Chương 38.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn nhỏ à, em sao vậy?"

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống bên cạnh cô bé. Em gái nhỏ ngồi trên băng ghế chờ, lúc này anh ngẩng lên vừa vặn nhìn thấy hai bàn tay mũm mĩm che chắn hốc mắt đỏ hoe của em. Nhìn đôi vai nhỏ cứ run rẩy từng đợt, Tiêu Chiến xót xa, muốn đưa tay vỗ về an ủi một chút nhưng lại sợ cô bé không thích người lạ. Tiêu Chiến gọi một câu mà cô bé vẫn không phản ứng gì, nghĩ cô bé chưa nghe thấy, anh liền tiến sát hơn, lặp lại: "Bạn nhỏ, em có sao không? Bọn anh giúp em nhé!"

Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh, hai tay vẫn nhét trong túi quần, lẳng lặng cúi đầu nhìn, trầm mặc không nói gì.

Lần này cô bé vẫn không có phản ứng, hình như là không ý thức được có người ở gần, Tiêu Chiến gọi mãi chẳng thấy cô bé trả lời. Anh chần chừ thêm một lúc, cuối cùng hết cách mới nhấc tay chạm khẽ lên bờ vai nhỏ đang run rẩy, cẩn thận vỗ nhẹ một cái.

"Bạn nhỏ ơi..."

Tiêu Chiến vừa chạm qua, vỗ cực nhẹ, thế nhưng cô bé ngay lập tức giật mình, ngẩng phắt đầu lên, giương đôi mắt to tròn ngấn nước mang đầy vẻ hoang mang sợ hãi nhìn anh. Cô bé vừa nhìn vừa run rẩy lùi ra xa, lưng nhỏ đã chạm vào vách tường thô cứng. Hết đường chạy, cô bé co đầu gối lên, tay vòng lấy giống như đang tự bảo vệ mình, vô cùng nhút nhát rụt rè rụt đầu lại, chỉ để lộ đôi mắt to tròn đầy cảnh giác.

Tiêu Chiến thấy cô bé sợ đến vậy, vội vàng rụt tay lại. Anh hơi áy náy, nhíu mi, "Em..."

Cô bé co rúm người lại, hốc mắt ầng ậng nước, đỏ ửng lên, hình như lại bắt đầu muốn khóc thêm một trận nữa. Tiêu Chiến thấy thế liền lùi ra xa, giữ khoảng cách, vừa nhỏ giọng an ủi: "Đừng sợ... bọn anh không làm hại em đâu... bạn nhỏ, bọn anh là người tốt."

Cô bé nhìn Tiêu Chiến nói xong, đưa tay nhỏ lên quệt nước mắt, nấc khẽ mấy cái, thế nhưng vẫn không đáp lời.

Tiêu Chiến bối rối chẳng biết phải làm sao, cắn cắn môi ngẩng đầu xoay người lại, tay lôi lôi ống quần Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, ngập ngừng hỏi: "Bác... sao bây giờ...?"

Anh rất muốn giúp cô bé này, nhưng có vẻ nỗ lực giao tiếp năm lần bảy lượt đều thất bại, điều này khiến anh không khỏi thất vọng trong lòng. Mà càng nhìn vành mắt đỏ hoe của cô bé anh lại càng gấp, bởi vì những đứa trẻ nhỏ như vậy gặp chuyện, xung quanh không có ai thế này thực sự quá đáng thương. Tiêu Chiến không phải cố tỏ ra bản thân là anh hùng hay gì đó tương tự, chỉ là do ước muốn có một đứa em từ bé mà không thực hiện được khiến anh hình thành một thói quen về tư tưởng, luôn luôn muốn giúp đỡ các bạn nhỏ mà thôi.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn thỏ ngốc tủi thân túm gấu quần mình, hai cái tai trắng mềm vô hình buồn bã rũ xuống, không kiềm chế được liền đưa tay xoa đầu anh một cái, sau đó cũng ngồi thụp xuống bên cạnh anh.

"Em ấy không nghe thấy anh nói gì đâu."

"Sao...?" Tiêu Chiến tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác, không tin lắm, hỏi lại: "Sao lại không nghe thấy?"

Vương Nhất Bác thở ra một hơi, chậm rãi giải thích: "Ở vành tai của em ấy có một vết hằn mờ, nhìn qua có lẽ là vết hằn do đeo máy trợ thính lâu ngày để lại."

"Máy... trợ thính?" Tiêu Chiến ngạc nhiên, tự mình quay đầu lại nhìn để xác nhận. Cô bé thấy anh lại gần liền rụt đầu lại, miệng mếu máo muốn khóc.

Đúng là ở chỗ đó có một vết hằn mờ thật... nhưng nếu không phải Vương Nhất Bác nói ra thì Tiêu Chiến cũng không nghĩ đến, "Làm sao em biết được đó là vết do máy trợ thính để lại...?"

Người bình thường không có ai vừa gặp đã để ý đến tai của người ta cả, hơn nữa vết hằn kia quá mờ, không nhìn kĩ thì không thể nhận ra được. Mà kể cả có tình cờ để ý thấy đi nữa, thì cũng không thể nào ngay lập tức liên tưởng được đến máy trợ thính. 

Trừ phi là...

Vương Nhất Bác không hề có ý giấu diếm, nói: "Hồi nhỏ em từng đeo nó một thời gian, ở tai cũng xuất hiện vết hằn như vậy, nhưng mà sau này lớn hơn rồi thì không đeo nữa, vết hằn sẽ biến mất."

Phải, trừ phi chính bản thân Vương Nhất Bác là người trong cuộc, từng trải nghiệm thì mới có thể vừa nhìn đã nhận ra như thế. 

Tiêu Chiến nghe xong một câu giải thích có vẻ vô cùng đương nhiên, vô cùng bình thường này, cả người sững lại.

Vương Nhất Bác từng phải đeo máy trợ thính?

Miệng khô khốc mở ra nhưng lại chẳng thể thốt lên lời nào, anh còn muốn hỏi cho rõ vì sao lúc nhỏ cậu lại phải đeo máy trợ thính, chẳng lẽ tai cậu có vấn đề gì, thì Vương Nhất Bác đã tiến đến gần cô bé kia, hai tay xòe ra, đưa lên thực hiện một vài động tác đơn giản.

Là thủ ngữ.

Vương Nhất Bác trước mặt người khác không thích cười, kể cả lúc này đang phải dỗ trẻ con cậu cũng chẳng cười lấy một cái. Thế nhưng mà rõ ràng sắc mặt cô bé kia đang dần dần thay đổi, đôi mắt to tròn chớp hai cái, cơ thể dường như cũng thả lỏng hơn một chút, rõ ràng là đã bớt sợ hơn nhiều rồi.

Cô bé vẫn còn rụt rè, nhưng khi thấy Vương Nhất Bác biết thủ ngữ, lại rất bình tĩnh dùng tay nói với mình [nếu em cần giúp đỡ, bọn anh giúp em] lặp đi lặp lại ba lần liền, sự sợ hãi ban đầu cũng vơi đi không ít. 

Chần chừ một chốc, cô bé quyết định sụt sịt đưa hai tay lên, mấy ngón tay búp măng tròn trịa xòe ra, khua khua làm thành một chuỗi động tác nào đó mà Tiêu Chiến không hiểu. Miệng cô bé cũng mấp máy nói theo, dù không được rõ tiếng lắm nhưng so với thủ ngữ thì Tiêu Chiến vẫn tiếp thu được nhiều hơn.

"Em... lạc... không tìm được..."

Vương Nhất Bác gật đầu với cô bé một cái, quay sang nói với Tiêu Chiến: "Em ấy nói, em ấy bị lạc, không biết cách nào để tìm được đường về. Mà em ấy giao tiếp không tốt, cho nên rất lo lắng."

Tiêu Chiến thở phào một cái, "Thật may quá..."

Vương Nhất Bác nhấc mày, hơi khó hiểu: "May gì cơ?"

Tiêu Chiến nhoẻn cười, "May vì có em đó."

Một cô bé không thể nghe thì dĩ nhiên việc nói năng sẽ rất khó khăn, bị lạc cũng chẳng thể hỏi thăm ai được. Hơn nữa lúc này người ta đa phần đều ở bên trong hội trường xem thi đấu, hành lang này lại nằm khuất một bên, vắng vẻ như vậy, hôm nay mà không có Vương Nhất Bác biết thủ ngữ, vậy thì cô bé này phải làm sao đây?

Giống như Tiêu Chiến ban nãy, cố gắng nửa ngày vẫn khiến cho cô bé sợ hãi khóc lóc không ngừng. Vậy mà Vương Nhất Bác không biết cười trước mặt người lạ này, lại có thể khiến cô bé mở lòng. 

Trong một thoáng nào đó, Tiêu Chiến tự nhiên cảm thấy vui vẻ.

Vương Nhất Bác thật ra là người rất ấm áp, chuyện này anh đã biết từ rất lâu.

Có lẽ là từ lần đầu tiên gặp gỡ, cậu ấy đồng ý cho anh ở lại, anh đã nhận ra rồi. 

Người tốt như vậy lại đang ở bên cạnh chăm sóc cho mình, nói ra thì kế hoạch ôm chân đại thần của anh thực sự quá hời còn gì!

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười ngốc, cũng không gặng hỏi thêm nữa, lại quay sang tiếp tục câu chuyện với cô bé kia. 

Vương Nhất Bác vừa dùng ngôn ngữ kí hiệu, vừa nói, để Tiêu Chiến bên cạnh có thể nghe thấy, cũng để cô bé đọc khẩu âm song song với việc đọc thủ ngữ: "Bọn anh sẽ giúp em. Em tên là gì?"

Cô bé nín khóc, tiếng sụt sịt nhỏ dần, miệng nhỏ mấp máy đọc: "Khả... Khả..."

Vương Nhất Bác ừm một tiếng, "Tên là Khả Khả, được rồi, em theo ai đến đây?"

Tiêu Chiến thấy hơi kì lạ, bởi vì đây vốn đâu phải khu vui chơi giải trí hay nhà thi đấu thể thao gì đó. Thi đấu điện tử có thị phần khán giả tập trung vào phân khúc thanh niên độ tuổi từ 15 đến 35, bản chất của nó vốn không phù hợp với trẻ em. Đa phần các trò chơi được đưa vào esports đều warning độ tuổi 15+ mà, theo luật thì bên tổ chức giải cũng sẽ không cho phép người đến xem thi đấu mang theo trẻ nhỏ đi cùng. Từ trước đến nay ở mấy sự kiện thế này, Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy xuất hiện trường hợp tương tự, không nói đến việc phạm luật, riêng tính chất của điện tử là ồn ào và gắn liền với một số hình ảnh bảo lực không hợp lứa tuổi đã đủ để các vị phụ huynh cân nhắc cho con em mình ở nhà rồi.

"... anh trai..."

Anh trai?

"Em theo anh trai đến đây, vậy anh trai em tên là gì?" Vương Nhất Bác kiên nhẫn hỏi tiếp.

Hầy, anh trai nào mà lại đem em gái nhỏ mới mười tuổi đến những nơi thế này... thật đúng là, vậy mà bảo an cũng đồng ý cho vào hay sao?

Cô bé ngập ngừng một lúc, sau đó khó khăn đáp: "Dã... Thanh... Thành."

Nghe xong cái tên này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều ngẩn ra, vô thức quay sang nhìn nhau.

Đây là em gái của Dã Thanh Thành?

Bảo sao... làm gì có ai mang trẻ con đến mấy chỗ thế này, trừ phi cô bé vốn chẳng phải được khán giả nào dẫn theo cả, mà là người nhà của tuyển thủ trong đoàn tham gia thi đấu.

---

Chỉ còn mười phút nữa là bắt đầu ván đấu tiếp theo trong loạt BO5 thuộc trận bán kết giữa Wild Horses và ShotLight eSports, các tuyển thủ hai bên đều đã ngồi yên vị ở vị trí của bản thân, cẩn thận xem xét thiết bị để đảm bảo thi đấu suôn sẻ. Chỉ là, bốn người Wild Horses mặc đồng phục màu nâu nhạt lúc này đều đang lo lắng nhìn vào cái ghế bỏ trống trong hàng, ngoài thở dài lắc đầu ra, họ cũng chẳng thể làm gì hơn được.

"Tiểu Khả đâu? Em ấy sao lại chạy lung tung được, em ấy vốn rất rụt rè... không có lý nào em ấy lại tự ý ra ngoài... Việt Việt, em ấy..." Dã Thanh Thành ở bên ngoài khu thi đấu đang cực kì sốt ruột, lòng nóng như lửa đốt, không kiềm chế được mình mà tóm lấy vai trợ lý Hồ Việt Việt, vừa lay vừa hỏi dồn dập.

Hồ Việt Việt bị khí thế của Dã Thanh Thành dọa đến co rúm, vừa áy náy vừa khổ sở đáp lời: "Thanh Thành... em bình tĩnh một chút, lúc đó chị chỉ ra ngoài mua cho em ấy một chút nước uống, ai ngờ quay vào đã không thấy em ấy đâu... đội chúng ta thi đấu, ai cũng bận tối mặt tối mũi, nhất thời không thể để ý đến Tiểu Khả mọi lúc được... chị xin lỗi, mọi người cũng đã chạy khắp nơi tìm em ấy rồi, em..."

Dã Thanh Thành nhăn mày, nghiến răng buông Hồ Việt Việt ra, xốc áo khoác trên người, nhấc chân định đi, "Không được, em phải đi tìm em ấy."

"Thanh Thành, em định làm gì?!" Hồ Việt Việt vội vàng túm lấy cánh tay Dã Thanh Thành, kéo cậu lại, khuyên: "Trận đấu sắp bắt đầu rồi. Mọi người bây giờ đều đang tìm em ấy, bên ngoài sân vận động có rất nhiều bảo vệ, em bình tĩnh lại. Bọn chị hứa với em sẽ tìm được Tiểu Khả, Thanh Thành, việc em nên làm là quay trở vào bên trong!"

Dã Thanh Thành nóng tính, cau mày giằng khỏi tay Hồ Việt Việt, quát lên: "Không được! Không tìm thấy Tiểu Khả, em làm sao yên tâm thi đấu được!"

Hồ Việt Việt sống chết cũng phải giữ cho được Dã Thanh Thành ở lại. Lúc này mọi chiến thuật lớn nhỏ của Wild Horses đều xây dựng xoay quanh trụ cột là cậu, bây giờ đội đang có lợi thế về tinh thần, nếu bỏ trận này sẽ vô cùng bất lợi. Muốn thắng Shotlight - đội tuyển hạt giống nằm trong top 3 thành tích của khu vực, đối với một đội toàn người ít kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp như Wild Horses đâu phải chuyện dễ dàng!

"Thanh Thành! Em muốn chúng ta thua ở đây sao? Mấy người bọn họ vẫn đang ở bên trong đợi em."

Đến lúc này, Dã Thanh Thành mới nghĩ tới anh em dù chỉ mới quen chưa lâu nhưng đã kết hợp vô cùng ăn ý, qua một thời gian ăn chung ngủ chung, tình cảm rất tốt, mọi người đều vô cùng hy vọng vào trận đấu hôm nay. 

Độc lai độc vãng đã quen, đến lúc có được những người gọi là đồng đội mới thấy quý trọng cái cảm giác không phải đi một mình là như thế nào. 

Lợi ích của cả đội, không thể chỉ vì chuyện cá nhân của Dã Thanh Thành mà bị ảnh hưởng. Mọi người tin tưởng bầu cậu làm đội trưởng, kì vọng ở cậu nhiều đến như vậy, chiến thuật xây dựng ra cũng lấy cậu làm trục trung tâm, cậu làm sao có thể nói bỏ là bỏ?

Nhìn thấy tia chần chừ trong đáy mắt Dã Thanh Thành, Hồ Việt Việt nắm bắt cơ hội, tung đòn quyết định: "Em đã quên mất em tham gia thi đấu là vì cái gì rồi à?"

Một câu này, ngay lập tức khiến toàn thân Dã Thanh Thành sững lại.

Phải, mục đích cậu gia nhập Wild Horses, mục đích cậu quyết định dấn thân vào con đường thi đấu chuyên nghiệp là gì? Đi được đến đây, rốt cuộc cậu và đồng đội phải đánh đổi bao nhiêu đêm thức trắng, bao nhiều bữa không ăn, bao nhiêu mồ hôi nước mắt, bao nhiêu chờ mong kì vọng? 

Cuối cùng, Dã Thanh Thành là vì cái gì?

"Nghe lời chị, quay trở về thi đấu thật tốt. Bọn chị nhất định sẽ tìm được Tiểu Khả mang về cho em toàn vẹn không tổn hại một cọng tóc nào, chỉ cần em chuyên tâm thi đấu, được không?" Hồ Việt Việt thở ra một hơi, dịu giọng vỗ vai Dã Thanh Thành.

"Em..." Dã Thanh Thành vẫn còn đôi phần chần chừ, ngập ngừng không biết nên làm thế nào.

Hồ Việt Việt nhắc nhở thêm một câu: "Thanh Thành! Mọi người đều đang đợi em, mẹ em cũng vậy!"

"Em... biết rồi." Dã Thanh Thành cúi đầu run run, để mái tóc che đi vành mắt hơi đỏ. Cậu không còn cách nào khác, cắn môi xoay người đi vào khu vực thi đấu. 

Hồ Việt Việt nhìn theo bóng lưng của cậu, đầu mày cau lại, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa khó nói thành lời.

Dã Thanh Thành giữ tâm trạng rối rắm thành một đống hỗn loạn ngồi xuống ghế bọc da, ngón tay vừa chạm vào bàn phím liền run rẩy.

Mấy người đồng đội bên cạnh vươn tay qua vỗ lên vai cậu an ủi, chuyện em gái Tiểu Khả của cậu đi lạc bọn họ cũng vừa mới biết. Người thân của anh em cũng là người thân của mình, bọn họ dĩ nhiên là lo lắng không kém.

Tả Hoắc bên cạch an ủi cậu một câu: "Đừng lo, Tiểu Khả sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Dã Thanh Thành chỉ ừm một tiếng, bắt đầu login tài khoản.

Màn hình chờ của trò chơi hiện lên, đáy mắt Dã Thanh Thành từ từ bình ổn trở lại.

"Tiểu Khả, em nhất định không được xảy ra chuyện gì, chờ anh..."

Sau khi thuyết phục được Dã Thanh Thành quay lại thi đấu, Hồ Việt Việt vội vàng ra khỏi khán phòng, tay cầm điện thoại bấm số gọi đi một cuộc.

"Alo, trợ lý Phàm? Tìm được Tiểu Khả chưa? Anh đang ở đâu, tôi đến đây."

Vừa nghe điện thoại, Hồ Việt Việt vừa chen qua đám đông, ráo rác đảo mắt tìm em gái Dã Thanh Thành.

Đoạn, cô chạy qua hành lang phía tây thuộc dãy phòng chờ của các đội tuyển thi đấu tối nay, qua một khúc ngoặt liền nhìn thấy người mình cần tìm.

Phía xa xa, Tiểu Khả mặt mày vui vẻ đi cùng với hai cậu thanh niên, cô bé vừa bước đi vừa chớp đôi mắt trong veo, nụ cười treo trên khóe môi vô cùng rạng rỡ.

"Tiểu Khả!" Hồ Việt Việt không kịp nhìn hai người đi cùng, chạy thật nhanh tới ôm chầm lấy Tiểu Khả.

"Em làm chị và các anh lo quá, mau về thôi, trận đấu của anh em bắt đầu rồi."

Tiêu Chiến nhìn vẻ xúc động trên mặt Hồ Việt Việt, nhoẻn cười, mấy ngón tay từ trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác cựa quậy, gãi gãi vào má bàn tay cậu.

Vương Nhất Bác nhướn mày nhìn qua, bắt gặp ánh mắt lấp lánh như sao của anh, biết anh đang vui vì giúp được Tiểu Khả, cũng khẽ khàng cong môi, gật đầu một cái.

Tiểu Khả được Hồ Việt Việt ôm, vừa mừng vừa lắp bắp nói: "Chị... anh trai... Khả..."

Hồ Việt Việt lúc này mới buông Tiểu Khả ra, cúi đầu chăm chú lắng nghe cô bé nói, chỉ là cố gắng nửa ngày cũng không hiểu nổi rốt cuộc cô bé muốn nói cái gì. 

Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhìn động tác tay rụt rè của Tiểu Khả, đoán là trong đoàn Wild Horses có lẽ không có nhiều người giao tiếp được với cô bé, thế nên dù cô bé có theo thói quen dùng thủ ngữ nhưng vẫn cố gắng để nói ra thành lời.

"Em ấy nói muốn về xem anh trai thi đấu, xin lỗi chị vì đã chạy lung tung."

Lúc này Hồ Việt Việt mới để ý đến sự xuất hiện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bên cạnh, thấy cậu đọc được thủ ngữ của Tiểu Khả, trong lòng lập tức hiểu ra hai người này đã giúp đỡ con bé, liền rối rít cúi đầu cảm ơn.

Hồ Việt Việt dĩ nhiên cũng biết đến cái tên Rabbit và Leonard của DarkEden, thầm nghĩ hôm nay có duyên thế nào lại được gặp, trong lòng cảm thấy thật may mắn.

Tiêu Chiến xua tay: "Không cần khách sáo vậy đâu." 

Ba người dắt theo Tiểu Khả trở về. Vương Nhất Bác vốn là người ít lời, cả đoạn đường không nói gì nhiều. Dù có phần xa cách nhưng cậu là một trong số ít người hiểu thủ ngữ của Tiểu Khả, thế nên cô bé rất quý cậu, nhất định muốn được cậu dắt tay. 

Vương Nhất Bác chần chừ một chút, cuối cùng nhìn nụ cười trong sáng của cô bé, đồng ý để cô bé dùng bàn tay bé xíu mềm mềm cầm lấy tay mình.

Hồ Việt Việt nhìn Tiểu Khả có vẻ rất vui, nói: "Bình thường ngoài anh trai Thanh Thành ra, Tiểu Khả không thân thiết với ai như vậy bao giờ."

Tiêu Chiến đi bên cạnh Hồ Việt Việt, nghe xong lời này liền bật cười, ghé đầu qua nói nhỏ với cô: "Đội trưởng Vương bình thường cũng rất lạnh lùng đó."

Chuyện này thì ai mà không biết? Hồ Việt Việt khoanh tay, bình luận một câu: "Cậu ấy có vẻ thích trẻ con, chắc sau này sẽ trở thành một ông bố tốt lắm."

Đáy mắt Tiêu Chiến thoáng hiện một tia sáng không rõ ràng, khóe môi bất giác cứng lại.

Vương Nhất Bác thấy hai người bên cạnh mới gặp mà như đã thân từ lâu, cứ thì thầm to nhỏ, không nén được một cái cau mày.

Tiêu Chiến bị người nào đó lườm đến phát run, tự động giữ khoảng cách với vị quản lý đội bạn bên cạnh.

Đại thần cái gì cũng tốt, chỉ có cái tính hay ghen này là không tốt thôi...

Cũng không ai cấm cậu ấy ghen, nhưng mà đừng có ghen bất kể lúc nào như vậy có được không... thực sự khiến cho người ta áp lực lắm lắm nha...

Tiêu Chiến cười khan vài tiếng, cũng chẳng dám chụm đầu thì thầm với Hồ Việt Việt nữa, nói cái gì thì cố ý nói đủ to để Vương Nhất Bác cùng nghe.

"Mà... trợ lý Hồ này, sao Dã Thanh Thành lại mang theo cả em gái tới đây?"

Hồ Việt Việt cắt tóc tém, ăn mặc trông cũng rất khỏe khoắn, nhìn chỉ giống cô sinh viên tomboy hai mươi thôi, nhưng thật ra cô đã tới Wild Horses năm năm rồi, đến giờ đã sớm là bà cô già hai mươi bảy tuổi chưa ai thèm rước. 

"Gia đình cậu ấy lúc này không có người trông nom Tiểu Khả, bất đắc dĩ mới phải mang theo."

Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ ngập ngừng trên mặt Hồ Việt Việt, biết đây là vấn đề riêng tư, hỏi sâu cũng không tốt, liền không tiếp tục tỏ ý muốn tìm hiểu thêm nữa. "Lát nữa trở về đừng để Tiểu Khả vào bên trong khán đài, Wild Horses cũng có phòng nghỉ đúng không? Để em ấy vào phòng nghỉ đi, thính lực em ấy không tốt, nhưng khu vực đó ồn ào, nhiều người, ánh đèn quá tối, em ấy còn nhỏ sẽ dễ hoảng sợ." 

Hồ Việt Việt áy náy nhìn Tiểu Khả, nghĩ bản thân thật là vô dụng. Mọi người trong đội, nhất là Dã Thanh Thành đã tin tưởng giao Tiểu Khả cho cô chăm sóc, vậy mà không những không thể giao tiếp được với cô bé, đến cả chuyện nhỏ nhặt như điều Tiêu Chiến vừa nói cô cũng không nghĩ tới. Tiểu Khả có lẽ cũng vì nguyên nhân ấy nên mới tìm cách ra ngoài, Tiêu Chiến vừa gặp Tiểu Khả chưa lâu còn chu đáo được đến thế, vậy mà cô lại...

Đến lúc này, Vương Nhất Bác mới bất ngờ lên tiếng: "Máy trợ thính của em ấy đâu?"

Phải rồi, Tiêu Chiến suýt chút nữa thì quên mất vấn đề này. Anh và Vương Nhất Bác đồng thời quay sang chờ đợi câu trả lời từ phía Hồ Việt Việt. Cô chớp mắt liên tục, vội vàng né tránh ánh mắt của hai người, ậm ừ trả lời: "Chuyện này... thật ra tôi cũng không biết rõ... đây là chuyện gia đình của Thanh Thành, không tiện can thiệp lắm."

Vương Nhất Bác thở ra một hơi, cau mày: "Em ấy còn nhỏ, thính lực kém ra ngoài rất nguy hiểm."

Hồ Việt Việt chẳng biết đáp làm sao, đành cúi đầu chăm chú nhìn vào mũi giày chính mình.

Hiếm khi Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác quan tâm đến ai như vậy, bất giác nhìn Tiểu Khả đang được cậu dắt đi, trong lòng có phần khó tả.

Đúng vậy, sau này... hẳn là Vương Nhất Bác sẽ trở thành một người bố rất tốt.

---



Mỗi ngày một chương, cho nên đáng ra chương này là của ngày 6/10, có điều type mãi cuối cùng lại sang ngày mới mất ròi :'< chúc mọi ngừi buổi sáng tốt lành nè :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro