Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45: Anh ở đây

---

Giấc ngủ Tiêu Chiến bình thường rất say, thế nhưng không hiểu vì lý do gì, đêm nay anh lại giật mình tỉnh lại.

Trước kia cùng Vương Nhất Bác ngủ, vẫn luôn là anh hát cho cậu ấy nghe, sau đó mỗi người quy củ nằm một bên. Lúc ấy anh còn chưa phát hiện ra mình thích Vương Nhất Bác, vô tư mà duỗi chân duỗi tay ngủ ngon, đến giờ hai người đã gắn với nhau bằng một mối quan hệ rõ ràng rồi, anh lại không ngủ yên giấc được.

Trái tim ngốc ngếch này của anh thực sự đang đập rất nhanh.

Ban đầu nói là cả ngày lăn xả anh và cậu đều mệt, nằm một lúc lim dim lăn vào giấc nồng được ngay, thế nhưng mà kể cả khi đã thả mình xuống gốm êm, ủ trong ổ chăn ấm áp mà khép mi rồi, Tiêu Chiến vẫn không sao đè cái tâm trạng hồi hộp rạo rực trong lồng ngực xuống được.

Anh cứ như thế mà "ngủ", trong trạng thái mê mê tỉnh tỉnh, các giác quan vẫn mập mờ hoạt động, thế cho nên nhận ra người trong lòng cựa mình hơi mạnh, anh liền cau mày mà tỉnh lại.

Phòng vẫn để đèn ngủ, Vương Nhất Bác ôm ngang eo Tiêu Chiến, tựa đầu lên hõm vai anh, lầm bầm gì đó. Tiêu Chiến cúi đầu xem thử, vì ánh sáng yếu mà không nhìn ra được biểu cảm của cậu, thế nhưng vai áo hình như hơi ướt, mấy giọt mồ hôi đọng trên thái dương của cậu lấp lánh trượt xuống, rõ ràng là có chuyện gì không ổn.

"Nhất Bác à..." Tiêu Chiến khẽ giọng gọi, tiếp theo liền thấy cơ thể đang rúc vào mình lập tức run lên bần bật. Môi mỏng của Vương Nhất Bác mím lại, sau đó lại như nói sảng câu gì đó. Anh nhổm dậy, ghé tai đến gần, vừa vỗ lên cánh tay cậu trấn an. 

Vương Nhất Bác giật mình túm lấy gấu áo Tiêu Chiến, bàn tay siết chặt nổi cả gân xanh, hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền, đầu mày cau chặt lại.

"Nhất Bác... em gặp ác mộng sao?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không tỉnh lại, mồ hôi trên trán cậu rịn ra ngày một nhiều, ròng ròng chảy xuống hai bên sườn mặt, đến cả mái tóc cũng đã ướt sũng.

Ở khoảng cách gần, cố lắm Tiêu Chiến mới nghe được mấy lời Vương Nhất Bác nói trong mộng.

Cậu ấy vừa run, vừa gọi: "Mẹ, mẹ ơi... tỉnh lại đi... đừng bỏ con... mẹ ơi... ba à... con sẽ ngoan mà, con nhất định sẽ nghe lời... con không đánh bạn nữa đâu... mẹ ơi... Nhất Bác sẽ ngoan mà..."

Trái tim Tiêu Chiến gần như ngừng đập. 

Vương Nhất Bác... mơ thấy cha mẹ cậu ấy?

"Con... bọn chúng nói xấu bố... con không cố ý mà... mẹ ơi, Nhất Bác nhất định sẽ ngoan, mẹ đừng bỏ con có được không... con... con..."

Gân xanh trán Vương Nhất Bác nối nhau nổi lên, sắc mặt cậu càng ngày càng xấu, mi mắt nhắm nghiền không ngừng rung rung, giọng nói khàn đặc, giống như đang chật vật trải qua khoảnh khắc đau đớn nhất cuộc đời. 

Tiêu Chiến cả người lóng ngóng không biết phải làm sao, anh mím môi, lòng đau như bị ai bóp lấy, đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn. Anh đã nghĩ đến chuyện đó vô số lần, từ sau khi Tô Á Nam nói cho anh biết Vương Nhất Bác mất cha mẹ từ sớm, cô độc mà trưởng thành, anh đã canh cánh trong lòng rất rất lâu. Anh luôn băn khoăn không biết chuyện gì đã xảy ra với tuổi thơ của cậu, không biết quãng thời gian mà đối với một đứa trẻ là đẹp đẽ thanh thuần nhất kia, rốt cuộc đối với Vương Nhất Bác mà nói... mang hình dáng như thế nào? 

Tuy không phải ở bên cạnh cậu quá lâu, nhưng anh cũng nhận ra chẳng phải ngẫu nhiên mà Vương Nhất Bác lại chững chạc trưởng thành hơn so với tuổi thật nhiều như vậy. Cậu hẳn là đã trải qua những điều vô cùng khó khăn, đến mức mà có lẽ chính anh cũng chẳng tài nào có thể hình dung ra nổi.

Nỗi đau của Vương Nhất Bác, dù Tiêu Chiến không biết đi nữa, thì vẫn cảm thấy vô cùng xót xa.

"Nhất Bác... tỉnh lại đi, anh ở đây..." Tiêu Chiến cúi đầu chạm trán vào trán Vương Nhất Bác, một tay áp lên má cậu, một tay đặt lên vai cậu, lay lay, "Tỉnh lại đi... Bác à..."

Nhưng mà mặc cho anh có gọi đến thế nào, Vương Nhất Bác vẫn cứ tự nhốt mình trong cơn ác mộng bủa vây không lối thoát.

"Không... không được..." Cậu đột nhiên giãy khỏi vòng tay Tiêu Chiến, điên cuồng lắc đầu, "Không phải đâu... mẹ sẽ không bỏ cháu mà... không phải... nói dối..." Cậu đẩy Tiêu Chiến ra, tay tóm lấy dây chuyền trên cổ, ra sức co kéo. Dây chuyền ấy vốn là thứ Tiêu Chiến tặng cậu vào ngày sinh nhật, vật mà suốt những ngày này, cậu luôn luôn đem theo bên mình.

Tiêu Chiến hoảng sợ ngồi dậy, vội vàng lao tới giữ lấy tay Vương Nhất Bác. Dây chuyền này là loại bằng bạc, mắt rất sắc, Vương Nhất Bác lại dùng sức quá nhiều, Tiêu Chiến có giằng thế nào cũng không chịu buông.

"Bác à, em tỉnh lại đi..." Tiêu Chiến gấp đến mức nói không ra lời, mắt nhìn Vương Nhất Bác trong cơn mê loạn giằng sợi dây chuyền, bàn tay nổi gân trông vô cùng đáng sợ, chỉ một lúc thôi mà trên cổ cậu đã bắt đầu xuất hiện viết cứa đỏ thẫm. 

Cậu kéo nó giống như muốn tự thắt cổ mình, động tác mạnh đến mức Tiêu Chiến gần như đã trèo lên người cậu để giữ, vậy mà cũng chẳng mấy ăn thua.

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến đè cơ thể Vương Nhất Bác xuống giường, tay lồng vào trong, phủ lên cổ của cậu, thay thế da thịt của cậu bị dây chuyền cứa vào. 

Anh dùng bàn tay che chắn vết thương cả mới lẫn cũ trên cổ của Vương Nhất Bác, lòng đau đến nghẹn ngào.

Tiêu Chiến nhớ lại vết thương mấy ngày trước vô tình phát hiện trên cổ Vương Nhất Bác, tự hỏi tại sao cậu ấy luôn kéo hết phéc mơ tuya không để lộ da thịt, tại sao khi ấy cậu nhìn thấy sợi dây chuyền này lại sợ hãi như thế... Tiêu Chiến không biết nữa, anh chỉ biết ngay lúc này, cậu ấy đang làm tổn thương chính bản thân mình, mà anh ở ngay bên cạnh lại chỉ có thể bất lực cầu xin cậu ấy tỉnh lại.

Sức Vương Nhất Bác rất khỏe, cậu giãy dụa khiến Tiêu Chiến chế ngự cực kì khó khăn, sợi dây chuyền bị giằng cứa vào để lại trên ngón tay và mu bàn tay của Tiêu Chiến vài vết thương nhỏ. Nhưng anh chẳng thấy đau, chí ít thì nỗi đau ngoài da này cũng không là gì so với nỗi đau trong lòng.

Vương Nhất Bác thở gấp, từ khóe mắt nhắm nghiền kia, nước mắt bắt đầu giàn dụa chảy ra, cậu liên tục cựa quậy, đến cả lời nói cũng trở nên vội vàng gấp gấp hơn trước: "Không... không phải, bố tôi không phải... mẹ à... mẹ à trả lời con đi... mẹ ơi..."

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến run rẩy gọi, anh khom lưng kề sát bên cơ thể người con trai mà anh thương, ra sức dùng hơi ấm của mình vỗ về sự hoảng loạn của cậu ấy, sự phẫn nộ của cậu ấy, sự đau đớn của cậu ấy, sự mất mát của cậu ấy. Anh cảm nhận từng chút từng chút một, cả quá trình giống như một cơn giày vò tàn nhẫn kéo dài thật lâu thật lâu, Tiêu Chiến rốt cuộc đã gọi tên Vương Nhất Bác bao nhiêu lần, hay vết thương trên mu bàn tay anh bắt đầu rỉ máu ra sao, rồi giọng anh lẫn với cả tiếng nghẹn ngào, cứ dần dần khàn đi, cuối cùng nghe cũng chẳng rõ nữa.

"Bác à... anh xin em, tỉnh lại có được không..."

Đây lần đầu tiên Tiêu Chiến chứng kiến Vương Nhất Bác rơi nước mắt. 

Trước mặt anh, cậu ấy là đại thần chín chắn, quyết liệt, trưởng thành, có chính kiến, bên cạnh anh, cậu ấy là chàng trai dịu dàng, ấm áp, thích cười thích đùa, cứ bám anh riết chẳng rời ra nổi. Có lẽ dù trong mơ Tiêu Chiến cũng không dám tưởng tượng, người anh thương lại có lúc yếu đuối đến thế này.

Anh đã quen được cậu ấy bảo vệ, nhưng lúc cậu ấy cần anh bảo vệ, anh lại cứ lóng ngóng như kẻ ngốc, chẳng biết làm thế nào. 

Chuyện này đúng là khiến anh đau lòng đến phát bực.

Tiêu Chiến hoảng tới mức nước mắt chảy ra, từng giọt lấp lánh rơi trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Vương Nhất Bác. Anh gục đầu bên cạnh hõm vai cậu ấy, tiếng gọi kéo dài đằng đẵng chẳng biết bao giờ mới có câu trả lời.

"Nhất Bác... anh ở đây, vẫn ở đây mà..."

"Bác à, tỉnh lại đi, anh sợ lắm..."

"Anh xin lỗi, không thể bảo vệ cho em... anh xin lỗi..."

"Anh ơi..."

Cả người Tiêu Chiến sững lại, anh vội vàng nhổm dậy, mở lớn mắt mà nhìn. 

Anh có nghe nhầm không, có phải Vương Nhất Bác vừa gọi anh hay không?

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến sụt sịt nén lại cơn đau thắt nơi lồng ngực, "Em... em tỉnh chưa..."

Gương mặt Vương Nhất đau đớn nhăn lại, đầu mày vẫn không sao tách ra được, gân xanh trên trán giật loạn, đôi mắt nhắm nghiền, rõ ràng là vẫn chưa tỉnh lại.

Nhưng cậu không gọi bố mẹ nữa, lần này cậu gọi "anh".

"Anh... anh ơi... em..."

Tiêu Chiến đau lòng nghĩ ngợi, chẳng lẽ cậu ấy có cả anh trai, thế nhưng trong lý lịch không hề đề cập đến... "anh" này rốt cuộc là từ đâu ra?

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến hít sâu một hơi, giờ mới nhận ra vết thương trên tay đã không còn chỉ là xây xát ngoài da nữa rồi. Anh ép mình bình tĩnh, lần mò mãi, khó khăn lắm mới tìm được mối chốt bị Vương Nhất Bác đè lên, cẩn thận tháo sợi dây ra.

Vương Nhất Bác vẫn nắm nó rất chặt, Tiêu Chiến cũng không giật lấy, hai tay bao trọn tay của cậu, bên trong là sợ dây chuyền bản thân tặng cho cậu, lúc này đã dính vài vệt máu của chính mình.

Anh cúi đầu hôn lên bàn tay của cậu ấy, cảm nhận sự run rẩy cùng sợ hãi của cậu ấy, muốn thay cậu ấy chịu đựng tất cả những khổ sở này, bảo vệ cậu ấy, che chắn cho cậu ấy.

"Nhất Bác... em có nghe thấy không... Nhất Bác à... sau này, anh bảo vệ em nhé..."

Bàn tay Vương Nhất Bác ban đầu còn chống cự muốn giằng ra, nhưng khi cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi run rẩy của anh, cùng với cả từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, nó giống như hiểu thấu tâm tình mà ngoan ngoãn trở lại, chậm chạp thả lỏng.

Cả người Vương Nhất Bác giật lên một cái, mí mắt vội vã mở ra, bất chấp ánh sáng môi trường khiến con ngươi căng rát, cậu nhìn chằm chằm gương mặt kề sát của người đang chế ngự cơ thể mình lúc này, ngây ra.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh, mệt mỏi thở hắt ra, khóe môi từ từ cong lên, mãn nguyện đổ xuống người cậu.

Giọng anh thều thào như tiếng thở, nhưng vô cùng dịu dàng: "May quá, em tỉnh rồi..."

Vương Nhất Bác há miệng muốn nói, nhưng lại sững sờ rất lâu, cậu lật đật rút bàn tay mình ra, giơ lên, chỉ thấy sợi dây chuyền tắm trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ phát ra vài tia lấp lánh, cùng những vết đỏ loang lổ chẳng rõ hình thù. Đáy máy Vương Nhất Bác tức thì co lại, cậu vội vàng lần tới vị trí cũ trên cổ mình, sững sờ phát hiện mọi thứ không có vấn đề gì, vết thương cũ chưa bong vảy, hình như chỉ thêm vài vết xước nhẹ chẳng đáng kể mấy.

Tiêu Chiến dụi đầu vào hõm cổ Vương Nhất Bác, cảm giác đau đớn trong lòng đã thuyên giảm ít nhiều. "Em làm anh sợ muốn chết..."

Vương Nhất Bác đưa tay chạm lên khóe mắt mình, cậu phát hiện ra mình đã khóc rất nhiều, mồ hôi chảy ra ướt đẫm, không biết là tình hình vừa rồi đã loạn đến mức nào.

Mỗi lần Vương Nhất Bác gặp lại cơn ác mộng cũ thì đều không kiểm soát được bản thân, nhưng sau đợt điều trị tâm lý cách đây bốn năm, cậu đã gần như không bao giờ lặp lại tình trạng đó nữa. Bác sĩ cũng nói, nếu không có bất cứ tác động nào khiến cậu liên hệ với những chuyện trong quá khứ, có lẽ vấn đề của cậu sẽ không còn đáng ngại.

Những tưởng cơn ác mộng đã sớm chìm sâu vào sự quên lãng, quá khứ không còn đào bới nữa thì sẽ ngủ yên, không ngờ vết thương chưa lành cố giấu giếm băng bó qua loa thì cũng không thể phủ nhận được sự thật rằng nó vẫn cứ luôn ở đó.

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, khàn giọng nói: "Xin lỗi, em..."

Tiêu Chiến cười nhẹ, lắc đầu. "Không phải lỗi của em."

"Anh có sao không?" Tình trạng của cậu lúc lên cơn mê sảng thực sự rất khó kiểm soát, cậu chỉ sợ mình sẽ làm bị thương Tiêu Chiến, liền gắng gượng ngồi dậy, tay đỡ lấy cơ thể anh, "Không bị thương ở đâu chứ?"

Tiêu Chiến giấu hai bàn tay ra sau lưng, ngồi đối diện với cậu trên giường, lắc đầu: "Anh... không sao đâu, em ổn rồi chứ?"

Vương Nhất Bác thở ra một hơi, dùng hai tay ôm mặt, cả người mệt mỏi như vừa mới vật lộn một trận dài, hiện tại sức lực đã bị rút đến cạn kiệt.

"Em ổn... để anh nhìn thấy em như vậy..."

Chuyện Tiêu Chiến không muốn nhìn thấy nhất là Vương Nhất Bác tự mình trách móc bản thân, anh rướn người tới, để chóp mũi hai người chạm vào nhau.

Gương mặt đôi bên phóng đại trong gang tấc, hơi thở rời rạc dần dần hòa lại làm một, giống như có nguồn sức mạnh vô hình nào đó dịu dàng ôm ấp vỗ về. Khoảnh khắc này, cậu và anh, cứ như vậy đem chính bản thân mình ra, phô bày từng chút trước mắt đối phương.

Cậu siết sợi dây chuyền người yêu tặng trong tay, sợ hỗn loạn nơi đáy lòng từ từ an ổn trở lại.

Nhưng Vương Nhất Bác không mất quá nhiều thời gian để nhận ra sự bất thường của Tiêu Chiến, cậu cau mày nhìn cánh tay với tư thế rất không tự nhiên của anh, bất ngờ tiến tới tóm lấy.

"Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác kéo cổ tay Tiêu Chiến lại, vừa lật mu bàn tay ra, vừa nhìn thấy những vết thương trên đó liền sững sờ mà mở to mắt.

"Anh..." Cậu vội vàng kéo cả bàn tay còn lại ra xem, quả nhiên, hai bên đều có.

Tiêu Chiến cắn môi, muốn rụt tay lại nhưng không được, lực tay của Vương Nhất Bác quá lớn, thậm chí còn siết đến mức làm anh cảm thấy đau đớn mà nhăn mày. "Nhất Bác... anh không sao mà..."

Vương Nhất Bác run rẩy nhìn thật lâu, càng nhìn càng thấy mọi thứ nhòe đi.

Khoảnh khắc giọt nước mắt của cậu rơi xuống, Tiêu Chiến cảm giác như cả trái tim của mình cũng rơi theo rồi.

"Anh..."

Anh còn chưa kịp nói gì, Vương Nhất Bác đã thả tay anh ra, co gối vùi mặt vào lòng bàn tay, thu mình vào một góc giường, không nói không rằng.

"Em... anh không sao mà..."

Bả vai rộng tưởng như luôn luôn là tấm lá chắn không thể xuyên thủng của Vương Nhất Bác cứ thế run lên từng đợt, giọng nói của cậu lẫn với tiếng nghẹn ngào khổ sở, như thủy tinh rơi vỡ, cứa vào lòng người nhói đau.

"Đều là lỗi của em..."

"Không phải đâu..." Tiêu Chiến tiến lại gần, định ôm lấy cậu, nhưng Vương Nhất Bác lại né tránh, liên tục lắc đầu.

"Em xin lỗi... làm anh bị thương, là lỗi của em..."

Tiêu Chiến đau lòng, anh vừa hoảng vừa tức, bàn tay đưa ra rồi lại rụt về. "Anh đã nói là không phải rồi." 

Anh bực muốn điên mất, thật là muốn khóc tranh với cậu ấy, để xem hôm nay ai mới là người rơi nước mắt nhiều hơn.

Vương Nhất Bác không đáp nữa, Tiêu Chiến cũng chẳng biết phải nói thế nào.

Anh thả mình ngồi xuống trên giường, mệt mỏi đối diện với Vương Nhất Bác thậm chí còn chẳng thèm nhìn anh một cái, cả người nhức nhối, rất muốn làm gì đó nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Hai người cứ ngồi như vậy, không nói bất cứ cái gì, mặc cho thời gian trôi đi, mà nỗi bất lực trong lòng thì cứ lớn dần.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng không ngồi yên thêm được nữa, cậu đứng dậy, đi về phía tủ quần áo.

Tiêu Chiến ngoảnh đầu nhìn, không hiểu cậu đang lục tìm cái gì. "Em sao vậy?"

Vương Nhất Bác nói vọng lại bằng chất giọng khàn đục, ngữ khí đã dịu đi rất nhiều: "Anh ngồi yên đó cho em."

Tiêu Chiến cũng không hỏi thêm nữa, Vương Nhất Bác lục một lúc thì tìm được thứ mình cần, cầm cả bọc quay lại giường, bật điện lên.

Cả căn phòng lập tức sáng trưng, Tiêu Chiến không kịp thích ứng với sự thay đổi đột ngột của môi trường, mắt nheo tịt lại. Anh không nhìn rõ tình hình lắm, chỉ biết Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, khoanh chân mở cái bọc kia ra.

Đến lúc chớp mắt liền mấy cái, điều chỉnh được chức năng thị giác, Tiêu Chiến đã thấy tay mình bị Vương Nhất Bác tóm lấy.

"Em..." Tiêu Chiến nhìn cậu lôi thuốc sát trùng và băng gạc trong cái túi y tế mang theo ra, tự nhiên quên mất cả lời mình đang định nói.

Hóa ra trong lúc tinh thần không ổn định nhất, Vương Nhất Bác vẫn luôn nhớ đến vết thương của anh, điều mà thậm chí chính anh cũng đã quên mất.

Tiêu Chiến ngồi nhìn cậu cặm cụi sát trùng vết thương cho mình, quên cả đau đớn, cứ ngẩn người ra. 

Cậu tỉ mỉ làm từng chút một, vừa làm vừa sụt sịt, cứ thỉnh thoảng lại hỏi: "Đau không?"

Trái tim Tiêu Chiến mềm nhũn, dùng giọng mũi mà trả lời: "Không đau."

Dù anh nói không đau, nhưng động tác của cậu vấn cứ cẩn thận nâng niu như cũ, làm chậm đến mức khiến anh thấy sốt cả ruột. Mắt cậu vì khóc cho nên hơi sưng, đầu mũi vẫn còn ửng hồng, nhìn ở góc này của Tiêu Chiến, cậu chẳng khác gì đứa trẻ giận dỗi đang tỉ mỉ sửa lại món đồ chơi vô cùng quý trọng, thực sự là rất đáng yêu.

Vương Nhất Bác sát trùng cho anh xong, sau đó từ tốn dùng gạc băng lại. Nhìn máu chảy ra có vẻ đáng sợ, nhưng thực chất vết thương không sâu lắm, Vương Nhất Bác cũng yên tâm hơn một chút, liên tục thở phào.

"Anh che cho em phải không?" Vừa quấn băng, Vương Nhất Bác vừa hỏi anh.

Tiêu Chiến cũng không nói dối được, liền thành thật đáp ừ. 

"Đâu cần làm đến mức ấy... anh xem, đã bị thương thành thế này rồi..." Vương Nhất Bác xót xa cau mày, cổ họng nghèn nghẹn. "Nếu em không tỉnh, cứ đánh em vài cái là được rồi... sao lại..."

Tiêu Chiến nghe xong liền bật cười: "Em còn đùa được..." Ngừng lại một lúc, anh nói tiếp: "Lúc đó anh cũng hơi hoảng, không nghĩ được nhiều, lập cập mãi mới tháo được cái vòng đó ra..."

"Anh đúng là ngốc mà..."

"Ngốc nên mới thích kẻ cũng ngốc giống như em..."

Nghe xong lời này, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng cười được một chút. Tiêu Chiến thở phào, cảm giác nặng nề trong lòng bay biến đi phân nửa.

Băng bó xong rồi, Vương Nhất Bác vuốt ve nhẹ nhàng hai bàn tay anh, lưu luyến mãi không rời mắt, chậm rãi nói: "Đã rất lâu rồi em không tái diễn tình trạng đó nữa... gần đây nhất cũng có một lần, nhưng sau đó không có... em cứ nghĩ là ổn rồi..." Giọng Vương Nhất Bác ngập ngừng mãi, lẫn cả cái đắn đo tự trách, khiến Tiêu Chiến càng nghe càng đau lòng.

Anh ngồi dịch người lại, để hai người gần gũi hơn. Lúc này ở bên cạnh nhau, nghe được tiếng thở của đối phương sẽ khiến cho bản thân bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Không phải lỗi của em... ngoan nào, đừng nói những lời như vậy, anh không thích nghe, anh sẽ giận đấy."

"Anh..." Giọng cậu hơi run, cứ nhỏ dần rồi chẳng nghe thấy gì nữa.

"Nhất Bác, không phải em nói, em bảo vệ anh vì em yêu anh hay sao. Cho nên anh yêu em, anh cũng muốn bảo vệ người mà anh yêu." 

Tiêu Chiến muốn bảo vệ Vương Nhất Bác, hơn bất cứ ai trên thế giới này, anh muốn cậu có thể dựa vào anh, tin tưởng anh.

"Anh ơi..." Vương Nhất Bác không kìm được cái nghẹn ngào nơi cổ họng, vành mắt lại bắt đầu căng lên. Cậu vươn tay ôm lấy anh, vội vã vùi mình vào ngực anh, giấu diếm bộ dạng yếu đuối của mình, giấu diếm những giọt nước mắt không muốn cho ai thấy của mình. Chỉ anh thôi, chỉ có một mình anh biết mà thôi.

Tiêu Chiến thở nhẹ, khóe môi cong lên. Không biết tại sao trong lòng anh lúc này lại cảm thấy nhẹ nhõm như vậy nữa, nhưng cảm giác có thể ôm lấy người mình yêu lúc khó khăn đau buồn nhất, hóa ra lại đem đến sự an ổn tốt đẹp như vậy.

"Ừ, anh đây."

Vương Nhất Bác ôm anh chặt hơn. Trên thế gian này, Tiêu Chiến là người cậu không bao giờ muốn đánh mất.

"Nhất Bác à, anh ở đây, ngay bên cạnh em."

Trước đây không thể ở bên cạnh em, nhưng hiện tại sẽ ở bên cạnh em, dù chẳng dám hứa hẹn chuyện tương lai, nhưng chỉ mong rằng, khoảng thời gian chúng ta còn đồng hành với nhau, anh có thể bảo vệ được em.

---


Để xem nào, nói chung là fic này có ngược, nhưng yếu tố ngược về tình yêu sẽ ít, đa số là ngược về hoàn cảnh và gia đình nhân vật. Nên thật ra ban đầu tôi cũng không tính đây là ngược, lúc viết thì rất xót xa cho Nhất Bác hoi :(((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro