Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46: Ở bên nhau thật lâu

---

"Còn đau nữa không?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi, cúi đầu thổi phù phù vào hai bàn tay bị quấn băng thành hai cái đùi gà của Tiêu Chiến.

Anh cụp mắt nhìn cảnh tượng kì quái này, lòng không biết nên khóc hay nên cười.

Mà, chắc là ngọt ngào thì nhiều hơn đấy.

"Không đến mức vậy đâu, chỉ là xây xát ngoài da, em đừng lo." Nói thì nói thế, chứ anh vẫn để yên cho cậu cầm bàn tay mình xoa xoa thổi thổi, cũng không phải vì đau, chẳng qua là anh rất thích cảm giác bạn trai nhỏ chăm sóc cho mình theo cái cách trẻ con như vậy mà thôi.

Rất là đáng yêu.

Tiêu Chiến dịch mông ngồi tựa lưng vào thành giường, ngả đầu ghé vào vai Vương Nhất Bác. Cậu kéo chăn đắp lên nửa người của anh, hai người ngồi bên cạnh nhau, không ngủ được nữa, cứ thế cùng nhau tâm sự linh tinh.

"Lần gần đây mà em nói ấy... có phải sau khi em bắt đầu đeo sợi dây chuyền đó không?"

Vương Nhất Bác ngập ngừng vài giây, cuối cùng quyết định thừa nhận: "Vâng."

"Vết thương cũ trên cổ cũng từ đó mà ra à?"

"Vâng... Nhưng sau lần đó, em không gặp lại nó nữa... em..."

Tiêu Chiến thở nhẹ, ngắt lời cậu: "Không sao, anh biết mà."

Vương Nhất Bác mím môi, sợ anh nghĩ rằng cậu cố ý giấu diếm. Dù sao nếu đã quyết định ở bên cạnh nhau, hai bên cũng không nên tồn tại quá nhiều bí mật. Cậu không hy vọng giữa cậu và anh tồn tại bất cứ khúc mắc dư thừa nào cả.

Cuộc đời quá ngắn, thay vì mất thời gian hiểu lầm đối phương, vì chuyện không rõ ràng mà lưỡng lự, không bằng cứ thành thật từ đầu, như vậy có phải sẽ tốt hơn rất nhiều hay không?

"Em... em không phải... chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu."

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác bị mình dọa tới hoảng rồi, lòng vừa xót xa vừa ngọt ngào. Anh cọ cọ má lên đầu vai cậu ấy, khóe môi cong cong, giọng nhẹ bẫng: "Không sao. Anh đã nói rồi, anh đợi em, khi nào em cảm thấy sẵn sàng thì hãy kể, không cần tự ép buộc bản thân mình."

Vương Nhất Bác coi như đã thả được tảng đá trong lòng xuống, nhẹ nhàng thở phào. "Em biết rồi."

Tiêu Chiến nói: "Nhưng mà..."

Trái tim vừa mới buông lỏng chưa được hai giây của cậu, đến lúc này lại đột ngột nảy lên. "Dạ?"

Tiêu Chiến nghe cái điệu bộ gấp gáp ấy mà chẳng nhịn nổi cười. Hành động lúc này hoàn toàn là do bản năng thôi thúc, anh rướn người tới, nghiêng đầu hôn lên gò má mềm mại của cậu một cái.

Cử chỉ tuy nhỏ nhặt nhưng lại mang theo vô vàn ngọt ngào thương yêu, Vương Nhất Bác thoáng chốc ngây ngẩn cả người, hơi ấm trên da thịt còn chưa tan đi, trái tim cậu đập giống như phát điên cả rồi, vành tai lặng lẽ đỏ lên.

Thường ngày cậu trêu đùa anh cực kì trôi chảy, chưa bao giờ thấy cái bộ dạng xấu hổ ngây ngô này xuất hiện. Đây quả thực là một phương diện mới mẻ, Tiêu Chiến co gối, kê cằm nhìn cậu chằm chằm, lòng không khỏi có phần thỏa mãn.

Trêu đùa anh bạn trai nhỏ này mang lại cho Tiêu Chiến một cảm giác thành tựu cực kì thú vị. Anh thừa biết bộ dạng cười ngốc của mình bây giờ hẳn là rất ấu trĩ, thế nhưng đầu môi khóe mắt không sao hạ xuống được.

Tiêu Chiến lúc này, chỉ có thể dùng một câu để miêu tả, chính là: "Rạo rực gió xuân, sóng sánh tứ tình."

Vương Nhất Bác chớp mi nâng mắt nhìn anh. Đèn trắng đã tắt, giờ chỉ còn ánh vàng của đèn ngủ êm ái trải xuống làn da nhẵn mịn trên gương mặt nghiêng nghiêng của Tiêu Chiến. Anh tựa cằm trên mu bàn tay, sóng mũi thẳng tắp mơ mơ hồ hồ chạy thẳng một đường, môi mỏng nhẹ cong, màu sắc đẹp đẽ lại ướt át, sóng mắt ngọt ngào, con ngươi đen láy lấp lánh loang loáng như mặt nước dập dờn thật biết trêu đùa lòng người.

Tiêu Chiến vốn rất tuấn tú, anh sở hữu vẻ đẹp có gì đó hoài cổ đậm chất á đông, từng đường từng nét vừa sắc bén, vừa mạnh mẽ, lại không hề mất đi sự mềm mại uyển chuyển. Anh có cái vẻ trong sáng trẻ trung như một chàng trai vừa mới qua ngưỡng tuổi hai mươi, đồng thời cũng ẩn chứa bên trong mật đường cùng mùi vị quyến rũ nồng đượm khó lòng cưỡng nổi chỉ thuộc về một người đàn ông trưởng thành. Tất cả hòa hợp lại tạo nên một Tiêu Chiến khiến cho người ta khó mà cầm lòng, chỉ vừa ngắm lâu một chút, trong thâm tâm liền nảy sinh cảm giác muốn chiếm đoạt về làm của riêng.

Vương Nhất Bác nín thở, trái tim không ngừng đập dồn từng hồi, cậu hít một hơi sâu, yết hầu trượt lên trượt xuống điên cuồng.

Tiêu Chiến thấy sắc mặt cậu hơi lạ, đầu mày nhướn lên tỏ vẻ không hiểu. Vương Nhất Bác liền vội vã thu lại ánh mắt không mấy chính trực, cúi đầu nhìn cái chăn bông trắng bóc, cõi lòng cứ nhộn nhạo chẳng yên.

"Cái này..." Tiêu Chiến không biết đã lấy sợi dây chuyền mặt sư tử kia từ lúc nào, anh nắm nó trong tay, nói: "Anh tạm thời "tịch thu", đợi khi nào em ổn rồi, chúng ta cùng nhau giải quyết chuyện kia, sau đó... anh sẽ... ừm, tự tay đeo lên cho em."

Vương Nhất Bác nhìn anh cất sợi dây chuyền vào trong túi áo trước ngực, lòng không khỏi cảm thấy mất mát, dù sao cậu cũng đã giữ nó như bảo bối suốt một thời gian, giờ tự nhiên phải chia xa đúng là có phần không nỡ. Nhưng cậu cũng không dám cãi lời Tiêu Chiến, chỉ biết dạ dạ vâng vâng, hứa với anh có thời gian sẽ hẹn gặp bác sĩ tâm lý nói chuyện tử tế, trị dứt điểm chứng mộng du kia càng sớm càng tốt.

"Ngoài anh ra... còn ai biết tình trạng của em nữa không?" Tiêu Chiến ôm gối nhìn Vương Nhất Bác, không biết tại sao lại cảm thấy cậu ấy cứ né tránh ánh mắt của mình từ nãy tới giờ.

"Ừm... còn, chị Đan..."

"À... Tố Đan?" Nhắc đến Địch Tố Đan, thật ra để mà nói, Tiêu Chiến vẫn không được thoải mái gì lắm. Nói anh vẫn còn để ý chuyện Vương Nhất Bác thân thiết với cô mà bỏ rơi mình thì hình như là anh quá hẹp hòi, nhưng bảo anh bỏ qua đi thì anh lại không làm được, đơn giản là trong lòng cứ mãi lấn cấn, nhất là chuyện cậu cùng cô ra ngoài hôm sinh nhật mùng 5 tháng 8 ấy. Anh và cậu còn vì thế mà cãi nhau một trận, thật đúng là...

Con người khi yêu có lẽ đều trở nên ích kỉ như vậy, đối với ai cũng có thể ghen được, Tiêu Chiến cũng chẳng biết sao nữa, nhưng mà anh phải đồng ý rằng bản thân vẫn còn để bụng, chỉ là không dám nói ra mà thôi.

Vương Nhất Bác mà biết Tiêu Chiến ghen với cả chị họ của cậu, người chị họ đó còn có gia đình, có chồng có con rồi thì... Tiêu Chiến thực sự không biết phải tìm cái lỗ nào mà chui xuống mất.

"Em và chị ấy có vẻ thân thiết lắm."

Nghĩ lại thì có lẽ người chị họ này là người thân duy nhất còn lại của cậu ấy, chứng kiến cậu ấy lớn lên, chăm sóc và che chở cậu ấy, ở bên cạnh cậu ấy những ngày tháng anh không có ở đó, bảo vệ cậu ấy một đường an toàn đến bây giờ.

"Vâng..." Vương Nhất Bác chẳng biết mình có gặp ảo giác gì hay không, hoặc thực sự là ánh mắt Tiêu Chiến lúc đó không được bình thường.

Đầu mũi anh hơi đỏ, tai thỏ mềm mại rũ xuống hai bên, tóc mai đen nhánh buồn bã buông trên trán, môi hơi đưa ra, hình như có chuyện gì đó khiến anh tủi thân thì phải.

"Đan Đan... đối với em, chị ấy là người phụ nữ quan trọng nhất trên đời."

Tiêu Chiến nhẹ giọng ừm một câu. Anh cũng đoán được Vương Nhất Bác sẽ nói như vậy, nhưng mà lúc trực tiếp nghe rồi thì lòng vẫn thấy hơi hơi khó chịu.

Anh nghĩ, tâm trạng hiện giờ của mình hẳn là giống mấy chị em biết yêu lần đầu, đành hanh đòi bạn trai phải chọn giữa mình và mẹ anh ta... rồi khi hai bên cãi nhau, hẳn là sẽ xông vào túm cổ áo cậu, hỏi mấy câu ấu trĩ kiểu như "Nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?!"

Thôi được rồi, ít nhất thì Tiêu Chiến cũng biết bơi, hẳn là anh sẽ không làm mấy trò ngớ ngẩn như vậy đâu.

"Năm đó em chín tuổi, bố mẹ đều mất, ông bà cũng không còn cho nên họ hàng đưa em đến nhà chú họ ngoại đằng xa, cũng chính là bố của Đan Đan. Em ở đó được một thời gian, cô chú có vẻ không thích em lắm bởi vì em có bệnh, tính tình rất khó chiều, lại hay gây chuyện, chống đối người lớn... chú em không kìm chế được mà đánh em mấy lần, lúc nào cũng là Đan Đan đứng ra che chắn cho em. Chị ấy nói, ngày trước mẹ chị ấy từng mang thai một cậu em trai, chị ấy vốn rất chông chờ đứa em này, thế nhưng một tai nạn đã khiến mẹ chị ấy sảy thai, sau này cũng không thể sinh nở được nữa, cho nên chị ấy coi em như em trai ruột, đối xử với em rất tốt."

Tiêu Chiến chăm chú nghe Vương Nhất Bác kể, cơ thể vô thức dựa lên người cậu ấy, hơi thở quen thuộc đều đặn ở ngay bên cạnh, cảm giác an ổn nhất thời khiến lòng người cũng trở nên ngoan ngoãn mãn nguyện. Anh ôm bàn tay cậu ấy trong lòng, mấy đầu ngón tay chà sát cuốn quít lấy nhau, giống như một lời an ủi vỗ về, khiến cậu nhớ lại chuyện cũ cũng chẳng còn nặng lòng.

"Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, đến khi em lên cấp hai, Đan Đan lúc đó đỗ trường đại học xa nhà, mỗi tuần chỉ về một lần, cô chú mới nhân cơ hội này, kiếm cớ đuổi em đi."

Tiêu Chiến càng nghe càng xót xa, dẫu đó chẳng phải chuyện của mình, nhưng cứ nghĩ đến Vương Nhất Bác thuở nhỏ trắng trắng tròn tròn, mềm mềm mại mại bị người ta bắt nạt, anh lại thấy đau lòng không thở nổi.

"Lúc Đan Đan về thì em đã không còn ở đó nữa... chị ấy cãi nhau một trận lớn với cô chú, còn đòi bỏ nhà đi tìm em. Cô chú không cản được, lúc đó suýt nữa thì bọn họ từ mặt con gái."

Tiêu Chiến thở nhẹ, nói: "Cô ấy là một cô gái mạnh mẽ."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Phải, chị ấy rất mạnh mẽ, em vẫn còn nhớ... năm đó chị ấy tìm được em, đón em tới nhà trọ gần trường đại học của chị ấy ở. Đối với em, Đan Đan có lẽ là người thân duy nhất, là người chị, người mẹ, cũng là bạn tốt của em."

Giờ thì Tiêu Chiến đã hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại coi Địch Tố Đan là người con gái quan trọng nhất cuộc đời của cậu ấy. Có thể vì mình mà làm nhiều việc như thế trên đời này có mấy ai? Ruột thịt còn chưa chắc đã làm được chứ đừng nói đến hai người vốn chỉ có quan hệ họ hàng xa xôi mỏng như tờ giấy.

"Lúc đó em đã định bỏ học, là chị ấy bắt em phải đi học, còn đi làm thêm để đóng học phí cho em... Sau này, em quyết định kì nào cũng phải có học bổng, để chị ấy không cần vất vả như thế nữa."

Tiêu Chiến vuốt ve mu bàn tay Vương Nhất Bác, nâng lên dịu dàng hôn nhẹ một cái.

Anh nói: "Cậu bé của anh cũng rất mạnh mẽ."

Bàn tay Vương Nhất Bác hình như cũng biết xấu hổ, đỏ hết cả lên, cậu ho khan mấy tiếng, cố gắng bình tĩnh mà nói tiếp: "Khụ... Thật ra thì em cũng không khổ như anh nghĩ đâu, thật đấy. Đan Đan xinh đẹp còn tốt tính, ở trường đại học có rất nhiều người theo đuổi, anh rể cũng thích chị ấy từ lúc đó liền hai năm trời. Đến khi hai người họ tốt nghiệp thì kết hôn, tiếp theo thì cuộc sống của em và Đan Đan cũng tốt lên, bởi vì... anh thấy đấy, nhà anh rể cũng không thể dùng một từ "giàu" mà có thể hình dung hết được đâu."

"Haha... em nói đúng, CEO của Bách Hương Thần Phong - tập đoàn truyền thông giải trí hàng đầu Trung Quốc hiện giờ... chỉ "giàu" thôi thì tầm thường quá..."

"Ừm, tốt nghiệp đại học xong thì em tới DE chơi game, chuyện sau đó chắc anh cũng biết cả rồi."

"Anh biết."

Không những biết, mà còn biết rất tường tận, nhớ từng mốc thời gian, từng trận thi đấu, từng thành tích mà em đã đạt được.

"... Còn có một chuyện..." Vương Nhất Bác ngập ngừng một lúc, nhỏ giọng nói: "Đan Đan nói với em... hôm sinh nhật đó em cùng chị ấy ra ngoài mà không nói với anh, anh... giận em phải không?"

Tiêu Chiến khựng lại, không ngờ chuyện này Vương Nhất Bác lại biết được... Mà làm sao Địch Tố Đan nhìn ra anh để ý? Chẳng lẽ anh thể hiện sự ghen tuông rõ ràng vậy sao? Càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt, Tiêu Chiến quyết định phủ nhận: "Không... anh không có..."

Vương Nhất Bác à một tiếng, Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, băn khoăn sao phản ứng của cậu lại có vẻ như là hơi thất vọng thế nhỉ?

"Nhưng mà... dù sao thì lần sau em sẽ nói rõ với anh. Thật ra không phải tự nhiên mà Đan Đan đến đây trong lúc chị ấy vừa mới sinh xong như vậy... vốn là hằng năm ngày đó em và chị ấy đều đi viếng mẹ cùng nhau, lần này chị ấy đến mục đích chính cũng là chuyện đó."

"Viếng mẹ?" Tiêu Chiến giật mình ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác bằng một ánh mắt kinh ngạc.

Ngày đó không phải là sinh nhật của cậu ấy hay sao... sao lại...

Vương Nhất Bác cười cười cho qua, nhưng nụ cười của cậu ấy lại buồn đến mức làm tim anh thắt lại. "Thật ra từ năm mười tuổi trở đi, em đã không mừng sinh nhật nữa rồi..."

"Chẳng lẽ mẹ em..." mất vào đúng sinh nhật cậu ấy?

Tiêu Chiến bàng hoàng nhớ lại... dáng vẻ Vương Nhất Bác và Địch Tố Đan hôm đó thế nào?

Một người chỉ ưa mặc đồ thể thao như cậu, tại sao hôm đó đột nhiên lại đóng sợ mi đen, Địch Tố Đan mặc váy trắng?

Trang phục đó, rõ ràng là...

Hôm ấy anh đem sợ dây chuyền tặng cho cậu ấy, cậu ấy run đến tái mặt ném nó đi, sau đó thì sao?

Hai người chiến tranh lạnh suốt mấy ngày liền.

Rốt cuộc lý do là cái gì chứ? Địch Tố Đan là người thân duy nhất của Vương Nhất Bác, lần đó ra ngoài anh ghen tuông nghĩ rằng họ cùng nhau đi mừng sinh nhật, chẳng biết rằng đã hơn mười năm, Vương Nhất Bác thay vì vui vẻ cắt bánh thổi nến, đổi thành tự tay mua một bó hoa trắng, đến nghĩa trang thắp hương cho người mẹ đã khuất.

Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân lạnh toát. Anh không dám tưởng tượng nổi mình đã ích kỉ như thế, rốt cuộc từ đầu đến cuối, một mình anh suy diễn vẽ vời, Vương Nhất Bác vốn chẳng hề làm sai bất cứ cái gì cả.

"Nhất Bác à... anh..." Tiêu Chiến run run mở lời, phát hiện ra bản thân mình trước mặt cậu ấy lúc này đột nhiên trở nên thật ngu xuẩn, thật xấu xí.

Vương Nhất Bác cụp mắt, giống như vội vàng giấu đi cảm giác tủi thân không để ai nhìn thấy, bàn tay cậu đang nắm tay anh khẽ khàng siết lại.

"Anh... suốt nhiều năm qua, em đã nghĩ, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ muốn nhớ lại ngày sinh nhật năm đó nữa... Nhưng mà khoảnh khắc anh đến tìm em, nói một câu "Chúc em sinh nhật vui vẻ", em mới phát hiện... Có lẽ mẹ em cũng hy vọng con trai của bà ấy có thể sống một cuộc sống tốt đẹp tràn đầy ánh sáng, không ngừng tiến về phía trước, bỏ lại quá khứ, can đảm mà đối mặt."

Giọng Vương Nhất Bác hơi khàn, lẫn theo tiếng thở nặng nề nghèn nghẹn: "Anh à, em thực sự muốn cùng anh đón sinh nhật năm sau, sau nữa... cho nên chúng ta có thể ở bên nhau thật lâu có được không?"

Cuộc đời Vương Nhất Bác vốn là một bầu trời ảm đạm mây dông, chỉ đến khi Tiêu Chiến xuất hiện, ánh nắng mặt trời mới mang theo ấm áp trở lại trên mảnh đất cằn cỗi nơi cõi lòng cậu. Anh khiến cậu biết mơ ước, biết hy vọng, biết yêu, biết mong chờ, biết nhớ nhung, cũng biết khao khát được hạnh phúc, biết kiên trì dũng cảm theo đuổi thứ mà mình thích.

Tiêu Chiến không diễn tả nổi cảm xúc hỗn loạn rối bời trong lòng lúc này, anh vốn cảm thấy bản thân có bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu xấu xa không thể tha thứ nổi, làm sao xứng với người ưu tú tốt đẹp như cậu ấy... nhưng tại sao lúc nào cậu ấy cũng khiến anh thổn thức đến thế, cứ làm anh càng ngày càng lún sâu, càng ngày càng không thể nào rời xa được nữa.

"Làm sao đây, anh thực sự không muốn rời xa em chút nào."

Vương Nhất Bác vươn tay kéo Tiêu Chiến vào lòng, ghé đầu bên hõm cổ ảnh, thủ thỉ: "Vậy thì đừng đi đâu hết."

Tiêu Chiến ôm đáp lại cậu, im lặng không đáp.

"Anh ơi..." Mùi hương mềm mại trên da thịt người yêu giống như một thứ thuốc phiện khiến người ta say đắm, nhanh chóng chiếm bủa vây đóng tâm trí Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp lời: "Anh đây."

Ở một góc nào đó mềm yếu nhất của cuộc đời, Vương Nhất Bác tìm thấy Tiêu Chiến. Duyên phận kì lạ ấy đối với cậu có lẽ là điều may mắn nhất, tốt đẹp nhất, là món quà bồi thường mà ông trời đã tặng đến cho cậu để bù đắp những tổn thương suốt nhiều năm qua.

Trái tim trong lồng ngực trái của cậu chẳng run rẩy nữa, nhịp đập lúc này dồn dập nhưng kiên định. Đã quyết sẽ dùng mọi cách để giữ lại người này bên mình suốt đời, Vương Nhất Bác của năm hai mươi hai tuổi, lần đầu tiên có được một thứ mà dù đánh đổi bất cứ cái gì, cậu cũng không muốn buông tay.

"Sau này... sau này anh đừng gọi em là bạn trai nhỏ nữa." Vương Nhất Bác cọ cọ vào hõm cổ Tiêu Chiến, giọng mềm mềm xốp xốp giống như cái chân mèo gãi vào tim anh, khiến anh toàn thân ngứa ngáy.

"Có vấn đề gì sao?"

"Em đâu có nhỏ... em đã trưởng thành rồi."

Tiêu Chiến bật cười, vỗ vỗ lên lưng cậu, "Em đang làm nũng đấy à?"

"Em không có..."

"Vậy không gọi bạn trai nhỏ nữa... thế gọi là gì?"

Vương Nhất Bác chọc chọc vào eo khiến Tiêu Chiến buồn cười, anh nghiêng đầu nghe cậu dùng chất giọng trầm trầm nói: "Gọi chồng được không?"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, đẩy cậu ra, uốn éo né khỏi móng vuốt đang lùng sục khắp nơi trên người mình, "Ma quỷ nhà em... ai thèm gọi như thế..."

Vương Nhất Bác đắc ý cong cong môi, đẩy một cái khiến Tiêu Chiến ngã ra giường, chớp lấy thời cơ vồ lên người anh, tay không ngừng thi triển tuyệt chiêu "chọt nách thần trưởng", cù cho anh cười ra nước mắt thì thôi, mạnh mồm uy hiếp: "Có gọi không, hả?"

"Á má ơi... hahaha..." Tiêu Chiến giãy giũa kêu lên, muốn trốn nhưng ngặt nỗi Vương Nhất Bác lại quá khỏe, anh dù rất cố gắng cũng không tài nào thoát được, "Em... em cường bạo con trai nhà lành... bớ người ta... hahahaha..."

Vương Nhất Bác đùa đến là vui vẻ, ma trảo không ngừng múa may, khiến Tiêu Chiến cười đến mặt đỏ tía tai, sắp tắt thở đến nơi rồi.

"Anh có biết cường bạo con nhà lành là gì không thế?"

"Hahahahaha..." Tiêu Chiến lăn lộn giãy đến nhăn hết cả ga giường, cười tới độ cả người rung lên, khó khăn vừa thở vừa nói: "Em... em tự vấn lương tâm xem... em có còn là người không? hahahahaha... ôi má ơi tha cho anh hahahaha..."

Vương Nhất Bác hí hửng cười cười: "Anh gọi một câu đi, em lập tức dừng lại."

"Em đừng có mơ... á hahahahaha..."

"Hử?" Đầu mày Vương Nhất Bác nhếch lên, bàn tay ngày càng tận tụy cống hiến, thực sự sắp khiến Tiêu Chiến hồn lìa khỏi xác.

"Á hahahaha... được rồi... anh gọi... anh gọi... dừng lại... hahahaha.... Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác chỉ chờ có thế, đắc ý hí hửng thu tay về, để lại Tiêu Chiến một thân tàn tạ nằm trên giường phì phò thở gấp.

Cậu khoanh tay khoanh chân chờ đợi, vô tình nhìn thấy vạt áo nhăn nhúm bị vò đến nhàu nát của Tiêu Chiến lật lên, để lộ một mảng bụng phẳng lì. Quần quần áo áo, xộc xà xộc xệch, thảm không nỡ nhìn... nhưng mà...

Tiêu Chiến ngoặt đầu sang một bên, mặt đỏ tai hồng, tóc tai rũ rượi tán loạn rơi trên khuôn mặt thanh tú. Đầu mày anh nhíu lại, khóe mắt hơi sưng loang loáng ánh nước chớp động. Trái táo adam nhỏ nhắn trượt lên trượt xuống, xương quai xanh mảnh mai thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo phông mỏng anh, bờ ngực phập phồng vội vàng, hình ảnh cứ như một lời mời gọi ma quỷ dồn dập lôi kéo ánh mắt Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hoàn toàn không để ý đến sắc mặt đang chậm chạp thay đổi của cậu, nằm thở một lúc mới lấy lại chút sức lực, anh vịn người cậu mà ngồi dậy, tựa đầu vào ngực cậu nghỉ ngơi một lúc.

"Anh có quên gì không?"

Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy, hình như giọng Vương Nhất Bác khàn và đục hơn bình thường một chút, nghe rất từ tính, rất quyến rũ.

"Khụ... biết rồi..." Tiêu Chiến bóp mũi, trốn trong ngực Vương Nhất Bác, thật là làm mấy chuyện xấu hổ thế này không dám ngẩng mặt lên chút nào.

Anh ngập ngừng một lúc, tay nhỏ túm túm mép áo Vương Nhất Bác mãi, đến khi cậu định nhắc anh thêm lần nữa, anh mới tranh miệng nhỏ giọng nói nhanh như tên bắn: "Chồng ơi."

PHỰT!

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng dây thần kinh nào đó của mình vừa đứt.

Tiêu Chiến xẩu hổ muốn bốc hơi đi luôn, hoàn toàn không dám hé mắt xem tình hình lúc này ra sao, không ngờ cứ ngồi như thế, qua mất phút anh lại kinh hãi phát hiện ra một vấn đề vô cùng khủng bố...

"Em... em... em..."

Vương Nhất Bác đau đầu lấy tay đỡ trán, "Thôi... đừng... anh đừng nói gì cả... ở yên đấy." Nói xong, cậu liền khó nhọc đứng dậy, rời giường.

Anh bối rối nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Vương Nhất Bác đang cầm theo một bộ quần áo mới đi vào phòng tắm, cả người nóng đến như bị nung trong lò bát quát.

Mẹ ơi... trời phật quỷ thần ơi... ban nãy cái thứ chọc chọc vào mông Tiêu Chiến là cái gì vậy...

Nghe tiếng nước xả, Tiêu Chiến khoanh chân xếp bằng trên giường, nghiêm túc tịnh tâm.

Anh nheo nheo mắt, hồi tưởng một chút.

Cảm giác rất lớn, rất cứng, còn rất nóng.

"Hmmm không biết cậu ấy dùng "áo mưa" cỡ nào..."

Tiêu Chiến cứ thế nghĩ ngợi đến là hăng say, lại nằm ườn xuống giường.

"Ấy... mà "áo mưa" thì mua loại nào mới tốt, nghe nói durex rất mỏng... còn nữa, mùi gì thì thơm nhỉ...?"

Anh hoàn toàn không nhận ra, bản thân đang "tịnh tâm" theo cách cực kì sai trái.

Bốn giờ sáng, Vương Nhất Bác đau khổ tắm nước lạnh một tiếng, lúc tắm xong cả người run cầm cập, bởi vì hiện tại tiết trời đã vào thu, buổi sáng sớm nhiệt độ cũng thấp hơn bình thường. Cậu mặc quần áo xong xuôi, ra ngoài thì đã gần năm giờ đúng, bản thân vốn cực kì khổ sở, thế mà lúc nhìn thấy con thỏ ngốc nào đó duỗi chân duỗi tay ngủ ngon lành trên giường, Vương Nhất Bác thực lòng không thể cười nổi.

Cậu suy sụp đỡ trán, não nề than thở: "Cái con thỏ vô lương tâm này..."

Đồng thời cũng âm thầm suy nghĩ, sau này có cơ hội, nhất định phải hành chết anh, nhất định phải đòi lại đầy đủ món nợ ngày hôm nay không thiếu thứ gì!


---

hế lô everybody =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro