Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: Bảo vệ anh, ôm lấy anh

---

Kết thúc ván đấu thứ nhất của lượt trận bán kết giải LPL mùa hè khu vực Trung Quốc, phần thắng thuộc về DarkEden Gaming Club.

Tiêu Chiến cảm thấy cả người sảng khoái, hả lòng hả dạ nghiêng đầu qua cái màn hình nhìn về phía phòng kính bên kia, thấy mấy tên Dragon mặt mày rầu rĩ chẳng buồn nói gì, Quách Hạo còn vùng vằng đạp ghế đứng dậy, bộ dạng cực kì hung hăng, chắc là đang tức tối lắm đây.

"Chơi vui không?"

Không biết Vương Nhất Bác đã xuất hiện đằng sau từ bao giờ, cậu ló mặt qua đệm lưng ghế, tay chống lên bàn, khóe môi cong cong đắc ý.

"Vui lắ... hmmmm" Tiêu Chiến cười nhe hai cái răng cửa, được nửa chừng thì ngừng lại, sâu sắc cảm thấy ánh mắt sáng lấp lánh kia của đại thần nhà mình nó có cái gì không được đúng lắm...

"Bạn trai nhỏ, hôm nay anh chơi rất tốt, về nhà thưởng kẹo." Vương Nhất Bác nhấc mày, nhìn khuôn mặt ngây ra của Thỏ ngốc, ngón tay thò đến nhéo chóp mũi anh một cái.

Tiêu Chiến nhất thời chưa tiêu hóa được hết, chỉ biết đờ ra, não hoạt động rề rà, bắt đầu rà soát lại một lượt... vành tai anh chậm chạp bốc khói, nhớ lại mấy cái câu cực kì bất thường mình đã lỡ nói trong lúc hưng phấn, đầu kêu ong ong.

Hỏng hỏng hỏng rồi!

"Á á á á á á!!!!" Tiêu Chiến ôm đầu giấu mặt mà kêu, giống như ăn trộm bị bắt quả tang, cả người chín hồng, nhìn cực kì thú vị.

Vương Nhất Bác nhịn cười không nổi, vừa lùa tay vào mái tóc mềm của Thỏ ngốc mà xoa xoa, vừa cọ cọ mũi, miệng đã sớm kéo tới tận mang tai.

"Biết ngại rồi à?" Vương Nhất Bác còn cố ý trêu chọc mấy câu, Tiêu Chiến càng nghe càng run, không ngờ mình cũng có gan gào ra mấy từ như kiểu "Bạn trai" gì gì đó... Má ơi, rốt cuộc lúc hăng say chơi game, máu dồn lên não, cái gì cũng dám làm mà huhuhuhuhu.

"Ngoan, sau này gọi nhiều một chút, thưởng kẹo cho anh." Vương Nhất Bác cười đến độ mắt kéo thành hai đường chỉ nhỏ, xung quanh tỏa ra hào quang ấm áp ngọt ngào tới độ khiến người ta lóa mắt, kinh hãi không dám tin đây lại chính là đại thần nổi tiếng lạnh lùng thường ngày.

"Khụ... Ngọc, đây hẳn là say cơm chó... mày mày mày, đỡ tao mau lên, chóng mặt quá..." Lục Nguyên vờ vờ vịt vịt lảo đảo ngã vào vòng tay của Đường meo meo, miệng không ngừng đọc tuồng, rất có phong thái của diễn viên hề chuyên nghiệp. "Đỡ đỡ đỡ..."

Đường Ngọc cũng đâu có còn lạ gì cái kiểu ngả ngốn này của con gấu bự thích làm trò này nữa, chỉ trách cậu bình thường chiều chuộng hắn quá, thành ra hắn chẳng biết kiêng nể gì cả.

"Lượn." Đường Ngọc nhàn nhạt buông một từ ngắn ngọn, nhấc chân đứng dịch sang một bên, thế là Lục gấu bự rơi vào khoảng không.

"Á... má Ngọc Ngọc sao không đỡ tao..." Lục Nguyên mất đà, cả người đổ xuống, hoảng hốt gào lên, trong lúc hoảng loạn, tay vơ bừa, tình cờ túm được cổ tay Đường Ngọc.

Ngã rồi.

Nín. Lâm Cao Lãng âm thầm niệm kinh, căng thẳng vô cùng.

Đường Ngọc và Lục Nguyên ôm nhau lăn sàn chưa đủ, còn trực tiếp nằm lại trên đất đánh nhau... Bên kia đội trưởng vẫn đang hăng say dùng ngón tay chọc chọc lỗ tai Tiêu Chiến, tiện miệng trêu vài câu, khiến cho anh không tài nào dám ngóc đầu lên nhìn.

Cái bầu không khí hường họe ngọt ngấy chết tiệt này...

Lam Cao Lãng cảm thấy trong bụng chộn rộn, đầu váng mắt hoa.

Dù trong phòng rất ồn ào, nhưng đó là sự ồn ào của những kẻ yêu nhau. Còn Lâm Cao Lãng, nhìn thế nào cũng giống ông già đau khổ bị người ta bỏ rơi.

Thật là tủi thân quá mà...

Cánh cửa phòng bị người bên ngoài đẩy vào, mấy đồng đội còn lại trong team, thêm cả huấn luyện viên phó mang thêm mấy chai nước khoáng, ào ào nhào tới chúc mừng tấp nập.

Thời gian dường như ngừng trôi, giữa một đám người lúc nhúc mặc đồ chẳng khác gì nhau, mắt Lâm Cao Lãng hoa lên.

Trần vừa rồi hắn chơi không được tốt, thắng cũng chẳng vui vẻ được như mấy người còn lại, không hiểu tại sao từ lúc kết thúc trận đấu cứ cảm thấy cơ thể nôn nao, giống như người bệnh, rất là khó chịu.

"Anh làm sao thế?"

Một bàn tay giơ lên áp vào trán Lâm Cao Lãng, nhiệt độ mát lạnh khiến hắn bừng tỉnh.

Chủ nhân của bàn tay ấy thấp hơn hắn nửa cái đầu, lúc này đang chớp đôi mắt đen láy, hàng mày cau tịt lại, ngờ vực hỏi: "Anh sốt rồi?"

"Hử?" Lâm Cao Lãng mơ mơ hồ hồ chẳng hiểu lắm, máy móc lặp lại: "Sốt?"

Lý Khải Trạch nheo mắt, tay đặt trên trán Lâm Cao Lãng còn chưa thu về. Cậu kéo tóc hắn qua, nghiêng đầu tới, vì chênh lệch chiều cao nên phải nhón chân một chút mới chạm tới được.

Trán chạm trán, gần trong gang tấc.

Lâm Cao Lãng thoáng thất thần, đôi mắt mở lớn chằm chằm nhìn hàng lông mi cong cong của cậu nhóc chung đội, trong lòng tự nhiên ngứa ngáy không thôi.

Khoảnh khắc hắn định bụng nhấc tay lên, muốn chạm vào gò má mềm mại cao cao của người ta, lại bất ngờ hụt mất.

"Sốt rồi. Nóng lắm." Lý Khải Trạch rời ra, tay cũng thu về, không thèm nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của Lâm Cao Lãng nữa, quay lưng tìm huấn luyện viên phó và đội trưởng.

"Anh Lãng sốt rồi, cả người nóng như bị luộc chín ấy. Trận sau hay là chúng ta thay anh ấy ra?"

Vương Nhất Bác khoanh tay nghểnh cổ nhìn sang, thấy Lâm Cao Lãng đứng tựa vào vách kính, mắt nhìn vào khoảng không vô định, cứ ngây ra, giống như vừa bị ma quỷ câu mất hồn phách vậy. Tiêu Chiến quay đầu nhìn theo, chớp chớp mắt, "Đúng là đỏ thật... nhưng sốt thì sẽ đỏ mặt thế kia á hả?"

Vương Nhất Bác chỉ cười một tiếng, không đáp.

Huấn luyện viên phó tự mình đi đến thảo luận với Lâm Cao Lãng xem tình hình cậu ta có đấu tiếp ván sau được không, phía bên này, Lý Khải Trạch đã ngồi xuống vị trí của Tiêu Chiến ban nãy.

Trận thứ hai, Tiêu Chiến sẽ chơi hỗ trợ, Lý Trải Trạch quay lại đi rừng, tạm thay Đường Ngọc ra ngoài.

Vị trí của xạ thủ chủ lực và hỗ trợ vốn là ngồi bên cạnh nhau, thế là bây giờ chẳng cần nghiêng đầu rướn người để nhìn đối phương nữa, Vương Nhất Bác lại bắt đầu cười không ngừng được.

Tiêu Chiến ái ngại kéo ghế ngồi xuống, không dám nhìn gương mặt tươi như hoa của ai kia, cúi đầu chỉnh máy.

Thời gian nghỉ giữa hiệp này chỉ có mười lăm phút, DarkEden nghỉ ngơi tại chỗ, sau khi thảo luận xong với phó huấn luyện viên, Lâm Cao Lãng về chỗ ngồi của mình.

"Anh có ổn không đấy?" Lý Khải Trạch cau mày hỏi, nhìn sắc mặt của đàn anh họ Lâm lúc này có vẻ vẫn chưa được tốt lắm.

Lâm Cao Lãng há miệng, muốn nói lại thôi, nuốt xuống một ngụm nước bọt, lắc đầu nguầy nguậy.

Lý Khải Trạch: "?" ಠ_ಠ

Lâm Cao Lãng mím mím môi, đánh mắt đi chỗ khác.

Lý Khải Trạch không hiểu cái lão này hôm nay bị làm sao nữa, thấy hắn chẳng thèm đáp lời mình, cũng không dây dưa thêm, tự mình test máy của mình.

Ván đấu thứ hai bắt đầu, ban nãy Tiêu Chiến không để ý động tĩnh bên phía đội bạn lắm, bây giờ mới vô thức nhìn sang, thấy vị trí của Quách Hạo đã bị thay ra.

"Sợ quá chạy rồi." Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng.

"Dễ dọa như vậy sao?" Tiêu Chiến cảm thấy hơi thất vọng một chút, trận đầu chơi còn chưa đủ mà... em trai trốn nhau như thế, thật lòng là anh cũng hơi tiếc đó.

Ván đầu thứ hai, DarkEden quay về chiến thuật quen thuộc thường dùng, lựa chọn các con bài công thủ toàn diện, tạo nên một đội hình không có khẽ hở.

Dù ngồi cạnh nhau, nhưng đội trưởng Vương quả nhiên là sinh vật mới yêu lần đầu, ấu trĩ tới độ bật khung chat riêng lên.

Màn hình phía Tiêu Chiến nhấp nháy, anh nhìn cái tên hiển thỉ ở phần thư mới, không biết nên khóc hay nên cười.

Tiêu Chiến quay sang lườm Vương Nhất Bác một cái, nhưng miệng không kìm được, vẫn cứ cong lên. "Em có bị rảnh không vậy?" Câu này anh đã nén giọng nói nhỏ, còn kéo mic ra, chỉ sợ mấy đồng đội khác trong đội nghe được, lại cười vị đội trưởng này quá ư trẻ con.

Vương Nhất Bác vẫn nhìn màn hình, khóe môi mỏng hồng nhuận nhếch lên, đường cằm sắc bén đón ánh sáng trong phòng thi đấu, mờ ảo dệt nên một khung cảnh đẹp đến mơ hồ. Ánh mắt Tiêu Chiến chập chạm trượt theo mang tai Vương Nhất Bác, bám lên từng đường gân rắn rỏi, kéo dài xuống hầu kết kiêu ngạo đầy nam tính kia, dừng mãi không rời ra được.

Tiêu Chiến vô thức liếm bờ môi khô, cảm thấy có hơi khát nước...

Thật là, đang thi đấu mà...

"Mở ra xem." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến.

Nghe xong câu này, Tiêu Chiến mới sực tỉnh, vội vàng lúng túng thu hồi ánh mắt, lật đật rê chuột.

Từ nãy đến giờ Draum của Rabbit vẫn cứ đứng đấy, mặc cho xạ thủ lao lên ăn lính, Tiêu Chiến nhìn mà thấy ngại, đầu cúi thấp hơn mấy phân...

Mở hộp thoại chat kia ra, Tiêu Chiến đọc thầm, cả người nóng lên.

[DE Leonard]: Cảnh em hôn má anh được người ta up đầy lên weibo rồi.

Tiêu Chiến lập cập gõ tin trả lời.

[DE Rabbit]: Sao em biết? (;'༎ຶД༎ຶ')

[DE Leonard]: Ban nãy phó huấn luyện viên cho em xem.

Tiêu Chiến: "..." (。>﹏<。)

"Anh Thỏ, máy anh lag à, sao từ nãy đến giờ anh cứ đứng im thế?" Lục Nguyên vừa định dịch chuyển xuống đường dưới kéo một trận giao tranh nhỏ, thế mà ping váng cả bản đồ vẫn chẳng thấy Braum có động tĩnh gì, còn tưởng mạng của Tiêu Chiến rớt rồi.

Tiêu Chiến mếu máo trả lời: "Hu... anh không sao..." Vừa nói, tay vừa rê chuột, cấm xuống một con mắt. Lúc này chỉ đi gần Jihin của Leonard thôi cũng khiến chân tay Tiêu Chiến nhũn ra, đầu dần dần nóng lên, suy nghĩ không thông suốt.

Trận này nhàn hạ hơn trận trước nhiều, nhịp độ ván đấu bị DarkEden kéo chậm, cứ tứ từ cướp lấy từng chút từng chút lợi thế một, Rabbit đi cùng Leonard cũng không có nhiều việc để làm, chẳng cần cầu kì phô diễn kĩ năng cá nhân cũng đã ôm về cả tá mạng hỗ trợ rồi. Hôm nay Leonard thực sự rất hưng phấn, từ trần trước đến trận này đều thế, không nể nang ai cả, cứ có cơ hội là liền trèo lên đầu lên cổ đối phương, thực sự cực kì ngang ngược.

Đang lấy lại cảm giác tay, trận đấu cũng sắp đến hồi ngã ngũ, hộp thoại tin nhắn lại reo lên.

Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, cũng chưa kịp nhìn xem cái đó do ai gửi đến đã bấm mở.

[DE Leonard]: Em đã nói em là em muốn cho cả thế giới biết em thích anh mà.

Tiêu Chiến: "..." (。ŏ﹏ŏ)

"Anh Thỏ, ủa sao anh chạy vào đó, nè, ủa ủa?" Lý Khải Trạch hô toáng lên, nhưng cũng đã muộn, Braum của Rabbit một đường đâm thẳng vào trụ, tự sát.

Mạng đầu tiên của DarkEden ngã xuống trong trận này, DE Rabbit.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh phụt cười, tay thao tác cực nhanh, nạp đạn, xả súng, mấy tên địch đứng xung quanh chỗ Rabbit nằm xuống lúc nãy còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nằm rạp xuống hết.

Giết người xong, Vương Nhất Bác đứng biến về, rảnh rang lại bắt đầu nhắn tin.

[DE Leonard]: Anh chết, em bắt chúng bồi táng.

Tiêu Chiến: "..." ('_ゝ')

Anh rời máy được mấy chục giây đếm số, mới quay sang trừng mắt với Vương Nhất Bác, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Tiểu tổ tông, em lương thiện tí đi..."

Vương Nhất Bác lại cười như được mùa.

Tiêu Chiến: "..."

Cả một trận dài như thế, đại thần cứ như ngồi ở quán net, tùy tiện lúc chơi lúc nghỉ, rảnh tay liền nhắn mấy tin gửi đi.

Tiêu Chiến bị tên bạn trai này chọc đến phiền muộn, dần dần cũng không thấy mặt đỏ tai hồng nữa, chỉ thấy đầu càng lúc càng đau.

[DE Rabbit]: Em có thôi đi không, em cứ làm như chúng ta cách xa lắm vậy.

[DE Leonard]: Chúng ta đang yêu xa, yêu xa cánh nhau hai cái tay vịn ghế, anh hiểu không?

Tiêu Chiến dùng ánh mắt ảo diệu lẫn bái phục nhìn Vương Nhất Bác.

"Cún con, rốt cuộc tại sao hôm nay anh mới nhận ra em trẻ trâu đến vậy nhỉ..."

Vương Nhất Bác không ngại bị chê, cứ tiếp tục cười, lại bắt đầu nhập tin nhắn gửi đi.

[DE Leonard]: Anh có hối hận thì cũng đã muộn, em bắt người rồi sẽ không thả ra đâu.

Tiêu Chiến mệt mỏi đỡ trán.

DarkEden cũng đã đánh đến nhà lính đường giữa của Dragon Gaming.

[DE Leonard]: Tối nay qua phòng em, có chuyện tốt muốn bàn với anh.

[DE Rabbit]: Em thì có chuyện tốt gì cơ chứ?

[DE Leonard]: Anh đoán xem?

Dragon Gaimg vừa thua combat, chật vật chống đỡ cũng không lại khí thế của DarkEden, Rabbit đứng bấm biến về, tiện tay nhập tin nhắn trả lời.

[DE Rabbit]: Đừng bắt anh đoán.

[DE Leonard]: Sao? Không phải anh nghĩ em định làm chuyện đó đấy chứ.

Tiêu Chiến: "..." (・∀・)

Chuyện đó là chuyện gì cơ...

[DE Leonard]: Anh vội đến thế à?

Vội cái gì cơ...?

[DE Leonard]: Ngoan, chờ thêm một thời gian, em bồi anh.

Bồi là bồi cái gì...?!

[DE Leonard]: Không cần gấp, thời gian chúng ta còn dài mà.

Thời gian còn dài thì sao?

[DE Leonard]: | Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này |

Vương Nhất Bác: "..."

Trận đấu kết thúc, DarkEden dành được điểm thứ hai trong loạt trận BO5 vòng bán kết.

Vương Nhất Bác tháo tai nghe, chống cằm nghiêng đầu nhìn sang, cười đến là vui vẻ: "Anh block em?"

Tiêu Chiến khoanh tay nghiêm túc trả lời: "Trong lúc thi đấu, tập trung."

Vương Nhất Bác vốn định giả vờ giận dỗi gì đó, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ nghiêm trọng của Tiêu Chiến, không thể diễn nổi, trực tiếp rúc vào người anh cười không ngừng lại được.

Tiêu Chiến, tự nhiên bị ôm: "...?" ಠ_ಠ

"Thỏ ngốc đáng yêu quá..."

Tiêu Chiến cảm thấy sang chấn tâm lý.

Cậu bạn trai vừa bị mình block box chat, khen-mình-đáng-yêu?

"Yêu cái con khỉ...."

Vương Nhất Bác tiếp tục cười đến mức người rung lên bần bật. "Thỏ ngốc, hahaha... ngoan thì sẽ được phạt..."

Tiêu Chiến mệt rồi, anh chịu thua, không muốn tiếp tục đôi co nữa.

"Vương Nhất Bác, em đúng là..."

Vương Nhất Bác cực kì vui vẻ cắt lời Tiêu Chiến: "Là người yêu anh."

"... Là con quỷ ấu trĩ ngớ ngẩn thì có..."

"Hahahahaha vẫn là người yêu anh..."

"... được rồi, là người yêu tôi... cái đồ điên này..."

Lý Khải Trạch vừa tháo tai nghe đã thấy tiếng cười bên cạnh truyền tới, tò mò ngoảnh đầu nhìn, mím môi rụt cổ không nói được gì. Cậu hoang mang không hiểu... rốt cuộc đây là tình huống gì? Đội trưởng sao lại... kì lạ quá vậy?

Lâm Cao Lãng vẫn hơi lâng lâng, đầu óc không được tỉnh táo lắm, trận vừa rồi hắn cố giữ phong độ, cũng có thể chiếm thế thượng phong, chiến thắng dễ dàng, cũng phần nhiều là do tinh thần của đối thủ có vẻ rất kém. Hắn ngồi một chỗ day day thái dương, nghĩ ngợi linh tinh, lại nhớ đến xúc cảm mát lạnh ban nãy.

Tim đột nhiên đập nhanh.

Lâm Cao Lãng không giải thích được tình trạng của mình lúc này, tặc lưỡi cho rằng bản thân bị ốm nên ảnh hưởng đến tim mạch, cũng không nghĩ nữa.

Phải, đúng lúc hắn định ném vấn đề ấy sang một bên, thì lại có người gọi.

"Anh Lãng, anh cảm thấy trong người thế nào?"

Lâm Cao Lãng ngẩng đầu lên, lập tức bắt gặp gương mặt quen thuộc với gò má cao cao cùng đôi mắt một mí đen láy đang nhìn mình chằm chằm.

Hắn hít vào một hơi, lại ôm đầu than khổ: "... quỷ tha ma bắt..."

Lý Khải Trạch lo lắng nhíu mày: "Anh mệt hả? sao vậy?"

"Gặp cướp rồi." Lâm Cao Lãng buông ra một câu chẳng đầu chẳng cuối, có vẻ cực kì vật vã.

"Hả?" Lý Khải Trạch chẳng hiểu gì hết, thấy vành tai của hắn đỏ rực, tưởng hắn lại lên cơn sốt rồi, liền vỗ lên vai hắn: "Anh khó chịu thì thay người đi."

Lâm Cao Lãng lắc đầu từ chối, không đáp.

Lý Khải Trạch khuyên rồi cũng thôi, nếu đàn anh họ Lâm đã không muốn ra sân, vậy cậu cũng không muốn trở thành đứa lắm lời. Chỉ là trong lòng vẫn canh cánh không an tâm, cho nên suốt cả buổi thi đấu, cứ chốc chốc lại quay sang ngó người ta một cái.

Lục Nguyên tranh thủ gà gật chớp mắt mấy phút, đang mơ màng thì tự nhiên hắt xì một cái rõ to. Hắn lẩm bẩm trong miệng, không biết có ai nhắc đến mình mà lại đột nhiên hắt xì thế không biết.

Ván đầu thứ ba bắt đầu sau đó mười lăm phút, Quách Hạo vẫn không trở lại, lần này DarkEden chơi nhóm tưởng sát thương cao, vừa vào trận đã áp đảo hoàn toàn, khí thế như vũ bão mà truy cùng giết tận, kết thúc ván đấu sau ba mươi bảy phút.

Trận bán kết khép lại, với phần thắng thuộc về DarkEden Gaming Club. Vui thì có vui thật, nhưng đến khi tắt máy đứng lên, Tiêu Chiến vẫn cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

Tại sao Quách Hạo lại đột nhiên biến mất như thế? Thực sự chuyện này vô cùng kì lạ.

DarkEden rời khỏi phòng thi đấu, vừa bước ra ngoài liền nghe thấy tiếng hò hét vang động đất trời từ bốn phía truyền tới, không khỏi có chút váng đầu, ai nấy cau mày nhăn mặt, bước chân vô thức nhanh hơn.

Vương Nhất Bác khoác vai Tiêu Chiến rời khỏi hội trường, đi một đoạn rồi vẫn còn nghe nhóm fan đằng sau gọi với theo, tiếng gọi tha thiết cuồng nhiệt ấy như có thể mang xa ngàn dặm, bám riết không thôi.

Tiêu Chiến vốn đã chẳng thích ồn ào, bước chân gần đã gần như chạy, Vương Nhất Bác cũng theo sát bên cạnh không rời.

Ánh đèn bốn phía rọi tới, chiếu lên những tấm lưng thẳng tắp, logo đôi cánh của DarkEden theo vạt khoác phần phật tung lên. Tiêu Chiến đưa tay che ánh đèn flat, mắt bị rọi laze đỏ, nhói lên. Anh còn chưa kịp nhìn nhận rõ tình hình, tầm mắt đã nhanh chóng bị một vật màu đen che khuất.

Vương Nhất Bác cởi áo khoác, che chắn cho Tiêu Chiến, tay vòng qua vai kéo anh vào lòng, bước nhanh về phía cổng phụ.

Ấm áp quen thuộc, mùi hương quen thuộc, cả người được bảo bọc trong vòng tay vững chãi, từng bước của Tiêu Chiến giống như đạp vào đêm mây, bồng bềnh lâng lâng.

Giọng Vương Nhất Bác nén xuống, ghé sát bên tai anh để anh nghe cho rõ, cậu nói: "Vừa rồi có người chiếu laze vào anh phải không?"

Tiêu Chiến thấy tim đập thình thịch, đáp "Ừ" một tiếng.

"Có sao không?"

"Không sao."

Nghe Tiêu Chiến đáp xong, Vương Nhất Bác mới thở ra một hơi. Đến lúc thoát khỏi vòng vây fan hâm mộ, ra ngoài khu vực only staff, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng ở một góc hành lang, tách khỏi mấy người trong team. Cậu thu lại áo khoác của mình, tiện tay vuốt vuốt mấy cái, chỉnh lại tóc cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khịt khịt mũi, nhìn cậu mặc áo, không biết tại sao lại buột miệng: "Anh... thật ra em đâu cần bảo vệ anh như thế? Anh cũng không phải con gái, không phải thủy tinh nói vỡ là vỡ..."

Vương Nhất Bác cho tay vào túi quần, nhìn vẻ mặt của anh, đầu mày liền cau lại. Trong lòng đột nhiên dâng lên khó chịu không lý giải được, Vương Nhất Bác nghiêm túc mà đáp: "Đối với người khác, anh là thế nào em không quan tâm. Nhưng đối với em, anh không được phép chịu bất cứ sự tổn hại nào hết. Chuyện em bảo vệ anh không có liên quan gì đến việc anh là ai. Anh là nam hay là nữ, anh có phải là thủy tinh hay sắt thép cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hành động của em cả, anh hiểu không?"

Tiêu Chiến không hề nghĩ Vương Nhất Bác sẽ phản ứng mạnh như thế, nhất thời ngây người chẳng nói được gì.

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, lấy lại bình tĩnh, giọng cũng dịu đi. "Em sẽ không bảo vệ bất cứ cô gái nào như đã bảo vệ anh, anh biết mà, phải không?"

Trái tim Tiêu Chiến rơi xuống.

Anh thực sự không biết phải nói gì bây giờ.

"Anh à..." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng, ghì chặt lấy anh, bao bọc anh bằng thứ hơi ấm mạnh mẽ mà quyết liệt.

Tiêu Chiến chợt nhận ra, mình vừa mới làm tổn thương cậu ấy.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn lên cổ anh, ở bên tai anh thầm thì mà nói: "Em bảo vệ anh, bởi vì anh là người em yêu."

Ngay tại thời điểm đó, hay mãi mãi sau này, Vương Nhất Bác không bao giờ biết được, khoảnh khắc cậu nói ra câu ấy, vành mắt người cậu thương đã lặng lẽ đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro