Chương 41.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: "Thần long" không phải hư danh

---

Tối cùng ngày, DarkEden bước vào trận bán kết gặp Dragon Gaming vào lúc bảy giờ.

"Ái chà, xem ai được vào chơi này, còn không phải là Thố ca nhà chúng ta đó hay sao? Sao hả, đánh support cảm giác thế nào?"

Vừa bước vào, hai bên còn chưa kịp bắt tay giao hữu tên Quách Hạo đã phun ra mấy lời thiếu đánh như vậy. Chuyện này đối với Tiêu Chiến cũng chẳng hiếm lạ gì, anh bình tĩnh cười đáp trả hắn, giọng nói ra không nặng cũng chẳng nhẹ: "Cảm ơn đội trưởng Quách đã quan tâm, anh đây rất tốt, dù sao từ đầu mùa giải đến giờ cũng chưa thua trận nào."

Câu này Tiêu Chiến nói ra, một là nhấn mạnh thành tích gần như thắng trắng của DarkEden từ đầu mùa giải đến giờ, hai là chế giễu Dragon Gaming, bởi vì bên đó tính đến nay cũng đã để thua sáu trận rồi, chật vật lắm mới tới được đây. Đường đường là đội hạt giống của giải mà lại khổ sở như thế, đúng là thảm không nỡ nhìn.

Gân xanh trên trán Quách Hạo giật giật, không ngờ Tiêu Chiến sẽ nói mấy lời này. Ấn tượng của hắn về anh vốn là hình ảnh yếu thế ít lời, ngày trước ở cùng đội dù có bị thành viên xung quanh xỉa xói gì cũng không cãi lại, không ngờ hôm nay vừa mở miệng đã sắc bén như thế, thật là khiến cho hắn tức chết mà.

Quách Hạo cười khẩy: "Anh có vẻ đắc chí quá nhỉ, không biết không có DE chống lưng, anh có thể đi được đến đâu đây."

Tiêu Chiến nhún vai một cái, nói: "Ai mà biết, nhưng lời này cậu nói quả không sai, DE đúng là chỗ chống lưng cực kì vững chắc, cậu xem xem, thành viên nào cũng có thể gánh đội, cả mùa giải đội trưởng nhà chúng tôi chắc hẳn là người nhàn nhã nhất rồi."

Có ai mà không biết thành tích Vương Nhất Bác khủng bố thế nào, danh tiếng vang xa, sớm đã chẳng phải là nhân vật có thể mang đi so sánh với các tuyển thủ quốc nội được nữa. Trong suốt LPL mùa hè này, số trận cậu ta vào sân chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà DE vẫn một đường thẳng tiến, đủ chứng minh năng lực DE bấy lâu không chỉ dựa vào người đội trưởng này, mà mỗi cá nhân thành viên đều vô cùng xuất sắc.

Hơn nữa lời Tiêu Chiến nói còn có ẩn ý như khoe khéo người nào đó, lại còn nhấc chân "đạp" Dragon xuống, anh muốn nói cho Quách Hạo biết, cá nhân anh có thể không phải người nổi bật nhất, nhưng tập thể của DarkEden chính là đỉnh tháp, điều này không ai có thể phủ nhận. Anh cũng chẳng ngại thừa nhận mình được đội chống lưng mới một đường thuận lợi đứng ở đây hôm nay, ngược lại còn vô cùng tự hào.

Người ta có ý khen đồng đội mình giỏi, mình có lý nào lại phản bác chứ?

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi của Quách Hạo, cười cười: "Ngày trước chơi chung đội anh còn chưa bao giờ có cơ hội dạy dỗ mấy cậu cho tử tế nhỉ, thật là tiếc quá."

Quách Hạo nhìn vẻ mặt cực kì tự tin của Tiêu Chiến, tức tối đến sa sầm mặt mũi, đoạn hắn giơ tay ra để bắt tay anh, anh lại càng cười tươi hơn, chẳng chần chừ gì đưa tay ra với hắn.

Vương Nhất Bác bên cạnh Tiêu Chiến liếc mắt sang, vừa trừng lên một cái đã khiến Quách Hạo sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn. Tiêu Chiến thừa dịp vui vẻ bắt lấy tay Quách Hạo, ác độc dùng hết sức bình sinh bóp lấy thật chặt.

Quách Hạo đau đến điếng người, suýt chút nữa đã kêu thành tiếng, sắc mặt vặn vẹo vừa tức vừa thẹn nghiến răng trợn mắt nhìn Tiêu Chiến, hắn muốn bóp lại nhưng không nổi, thầm chửi trong bụng sao từ trước đến nay lại không biết Tiêu Chiến bề ngoài có vẻ xinh đẹp này lại khỏe đến thế.

"Tái hết mặt mũi rồi này." Tiêu Chiến cười càng lúc vui vẻ, bình thường anh chẳng bao giờ đi chủ động gây sự với ai, nhưng không biết tại sao hôm nay gặp lại cái đám này, Tiêu Chiến lại cực kì có tinh thần chọc chó. Bóp đến đỏ nhừ tay của Quách Hạo rồi, anh mới thỏa mãn hất tay hắn ra, cong cong mắt nói: "Món nợ cây máy tính đè trật cổ tay, tôi trả cho cậu."

"Hừ... Tiêu Chiến, anh được lắm..." Quách Hạo thở phì phò, tức đến mức lông mao dựng ngược, thực sự chỉ muốn xông vào đánh nhau một trận với Tiêu Chiến ngay bây giờ, nhưng sát khí mới vừa xông lên, ngay lập tức bị ánh mắt lạnh như băng tuyết ngàn năm của Vương Nhất Bác đứng đội diện dập cho không còn một mẩu.

Nhớ lại chuyện xảy ra vào giải LPL mùa xuân, cổ tay Tiêu Chiến bất giác nhói đau. Anh tự mình lắc đầu, chê bai bản thân ngày xưa sau lại có thể hiền lành như thế, để đàn em trong team bắt nạt cũng không buồn phản kháng. Trước đây cứ nghĩ rằng mình là anh lớn, phải rộng lượng, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, cái gì không cần xé ra to thì đừng xé ra to, bây giờ mới thấy rõ ràng là lúc đó mình ngớ ngẩn để mức nào.

Người chứ đâu phải bồ tát, làm gì có ai nhẫn nhịn rộng lượng mãi được. Tiêu Chiến hồi đó không có tiếng nói gì, muốn đám này tập theo chiến thuật của mình anh phải xuống nước mềm mỏng lấy lòng chúng nó, hiền lành quá mức, để chúng nó trèo lên đầu lên cổ ngồi lúc nào cũng chẳng hay.

Quách Hạo ngạo mạn là thật, nhưng kĩ thuật của hắn là có chứ không phải không. So với anh trai Quách Diêu năm đó, Quách Hạo có năng khiếu hơn, khởi đầu sớm hơn, đi đúng hướng hơn, tự nhiên cũng nổi bật hơn nhiều. Hắn đem theo thù oán cá nhân giữa Tiêu Chiến và Quách Diêu đến Dragon, từng bước lôi kéo anh em, cô lập Tiêu Chiến, biến anh trở thành một tên đội trưởng vô dụng chỉ biết cắm mặt vào những chiến thuật nhỏ lẻ thiếu tính liên kết và lối đánh hổ báo vô tội vạ. Tiêu Chiến thở dài, nghĩ lại mình từng nhu nhược thế nào, thực sự hận không thể lập tức xuyên không về thời điểm đó, đánh cho bản thân một trận cho tỉnh ra.

Sau khi đến DarEden Tiêu Chiến mới hiểu được thế nào là một đội thực sự. Quãng thời gian này tuy ngắn ngủi chẳng có bao nhiêu, nhưng dường như lại khiến anh cảm thấy bản thân vui vẻ hơn rất nhiều so với tám năm lăn lộn dài đằng đẵng kia.

Chẳng phải người ta vẫn nói, "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi nhiều người" hay sao?

Suy cho cùng, Liên Minh Huyền Thoại vốn là một môn thể thao đồng đội, kẻ cô độc tự mình giãy dụa, sau cuối chỉ là thứ vô dụng mà thôi.

"Hừ, không biết nhục, tưởng trèo được lên giường đàn ông là hay lắm sao." Quách Hạo tức đến phát điên rồi, lúc này cái gì cũng dám nói. Vương Nhất Bác dĩ nhiên là nghe thấy, đầu mày lập tức cau chặt, định tiến lên nói gì đó, không ngờ lại bị Tiêu Chiến cản lại.

"Thế nào? Chính mình không trèo lên nổi nên cay cú đấy à?" Tiêu Chiến cực kì thân thiện vỗ vai Quách Hạo. "Cũng phải, cậu mà trèo lên, không chừng sẽ bị người ta trực tiếp đạp lăn xuống đất đấy." Giọng điệu Tiêu Chiến trào phúng hết lên cao rồi lại xuống thấp, ẩn lẫn với âm cười chế giễu, chảy vào lỗ tai của Quách Hạo chẳng khác nào nước sôi làm phỏng cả da thịt.

Vương Nhất Bác đứng bên nhấc mày ngạc nhiên, khó mà tin nổi Tiêu Chiến lại nói ra mấy câu thế này. Trước kia từng nghe nói Tiêu Chiến bình thường và Rabbit khi bước chân lên sàn thi đấu là hai người khác nhau, cậu còn chưa tin lắm, giờ tận mắt chứng kiến, thực sự có phần bội phục.

Phụ xướng phu tùy, Vương Nhất Bác cảm thấy lúc này phối hợp một chút hẳn sẽ rất vui, liền chậm rãi chen lời: "Không, người ta sẽ cảm thấy cái giường cậu ta nằm bị bẩn rồi, trực tiếp đổi phòng."

Quách Hạo: "..."

Tiêu Chiến suýt chút nữa thì bật ngón cái tán dương đại thần, quả nhiên miệng kia của người ta chỉ nói lời vàng ngọc, chửi thôi mà sao lại có thể có mang theo sức sát thương lớn đến vậy chứ? Nhìn đi, nhìn sắc mặt của Quách Hạo đi hahahahahaha, đúng là cười chết anh mất thôi.

Tiêu Chiến nín cười đến khổ, nhưng vẫn không quên tóm lấy cổ người anh em cũ, lần này cực kì nghiêm túc, sát khí tỏa ra từ đáy mắt đen láy không phải là giả.

Quách Hạo bị dọa cho ngây người, chỉ nghe Tiêu Chiến trầm giọng nói: "Nếu cậu không nói ra câu cuối cùng này, biết đâu tôi sẽ niệm chút tình xưa mà để cho các cậu thua dễ coi một chút. Nhớ kĩ, cậu có thể đụng đến tôi, nhưng đừng đụng đến đồng đội của tôi."

Vương Nhất Bác không nghe thấy một câu này Tiêu Chiến nói ra, chỉ cảm thấy tư thế gần sát kiểu kia thật là chướng mắt, liền đưa tay ra bắt lấy cổ tay anh, giật anh trở lại.

Trước khi nghi thức chào hỏi giao hữu kết thúc, Vương Nhất Bác quắc mắt nhìn Quách Hạo, đáy mắt ẩn hiện tia tàn nhẫn khiến người ta run rẩy, khóe miệng cong lên, "Nợ lần trước cộng với nợ lần này, gộp vào trả một lần."

Hai bên lần lượt quay người bước vào phòng thi đấu cách âm của đội mình, chuẩn bị test máy.

Lúc chuẩn bị trước trận đấu, Tiêu Chiến vô cùng hồi hộp, tim đập như trống dồn, dù sao cũng là lần đầu tiên đối đầu trực tiếp với đội tuyển cũ. Thế mà lúc này khi đã vào bên trong phòng thi đấu rồi, anh lại cảm thấy cực kì bình tĩnh.

Tiêu Chiến cũng chẳng biết tại sao, nhưng hình như trong lòng có một cái gì đó chống đỡ hết thảy mọi nghi ngờ, khẳng định với anh một câu chắc nịch rằng anh vốn chẳng cần nghĩ ngợi lo lắng gì cả, trận này nhất định DarkEden sẽ thắng lớn.

Tiêu Chiến còn chưa kịp kéo ghế ngồi xuống, bên cạnh đã có một bàn tay hành động trước anh.

Vương Nhất Bác kéo ghế của anh ra, đợi anh ngồi xuống, sau đó ở bên cạnh chống tay lên tay vịn của ghế, nghiêng đầu ghé sát bên gò má anh, ánh mắt nhìn thẳng xuyên qua lớp kính trong suốt bắn tới phía phòng thi đấu bên kia, cười khẽ: "Thế nào, sẵn sàng phục thù chưa?"

Tiêu Chiến bật cười, nhướn mày tinh quái liếc xéo sang đối thủ ngồi phía bên kia kích chắn âm, giọng nói không nén được tia hào hứng: "Có đội trưởng ở đây, sợ cái gì!"

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến sẽ nói như thế, nhưng cậu phải công nhận, quả thực lúc anh bắt đầu bật trạng thái thi đấu và bình thường có vài điểm khác biệt cực kì thú vị. Ví dụ như không thèm đỏ mặt nói mấy câu dựa dẫm vào cậu như vậy, hay cả hành động đáp trả Quách Hạo lúc đó nữa, rất cá tính.

Càng ngày càng khiến người ta yêu thích.

"Sao lại đáng yêu thế này." Vương Nhất Bác cong môi, không tiếc nói mấy lời buồn nôn, còn cúi đầu hôn lên má Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến cảm nhận xúc cảm mềm mại lướt qua da thịt, lập tức ngây người: "..."

Cả đội xung quanh đồng loạt trợn mắt há mồm: "..."

Đối thủ bên kia vách thủy tinh đứng hình cục bộ: "..."

Khán giả bên ngoài đều trở nên ngớ ngẩn tưởng mắt mình bị hoa: "..."

Bình luận viên xem xong hình ảnh camera ghi được cũng hoảng đến đần luôn, miệng cứ lắp ba lắp bắp, không nói năng được gì.

Chỉ có Vương Nhất Bác lúc này là bình tĩnh, cực kì bình tĩnh, mặt không đỏ tim không đập mạnh, thẳng lưng sải chân về vị trí ngồi của mình cách Tiêu Chiến một máy, rất từ tốn kéo ghế ngồi xuống.

Tiêu Chiến phải mấy một lúc mới kéo được hồn trở về, tay vô thức sờ lên má mình, cả người nóng bừng bừng như bị ném vào trong lò bát quái. Tim nơi lồng ngực đập lên dữ dội, từng nhịp từng nhịp dồn dập, khiến anh choáng váng.

Đội viên xung quanh nhìn xong hiểu chuyện đều thu hết ánh mắt lại, không dám hó hé nửa câu, tập trung test bàn phím, test chuột, coi như vừa rồi bị mù tạm thời.

Dù sao cơm chó của đội trưởng và anh Thỏ quá nhiều, đây cũng có phải là lần đầu họ được xem miễn phí đâu... Khụ, chẳng qua là lần này liều lượng có hơi cao hơn một tí, nhưng mà không sao, cỡ đó thì vẫn chịu được.

Phải, người của DarkEden thì chịu được, nhưng mà khán giả bên ngoài thì không chịu được.

Hội trường nổ tung rồi.

Ngồi trong phòng cách âm không nghe thấy được âm thanh bên ngoài, Tiêu Chiến cũng chẳng dám nhìn xem phản ứng khán giả đối với màn hôn má vừa nãy thế nào, một mực cúi đầu trốn sau màn hình, tay bấm bấm chuột rồi lại di trái di phải, mặt đã đỏ đến độ không thể nào đỏ hơn được nữa.

Bình luận viên của trận bán kết hôm nay tên là Mộ Sơn, sau khi chứng kiến toàn cảnh sự việc thì ho khan liền mấy cái, toát mồ hôi hột nghe tiếng hò hét ầm ĩ dưới khán đài, không dám nói gì.

Anh đỡ trán, than thầm trong bụng, trời đất ạ, đã nghe phong thanh Leonard và Rabbit có gì đó mờ ám từ lâu rồi, nhưng đại thần trước nay nghiêm túc né tránh truyền thông đột nhiên show ân ái nơi công cộng, ai mà chịu cho nổi cơ chứ?

Mộ Sơn hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ đến tiêu đề đỏ chót sẽ xuất hiện trên trang chủ của tất cả các mặt báo điện tử về eSports hôm nay.

Không phải "NỤ HÔN MÁ VÔ CÙNG ĐÁNG YÊU CỦA LEONARD VÀ RABBIT TEAM DARKEDEN LÀM FAN HÔM MỘ ĐIÊU ĐỨNG" thì cũng là "CẶP ĐÔI TUYỂN THỦ LÀM MƯA LÀM GIÓ CÔNG KHAI TÌNH CẢM TRƯỚC MÁY QUAY". Chỉ tính riêng độ nổi tiếng của Leonard trong giới thôi cũng đủ để mấy tin bài kiểu này ghim bảy ngày bảy đêm trên trang chủ rồi, còn thêm Rabbit nữa chứ... xem ra chủ đề này dù có treo bảy tháng đi nữa thì vẫn sẽ hot như thường.

Cả năm nay giới eSports chắc cũng chẳng tìm nổi tin tức nào nóng hổi hơn thế nữa đâu.

Chỉ trong một buổi tối, siêu thoại "Lãnh sư hàm thố" tăng hơn hai nghìn người.

Tiêu Chiến vốn là người một khi login vào game là sẽ quên hết mọi thứ, khi giai đoạn cấm chọn bắt đầu, sắc đỏ trên mặt anh cũng đã tản đi gần hết.

Thoải mái ngồi tựa vào lưng ghế phía sau, ngón tay Tiêu Chiến gõ nhẹ lên chuột máy, mắt chăm chú nhìn màn hình cấm chọn.

Đội hình ra quân trận bán kết hôm nay của phía Dragon Gaming thì không có gì thay đổi, còn DarkEden thì khá là thú vị.

Lục Nguyên "Hades" đường trên, Tiêu Chiến "Rabbit" đi rừng, Lâm Cao Lãng "Noah" đường giữa, Vương Nhất Bác "Leonard" xạ thủ chủ lực, Đường Ngọc "PerSei" hỗ trợ.

Vậy là cuối cùng người hâm mộ cũng được chiêm ngưỡng đại thần Leonard chơi vị trí mới, không những thế, Rabbit cũng tạm chia tay đường dưới để trở về với khu rừng mà anh vô cùng quen thuộc.

Tiếng hét chói tai không ngừng dưới khán đài dội lên, Mộ Sơn phải công nhận đây là trận đấu khiến khản giả sôi sục nhất từ đầu mùa giải đến giờ, không khỏi âm thầm nể phục danh tiếng của hai tuyển thủ phía DarkEden kia.

Màn hình chọn tướng trước mặt lướt qua một loạt sự lựa chọn, Tiêu Chiến mỉm cười, chờ đợi.

Đột nhiên, khung chat của anh nhấp nháy. Tiêu Chiến bấm vào, cái tên DE Leonard hiện ra.

[DE Leonard]: Thần long vương tử, không biết đã sẵn sàng chưa?

Tiêu Chiến mỉm cười, cũng nhập tin trả lời.

[DE Rabbit]: Chưa bao giờ sẵn sàng như lúc này.


--- bonus —-

[DE Leonard]: Anh nói xem tối nay về các trang thông tin trong giới sẽ đăng tin gì?

[DE Rabbit]: Đại thần chơi xạ thủ? Hay Rabbit quay lại vị trí đi rừng? Hay DE thắng lớn, thẳng tiến vào chung kết?

[DE Leonard]: Đều không phải

[DE Rabbit]: Thế là cái gì?

[DE Leonard]: Là "Leonard và Rabbit công khai yêu đương trước sóng trực tiếp."

[DE Rabbit]: Đều là chuyện tốt của em đó.

[DE Leonard]: Quá khen quá khen. Nhưng mà đây vẫn chưa phải chuyện tốt nhất em có thể làm đâu.

[DE Rabbit]: Thế chuyện tốt nhất em có thể làm là gì?

[DE Leonard]: Anh thực sự muốn nghe câu trả lời?

[DE Rabbit]: ... Ý em là gì?

[DE Leonard]: Đợi dành được chức vô địch, tiệc mừng công chúng ta nói tiếp.

[DE Rabbit]: Tại sao phải đợi đến tiệc mừng công?

[DE Leonard]: Tiệc mừng công uống rượu.

[DE Rabbit]: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro