Chương 38.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 38: Người đó là em

---

Sau vài ngày nghỉ ngơi, DarkEden tiếp tục ra quân ở trận đấu thứ hai, vòng bán kết khuôn khổ mùa giải LPL Liên minh huyền thoại mùa hè.

Đối thủ đối đầu trực tiếp với họ chính là một trong ba hạt giống cho chức vô địch năm nay - Dragon Gaming.

Bọn họ đến đây từ sáng sớm để xem trận đầu bán kết diễn ra trước đó. Đúng chín giờ ba mươi, cả đội quây thành vòng, khoanh chân ôm gà rán mà Khúc papa chiêu đãi, chớp đôi mắt to tròn dán lên màn hình phát trực tiếp trên tường.

Trận bán kết đầu tiên của LPL mùa hè khu vực Trung Quốc, tân binh Wild Hosres Club gặp đội hạt giống ShotLight eSports Gaming.

Tiêu Chiến gặm một miếng má đùi, vừa nhai lạo nhạo vừa chớp chớp mắt theo dõi diễn biến đầu trận đấu. Lúc này hai đội đã hoàn thành xong thao tác chọn tướng. Màn hình chờ hiện lên, Tiêu Chiến lẩm bẩm đọc ra mấy cái tên, gật gật gù gù rồi tiếp tục cúi đầu ăn gà rán.

Ở vòng bảng trong trận gặp DE, WH đưa ra những con bài vô cùng khó hiểu, gần như đến bốn trong năm tướng được chọn đều mang tính chất out meta. Hiệu ứng ban đầu thì có, đột phá cũng có, nhưng để đi đến chiến thắng thì e là vẫn còn quá xa xôi. Lần này WH xào lại bài cũ, không biết cứ vậy mà đối đầu với một đội tuyển hạt giống như Shotlight thì kết quả sẽ như thế nào đây.

Máy quay lia đến khuôn mặt đằng sau màn hình máy tính của WH "Wolfdie" - Dã Thanh Thành, Tiêu Chiến không biết tại sao vẫn luôn bị thu hút bởi ánh mắt sáng rực của cậu ta, khóe môi bất giác cong lên. 

"Anh cười cái gì, thích hắn à?"

Nghe xong một câu chất vấn vừa chua vừa ấu trĩ này, nụ cười của Tiêu Chiến lập tức méo đi một nửa.

Anh quay sang nhìn kẻ vừa mới mở miệng, chun mũi nói: "Em nói linh tinh cái gì đó?"

Vương Nhất Bác lạnh tanh ngả người ra sofa, cánh tay vòng qua vai Tiêu Chiến, thoải mái gác lên tựa ghế. Vốn cậu còn định mở miệng nói gì đó, nhưng không biết tại sao cuối cùng lại chỉ nhấc mày một cái

Tiếng bình luận viên thông báo trận đấu chính thức bắt đầu vang lên kéo Tiêu Chiến trở lại, anh ném cho đại thần nay đã là người yêu mình một cái bĩu môi, sau đó tiếp tục ngẩng đầu theo dõi diễn biến trên sóng trực tiếp.

Vừa mới vào trận phía Wild Horses đã chủ động sang cướp rừng trước. Động thái này của bọn họ có phần tùy tiện, hoàn toàn không cho người xem cái cảm giác đây là chiến thuật đã được chuẩn bị và tính toán kĩ lưỡng gì cả. Không ngoài dự đoán, WH sơ sẩy để lộ tầm nhìn, người đi rừng phía ShotLight dẫn người truy đuổi, cuối cùng biến thành cục diện hai bên mở giao tranh từ sớm ở khu vực bùa xanh.

Đây có thể nói là pha gia tranh 3v3 vội vàng nhất từ đầu mùa giải đến giờ.

Nhưng mà khiến người ta ngạc nhiên hơn cả, đó là bên chiếm được nhiều lợi thế hơn lại là Wild Horses.

Đổi một mạng lấy hai mạng, còn giành được chiến công đầu.*

(Mỗi mạng trong trò chơi tương đương với một lượng tiền nhất định, nhưng mạng Chiến công đầu sẽ có tiền thưởng cao hơn.)

"Kĩ năng cá nhân mạnh thật..." Cũng phải, mấy thành viên bên WH đều được chiêu mộ từ lớp game thủ rank đơn cao chất ngất của khu vực, thậm chí Dã Thanh Thành còn từng lăn lộn hết sever Hàn tới sever Bắc Mỹ, danh tiếng không nhỏ. Kinh nghiệm phong phú như vậy, bàn về kỹ năng cá nhân thì làm sao có thể kém được?

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến khen người khác, dở khóc dở cười, không được hài lòng lắm "Anh, kĩ năng cá nhân của em còn tốt hơn..."

Tiêu Chiến bật cười, có vẻ không mấy để tâm: "Em không tính."

"Sao lại không tính?" Vương Nhất Bác bất mãn nhíu mày, hiếm khi lắm lời đến thế này. "Không công bằng nha... em nói cho anh nghe, em học rất nhanh, cơ địa lại tốt, cái gì cũng có thể luyện tập đến khi thuần thục thì thôi."

"Khụ..." Tô Á Nam ngồi chếch phía đằng sau vừa hay nghe thấy mấy lời này, tự nhiên ôm miệng ho khan mấy tiếng. 

Tiêu Chiến chẳng để ý gì, cũng không nghe ra được lời nói của đại thần hàm chưa loại ý nghĩa kì quái nào khác, chỉ nhún vai với cậu một cái rồi lại chuyên tâm gặm gà.

Gì, chưa ai nói với mọi người là anh Thỏ nhà chúng ta cực kì thích ăn uống hay sao? 

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nhìn anh ăn, chỉ cười cười lắc đầu mấy cái. Cậu ăn ít, thỉnh thoảng gắp vài đũa cải muối bỏ vào miệng rồi thôi. Mắt nhìn thấy một vệt mỡ bóng loáng trên má Thỏ ngốc, Vương Nhất Bác không khống chế được khóe môi ngày càng nhếch lên cao. Cậu chống cằm nghiêng người về phía anh, tay rút lấy một tờ giấy ăn đưa tới.

"Ây..." Tiêu Chiến cực kì tự nhiên thoải mái đón nhận sự chăm sóc của người bên cạnh. Gò má cao cao bị người ta bắt nạt đến nỗi hơi hồng lên anh cũng chẳng né tránh, thậm chí còn cười ra mấy tiếng hề hề chẳng ra thể thống gì. Vương Nhất Bác lau xong một lượt rồi ném giấy vào sọt rác dưới chân, sau đó vươn tay tới xoa đầu người ta mấy cái.

Tai thỏ của anh hiền lành rũ xuống hai bên, tóc tơ mềm mại chạm qua kẽ tay, mượt mà mát rượi, thực sự khiến người ta càng vuốt càng nghiện, cực kì thoải mái. 

Anh mải xem thi đấu quá, mặc kệ Vương Nhất Bác thích làm cái gì thì làm cái đó. Xoa đầu chán rồi, cậu liền giật cái đùi gà trong tay tiêu chiến, tự mình xé thịt đút cho người yêu. Tiêu Chiến cười đến là vui vẻ, tùy tùy tiện tiện lau tay mấy cái, nhàn nhã từ tốn vừa ăn vừa xem.

Vương Nhất Bác là một người đội trưởng có kỉ luật thế nào, lạnh lùng cấm người sống đến gần ra sao, nghiêm khắc khiến đội viên run rẩy kiểu gì, mấy chuyện này có ai mà không biết. Lục Nguyên với chai nước ngọt nằm ở đầu kia cái bàn, tình cờ nhìn thấy cảnh hai người thân thân mật mật, đầu liền cảm thấy hơi váng váng. Hắn tưởng mình hoa mắt, dụi dụi vài cái, kết quả là chẳng có gì thay đổi cả.

Đội trưởng thực sự đang cười ra nhiệt độ ấm áp của mùa xuân, xung quanh muôn hoa đua nở, đáy mắt ngập tràn yêu chiều dịu dàng, thực sự là bộ dạng người ta sợ hãi chẳng dám nhìn lâu. Lục Nguyên sợ đầu rơi khỏi cổ, lật đà lật đật vội vàng thu ánh mắt về.

Dẫu biết đội trưởng và anh Thỏ cực kì thân thiết, đội trưởng cũng chịu khó chiều chuộng chăm sóc người bên cạnh lắm, nhưng mà... mấy cái chuyện vặt tình tứ thế này, hơn nữa còn rất chi là tự nhiên thoải mái tựa đã quen từ lâu... Lục Nguyên hơi nghẹn, tay cầm chai nước cũng muốn run bắn lên.

"Mày làm sao đấy?" Đường Ngọc từ tốn tách thịt gà bỏ vào cái bát giấy bên cạnh, liếc mắt thấy vẻ mặt Lục gấu bự kì kì liền mở miệng hỏi một câu.

Lục Nguyên cười khan, xua tay: "Không... cũng chẳng có gì..."

Lúc trước phận fanboy mấy người họ thích nhất là loạt cảnh thân mật mờ mờ ám ám kiểu kia của hai người, nhưng mà Lục Nguyên cũng chẳng biết bản thân dạo này làm sao, tự nhiên nhìn thấy lại cứ ngượng ngượng. Cảm giác này cực kì khó giải thích thành lời.

Đầu óc rối bời.

Đường meo meo còn đang ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, mày thanh nhẹ cau.

Ở cái góc gần như này, Lục Nguyên có thể thấy được cực rõ đường cằm thanh thoát nối xuống cái cổ cao cao của cậu bạn thân. Da Đường Ngọc vốn trắng, lại mỏng, có chỗ lờ mờ nhìn thấy tơ máu đan kết tạo thành một vùng ửng nhẹ. Cậu chớp hàng mi vừa dài vừa cong, khóe môi mỏng hồng nhạt mở ra, khiến hắn nhìn được cả đầu lưỡi đỏ chót bên trong.

Ôi trời ơi...

"Khụ..." Lục Nguyên vừa uống một ngụm coca liền sặc tới sặc tấp, vội vàng buông cốc ngồi xuống. Đường Ngọc càng nhìn càng không hiểu, rút một tờ giấy ăn đưa cho hắn, bàn tay liên tục đập vào lưng hắn mấy phát: "Tự nhiên sặc cái gì, mặt mày đỏ hết rồi."

Nghe xong câu này, Lục gấu bự tiếp tục sặc không dừng lại được, thậm chí còn sặc dữ dội hơn trước.

Bên này, Lý Khải Trạch chẳng mấy để tâm chuyện nhà người ta, cậu bạn nhỏ hồn nhiên chỉ muốn lấp đầy cái bụng đói bởi sáng nay dậy muộn chưa kịp ăn của mình. Cậu hí hửng nhón tay lấy một miếng cánh gà, ai ngờ còn chưa đụng vào thì đã bị người ta cướp mất...

"Nè he, em nhìn thấy nó trước mà!" Lý Khải Trạch tức giận nhăn mặt với kẻ vừa làm ra hành động vô cùng bất nhân vừa rồi.

Người nhanh nhẹn vươn tay tới giật mất cánh gà của tiểu Lý chính là đàn anh họ Lâm. Lâm Cao Lãng không nói phải trái, bỏ luôn cái cánh gà vào mồm, răng sắc nghiến xuống, xương gà gãy luôn làm đôi.

"Chú mày nhìn thấy trước, nhưng anh lấy được trước!" Lâm Cao Lãng vênh váo cười cười, hắn bây giờ đang trả đũa đàn em Lý vì hôm trước hạnh họe chuyện "tổ gay" với hắn. Từ lúc đó đến giờ cứ lúc nào tiện tay được hắn lại tranh thủ bắt nạt cậu nhóc này một chút, dám nói hắn ế, hắn nhất định phải chỉnh người thật tử tế mới được.

Lý Khải Trạch mà lại chịu thiệt thòi? Còn lâu ấy! Cậu dẩu mỏ nhìn Lâm Cao Lãng, nói: "Ông anh chắc chưa quên tối hôm qua say xỉn ở quán bar nào đâu ha, ngày hôm kia ông anh cà khịa mấy lão bên Dragon còn hạnh họe suýt là đánh nhau, ông anh cứ bắt nạt em đi, xem em có "lỡ mồm" nhiều chuyện với đội trưởng và huấn luyện viên không nhé."

"Mẹ..." Lâm Cao Lãng tái mặt, lầm bầm chửi thề. Hắn cũng không thể hiểu nổi lại sao thằng nhóc này lại biết hết mấy chuyện xấu hắn làm như thế. Nhưng mà hắn trời sinh không phải người có thể nghĩ tới nghĩ lui, biết thì chính là biết, hắn còn có thể làm gì được nữa. 

"... thôi được rồi, tôi biết sai rồi..." Lâm Cao Lãng trong đội chỉ sợ mỗi Vương Nhất Bác tính tình khó chiều và huấn luyện viên trưởng kiêm chị dâu cũ Tô Á Nam. Nếu mà để hai người họ biết mấy trò mèo hắn làm trong lúc giải đấu còn chưa kể thúc, chỉ sợ kéo khi danh sách phát cơm đợt tập huấn tới tên hắn cứ thế mà bị gạch thẳng đi luôn, một bữa cùng đừng hòng nhận được...

"Hờ... thế còn tạm được. Thôi kệ ông anh, lại đánh nhau rồi kia kìa, anh rảnh mà quản ông anh..." Lý Khải Trạch vừa bật nắp một lon nước ngọt, vừa bị diễn biến mới nhất trên màn hình trực tiếp thu hút. 

Trận đấu đã tiến vào giai đoạn giữa, là lúc xạ thủ của Shotlight dần dần đạt ngưỡng sức mạnh cần thiết, hàng rào bọc lót của họ hiện tại cũng không phải yếu. Theo lý mà nói, đến lúc này rồi, WH hẳn cũng chẳng còn bao nhiêu cơ hội nữa.

Giao tranh tổng lúc này thực sự không phải một ý hay, đội hình của Wh hoàn toàn không phù hợp để combat, tỉ lệ thắng chẳng có bao nhiêu. Nhưng sau một loạt diễn biến khiến người ta chói mắt, kết cục cuối cùng lại là chín trên mười tuyển thủ rủ nhau lên bảng đếm số.

"Gì, chơi tới vậy luôn à?" Tiêu Chiến tặc lưỡi. Người ngoài không hiểu nhìn vào sẽ nghĩ hai đội này vào đến vòng bán kết rồi mà còn đánh tùy tiện như vậy, thực sự là liều mạng quá thể. Nhưng Tiêu Chiến vừa rồi vừa kịp nhận ra, rõ ràng ShotLight đang định lùi về không muốn giáp mặt trực tiếp, nhưng phía Wild Horses cứ một mực ép họ giao tranh.

Cuối cùng chính là một ván bài được ăn cả, ngã về không, mà kết cục chính là, chín mạng chết, một mạng sống.

Người sống là "Wolfdie" - Dã Thanh Thành.

"Đáng sợ thật." Tiêu Chiến uống một ngụm coca, mở miệng ngoạm miếng thịt gà Vương Nhất Bác tách sẵn đưa tới tận nơi, vừa nhai vừa nói: "WH đang làm nhiễu tuyến phòng thủ bảo kê của SL, tình huống vừa rồi mà né được giao tranh thì rõ ràng sẽ an toàn hơn nhiều. Chưa nói tới địa hình trong rừng quá khó để bọc lót xạ thủ, chỉ phân tích dựa trên thời gian hồi phép bổ trợ và "hàng" SL mang theo trên người đã biết bên nào có cơ hội thắng cao hơn rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu một cái, ban đầu cậu không định nói gì, nhưng thấy Tiêu Chiến hào hứng nên cũng tiếp lời: "SL vốn đánh với lối all for ADC, ban nãy ADC của họ chưa hồi Tốc biến, Hỗ trợ cũng chưa hồi Kiệt sức, bất lợi chồng lên bất lợi, kết quả thua giao tranh cũng không khó đoán."

Đáng sợ hơn là, thế trận này sau pha giao tranh đó, cứ từng bước từng bước một bị Wild Horses đoạt lấy.

Ván đấu đầu tiên giằng co đến phút thứ bốn mươi mốt, Shotlight nhận một trận thua đau đớn đầu tiên trong loạt trận bo5 tranh vé tiến vào vòng trung kết.

"WH này với Wh gặp chúng ta ở vòng bảng thay đổi rồi."

Hấp tấp vội vàng, ngông cuồng tùy tiện, Ngựa hoang mà DE gặp cách đây nửa tháng giống như đã hoàn toàn biến mất.

Vẫn là hướng chọn tướng như thế, đội hình như thế, nhưng bất luận là bàn về sự kết hợp giữa các thành viên, hô ứng giữa các vị trí, cho đến những pha xử lý cá nhân, đường dây di chuyển, đều thông minh hơn rất nhiều.

"Tư duy thay đổi. Một đội tuyển tập hợp các cá nhân mạnh chưa chắc đã có thể bật được lên, nhưng một đội tuyển tìm được hướng tư duy tốt thì coi như là bước đầu thành công rồi." Tô Á Nam cười cười, vừa gật gù khen ngợi, vừa nhanh tay note lại vài chi tiết vào ghi chú trong điện thoại. 

"Tình hình đối với Shotlight có vẻ không mấy khả quan. Trận đấu ai cũng nghĩ họ dễ dàng giành được chiến thắng, bây giờ lại thua thảm thế này hẳn là sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý. Có khả năng ván 2 Shotlight sẽ thay đổi chiến thuật." 

"Có khi nào... WH sẽ thắng không?"

Tô Á Nam nghe Tiêu Chiến hỏi câu này xong, nhún vai một cái: "Chưa nói trước được, nhưng mà không phải không có khả năng."

Nếu Wild Houres thắng, tức là đối thủ gặp DE ở trận chung kết...

Tái đấu?

"Ây sao mà thế được, Shotlight mạnh vậy mà! Hơn nữa họ có kinh nghiệm thi đấu rất dài, chắc sẽ có đối sách thôi." Triệu Nhật Tâm vừa ăn snack khoai tây vừa nêu ý kiến.

"Suy cho cùng thì WH cũng chỉ là một đội mới thay máu chưa lâu, cho dù có xuất sắc thế nào thì cũng..." Tiêu Chiến ngần ngừ, đúng lúc màn hình tivi chiếu đến khuôn mặt đằng sau màn hình máy tính của Dã Thanh Thành, anh nhìn cậu ta, thoáng thất thần vài giây.

Dã Thanh Thành khi thi đấu rất ít cười, chỉ có đôi mắt là không thay đổi, lúc nào cũng sáng rực như ngôi sao duy nhất trên bầu trời đêm thăm thẳm, tỏa ra thứ hào quang khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa dè chừng.

"Tuổi trẻ... " Tiêu Chiến cười khẽ, rũ mi lắc đầu mấy cái.

Vương Nhất Bác ngồi cạnh quan sát biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt Tiêu Chiến, bàn tay đặt lên đầu vai anh vỗ nhẹ một cái, yên lặng không nói.

---

"Em đi theo anh làm gì?" 

"Em cũng muốn đi, không phải là theo anh." Vương Nhất Bác đáp rất tự nhiên, tay nhét túi quần ung dung bước đi.

Tiêu Chiến nhăn mày chớp mi khó hiểu nhìn cậu. "Có ma mới tin em." 

Đại thần à, chỉ là đi giải quyết nỗi buồn thôi mà, dính người cái quỷ gì chứ?

Vương Nhất Bác vờ vịt nghĩ ngợi một giây, sau đó khoa trương giơ ba ngón tay lên, chắc nịch nói với anh: "Em thề."

Tiêu Chiến: "..." Thề gì cơ? Thề là em cũng có nỗi buồn cần giải quyết à?! Đại thần của tôi ơi, cái khuôn mặt nghiêm túc này chỉ nên dùng và chính sự thôi có được không, em trưng ra để đảm bảo cái gì với anh? Thề thốt cái quỷ gì với anh vậy?!

"Anh Chiến." 

"Sao?" Tiêu Chiến tự nhiên bị Vương Nhất Bác kều tay, lật đật xoay người nhìn về phía cậu chỉ, thấy ở hàng lang phía xa kia có một băng ghế dài. Trên băng ghế chỉ có duy nhất một người ngồi, là một cô bé chừng bảy tám tuổi, mặc quần yếm màu xanh nhạt, tóc ngắn buộc nơ hai bên, tay ôm theo cái balo hình gấu teddy cực kì dễ thương.

"Em ấy đang khóc à?" Tiêu Chiến cố nhìn kĩ hơn một chút, cô bé kia cúi đầu, tay liên tục dụi mắt, vai nhỏ chốc chốc lại run lên. Ở khoảng cách này không thể nghe được tiếng nức nở, nhưng nhìn tình hình thì đúng là đứa trẻ này đang khóc thật.

"Chúng ta qua xem sao, có khi nào em ấy bị lạc không?" 

Vương Nhất Bác nhìn anh hai giây, giống như vừa mới nghĩ tới chuyện gì, sau mới đáp một từ ngắn gọn: "Được."

Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay cậu, sải chân dài thẳng bước về phía trước. Vương Nhất Bác đi đằng sau nhìn tấm lưng gầy của anh, trong lòng tự nhiên có gì đó rục rịch làm loạn. 

Nắng trưa vàng rực hắt vào hành lang lợp kính, đổ tràn lên mái tóc đen bóng mềm mại của Tiêu Chiến. Đường chân tóc ôm khít lấy cái gáy nhỏ, vạt áo khoác đồng phục chuyển động theo từng bước chân, càng nhìn lại càng quen mắt.

Vương Nhất Bác mỉm cười, chân bước nhanh hơn, tiến tới lật bàn tay đang bị anh kéo lại, từng đầu ngón tay luồn qua, đan lấy bao bọc tay thỏ mềm mại ở bên trong. 

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, thân mình khựng lại một giây. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ánh sáng mặt trời gay gắt bên cạnh lập tức bị một bóng người che khuất. Bàn tay còn lại của Vương Nhất Bác che trên đầu anh, khuôn mặt cậu kề cận gần bên, mang theo một nụ cười dịu dàng lan tới tận khóe mắt.

Vương Nhất Bác hỏi: "Nắng không?"

Dù Tiêu Chiến không đáp, nhưng anh biết, Vương Nhất Bác muốn nói cái gì.

Cậu ấy muốn nói: Em chắn nắng cho anh.

Còn anh, lúc này đã hiểu được rằng, từ nay về sau, ở bên cạnh mình luôn luôn có một người bằng lòng che đi hết mưa nắng và gió bụi, quan tâm chăm sóc cho anh từ những điều nhỏ nhất.

Người đó là, Vương Nhất Bác.


---

:'> xin lỗi vì lặn cả tuần liền hiu hiu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro