn đội trên bản đồ Liên Minh Huyền Thoại trong khu vực.

Khủng hoảng truyền thông mà phía Dragon phải chịu mấy ngày này lớn đến mức người ít khi lên mạng xem tin tức như Tiêu Chiến cũng biết. Nhưng hôm nay, rốt cuộc đội tuyển từng gắn bó với anh tám năm ròng rã ấy, cũng không làm kẻ rời đi như anh thất vọng.

Thời gian trôi qua, vật đổi sao rời. Ở giữa thế giới cạnh tranh và đào thảo khốc liệt như eSports, người ta đã phải chứng kiến qua bao nhiêu nuối tiếc, bao nhiêu sự lụi tàn của thứ hào quang từng được tung hô hết lòng. Người đi kẻ đến, hôm nay có thể còn là ngôi sao, ngày mai đã nằm lại trên đất lạnh.

Dù chẳng muốn thừa nhận, nhưng cái giới này thực sự rất bạc bẽo.

Cho nên những gì Dragon thể hiện và chứng minh ngày hôm nay, ít nhất cũng đã khẳng định với Tiêu Chiến, với người hâm mộ một điều rằng, trên con đường chinh phục đỉnh cao, giữa dòng hải lưu chảy siết, Những con rồng LPL này, chưa bao giờ bỏ cuộc.

---

Chiều cùng ngày, trận chung kết người người chờ mong rốt cục cũng sắp bắt đầu. Không khí bên trong hội trường cực kì sôi động náo nhiệt, số lượng khán giả đông đến báo động, buộc BTC phải bán thêm 2000 vé hành lang và thắt chặt an ninh khu vực thi đấu một cách chặt chẽ nhất.

Trước khi trận đấu chính thức diễn ra, BTC chiêu đãi người hâm mộ bằng sân khấu live cực kì hoành tráng của nhóm nữ ảo K/DA*.

(K/DA*: Nhóm nhạc gồm 4 thành viên ảo được dựng từ công nghệ AI của công ti phát triển game Liên Mình Huyền Thoại)

Vương Nhất Bác không thích ồn ào nên trong lúc người người tưng bừng, cậu lại khoanh tay ngồi trong một góc ở phòng chờ ngoài khu vực thi đấu, yên tĩnh cầm túi snack khoai tây đút cho Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh.

Tiêu Chiến đang khoanh chân chơi game giết thời gian, ngoan ngoãn dựa vào vai Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng sẽ cọ cọ đầu vào hõm cổ cậu vài cái.

Nhân vật trong game đang đứng đánh quái bùm bùm, Tiêu Chiến vừa nhai snack vừa mơ mơ màng màng hỏi: "Em nói... bố của Dã Thanh Thành sao tự nhiên lại thay đổi vậy, không cùng cô tình nhân kia đi nước ngoài nữa à?"

Trước đó thám tử tư phía Khúc Thừa Hoa thuê đã điều tra được bố Dã Thanh Thành vì mâu thuẫn trong gia đình nên bị hủy tư cách thừa kế, định sắp xếp trong tháng này sẽ dẫn vợ kế ra nước ngoài định cư. Nhưng mà vé máy bay vốn đã đặt sẵn, đến hôm nay thì bất ngờ bị hủy cả rồi.

Vương Nhất Bác lắc đầu, chậm rãi đáp: "Không đi nữa. Trong nhà họ Dã mấy ngày này có vẻ không yên ấm gì, ông ta muốn đi cũng không được. Chuyện nhà đó rất phức tạp, trước mắt cũng mới chỉ giải quyết được phần nổi, còn vấn đề sâu xa giữa gia đình họ vẫn nên để họ tự giải quyết. Bao giờ xong xuôi mọi việc, chúng ta đi thăm mẹ Thanh Thành, lúc đó em sẽ kể chi tiết cho anh sau. Hôm nay cứ tập trung thi đấu cho tốt đã."

"Được." Tiêu Chiến cong mắt gật đầu đồng ý, hai cái tai thỏ rũ xuống trên mái tóc mềm đen nhánh từng sợi. Tầm mắt của Vương Nhất Bác nhanh chóng rơi xuống sống mũi cao cao của anh, không kìm lòng được liền giơ tay lên xoa xoa mấy cái. Tiêu Chiến tự nhiên bị người ta sờ mũi, hơi ngứa nên ngọ nguậy một chút, ai ngờ tư thế này không được vững lắm, vừa xê dịch một chút anh đã mất điểm tựa, ngã thẳng vào lòng Vương Nhất Bác.

Cậu cũng không ngờ thỏ ngốc ùm một cái liền lao vào lòng mình như vậy, hơi bất ngờ chớp mắt mấy cái.

Anh mở to mắt, nhất thời chưa phản ứng kịp, còn đang định chống tay ngồi dậy đã bị người ta sáp tới hôn cho một cái.

Tiêu Chiến: ?

Vương Nhất Bác lần này vẫn như lần trước ở ngoài hành lang, chỉ hôn nhẹ, giống như chạm môi qua loa chứ không làm quá. Thế nhưng mà đối với mấy kẻ mới yêu mà nói, hành động kiểu này lại cực kì ngọt ngào, so với hôn sâu còn khiến tim đập chân run hơn gấp mấy lần. Vành tai Tiêu Chiến không tự chủ được mà đỏ rực lên như phải bỏng, sức ngồi dậy cũng xì hơi hết, giờ nằm lọt trong lòng cậu, đơ như khúc gỗ.

Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn anh, bình tĩnh nuốt xuống một ngụm nước bọt, hầu kết sắc như dao trượt xuống một được dài, thật là quyến rũ chết đi được.

Cậu đằng hắng một tiếng, nói: "Anh nằm đó luôn đi, dễ chịu hơn."

Đại khái là tư thế tựa vai kia có hơi khó khăn, cũng mỏi lắm, vì Vương Nhất Bác vốn chỉ cao xấp xỉ bằng Tiêu Chiến, ngồi kiểu đấy thực sự là có phần miễn cưỡng.

Mây hồng lan từ mang tai đến tận đuôi mắt, mon men theo gò má cao cao chạy xuống. Tiêu Chiến bị ánh nhìn đọng một tầng hơi nước vô cùng nam tính của Vương Nhất Bác quyến rũ, đầu óc trống rỗng không biết nên nói gì, chỉ nghe sâu trong lồng ngực kia, trái tim ngốc ngếch cứ đập thình thịch không yên.

Vương Nhất Bác nhìn anh thêm hai giây, sau đó nhanh chóng quay mặt đi, tay ôm miệng ngửa đầu nhìn lên trần nhà.

Tiêu Chiến cũng không thể giải thích nổi cái bầu không khí kì quái ngớ ngẩn lúc này từ đâu mà có nữa, lại theo bản năng rúc vào bụng cậu để tìm kiếm một không gian an toàn, không nói gì hết.

Cậu lúc này thì đến hít thở cũng không thông nổi, trong đầu cứ xoay mòng mòng cái dáng vẻ đỏ mặt đáng yêu đến mềm lòng vừa rồi của người yêu, máu trong người cứ sôi lên sùng sục.

Không ổn, thực sự không ổn chút nào...

Tiêu Chiến bóp bóp mũi, trong lòng âm thầm thở dài.

Ngày ngày ở bên cạnh người yêu đẹp trai quyến rũ thế này mà mình vẫn chưa sơ múi được gì, chỉ có thể sờ chứ không được ăn, càng ngày càng bứt rứt trong người.

Mà Tiêu Chiến bứt rứt, dĩ nhiên Vương Nhất Bác cũng bứt rứt không kém.

Nhiệt độ giữa hai người nhanh chóng tăng lên, Tiêu Chiến thấy lưng hình như hơi ẩm, khẽ cựa mình một chút, má tựa vào múi bụng chắc nịch của người ta, cả người lập tức cháy thành con thỏ khét.

Trong đầu lại tiếp tục hồi tưởng...

Để xem nào, nhớ cái ngày đầu tiên anh được đại thần nhặt về nè, chẳng phải đã tận mắt được chứng kiến cậu cởi đồ trước mặt hay sao?

Lúc đó anh nghĩ cái gì ấy nhỉ?

"Đừng nhìn nữa, tuyệt đối không được nhìn, nhìn là sẽ gay đó!"

Mới ngày nào còn tá hỏa lo lắng trằn trọc không ngủ nổi vì sợ bị ngải gay quật cho tơi bời, ai ngờ quay đi quay lại, anh lại tự mình cầm ngải lên chơi, thật đúng là thế sự vô thường, không ai đoán trước được điều gì.

Đúng lúc Tiêu Chiến đang nghĩ đến đoạn giấc mơ nọ, anh trèo lên người cậu đòi hôn hôn, thì đột nhiên cửa phòng cạch một tiếng, tiếng bước chân lộp cộp vang lên, hình như có vài người đang tiến vào phòng.

Ở riêng thì thân mật chút cũng không sao, có điều... khụ, trước mặt người khác thì vẫn khiến Tiêu Chiến xấu hổ. Anh giật đùng đùng như phải bỏng, bật dậy khỏi người Vương Nhất Bác, ngoảnh đầu nhìn ra xem người tới rốt cuộc là ai.

Thật ra cũng chẳng phải nhân vật xa lạ gì, toàn thành viên trong đội cả thôi.

Lâm Cao Lãng là người đẩy cửa trước tiên, vừa vào đã nhìn thấy hết cái cảnh thân thân mật mật kia, lại được chứng kiến Tiêu Chiến đỏ mặt tía tai phản ứng lập cập như thỏ bị túm tai, cảm thấy vừa buồn cười vừa thốn thốn trong lòng, mở miệng lẩm bẩm: "Lại bán cơm chó cho ai ăn chứ?"

Dù hắn nói khá là nhỏ đấy, nhưng không hiểu thính lực Vương Nhất Bác tốt đến độ nào mà lại nghe thấy được. Cậu dùng ánh mắt sắc như dao găm bắn tới, dọa cho Lâm Cao Lãng lập tức mím môi đánh mắt ra hiệu cầu hòa.

Đi theo sau lưng Lâm Cao Lãng còn có Đường Ngọc, Lục Nguyên, Triệu Nhật Tâm và Lý Khải Trạch, toàn bộ đều là đội hình được sắp xếp ra quân hôm nay. Cả hội lục tục nháo nhào như đám trẻ con tranh nhau chui vào, nhìn thấy cảnh kia cũng không dám nói gì. Dù sao đội trưởng và anh Thỏ đã công khai một thời gian rồi, có thân mật thế nào thì bọn họ cũng chẳng có tư cách mà quản, hơn nữa chuyện này vốn là chuyện vui, bởi vì tối nay trong nhóm wechat lại có cái để kể với nhau rồi!

Lâm Cao Lãng khoanh tay đi tới, ngồi xuống một cái ghế đơn, gác chân thả dáng nhón mấy miếng snack bỏ vào miệng nhai rộp rộp, bộ dạng cự kì nhàn nhã.

Đám trẻ phía sau cũng theo hắn lần lượt ngồi bu xung quanh, mắt la mày liếc ké tí hào quang của anh Thỏ, ăn vụng đồ ăn vặt la liệt đủ loại trên bàn.

Vương Nhất Bác chỉ liếc mắt một cái, cũng không bày tỏ thái độ gì đặc biệt. Hiện tại sân khấu biểu diễn của K/DA đã kết thúc, tiếp theo BTC sẽ chiếu lại các đoạn highlight từ đầu mùa giải đến giờ, cũng phải chừng ít nhất mười lăm phút nữa mới tới thời gian tập trung tại hội trường để nhận phòng thi đấu.

"Đại Nam bảo bọn anh vào đây nghỉ ngơi tịnh tâm một lúc để giữ trạng thái lát nữa thi đấu." Lâm Cao Lãng rung đùi nhìn màn hình phát trực tiếp, vừa hay chiếu đến một đoạn xử lý rất đẹp mắt của Lý Khải Trạch, con ngươi trong hốc mắt của hắn dường như nở ra một chút, đoạn giọng nói cũng cao lên một chút: "Ấy cái đó là ở trận nào, sao anh không nhớ nhỉ?"

Lý Khải Trạch tự nhiên bị điểm danh, ngẩng đầu lên liếc Lâm Cao Lãng một cái, không nói không rằng, chỉ lặng lẽ nheo mắt.

Không biết có phải Tiêu Chiến bị ảo giác hay không mà anh lại thấy Lâm hồ ly giống như chột dạ, cúi đầu hắng giọng rất thiếu tự nhiên, trốn tránh không dám giao lưu ánh mắt với Lý tùng tử* nữa, vờ vờ vịt vịt quay đầu sang hướng khác.

(*tùng tử: con sóc)

À phải rồi, nói về mấy cái biệt danh mà trước khi tham dự giải mùa hè cả đội tự đặt cho nhau hôm liên hoan này luôn. Đại khái là cuộc thảo luận khá là nhảm nhí của tụi con trai mà thôi, cũng chẳng đâu với đâu, cứ nói đi nói lại một lúc, thế là mỗi người có thêm một cái tên mới gắn với một loài vật nhỏ. Vương Nhất Bác là sư tử, Tiêu Chiến là thỏ, cái này thì không có gì để bàn cãi hết. Đường Ngọc là mèo ai cập Abyssinian*, Lục Nguyên là gấu xám Alaska, Triệu Nhật Tâm là chuột hamster, Lý Khải Trạch là sóc đất Barbary, còn Lâm Cao Lãng vì cái bản chất ăn chơi phóng túng của mình, bị gọi là lão hồ ly.

(Sẽ có extra đặc biệt tag nhân thú cho các bạn nhỏ của DE =))))))

Thật ra mọi người đều nói, sở dĩ hắn bị đặt cho cái biệt danh này, lý do chơi bời chỉ là phụ thôi, còn cái bản tính lươn lẹo uốn éo của hắn mới chính.

"Lý... Khải Trạch, à, nhớ rồi, hahaha... anh nói không nhớ là lừa em thôi, đừng nhìn anh như thế." Lâm Cao Lãng có vẻ hơi bấn loạn, ừ, Tiêu Chiến cảm thấy như vậy... Chứ bình thường hắn có bao giờ nói chuyện tử tế thế này với mấy đàn em trong đội đâu, toàn mở miệng là cà khịa tứ tung, sao hôm nay lại khách sáo quá thể thế?

Hừm, vấn đề này nhất thời Tiêu Chiến không tìm được lời giải đáp.

Lý Khải Trạch nghe xong liền nhoẻn miệng cười, cái nụ cười mà ai nhìn vào cũng thấy vô cùng "giả trân".

"Em cũng đâu có ý kiến gì. Năng lực có hạn, tự mình lượng sức, không dám để anh phải lưu tâm."

Giọt mồ hôi to như hạt đậu theo thái dương chạy xuống, Lâm Cao Lãng nuốt nược bọt, ngoan ngoan thu chín cái đuôi của mình về, hoàn toàn không dám hó hé dù chỉ là nửa chữ.

Tiêu Chiến hiếm khi thấy Lâm Cao Lãng tỏ ra sợ sệt như thế, khó hiểu nhìn hắn, nhưng nhìn mãi vẫn không nhìn ra được gì, đành ôm cánh tay đại thần nhà mình, trong lòng thầm nghĩ đợi thi đấu xong sẽ hỏi thử cậu ấy xem sao. Đội trưởng Vương này cái gì cũng biết, hẳn là cũng có thể giúp anh hóng hớt chút "gió".

Ầy, phúc lợi khi là người yêu vị đại thần kiêm leader của cả đội, ưu tú xuất thần, đẹp trai số một giới thể thao điện tử, ừm... các bạn không có nên không hiểu được đâu.

Còn Lâm Cao Lãng phía này cũng đang trầm tư, trong đầu tụng kinh gõ mõ, nội tâm sầu não vô cùng. Sợ rằng thi đấu cái giải này xong, về tới nhà thì chín cái đuôi này của hắn nhất định phải cắt xuống dâng cho người ta rồi. Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma, cha ông đã dạy là cấm có sai mà!

Khụ, một lần sảy chân vạn kiếp bất phục là có thật, hắn còn có thể trách ai được nữa đây?

Điểm highlight xong, chương trình tiếp tục với một số video phóng sự quay tại hiện trường tại sân vận động hôm nay, điểm qua các hoạt động đáng chú ý, giới thiệu danh sách những khách mời đặc biệt.

Vòng chung kết LPL mùa hè là một trong những sự kiện thường niên lớn nhất của Thể thao điện tử khu vực Trung Quốc, chẳng cần nói nhiều cũng biết không khí vòng fan lẫn người yêu thích esports nói chung và liên minh nói riêng hào hứng náo nhiệt thế nào trong cái ngày trọng đại này.

Hội trường nơi diễn ra LPL hôm nay nhộn nhịp người tới kẻ lui từ lúc bảy giờ sáng, tấp nập như nêm, ai ai cũng treo trên mặt biểu cảm háo hức không chờ nổi nữa. Các gian hàng đồ lưu niệm nhiều gấp đôi bình thường, hoạt động cosplay chụp ảnh cũng được rất nhiều người hưởng ứng, game thủ nổi tiếng các đội và các nền tảng tham gia rất nhiều, streammer cùng các bình luận viên nổi tiếng cũng có mặt. Đây có thể coi là một ngày hội trăm hoa khoe sắc, anh tài bốn phương tụ hội hiếm có vô cùng, vậy nên giá vé cũng bị đội lên gấp ba lần so với những ngày khác, thật sự là khiến người ta đỏ mắt.

Không khí trong hội trường thì khỏi nói rồi, bốn phía hò reo không ngớt, fan hâm hộ của DarkEden hoàn toàn áp đảo, cầm que phát sáng màu trắng đập vang cả khán phòng. Mà điều lạ là, hôm nay bọn họ còn xuất hiện một tốp người rất đông mặc trang phục giống nhau, cầm que phát sáng có gắn hai cái đầu nhỏ hình sư tử và thỏ trắng nhún nha nhún nhẩy, nhìn cực kì đặc biệt.

Thành phần fan đó đa số là con gái, nam cũng có nhưng không nhiều. Lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy thì chỉ cong môi cười nhạt, Tiêu Chiến tò mò hỏi cậu cũng không đáp gì. Có điều lạ là Tô Á Nam hình như đặc biệt vui vẻ, không biết chôm chỉa ở đâu được một cái gậy phát sáng gắn đồ chơi đó, hai mắt long lanh ôm má cười ha ha cả ngày trời.

Một ngày trọng đại như hôm nay, dĩ nhiên phải có những sự xuất hiện thú vị và bất ngờ rồi.

Đoạn, màn hình trực tiếp đang bắt đầu đến phần giới thiệu khách mời đặc biệt, máy quay phát hình giới thiệu của ba người đóng vai trò bình luận cho trận chung kết hôm nay, hai nữ một nam, mà khiến Tiêu Chiến há hốc mồm ra chính là, hai vị bình luận viên nữ đó, anh đều quen.

"Nhất... Nhất Bác, anh nhìn đúng nhỉ, kia là Tiểu Thiến hả?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn vào màn hình, thấy một cô gái xinh xắn với mái tóc ngắn đeo healphone tai thỏ hồng đang cười cực kì tươi, nhiệt tình giới thiệu bản thân và nói về một số hoạt động bên lề, tương tác với máy quay rất tự nhiên cuốn hút. Thật không hổ danh là nữ thần vạn người mê, em gái quốc dân của giới streamer.

Thế nhưng mà ai mê chứ chắc chắn không phải đại thần.

Vương Nhất Bác lạnh nhạt gật đầu một cái, hoàn toàn không có vẻ gì là bất ngờ cả, ừ hửm xác nhận với Tiêu Chiến: "Đúng rồi, anh không nhìn lầm đầu."

Lục Nguyên và mấy người khác cũng nhận ra Tiểu Thiến rồi, liền nói chen vào vài câu. "Tiểu Thiến là bình luận viên có lượt donate cao nhất hiện giờ, được mời cũng là chuyện bình thường thôi. BTC LPL biết cách kiếm tiền lắm."

Lâm Cao Lãng cũng đồng tình: "Phải, em gái quốc dân mà, xinh xắn hút mắt thế kia chẳng cần bình luận hay cũng rất hút cổ động viên nam rồi. Phần bình luận em ấy cũng không kém, hơn nữa còn có hai người còn lại chuyên môn rất cao gánh hết."

Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy căng thẳng...

Tại sao lại căng thẳng ấy à?

Vì anh vừa mới cướp người em gái Tiểu Thiến thích đấy có được không? huhuhuhuhuhuhu

(;'༎ຶД༎ຶ')

"Nhìn anh có vẻ không ổn lắm hả, có chuyện gì?" Lục Nguyên tò mò hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười khan lắc đầu, lén liếc Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, trong lòng bắt đầu xuất hiện một đống từ ngữ loạn xì ngậu cả với nhau.

Sao có thể không có chuyện gì... đại thần ơi là đại thần, nếu cậu ấy biết trước kia anh từng cố ý diễn trò để tác thành cho cậu và Thiến Thiến tiểu muội... trời đất, anh thực sự không dám tưởng tượng cậu ấy sẽ có biểu cảm như thế nào nữa...

Sợ quá hmu hmu hmu hmu (;'༎ຶД༎ຶ')(;'༎ຶД༎ຶ')(;'༎ຶД༎ຶ')

Chính miệng đại thần cũng đã mấy lần nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là cậu chưa từng thích Tiểu Thiến rồi, mọi thứ từ đầu đến cuối đều do Tiêu Chiến tự biên dự diễn tự bày trò hết. Quỷ thần ạ, từ sau đợt đi chơi ở Disney Land về, anh không còn thấy bóng dáng Tiểu Thiến đâu nữa, tự nhiên cũng quên mất vụ này luôn... hôm nay đùng cái lại nhớ ra, cả người muốn run mà run không nổi.

Làm sao đây làm sao đây làm sao đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!! (;'༎ຶД༎ຶ')

"Hết chương trình này là đến phần giới thiệu đội tuyển thi đấy rồi, chúng ta cũng nên đi vào bên trong luôn là vừa." Đường Ngọc nêu ý kiến, mọi người cũng cảm thấy rất hợp lý, đồng loạt thu dọn qua loa rồi rời khỏi phòng chờ.

Tiêu Chiến bặm bặm môi, khấp khởi không yên mãi, thế nên chẳng để ý đại thần nắm bàn tay mình, dắt như dắt đứa trẻ con đi vào hội trường có sự hiện diện của gần sáu nghìn khán giả.

Ánh đèn sân khấu nhanh chóng rọi tới, cái lúc Tiêu Chiến phải vội vàng nheo mắt lại vì quá chói, thì mọi thứ đã sớm loạn rồi.

Hàng lang nơi tuyển thủ đi qua để vào tới khu vực thi đấu vốn khá gần khán đài, vậy nên mọi chuyện đến quá chớp nhoáng, anh và những người còn lại hoàn toàn không thể phản ứng kịp.

Mà chẳng riêng gì DarkEden, đến cả khán giả đang theo dõi lẫn bình luận viên ngồi trên phòng quan sát và các staff đi cùng cũng bị dọa đến ngây ra như tượng đá.

Tiêu Chiến đờ đẫn cúi đầu nhìn cơ thể nhớp nháp của chính mình, những giọt chất lỏng đỏ lòm chảy xuống rơi lộp bộp trên đất, trên mũi giày màu trắng, đặc quánh, nồng nặc.

Những chuyện tiếp theo, anh đều mơ hồ chẳng rõ ràng lắm. Chỉ biết bên cạnh có một tấm áo mang theo hơi ấm vô cùng quen thuộc bao trọn lấy thân thể, thế rồi hai chân rời khỏi mặt đất lúc nào cũng chẳng hay.

Bị ướt cũng hơi lạnh một chút.

Vương Nhất Bác bế anh trong lòng, xoay người vững vàng rời khỏi hội trường. Vòng tay cậu siết thật chặt, thật chắc người cậu muốn bảo vệ, thở kẽ từng nhịp, khàn khàn nói với anh: "Không sao, anh đừng sợ."

Tiêu Chiến quệt đi sơn đỏ trên mặt, rúc vào cổ người yêu, tay ghì lấy cậu, giọng hình như lạc đi: "Không sợ... nhưng anh làm bẩn quần áo em rồi."

Đầu mày Vương Nhất Bác cau lại rất chặt, đáy mắt tối sầm, bước chân đẩy nhanh tốc độ. Đồng đội xung quanh nháo nhào cả lên, đằng sau biến thành một bãi chiến trường, bảo vệ một tốp xộc vào, khống chế một nhóm đối tượng chủ mưu.

Bỏ lại đằng sau tất cả sự xấu xa của thế giới này, Vương Nhất Bác dùng hết khả năng của bản thân, bảo vệ thứ đẹp đẽ nhất trong lòng mình.

Tiếng la ó dần xa, tai cậu cũng ù đi chẳng nghe rõ nữa, đến lời hỏi han của đồng đội cậu cũng chẳng đoái hoài, thế nhưng từng câu từng chữ mà anh nói, cậu lại đem nó chạm vào tim mình.

"Bẩn đồ của em rồi... nhưng mà sao thế này... anh lại không muốn buông em ra."

"Anh à..." Cậu ôm anh chặt hơn, lồng phổi tắc nghẹn, từng hơi thở nặng nề rơi trên tấm lưng mảnh của anh, nóng rực.

"Đừng sợ..."


---








[Góc nhỏ PR]

Có lẽ mọi người cũng biết đến sự kiện "Tuyết đầu mùa rơi ở Bắc Kinh" ngày 18 vừa rồi đúng không? Nhân dịp này mình cũng đã viết xong chiếc shortfic "Sơ tuyết". Ngắn thôi, cũng không nhiều tình tiết, nhẹ nhàng tình cảm, nếu ai đang tìm một khoảng lặng cần bình ổn lại tâm tình thì hãy ghé đọc thử nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro