Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44: Ấm áp của chúng ta

---

"Thằng ngốc mày đi ra đây, đi nhanh cái chân lên, ra đây!"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đột nhiên nghe có tiếng người quát tháo trên hành lang thì ngoảng đầu lại xem, không ngờ lại nhìn thấy một cậu thanh niên mặc đồng phục đỏ vàng của Dragon bị một người đàn ông xách cổ đi tới phía bên này.

"Hmm... sao cái người kia nhìn hơi quen mắt nhỉ." Tiêu Chiến biết tên mặc áo đội Dragon đó, không phải em trai họ Quách thích gây chuyện thì còn là ai nữa, cơ mà cái người đàn ông hung hăng phía kia thì...

Đúng là nhìn rất quen, nhưng Tiêu Chiến vẫn còn cảm thấy khá là mơ hồ...

"Anh quen anh ta?" Vương Nhất Bác khoanh tay trước ngực, hỏi.

Tiêu Chiến chau mày suy nghĩ, lắc lắc đầu: "Anh cũng không biết nữa, chỉ thấy rất quen thôi, hình như đã gặp ở đâu rồi."

Quách Hạo bị người đàn ông đó lôi xềnh xệch một mạch đi thẳng đến chỗ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang đứng thì phanh gấp, khiến cho hai người hết hồn.

"Tiêu Chiến, đã lâu không gặp!" Người đàn ông nọ trông khá chững chạc, có lẽ là ngoài ba mươi, dáng người hơi đậm, mặt vuông chữ điền, mặc quần áo hơi hướm công sở.

"Ờ ờ... nhưng anh là ai nhỉ?" Nói tóm lại là Tiêu Chiến vẫn chưa nhớ ra, vậy nên đành ái ngại hỏi lại một câu.

Vẻ mặt người đàn ông đó sau khi nghe xong câu này, hừm, đại khái là khá phức tạp.

Tên Quách Hạo bên cạnh lập tức làm ầm lên: "Đấy anh thấy chưa, đến anh là ai anh ta còn chẳng nhớ!"

"Mày... câm miệng!" Người đàn ông kia gầm lên một tiếng làm Tiêu Chiến giật cả mình. Anh ta quắc mắt nhìn Quách Hạo, sau đó đột ngột ấn đầu cậu ta xuống, cùng cậu ta gập lưng trước mặt Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, tôi dẫn em trai tới để nói lời xin lỗi với cậu. Hy vọng cậu có thể tha thứ cho những hành động xốc nổi của em trai tôi."

Tiêu Chiến ngây người.

Cái tình huống gì đây nhỉ?

Anh chậm chạm rà soát não bộ vài lượt, sau đó một tiếng "ting" vang lên, tai thỏ liền hào hứng dựng đứng.

"Quách Diêu? Cậu là Quách Diêu!"

Quách Hạo không tình nguyện bị anh trai nhấn đầu xin lỗi nhưng cũng chẳng nói năng gì được, chỉ hậm hực hé mắt nhìn Tiêu Chiến rồi thôi, cả người nồng nặc mùi bất mãn.

Quách Diêu đứng thẳng dậy, nở một nụ cười sảng khoái với Tiêu Chiến: "Mới không gặp có mấy năm cậu đã quên tôi rồi à? Trí nhớ của cậu đúng là vẫn tệ như ngày nào."

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn cả một màn này, chỉ im lặng nhấc mày, không nói không rằng.

Trí nhớ của Tiêu Chiến tệ, chuyện này thì ai cũng biết, hôm qua anh ăn gì anh còn chẳng nhớ nữa chứ đừng nói đến một người suốt mấy năm nay chưa từng gặp một lần nào.

Tiêu Chiến hơi xấu hổ, tay gãi gãi đầu, cười khan chữa cháy: "Thật là ngại quá... ha ha ha..."

"Không sao, lần này tôi đến là để thay mặt em trai xin lỗi cậu. Tôi đã nghe chuyện nó làm." Vừa nói, Quách Diêu vừa liếc sang Quách Hạo vẫn còn hậm hực muốn chống đối, hung dữ cau mày dọa cậu ta, "Thật là mất hết mặt mũi của game thủ."

"Hừ, còn không phải vì anh chắc? Anh ta chèn ép anh, cướp vị trí của anh trong đội, làm anh phải giải nghệ, em chỉ báo thù cho anh thôi, có gì không đúng?" Quách Hạo vùng vằng cãi lại, vừa chỉ vào mặt Tiêu Chiến vừa bày ra bộ dạng vô cùng nghĩa khí. "Anh ta có cái gì tốt mà anh cứ hết lần này đến lần khác nói giúp chứ!"

Quách Diêu tức giận, quát lớn: "Hạo! Mày còn không tự nhìn lại xem, hành động của mày có chỗ nào giống một game thủ chuyên nghiệp không?"

Quách Hạo bị mắng thì nhăn mặt không phục: "Không giống? Có chỗ nào không giống? Chẳng phải em chơi rất tốt à, còn tốt hơn anh ngày xưa đó!"

Nghe đến đoạn này, sắc mặt Quách Diêu đột ngột thay đổi.

Giống như sững sờ, lại giống như hổ thẹn không thể phản bác.

Tiêu Chiến không đồng ý với mấy lời này, đưa tay vỗ vai Quách Diêu một cái, nói: "Không đúng, tuy rằng anh cậu không có kĩ năng như cậu bây giờ, nhưng anh cậu từng là một tuyển thủ rất chăm chỉ, rất tuyệt vời. Đến cả tư cách so sánh, cậu cũng không có."

Dù gì thì gì, Tiêu Chiến và Quách Diêu cũng từng là anh em vào sinh ra tử, chuyện cũ qua rất lâu rồi, mâu thuẫn trẻ con ngày đó họ đã sớm buông bỏ. Bây giờ hai bên đều đã là người trưởng thành, Quách Diêu giải nghệ từ lâu, còn gì mà phải chấp nhất nữa?

Quách Diêu nhìn Tiêu Chiến, miệng há ra, muốn nói rồi lại thôi.

Quách Hạo cười nhạt một cái, "Màu mè cái gì chứ? Làm game thủ thứ quan trọng nhất không phải kĩ năng à? Anh tôi thua anh, nhưng không có nghĩa là tôi cũng thế."

"Cậu..."

"Vừa thua xong còn gì, nói nhiều quá." Vương Nhất Bác đột ngột xen vào, lạnh mặt buông ra một câu, lời nói ngắn gọn đơn giản, thậm chí còn chẳng thêm chủ ngữ, thế mà lại có sức sát thương hơn bất cứ điều gì.

Sắc mặt Quách Hạo từ đỏ chuyển dần sang tím, có thể khẳng định là cậu ta đang tức muốn điên rồi.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào sát bên cạnh mình, "Thắng thua đã định, ngoài việc trên sàn đấu ra, DE không có nhu cầu nói chuyện. Tránh đường." Dứt lời, cậu kéo cổ tay anh, sải chân đi thẳng.

"Ấy ấy... Nhất Bác, em làm gì thế?" Tiêu Chiến bối rối ngoái đầu nhìn Quách Diêu đứng trên hành lang. Bạn cũ lâu năm không gặp, người ta còn có ý đến xin lỗi mình, làm thế này thật là thất lễ quá.

"Sao anh có lắm bạn cũ thế?" Giọng Vương Nhất Bác hơi gắt gỏng, Tiêu Chiến nghe xong liền ngẩn ra không nói được gì, ngoan ngoãn bị cậu lôi đi hết cả đoạn hành lang.

"À há." Suy nghĩ cân nhắc mất một lúc lâu, Tiêu Chiến nheo nheo mắt nhìn sườn mặt góc cạnh của đại thần nhà mình, gắng gượng nín cười mà nói: "Đừng nói với anh là em ghen nhé?"

Không phải đâu nhỉ, dù sao cũng chỉ là bạn cũ lâu năm không gặp, mới nói có mấy câu, đâu đến mức thân thiết quá, có gì đáng ghen đâu chứ?

Bước chân Vương Nhất Bác càng nhanh, mặt mày nghiêm túc quay đầu lại mà thẳng thừng đáp: "Biết thì tốt."

Tiêu Chiến: "..."

Nhìn vẻ mặt ngây ra của anh, Vương Nhất Bác cau mày, gằn từng từ một: "Em đã nói rồi, em không thích mấy cái người cũ đó của anh. Những người ở bên anh ngày tháng em chưa gặp anh, em đều không thích."

Bởi vì người ta có thể cùng anh trưởng thành, sát cánh bên cạnh anh, nhìn thấy anh vui buồn giận hờn, còn cậu thì không. Cậu không biết anh trước khi gặp cậu có cuộc sống thế nào, cũng không biết anh đã thân thiết với ai, càng không biết tới vô số những lần anh vấp ngã mà chẳng có bất cứ ai chìa tay bảo vệ.

Quãng thời gian Tiêu Chiến ở Dragon, bất kể là ai quen biết với anh, thân sơ không quan trọng, Vương Nhất Bác đều không thích.

Mỗi lần nhìn thấy đám người đó, trong đầu Vương Nhất Bác lại có một hồi chuông kêu lên nhắc nhở rằng cậu đã tìm thấy anh chậm trễ thế nào, để anh một mình khó khăn ra sao.

Tiêu Chiến chẳng lý giải được những suy nghĩ phức tạp này của Vương Nhất Bác, nhưng anh biết cậu có lý do của mình, "Được rồi, anh theo em là được rồi, sau này không gặp họ nữa, chỉ ở bên em thôi được không?"

Cậu bạn trai này bề ngoài thì có vẻ chững chạc trưởng thành, nhưng tâm tính vẫn còn nhều chấp nhất giống một đứa trẻ con. Điểm này khiến Tiêu Chiến vừa yêu vừa giận, ngoài cách mềm giọng dỗ dành ra, anh cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa.

Nhưng mà dáng vẻ ấy Vương Nhất Bác chưa bao giờ bộc lộ ra ngoài trước bất cứ ai, cậu chỉ thoải mái thể hiện ra trước mặt một mình anh. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến anh thỏa mãn rồi.

"Anh nói được thì được." Sắc mặt Vương Nhất Bác hòa hoãn trở lại, giọng nói cũng dịu đi.

Đứa trẻ này thật ra dễ giận cũng dễ dỗ, Tiêu Chiến buồn cười, không ngờ anh chỉ nói một câu như thế thôi cậu đã thực sự không so đo nữa rồi.

Tiêu Chiến không kìm lòng được, vươn tay lùa vào mái tóc mềm mại của Vương Nhất Bác, xoa nhẹ vài cái: "Nhóc con đáng yêu ghê."

Vương Nhất Bác lầm bầm: "Đừng gọi em là nhóc." Thế nhưng cậu cũng đứng để yên cho anh xoa đầu, không hề phản đối.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, tụ họp với nhóm người còn lại của DarkEden, sau đó đi vòng qua cổng phụ lên xe ra về.

Thế là cứ như vậy, anh em họ Quách triệt để bị Tiêu Chiến ném ra sau đầu.

---

"Vương Nhất Bác, em là ma quỷ."

Tiêu Chiến dùng ánh mắt quái dị nhìn cậu, sau đó lại nhìn xấp giấy trên tay, không tin được những nội dung mình đang đọc.

Vương Nhất Bác tựa người lên ghế sofa, thư giãn cầm cốc sữa ấm uống một ngụm, "Chuyện gấp nên em phải làm ngay, để trễ thì sẽ ảnh hưởng đến mạng người."

"Cho nên đêm hôm muộn thế rồi em còn bắt anh tới xem thử chuyện em làm hả?" Tiêu Chiến phiền muộn nhìn đồng hồ, mười giờ đêm... Hôm nay bọn họ đấu trận buổi tối, về tới khách sạn đã là chín giờ bốn mươi. Bình thường chín rưỡi Vương Nhất Bác đã cực kì quy củ lên giường đắp chăn, hôm nay lại nhất quyết lôi anh tới phòng bằng được, anh còn tưởng cậu định chơi trò kì quái gì đó cơ...

Tiêu Chiến lật tới lật lui thêm mấy lần, cảm khái: "Thực sự là tốc độ quá đấy, em nói anh nghe, em đã làm mấy cái này thế nào?"

"Không phải tốc độ của cậu ta nhanh, mà là tốc độ tiền của tôi nhanh."

Trong phòng lúc này không chỉ có Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn Khúc Thừa Hoa đang ngồi vuốt ve tấm lưng đầy lông của Peanut, thở ra một hơi, không biết nên nói gì.

Anh nghiêng người ghé đầu nói nhỏ với Vương Nhất Bác: "Sao Khúc tổng cũng ở đây?"

Dù Vương Nhất Bác cảm thấy chẳng cần thì thầm to nhỏ làm gì, mấy chuyện họ làm cũng không vi phạm pháp luật, nhưng vẫn diễn theo Tiêu Chiến, ở bên cạnh lỗ tai anh đáp: "Chúng ta chưa đánh xong giải, em cũng không có thời gian chạy đi làm mấy việc này, thế nên nhờ Thừa Hoa tay chân rảnh rỗi giúp đỡ một chút."

"Hmmm" Tiêu Chiến gật gù.

Khúc Thừa Hoa hé mắt nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rúc đầu vào nhau bí bí mật mật, cau mày nói: "Nè, có muốn nghe không đó, xong nhanh anh còn về ngủ. Vợ anh không thích anh về trễ đâu."

Vương Nhất Bác à một tiếng, đặt cốc sữa còn non nửa xuống bàn, "Được rồi, chúng ta nói thẳng vào vấn đề chính. Bố của Dã Thanh Thành là người nhà Dã gia, giám đốc tài chính Dã Duy Nghệ của tập đoàn Công nghệ Tinh Dã."

Chuyện gấp hôm nay bọn họ bàn, chính là chuyện này.

Vương Nhất Bác nói với anh, dù không tiện tay dài can dự vào chuyện của người khác, nhưng cậu cũng không thể ngồi yên nhìn Tiểu Khả chịu thiệt thòi, hơn nữa đây là vấn đề liên quan đến mạng người, vậy nên vẫn bí mật điều tra một chút, xem xem có thể giúp gì.

Quan hệ giữa bọn họ và Dã Thanh Thành không xem là thân, dù sao mới chỉ mới gặp có mấy lần, xem như có ấn tượng khá tốt đẹp mà thôi. Vương Nhất Bác bình thường cũng không thích quản chuyện không liên quan đến mình, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy cậu chủ động muốn làm mấy việc kiểu này, thực lòng là anh cũng rất bất ngờ. Mà tác phong làm việc của Vương Nhất Bác trước nay đều vậy, miệng nói làm được thì nhất định sẽ làm được, thực sự khiến cho người ta phải nể phục.

Ví dụ như lần này, bọn họ mới gặp Dã Thanh Thành lúc chiều, sau đó Tiêu Chiến có thấy cậu ấy gọi đi vài cuộc, gặp riêng Khúc Thừa Hoa nói gì đó, đến tối thì đã lật được cả gia phả nhà người ta lên rồi.

Tiêu Chiến không khỏi cảm thán, tốc độ làm việc của Vương Nhất Bác đã nhanh, tốc độ tiền của Khúc Thừa Hoa còn dọa người hơn nữa...

Dã thị này ở trong thương trường nhiều năm cũng có thể coi là một thế gia có tiếng, theo lời Khúc Thừa Hoa nói, hắn đã gặp gỡ nhiều lần, hơn nữa bản thân cũng có cổ phần trong Công nghệ Tinh Dã, biết kha khá chuyện về gia đình này.

Đại khái, chủ tịch hội đồng quản trị của Công Nghệ Tinh Dã bây giờ là Dã Hồng Anh, giám đốc quản lý tài chính là Dã Duy Nghệ, nghe nói Công Nghệ Tinh Dã có truyền thống cha truyền con nối, Dã Duy Nghệ chính là con trai Dã Hồng Anh, nhưng không biết vì lý do gì mà mấy năm nay mãi vẫn cứ dậm chân tại chỗ, không leo nổi lên cái ghế giám đốc điều hành.

Tài liệu Khúc Thừa Hoa mang đến cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xem có rất nhiều thông tin mà báo giới bên ngoài không biết về Dã thị cùng tập đoàn Công Nghệ Tinh Dã. Nói chung hào môn thế gia thì luôn có mấy cái bí mật kiểu này, cũng chẳng phải là mới mẻ gì, Tiêu Chiến kinh ngạc phần nhiều bởi khả năng đào bới của Khúc Thừa Hoa thôi, đến cả thân thế người làm trong nhà hắn cũng điều tra rõ ngọn ngành, không chừa bất cứ một cái gì.

Vừa rồi Tiêu Chiến đã đọc qua một lượt, biết được Dã thị vài năm trở lại đây có biến cố gì đó, Dã Duy Nghệ bị bố là Dã Hồng Anh ghẻ lạnh, Dã Duy Nghệ cũng chuẩn bị sang nước ngoài lập nghiệp, quan hệ trong nhà có vẻ khá là căng thẳng.

Mà Dã Duy Nghệ này, chính là người cha "khốn nạn" của Dã Thanh Thành.

"Thảo nào... lúc đó nghe Hồ Việt Việt kể anh đã thấy lấn cấn rồi. Hào môn thế gia rất để ý đến mặt mũi, làm sao lại có chuyện để bố Dã Thanh Thành lấy người thứ ba về rồi chia tay với người vợ hiện tại dễ dàng như thế được, đến cả con cháu còn không thèm nuôi, chuyện này quá vô lý."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Ừ, thực tế thời điểm đó người thứ ba Dã Duy Nghệ mang về cùng phía Dã thị có giao tình, cô ta là con gái một nhà đầu tư lớn của Công Nghệ Tinh Dã. Còn mẹ của Dã Thanh Thành là do Dã thị đuổi đi."

Trong tài liệu này có ghi chép khá cụ thể về bê bối vài năm trước của Dã Duy Nghệ. Ông ta thời trẻ cũng là một thiếu gia vẻ ngoài sáng lạn, trong một lần tình cờ thì gặp mặt và yêu một người phụ nữ xuất thân bình thường, sau đó bất chấp sự phản đối từ phía gia đình mà lấy người này về. Nhưng chuyện tình Lọ lem chỉ có trong truyện cổ tích, bởi vì không lâu sau khi sinh cho Dã Duy Nghệ hai người con, hôn nhân giữa họ lâm vào bế tắc, cuối cùng kết thúc không mấy vui vẻ.

Có vài ba giả thiết và suy đoán từ nhiều phía xung quanh bê bối này, nhưng năm đó báo giới bị Dã thị dùng tiền chặn miệng, bên ngoài hầu hết đều không biết rõ nội tình.

Khúc Thừa Hoa vừa nhàn nhã vuốt lông chó, vừa nói: "Giả thiết đưa ra thì nhiều nhưng thật giả thì khó mà xác minh. Tôi chỉ sàng lọc lấy hai khả năng có thể xảy ra nhất, còn tìm được một vài bằng chứng."

"Thứ nhất, đó là mẹ Dã Thanh Thành có quan hệ bất chính với lái xe của Dã thị, hai đứa con sinh ra không phải huyết thống của Dã Duy Nghệ nên mới bị Dã thị đuổi đi. Năm đó khi vụ việc ly hôn này diễn ra, ở vài nguồn không chính thống có rất nhiều hình ảnh chụp được chứng minh quan hệ của mẹ Dã Thanh Thành đối với lái xe Ngô Tân của Dã thị rất thân thiết."

Tiêu Chiến đang cầm trên tay những hình ảnh được cho là bằng chứng cho quan hệ không minh bạch của hai người được nhắc đến, mày thanh cau lại.

Ảnh đa số đều rất mờ, khó mà nhìn rõ, công nghệ khi đó so với bây giờ thua kém khá nhiều, cố lắm mới có thể nhận ra hai bóng người đứng sát nhau, không biết là đang trao đổi cái gì. Còn có hai ba bức ảnh có tư thế như đang ôm hôn, nhưng tất cả đều rất mơ hồ, khó mà khẳng định.

Có điều là với giả thiết này, lý do tại sao Dã thị lại đuổi mẹ Dã Thanh Thành và cả hai đứa cháu tuổi còn nhỏ ra khỏi nhà đã được làm sáng tỏ.

"Giả thiết thứ hai, đó là Công Nghệ Tinh Dã thời điểm đó lâm vào khủng hoảng tài chính, cần tiền đầu tư nên vội vàng để Dã Duy Nghệ đem vị tiểu thư có tiền kia về nhà, lấp vào chỗ trống. Báo cáo tài chính của Công Nghệ Tinh Dã những năm đó có rất nhiều số liệu không khớp nhau, dù phía công ty đã cố gắng che đậy, nhưng vẫn để lọt vài bằng chứng ra ngoài."

Tiêu Chiến càng nghe, càng đọc tài liệu càng đau đầu, cảm thấy tại sao mà mấy cái chuyện của giới nhiều tiền lại phức tạp thế này.

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt nhăn nhúm lại của anh, cong môi cười cười, rất ra dáng một kẻ cảm thấy vui vẻ trên nỗi đau của người khác.

"Nhưng mà... chúng ta điều tra mấy chuyện này làm gì?"

Muốn giúp đỡ mẹ con Dã Thanh Thành, con đường nhanh nhất là hỗ trợ chi phí chữa bệnh, còn mấy việc râu ria này, Tiêu Chiến không phải người trong giới nên không hiểu được.

Khúc Thừa Hoa nhún vai: "Người kinh doanh sẽ có cách riêng của người kinh doanh, việc này Nhất Bác đã nhờ vả thì tôi sẽ cố gắng hỗ trợ trong khả năng. Ít nhất có thể đảm bảo phía mẹ Dã Thanh Thành, có điều tạm thời đừng nên để chuyện này lộ ra ngoài, cũng không nên cho Dã Thanh Thành biết, có vẻ những chuyện bê bối phía sau cậu ta cũng không nắm rõ."

Tiêu Chiến gật đầu, nghe nói khi cha mẹ ly hôn Dã Thanh Thành vẫn còn khá nhỏ, có lẽ là không biết gì thật.

"Trước mắt thì bên phía tôi đã nắm được vài mấu chốt hữu ích, chuyện này không thành vấn đề, nên hai người có thể yên tâm."

Mấu chốt hữu ích đó là gì, Khúc Thừa Hoa chỉ nhìn Vương Nhất Bác, cười mà không nói.

Điều này làm cho Tiêu Chiến cảm thấy hình như họ đã bàn luận hết với nhau rồi, chỉ giấu mỗi mình anh thôi.

Ngồi thêm một lúc thì Khúc Thừa Hoa đứng dậy ra về.

Phòng chỉ còn hai người một chó, đồng hồ đã điểm đúng mười giờ ba mươi phút chẵn. Vương Nhất Bác ủn mông Peanut xuống đất, bảo nó lăn về giường của nó ở xó nhà nằm ngủ.

Tiêu Chiến ngồi khoanh chân nhìn cậu đi cất cốc uống sữa, cuối cùng không kìm được mà hỏi: "Thật ra chuyện này cũng không cần thiết phải trình bày với anh gấp thế, để mai hay ngày kia nói cũng được mà?"

Hà tất phải mười giờ đêm rồi còn lôi Khúc Thừa Hoa đến, thực sự là có phần không được thỏa đáng cho lắm.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, nhìn màn hình một lúc, tay lướt trên màn hình cảm ứng, có vẻ là đang soạn thảo gì đó, vừa gõ vừa đáp lời Tiêu Chiến: "Em muốn anh biết càng sớm càng tốt, nếu không anh sẽ suy nghĩ đến mất ngủ luôn mất."

"Em..." Tiêu Chiến hoàn toàn không ngờ được Vương Nhất Bác sẽ nói ra mấy lời thế này. Anh mở to mắt nhìn cậu vươn vai ngáp một cái, đi về phía này đổ người lên sofa, thò tay kéo anh ôm vào ngực.

Giờ này đã quá giờ ngủ của Vương Nhất Bác kha khá, cậu hơi oải, cứ dụi dụi cằm lên đầu anh, tìm một vị trí thật thoải mái mà dựa. "Lúc đó Hồ Việt Việt cầu xin, anh chần chừ rất lâu. Em biết anh lương thiện, không thể thấy chết mà không cứu. Hôm nay chúng ta từ chối thẳng thắn như vậy, nhất định là anh sẽ để trong lòng."

Tiêu Chiến sững sờ, hoàn toàn nói không nên lời.

Làm sao mà Vương Nhất Bác biết được những chuyện anh không hề nói ra, thậm chí là có ý muốn giấu... Con người anh vốn vậy, hành xử rất cảm tính, nếu hôm nay khi đó nói chuyện mà không có Vương Nhất Bác chống đỡ, Tiêu Chiến quả thực nghi ngờ mình sẽ mềm lòng mà gật đầu.

Nhưng cho dù có từ chối đi nữa, anh vẫn sẽ vì chuyện đó mà canh cánh không yên.

Dù sao cũng là vấn đề liên quan đến mạng người, liên quan đến tương lai của một đứa trẻ chịu đủ thiệt thòi, anh làm sao nỡ trơ mắt đứng nhìn chứ.

Tiêu Chiến chẳng phải thánh mẫu, có nhiều chuyện anh không thể một tay mà đáp ứng được hết, cuộc sống này luôn luôn tồn tại những loại mâu thuẫn như vậy. Nhưng mà hôm nay, Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay của anh, thay anh giải quyết điều mà anh cứ mãi đắn đó ấy.

Cảm giác có một người có thể nhìn thấu bản thân mình, thậm chí còn chẳng cần mình nói ra, âm thầm mà làm, quan tâm đến từng cảm xúc từng biểu hiện nhỏ, thực sự là quá kì diệu.

Tiêu Chiến không biết nên miêu tả xúc động lúc này như thế nào, chỉ biết trái tim trong lồng ngực đập mỗi lúc một nhanh.

Đối với Vương Nhất Bác, tình cảm của Tiêu Chiến chính là kiểu càng trao đi càng thấy không đủ, càng ở bên cạnh lại càng chìm đắm, càng yêu bao nhiêu thì càng lún sâu bấy nhiêu. Xung quanh cậu ấy là mật đường, bên trong cậu ấy cũng là mật đường, Tiêu Chiến càng bị vây lấy trong ngọt ngào, cảm giác bất an trong lòng lại cứ ngày một lớn.

"Buồn ngủ lắm, hôm nay mệt rồi, hay là anh đừng về." Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng đứng dậy, lôi lôi tay Tiêu Chiến, chỉ về phía phòng ngủ: "Chúng ta đi ngủ thôi, em nhắn tin xin phép anh Dao rồi."

Tiêu Chiến: "..."

Anh nhìn gương mặt tuấn tú còn chưa mất hết nét mềm mại của trẻ con trên khuôn mặt cậu bạn trai hai mươi ba tuổi, tự nhiên có cảm giác như mình vừa bị lừa.

"Cái gì mà nhắn tin xin phép, em..." Dù miệng không ngừng lầm bầm nhưng Tiêu Chiến vẫn đứng dậy, cùng Vương Nhất Bác lôi lôi kéo kéo nhau lăn vào phòng ngủ.

Nói chung là về hành động có hơi mất mặt này của mình, Tiêu Chiến không có lời nào để giải thích cả.

Vương Nhất Bác kéo chăn ôm Tiêu Chiến, quấn lấy anh cọ cọ, gà gật tựa vào vai anh, hình như không được tỉnh táo lắm mà nói: "Hôm nay đi cả ngày rồi, em mệt quá, không có sức làm gì anh đâu."

Vành tai Tiêu Chiến lập tức đỏ lên, hung hăng đưa tay lên nhéo nhéo cái má của cậu: "Này, đừng có nói như thể anh mong chờ chuyện đó như vậy chứ..."

Vương Nhất Bác cười hề hề hề, nhìn qua có phần giống một con cún to xác đần độn, "Anh đừng có mà chối..."

Tiêu Chiến chun mũi, nhéo má cậu mạnh hơn, lầu bầu: "Ai chối, em thiếu đánh hả?"

Vương Nhất Bác ở bên cạnh Tiêu Chiến liền quẳng đi hết mấy cái gì mà mặt mũi với liêm sỉ, giọng ngái ngủ nhão nhoét ra: "Người yêu mau hát cho em nghe."

"Em đúng là..."

"Là người yêu anh."

"Ừ... biết rồi..."

Tiêu Chiến bị vẻ đáng yêu của cậu bạn trai nhỏ làm cho mềm lòng, trong chăn đệm ấm áp êm ái, bản thân cũng bắt đầu cảm thấy lâng lâng buồn ngủ.

Hôm nay đúng là một ngày rất dài.

Tự nhiên anh nhớ đến sự xuất hiện bất ngờ của Quách Diêu. Nhưng cũng chỉ nhớ đến rồi thôi, chẳng muốn quan tâm cho lắm.

"Em muốn nghe cái gì?"

"Ấm áp."

"Được."

Bài hát cũng giống như hai người ở bên cạnh nhau lúc này, ngọt ngào mà ấm áp.

"Anh muốn nói rằng em thực sự rất tốt.
Có lẽ chính bản thân em cũng không biết điều đó.
Đối xử với anh bằng con tim chân thành.
Nhưng lại chẳng đòi hỏi được đền đáp.
Yêu một người là luôn hy vọng người đó sẽ sống thật tốt.
Cảm giác ấm áp từ tận con tim,
Em còn quan trọng hơn cả bản thân anh
..."

Thật ra, Vương Nhất Bác lúc đó muốn nói, ở bên cạnh anh như thế này thực sự rất ấm áp.

Cả đời này đối với cậu, vòng tay vững vàng của anh vĩnh viễn là nơi yên bình tốt đẹp nhất thế gian.





---

Halloween vui vẻ nha mọi ngừi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro