Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2: Chúng ta đã quên cái gì?

---

"Bác này..." 

Hôn cũng hôn xong rồi, nhưng mà sao Tiêu Chiến vẫn cứ đứng đực ra đấy, chưa chịu về phòng?

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt mếu máo của anh, chậm chạp dời tầm mắt xuống dưới.

"Khụ..." Nhìn xong rồi, biết tình hình rồi, cậu ôm miệng ho khan vài cái, cúi đầu ngoảnh mặt đi hướng khác.

Chuyện này thực sự hơi khó giải quyết đây.

Tiêu Chiến xấu hổ muốn xì cả khói, tay chống hông không biết làm sao, đứng hoài chân cũng muốn tê cả rồi.

"Thế này... về kiểu gì đây..." Giọng anh lí nha lí nhí, mang theo hơi mũi khàn khàn, chứa cả cái khổ sở bất đắc dĩ, mềm mềm mại mại cào vào lòng Vương Nhất Bác.

Trong một phút giây ngắn ngủi nào đó, Vương Nhất Bác quên mất bản thân mình là đàn ông, Tiêu Chiến cũng là đàn ông, bị kích thích vào sẽ có phản ứng. Chuyện này vô cùng bình thường, có điều, đặt trong bối cảnh hiện tại của hai người lại có chút quẩn quanh khó lòng xử lý.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường, thân dưới đắp chăn, chỗ đó cũng đã kêu gào từ lâu rồi, nhưng mà cậu sợ dọa người yêu sợ nên không dám để lộ. Mắt cậu chớp hai cái, mồ hôi kết hạt trượt xuống tạo thành một vệt nước loang loáng bên thái dương. 

Trong phòng bật điều hòa, thế mà không khí vẫn nóng một cách lạ thường. Cái yên tĩnh ngột ngạt này thực sự khiến người ta không thể thở nổi.

Hầu kết sắc bén trượt lên xuống liên tục, qua một lúc chẳng biết bao lâu, Vương Nhất Bác mới nhíu nhẹ đôi mày rậm, thẳng thắn nhìn vào túp lều nho nhỏ đang phồng lên giữa đũng quần Tiêu Chiến.

Nhìn thỏ ôm mặt cụp tai như vậy, thực sự là rất đáng yêu.

Đầu óc Tiêu Chiến quay mòng mòng, thực sự đây là tình thế cực kì khó xử. Vương Nhất Bác đã nói hôn xong thì phải về ngay, anh cũng muốn nghe lời cậu ấy, nhưng mà... 

Mang theo cái phản ứng này ra ngoài, không chừng bị người ta bắt gặp, có khi còn bị chửi là biến thái...

Làm sao, bây giờ phải làm sao... 

Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng Tiêu Chiến lấy hơi thật sâu, hạ quyết tâm. 

"Anh... mượn phòng tắm chỗ em một chút."

Vương Nhất Bác nhướn mày, tay dụi gầm mũi, hỏi lại: "Anh định tự xử?"

Tiêu Chiến gấp lắm rồi, làm gì còn thời gian nói dông nói dài nữa chứ. Anh gật bừa một cái, quay đầu định chạy.

Không ngờ vừa xoay lưng, eo đã bị người ta chồm tới ôm chặt.

"Em..."

"Anh ơi..."

Lại là hai chữ này.

Tiêu Chiến thực sự phát hiện bản thân quá thiếu nghị lực trước cái giọng khàn khàn trầm thấp này của người yêu, chỉ với hai từ đơn giản thế thôi cũng không có cách nào kháng cự lại được. 

Sự hấp dẫn đó, sự quyến rũ đó, sự cám dỗ đẩy người ta sa lầy đó, anh hình như đã tự nguyện nhảy xuống lúc nào mà chẳng hay.

Giống như bị thôi miên vậy.

Vương Nhất Bác chống gối trên giường, hai tay ôm chặt cái eo nhỏ của Tiêu Chiến, trán cậu tựa vào sống lưng thẳng tấp của anh, môi mỏng chậm chạp cong lên.

Người yêu của Vương Nhất Bác hơi gầy, suốt tháng ngày ở chung rõ ràng cậu thấy anh ăn đâu có ít, nhưng mà cũng không hiểu sao mãi chẳng thấy anh tăng được thêm miếng da miếng thịt nào. Bởi thế cho nên cậu hay chê thực đơn Tiêu Chiến nấu sao mà thiếu chất quá, dù khẩu vị Vương Nhất Bác thiên về thanh đạm, mấy món nhiều mỡ cậu nuốt không trôi nhưng vẫn cứ bắt anh phải làm thật nhiều.

Không phải như người ta nói, "vỗ béo người yêu ôm mới sướng".  Vương Nhất Bác không ngớ ngẩn như vậy. 

Đối với cậu, người yêu mà gầy, ôm sẽ xót.

Dù cậu biết không phải do anh ăn khổ ăn cực, làm lụng vất vả gì mà gầy, chỉ là cơ địa anh vốn vậy, dáng dấp xưa nay chưa từng thay đôi. Nhưng mà cái eo chỉ một vòng tay đã khóa gọn thế này vẫn cứ khiến người ta cảm thấy sao chàng trai này lại mỏng manh đến vậy. 

Lòng Vương Nhất Bác như thủy triều dập dềnh, lớp sóng sau xô lớp sóng trước, xúc cảm rung động cuồn cuộn trào dâng.

Vòng tay cậu siết anh chặt hơn một chút.

Eo anh nhỏ quá, lưng anh mỏng quá, cổ tay anh cũng nhỏ, gương mặt anh quá thon.

Chỗ nào cũng đẹp, nhưng chỗ nào đụng vào cũng khiến Vương Nhất Bác muốn ôm thật chặt lấy. Cậu muốn đem anh giấu đi, hy vọng có thể che chắn được tất cả mưa nắng thất thường, gió bụi vần vũ bên ngoài thế giới xô bồ kia. Chỉ mong anh lúc nào cũng yên lành an ổn, đối với cậu luôn luôn nở một nụ cười hạnh phúc đơn thuần nhất.

Từ sau khi thích anh, Vương Nhất Bác phát hiện, bản thân mình là một người có tính chiếm hữu rất cao.

"Bác à..." Tiêu Chiến đặt bàn tay lên mu bàn tay cậu, cúi đầu để tóc mái rũ xuống che đi đuôi mắt ửng hồng.

Anh thích kiểu ôm thế này lắm, cảm giác bản thân là tất cả của người ta vậy. Một vòng tay giữ mình thật chặt, giống như muốn khẳng định chủ quyền, nói với anh rằng "Có thế nào anh cũng đừng hòng chạy đi đâu hết."

Ở lại đây, mãi mãi ở lại bên cạnh em.

Anh thích cái ôm này, nhưng lại thích người ôm hơn nữa.

"Em giúp anh." Vương Nhất Bác nói rồi, bàn tay lần đến thắt lưng của Tiêu Chiến. Từng đầu ngón tay của cậu như mang theo lửa nóng, chui vào trong áo đồng phục mỏng manh.

"Em..." Tiêu Chiến rùng mình, có phần giật mình muốn tránh, thế nhưng động tác của cậu vẫn nhanh hơn một chút, kéo mạnh một cái liền khiến anh ngã ngồi xuống giường.

Anh bị Vương Nhất Bác ôm trong lòng, eo nhỏ như có như không chịu đựng ma sát kích thích, cả người râm ran nóng bừng.

"Ngoan, em giúp anh." Vương Nhất Bác ở đằng sau ghé vào hõm vai anh, âm giọng trầm thấp theo luồng hơi thở ấm áp lướt qua gò má, một đường đánh thẳng vào tim.

Thần trí của Tiêu Chiến bắt đầu trở nên mù mịt.

Hạ thân căng trướng thực sự rất khó chịu. 

Nhưng mà, người yêu ôm anh như vậy, cảm giác xấu hổ này một lời khó mà nói hết.

Bàn tay của Vương Nhất Bác không la cà quá lâu, thành thục tìm đến mặt kim loại của thắt lưng ngay trước bụng Tiêu Chiến, khẩy nhẹ một cái khiến nó bật ra.

"Phải cởi, nếu không một lúc nữa anh sẽ làm bẩn nó đấy."

Tiêu Chiến run run cắn môi, không đáp.

Không nói gì tức là không phản đối. Vương Nhất Bác hoàn toàn có thể làm theo ý cậu, cậu bảo anh thế nào thì anh sẽ gật đầu thế ấy.

"Ngoan quá, thưởng gì cho anh đây..."

"Em đừng kích thích anh như vậy... anh..." Vương Nhất Bác trở nên lưu manh thế này từ lúc nào Tiêu Chiến cũng chẳng nhận ra.

Dù anh thích cậu, càng lưu manh thì càng quyến rũ, càng quyến rũ thì càng thích.

Chỉ có điều, xấu hổ vẫn là rất xấu hổ...

"Yên nào..." Vương Nhất Bác thầm thì bên cổ Tiêu Chiến, bàn tay chậm rãi cởi khuy, kéo khóa, nắm lấy lưng quần, kéo xuống.

Từ tốn, từ tốn.

Hạ thân bị người ta cởi bỏ mọi lớp phòng bị che chắn, cảm giác trống trải khiến Tiêu Chiến hoảng sợ. 

Nhưng mà vì người đó là Vương Nhất Bác, nên anh bất chấp tất cả, giao bản thân mình cho cậu.

Anh ngửa đầu dựa vào vai người yêu, tiếng thở ra ngày càng nặng nề.

Quần cùng với quần lót bị tụt xuống gần đầu gối, Vương Nhất Bác kéo mép áo phông của anh lên, nói: "Ngậm lấy."

Tiêu Chiến nghe lời, ngoan ngoãn mở miệng cắn mép áo, nén lại cảm giác run rẩy của chính mình.

Hạ thân nhanh chóng cảm nhận được sự bao bọc từ một bàn tay to lớn, kích thích truyền đến khiến cơ thể anh căng cứng.

"Ưm..." Tiêu Chiến không kìm chế được vài âm thanh rên rỉ vụn vặt, từng đầu ngón tay của anh bám vào cánh tay cậu như ôm được cái phao cứu mạng, gắt gao ghì chặt.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên làm chuyện này cho người khác, bản thân cũng rất ít khi tự xử, hầu hết đều tắm nước lạnh. Mấy nhịp đầu tiên, lên lên xuống xuống có hơi vụng về, nhưng càng về sau, dựa vào nhịp thở của Tiêu Chiến, động tác của cậu càng trở nên thành thục gọn gàng hơn.

"Ư... a..." Tiêu Chiến vừa ngậm mép áo vừa rên, mắt đong đầy hơi nước đã chẳng còn nhìn nổi một tia lý trí sót lại. Từng đầu ngón chân anh co quắp, sung sướng nơi hạ thân lan tràn khắp nơi, khuấy đảo đến một góc sâu nhất ở tận cùng thế giới tư mật của Tiêu Chiến.

Cứ nghĩ đến người đang ôm mình là ai, Tiêu Chiến lại vừa yên tâm vừa hưng phấn. Bàn tay chăm sóc ve vuốt càng lúc càng nhanh càng mạnh, khắc tạc vào lòng anh xúc cảm lạ lùng chẳng thể nào quên.

Qua một lớp chăn bông dày dặn, Tiêu Chiến nhận ra có vật gì đó cưng cứng cọ vào người mình.

Vương Nhất Bác gần như sắp nổ tung đến nơi rồi, nhưng vẫn cố gắng nén xuống dục vọng trong người, bàn tay cuồng nhiệt ma sát, phía trên mở miệng mút lấy cái cổ đẹp đẽ của người yêu.

"Aaa..." Toàn thân Tiêu Chiến run rẩy, tâm trí va đập vào một khối dục vọng ướt át sâu thẳm, chấn động mạnh mẽ khiến nó vỡ tan. 

Cao trào giải phóng tất cả, cơ thể anh chẳng khác nào bị rút hết sinh khí, xụi đi trong lòng Vương Nhất Bác, hơi thở đứt đoạn từng nhịp.

Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn vết hôn ngân đỏ thẫm trên cổ anh, bàn tay dính đầy chất lỏng trắng đục rụt về. "Được rồi..." 

Cậu dùng khăn ướt ở đầu giường lau tay, sau đó giúp anh làm sạch cơ thể, rồi từ tốn đóng gói người lại như lúc ban đầu.

Gọn gàng, chỉn chu, không để lại bất cứ dấu vết nào.

À, có.

Dấu hôn kia khá là dễ thấy.

Tiêu Chiến mệt mỏi như con mèo con gắt gỏng, được chăm sóc xong liền dụi má vào ngực người yêu, ngáp dài muốn ngủ.

"Không được, không phải ở đây. Anh về trước đi, em còn phải đi tắm." Vương Nhất Bác mà còn nhịn nữa thì sợ là sẽ hỏng mất.

Tiêu Chiến lười nhác nhấc tấm thân mệt mỏi dậy, đứng trước giường dụi dụi mí mắt, môi hơi bĩu ra. Thân mật xong ai chẳng muốn ở cùng với người yêu, rời đi thế này anh thực sự có phần nuối tiếc.

Nhưng mà anh nghĩ đến phần đó của Vương Nhất Bác, đột nhiên thấy vừa thương vừa giận.

Cậu cứ ra sức đuổi người, anh cũng không ở thêm được nữa.

"Vậy... anh về trước, em đi tắm đi. Lát nữa anh gọi cho em."

"Ừm..." Vương Nhất Bác cúi đầu, tay hơi phát run.

Sau khi anh rời khỏi, Vương Nhất Bác nhanh chóng ôm ga giường bị bẩn ném qua một bên, cởi hết quần áo chui vào phòng tắm.

Nước lạnh, vòi sen, cứ thế gột rửa cơ thể nhuốm đầy dục vọng.

Dần dần, từ từ, bình tĩnh lại.

"Vương Nhất Bác!!!"

Vương Nhất Bác nghe tiếng Tiêu Chiến hét rõ to bên ngoài, giật bắn cả mình, "Sao anh còn chưa về?"

Tiêu Chiến không dám xông vào phòng tắm, chỉ đứng bên ngoài khua chân múa tay: "Anh nhớ ra chúng ta quên cái gì rồi!"

"Cái gì?" Vừa đáp, Vương Nhất Bác vừa cúi đầu nhìn nơi nào đó vẫn đang ngẩng cao đầu của mình, cõi lòng vô cùng phiền muộn.

"Peanut!"

"..."

Phải rồi.

Sáng nay bọn họ đến nhà thi đấu, không còn cách nào khác đành phải gửi Peanut cho một staff ở lại khách sạn trông hộ. 

Đến giờ này mới nhớ ra...

"Em... em... giải quyết đi, anh đi đón Peanut về chỗ anh..."

"Được."

---

Lúc Tiêu Chiến hớt ha hớt hải tìm đến phòng của bạn staff kia, Peanut đang lăn quay trên sofa của người ta, phơi bụng ngủ ngon lành.

Tiêu Chiến đỡ trán thở ra một hơi. Nhìn nó xem, có tí tiền đồ gì không? Rõ là anh lo bò trắng răng, xa chủ thì con cún lớn này vẫn ăn vẫn ngủ khỏe re, đến cả chút ít dấu hiệu sa sút tinh thần cũng không có.

"Này..." Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, tay vỗ vào cái má phính phính đầy lông, định đánh thức nó dậy.

Peanut mơ mơ màng màng nâng mí mắt, nhìn Tiêu Chiến bằng cái vẻ bình thản nhất có thể.

"Chúng ta về thôi."

Nó chớp mắt một cái.

"..."

Sau đó, con vật to xác này xoay lưng về phía Tiêu Chiến, ngủ tiếp.

Tiêu Chiến: "..."

---

Vật vã gần nửa tiếng Tiêu Chiến mới có thể lôi được con cún ngáo nhà mình về phòng. Tiêu Dao không biết đã đi đâu mà chẳng thấy tăm hơi, anh liền tắm qua một chút, sau đó ôm chó lên giường.

Tiếp theo là gọi điện cho người yêu.

Điện thoại reo một lúc thì Vương Nhất Bác bắt máy, bên kia truyền đến tiếng nước chảy rào rào, anh biết cậu vẫn còn đang tắm.

Tắm lâu như vậy luôn đó...

---

Sau khi thẹn quá tắt máy, Tiêu Chiến ngồi trên giường co gối nghĩ ngợi linh tinh.

Peanut đúng là thứ chó đặt đâu ngủ đấy, lúc này đã duỗi chân đánh được mấy giấc, Tiêu Chiến liếc mắt chán chẳng buồn nói.

Anh mở bàn tay ra, áng chừng, miệng lầm bẩm: "Thế nào mà ngậm không hết, to cỡ này... lúc đó... hưng phấn có phải sẽ to lên nữa không? Thế thì bằng này..."

Sau đó anh còn mở miệng, ước lượng độ lớn... 

Không ngậm hết?

Rất dài à?

"..."

Tự nhiên mông lại cảm thấy đau đau, anh nhăn nhó mím môi, phải mất một lúc mới xua được hết mấy cái ý nghĩ kì quái trong đầu.

Tiêu Chiến gọi lại thêm một cuộc nữa, lần này, anh hát "Em yêu anh" của Từ Giai Giai cho Vương Nhất Bác nghe.

Hát xong rồi, còn lần đầu tiên mở miệng tỏ tình với người ta nữa.

Tim đập mạnh như thể muốn nhảy luôn ra ngoài mất thôi.

Đêm đó, Tiêu - lần đầu biết yêu - Chiến, cứ thao thức rạo rực mãi không sao ngủ được.


---



extra mừng 200k view của Đại Thần, luv u :3

3h24 sáng òi

 trang bị thiếu đây nhó :3 đừng có mà đòi đốt nhà tác giả nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro