Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Muốn cả thế giới đều biết em thích anh

---

Hy vọng tất cả những người đọc câu chuyện này đều sẽ gặp được người muốn cho cả thế giới biết rằng, người đó thích bạn.


Vương Nhất Bác đối xử với Tiểu Khả rất ân cần, Tiêu Chiến biết là bản thân không nên ích kỉ như vậy, nhưng nhìn rồi, lòng lại cầm không được, cứ mải miết suy nghĩ linh tinh.

Đến khi ba người đưa Tiểu Khả về đến phòng chờ của Wild Horses rồi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không nán lại thêm, đang định rời khỏi thì gấu áo khoác của Vương Nhất Bác bị một bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm giữ lại.

"Ca..." 

Tiêu Chiến quay đầu lại, thấy Tiểu Khả giương đôi mắt tròn xoe lấp lánh vẫn còn hơi đỏ hồng vì khóc tủi thân nhìn hai người họ, dùng dằng kéo kéo không muốn để anh và Vương Nhất Bác đi.

Hồ Việt Việt rất biết ơn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã giúp đỡ lần này, nhìn Tiểu Khả cứ nhất quyết giữ Vương Nhất Bác lại thì có phần lúng túng không biết phải làm sau, cuối cùng chỉ có thể cúi người khuyên nhủ: "Tiểu Khả, hai anh không ở lại với chúng ta được, hai anh còn có việc riêng phải về, ngoan nào..."

Tiểu Khả ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng nhìn cô bé, gương mặt lạnh như núi băng ngàn năm của cậu vẫn vậy, thế nhưng trong đáy mắt thấp thoáng có gì đó dần dần thay đổi. 

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn Hồ Việt Việt bặm môi khó xử ngồi xổm bên cạnh Tiểu Khả, cứ lặp đi lặp lại nói lời nói vô nghĩa, không nhịn được thở dài một hơi: "Trợ lý Hồ, Tiểu Khả không nghe được..."

Nghe xong lời này, bàn tay đặt trên vai Tiểu Khả của Hồ Việt Việt cứng đờ, mấy lời khuyên nhủ dỗ dành trẻ con ra tới miệng rồi cũng bị ép trôi ngược trở lại. 

Phải rồi, Hồ Việt Việt đã quên mất, dù cô có đứng đây khuyên cả ngày, Tiểu Khả cũng không hiểu.

Cô thu tay, cúi đầu, cảm giác có lỗi không nói nên lời.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ treo tường trong phòng, sau đó lại nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác. Từ nãy tới giờ Vương Nhất luôn giữ im lặng, một câu nửa chữ cũng chẳng nói, tay theo thói quen bỏ vào túi quần, bày ra dáng vẻ xa cách lãnh đạm thường thấy.

Rõ ràng là lạnh lùng khiến người ta không thể chạm vào như thế, vậy mà Tiểu Khả lại chẳng hề sợ Vương Nhất Bác chút nào. Cô bé lay lay góc áo cậu, xong lại túm cánh tay cậu, môi nhỏ hồng hồng run lên, vài tiếng nấc khẽ trượt khỏi cái cổ họng non nớt, thoạt nhìn giống như một chú mèo nhỏ bị mẹ bỏ rơi, thực sự là vô cùng đáng thương.

"Hay là... chúng ta ở lại đi." Tiêu Chiến chạm nhẹ lên cánh tay Vương Nhất Bác. Cậu nhìn anh chớp mắt, anh đáp lại cậu bằng một cái gật đầu.

Tiểu Khả hiện tại không có máy trợ thính bên mình, một đứa trẻ mới nhỏ như vậy lại không có khả năng nghe, đến tận đây, bên người chỉ có một người thân duy nhất là anh trai lúc này cũng chẳng thể ở cạnh chăm sóc cô bé. Xung quanh không ai hiểu được thủ ngữ, không biết Tiểu Khả muốn gì, càng không thấu được cô bé đã sợ hãi ra sao, e dè thế nào khi lạc giữa đám đông những gương mặt xa lạ. Bây giờ khó khăn lắm mới gặp được Vương Nhất Bác có thể dùng ngôn ngữ kí hiệu, chuyện này có khác nào mèo nhỏ lạc mẹ tìm được người giúp đỡ. Bởi vậy cho nên Tiểu Khả nhất định không muốn phải rời xa khỏi cái phao cứu sinh này. Đội Wild Horses đều vào bên trong khán đài hết, căn phòng này vốn đã chẳng có ai, bây giờ hai người mà đi, để lại một mình Tiểu Khả cùng với một cô nàng trợ lý không được khéo léo như Hồ Việt Việt, Tiêu Chiến thực lòng không yên tâm.

Vương Nhất Bác nghe lời Tiêu Chiến, anh nói ở lại thì cậu ở lại, không có ý kiến gì, gật đầu một cái rồi lật tay xoa đầu Tiểu Khả. 

Tiêu Chiến nói với Hồ Việt Việt: "Chúng tôi sẽ ở đây với Tiểu Khả, đợi bao giờ thi đấu xong, giao con bé lại cho anh trai rồi sẽ đi. Trợ lý Hồ không biết có phiền không?"

Hồ Việt Việt còn trẻ đã gia nhập vào giới thể thao điện tử, rời xa gia đình từ lâu, cả ngày tiếp xúc với đám con trai xuề xòa lỗ mãng thành ra cũng bị nhiễm ít nhiều tính cách tùy tiện của bọn họ. Năm nay cô đã gần ba mươi, vậy mà vẫn nhiều chuyện không thể lo lắng chu toàn được. Chuyện chăm sóc trẻ con này vốn chẳng phải sở trường của cô, đi theo Tiểu Khả mấy ngày này thực sự khiến tóc trên đầu Hồ Việt Việt bạc đi không ít. Giờ đứng trước tình huống khó xử thế này, được người ta chủ động đề nghị giúp đỡ, cô sao có thể từ chối được chứ?

Hồ Việt Việt mừng còn không kịp, dù cũng có phần áy náy vì làm phiền đến người ta, nhưng nghĩ kĩ lại, bảo cô ở đây một mình với Tiểu Khả cô cũng chẳng biết nên ứng phó thế nào, sợ làm con bé khóc nữa thì hỏng, liền cảm kích vô cùng mà đáp: "Không... không phiền, nếu hai người có thể ở lại với Tiểu Khả thì thực sự quá tốt rồi..."

Tiêu Chiến cười hòa nhã, lắc đầu: "Không cần khách sáo, chúng tôi cũng không có việc gì quan trọng."

Tiểu Khả được Vương Nhất Bác dắt tới trước sofa. Cô bé sụt sịt đưa tay quệt mũi, lật đật trèo lên ghế. Vương Nhất Bác đi đằng sau đỡ lưng Tiểu Khả, cũng thuận thế ngồi xuống. 

Lúc này đã có ca ca đẹp trai ở bên cạnh, Tiểu Khả cảm thấy cực kì yên tâm, trong lòng thả lỏng, đối với mọi người cũng hoạt bát hơn nhiều, còn chủ động dùng thủ ngữ nói chuyện với Vương Nhất Bác.

"Em... anh... tên?"

Ý cô bé muốn hỏi, tên của Vương Nhất Bác là gì.

Tiêu Chiến tới gần, nhìn sofa nhỏ vốn dành cho hai người ngồi sớm đã không còn chỗ, định nhấc chân qua bên kia ngồi, không ngờ lại bị Vương Nhất Bác lại túm lấy cổ tay, kéo giật một cái. "Anh ngồi ở đây."

Tiêu Chiến ngoảnh đầu nhìn cái sofa không được rộng lắm, nghĩ mình ngồi thì có phần miễn cưỡng, "Em..." Lời từ chối chưa ra khỏi miệng, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác vững vàng dùng một tay vòng qua eo, lôi vù vào lòng.

Tiêu Chiến được một cơ thể ấm áp bao lấy, mắt mở lớn sững sờ, há miệng không nói nên lời.

Tiểu Khả bên cạnh vừa mới hỏi tên của Vương Nhất Bác vẫn chưa được trả lời, nghểnh cổ nhìn sang bên này thì thấy Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm lấy, hai mắt to tròn của cô bé liền sáng lên.

Giờ Tiểu Khả mới có thời gian để ý, vị ca ca này nhìn trông thật là khả ái!

Mà ca ca đẹp trai với ca ca khả ái ở gần nhau, thực sự là cực kì hòa hợp!

Hồ Việt Việt lấy điều khiển bật tivi, chuyển đến kênh trực tiếp xong mới từ tốn quay lại, định ngổi xuống thì đập ngay vào mắt cô lại là một cảnh tưởng kinh diễm lay động lòng người.

Thật ra trợ lý Hồ cũng biết mấy bài viết đặt nghi vấn về quan hệ mập mập mờ mờ của đội trưởng Leonard và Rabbit của DarkEden nhan nhản trên mạng. Hơn nữa cái siêu thoại couple "Lãnh Sư Hàm Thố" kia cực kì nổi tiếng, ngày nào cũng sôi nổi nhộn nhịp, mỗi giờ mỗi phút đều có bài post mới của các chị em fangirl, náo nhiệt như vậy muốn người ta không chú ý cũng khó. Chỉ là, loại chuyện bát quái về vấn đề riêng tư của người khác thế này, Hồ Việt Việt trước nay chưa từng tò mò quá phận mà đào sâu. Ở góc nhìn người qua đường mà nói, cô đơn chỉ nghĩ đơn giản là hai người họ thân thiết như anh em mà thôi, còn cho rằng mấy lời đồn kia đều do người ta thêu hoa trên gấm, cố ý phóng đại mà ra chứ chẳng đời nào lại là thật.

Có điều, tình cảnh xảy ra trước mắt đã chứng minh, có vẻ như Hồ Việt Việt phải cẩn thận suy nghĩ lại vấn đề này rồi...

Hồ Việt Việt căng thẳng mím mím môi, bây giờ vẫn chưa dám tin hai người con trai đẹp hơn hoa kia đang rất tự nhiên ôm ấp thân mật... Cô nuốt nước bọt một cái, một suy nghĩ vụt qua trong đầu: Leonard và Rabbit thực sự không phải anh em chung đội bình thường, mà là... loại quan hệ đó à?

Cô thực lòng không dám nhìn lâu, cố ý chọn lấy cái ghế đệm cách xa một chút, cứng ngắc như khúc gỗ ngồi xuống.

Tiêu Chiến hoảng đến đờ người, vừa nhớ ra trong phòng còn có người ngoài, gò má liền nóng lên như bị nung bằng lò bát quái, anh lật đật lóng ngóng giãy ra, nhưng có giãy thế nào cũng không thoát nổi cánh tay chắc như gọng kìm của Vương Nhất Bác. 

"Bác... em đừng nghịch..." Đến đầu óc cũng rối lên rồi, Tiêu Chiến lắp ba lắp bắt dùng tay vỗ mạnh cánh tay Vương Nhất Bác đang chặn trên eo mình, vang lên một chỗi âm thanh da thịt chạm nhau "bốp bốp bốp" không lớn cũng không nhỏ. Tiêu Chiến dùng lực vừa phải, dù rất gấp nhưng vẫn sợ người ta đau nên chẳng dám mạnh tay, thế mà đáp lại thái độ phản đối của anh lại chỉ có tiếng cười khe khẽ của người đằng sau.

Cười cái gì... có gì đáng cười cơ chứ!

Đây là lần đầu tiên Tiểu Khả nhìn thấy ca ca đẹp trai cười từ lúc gặp gỡ đến bây giờ. Cô bé bị dọa đến ngây người, nhất thời chẳng nghĩ được gì cả.

Ca ca đẹp trai rất dịu dàng, còn có thể hiểu cô bé nói gì, nhưng khi ca ca đẹp trai lại chẳng bao giờ cười cả, Tiểu Khả vốn còn cho rằng ca ca đẹp trai này không biết cười chứ... Vậy mà khi cười lên, Tiểu Khả không thể tưởng tượng nổi là ca ca đẹp trai còn có thể đẹp trai đến như vậy...

Vương Nhất Bác ha ha rúc vào gáy Tiêu Chiến cọ tới cọ lui, phong phạm đứng đắn của đội trưởng một đội bị chính chủ ném hết ra chuồng gà, cậu cứ như con cún lớn dính người, cái ôm chỉ có chặt hơn chứ không có chuyện nơi lỏng. Tiêu Chiến dù có kháng nghị thế nào cậu cũng nhất định không chịu buông ra. 

"Nhất Bác... em... Tiểu Khả đang nhìn đó có biết không?" Tiêu Chiến xấu hổ đến mức chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống, dùng tay ôm mặt, tai thỏ dựng đứng cả lên, xì xèo bốc khói.

Hồ Việt Việt nín thở, ngẩng đầu nhìn màn hình trực tiếp, triệt để khiến cho độ tồn tại của bản thân giảm đến mức thấp nhất.

Ngại quá... nhìn thấy người ta như vậy... như vậy rồi lại như vậy... với một kẻ chưa từng có mảnh tình vắt vai như trợ lý Hồ mà nói, thực sự là ngại quá là ngại rồi... Vì hai người công khai show ân ái phía kia, một bà cô già như Hồ Việt Việt cũng phải lặng lẽ đỏ mặt.

Giữa lúc không khí trong phòng ngày càng trở nên kì quái, tiếng reo hò động trời truyền ra từ màn hình trực tiếp phát ra khiến cả thảy mấy người đồng loạt hướng ánh nhìn tò mò về phía tivi treo tường.

"Ván thi đấu thứ hai của lượt trận bán kết thể thức bo5, giai đoạn chung kết mùa giải LPL Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc, Wild Horses Club dành được chiến thắng, tỉ số hiện tại đang là 2-0!"

Thế mà... trận thi đấu giữa Wild Horses cùng ShotLight eSports đã kết thúc rồi?

Màn hình trực tiếp hiện lên biểu tượng Victory đẹp đẽ chói mắt, âm thanh bùng nổ từ người hâm mộ bốn bề tràn tới như bão, máy quay từ từ di chuyển, năm tuyển thủ ngồi đằng sau máy thi đấu mặc đồng phục màu nâu của Wild Horses đồng loạt đứng dậy, cùng nhau hào hứng đập tay, trên mặt mỗi người đều là nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Mới... bao nhiêu phút? Wild Horses thế mà đã thắng rồi? 

Mấy đội râu ria chẳng đáng bàn cãi thì thôi đi, nhưng mà, ShotLight eSports - hạt giống số hai của mùa giải, bại trận thảm hại dưới tay Wild Horses chỉ sau chưa đầy hai mươi phút? Chuyện này có thực sự có thể sao?

Tiếng bình luận viên phấn khích chen lời, máy quay lia qua gương mặt ủ rũ của năm tuyển thủ bên phía ShotLight eSports, fan hâm mộ gần như đều phát điên rồi.

Màn hình chiếu lại một số cảnh highlight của trận đấu, Tiêu Chiến nhíu mày, kinh ngạc theo dõi pha solo kill đòi hỏi kĩ năng vô cùng cao đang được re-play.

Tình huống xảy ra ở khu vực đường trên, Dã Thanh Thành cầm Ryze, ban đầu thanh máu rất thấp, vốn là kẻ bị hai người bên kia đuổi giết, không ngờ chỉ dựa vào một phép bổ trợ tốc biến, cậu ta bất ngờ quay đầu lại, chỉ năm giây đã dồn sát thương tiễn cùng lúc hai kẻ lên bảng. Thao tác nhanh như thế, đến Tiêu Chiến còn không thể theo dõi kịp. 

Anh quên cả chuyện bản thân đang ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, ôm miệng không dám tin. "Kĩ năng cá nhân thực sự quá tốt... pha xử lý đó nhìn qua thì có vẻ liều mạng, nhưng thực ra mọi thứ đều nằm trong tính toán của cậu ta..."

"Thanh Thành... Tiểu Khả, em xem, chúng ta thắng rồi, anh trai em lại thắng rồi!" Hồ Việt Việt vui đến mức nhảy lên, chạy đến nắm tay Tiểu Khả, đôi mắt sáng ngời xúc động lặp lại thêm mấy lần. Đội bọn họ trải qua không ít gian khổ mới có thể trở thành ngựa ô của mùa giải, lăn tới được vòng bán kết. Quá trình quả thực không dễ dàng, trận đầu tiên có thể thắng được Shotlight đối với bọn họ đã là ngoài sức tưởng tượng, không thể ngờ trận thứ hai vẫn thắng, còn thắng trong khảng thời gian chóng vánh như vậy. Chuyện này khiến Hồ Việt Việt phấn khích đến mức không ngừng lại được.

Cô ngẩng đầu nhìn màn hình, trong đầu lập tức nhớ ra chuyện quan trọng vội vàng đứng lên, nhấc sải chân chạy vọt về phía cửa, chỉ để lại một câu: "Nhờ hai người trông nom Tiểu Khả một chút, tôi đến chỗ Thanh Thành, gọi cậu ấy đến đây với con bé, sẽ trở về ngay thôi!" rồi đi mất.

Còn chưa kịp chờ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đáp lời, cửa phòng đã "cạch" một tiếng, đóng lại.

Tiêu Chiến thở ra một hơi, lắc đầu dở khóc dở cười nói: "Ầy... cũng may đội trợ lý nhà chúng ta không có ai như cô ấy, hấp tập vội vàng thế kia... thực sực không được tốt lắm."

Thời điểm anh phát hiện Vương Nhất Bác ở sau gáy mình dụi dụi rồi gật đầu một cái, cả người bị nhột run lên mới sực nhớ ra tình cảnh lúc này.

"Khụ..." Tiêu Chiến ho khan, mặt đỏ càng thêm đỏ: "Mau buông anh ra, trước mặt trẻ con... như vậy... còn ra thể thống gì..."

Vương Nhất Bác nào có chịu buông, nghe câu phê bình đầy mùi ngại ngùng này của người yêu liền bật cười ha hả, tay càng ôm chặt hơn: "Chỉ là sofa nhỏ, anh ngồi ké đùi em một chút, có gì sai đâu?"

"Em... học được cái kiểu ăn nói ngang ngược này ở đâu vậy?" Tiêu Chiến phiền não nhăn mày, đại thần chính chực trầm tĩnh, làm việc luôn quy củ chết đâu mất rồi, tên lưu manh này rốt cuộc là ai vậy?!

Vương Nhất Bác không đáp, kê cằm lên vai anh, nghiêng đầu nhìn sang Tiểu Khả, cong môi cười. 

Ca ca đẹp trai nhìn Tiểu Khả cười rồi, thực sự là đẹp trai hơn gấp một ngàn lần luôn!

"Anh là Vương Nhất Bác."

Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa lật tay cô bé lại, dùng một ngón tay viết tên mình vào lòng bàn tay cô bé.

Cậu nhắc lại thêm vài lẫn, mỗi lần đều cố chỉnh khẩu âm cho thật tròn, qua một lúc Tiểu Khả cũng hiểu, bập bõm nhắc lại theo: "Vương... Nhất... Bác?"

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, ý cười hiền hòa hiếm thấy tràn lên tận khóe mắt, cậu nhấc tay khẽ khàng vuốt đầu cô bé một cái. 

"Em giỏi lắm!" Cậu khen Tiểu Khả bằng cách đưa ngón tay cái ra với cô bé, cô bé lập tức cười tươi như hoa, lộ ra hàm răng sún mất hai cái răng cửa, má lúm bên má sâu hoắm hiện lên, vô cùng đáng yêu.

"Vậy... " Tiểu Khả biết tên Vương Nhất Bác, lại đưa tay chỉ Tiêu Chiến, "Anh... tên..."

Tiêu Chiến nhìn một màn hòa hợp này, càng khẳng định hình tượng "ông bố tương lai mẫu mực" trên người cậu bạn trai nhỏ của mình, đáy lòng không khỏi chua sót, chỉ khẽ hít vào một hơi, định lên tiếng giới thiệu mình: "Anh là..."

Vương Nhất Bác thế mà lại cướp lời của Tiêu Chiến, nói trước: "Anh ấy là người anh yêu, Tiêu Chiến."

Vừa nói, ngón tay Vương Nhất Bác một lần nữa chậm rãi viết hai chữ Tiêu Chiến vào lòng bàn tay Tiểu Khả.

Cả câu này, Vương Nhất Bác kiên nhẫn lặp lại sáu lần, cuối cùng cũng có thể khiến Tiểu Khả thông suốt, mắt sáng như sao lặp lại: "Ái... nhân... Tiêu Tán?"

"Là Chiến... Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác viết thêm một lần, không hề tỏ ra thái độ bực bội chút nào, nhưng mà lời giới thiệu này của cậu, thực sự khiến lòng Tiêu Chiến dịu đi không ít.

Tiêu Chiến đâu còn trẻ nữa, hai mươi sáu tuổi đầu, gần hai mươi bảy đến nơi, anh tự thừa nhận dạo gần dây mình đột nhiên nghĩ nhiều hơn ngày xưa. Lúc còn ở DG, anh là chỉ là một thằng nhóc không tim không phổi, tối ngày chăm chăm vào tìm biện pháp cải thiện thành tích đội nhóm, mấy chuyện khác thậm chí thời gian nhắc đến còn không có. Bây giờ đến DE rồi, tìm lại được hơi ấm gia đình rồi, biết thế nào là anh em bạn bè thực sự rồi, nhất là, yêu rồi... Tiêu Chiến phát hiện, bản thân mình từ lúc nào đột nhiên lại biến thành một ông chú già suy nghĩ nhiều rồi.

Dính vào yêu đương ai cũng sẽ nhạy cảm hơn bình thường, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ. Anh đã năm lần bảy lượt lôi cái vấn đề giới tính ra để tự hỏi lòng mình, rốt cuộc mình ở bên cạnh Vương Nhất Bác là đúng hay sai. Có thể thỏa mãn xúc động cá nhân của anh bây giờ, thế còn tương lai của cậu ấy, tính làm sao đây? 

Vương Nhất Bác thích anh thì sao chứ, bây giờ thích, vậy có thích cả đời được không?

Không phải anh không tin cậu ấy, người anh không tin, thật ra là chính là bản thân mình.

Anh không tin ở bên cạnh anh cậu ấy có thể hạnh phúc, Vương Nhất Bác còn quá trẻ, còn một quãng đường rất dài phải đi, còn một tương lai tốt đẹp chờ đợi, anh đâu thể buộc cậu ấy bên người mãi, nhẫn tâm đoạt lấy những thứ đáng ra cậu ấy nên có, những thứ mà ở bên anh, cậu ấy không thể có được.

Vợ hiền, con ngoan, tổ ấm bình yên, bữa cơm gia đình đầm ấm, người đàn ông nào mà chẳng mong mỏi những thứ như thế phải không?

Dù hôn nhân đồng giới sớm đã được hợp thức hóa từ lâu, trong mắt xã hội cũng đã dần được chấp nhận, nhưng mà... việc nam giới không thể sinh con vẫn là chuyện không thể thay đổi được.

Vương Nhất Bác trước mặt cô bé non nớt như Tiểu Khả thẳng thắn giới thiệu anh là "người cậu ấy yêu", khiến cho Tiêu Chiến nghe xong, trong lòng không biết nên có cảm xúc thế nào mới đúng.

Vừa hạnh phúc, vừa ngọt ngào, lại vừa áy náy, vừa sợ hãi.

Hôm nay còn là người thương, ngày mai quay đầu biết đâu chỉ còn lại đôi kẻ xa lạ.

Tiêu Chiến chỉ nghĩ đến thôi đã thấy cả người run rẩy.

Dẫu vẫn biết là mình nghĩ quá nhiều, đời người ngắn ngủi, đáng ra không nên để tâm xa xôi, chăm chú hưởng thụ hiện thực là được. Nhưng mà Tiêu Chiến vẫn chẳng thể kiềm chế nổi lòng mình. Anh như vậy, cũng là lo lắng cho quãng đời sau này của người anh thương yêu. Ai mà không muốn có cuộc sống bình thường tốt đẹp? Huống hồ... Vương Nhất Bác vẫn còn trẻ như vậy... Anh lớn tuổi hơn cậu ấy, chẳng mấy chốc sẽ giải nghệ, về lâu về dài, tình cảm này liệu có thể ủ ấm được bao lâu đây?

Tiêu Chiến thực sự không tự tin mình có thể ở bên cạnh Vương Nhất Bác lâu dài.

Anh đang sợ hãi, đang đắn đo.

"Anh... anh sao vậy?" Vương Nhất Bác cẩn trọng tự tạo dựng cho mình một lớp lá chắn che đậy hết thảy con người thật bên trong, đối diện với người ta luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng trầm mặc. Chỉ có ở bên Tiêu Chiến, cậu mới thoải mái vui vẻ phô bày hết tất cả con người thật, cảm xúc thuần túy, hỷ nộ ái ố... mọi thứ đều không ngần ngại đem ra cho anh xem. Cậu cười mà chẳng lo lắng có kẻ soi mói, lúc yếu lòng, cũng có thể tùy ý dựa vào anh tìm kiếm sự an ủi vỗ về. 

Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến, lúc này chính là dốc lòng tin tưởng, không chút đề phòng.

Cái cau mày rất khẽ cùng cơ thể hơi run của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác phát hiện có điều gì đó không đúng, cậu nghiêng đầu, khẽ khàng tựa vào vai anh, nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì?" 

Ngữ khí của bạn trai nhỏ bình tĩnh mà mềm mại, khiến người ta cảm thấy thật là dễ chịu.

Tiểu Khả Khả tò mò nghiêng đầu nhìn, chớp đôi mắt to tròn đen láy quan sát ca ca đẹp trai ôm ôm ca ca khả ái, hai người hình như đang nói chuyện gì đó, cực kì thân mật.

Trong lòng đứa trẻ mười tuổi tự nhiên nảy sinh sự thích thú khó giải thích.

Tiêu Chiến biết đáp kiểu gì bây giờ... anh chỉ đành nén lại ngổn ngang trong lòng, đưa tay lùa vào mái tóc mềm của Vương Nhất Bác, tùy tiện xoa mấy cái. Lọn tóc trơn mượt mềm mại trượt qua kẽ tay, cũng giống như một mảng ấm áp gãi vào lòng anh, trong giây lát khiến tâm tình anh sáng sủa hơn rất nhiều. 

Tiêu Chiến nhẹ giọng đáp: "Không sao... chỉ là thấy em trước mặt một đứa trẻ làm mấy chuyện này thật chẳng ổn chút nào cả."

Vương Nhất Bác dẩu môi, cậu không để ý được nhiều như thế, "Em thích anh."

"Tự nhiên sao lại nói cái này..." Tiêu Chiến lý nhí lẩm bẩm, vành tai sớm đã đỏ như nhỏ máu, biết rõ là Tiểu Khả không nghe được, nhưng mà vẫn cứ xấu hổ không nói nên lời.

Vương Nhất Bác dụi đầu vào hõm cổ anh. "Muốn cả thế giới đều biết em thích anh." Một câu này, cậu đem từng chữ từng chữ khắc vào tim của Tiêu Chiến.

Chú sư tử này vẫn còn nhỏ lắm, thực sự khiến Tiêu Chiến không thể không yêu. Nhưng mà càng yêu, lại càng khiến nỗi sợ hãi trong lòng anh ngày một lớn dần.

Dũng khí của cậu ấy, ngang tàng của cậu ấy, khí thế hiên ngang của cậu ấy, cứ thế mà đặt lên người anh, khiến cho anh một đời cảm động.

Tiêu Chiến biết, ngoài người con trai này ra, anh không thể yêu bất cứ ai khác được nữa.

Chỉ là, anh lại sợ, mình chẳng phải người cuối cùng mà cậu sẽ yêu.

"Nhưng anh không biết anh có dám nói cho cả thế giới biết anh thích em hay không." Tiêu Chiến nói rất nhỏ, gần như thì thầm, nhưng Vương Nhất Bác sát gần vẫn nghe không sót một chữ.

Những lời hèn mọn như thế, trong lúc này anh như bị thôi miên mà nói ra, cứ nghĩ sẽ làm Vương Nhất Bác buồn, không ngờ cậu lại chẳng hề tỏ thái độ gì, vòng tay ôm anh càng chặt, giọng nói hình như ẩn chứa ý cười: "Ai cần thế giới biết, em biết là được rồi."

Tiêu Chiến nghe xong, mi mắt buông xuống, bàn tay chậm rãi cuộn lại.

---


kể ra trung bình 1 chương tôi viết từ 3k5 đến 4k chữ, chương này 4k5 chữ, mà các chị cứ kêu một chap đọc quá ngắn làm toi hoang mang zl =))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro