Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40: Hơn cả thắng thua

---

Hồ Việt Việt trở về, theo đằng sau là một câu trai vóc người nhỏ nhắn, da hơi ngăm, khi cười sẽ để lộ chiếc răng khểnh tinh nghịch.

Chính là Dã Thanh Thành.

Lúc Dã Thanh Thành vừa đẩy cửa vào, mắt nhìn thấy em gái mình ngồi trên sofa, không nói nhiều, cũng không để ý nhiều, chân ngay lập tức sải rộng, gần như lao tới, giang tay ôm lấy Tiểu Khả vào lòng.

"Anh..." Tiểu Khả được anh trai ôm, đôi mắt lấp lánh ánh sáng vui mừng, tay vòng qua cổ cậu, níu chặt lấy.

"Em đi đâu vậy, anh lo quá." Dù biết em gái chẳng nghe được, nhưng Dã Thanh Thành vẫn hỏi. Thấy em gái nhỏ đã bình an vô sự cậu cũng yên tâm hơn nhiều. Lúc này mới có tâm trí để ý tới cái gì đó không đúng bên cạnh, rề rà nhíu mày quay đầu sang nhìn, tình cờ hai người đó cũng đang nhìn cậu.

Vương Nhất Bác vẫn-đang-ôm Tiêu Chiến, cùng với Tiêu Chiến đang-ngồi-trên-đùi Vương Nhất Bác - đồng loạt chớp mắt.

Dã Thanh Thành: "..."

Tiêu Chiến ho khan một tiếng, vành tai nóng rực không sao hạ nhiệt nổi, lắp ba lắp bắp: "Khụ... thật ngại quá, chúng tôi là..."

"Là Rabbit và Leonard của DarkEden." Dã Thanh Thành máy móc ngắt lời Tiêu Chiến, sắc mặt kì kì quái quái, nói là nhăn mày cau mặt thì không đúng, giống kiểu, vừa shock vừa choáng thì có vẻ chuẩn hơn...

"À... ha ha ha... phải rồi..." Tiêu Chiến căng thẳng đến lóng ngóng cả chân tay. Đã nói rất nhiều lần rồi, da mặt anh thực sự quá mỏng, yêu đương lần đầu chưa từng công khai ở bên ngoài ân ân ái ái cái kiểu này... còn nữa, người ta còn nhìn với cái ánh mắt như thể thấy sinh vật ngoài hành tinh như vậy nữa... anh thực sự là xấu hổ lắm có biết không hả?! 

Đầu nóng, còn chẳng kịp suy nghĩ gì, Tiêu Chiến bừa bãi vung tay thụi vào bụng tên người yêu cứng đầu một cái, lập tức thoát khỏi vòng vây của lang sói, đứng phắt dậy.

Dã Thanh Thành nhướn mày, hơi ngả ra, tránh đi động tác mạnh quá đáng của Tiêu Chiến để không bị anh va vào. 

Lần này là đánh thật, Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại nỡ ra tay mạnh thế. Bụng bị cùi trỏ thụi trúng, ruột gan muốn xáo xào lại với nhau, rối thành một cục, đau đến tái mặt. Cậu nén lại một tiếng kêu không được ngầu lắm, tay ôm bụng, cả người gập xuống, tấm lưng rộng run lên bần bật.

Tiêu Chiến đến giờ mới ý thức được hình như mình hơi quá tay, có điều lúc này toàn thân cứng đờ, đến cả nói gì đó, anh cũng chẳng biết nên nói gì nữa...

Dã Thanh Thành ngập ngừng hỏi nhỏ: "... Đội trưởng Vương, anh không sao chứ?"

"Khụ..." Vương Nhất Bác chống tay đỡ trán, vẫn không ngồi thẳng nổi, yếu ớt cắn răng nói: "Chưa chết..."

Tiêu Chiến: "..." 

Khụ, bạn trai nhỏ à, lần này thật có lỗi với em quá... thực sự là anh không có cố ý đâu, đợi về, anh đền cho em sau... Tiêu Chiến thật đau lòng không dám nhìn lâu, hoặc là sợ quá, vì ở bên cạnh lâu vậy rồi, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến có người dám đánh đại thần. Phải nói, xung quanh Vương Nhất Bác, có người lớn tuổi hơn cũng có người nhỏ tuổi hơn, nhưng đối với cậu đều mang theo tâm lý kính nể tôn trọng, moi được đâu ra kẻ như anh, tùy tiện giơ tay lên liền thụi cho người ta lòi ruột.

Má ơi... Tiêu Chiến thấy mồ hôi mình hình như đã bắt đầu chảy ra rồi, dùng từ "lòi ruột" nghe cũng hơi dã man thì phải... Ôi, đại thần à, anh thề với em là anh không cố ý, anh thề!

Lần đầu tiên vinh dự được chứng kiến đại thần của giới Thể thao điện tử bị hành hung, mà người ra tay lại chính là mình, Tiêu Chiến không nén được cảm giác vừa kì diệu vừa sợ hãi.

Hồ Việt Việt sau khi đóng cửa xong thì quay lại phía mấy người bọn họ, giờ mới nhìn thấy Vương Nhất Bác ôm bụng ngồi một đống, mới nhăn mày hỏi thăm: "Ủa, đội trưởng Vương sao vậy, không khỏe ở đâu à?"

Vương Nhất Bác không đáp.

Tiêu Chiến không dám đáp.

Dã Thanh Thành, khụ, không biết nên đáp thế nào mới phải.

Tiểu Khả chớp đôi mắt to tròn đen láy nhìn mọi người một hồi, sau đó kéo kéo áo Vương Nhất Bác, xoa xoa lưng cho cậu, còn phồng má thổi phù phù.

Tiêu Chiến: "..." 

Hồ Việt Việt chẳng hiểu mô tê gì, nhưng thấy không ai nói gì cũng chẳng dám nhiều lời thêm. Dù sao vị đội trưởng họ Vương kia cũng không phải nhân vật muốn quan tâm mà được, nên đành bỏ qua vấn đề này. Chuyện sức khỏe nhà người ta, không phải còn có người yêu người ta ở đây sao, cô nào có dám quản. Nghĩ rồi, Hồ Việt Việt liếc Tiêu Chiến một cái, ý vị thâm tường mà nặn ra nụ cười khó hiểu.

"Thanh Thành, ván hai chúng ta thắng, còn ván ba nữa là xong rồi, mười phút nữa sẽ bắt đầu. Em cứ để Tiểu Khả ở lại đây, có vẻ em ấy không thích đám đông lắm." Hồ việt Việt vừa nói vừa mang mấy thứ đồ ăn vặt mình lấy được ở chỗ tập kết ra, bày lên bàn, mời Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, sau đó bóc một cái kẹo mút vị chanh dây đưa cho Tiểu Khả.

Dã Thanh Thành nghe Hồ Việt Việt nói xong, gật đầu đáp vâng, lại nhìn em gái, nghĩ ngợi mấy giây rồi đưa tay lên làm động tác kí hiệu.

Tiểu Khả vừa nhìn xong, cong mắt cười. Nụ cười của cô bé rạng rỡ trong sáng như nắng mai đầu hạ, vẻ ngây thơ non nớt thật khiến người ta dễ chịu.

Tuy Tiêu Chiến không hiểu anh em họ đang giao tiếp nội dung gì, nhưng khóe môi chẳng kiềm chế được cũng bất giác cong lên.

"Em đã nghe chị Việt Việt kể, là hai người đã tìm được Tiểu Khả." Dã Thanh Thành trao đổi với Tiểu Khả xong, quay lại nói chuyện với Tiêu Chiến, mắt ngó qua Vương Nhất Bác còn chưa ngẩng đầu, hít vào một hơi. "Em thực sự rất cảm kích!"

Tiêu Chiến vội vàng xua tay, đỡ vai Dã Thanh Thành đang cúi ngày càng thấp. "Đừng, đây là việc nên làm, cậu không cần khách sáo như vậy."

Cậu bé này có gì đó rất giống Tiêu Chiến ngày xưa, ở gần cậu anh luôn có cảm giác vô cùng thân thuộc.

Dã Thanh Thành từ lâu đã rất ngưỡng mộ Tiêu Chiến, dù sao lứa chơi game trong khoảng vài năm trở lại đây không ai là không biết đến một tuyển thủ chuyên nghiệp có nhiều năm thi đấu như anh. Trước kia cậu chỉ âm thầm theo dõi sự nghiệp của anh, đến giờ không ngờ lại có thể trực tiếp gặp gỡ, đối với Dã Thanh Thành thì đây là một chuyện cực kì may mắn. Tính cách Tiêu Chiến trái ngược với suy nghĩ trước kia của Dã Thanh Thành, không hề lạnh lùng khó gần mà lại rất hòa nhã, mang lại cho người ta cảm giác dễ mến vô cùng. Hôm nay anh và Vương Nhất Bác vô tình đứng ra giúp đỡ em gái cậu, hảo cảm cùng sự tin tưởng của cậu đối với anh thực sự tăng lên không ít.

"Chuyện này em không biết phải báo đáp thế nào mới được..." Dã Thanh Thành nhìn đồng hồ, ngập ngừng nói. Cũng chẳng còn sớm, trận đấu tiếp theo sắp bắt đầu rồi.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt thành khẩn của Dã Thanh Thành, lòng mềm đi, anh ngoảnh đầu nhìn Vương Nhất Bác. Cậu bấy giờ ngẩng đầu, nhìn một cái là biết anh muốn làm cái gì, liền gật đầu ủng hộ.

"Báo đáp gì chứ, chuyện nên làm không cầu được báo đáp. Được rồi, cậu trở về thi đấu cho tốt, Tiểu Khả để lại cho chúng tôi, đừng lo gì cả. Cố mà thắng, chúng ta sẽ gặp nhau trong trận chung kết."

Dã Thanh Thành áy náy nhìn Tiêu Chiến, anh cười với cậu, cảm thấy chàng trai này thật là chất phác.

Vương Nhất Bác không nhìn nổi hai cái người kia cứ nhìn nhau anh anh em em, trong lòng dỗi lắm rồi, liền nhàn nhạt mở miệng: "Muốn báo đáp thì vào chung kết thì đội cậu nghỉ thi đi, để chúng tôi khỏi phải mất thời gian đánh vòng cuối."

Lời này thực sự không dễ nghe cho lắm, nói thế chẳng khác nào bảo WH gặp DE nhất định sẽ thua. Thôi được rồi, dù đúng là WH đấu với DE cũng chẳng có mấy cơ hội thắng thật, nhưng mà chuyện đó giữ trong lòng là được mà... Tiêu Chiến méo mặt lắc đầu với Vương Nhất Bác, thấy Dã Thanh Thành có vẻ không để trong lòng mới âm thầm thở phào một hơi.

"Em... thực sự cảm ơn hai anh rất nhiều." Dã Thanh Thành cúi gập lưng thêm lần nữa, sau đó lại nhìn đồng hồ. Màn hình trực tiếp treo trên tường sau mấy hồi quảng cáo cũng đã quay về phát sóng hình ảnh khu vực thi đấu, có thể nhìn thấy thành viên hai đội đang lục đục vào vị trí. 

"Phải đi rồi, Thanh Thành." Hồ Việt Việt gọi, Dã Thanh Thành ôm em gái thêm lần nữa, dặn cô bé phải ngoan ngoãn nghe lời, sau đó cúi đầu chào mọi người, cuối cùng một mình rời đi.

Lần này Tiêu Chiến không để cho Vương Nhất Bác làm càn nữa, anh bế Tiểu Khả lên, để cô bé ngồi vào lòng mình, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu. Ngồi gần thì vẫn phải ngồi gần, dù sao ban nãy đánh người ta một cái, Tiêu Chiến còn đang cảm thấy áy náy lắm này...

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, cong mắt nhìn sang, sán lại vòng tay kéo anh tới bên. Thật ra người yêu đánh mình vài cái cậu cũng không để bụng lắm, nhưng mà chuyện anh cười tươi như thế với tên kia thì lại khiến cậu cực kì không thoải mái, thế nên cậu cố ý tỏ ra nghiêm trọng, từ tồn nói: "Anh đánh em?"

Tiêu Chiến khụ một tiếng, đè giọng quay sang đáp: "Em đáng đánh..."

Vương Nhất Bác nhấc mày.

Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, đúng là người ta chiều mình quá thành ra mình nhờn rồi, quên mất đại thần còn có bộ mặt ra uy khiến kẻ khác run rẩy như này... "Em... còn đau không?"

Đại thần vẫn là đại thần, dù có là người yêu mình đi nữa, vẫn-là-đại-thần! 

(。ŏ﹏ŏ)

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, đáp: "Đau lắm."

(;'༎ຶД༎ຶ')

Toang.

Tiêu Chiến còn đang run, chưa biết nên làm thế nào, Vương Nhất Bác đã không kìm nổi, phụt cười.

Tiêu Chiến: "?!" ಠ_ಠ

"Thế nên chuyện này tạm thời ghi lại, sau này em sẽ đòi cẩn thận." Vương Nhất Bác nhìn thấy hai cái tai thỏ kia run lên là đã mềm lòng rồi, cũng chẳng giả bộ dọa dẫm người ta được nữa, nói xong câu này liền cười thêm mấy tiếng. 

Tiêu Chiến nghe xong, lòng cảnh giác vẫn chưa buông xuống được, lại thấy trong lời Vương Nhất Bác có gì đó sai trái, rón rén hỏi lại: "Em... có ý gì?"

Vương Nhất Bác cực kì không lương thiện nháy mắt một cái: "Anh nghĩ là ý gì thì chính là ý đó."

Tiêu Chiến ngay lập tức tưởng tượng linh tinh, vành tai liền nóng lên.

"Em... em... em..."

"Em còn chưa nói gì."

"Em..."

Tiểu Khả vốn là cô bé rất nghe lời, vừa rồi cũng đã được anh trai dặn dò cẩn thận. Lúc này cô bé cầm kẹo mút Hồ Việt Việt đưa, ngoan ngoãn ngồi trên đùi Tiêu Chiến ngểnh cổ mở to mắt xem ca ca đẹp trai và ca ca khả ái cúi đầu thì thầm với nhau, nhìn mặt trông có vẻ rất là thích thú.

Hồ Việt Việt bấy giờ đang điều chỉnh âm lượng tivi. Chỉnh tới chỉnh lui lại chỉnh về số cũ, cô chẳng qua là kiếm việc để làm mà thôi... bởi vì người ta đang giải quyết chuyện nhà, mình là người ngoài, không nên hóng hớt. 

Trong lòng Hồ Việt Việt không khỏi than thầm, trước đó không nhận ra hai người Vương Tiêu hóa ra lại là quan hệ như vậy, bây giờ biết rồi, nhìn họ ngồi với Khả Khả lại toát ra hình ảnh của một gia đình ba người kiểu mẫu... trông thật là hòa hợp. 

Khụ, Hồ Việt Việt âm thầm nhấc mày, tự cảm thấy cái liên tưởng này rất thú vị, nghĩ xem lát nữa vào siêu thoại "Lãnh sư hàm thố" nên up bài gì.

Tiểu Khả ngồi được một lúc, lắc lư mấy cái cuối cùng cũng mệt, gà gật dựa vào lòng Tiêu Chiến ngủ mất.

Tiêu Chiến bế Tiểu Khả đặt lên ghế dài bên cạnh, cởi áo khoác ngoài của mình ra đắp cho cô bé.

Hồ Việt Việt vừa uống một ngụm nước, nhìn Tiểu Khả ngủ say, không kìm chế được một tiếng thở dài. "Con bé nhỏ như vậy đã không còn cha mẹ ở bên... thật là cũng chẳng dễ dàng gì."

"Sao lại không còn cha mẹ...?" Tiêu Chiến bắt được trọng điểm, cau mày hỏi.

Vương Nhất Bác tranh thủ lúc người yêu ngồi bên cạnh không để ý liền vòng qua kéo Tiêu Chiến vào gần một chút, tay nắm bàn tay hơi lạnh của anh, nhét vào trong túi áo mình.

Hồ Việt Việt phía này nhìn thấy toàn bộ hành vi ấu trĩ đó của đội trưởng Vương nhưng vẫn phải triệt để giả mù.

"Thật ra gia cảnh hai anh em Thanh Thành cũng rất tốt, có điều... mấy năm trước bố mẹ họ ly hôn. Mẹ cậu ấy không lâu sau thì đổ bệnh, nằm viện từ đó đến giờ. Hiện tại... cũng không phải cậu ấy không muốn Tiểu Khả đeo máy trợ thính, chỉ là máy cũ của con bé mới hỏng, chưa có điều kiện mua lại cái khác..."

"Không đúng lắm... cô nói gia cảnh họ vốn rất tốt, tại sao bố mẹ ly hôn xong lại biến thành tệ đến mức không thể mua được máy trợ thành cho Tiểu Khả?"

Giá của máy trợ thính không phải là quá cao, rốt cục phải khó khăn đến đâu mới không thể mua nổi món đồ quan trọng như vậy?

Hồ Việt Việt thở dài, cụp mắt nhìn lon nước trái cây trên tay.

"Đây... thật ra cũng là một trò cười." 

Chuyện nhà Dã Thanh Thành chưa bao giờ giấu diếm ai, chỉ cần hỏi là cậu ấy liền thành thật kể ra. Hồ Việt Việt cân nhắc một chút, có lẽ nói ra cũng không tính là bản thân nhiều chuyện. Hơn nữa hai người này đối với Dã Thanh Thành có ơn, nói ra biết đâu còn có thể...

Hồ Việt Việt cắn môi, chần chừ một lát cuối cùng cũng lên tiếng: "Thật ra kinh tế trong gia đình trước kia hoàn toàn là do bên nội nhà Thanh Thành làm chủ, khi ly hôn lúc chia gia sản vì nguyên do nào đó phía mẹ của Thanh Thành không nhận được đủ mức quy định. Mẹ của Thanh Thành xuất thân không cao, gả vào nhà giàu đã bị kinh rẻ đủ điều, lúc đi bà ấy cũng không muốn vì tiền mà làm lớn truyện. Nếu bà ấy có thể đi làm công việc gì đó... chắc nhà ba người họ cũng không khốn đốn như vậy... nhưng mà bệnh của bà ấy..." Hồ Việt Việt càng kể về sau mắt càng đỏ lên, không cần nghe hết cũng biết tình hình của mẹ Dã Thanh Thành hiện tại hẳn là không mấy khả quan.

Vương Nhất Bác xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn giấu kĩ trong túi áo mình, có vẻ cực kì thỏa mãn, điệu cười trên mặt càng ngày càng ngốc.

Tiêu Chiến thì lại chẳng để ý lắm, thấy tay mình được ủ cực kì dễ chịu, liền mặc kệ.

"Bố cậu ấy dù ly hôn cũng phải có trách nhiệm nuôi con chứ?"

Hồ Việt Việt ảo não lắc đầu: "Nếu ông ta mà biết được trách nhiệm của mình là gì thì enh em Thanh Thành đã không phải khổ thế..." Ngập ngừng một lúc, cô kể tiếp: "Lúc ly hôn đáng ra hai đứa con phải chia đều cho hai bên bố mẹ mỗi người nuôi một đứa, nhưng mà bố Thanh Thành vốn ly hôn để cưới tình nhân về, mẹ Thanh Thành sợ để con mình ở đó bị ngược đãi nên mới một mực giành quyền nuôi con. Bố Thanh Thành lợi dụng cơ hội đó, đổ hết trách nhiệm này cho mẹ Thanh Thành. Tiền trợ cấp hằng tháng dĩ nhiên là có, nhưng từ khi mẹ Thanh Thành nằm viện, số tiền đó đều dùng để chi trả viện phí mỗi tháng của mẹ Thanh Thành. Thậm chí đến mức cậu ấy phải nghỉ học đi làm thêm để nuôi em gái cũng nhất quyết không đến cầu xin bố mình giúp đỡ."

Hóa ra là vì ngoại tình.

Vương Nhất Bác nghe tới đây, cau mày lạnh lùng nhả ra một câu: "Cặn bã."

Tiêu Chiến cũng rất khó chịu, gia đình anh vốn theo tư tưởng truyền thống một vợ một chồng, vậy nên anh cũng cực kì bài xích việc ngoại tình.

"Cho dù như vậy, phía nhà nội vẫn phải có trách nhiệm trợ cấp đầy đủ cho anh em cậu ấy chứ? Dù không màng tình nghĩa, thì cũng phải tuân thủ pháp luật."

Hồ Việt Việt thở dài, khổ sở nói tiếp: "Nhà bố cậu ấy là thế gia có tiếng trong giới kinh doanh, chuyện bỏ vợ để đón tình nhân bên ngoài về đã lùm xùm lắm rồi, bèn thuê luật sư bưng bít hết, chặn đường kiện cáo của mẹ con bọn họ. Ai cũng không khuyên nổi cậu ấy. Thanh Thành rất ghét bố mình, bảo cậu ấy đến tìm ông ta là chuyện không thể nào."

"Đầu năm club phía chúng tôi tổ chức tuyển người, nếu không phải vì tiền thưởng cậu ấy cũng không tham gia. Cậu ấy vốn chỉ đăng kí thi để lấy tiền, xong cũng chẳng mặn mà gì với bản hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp. Chúng tôi khuyên cậu ấy, nói giải thưởng của tuyển thủ chuyên nghiệp so với chút ít tiền này còn nhiều hơn, hy vọng cậu ấy cân nhắc thêm. Không dễ dàng gì cậu ấy mới đồng ý. Bây giờ bệnh của mẹ cậu ấy đột nhiên chuyển biến xấu, cần phẫu thuật gấp, nên lần này cậu ấy thực sự rất liều mạng."

Tiêu Chiến nghe xong tới đây, dù chẳng phải chuyện của bản thân cũng cảm thấy vô cùng xót xa. Anh ngẩng đầu nhìn màn hình phát trực tiếp, ván đấu thứ ba thế trận đang nghiêng về phía Shotlight eSports, nhưng ánh mắt sau màn hình máy tính của Dã Thanh Thành chưa bao giờ thôi sáng. 

Nghĩ lại thì ngày trẻ Tiêu Chiến từ bỏ tất cả để theo đuổi con đường này, cũng từng liều mạng như vậy. Chẳng trách anh vẫn cứ cảm thấy mình và Dã Thanh Thành có điểm gì đó giống nhau, giờ nghĩ lại, tự nhiên buồn cười. 

Anh lúc đó chỉ chơi vì anh thích, còn Dã Thanh Thành, cậu ấy chơi vì nhiều hơn thế nữa.

Không giống anh, Vương Nhất Bác hay rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp khác, Dã Thanh Thành không chiến đấu vì đam mê hay vinh quang của nhà vô địch, cậu ấy chỉ cần tiền.

Mục đích đơn giản như thế, nói ra chắc sẽ làm người khác cười chê, nhưng có lẽ chỉ có duy nhất Dã Thanh Thành mới hiểu được đau đớn nằm sâu trong đó.

Ván cược này, vốn là dùng mạng sống của mẹ cậu ấy để cược.

"Thanh Thành còn nhỏ, gánh nặng trên vai cậu ấy giờ đã lớn hơn người bình thường rất nhiều. Chúng tôi ban đầu vì muốn lôi kéo cậu ấy kí hợp đồng mà nói về giải thưởng, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ Wild Horses thực sự có thể giành được chức vô địch. Chúng tôi không có bất cứ sự đảm bảo nào đối với cậu ấy, nhưng Thanh Thành lúc đó chẳng còn đường lui, đành cứ thế mà đâm đầu."

Tiêu Chiến lại nghĩ đến chuyện cũ, đầu mày càng nhăn chặt hơn: "Trước kia danh tiếng Thanh Thành rất lớn, cậu ấy livestream chăm chỉ đến mức người hâm mộ còn phải thán phục, cả ngày gần như ngồi máy suốt hai mươi tiếng đồng hồ không nghỉ... Tôi vẫn cứ thắc mắc không biết vì lý do gì cậu ấy lại phải làm như vậy, còn tưởng cậu ấy thích... giờ xem ra, tất cả đều là thỏa thuận của cậu ấy với nền tảng, livestream đơn thuần chỉ để kiếm tương tác, kiếm tiền..."

"Cái gọi là làm thêm ấy, đối với một cậu bé bỏ học giữa chừng, bằng cấp ba cũng chưa có như Thanh Thành mà nói, thực sự rất khó khăn..." 

Cuối cùng cậu cũng chỉ có thể dựa vào thứ duy nhất mà mình giỏi, liều mạng đánh đổi để kiếm từng đồng tiền... nói streamer là nghề dễ dàng, nhìn thì nhẹ nhàng đấy, nhưng mà thử hỏi người bình thường mấy ai chịu được việc phải căng mắt nhìn màn hình máy tính suốt dòng rã liên tục mười mấy tiếng không nghỉ? Để có được từng chút từng chút một, rốt cuộc thiếu niên nhỏ bé ấy đã phải đánh đổi những cái gì?

Trong cái giới này, người như Dã Thanh Thành không thiếu. Chơi vì tiền, phải, họ bán mạng không quản đêm ngày vì tiền. Tiêu Chiến cũng đã gặp nhiều trường hợp tương tự rồi, nhưng hầu hết những người như vậy, sức khỏe sẽ bị bào mòn rất nhanh, càng chơi nhiều không có nghĩa là sẽ càng giỏi lên. Cái gì cũng thế, cần phải điều độ, có phương pháp mới được. 

Những đứa trẻ như Dã Thanh Thành, có khác gì con thiêu thân lao đầu vào vạc lửa đâu.

Hồ Việt Việt nhìn Tiêu Chiến, anh nhận ra ánh mắt cô có cái gì đó như thể chờ mong: "Cho nên, có được giải thưởng này, Tiểu Khả có thể có máy trợ thính mới, có thể đi học, mẹ của Thanh Thành cũng sẽ được cứu."

Vương Nhất Bác tựa đầu lên vai Tiêu Chiến, đôi mắt khép hờ, nhàn tản như chẳng phải việc của mình, nói: "Ván đấu này, Wild Horses sẽ thua."

Nhìn cục diện đang diễn ra trên màn hình trực tiếp, điều này hoàn toàn có thể đoán trước được, Shotlight vừa mới thua liên tiếp hai trận giờ đang từ từ làm chủ, lấy lại tinh thần rất nhanh.

Tiêu Chiến mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Con đường đi tới chức vô địch đâu dễ dàng như thế."

"Trợ lý Hồ, cô ở cái giới này cũng đâu phải ngày một ngày hai, nên nhìn rõ sự tàn khốc của nó từ lâu rồi mới phải." Tiêu Chiến nghĩ đến chính mình, lắc đầu tự giễu. 

Hôm nay ở đây, Hồ Việt Viết nói ra những lời như vậy, ý như thế nào, không phải đã quá rõ ràng rồi sao. 

"Dù là cô thương cậu ấy cũng được, thương Tiểu Khả cũng được, nhưng danh dự của một tuyển thủ chuyên nghiệp, đâu thể chỉ vì lòng thương hại mà đem ra đánh đổi được." 

Hồ Việt Việt cúi đầu, cắn môi, tay siết lon nước trong tay. Giọng cô dường như run lên, "Đúng, cậu nói đúng. Tôi đã lặn lộn bao năm, rõ ràng hiểu rằng cái giới này người ta cạnh tranh nhau từng chút một. Nhưng mà... tình hình của mẹ cậu ấy... chỉ sợ là không chờ được nữa."

Tiêu Chiến không biết nên trả lời thế nào, bàn tay trong túi áo Vương Nhất Bác lặng lẽ co lại.

Vương Nhất Bác biết anh dễ mềm lòng, cậu vỗ nhẹ lên tay anh, như thể trấn an, sau đó nói với Hồ Việt Việt: "Tại sao Dã Thanh Thành không đến tìm bố cậu ta, cô cũng biết lý do, đúng chứ?"

Hồ Việt Việt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác dại ra.

"Đối với chúng tôi, chức vô địch LPL không đáng để mắt. Cái chúng tôi thực sự muốn có được là cup vô địch thế giới. Nhưng một khi đã lên sàn đấu, chúng tôi là một tuyển thủ, không thể vì bất cứ lý do gì mà nhượng bộ."

Nếu làm như thế, họ sẽ đánh mất tư cách của một tuyển thủ.

Hơn cả thắng thua, thể thao trọng nhất là tinh thần thượng võ.

Đã lên tới võ đài, không quan tâm đối phương xuất thân từ đâu hay có hoàn cảnh thế nào, mọi thứ đều phải dùng thực lực để nói chuyện.

Hồ Việt Việt ôm mặt, thở ra một hơi thật dài.

"Tôi... ban đầu cũng có ý định hy vọng hai người có thể... nhưng cậu nói đúng. Nếu thắng được là nhờ đối thủ thương hại mà nhường cho, thì Thanh Thành sao có thể chấp nhận được."

"Chúng tôi cũng sẽ không chấp nhận được." Vương Nhất Bác nhấn mạnh lại một lần nữa.

Thành thật với đối thủ, thành thật với chính mình.

"Chúng tôi không phải bồ tát." Vương Nhất Bác chẳng mấy khi nhiều lời, nhưng một khi đã nói, câu nào câu nấy đều khiến người ta không thể phản bác.

"Cho dù có thua, DarkEden cũng muốn thua tâm phục khẩu phục."

Ván đấu thứ ba và thứ tư của trận bán kết LPL mùa hè, Shotlight sau hai lượt thua đau đớn đã lấy lại phong độ, thắng liền hai ván, hai đội kéo nhau tới ván đấu nghẹt thở cuối cùng.

Giằng co bốn mươi sáu phút, ván đầu cuối cùng ngã ngũ trong sự vỡ òa của người hâm mộ.

Như một phép màu, Wild Horses cuối cùng lại có thể lật đổ hạt giống số hai của khu vực để giành quyền tiến vào trận chung kết.


---

4k6 từ dành tặng 20/10 nè :3 hệ hệ hệ hệ, dạo này tui có một số vấn đề cá nhân nên update hơi muộn, Đại thần còn chừng hai mươi lăm chương nữa sẽ kết thúc, hy vọng có thể đuổi kịp tiến độ in fic vào tháng mười hai để chạy chiến dịch từ thiện (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro