Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47: Có một hạnh phúc vô cùng giản đơn

---

"Có truy vấn được id không?"

Lâm Cao Lãng tặc lưỡi với Vương Nhất Bác, mấy ngón tay lướt đi như bay trên bàn phím laptop, đáp: "Không khó, nhưng truy vấn rồi chú em định làm gì? Hack hết nick tụi nó chắc?"

Vương Nhất Bác khoanh tay, lạnh nhạt nâng cốc sữa còn vương hơi ấm, uống một ngụm rồi mới trả lời: "Ban hết khỏi group thành viên của câu lặc bộ chúng ta trước đã, sau đó hack thông tin cá nhân, tổng hợp bằng chứng, em muốn kiện chúng tội phỉ báng."

Lâm Cao Lãng sợ hãi nhìn cậu, lè lưỡi: "Đội trưởng à, người ta đều là fan lâu năm của cậu đó... cậu làm thế cũng hơi bị tuyệt tình rồi đấy."

Vương Nhất Bác rũ mắt, ngả người tựa vào đệm ghế, bình tĩnh nói: "Chúng ta là game thủ chuyên nghiệp, cần mấy fan hâm mộ như thế để làm gì? Họ đối với em chẳng qua chỉ là người lạ chưa một lần nói chuyện, em cũng không rảnh quản họ lên mạng nói cái gì, hành động thế nào. Nhưng một khi xuất hiện người có ý làm hại anh ấy, em sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai."

Lâm Cao Lãng hết lời, thở dài lắc đầu, vừa sao lưu thông tin mấy tài khoản lộng ngôn trong vài bài post mới nhất về việc Leonard và Rabbit công khai thể hiện quan hệ thân thiết, vừa tiện tay kick hết khỏi group fan của DarkEden.

Trận bán kết cách chung kết ba ngày nghỉ, Tô Á Nam cũng không bắt mọi người luyện tập nhiều, mỗi ngày chỉ yêu cầu cọ sát hai tiếng, toàn bộ thời gian còn lại đều được dùng để đội viên tự do giải trí theo ý mình, thả lỏng bản thân nhằm duy trì trạng thái tốt nhất cho trận tranh chức vô địch. Đội trưởng Vương thời gian này ngoài quan sát các buổi tập luyện ra thì cũng chỉ vẫy đuôi bám theo người yêu, khá là rảnh rỗi. 

Sáng hôm nay lúc cùng Tiêu Chiến đi ăn sáng dưới tầng, hai người họ tình cờ gặp mấy người của Dragon Gaming, quản lý Lôi Khanh Dương liền mời Tiêu Chiến đến ăn một bữa cùng DG, coi như là buổi họp mặt các thành viên cũ, dù sao cũng đã lâu lắm rồi Quách Diêu mới trở về, nhân cơ hội này giải quyết cho xong khúc mắc trước kia.

Ban đầu Tiêu Chiến vốn không muốn đi lắm, phần vì anh cảm thấy mình chẳng có gì muốn nói với đồng đội cũ, phần vì anh nghĩ Vương nhất Bác sẽ không thoải mái, dù sao bình thường cậu cũng rất bài xích việc anh qua lại gặp gỡ đồng đội cũ ở Dragon. 

Nhưng mà không ngờ lần này Vương Nhất Bác lại chủ động khuyên anh nên nhận lời Lôi Khanh Dương. Tiêu Chiến phải nói là cực kì ngạc nhiên. 

Cậu nói với anh, chuyện cũ giữa anh và bọn họ nên thông qua dịp này giải quyết cho triệt để, sau này cũng đỡ để lại phiền phức về lâu về dài. Dù sao để anh đi ăn một bữa nói chuyện đàng hoàng kết thúc mọi thứ thật gọn gàng, còn hơn là cứ dăm ba bữa lại thấy mấy cái người đó tới gõ cửa đòi gặp, thực sự là phiền nhiễu đến chết.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác nói cũng có lý, thế nên liền gật đầu nhận lời ăn cơm với Lôi Khanh Dương. 

Buổi trưa, Tiêu Chiến ra ngoài từ lúc mười giờ, Vương Nhất Bác tự mình order một suất cơm, ăn qua loa xong liền lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Cao lãng, bảo hắn ôm laptop tới phòng mình.

Sau trận bán kết đó, Vương Nhất Bác cứ lấn cấn mãi chuyện có người cầm laze rọi vào mặt Tiêu Chiến. Việc này rõ ràng có mục đích xấu, cậu không thể cứ thế mà bỏ qua. Lúc rảnh, Vương Nhất Bác đã dạo qua vài topic, cậu đọc được không ít bình luận trên màn đạn, người qua đường góp vui vài câu cũng có, fan couple hú hét điên cuồng cũng có, fan sự nghiệp cảm khái nhân sinh cũng có, nhưng còn có một vài thành phần dùng acc treo avatar Leonard, nhảy vào topic nói về quan hệ giữa cậu và anh, công khai chửi mắng Tiêu Chiến, nói anh là kẻ vô dụng bám víu đại thần, hồ ly tinh trèo lên giường đàn ông để trao đổi lợi ích. 

Vương Nhất Bác càng đọc càng tức giận, còn cầm acc clone của mình đi chửi mắng một phen. 

Cái gì mà kẻ vô dụng bám víu đại thần? Game thủ kì cựu tám năm cống hiến mà gọi là "vô dụng"? Cầm trong tay đủ chức vô địch, thành tích cá nhân sáng chói, thời kì đỉnh cao không có bất cứ ai có thể so kè, đó là "vô dụng"?

Lại còn cái gì mà "hồ ly tinh trèo lên giường đàn đông để trao đổi lợi ích"? Đoạn này người viết ra quả thực có trí tưởng tượng vô cùng dồi dào, đây là giới thể thao, chẳng phải giới giải trí mà tồn tại kim chủ bao nuôi hay quy tắc ngầm để mà trao đổi lợi ích. Hơn nữa người ép anh lên giường không phải chính là cậu sao? Mà đấy là còn chưa nói, hai người một chút quan hệ cấm trẻ em cũng không có, lấy cái gì trao đổi lợi ích đây?

Mấy chuyện này Vương Nhất Bác vẫn luôn giấu Tiêu Chiến. Cũng may anh vốn rất ít khi dùng điện thoại lên mạng, bình thường chẳng bao giờ để tâm đến vòng fan bên ngoài, thế cho nên mới ngụp lặn trong cái giới này ngót nghét tám năm mà vẫn không biết địa vị của mình ở chỗ nào.  Cứ để anh vô tư vui vẻ ôm Peanut xem chương trình tạp kĩ trên tivi xong cười thật thoải mái vẫn tốt hơn so với việc đọc được mấy câu từ khó nghe kia rồi buồn bực nhiều.

Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thế này, cậu không muốn khiến anh bận lòng, cứ để một mình cậu giải quyết là được rồi.

Lâm Cao Lãng từng du học ở Mỹ một thời gian, theo học chuyên ngành truyền thông và mạng máy tính, kĩ năng chuyên môn cũng rất cao cấp. Có điều sau khi tốt nghiệp, hắn cảm thấy bản thân không hợp với công việc đó nên rẽ hướng sang làm game thủ, mấy thứ chuyên môn công nghệ tự nhiên mất hết đất dụng võ. Kiến thức học hành đèn sách bao năm cuối cùng lại bị hắn lấy ra để sửa phần mềm máy tính và fix lỗi đường truyền cho anh em trong đội. Thật sự là phí của giời vô cùng, về chuyện này hắn vẫn luôn cảm khái. Hôm nay đội trưởng đặc biệt gọi hắn đến, cứ tưởng có chuyện gì quan trọng lắm, hóa ra là muốn hắn dùng mấy thứ tài lẻ kia để hack acc fan cuồng, Lâm Cao Lãng thự sự không biết nên khóc hay nên cười.

"Tình hình này thì chắc mấy người đó đều là fan bạn gái của em, thấy em công khai yêu đương thì ngứa mắt Rabbit ấy mà. Em nói hôm đó Rabbit bị người ta rọi laze à? Đôi mắt đối với game thủ chuyên nghiệp chúng ta quan trọng cỡ nào chứ, đen đủi bị rọi trúng, có vấn đề gì thì ai gánh nổi đây... Fan của em cũng bày trò ác ghê, chúng ta còn có trận chung kết trước mắt nữa cơ mà."

Vương Nhất Bác gật đầu đồng tình, cũng lười mở miệng, ngồi yên một bên khoanh tay xem Lâm Cao Lãng thao tác. Sau khoảng hai tiếng đồng hồ, hắn đã sao lưu được dữ liệu của gần sáu mươi id khác nhau từng có bình luận trái chiều về Tiêu Chiến. 

"Ôi... lâu rồi không dùng laptop nhiều như thế..." Lâm Cao Lãng tắt phần mềm phụ, thở phào đưa tay day day ấn đường, tựa lưng nằm dài lên sofa. "Đội trưởng mến yêu, cậu đã hứa với anh là sau vụ này cậu sẽ xóa hết tích phạt của anh rồi đấy nhé, anh không muốn nhịn đói suốt đợt tập huấn đâu."

Vương Nhất Bác liếc Lâm Cao Lãng, nhàn nhạt mở miệng: "Xóa một nửa. Anh sống quá buông thả, phạm lỗi còn đều hơn ăn cơm, bảo em làm sao mà một lần xóa hết được. Làm thế sẽ khiến người khác dị nghị."

"Hầy..." Lâm Cao Lãng thở dài thườn thượt, "Cuộc sống sinh tồn này thật là khó khăn mà... Nhưng Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, rốt cuộc mấy lần anh đi chơi đêm về muộn, zẩy đầm ở quán bar tới tận sáng, trốn tập luyện, rủ rê anh em uống rượu, lên mạng chửi thề... anh nhớ là anh giấu rất cẩn thận, lũ nhóc kia cũng đã hứa sẽ không hé răng, làm sao mà cái gì cậu cũng biết vậy?"

Ở cái đội này, bàn về ăn chơi chác táng, lêu lổng có tiếng, Lâm Cao Lãng mà nhận thứ hai thì không một ai dám đảm đương vị trí thứ nhất.

Mà đội trưởng Vương thì cực kì nghiêm túc, ăn ngủ có giờ, làm gì cũng chính trực ngay ngắn không sai một li, bình thường chưa bao giờ có ai thấy cậu đi săm soi đội viên hay theo dõi động thái của cá nhân nào. Thế nhưng anh em trong team vẫn răm rắp noi gương, không phải vì sợ, mà là vì nể phục.

Duy chỉ có Lâm Cao Lãng là mầm mống sâu bệnh luôn luôn chực chờ thời cơ đục khoét những mầm non tương lai, hết lôi lại kéo, thành viên trong cái đội này ai mà chưa từng một lần bị hắn rủ rê chơi bời. Hắn như vậy cũng không phải vì coi thường đội trưởng, chẳng qua là "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời", đơn thuần vì thói quen xấu từ thời niên thiếu không bỏ nổi mà thôi. 

Vương Nhất Bác vẫn luôn muốn khuyên Lâm Cao Lãng sống có kế hoạch một chút, cậu đối với hắn vô cùng thân thiết, nhưng cũng cực kì nghiêm khắc. Phàm là chuyện Lâm Cao Lãng làm sai, Vương Nhất Bác chỉ có phạt nặng hơn chứ không bao giờ nương tay. Biết thế nên hắn cũng tận lực mà giấu diếm, chỉ không hiểu tại sao dù có dụng tâm đến thế nào, Vương Nhất Bác cũng sẽ bằng một cách quái dị nào đó mà biết được tường tận hành tung của hắn.

Về bí ẩn không lời giải đáp này, Lâm Cao Lãng bày tỏ bản thân khá là đau đầu.

"Em dĩ nhiên sẽ có cách của em."

"Hờ..." Lâm Cao Lãng lăn lộn trên sofa, hé mắt nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Vương Nhất Bác, tự nhiên bản tính tò mò nổi lên: "Mà... em trai này, cậu và Rabbit... quan hệ rất tốt à?"

Vương Nhất Bác lạnh nhạt liếc hắn một cái, đáp: "Anh nhìn thấy thế nào thì chính là thế ấy."

Lâm Cao Lãng bĩu môi: "Hờ... gần đây anh thấy thần sắc cậu tươi tỉnh hồng hào, rõ ràng là vui vẻ hẳn ra. Chẳng lẽ chơi gay thực sự vui như thế... thật là khó hiểu."

"Vấn đề không phải nằm ở chuyện chơi gay, mà nằm ở chỗ, anh ấy là người em yêu."

Trời đất... đội trưởng Vương cũng có lúc nói ra mấy câu thâm tình sến súa này... Lâm Cao Lãng ngẩn ra, cảm thấy hơi mới lạ. 

"Quả nhiên, tình yêu có thể khiến con người thay đổi mà..." Hắn lầm bầm trong miệng, thở dài, nằm một lúc lại nghĩ ra cái gì đó, nheo nheo mắt dùng chân kều góc áo đội trưởng Vương: "Mà này, em và Rabbit làm chuyện đó cảm giác thế nào?"

"Chuyện đó là chuyện gì?"

Lâm Cao Lãng không biết Vương Nhất Bác cố ý không hiểu hay không hiểu thật, bèn huỵch toẹt ra: "Thì make love đó!"

Phụt!

Lâm Cao Lãng nhìn Vương Nhất Bác nghe xong câu hỏi của mình liền sặc sữa, hết hồn bật dậy, vỗ vỗ lưng cho cậu: "Bình tĩnh nào, bình tĩnh... đừng nói với anh là em và Rabbit chưa làm?"

Vương Nhất Bác ho xong một chặp, rút tờ giấy ăn lau miệng, ngẩng đầu nhìn Lâm Cao Lãng bằng một ánh mắt phức tạp.

"Chưa làm thật à?" Lâm Cao Lãng cười khan hai tiếng, buông cậu ra, ngồi lùi lại thật xa. Đến khi có cảm giác an toàn rồi, hắn mới nói: "Hai người ngọt ngào dính nhau như vậy, anh còn tưởng cái gì cần làm thì đều đã làm rồi chứ."

Vương Nhất Bác mở miệng, tỏ vẻ muốn nói lại thôi, ngập ngừng một lúc thì có vẻ bối rối, vành tai ửng hồng.

Đáy mắt Lâm Cao Lãng lập tức sáng lên, hắn cảm thấy hình như mình đã nhìn ra bí mật gì đó rồi.

"Hê hê hê hê hê nói xem nào, hai người còn khúc mắc cái gì hả?"

Vương Nhất Bác hừ nhẹ, cau mày nhìn hắn, "Độc thân như anh, nói cũng không hiểu đâu."

"Ơ?!" Lâm Cao Lãng bị ném cho một câu như thế, chưng hửng đờ ra, nhìn Vương Nhất Bác đứng dậy đi vào phòng ngủ, còn nói với lại: "Em ngủ trưa, anh đi về đi, Thỏ ngốc sắp về rồi."

"Này!" Lâm Cao Lãng đứng phắt dậy, trỏ tay vào tấm lưng dài rộng thẳng tắp của Vương Nhất Bác, gào lên: "Vì Rabbit sắp về mà cậu đuổi anh đấy hả? Vương Nhất Bác, cậu..."

Vương Nhất Bác không thèm nghe hắn nói hết câu, trực tiếp đóng sập cửa phòng ngủ. 

Lâm Cao Lãng đứng chết trân nhìn chằm chằm như thể xuyên qua được bức tường dày, giận đến run người.

"Cậu... tưởng cậu có người yêu thì hay lắm sao." 

Hắn rút điện thoại di động ra, ngón tay lướt nhanh trên danh bạ điện thoại, bấm gọi.

Đầu dây bên kia, một giọng nữ bay bổng nhấc máy.

"Alo? Cao Lãng?"

"Hanah, Tôi đây. Tối tay chín giờ." Hắn cho tay vào túi quần, lôi ra bao thuốc lá màu trắng, dùng răng rút lấy một điếu.

"Oke, sao nào, Lâm thiếu gia tối nay muốn chơi ở đâu?"

Lâm Cao Lãng nhăn mày, ngồi phịch xuống sofa, nghiến đầu lọc thuốc lá qua kẽ răng, tay lục tìm bật lửa trong áo.

"Hừ, ở Ngôn Thành, gay bar nào nổi tiếng nhất?"

Người phụ nữ đầu dây bên kia huýt sáo, cười khanh khách, hào hứng mà đáp: "Ôi thiếu gia của tôi ơi, anh có ý gì? Muốn đổi khẩu vị đấy à?"

Lâm Cao Lãng châm lửa, rít vào một hơi.

"Muốn thử xem chơi gay rốt cuộc có điểm nào thú vị."

"Hahaha được rồi, tôi gửi địa chỉ cho anh, anh tự đến một mình đi. Tôi không tiện đến mấy chỗ như thế lắm, sẽ bị các anh trai lườm cho cháy mặt mất thôi..."

"Oke." Lâm Cao Lãng nói xong, ngắt máy. Hắn ngậm đầu lọc, thu dọn đồ đạc trên bàn, xách laptop, đứng dậy đi về.

---

Tiêu Chiến nhận lời cùng Dragon ăn một bữa họp mặt thành viên, lúc này cả đoàn đang ngồi trong một nhà hàng gần khách sạn, cũng đã vào bữa được một lúc, có điều bầu không khí lại không được tốt lắm.

Tiêu Chiến ăn cũng cảm thấy không ngon, cứ gắp bừa mấy đũa rau xào vào bát. Xung quanh toàn là đồng đội cũ cả, nhưng trước kia quan hệ của anh với những người này vốn dĩ không quá thân thiết, bây giờ tụ lại một chỗ, tự nhiên lại chẳng biết nên nói cái gì.

Lôi Khanh Dương ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, gắp vào bát anh mấy miếng sườn nướng, quan sát vẻ mặt mấy người xung quanh.

Mấy tên nhóc Dragon này, trước kia khi Tiêu Chiến còn chưa đi, đều đã ít nhất từng một lần gây chuyện với anh. Nào là không nghe lời, cố ý phá game, trốn tập luyện, nói xấu, hùa với Quách Hạo bày trò, thực sự đã đắc tội với Tiêu Chiến không ít, vậy nên lúc này, ai nấy đều cúi mặt mà ăn, không dám ngẩng đầu.

Quách Diêu ngồi phía bên kia trông trừng Quách Hạo, chỉ cần Quách Hạo dùng ánh mắt không tốt nhìn Tiêu Chiến một cái là sẽ bị anh dùng chuôi đũa gõ lên đầu.

Phá tan bầu không khí ngột ngạt, Lôi Khanh Dương đẩy nhẹ kính, lên tiếng trước tiên: "Được rồi, hôm nay chúng ta ăn bữa này cùng hai thành viên cũ Quách Diêu và Tiêu Chiến... lần trước Rabbit ra đi đột ngột, coi như là buổi họp mặt lần này là để từ biệt cậu ấy đi, mọi người có gì muốn nói không?"

Tiêu Chiến quét mắt một lượt, cười với từng người một. Dù quan hệ chẳng mấy tốt đẹp, họ ở cùng nhau cũng không để lại với nhau nhiều ấn tượng vui vẻ, thế nhưng mà dù sao cũng đều là người trưởng thành cả rồi, chuyện gì bỏ qua được thì cứ bỏ qua thôi. Anh nghĩ thoáng, để giải tỏa căng thẳng lúc nào liền uống một ngụm nước ngọt rồi mới nói: "Cảm ơn mọi người vì thời gian ấy đã ở bên chiếu cố anh rất nhiều, sau này hy vọng DG sẽ ngày càng tốt hơn, phát triển hơn, mấy cậu cũng ngày càng giỏi, chăm chỉ tập luyện."

Người của Dragon đều biết tính cách của Tiêu Chiến vốn hiền lành dễ tha thứ, trước kia có làm gì anh thì cũng ít khi để bụng, vậy cho nên họ mới được đà lấn tới, không coi lời nói của một đội trưởng như anh ra gì. Nhưng mà kể từ khi Tiêu Chiến bất ngờ rời đội, thành viên Dragon mới ý thức được khoảng thời gian trước đây đội trưởng đã thay họ gánh vác bao nhiêu trách nhiệm và vấn đề mà ngay cả nghĩ họ cũng chưa từng nghĩ tới. Quách Hạo lên làm đội trưởng, tính cách hắn không tốt như Tiêu Chiến, động chút là nổi khùng, lên mặt dạy dỗ người khác, ai có chút ý kiến mà không hợp với suy nghĩ của hắn đều sẽ bị hắn gạt phắt đi. Mọi người dần dà nảy sinh mẫu thuẫn nội bộ, bức xúc mà không có chỗ để xả, sớm đã không còn được như ngày trước nữa.

Đối diện với những lời này của Tiêu Chiến, không ai dám ngẩng đầu nhìn anh, cảm giác hổ thẹn khiến cả đám cắm cúi gắp rau, nhìn mà buồn cười.

Vài năm trở lại đây Dragon mới tuyển lớp tuyển thủ mới, mấy cậu bé này tuổi đời cũng còn trẻ lắm, so với anh thì con đường sự nghiệp còn lại dài hơn nhiều. Thiếu niên mà, cũng sẽ có đôi lúc nghịch ngợm một chút, xấu tính một chút, anh cũng không để bụng, coi chúng đều là trẻ con mà thôi. Giờ đã rời đội rồi, tự nhiên nghĩ lại thấy không yên tâm lắm, bởi vì lúc trước anh chăm sóc đám nhóc này thế nào, giờ đi rồi, lại băn khoăn không biết tình hình đội khi không có mình thì sẽ ra sao.

"Các cậu không cần áy náy với anh. Sau khi rời đội anh sống rất tốt, chơi ở vị trí mới cũng rất vui, không chịu thiệt thòi gì cả."

Mấy ngày trước ở đây còn có người hùa theo Quách Hạo lên weibo mỉa mai Tiêu Chiến, giờ lại im thin thít không nói một lời.

Quách Diêu cười khẽ, nói với Tiêu Chiến: "Phải chăm lo đám nhóc phiền toái này đúng là quá vất vả cho cậu rồi, thoát được chúng nó mừng còn chẳng hết ấy chứ. Nào, chúng ta cạn ly chúc mừng Tiêu Chiến khởi đầu thành công với đội tuyển mới!"

"Được!" Tiêu Chiến nâng li, Lôi Khanh Dương cũng nâng li, mấy tên nhóc xung quanh nhìn nhau một hồi, lật đật làm theo. Cuối cùng chỉ có Quách Hạo là ngồi im, mặt mày xám xịt, có vẻ không vui cho lắm. 

Cạn xong một đợt, Tiêu Chiến ăn uống cũng thấy vào hơn, liên tục gắp mấy cái há cảo. Lôi Khanh Dương thấy anh thích anh, liền chuyển cái đĩa đến một vị trí gần tầm tay của anh.

"Quách Diêu này, mấy năm gần đây cuộc sống cậu thế nào, nghe nói đã kết hôn rồi đúng không?" Tiêu Chiến nuốt một miếng thịt bò, hỏi.

"Không tệ, tôi kết hôn rồi, còn sinh được một thằng nhóc kháu khỉnh nữa chứ. Cậu xem, tôi chỉ lớn hơn cậu hai tuổi mà giờ đã an ổn vợ con rồi. Còn cậu vẫn cứ lông bông như đứa trẻ con, bố mẹ cậu không gấp nữa sao?"

Tiêu Chiến ha ha cười, "Cái gì mà không gấp cơ? Lại gấp quá ấy chứ, tôi bị phụ huynh khủng bố đến điên luôn, anh trai tới tận đây tìm cách xách tôi về quê nè."

"Hahaha... Cậu ấy, mà cậu với cậu bạn nhỏ họ Vương đó là thế nào đấy?"

Hỏi tới đây, không chỉ đũa trên tay Tiêu Chiến dừng lại, mà cả những người xung quanh cũng không kìm được mà ngẩng đầu lên nhìn.

Quách Hạo vẫn luôn bị anh trai cấm ngôn, giờ đụng đúng chủ đề liền bất chấp mà mở miệng: "Còn sao nữa, không phải là anh ta cong sao? Trước kia chung đội đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi, hóa ra là một tên gay."

Quách Diêu cả giận, trừng mắt nhìn em trai, bàn tay giơ lên định vỗ xuống người cậu, ai ngờ Tiêu Chiến bên kia lại không hề tỏ ra khó chịu.

Anh cười cười, gắp thêm mấy đũa tôm xào, nói: "Không sai, tôi không thích phụ nữ. Tôi và Nhất Bác đang nói chuyện yêu đương, cũng mới thôi, quan hệ không tệ, cảm ơn cậu vì đã quan tâm."

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thẳng thắn thừa nhận với người ngoài về quan hệ của anh và Vương Nhất Bác. Thái độ khi nói chuyện bình thản đến mức khiến Quách Hạo tức hoa cả mắt, muốn phản bác lại mà mở miệng ra mãi cũng chẳng nói được gì. Quách Diêu thấy Tiêu Chiến vui vẻ như thế, liền cười theo: "Nam nữ có gì quan trọng, miễn sao cậu thấy ổn là được. Vương Nhất Bác... Leonard nhỉ, rất ưu tú, mắt nhìn người của cậu cũng tốt lắm đấy."

"Mắt tôi thì tốt cái gì, là cậu ấy bất ngờ va phải tôi thôi, cũng coi như là duyên đi." Tiêu Chiến nâng cốc nước ngọt, uống vào một ngụm.

Phải rồi, đều là duyên cả.

Mà duyên phận này, sao lại tốt đẹp đến thế.

Tiêu Chiến suy nghĩ vẩn vơ về cậu bạn trai của mình, trong lòng đột nhiên ấm áp đến lạ. 

Hình như anh nhớ cậu ấy rồi. 

Vừa xa có bao lâu không biết, thế mà đã nhớ nhung như vậy. Yêu đương đúng là kì lạ, khiến cho con người ta đột nhiên trở nên thật là ấu trĩ.

Lúc có mặt cậu ấy, bắt anh thừa nhận quan hệ của hai người anh thực lòng xấu hổ muốn chết, nhưng mà không biết vì lý do gì, trước mặt những người này, ở hoàn cảnh này, anh lại rất rất muốn nói, anh thực sự thích cậu ấy lắm. Anh muốn nói thật lớn, thật rõ ràng, rằng: "Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác, hai người không phải là đồng đội bình thường, mà là người yêu."

Người ta bảo yêu rồi con người sẽ bắt đầu nảy sinh một loại mong muốn hư danh, giống như Vương Nhất Bác ngang ngược khiến cả thế giới biết cậu thích anh, Tiêu Chiến cũng khao khát sự khẳng định thân phận trong ánh mắt người khác, thông báo cho họ rằng anh ở bên cạnh cậu có vị trí thế nào.

"Nào, vậy thì nâng li chúc cậu hạnh phúc!" Quách Diêu hô hào, mọi người cũng vui vẻ làm theo, Tiêu Chiến cảm ơn mấy câu, trong lòng cảm thấy rất sảng khoái.

Ngồi thêm một lúc, nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, đột nhiên làm Tiêu Chiến nhớ ra một chuyện.

"Nhưng mà trận bán kết hôm qua, tại sao kể từ ván thứ hai, cậu không đấu nữa?" Tiêu Chiến thẳng thắn nhìn Quách Hạo, nói ra nghi vấn của mình.

Mấy người chung đội xung quanh nghe xong lời này liền quay ra nhìn nhau, sắc mặt ai nấy đều có phần khó nói. Chỉ có Quách Hạo là cười nhạt một cái, đáp: "Là tôi không thích chơi nữa đấy, anh có ý kiến gì?"

"Tôi sớm biết cậu là người không cân nhắc nặng nhẹ, không ngờ trong tình huống như vậy mà cậu còn có thể tùy hứng đến thế." Tiêu Chiến nói năng từ tốn, không nghe ra ý trách móc, chỉ giống như trưởng bối nhắc nhở nhẹ nhàng, cực kì lịch sự. 

Thế nhưng chính thái độ ấy của anh lại làm Quách Hạo nghẹn lời, bao nhiêu thứ xấu xí trong đầu không có chỗ mà xả ra. Anh trai hắn ở cạnh trừng mắt với hắn, đổ thêm dầu vào lửa: "Đơn phương từ chối thi đấu, làm trái lời huấn luyện viên, mày có biết đó là chuyện tối kị đối với tuyển thủ chuyên nghiệp không?"

"Hừ." Quách Hạo quay đi, không đáp.

Thật ra Tiêu Chiến cũng không bất ngờ lắm, có điểm này Quách Hạo rất giống anh trai mình, đó là mỗi lần thất bại đều giận lẫy, tìm cách đổ lỗi cho người khác rồi trốn tránh vấn đề. Ván đầu tiên thua thảm như vậy, hẳn là đã ảnh hưởng đến tự tôn của cậu ta, cho nên cậu ta mới cãi lời huấn luyện viên, không chịu tiếp tục thi đấu.

"Kĩ năng cá nhân của cậu tốt, đừng để những chuyện như thế hủy cả một đời tuyển thủ chuyên nghiệp, không đáng chút nào."

Quách Hạo lầm bầm: "Cần anh dạy bảo sao" nhưng không dám nói to, hắn ở một bên lầm lũi gắp đồ ăn, không tiếp chuyện nữa.

"Tiêu Chiến, lần này tôi đến đây cũng vì nghe được tin cậu quyết định rời DG để đến DE, sau đó mới biết nội tình sự việc. Quách Hạo ngang ngược từ bé, làm chuyện không thể tha thứ với cậu như vậy, tôi cũng không biết nên tạ tội thế nào cho phải."

Nghe lời này thì hẳn là Quách Diêu đã biết chuyện cổ tay của Tiêu Chiến bị Quách Hạo làm bị thương. Tiêu Chiến lắc đầu, xua tay: "Chuyện đó tôi sớm đã quên rồi, thật ra mọi thứ trên đời đều có lý do của nó. Chúng ta là tuyển thủ chuyên nghiệp, khúc mắc cứ giải quyết trong trận là được. Tôi và DG sau trận bán kết này cũng đã thực sự không còn gì nữa rồi, tôi cũng không trách mọi người, không trách Quách Hạo. Qua rồi thì để qua đi, tiến về phía trước mới là điều nên làm. Hơn nữa, nếu tôi không rời DG, có lẽ đã không thể đứng ở đây hôm nay."

"Cậu không từ bỏ là tôi cảm thấy yên tâm rồi. Hy vọng cậu có thể mang theo cả hoài bão của tôi mà tiếp tục. Năm xưa trẻ người non dạ, vì ghen tị với cậu mà từ bỏ sự nghiệp tuyển thủ của mình, tôi đã hối hận rồi."

Tiêu Chiến thở nhẹ, nhìn Quách Diêu, lại nhớ đến đoạn kí ức năm xưa cùng nhau vào sinh ra tử, trong lòng không khỏi bồi hồi.

Lôi Khanh Dương từ đầu đến cuối không nói gì nhiều, chỉ yên lặng làm việc của mình, thỉnh thoảng gắp cho Tiêu Chiến vài món mà anh thích.

Bữa cơm kết thúc lúc một giờ chiều, Tiêu Chiến đứng lên từ biệt mọi người. 

Khi anh quay lưng rời đi, rất nhiều thứ ngay ở khoảnh khắc đó, đã bắt đầu thay đổi.

---

Đêm hôm trước ngủ không ngon, Vương Nhất Bác cũng hơi mệt mỏi. Đuổi Lâm Cao Lãng về xong, cậu nằm dài trên giường, thiu thiu muốn ngủ.

Trong cơn mơ màng, Vương Nhất Bác dường như cảm thấy có một khối thân nhiệt ấm áp ôm lấy mình. Khóe môi cậu vô thức cong lên, nhẹ nhàng vòng tay kéo người ấy vào lòng, thầm thì: "Về rồi đấy à?"

Tiêu Chiến tựa đầu vào ngực Vương Nhất Bác, gật nhẹ, "Về rồi."

"Anh về sớm quá, không ở lại tâm sự gì thêm sao?" Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên trán anh, tựa đầu tìm một tư thế thoải mái, an ổn khép mi.

"Không đâu, nhớ em, về ngủ trưa với em."

Ngọt ngào mềm mại dâng ngập cõi lòng, vòng tay cậu siết anh chặt hơn, để cơ thể hai ngươi ôm ấp quấn quýt lấy nhau, hơi thở hòa quyện, trái tim dường như cũng đập chung một nhịp.

"Thỏ con ngoan, ngủ đi."

"Mệt rồi sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu. "Đêm qua ngủ không ngon nên cũng hơi mệt."

"Vậy thì ngủ đi, anh ngủ với em."

"Được."

Thật ra hạnh phúc thực sự rất đơn giản. 

Đối với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lúc này, nó chẳng qua chỉ là ôm lấy đối phương, cùng nhau rơi vào giấc ngủ mềm mại, bài tay mười ngón đan chặt không nỡ rời xa. 

Bình dị như thế, nhưng lại ngọt ngào đến vậy.





---

[Chuyên mục bonus] 

Tác giả có ý đồ dìm mọi ngừi chết chìm trong sự dễ huông =)))

Khoe dăm ba con fanart Thỏ ngốc và Đại thừn đây =)))



[To be còn tình iu ~]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro