Chương 41.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến quay về đánh ở vị trí Jungle (người đi rừng) khiến không ít người vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. 

Thời điểm còn ở Dragon, việc phong độ của Rabbit sa sút bị lấp liếm bởi vô số lần vắng mặt trong các giải đấu lớn nhỏ vì nhiều lý do, mà phần lớn đều xuất phát từ Quách Hạo. Lôi Khanh Dương lợi dụng cực kì triệt để cậu em nông nổi họ Quách, năm lần bảy lượt gây khó dễ khiến Tiêu Chiến không thể ra sân, cuối cùng giăng trước mắt anh một lớp sương mù, để anh nghĩ rằng mình bản thân vẫn đang ở trên đỉnh cao.

Suy xét kĩ càng hơn, trong vòng một năm nay, kể từ giải mùa thu năm ngoái, Tiêu Chiến gần như đã biến mất hoàn toản khỏi các trận đấu với những đối thủ sừng sỏ trong của khu vực.

Bán kết LPL mùa thu năm ngoái, Dragon gặp Shotlight eSports, đội trưởng Rabbit Tiêu Chiến lẽ ra phải có mặt trong danh sách thi đấu chính thức đột nhiên nhận được lệnh cử đi nước ngoài tập huấn ba tháng. Chương trình lập huấn đó vốn là một mô hình thuộc về nhà phát triển Riot Game, họ đem các tuyển thủ chuyên nghiệp của các khu vực tập hợp lại với nhau, phá bỏ rào cản ngôn ngữ và xây dựng giáo trình để các gamer tập luyện đối kháng như một giải AllStars thế hệ mới. Việc được tham gia không có gì là xấu, nhưng trong hoàn cảnh chuẩn bị tiến vào những vòng thi đấu cuối cùng của LPL, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy mình bị cử đi là cực kì vô lý.

Chương trình huấn luyện mùa đầu, khi Tiêu Chiến tham gia, đại diện các đội của các khu vực khác phần lớn là tuyển thủ mới, tuổi đời lẫn tuổi nghề còn rất trẻ, được club đề xuất đi với mong muốn học hỏi và cọ sát nhiều hơn. Tiêu Chiến chẳng khác nào hạc giữa bầy gà, thành tích so với tập thể vô cùng xuất sắc.

Sau này trở về Trung Quốc, Tiêu Chiến mang theo vô số ngờ vực tìm cách điều tra thêm thông tin, cuối cùng phát hiện cái tên được ghi trên đề xuất tham gia tập huấn này ban đầu vốn là Quách Hạo.

Sang tuốt tới đầu năm nay, trong chuỗi các giải đấu chuyên nghiệp, cái tên "Rabbit" cũng chỉ xuất hiện lác đác tại vài trận vòng bảng. Năng lực của anh so với những đội chiếu dưới vẫn cách biệt rất xa, kết quả diễn tốt đẹp dễ dàng che mắt người khác, thậm chí đến chính Tiêu Chiến cũng không nhận ra bản thân mình có vấn đề. Một số trận còn lại, ban HLV đề xuất để Quách Hạo vào thay, lấy lý do bồi dưỡng người mới, anh cũng chẳng có bất cứ lý do nào mà phản đối.

Cho tới khi cận kề chung kết, cổ tay của Tiêu Chiến lúc tập luyện bất ngờ bị thương, phía đại diện ngay lập tức treo thông báo anh nghỉ do tai nạn. Thế là trận thi đấu đó Dragon gặp DarkEden, thân là đội trưởng, Tiêu Chiến lại phải ngồi xem trên ghế dự bị.

Dragon thua thảm, Vương Nhất Bác lúc ấy ngầu thế nào, chơi hay thế nào, Tiêu Chiến vẫn còn nhớ như in trong đầu.

Đó cũng là lần thứ hai Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác bước lên đài cao, hai tay vững vàng nâng cup vô địch LPL.

Vẻ kiêu ngạo trong ánh mắt của kẻ ưu tú hơn người khi đó, anh đã sớm không thể nào quên.

Hai năm, Vương Nhất Bác chỉ mới bước chân vào giới thể thao điện tử hai năm, tham gia năm kì LPL, vậy mà đã có trong tay hai chức vô địch cùng vô số danh diệu cá nhân đếm cũng không xuể, đúng là khiến cho người ta ngưỡng mộ.

Có thể nói, thời điểm Tiêu Chiến lụi tàn, chính là lúc Vương Nhất Bác đứng ở đỉnh cao.

Nghĩ lại thì, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình hình như đã trở thành fan ngầm của Vương Nhất Bác từ rất lâu. Dù luôn treo trên miệng cái danh đối thủ, mà trên thực tế, anh xem hầu hết các trận đấu của cậu ấy, thậm chí còn xem rất kĩ, đội viên của DarkEden là ai, giỏi cái gì, Tiêu Chiến đều tìm hiểu tất cả.

Lúc đó còn nghĩ là tính cách mình vốn vậy, cẩn thận với kẻ địch mạnh, nêu cao tinh thần "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", nhưng mà thực chất, là anh để ý đội trưởng nhà người ta mà thôi.

Trong giới Liên Minh quốc nội, thiếu gì người chơi giỏi tiếng tăm vang xa, thế mà Tiêu Chiến lại chỉ ấn tượng với duy nhất một người.

Nếu cách đây nửa năm, anh sẽ nghĩ mình là anti-fan của Vương Nhất Bác. Nhưng mà bây giờ, anh có thể vỗ ngực khẳng định, bản thân là fan tử trung của cậu ấy.

Fan nhan sắc, fan sự nghiệp, fan sinh mệnh, fan bạn trai, cái nào hình như cũng có dấu răng Tiêu Chiến...

Có lẽ chuyện tốt nhất trong cuộc đời này của anh, chính là tại tiệm gà rán ngày hôm đó, tình cờ gặp được Vương Nhất Bác.

Anh nhìn màn hình, khung chat vẫn cứ nhấp nháp liên tục, mắt tự nhiên cong thành hai cái trăng khuyết nho nhỏ.

[DE Leonard]: Anh đã quyết định chọn tướng nào chưa?

[DE Rabbit]: Rồi, nhưng mà sao em lại khóa vào JinX?

[DE Leonard]: Trượt tay.

Tiêu Chiến phụt cười.

Cấm chọn của chế độ Đấu giải nếu trong thời gian chọn tướng mà không khóa vào một vị tướng bất kì thì tất cả những người chơi sẽ bị out ra ngoài và phải tạo phòng lại lần nữa, Vương Nhất Bác lúc đó không chú ý lắm, còn cân nhắc chưa xong thì đồng hồ đếm giây đã trôi gần hết rồi, cuối cùng cậu mới bấm nhanh, ai ngờ lại trượt ra ngoài một chút, khóa vào JinX.

JinX là xạ thủ thiên về tốc độ trên đòn đánh và sát thương diện rộng, khả năng dồn dame cũng rất tốt, có điều là cô nàng này hơi mỏng manh, thiếu kĩ năng chạy trốn, thành ra không phải là lựa chọn được ưa chuộng ở đấu trường chuyên nghiệp.

Mấy đội viên còn lại cũng đang bàn luận trong phòng thoại nhóm, nhưng không ai dám hỏi vì sao đội trưởng lại khóa vào con bài khó hiểu như thế, ban đầu chiến thuật của họ là dùng dạng xạ thủ an toàn như Lucian hoặc Ezreal, cái tên JinX tự nhiên xuất hiện, thật là khiến lòng người bối rối. 

Đội trưởng hẳn là có kế hoạch riêng của đội trưởng, mọi người tự hiểu với nhau như vậy, không hó hé gì, chỉ hỏi ý kiến xem tiếp theo nên lựa chọn theo đội hình thế nào.

Vương Nhất Bác nói qua micro: "Như cũ, đội hình thiên hướng solo, Đường Ngọc, nếu đối thủ để hở Sona hoặc Janna thì hãy pick, ưu tiên Janna hơn."

"Ok đội trưởng!"

Sona và Janna là hai vị tướng có khả năng buff tốc độ đánh, đi với JinX có thể tối ưu hóa sát thương có thể gây ra, tuy nhiên mắc một vấn đề là cả hai đều thuộc dạng máu giấy, nếu không cẩn thận rất dễ chết chùm.

Nhưng mà Vương Nhất Bác đã tự tin như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân cũng không cần phải lo lắng gì cả.

Lúc này đang chạy tới lượt pick của Lâm Cao Lãng, hắn vừa di cuộn chuột, vừa nói: "Ủa vậy anh pick gì nhỉ, phía bên đó ba lượt ban đầu đều nhắm vào jungle, là ý gì chứ?"

"Không phải quá rõ ràng à, là muốn ép anh Thỏ đấy. Nếu chúng ta không nhường lượt pick thứ ba cho anh Thỏ, có khi chúng nó còn muốn ban cả 5 lượt là tướng đi rừng ấy chứ." Lục Nguyên cười nói, tay gõ nhịp vài cái lên mặt bàn phím.

"Cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta, cứ thoải mái thôi." Tiêu Chiến thả lỏng hết cỡ, bẻ vài khớp ngón tay, chống cằm chờ đợi.

Thứ ảnh hưởng nhiều nhất đến khả năng kiểm soát và phán đoán của Tiêu Chiến chính là lối chơi khát máu của Dragon cùng với thói quen kêu gọi giao tranh nhỏ lẻ nhiều và thường xuyên mà anh xử dụng trong những năm tháng dưới màu áo đội cũ. Một năm trở lại đây, meta đang đi theo hướng chuộng ADC, rừng hổ báo không còn chiếm được nhiều ưu thế. Nhưng Tiêu Chiến chơi rừng ăn cỏ lại không được tốt, cắm mặt farm quái chưa bao giờ là thế mạnh của anh, hơn nữa có những thói quen xấu đã cắm rễ tắm năm, nói anh thay đổi trong một sớm một chiều rõ ràng là chuyện không thể nào.

Thế cho nên, anh cứ mù mờ như vậy, không ai nói cho anh biết bản thân cần phải điều chỉnh lại hay điều chỉnh cái gì, điều chỉnh từ đâu. Cuối cùng để cho anh ngày một sa đà, ngã xuống cái hố sâu không đáy, vùng vẫy thế nào cũng chẳng trèo lên nổi nữa.

Thần long vương tử kiêu ngạo một thời, kết cục lại bị chính lối chơi của mình chôn vùi.

Lần này trở lại vị trí đi rừng, Tô Á Nam xây dựng nên cho Tiêu Chiến cùng DarkEden một chiến thật khá là thú vị. Ban đầu xem qua anh còn cảm thấy cực kì hoài nghi độ khả thi của kế hoạch này, nhưng đến lúc cùng đồng đội tập thử, sự hiệu quả bất ngờ của nó đã làm ảnh phải thay đổi cách suy nghĩ.

Chất tướng được DarkEden lựa chọn ở trận này là một đội hình đi theo hướng công thủ toàn diện, bởi vì đường dưới đã khóa vào cặp đôi JinX và Janna máu khá mỏng, cho nên đường giữa cùng với top cân bằng lại bằng cách lựa chọn những con bài cứng cáp hơn một chút.

Cuối cùng, ở vị trí đi rừng, Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều, khóa vào con bài Elise – Yêu nữ nhền nhện.

Elise hiện tại không phải một vị tướng phù hợp mới meta, cũng đã rất lâu rồi ở những trận đấu chuyên nghiệp người ta chẳng còn thấy bóng dáng của nó, nhưng đối với chiến thuật DE đang nhắm tới hôm nay, nó lại là một lựa chọn không tồi chút nào.

Trận đấu vừa bắt đầu, thời gian trôi từng giây trên đồng hồ nhỏ phía góc màn hình. Khóe môi Tiêu Chiến nhếch lên, toàn bộ sự tập trung đều dồn vào những bước đi quan trọng ban đầu này.

Elise của Rabbit chủ động cướp rừng đối phương, nhưng trái ngược với quy luật thường thấy, anh không ăn bùa xanh mà chờ đợi ở bùa đỏ, quả nhiên đối thủ không đoán được. Anh còn nhớ vị trí cắm mắt quen tay của phía Dragon, cẩn thận ước lượng giới hạn tầm nhìn, lách mình đi vào bên trong khu vực bùa đỏ, nhàn nhã ăn bùa lợi đầu tiên mà chẳng tốn bao nhiêu sức lực. Rabbit nhanh chóng thu về cho mình một lượng kinh nghiệm kha khá, chỉ mới phút thứ ba, DarkEden đã chủ động tổ chức những pha gank đầu tiên.

Rabbit kiểm soát khu vực tối trên bản đồ cực kì tốt. Có thể nói rằng từ trước đến nay, ít người chơi đi rừng nào sở hữu khả năng quản lý tầm nhìn một cách bao quát, tỉ mỉ và chính xác được như anh.

Nhờ vào những cọc mắt cắm xuống một cách tinh tế nhất có thể, đầy tính toán và đắn đo, Rabbit hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay hướng chuyển động của từng thành viên phía địch. Ở pha gank đầu tiên, anh phối hợp cùng Hades cầm trên tay con bài cực kì mạnh ở khoảng thời gian đầu trận - Renekton. 

Rabbit xử dụng micro kêu gọi phối hợp, chỉ cho Hades từng chút một về thói quen dừng kĩ năng định hướng của địch, cũng như vị trí mà địch có thể cắm mắt. Sau đó nhờ màn phối hợp kĩ năng cùng diễn xuất lừa tình, bọn họ đã thành công đưa địch vào tròng.

Hai người dồn Gnar của đối phương, ban đầu giả vờ hết máu dụ tấn công, câu được nhảy bật, cuối cùng Rabbit mới bấm vào bình máu mang trên người, quay đầu nhả kén bắt dính được chú sóc bé nhỏ đang hoảng loạn*, cùng Renekton băng lên kết liễu con mồi.

(*Gnar có tạo hình một loài thú tiền sử, nhìn giống con sóc)

Mọi thứ diễn ra chỉ vỏn vẹn vài giây, hai người đã thành công tiễn đối phương lên bảng đếm số.

Rabbit tưởng mình như vậy là nhanh lắm rồi, không ngờ vẫn cứ thua ai kia một chút.

Điểm chiến công đầu thuộc về DE Leonard.

Rabbit nhìn màn dòng thông báo xanh lét vừa nhảy lên, dở khóc dở cười, không tưởng tượng nổi lý do mới phút thứ bảy của trận đấu mà cậu người yêu đẳng cấp đại thần kia, với con bài yếu thế như JinX lại tiễn được cả cặp đôi xạ thủ và hỗ trợ của đối phương lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân một cách chớp nhoáng.

Elise rất mạnh ở giai đoạn đầu, đối với chất tướng này mà nói, việc dọn quái rừng và gank sớm để tối ưu hóa ưu thế từ những phút đầu tiên là một hướng đi vô cùng thông minh. Rabbit cũng không làm bất cứ cái gì thừa thãi, nhịp nhàng ra ra vào vào rừng mình và rừng đối phương, nhờ khả năng quản lý tầm nhìn mà chôm chỉa được vô số tài nguyên.

Tậm trạng của anh khá tốt, lại lượn lên đường trên rủ Hades xiên top bạn phát nữa.

Lúc này những gì Rabbit thể hiện cực kì ấn tượng, anh dường như không hề có dấu diệu bối rối hay hoảng loạn như trong trận đấu giao hữu vào ngày đầu tiên đến DE cách đây sáu tháng. Dù sao việc tập luyện tại vị trí hỗ trợ thời gian vừa qua cũng đã rèn luyện cho anh được sự kiên nhẫn và cách tận dụng thời cơ thích hợp, cộng thêm bỏ thời gian cùng đội luyện tập chiến thuật kia, Rabbit với Elise trong tay lúc này đích thực là một hung thần reo rắc nỗi kinh hoàng mỗi nơi cô nàng* đặt chân qua.

(Elise là nữ hoàng nhền nhện nên ở đây gọi tướng này là cô nàng, đây là từ chỉ Elise chứ không phải chỉ Rabbit)

Chiến thuật Tô Á Nam thiết kế thật ra chẳng có gì cao xa, nó được gọi là chiến thuật "Tam giác ngược". Với ba vị trí bùa lợi khởi đầu nối thành 1 tam giác, bắt đầu từ bùa đỏ của đối phương nên đặt thêm một chữ "ngược", cho tới bùa xanh của mình và kết thúc ở bùa đỏ của mình, sau đó mắt sẽ được rải ở sông hang rồng để kiểm soát hướng đi của địch. Elise sau khi có đủ bùa lợi rồi sẽ lập tức ra tín hiệu đi gank. Mấu chốt của chiến thuật này nằm ở pha cướp bùa đỏ ngay từ khi khởi đầu. Việc cướp rừng vốn dĩ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, đầu trận xuất hiện hai bùa lợi, tùy theo chất tướng mà người chơi lựa chọn ăn bùa đỏ hay bùa xanh. Sau đó dựa vào phán đoán của bản thân, Rabbit sẽ cướp bùa lợi ở bãi còn lại, làm sao để địch hoàn toàn không nhận ra động thái này là một việc không hề dễ dàng, bởi bất cứ đội nào cũng sẽ có ý thức bảo vệ tài nguyên rằng của team mình bằng nhiều cách. Lần này Rabbit dựa vào kĩ năng phán đoán để trót lot trộm đi bùa đỏ của DG, chắc chắn là đã khiến người đi rừng, cũng là đội trưởng đương nhiệm của Dragon - "Anthony" Quách Hạo cực kì tức giận. 

Đối với người đi rừng, ở đầu trận đấu mà bị cướp mất một bùa sẽ gặp phải vô số vấn đề, đây là một bất lợi cực kì to lớn.

Nói ra thì rõ ràng chiến thuật này rất đơn giản, nhưng người hâm mộ vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu trước rất nhiều tình huống không hợp logic. Ví dụ như làm sao DE có tể biết DG đang chuẩn bị ăn rồng mà tổ chức tấn công xuống bot trong khi rõ ràng ở khu vực này không có tầm nhìn, hay là tại sao rừng của DG lại cố gắng gank rất nhiều lần nhưng lần nào cũng thất bại? Hay đơn giản hơn, là làm thế nào mà Elise trong tay Rabbit lại xanh như thế, và con bài tưởng vô cùng out meta - JinX kia, trong tay Leonard, sao phút thứ mười lăm đã lên được hai món đồ lớn rồi?

Ai cũng nhìn ra được, lần này thi đấu DarkEden mang trong mình tâm thế cực kì thoải mái, từng pha giao tranh nhỏ lẻ hay solo kill đều nửa mang hình thức thi đấu, nửa là biểu diễn phô bày kĩ năng, điều này khiến khán giả vô cùng mãn nhãn.

Còn Dragon thì ngược lại, vốn là đội tuyển nổi tiếng đánh nhanh, khát máu, thế nhưng gặp DarkEden hôm nay lại giống như đụng phải khắc tinh vậy, làm gì cũng chần chần chừ chừ, hoàn toàn mất đi sự hổ báo vốn có.

Rabbit camp* đường trên cho tới khi nuôi được một con cá sấu* vừa múp vừa béo mới bật tab lên xem tình hình đội.

(*camp (cắm trại) tại 1 đường nào đó, tức là chỉ gank ở khu vực đó.

*Renekton có tạo hình là một con cá sấu)

Anh cứ tưởng team mình làm chủ trận đấu hoàn toàn rồi, hóa ra là không phải. Thành tích đường trên lẫn đường dưới đều cực kì đáng sợ, nhưng DarkEden lại bù cho Dragon một đường giữa yếu đến thảm thương.  

Nhìn KDA của Galio trong tay Noah mà khiến người ta không kìm nổi tiếng thở dài.

Bất kể là chỉ số quái hay kinh nghiệm đều tụt xa so với đối phương, máu trụ cũng đã bị bào tới quá nửa. Noah loay hoay ăn lính trong trụ, cứ mon men tiến lên một tí là ăn ngay vài quả cầu bóng tối vào mặt, tình cảnh thật thảm chẳng nỡ nhìn.

Đối phương cầm Syndra, một tướng khá là được ưa chuộng gần đây sau đợt buff mạnh tay của Riot game. Syndra là chất tướng thuần sát thương phép thuật, bộ kĩ năng phong phú mang đến nỗi kinh hoàng tuyệt đối cho người khác, nay cô nàng đi đường với Galio tay ngắn, lợi thế rõ ràng, đồ đạc đầy đủ, không đì được Noah mới là lạ.

Không chỉ có trị số lính tốt hơn hẳn, đường giữa của địch cũng đã tiễn Noah lên bảng hai lần bằng những màn solo kill vô cùng thuyết phục. Rừng hai bên không hề can thiệt, Tiêu Chiến bận lấy trụ một trên top, biết rừng đối phương không có ý định liều lĩnh chạy ló mặt ra midd lúc này nên cũng không để ý nhiều, ai mà ngờ vừa nhìn tới thì Noah kia đã biến thành cái hố đen không đáy rồi.

Tiêu Chiến đau khổ đỡ trán, méo mó mặt mày nói vào micro: "Lãng đại ca, cậu chết nhiều như vậy là ý gì? Thấy chúng tôi thuận lợi quá nên muốn tăng độ khó cho game à?"

Ở đấu trường như Liên minh mà nói, một khi bên nhà chính hai bên chưa nổ thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Trong một trò chơi đầy biến số thế này, đã là tuyển thủ chuyên nghiệp, không ai có thể buông lơi sự cảnh giác vào bất kì lúc nào được.

Lâm Cao Lãng thở dài, đáp vào micro: "Syndra đó chơi được lắm, hơn nữa người ta pick tướng couter cứng, tôi cũng hết cách, xin lỗi xin lỗi..."

Đội trưởng Vương lắc đầu, không định cho ý kiến, Tiêu Chiến cũng tập chung làm việc của mình, kiếm thêm vài chỉ số lính. Dù sao càng về cuối Elise sẽ càng yếu, không thể để trận đấu dây dưa thêm được nữa.

Quách Hạo bị Tiêu Chiến xoay như chong chóng, đã sơm luống cuống không biết làm gì nữa rồi. Có điều hắn vẫn là một tuyển thủ có kĩ năng cao, ăn may bắt được Đường Ngọc vào rừng cắm mắt, tự nhiên thu về một mạng.

Lục Nguyên nhìn Đường Ngọc bị giết, giận cá chém thớt, lại mang bức xúc sang chỗ Lâm Cao Lãng: "Hóa ra không phải anh chơi có vấn đề, mà là do đối thủ giỏi quá hả?"

Lâm Cao Lãng thở ra một hơi: "Chịu thôi... đồng đội, trận này phải nhờ mọi người kéo mình rồi."

Lục Nguyên âm thầm ghi nhớ ID của kẻ giết Đường Ngọc, ping liên tục vào trụ hai khu vực đường trên.

"Anh Chiến, giờ top là vùng trời của em rồi, anh qua mid chăm sóc lão Lâm đi." Lục Nguyên xông xáo chẳng sợ cái gì, giờ cá sấu của hắn đã cực khỏe, không ngán bất cứ ai team địch, liền một đường thẳng tiến, lao vào trụ hai đập lấy đập để.

Tiêu Chiến đáp một chữ "Được" ngắn gọn, rồi thu dọn lượn xuống camp mid.

Vị trí đường giữa của Dragon này thật ra không giỏi đến mức thế, trong quá khứ, cậu ta chỉ là một tuyển thủ nhỏ tuổi ít danh tiếng, nhưng bù được cái vừa hiền lành vừa chăm chỉ. Tiêu Chiến nghĩ lại, hơi buồn cười. Cũng bởi hiền lành quá, thành ra anh chẳng nhớ nổi tên cậu ta luôn.

Dragon cũng biết hiện tại đường giữa là đường duy nhất họ có thể gỡ gạc, nên nhanh chóng tổ chức để các thành viên cấm mắt, kiểm soát tầm nhìn và sẵn sàng cho giao tranh tổng bất cứ lúc nào.

Mấy con mắt cắm xuống của Tiêu Chiến phát huy tác dụng cực tốt, anh hoàn toàn nắm được hành tung của các thành viên đội bạn.

JinX trong tay Leonard bây giờ cũng đã là một con quái vật rồi, đồ đạc vô cùng đầy đủ, xách súng chạy tới chạy lui tron rừng kiếm thêm chỉ số lính để lên những trang bị cao cấp cuối cùng.

"Ấy, đại thần, trước mặt em, bụi cỏ đó, có Zac."

Zac, chính là tên vị tướng mà hôm nay DG Anthony pick. 

"Ờ." Vương Nhất Bác cười khẽ, chẳng thèm chần chừ nửa giây, cắm mắt xuống. Zac bị phát hiện rình rập, liền bay ra, nhắm thẳng người Jinx mà ôm. Janny bên cạnh tạo khiên gió bảo vệ, JinX di chuyển cực kì lắt léo, thoắt cái đã né được quả ôm kia, giữ ví trí, xả đạn.

Trang bị khủng trên người xạ thủ có tốc độ bắn nhanh như JinX mà nói, hoàn toàn có thể đáp hàng tấn sát thương lên đầu Anthony. Lenard chẳng thèm cân nhắc, cứ thế bắn cho Zac tan xác hóa thành phân bào.* 

(*một dạng nội tại của vị tướng này, sau khi hết máu sẽ tự động hóa thành 4 con phân bào chạy về phía nhau, trong thời gian quy định, nếu không giết hết được cả 4 con phân bào ấy thì Zac sẽ được hồi sinh.)

Leonard có vẻ cực kì nhàn tản, chẳng thèm bắn mấy con phân bào, đứng yên đợi Zac hồi sinh rồi bắn tiếp.

Tiêu Chiến nhìn diễn biến đó, suýt nữa bật cười thành tiếng.

Đại thần làm thế, chẳng khác nào tỏ ý coi thường rõ mồn một đối với Quách Hạo.

Đây là hành động tư thù cá nhân, một tuyển thủ chuyên nghiệp như Vương Nhất Bác bình thường sẽ không làm thế, nhưng hôm nay cậu đã phá lệ.

Tiêu Chiến âm thầm cảm thấy vui vẻ trong lòng, bởi vì đại thần đang dạy dỗ kẻ địch giúp anh, dĩ nhiên anh thấy rất là thỏa mãn rồi.

Trong vài giây ngắn ngủi, Tiêu Chiến điều hướng chuột, rời tay gõ mấy dòng tin nhắn gửi đi.

Hộp thoại tin nhắn riêng của Leonard rung lên.

[DE Rabbit]: Anh tự nhiên cảm thấy rất may mắn vì là người nhà đại thần đó, cảm giác được thiên vị thật là sướng hahahahahaha.

Vương Nhất Bác đọc xong, khóe môi bất giác cong lên.

Người yêu cậu vui vẻ, cậu dĩ nhiên cũng rất vui rồi.

Mà vui ấy, thì liền có hứng bắn nát team địch.

Mấy giây ngắn ngủi cậu đánh nhau với Zac cũng đủ để dụ các thành viên còn lại của DG tìm tới bao vậy hiện trường. JinX trong tay Leonard cực kì uyển chuyển né được mất kĩ năng định hướng, lắc mình một cái, giữ khoảng cách đẹp, xả đạn.

Người cũng dính kha khá sát thương, nhưng Leonard cũng đã tiễn được thêm một mạng nữa của team bạn lên bảng.

Thực sự là ngầu đến đỏ cả mắt.

Xạ thủ máu giấy, khỏe bằng trời đi nữa thì hai địch bốn cũng sẽ yếu thế, cuối cùng Vương Nhất Bác nhìn thanh máu tụt trong chớp mắt, tưởng mình đã chết rồi, không người trước mặt lại xuất hiện một tấm lưng.

Giọng nói của Tiêu Chiến hơi cao, hình như đang rất vui: "Chào đội trưởng, bạn trai đội trưởng đến hộ giá đây." 

Nói xong, anh cười cực kì vui vẻ, từng cái di chuột cũng rất hưởng thủ, trong ngực hứng thú dâng cao, có cảm giác như mờ hồ tìm được cảm giác lần đầu tiên chơi game, nhiệt huyết sôi trào.

Đây lần đầu tiên Tiêu Chiến ở trước mặt người khác thoải mái thừa nhận quan hệ của hai người.

Leonard lùi về sau, tìm vị trí an toàn hồi máu, để cả team mình quần sát những kẻ còn lại.

Cậu bấm biến về, chăm chú xem Elise dưới bàn tay Rabbit sinh động hoạt bát, lần lượt đánh gục từng kẻ địch.

Tự nhiên Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến rất ngầu.

"Thần long vương tử" quả thật không phải là hư danh.

Cậu bị chính suy nghĩ kì lạ này của mình chọc cười, vừa uống một ngụm nước vừa giấu ánh mắt lấp lánh sung sướng đi, trong đầu không ngừng lặp lại từ "bạn trai" kia mà Tiêu Chiến đã dùng.

Trong lòng vui đến độ không tả được, tay chân bắt đầu nóng lên, hồi đầy máu xong, cậu liền xách súng chạy thẳng ra đường giữa. 

"Vờn chán rồi, đến lúc kết thúc thôi."

"Được, Lâm Cao Lãng, anh lùi về sau chút, đừng để chết trước nhé." Hades nối đuôi theo sau Leonard, còn không quên quay đầu trêu Noah một câu mới chịu được.

Rabbit dọn dẹp xong đống người ban nãy, ăn được một cái quét sạch, giờ đã biến về nhà lên thêm một tấn trang bị, xuất phát.

"Đội trưởng Vương, chậm chút, đợi nào." 

Vương Nhất Bác bật cười. JinX đứng xả súng chưa tới 5s, trụ hai đường giữa của địch ầm ầm đổ xuống.

"Được, em đợi bạn trai nhỏ đến bảo kê em đây."

"Haha, ở yên đấy, anh đến rồi. Mà ai cho em thêm từ "nhỏ" vào? Em mới nhỏ, em nhỏ hơn anh bốn tuổi đó."

"Yên tâm, em không chê anh già."

"Ha, anh chưa chê em non thì thôi..."

Hai người đối đáp đến là tự nhiên, khiến cho ba người còn lại trong phòng cạn lời không nói được.

Lục Nguyên cau mày tặc lưỡi một cái, "Ngọc Ngọc, xạ thủ không cần hỗ trợ nữa rồi, mau qua đây buff cho tao."

Đường Ngọc ừ một tiếng, điều hướng Janna chạy tới bên cạnh Renekton.

Galio của Lâm Cao Lãng tụt lại phía sau, tự nhiên có cảm giác...

Làm chó độc thân thực sự rất khổ sở.

---


Buổi sáng vui vẻ nha mọi ngừi :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro